Hi, Kiểm Sát Trưởng Đại Nhân

Chương 176: Phiên ngoại 6: Đản Đản là một ba ba tốt.

Bằng Y Úy Ngã

22/11/2020

Lại là Chủ Nhật, đã là xế chiều hai giờ rưỡi rồi, Thương Mặc ôm mỹ nhân ngủ say, ngay cả trong lúc ngủ mơ khóe miệng đều vểnh lên. Triệu Mạt Thương tỉnh lại, nhìn người ngay cả lúc ngủ cũng đều có vẻ mặt cười ngây ngô ôm lấy mình, đáy lòng mềm nhũn, nhợt nhạt cười, hôn cánh môi Thương Mặc.

Lông mi rung động mấy lần sau đó tỉnh lại, lập tức nhìn thấy người yêu gần trong gang tấc, cảm giác trêи môi mềm mại làm cho Thương Mặc lại nheo mắt lại, đến khi cảm giác được Triệu Mạt Thương muốn rời đi, mới giơ tay đem cô ngăn chặn, tiếp tục hôn sâu.

“Được rồi, không lộn xộn….” nụ hôn này qua thêm mấy phút mới kết thúc, Triệu Mạt Thương đẩy cái người còn muốn tiếp tục làm chuyện khác – Thương Mặc ra nói, “Chị phải đưa tiểu Nhạc đi học, em ở nhà ngoan ngoãn chờ chị trở lại. ” Nhăn nhăn cái mũi, Thương Mặc ai oán mà cọ xát Triệu Mạt Thương, ” Để tiểu Nhạc nghỉ….”

“Em bớt đi….” Triệu Mạt Thương buồn cười đánh đánh chóp mũi của nàng, “Em không muốn chị xuống giường phải không.”

“Hắc hắc …” Thương Mặc cười cười, đang muốn nói gì, cửa phòng bị gõ, tiếp theo là giọng trẻ con non nớt, “Mẹ, Đản Đản, Nhạc Nhạc có thể vào không?”

“Ài…” thở dài, nửa bám lấy thân thể Thương Mặc đổ về trêи giường, nhìn Triệu Mạt Thương xuống giường sửa sang xong quần áo, “Có thể. ”

Cửa bị đẩy ra, một bé gái khoảng chừng bốn năm tuổi chạy vào phòng, buộc bím tóc sừng dê, mặc váy công chúa rất đáng yêu, chân mang đôi giày da màu đen, hai tròng mắt đen nhánh nhìn Thương Mặc vẫn còn đang nằm trêи giường, giọng nói non nớt vang lên, ” Đản Đản, mẹ nói ngủ nướng là không đúng.”

“Ô …..” Thương Mặc lật xoay người đổi thành tư thế nằm úp sấp, nghiêng đầu nhìn con gái của mình, “Nhưng ta buồn ngủ làm sao bây giờ nha….”

“A…..” Bé gái ngoẹo đầu, vẻ mặt như đang suy nghĩ cùng vẻ mặt lúc Thương Mặc suy nghĩ như đúc từ một khuôn, sau một lát, len lén nhìn Triệu Mạt Thương, chạy đến bên cạnh Thương Mặc, tiến đến bên tai người đang nằm nhỏ giọng nói, “Vậy chờ mẹ đưa Nhạc Nhạc đi lão sư nơi đó, Đản Đản có thể lén lút ngủ nướng. ”

Nói là nhỏ giọng, thế nhưng Triệu Mạt Thương ở bên cạnh chải tóc vẫn có thể nghe được rõ ràng, bị con gái chọc cho suýt chút nữa bật cười, chuyển mắt nhìn Thương Mặc lại bắt đầu cười ngây ngô, lắc đầu.

“Nhạc Nhạc thật tốt….” Thương Mặc cười đến hai mắt nheo lại, lại lật xoay người, sau đó đem bé gái ôm lên để lên trêи người mình, cũng không để ý trêи chân con gái còn mặc giày, “Cuối tuần dẫn con đi công viên chơi nhé.”

“Đản Đản thật tốt!” Tiểu cô nương rất ngoan ngoãn mà mặc cho Thương Mặc ôm mình, nghe được Thương Mặc nói như vậy, nụ cười trêи mặt đáng yêu, tiến đến sườn mặt Thương Mặc dùng sức hôn một cái, lại tiếp tục quay đầu, lại tiếp tục dáng vẻ suy nghĩ, “Mẹ thì sao?”

“Mẹ….” Triệu Mạt Thương ở bên cạnh đã bắt đầu đổi quần áo, Thương Mặc nhìn cô một cái, phía sau lưng trắng nõn bóng loáng lập tức đập vào mi mắt, nhất thời ánh mắt đình trệ, có chút nhìn không thể rời mắt. Tiểu cô nương thấy nàng như vậy, cũng theo xoay qua chỗ khác, bỗng nhiên mở miệng, “Mẹ bị muỗi cắn! ! !”

Triệu Mạt Thương mới vừa mặc áօ ɭót vào nghe vậy sững sờ, tiếp theo mới phản ứng kịp, quay đầu cao thấp liếc mắt nhìn hai người kia, “Đều quay đi chỗ khác!”

“A….” hai người bắt đầu ngoan ngoãn đáp, quay đầu, tiểu cô nương lại mở miệng, “Đản Đản, mẹ bị muỗi cắn, có muốn nước hoa không, trong phòng Nhạc Nhạc có….”

Triệu Mạt Thương mặc vào áo sơ mi trong lòng ấm áp, rồi lại nhịn không được ở trong lòng trách móc Thương Mặc một ngụm. Cái gì muỗi chích, còn không phải kiệt tác buổi tối hôm qua của người kia sao. Ho khan hai tiếng, Thương Mặc sờ mũi một cái, “Nhạc Nhạc ngoan, mẹ đã bôi nước hoa rồi. ”

“Dạ!” Tiểu cô nương dùng sức gật đầu, Triệu Mạt Thương đi tới, oán trách liếc mắt nhìn Thương Mặc, sau đó khom lưng, “Nhạc Nhạc, thời gian đi học sắp đến rồi nha. ” Nháy mắt mấy cái, tiểu cô nương từ trêи người Thương Mặc xuống, tiếp theo xuống giường, quay đầu phất tay với Thương Mặc, “Đản Đản, Nhạc Nhạc phải đi học, buổi tối gặp. ”

“Tốt, buổi tối gặp.” Thương Mặc cũng đối với con gái phất tay một cái, mặt tươi cười, tiếp theo ngẩng đầu nhìn Triệu Mạt Thương, Triệu Mạt Thương im lặng nói bốn chữ bảo nàng chờ, liền cầm tay con gái đi ra khỏi phòng.

“À, mẹ, chờ đã. ” vừa mới đi ra khỏi phòng, tiểu cô nương bỗng nhiên ngừng lại, ngửa đầu nhìn Triệu Mạt Thương, “Nhạc Nhạc có thể đi vào cùng Đản Đản nói một câu hay không?”

“Được, có thể. ” mặc dù không biết con gái muốn làm cái gì, Triệu Mạt Thương vẫn gật đầu, tiểu cô nương lại lần nữa trở về trong phòng. Thương Mặc nhìn nàng, không hiểu, “Làm sao vậy?”

“Đản Đản ngủ đi, Nhạc Nhạc sẽ không nói cho mẹ biết đâu.” tiểu cô nương chạy đến bên giường Thương Mặc, hôn Thương Mặc một ngụm, ném câu nói tiếp theo lại chạy ra ngoài.

Thương Mặc nhìn thân ảnh nho nhỏ kia, tay vỗ vỗ gò má bị hôn kia, bật cười. Hai tay khoanh lại đặt ở dưới đầu, Thương Mặc ngưỡng nhìn trần nhà, vẻ mặt tươi cười.

Bất tri bất giác, Thương Nhạc đã năm tuổi rồi. Tuy thế giới hai người quả thực bởi vì Thương Nhạc xuất hiện chịu ảnh hưởng, nhưng cuộc sống một nhà ba người, cũng rất hạnh phúc ngọt ngào.

Nàng và Triệu Mạt Thương vẫn làm việc ở Viện kiểm sát thành phố X, xuất phát từ rất nhiều phương diện suy nghĩ, cuối cùng là không có để Thương Nhạc gọi nàng là ba ba hay là mẹ. Dù sao con bé còn nhỏ, nếu như trước mặt người ở bên ngoài kêu nàng là ba ba hay là mẹ, thật sự là khó mà giải thích cho rõ ràng. Cho dù nàng cùng Triệu Mạt Thương đều không sợ để cho người khác biết quan hệ của hai người, nhưng tóm lại là không cần thiết đi trêu chọc những phiền phức này. Vì vậy, rõ ràng Triệu Mạt Thương tuyệt không đồng ý, nhưng Thương Mặc nhất định từ vừa mới bắt đầu sẽ dạy Thương Nhạc gọi nàng là Đản Đản.

Thời gian trôi qua năm năm, Thương Nhạc đã học lớp lớn ở nhà trẻ, chủ nhật mỗi tuần sẽ còn bị Triệu Mạt Thương đưa đi học đàn dương cầm — đương nhiên, không phải Triệu Mạt Thương bức bách Thương Nhạc học đàn dương cầm, mà là Thương Nhạc quả thực muốn học đàn dương cầm.

Nằm ở trêи giường suy nghĩ miên man, cũng không lâu lắm Triệu Mạt Thương trở về, Thương Mặc sau khi thấy cô ngồi ở mép giường liền trực tiếp chui vào trong ngực cô, ôm eo của cô ngáp.

“Tiểu Nhạc vừa rồi nói gì với em?” Triệu Mạt Thương vuốt tóc của nàng, trong mắt mang theo ý cười, giọng nói nhu hòa, “Trêи đường đi chị có hỏi con bé mà con bé cũng không chịu nói ra. ”

“Hắc hắc, con bảo em thừa dịp chị không ở ngủ nướng thêm một chút, con sẽ không nói cho chị biết. ” Thương Mặc cười đắc ý, đầu cũng ở trong lòng Triệu Mạt Thương cọ xát, “Con gái của em thật ngoan. ”

“Hai người các ngươi….” Triệu Mạt Thương lắc đầu, nhẹ tay véo thịt mềm bên tai Thương Mặc, “Tiểu Nhạc còn không sợ em.”

“Sợ em làm cái gì….” Thương Mặc hàm hồ nói, cắn ra cúc áo sơ mi của Triệu Mạt Thương, “Lão bà đại nhân nhà chúng ta chính là đương gia làm chủ.”

“Em đứng đắn một chút đi….” Cúc áo sơ mi bị cắn ra từng cái một, Triệu Mạt Thương có ý riêng nói, đầu ngón tay ở trêи lỗ tai Thương Mặc hoạt động, “Ban ngày không cho phép hồ nháo. ”

“Nhạc Nhạc không ở đây mà, vừa lúc nha….” Trêи tay Thương Mặc vừa dùng lực vừa nói đẩy ngã dưới thân thể Triệu Mạt Thương xoay người nằm xuống dưới, trở mình lên trêи, động tác trêи tay càng ngày càng không ở yên tàn sát bừa bãi. Triệu Mạt Thương không có biện pháp nào nắm bắt, cuối cùng lý trí cũng biến mất mặc nàng muốn làm gì thì làm.

Làm qua một hai lần vận động ân ái, hai người lại ôm nhau ngủ một lát, lần nữa tỉnh lại đã là năm giờ, trực tiếp để cho thủ hạ lái xe đi đón Thương Nhạc trở về, Thương Mặc không nghe theo tiếp tục dây dưa muốn tiếp tục làm chuyện yêu nào đó, Triệu Mạt Thương nắm cái mũi của nàng, “Lại hồ nháo, buổi tối em qua phòng của tiểu Nhạc ngủ đi, để cho tiểu Nhạc qua đây ngủ cùng chị.”

“Ô….” Thương Mặc không nghe theo mà ô ô kêu hai tiếng, cuối cùng ngoan ngoãn không làm thêm động tác nào nữa, “Em rất ngoan mà.”

“Mau đứng lên mặc quần áo, tiểu Nhạc sắp trở về rồi.” Triệu Mạt Thương hài lòng gật đầu, ra lệnh, mình cũng đứng lên mặc quần áo. Tuy không tình nguyện, Thương Mặc vẫn đứng lên mặc quần áo, sau khi mặc xong quần áo, Thương Nhạc đã trở về.

Hai người ra khỏi phòng, trong phòng khách, Thương Nhạc ngồi trêи ghế sa lon, lắc hai chân nhỏ, nhìn thấy hai người đi ra lập tức nhảy xuống, chậy chậm tới vươn tay nhỏ bé, “Mẹ ôm…..” ôn nhu cười cười, Triệu Mạt Thương ôm lấy nàng, Thương Mặc hướng về phía Thương Nhạc chớp mắt, “Lớn như vậy còn muốn mẹ ôm nha?” Thương Nhạc cũng chớp mắt với Thương Mặc, “Đản Đản còn không phải mỗi buổi tối đều phải ôm mẹ ngủ sao.”

“Phốc….” Triệu Mạt Thương nở nụ cười, nhìn dáng vẻ ngơ ngẩn của Thương Mặc, ôm con gái ngồi vào trêи ghế sa lon “Nhạc Nhạc nhà chúng ta rất lợi hại a !. ”

“Hắc hắc……” Thương Mặc gãi đầu, ngồi vào bên cạnh hai mẹ con, nhưng không ngờ, mới ngồi xuống, liền nghe được câu nói làm cho nàng ngây người, “Ba ba ngày của cha vui vẻ.”

Thương Nhạc nói ra những lời này, ngay cả Triệu Mạt Thương đều ngẩn ra.

“Con… Nhạc Nhạc…. Nói cái gì?” Mũi đau xót, tay Thương Mặc khẽ run, nhìn Thương Nhạc bị Triệu Mạt Thương ôm vào trong ngực, vẻ mặt không dám tin tưởng.

“Lão sư nói hôm nay là ngày của cha, phải nói với ba ba ngày của cha vui vẻ.” Thương Nhạc nhỏ giọng nói, “Đản Đản là ba ba của Nhạc Nhạc. ”

“Nhạc Nhạc…..” Thương Mặc mở miệng, cổ họng lại giống như bị tắc nghẹn, một câu cũng không nói nên lời.

“Nhạc Nhạc biết Đản Đản là ba ba?” Triệu Mạt Thương ôm chặt con gái, trong giọng nói cũng theo run rẩy. Chuyện này, cô vẫn cảm thấy áy náy. Vô luận nên gọi Thương Mặc là ba ba hay là mẹ, Thương Nhạc vẫn gọi Thương Mặc là Đản Đản, tóm lại là không nên.

“Biết nha. ” Thương Nhạc không chút nào biết lời nói của mình đối với hai người lớn tạo thành trùng kϊƈɦ bao nhiêu lớn, hai cái tay vỗ vỗ, “Đản Đản sẽ kể chuyện xưa cho Nhạc Nhạc trước khi ngủ, sẽ mua đồ ăn ngon cho Nhạc Nhạc, sẽ mang Nhạc Nhạc đi ra ngoài chơi, Đản Đản rất thương mẹ và Nhạc Nhạc, Đản Đản là một ba ba tốt. ”

Nước mắt rốt cục chảy xuống, Thương Mặc hấp hấp mũi, từ trong lòng Triệu Mạt Thương ôm Thương Nhạc qua, “Nhạc Nhạc….”

“Đản Đản không khóc…….” Thương Nhạc vươn tay nhỏ bé lau nước mắt trêи mặt Thương Mặc, lại hôn nàng một ngụm, “Đản Đản nói, hôn một cái liền không khóc. ”

“Ừ….” Khóe mắt Thương Mặc còn hàm chứa lệ, dùng sức gật đầu, ôm chặt con gái.

Triệu Mạt Thương ngồi một bên, nhìn Thương Mặc ôm Thương Nhạc rõ ràng còn khóc nhưng khóe môi vểnh lên độ cong lại càng ngày càng lớn, vừa không nỡ, vừa vui mừng.

“Đản Đản…” Thương Nhạc bỗng nhiên mở miệng gọi Thương Mặc, âm thanh nho nhỏ, mang theo một chút giống như thấp thỏm không yên, “Nhạc Nhạc về sau có thể gọi Đản Đản là ba ba không?”

“……” lại hít mũi một cái, Thương Mặc nhìn vào mắt Triệu Mạt Thương, có chút do dự, Triệu Mạt Thương đã đoạt mở miệng trước, “Có thể. ”

“Hì hì….” Thương Nhạc vừa nghe, lập tức lộ ra nụ cười, lại hôn Thương Mặc một ngụm, “Ba ba, Nhạc Nhạc yêu ba ba.”

Thương Mặc trầm mặc vài giây, đối diện đôi mắt tràn ngập khích lệ của Triệu Mạt Thương, “Nhạc Nhạc…. Ba ba cũng yêu con. ”

“Dạ.” Thương Nhạc dùng sức gật đầu, lại quay đầu nhìn Triệu Mạt Thương, “Nhạc Nhạc cũng yêu mẹ.”

“Ha hả…..” Triệu Mạt Thương khẽ cười, đi sang ngồi, hôn một lên trán con gái, lại hôn một cái xuống trán Thương Mặc, “Ta cũng yêu hai người, Đại bảo bảo và Tiểu bảo bảo nhà chúng ta.”

——— TOÀN VĂN HOÀN———-

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hi, Kiểm Sát Trưởng Đại Nhân

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook