Hi Linh Đế Quốc

Chương 11: Đại quân ăn chùa đang sắp đến đây

Viễn Đồng

03/10/2013

Đáng lẽ tôi nên nghĩ đến sớm hơn……

Khi mới gặp nhau lần đầu thì Phan Đa Lạp đã nói cho tôi biết, chức vị của cô bé – tướng quân Hi Linh.

Thân là một tướng quân thì làm sao mà không có binh lính của mình được chứ?

Cho nên trên thực tế là vị thần tiên tỷ tỷ tên là Cái Á kia phái đến chỗ tôi cũng không phải là một sứ đồ Hi Linh tên là Phan Đa Lạp, mà là một quân đoàn hoàn chỉnh mà trong đó bao gồm cả vị tướng quân này!

Mặc dù đây là một việc có thể dễ dàng suy luận ra được, nhưng mà bề ngoài của Phan Đa Lạp làm cho tôi không tự chủ được phớt lờ đi sự thật rằng cô bé là một tướng quân của đế quốc, mà Phan Đa Lạp lại không ngờ tới việc là tôi ngay cả việc thường thức này cũng không biết cho nên cũng không có giải thích rõ ràng với tôi.

Xem ra tôi vẫn còn quá xem thường khả năng chọc phiền toái của sinh vật lạ này…… Một quân đoàn lận! Trước hết đừng nói tới việc nuôi dưỡng bọn họ, ngay cả việc nhà ở thì tôi biết lấy chỗ nào đâu mà chứa hết chừng đó người đây?!

Trên bục giảng, bà cô già đã bắt đầu lấy tốc độ âm thanh để biểu diễn cái giọng Luân Đôn thuần thục của cổ, mà ở trong thế giới tinh thần của tôi thì tôi cùng với Phan Đa Lạp cũng đang nói chuyện với nhau với tốc độ cũng không thua bà cô tiếng anh.

“Phan Đa Lạp, em có thể bảo quân đội của em đừng đến đây được không? Anh luôn cảm thấy là…… Hơi khoa trương quá mức rồi……?

“Việc nhảy vượt không gian là không thể đình chỉ giữa chừng.”

“Vậy đợi khi bọn họ đến đây rồi em bảo họ lập tức quay về được không? Ơ – không phải là anh ghét bọn họ, nhưng mà anh thật sự không biết sắp xếp cho họ ở đâu nữa, hoặc là chờ bọn họ đến đây rồi mình tổ chức một tour du lịch địa cầu trong 3 ngày cũng được, sau đó thì ai về nhà nấy, như vậy cũng coi như là không uổng công đến đây một phen đúng không?”

“Tinh cầu này không có căn cứ tiền trạm quân đội Hi Linh, vì vậy quân viễn chinh đế quốc lần này vượt không gian là 1 chiều, nếu như ngài xác định để cho bọn họ trở về điểm xuất phát thì đầu tiên thỉnh ngài thành lập căn cứ tiền trạm quân đội Hi Linh. Sau khi thành lập căn cứ thì ngài có thể tùy thời phát động chiến tranh và biến thế giới này trở thành biên cương mới của đế quốc.”

…… Sao tôi có cảm giác là đề tài này hơi quen quen nhỉ?

Ở trong một thời đại mà mỗi người đều muốn hòa bình, xã hội đang phát triển một cách hài hòa và ổn định như hiện nay thì việc bên người luôn đi theo một sinh vật lạ mà trong đầu lúc nào cũng chứa đầy những ý tưởng như thành lập căn cứ, phát động chiến tranh, khuếch trương lãnh thổ như vậy, áp lực của tôi rất là lớn.

“Nói vậy là dù thế nào đi nữa thì quân đoàn gì đó của em cũng nhất định sẽ đến đây?”

“Đúng vậy.”

“Vậy…… Bọn họ có khoảng bao nhiêu người?” Tôi bắt đầu nghiêm túc tính toán xem để nuôi sống một quân đoàn thì cần bao nhiêu tiền, cuối cùng cho ra kết luận là trừ khi ngay bây giờ tôi dẫn theo Phan Đa Lạp đi cướp xe chở tiền, nếu không thì nhất định tôi sẽ bị đội quân ăn chùa đang sắp đến này ăn cho mạt rệp.

Không giống như bình thường, lần này Phan Đa Lạp trầm mặc một hồi lâu mà vẫn chưa có câu trả lời.

Chẳng lẽ là Phan Đa Lạp vẫn chưa đếm xong sao? Cho dù là lấy tốc độ xử lý của em cũng chưa tính xong sao?

Tôi bị áp lực rất lớn……

“300”

Con số này thật sự là ngoài ý muốn, vì vậy trong nhất thời tôi vẫn chưa kịp phản ứng lại.

“Bao nhiêu?”

“300”



“Vạn?”

“300, chính là 300 người.” Phan Đa Lạp rất kiên nhẫn nói và vẫn bình thản như trước.

“300! Em khong có nói giỡn chứ? Cái được xưng là quân viễn chinh của đế quốc mà chỉ có 300 người sao?”

Tôi có cảm giác chính mình như là một tên tội phạm bị xử tử hình, trong lúc đang bị giải đến pháp trường với tâm trạng tuyệt vọng thì có một ông quan tòa ở đâu đó chạy hồng hộc đến và nói cho tôi biết là kì thật anh không phải là tử hình mà là bị tù chung thân, tôi vui mừng như điên nhưng trong lòng vẫn còn rất nghi hoặc, vì thế nên tôi hoàn toàn quên rằng thật ra thì 300 người cũng đủ để làm tôi mạt rệp rồi.

“300 người là nhân số trước khi triển khai.”

“Triển khai?” Tôi kì quái hỏi, hình như là tôi nghe được một danh từ tràn ngập sự bất an thì phải……

“Quân đoàn truyền tống quy mô lớn cần một nguồn năng lượng rất khổng lồ, đối với một trận chiến tranh mà nói thì đây là điều phải tránh, vì vậy chúng em chọn dùng phương pháp chồng, binh lính cơ sở của của chúng em đều là những con rối lắp ráp không có tư tưởng, trong quá trình truyền tống quân đoàn thì bọn họ bị cất vào trong khe hở không gian do các quan chỉ huy chế tạo, bởi vì không có tư tưởng độc lập cho nên không cần lo lắng là bọn họ sẽ vì vấn đề tâm lí mà ảnh hưởng sức chiến đấu, đợi đến khi tới mục đích thì các quan chỉ huy có thể thông qua phương pháp truyền tống không gian để nhanh chóng thành lập một căn cứ tiền trạm sau đó sẽ đem những binh lính đã cất lấy ra, quá trình này được gọi là triển khai.”

“Nói cách khác là lần này tới đây kì thật chính là 300 vị quan chỉ huy, mà binh lính thật sự của em đều chứa ở trong khe hở không gian?”

“Đúng vậy”

“Tốt lắm! Thật may quá! Nghe này Phan Đa Lạp, trong bất cứ tình huống nào, nếu không có lệnh của anh thì tuyệt đối không cho phép 300 người kia triển khai quân đội của họ, nếu chỉ có 300 người thôi thì có lẽ vẫn có biện pháp sắp xếp……”

***

Mặc dù là từ thiên quân vạn mã trong dự đoán nay đã giảm xuống chỉ còn 300 người thì áp lực của tôi vẫn là rất lớn.

Bây giờ là 11h30, vì lo rằng đột nhiên xuất hiện 300 người có thể sẽ làm cho người thường khủng hoảng nên tôi bảo Phan Đa Lạp hơi điều chỉnh lại thời gian tới nơi một chút, hơn nữa còn đem nơi đổ bộ dời đến một chỗ hoang vắng cách xa thành phố.

Phan Đa Lạp lẳng lặng đứng ở đó, mái tóc dài vốn đen tuyền giờ đã trở thành một màu lam băng giá nửa trong suốt giống như là thủy tinh, dưới bầu trời đêm thấp thoáng đó thì Phan Đa Lạp xinh đẹp tựa như một thiên sứ đi lạc xuống nhân gian vậy. Lấy cô bé làm trung tâm thì có từng trận dao động của năng lượng như có như không khuếch tán ra bốn phía, thông qua kênh thông tin chung giữa tôi và Phan Đa Lạp, tôi có thể cảm giác được trận dao động này có phạm vi ảnh hưởng khoảng hơn 10 km.

“Đã khởi động can thiệp tâm linh, trong vòng 2 giờ sẽ liên tục quấy nhiễu những sinh vật có trí tuệ nếu tiến vào vùng cảnh báo – anh hai, anh đỡ hơn chưa?”

Tôi tiếp tục nằm thẳng cẳng trên mặt đất.

“Em xin lỗi……”

“Không sao……” Tôi hơi suy yếu đáp lại, “Nhưng mà sau này em tuyệt đối không được lấy tiêu chuẩn của sứ đồ Hi Linh áp dụng với anh – sẽ chết người đó, thật sự sẽ chết người đó……”

20 phút vừa qua quả thật như là một lần du lịch địa ngục vậy!

Bị Phan Đa Lạp vác trên vai phi thân với tốc độ 210 km/h một đường bão táp thẳng tiến đến nơi dự định, sau đó tôi cảm thấy được là tất cả nội tạng của tôi đã chuyển sang vị trí mới, cho dù là một bác sĩ ngoại khoa có tay nghề cao tới đâu thì cũng chỉ ở trong mơ mới có thể tìm được hình dạng và vị trí ban đầu của chúng.

Chỉ mong là khi đã thay đổi hoàn cảnh mới thì chúng vẫn có thể thuận lợi mà hoàn thành công việc ban đầu.

Nằm yên lặng trên mặt đất, một hồi lâu sau thì tôi mới cảm thấy trong người bớt đau hơn một chút.

“Thật yên lặng……” Tôi thấp giọng nói.



Rời xa sự ồn ào của thành phố, vứt bỏ những suy nghĩ phức tạp, yên lặng nằm dưới bầu trời trầm tĩnh màu xanh đậm, đột nhiên tôi cảm thấy bình tĩnh lạ thường.

Nếu không phải nhờ Phan Đa Lạp thì có thể tôi vĩnh viễn cũng không có cơ hội nằm yên lặng ở vùng ngoại ô không người giữa ban đêm để cảm nhận được sự bình tĩnh hiếm có này.

Những sự việc xảy ra gần đây quả thật là không thể tưởng tượng nổi, vì thế nên dây thần kinh của tôi cũng chưa từng được thả lỏng được một giây một phút nào, nhưng hiện giờ tôi đột nhiên cảm thấy mình thoải mái hơn rất nhiều.

“Anh hai, hiện giờ nhiệt độ không khí bên ngoài quá thấp nên có thể sẽ gây tổn thương đến thân thể của ngài.” Giọng nói hơi máy móc của Phan Đa Lạp truyền tới, mặc dù vẫn không có dao động tình cảm như trước nhưng mà tôi vẫn có thể cảm giác ra là trong đó có thêm một chút xíu của sự quan tâm.

“Không sao đâu, đây là một cơ hội được thả lỏng hiếm có, em cũng đừng đứng nữa, còn tới 20 phút mới bắt đầu, lại đây nằm chung với anh đi.”

Phan Đa Lạp ừ một tiếng rồi đến nằm ở bên cạnh tôi.

Mặc dù biết rõ cô bé không phải là nhân loại nhưng mà khi mà Phan Đa Lạp nằm gần lại đây thì tôi cũng hơi hơi rung động một chút.

Bình tĩnh bình tĩnh, đối phương không phải là nhân loại, hơn nữa cho dù là nhân loại thì cô bé cũng chỉ là một loli thôi!

Lúc này có một câu nói đột nhiên xẹt qua trong đầu tôi làm tôi sửng sốt: Nếu ngay cả chủng tộc cũng không phải là vấn đề thì tuổi tác có gì mà quan trọng?

Tôi phát hiện đường lối suy nghĩ của mình đang điên cuồng chạy về một phương hướng mà ngay cả tôi cũng không nắm chắc được……

“Ừm? Phan Đa Lạp, mùi gì vậy?” Hương thơm nhàn nhạt tỏa ra từ trên người Phan Đa Lạp đột nhiên khiến tôi chú ý.

“Đây là mùi còn sót lại khi chị hai giúp em tắm đã sử dụng một loại hóa chất nào đó, theo góc độ của em mà nói thì em không thể hiểu được tác dụng của cái mùi này, trong chiến đấu thì cái mùi này sẽ chỉ làm cho bản thân bị bại lộ mau hơn mà thôi.”

“Ha ha, Phan Đa Lạp, em không cần phải luôn đặt chiến đấu trên miệng, thế giới này cũng không có nhiều tranh đấu như thế, em có thể sống thoải mái hơn một chút.”

Lần này hơi lạ là cô gái nhỏ không có đáp lại câu nói của tôi mà là duy trì im lặng, có lẽ là cô bé cũng đang rất hoang mang.

“Phan Đa Lạp, anh vẫn luôn rất muốn hỏi em một điều là các sứ đồ Hi Linh bình thường sinh hoạt như thế nào – ý anh là lúc trước khi gặp sự cố phải ngủ say đó.” Tôi rất hiếu kì cái đế quốc đã sinh ra những liên hệ chặt chẽ với tôi đó rốt cuộc là một thế giới ra sao.

Phan Đa Lạp trầm mặc một lúc lâu mới phun ra bốn chữ: “Em cũng không biết.”

“Những số liệu cơ bản bị khuyết thiếu rất nghiêm trọng, bọn em gần như mất hết tất cả những thông tin dữ liệu trước khi ngủ say, có lẽ là chờ tới khi liên hệ được một mẫu tinh Hi Linh khác đã thức tỉnh mới có thể có được những tư liệu có liên quan.”

“Thế à……”

Qua một lúc lâu, giọng nói của Phan Đa Lạp lại vang lên, nhưng còn mang theo một ít nhàn nhạt hoang mang: “Có lẽ những việc chúng em đã trải qua chính là chiến đấu – bời vì đựa theo hình thức sinh mệnh đến xem thì chúng em hoàn toàn là một chủng tộc vì chiến đấu mà sinh ra.”

“Cái đó cũng chưa chắc.” Tôi đột nhiên nhớ đến cảnh mà tôi thấy được trong giấc mơ khi thế giới đó khôi phục màu sắc, một thế giới tràn ngập sức sống như thế thì tôi cũng không tin nó là kết quả của một chủng tộc chiến đấu.

Sau đó, chúng tôi chìm trong im lặng, cho đến khi thế giới tinh thần của tôi đột nhiên truyền tới một trận dao động có quy luật.

Đại quân ăn chùa đến từ mẫu tinh Hi Linh xa xôi rốt cuộc cũng tới.

“Phan Đa Lạp, chuẩn bị đi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hi Linh Đế Quốc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook