Hi Linh Đế Quốc

Chương 4: Hảo ba, ngã phục liễu

Viễn Đồng

03/10/2013

Cái gì? Cô nói sao? Thần tiên tỷ tỷ, có phải là cô đang giỡn với tôi không? Có phải kịch bản đang triển khai quá khoa trương rồi không? Cho dù là tôi đang nằm mơ giữa ban ngày đi nữa thì có phải là cách triển khai này cũng đã quá mức cần thiết rồi không?

Tuy là hiện giờ tôi đã không xem thế giới này là một giấc mơ bình thường…...

Mặc dù trong lòng tôi vô cùng nghi hoặc và sợ hãi, nhưng mà vật thể phát sáng không xác định đối diện không để cho tôi thời gian để đặt nghi vấn, vì cô ta vẫn đang tiếp tục nói chuyện: “Cơ quan phán quyết thế giới đã làm ra phán đoán thỏa đáng nhất đối với thân phận và quyền hạn của ngài, căn cứ vào kho dữ liệu được updata lần cuối cùng……” Nói tới đây thì hình chiếu ở đối diện đột nhiên chớp tắt một cái, ngay sau đó, giọng nói trở nên dồn dập một cách khác thường: “Cá thể có quyền hạn cao nhất phát sinh dị thường, chuỗi phiếm không gian bị quấy nhiễu…… Điều chỉnh lại tần suất liên lạc thất bại…… Rất xin lỗi thưa hoàng đế, khoảng cách không gian tuyệt đối của chúng ta quá xa, liên lạc qua hư không sắp gián đoạn…… Chúng thần sẽ…… Tiến đến…… Tiếp viện……#@#%......¥¥#¥%......”

Tôi nhìn thấy hình chiếu trước mặt đang bắt đầu chớp tắt dữ dội, tựa như là hình ảnh méo mó khi tín hiệu tivi bị nhiễu sóng nghiêm trọng vậy, trong lúc đó thì giọng nói của hình chiếu đột nhiên biến thành một loại ngôn ngữ mà tôi không thể lí giải, việc này làm cho tôi hoảng sợ.

“Ê! Cô sao vậy? Đừng nói là bị hư rồi nha?”

Không ai trả lời tôi, hình chiếu đối diện chớp tắt vài cái rồi sau đó hoàn toàn biến mất, cùng lúc đó, chỉ trong nháy mắt thì toàn bộ thế giới chìm vào trong yên lặng, nhưng mà không giống lúc trước là thế giới này đã từ toàn màu xám trở nên tràn ngập các loại sắc thái.

“A Tuấn? Anh sao vậy?”

Bên tai truyền đến tiếng gọi đầy lo lắng làm cho tôi tỉnh táo lại, tôi lắc lắc đầu, sau đó mới nhận ra mình đang đứng trước cửa trường học, các học sinh bên cạnh đang hoảng loạn vì ở hiện trường đột nhiên có người “Tự bốc cháy”, Thiển Thiển đang ở bên cạnh vừa dùng sức lúc lắc cánh tay tôi vừa lo lắng gọi tên tôi.

Thấy tôi tỉnh lại, Thiển Thiển mới thở dài nhẹ nhõm và hỏi: “A Tuấn, anh bị sao thế? Sao tự nhiên lại đứng như trời trồng? Kêu sao cũng không trả lời?

“Ừm, không có gì, tại tự nhiên phân tâm thôi……”

“Phân tâm? Phân tâm gì mà dữ thế?” Thiển Thiển rõ ràng là không tin tôi, nhưng cô ấy cũng không hỏi nhiều mà lôi tay tôi về hướng trường học, “Đi nhanh lên, nếu không thì trễ bây giờ.”

Tôi chạy theo Thiển Thiển, nhưng trong đầu thì lại cấp tốc ngẫm nghĩ.

Thực hiển nhiên, trong mơ qua lâu như vậy mà trong hiện thực chỉ là nháy mắt – cái đó cũng không có gì lạ, cái tôi để ý là nội dung giấc mơ.

Sự xuất hiện của một Hi Linh đế quốc cổ xưa và những thứ mà cô gái bí ẩn kia nói làm cho hành trình khám phá giấc mơ của tôi tiến được một bước dài, nhưng thật ra cái mà tôi tìm được chỉ là càng thêm nhiều dấu hỏi mà thôi, giấc mơ làm khốn nhiễu tôi từ đó tới giờ rốt cuộc có ý nghĩa gì? Cái gọi là Hi Linh đế quốc có vai trò gì? Còn có lần tấn công hôm nay nữa, là siêu năng lực? Hiện tượng siêu tự nhiên? Tất cả mọi thứ đều biến thành sương mù, làm tôi rất hoang mang.

Việc tới giờ, tôi đã không thể lại xem cái thế giới kia thành một giấc mơ đơn thuần rồi.

“A Tuấn, sao nữa thế? Sao cả ngày hôm nay anh hay ngẩn người vậy?” Trên đường về nhà, Thiển Thiển hơi lo lắng hỏi tôi.

“Không có gì,” Tôi nặn ra nụ cười sáng sủa, “Em cũng biết bình thường anh hay ngẩn người mà.”

“Thật sự chỉ là ngẩn người?” Thiển Thiển vẻ mặt hồ nghi, “Anh có chắc là không phải đang nhớ người đẹp nào chứ?”



“…… Đổi đề tài khác đi”

“Ừ, vậy thì đổi đề tài tiếp theo, người đẹp đó tên là gì?”

“Hứa Thiển Thiển, được chưa?”

“Hứ, coi như anh biết khôn!”

Thật sự là rất kì quái, cái loại quan hệ này vốn hẳn là đôi tình nhân liếc mắt đưa tình, nhưng theo miệng chúng tôi thốt ra lại tìm không thấy chút cảm giác nên có nào…… Chẳng lẽ thật sự là bởi vì chúng tôi đã quá quen thuộc, thế nên vĩnh viễn chúng tôi đều duy trì cái loại tình cảm gần như là thân tình này sao?

Hôm nay chị tôi phải ở lại công ty quản lý công việc, nhắm chừng phải tới khuya mới có thể về, Tôi ăn cơm chiều nột mình, xong rồi về phòng và bắt đầu phân tích việc xảy ra hôm nay.

Ngẫm nghĩ nửa ngày mà vẫn không có kết quả, tôi quyết định thử liên hệ với cái thế giới “Trong mơ” đó.

Hình như là vì kết nối thành công mấy lần làm cho liên hệ giữa tôi và thế giới kia đã tăng cường rất nhiều, cho nên lần này rất nhanh là tôi cảm thấy được cái cảm giác kết nối vi diệu đó.

Chuyện thứ nhất sau khi kết nối thành công là lập tức hỏi về những việc của Hi Linh đế quốc.

“Hi Linh mẫu tinh tiếp nhận được chỉ lệnh ngoại bộ…… Xác nhận quyền hạn…… Tiến vào hình thức chỉ lệnh từ xa…… Đang tập trung truyền tải tập tin chỉ lệnh.”

Kì quái, hình như là thanh âm lần này nói những cái không giống lần trước…… Nhưng mà nghĩ lại cũng đúng, có lẽ thế giới kia đang trong quá trình thức tỉnh, cho nên thông tin tôi tiếp nhận có thay đổi cũng là bình thường, nhưng mà……

Lần này nội dung cụ thể của thông tin tôi tiếp nhận hình như cũng quá mức không bình thường?

Hệ thống viễn trình không gian đã kích trên không, cái này biết rồi, pass.

Hệ thống truyền tống của Hi Linh quân đoàn, đây là cái quái gì?

Hệ thống bổ sung u năng Mạt Tư Duy Nhĩ, Nghĩa là sao?

Pháo yên diệt tinh thể định hướng Hi Linh? Ê ê ê, đây là cái gì mà ngay cả tên nghe cũng có vẻ phạm pháp thế?

Thành lũy quân sự Phan Đa Lạp…… Đây là thứ mà một người thanh niên tốt, khỏe mạnh cả về tinh thần và thể xác nên nghiên cứu sao?

Phiếm không gian không linh chấn đãng củ trận…… Chẳng lẽ vốn không có thứ gì mà tôi có thể nghe hiểu sao? Mấy cái này nhìn sao thì cũng giống như là mấy thứ linh tinh trong các phim khoa học viễn tưởng hạng ba cả?



Nhưng mà theo lượng thông tin tiến vào thế giới tinh thần của tôi càng ngày càng nhiều, tôi dần dần không có thời gian để nói móc những danh từ kì quái hơn nữa chưa qua kiểm duyệt này.

Dòng sông thông tin nhỏ bé giờ đã trở thành cơn lũ thông tin khổng lồ chảy vào thế giới tinh thần của tôi, lượng dữ liệu đột ngột tăng mạnh này như là vỡ đê vậy, cứ hung dữ mà trút xuống đầu tôi, làm tôi cảm giác như chìm trong vũng bùn, bị dòng nước bùn thông tin kéo từ từ xuống đáy trong vô lực, lại giống như là đang đặt mình bên trong cơn lốc, bị ngọn gió thông tin quần như miếng giẻ rách, dần dần thì bộ não của tôi cũng hoàn toàn từ bỏ việc phân tích dữ liệu đang tuôn vào, chỉ có thể hấp thu thông tin một cách mù quáng, lúc ban đầu tôi còn có thể cảm giác bộ não truyền đến từng cơn đau đớn, nhưng không lâu sau, cảm giác tê cứng làm chúa tể các giác quan của tôi, bên trong cơn lũ thông tin, tôi như đang lung lay sắp đổ, trong lòng chỉ còn một ý nghĩ: “Nếu cứ tiếp tục như vậy, mình sẽ bị biến thành thằng ngu……”

Không biết trãi qua bao lâu, việc truyền tải dữ liệu cuối cùng cũng xong, tinh thần của tôi cũng sắp đến bờ bên kia.

Thật sự là một số lượng quá mức khoa trương, tôi cảm thấy đầu mình đã bị đủ thứ trên trời dưới đất nhồi đầy, sợ rằng kiếp này tôi đã không thể nhớ thêm bất cứ thứ gì nữa rồi……

Nhưng ngay sau đó tôi lại phát hiện, những thông tin thi nhau tuôn vào não tôi cũng không giống như trí nhớ bình thường trong óc, mà là bị tập trung lại và phân loại nghiêm khắc, sau đó bảo tồn trong đầu tôi không một chút hỗn loạn, khiến cho tôi có thể tùy thời tùy chỗ sử dụng chúng, loại phương thức tồn trữ này thật giống như…… Văn kiện trên phần cứng máy tính vậy!

Thôi kệ, bây giờ thần kinh của tôi đã trãi qua nhiều sóng gió rồi, cho dù phát sinh việc gì cũng sẽ không làm tôi kinh ngạc nữa đâu.

Phương pháp trí nhớ như thế cũng có ưu điểm, dễ tìm kiếm, an toàn bảo đảm, sẽ không xuất hiện trường hợp quên hay nhớ nhầm, nhưng khuyết điểm của nó cũng rất rõ ràng, bạn phải biết trước là tài liệu đó có chứa trong cơ sở dữ liệu hay không mới có thể sử dụng phần tài liệu đó, không giống phương pháp trí nhớ bình thường là có thể thông qua liên tưởng hoặc là đột nhiên nhớ lại cái gì đó, nói cách khác là trừ khi bạn sử dụng nó, nếu không bạn sẽ không biết nó chứa gì trong đó!

Xem ra, tôi cần phải kiểm tra toàn diện một lần các tư liệu này…… Hoặc có thể gọi là full scan? Sao có cảm giác như bộ não của tôi bị cải tạo thành một trạng thái nào đó rất vi diệu ta?

May là chỉ có phần thông tin mới truyền đến từ bên ngoài mới theo phương thức nhớ đó, mà phương thức nhớ thuộc về nhân loại lúc trước của tôi không có thay dổi, ít ra thì tôi không cần lo sẽ bị biến thành một cái máy hình người……

Nhưng mà phần tư liệu này quả thật quá lớn vượt khỏi mong muốn của tôi, chỉ kiểm tra một phần ba thì tôi đã mất đi hứng thú đối với những thứ mà tôi chẳng thể hiểu nổi đó, vì vậy tôi trực tiếp chuyển mục tiêu đến phần tư liệu cuối cùng này, phần này truyền đến thông tin.

“Phân tích tổng hợp lại các nguyên nhân, trước mắt, tỉ lệ tập tin chỉ lệnh không thể chấp hành là 99,999999……%”

Woa, nhiều số 9 quá!

Mẹ nó, như vậy không phải chơi mình sao! Tốn nhiều công sức và thời gian như vậy, hơn nữa còn truyền cho mình đủ thứ thông tin làm cho mình suýt chút chết, cuối cùng lại nói cho mình biết thứ này kì thật chỉ là bảng liệt kê những thứ đã hỏng hóc?!

Tao mặc kệ mày là Hi Linh đế quốc hay là cái quái gì, dám chơi tao như vậy, tao sẽ……

Hình như mình cũng sẽ không làm sao…… Liên hệ duy nhất giữa tôi và cái Hi Linh đế quốc kia chính là hình chiếu của thế giới trong mơ, ngoại trừ cái cột sáng chỉ xuất hiện trong nháy mắt ở trước cổng trường đó thì Hi Linh đế quốc thậm chí chưa từng xuất hiện trong thế giới thật……

Ừm? Nhắc tới cái cột sáng đó, hình như nó cũng nằm trong bảng liệt kê những chỉ lệnh không thể dùng ha?

……Được rồi, tôi phục rồi……

Phan Đa Lạp = Pandora

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hi Linh Đế Quốc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook