Hi, Kiểm Sát Trưởng Đại Nhân

Chương 175: Phiên ngoại 5: Tiểu Linh Lung kỳ thực không bình tĩnh…. (H)

Bằng Y Úy Ngã

22/11/2020

Thương Mặc và Triệu Mạt Thương đều làm kiểm sát trưởng, mà Lệnh Hồ Huyên thân là Lệnh Hồ đại luật sư thì lại bắt đầu công việc làm của sư của mình, về phần Linh Lung, thì trực tiếp bị Lệnh Hồ Huyên mang đi luật sư sự vụ sở làm tiểu trợ lý, dù sao Linh Lung cũng tốt nghiệp chuyên ngành luật học.

Mặc dù hai người đã xác định quan hệ, thế nhưng lấy tính cách không được tự nhiên của Linh Lung đến xem, trong sinh hoạt thường ngày đối với Lệnh Hồ Huyên thế nào, vẫn sẽ tiếp tục như thế đó, cũng không phải như Triệu Mạt Thương, đối với Thương Mặc khiến cho người ta cảm thấy ôn nhu đến cực điểm. Bất quá, Lệnh Hồ Huyên tựa hồ cũng thành thói quen bộ dáng như vậy của Linh Lung, thậm chí còn… Rất hưởng thụ vẻ mặt như vậy của Linh Lung.

Linh Lung vốn nên ở bên ngoài khu làm việc của văn phòng trợ lý, thế nhưng Lệnh Hồ Huyên rất là kiên quyết, lại là lão bản của luật sư sự vụ sở này, vì vậy trực tiếp ở trong phòng làm việc của mình lấy cái bàn làm việc cho Linh Lung làm việc, thời gian nhàn hạ lại đối với Linh Lung làm ra các loại khiêu khích.

“Tiểu Linh Lung ~~~” Ngón tay trắng nõn mà xinh đẹp nhẹ nhàng ở trêи gương mặt Linh Lung vỗ về, Lệnh Hồ Huyên trong miệng ngọt ngào kêu tên Linh Lung, nhìn thiên hạ đang tỏ ra nghiêm trang kia, cố ý mân mê miệng, “Em không để ý tới tôi ~~~”

Động tác gõ bàn phím cũng không có vì vậy mà ngừng lại, Linh Lung rất bình tĩnh mà tiếp tục làm công việc trong tay mình. Đối với Lệnh Hồ Huyên mỗi ngày đột nhiên khiêu khích cùng làm nũng, nàng đã miễn dịch rồi.

Nhưng thật ra Lệnh Hồ Huyên rất thích Linh Lung bộ dáng nghiêm túc, Lệnh Hồ Huyên mỉm cười, ngón tay ngược lại từ bên mặt phủ đến trêи tai Linh Lung, nhẹ nhàng xoa thịt mềm bên tai, động tác của Linh Lung dừng một chút, như trước nhìn không chớp mắt, tiếp tục đánh máy.

“Tiểu Linh Lung ~~~” cố ý ngồi nghiêng ở bên cạnh bàn làm việc Lệnh Hồ Huyên khom lưng xuống, áo len màu trắng tinh cổ chữ V hạ xuống lộ ra áօ ɭót mà đen bao quanh bộ ngực sữa như ẩn như hiện, nhẹ nhàng vuốt tóc, giọng mang mê hoặc, “Tiểu Linh Lung, em gần đây thật lạnh lùng…. Là người ta không có mị lực sao?”

Động tác trêи tay lại dừng một chút, Linh Lung giương mắt nhìn Lệnh Hồ Huyên, còn không có nhìn tới mặt của nàng liền trước thấy được dưới cổ áo chữ V sóng lớn cuộn trào mãnh liệt (ý chỉ bộ ngực á), trêи mặt hơi nóng, ánh mắt như trước không có chút rung động nào, “Thời gian làm việc. “

“Vậy em nhìn tôi một chút nha ~~~” Lệnh Hồ Huyên tiến đến bên tai nàng, thổ khí như tơ, vòng tay khoát lên cổ của nàng, “Lẽ nào người ta một chút sức hấp dẫn cũng không có sao?”

Đôi mắt hơi trầm xuống, cảm thụ được thân thể trong lòng có lồi có lõm, mãi đến khi Lệnh Hồ Huyên từ trêи bàn ngồi vào trong ngực cô, thân thể đã có chút cứng lên, hai tay nguyên bản đặt ở trêи bàn phím cũng bị Lệnh Hồ Huyên mang tới trêи cổ nàng, bị bức không thể không cùng Lệnh Hồ Huyên đối mặt, vì vậy nhíu mày, “Tối hôm qua muốn chị còn không đủ sao?”

Không ngờ tới Linh Lung sẽ bỗng nhiên nói ra một câu như vậy, mặt Lệnh Hồ Huyên xoát lập tức đỏ lên, hơn nửa ngày đều không có lấy lại tinh thần, mị tiếu trêи mặt cũng vô tung vô ảnh. Linh Lung nhìn Lệnh Hồ Huyên khó gặp bộ dạng ngơ ngác như vậy của nàng, trong lòng cười thầm, nét mặt vẫn lạnh nhạt như cũ, “Đủ rồi thì đứng lên. “

Đôi mắt đẹp chớp lên, cánh môi gợi cảm của Lệnh Hồ Huyên nhẹ nhàng ở trêи mặt Linh Lung tìm tòi, trong thanh âm mang theo nồng nặc mị hoặc, “Nếu như…. Không đủ làm sao bây giờ?”

Lông mi khẽ run trong chốc lát, Linh Lung nhếch miệng, nhìn dáng vẻ quyến rũ của Lệnh Hồ Huyên, ánh mắt dần dần nóng rực, đem nàng ôm sát, hung hăng hôn lên môi của nàng. Trêи mặt Lệnh Hồ Huyên không che giấu được tiếu ý dạt dào. Ngày hôm nay thời gian mê hoặc Linh Lung dường như rút ngắn nha, là ɖu͙ƈ vọng của Linh Lung đối với nàng càng nhiều? Hay là hôm nay mị lực của nàng tương đối lớn?

Dù cho hôn môi còn có thể rõ ràng cảm giác được nụ cười của Lệnh Hồ Huyên, Linh Lung hơi hơi nheo mắt lại, lưỡi câu quấn lấy lưỡi của Lệnh Hồ Huyên, nhưng trong lòng có một sự tính toán khác. Một tay ôm lấy hông của Lệnh Hồ Huyên, một tay vén lên vạt áօ ɭót len vuốt đi lên. Da thịt bên hông bị nhẹ nhàng vỗ về, thân thể Lệnh Hồ Huyên lập tức mềm nhũn ra tựa vào trong lòng Linh Lung, ơi cắn xuống môi, “Tiểu Linh lung…..”

“Không phải chị nói chưa đủ sao?” Thanh âm Linh Lung có chút ẩn nhẫn nói ra, tay từ từ xoa nội y bao quanh bộ ngực sữa, trong đầu hồi tưởng lại kϊƈɦ tình của hai người đêm qua, động tác dần dần lớn lên. Lệnh Hồ Huyên nhẹ nhàng thở phì phò, có chút không thể tin tưởng, “Tiểu Linh Lung…. Em….. Á …..”

Nút thắt trước nội y bỗng nhiên bị cởi ra, hai luồng thịt mềm bật lên mà ra, Lệnh Hồ Huyên nói đươc một nửa khẽ gọi đi ra, nhìn Linh Lung hôm nay hoàn toàn bất đồng so với mọi ngày, “Em…..”

“Chị câu dẫn em nhiều lần…..” Linh Lung nhấc lên áօ ɭót len, áօ ɭót màu đen trực tiếp rớt xuống, cô liền ngậm vào một viên trong đó, cảm thụ được Lệnh Hồ Huyên ôm lấy mình, ɭϊếʍ láp nhẹ gặm. Lệnh Hồ Huyên ngốc trệ vài giây, sau đó cười khẽ một tiếng. Tiểu Linh Lung cuối cùng là không nhịn được, còn tưởng rằng em ấy sẽ không bởi vì mình mà mất lý trí chứ.

Nhắm mắt lại, chờ đợi Linh Lung giữ lấy chính mình, Lệnh Hồ Huyên cúi đầu nhìn bộ dạng của Linh Lung, thân thể khẽ run, mị nhãn như tơ.

“Cốc cốc”…..

Ngay tại lúc tay Linh Lung đã bắt đầu cởi ra cúc quần của Lệnh Hồ Huyên, cửa phòng làm việc bỗng nhiên bị gõ, Linh Lung dừng động tác lại, chân mày xinh đẹp nhăn lại. Lệnh Hồ Huyên hôn một cái lên trán của nàng, thanh âm ôn nhu mang theo chút ɖu͙ƈ vọng, “Tôi đi xem, sau đó chúng ta tiếp tục….”

Nhìn nàng chằm chằm hồi lâu, tay vẫn đang du tẩu trêи thân thẻ bóng loáng, mãi đến lúc gương mặt Lệnh Hồ Huyên càng ngày càng đỏ, trong con ngươi mang theo một tia oán trách, sau đó Linh Lung mới buông ra Lệnh Hồ Huyên, nhìn nàng đem áօ ɭót màu đen trực tiếp phóng tới trêи tay mình, lại kéo tốt áօ ɭót len đứng dậy đi mở cửa.

Trong tay Linh Lung còn cầm áօ ɭót màu đen của Lệnh Hồ Huyên, ngơ ngác cúi đầu nhìn hai bầu cup ngực hình cung hồi lâu, khuôn mặt càng ngày càng đỏ.

“Linh…. A, Lệnh Hồ luật sư. ” đứng ở cửa chính là một cô gái trẻ, nhìn thấy Lệnh Hồ Huyên mở cửa rõ ràng ngây dại, trong tay còn đang cầm một xấp văn kiện.

“Văn kiện là đưa cho tôi sao?” Vẻ mặt Lệnh Hồ Huyên thản nhiên, hoàn toàn không có dáng vẻ mới vừa cùng Linh Lung thân thiết.

“Phải… Phải….” Cô gái gương mặt ửng đỏ, đem văn kiện đưa cho Lệnh Hồ Huyên, “Đây là cho ngài…. “

“Cảm ơn. ” Lệnh Hồ Huyên mỉm cười, trêи mặt còn có vẻ hồng nhạt như có như không, khiến người ta tim đập thình thịch. Mặt cô gái càng đỏ hơn, lắp bắp, “Kia…. Vậy ngài bận rộn…..”

“Ừ.” Lệnh Hồ Huyên gật đầu, trở lại trong phòng làm việc, đóng cửa lại. Đi tới trước bàn của Linh Lung buông phần văn kiện kia, Linh Lung vẫn cúi đầu, có chút ngơ ngác, Lệnh Hồ Huyên nhẹ giọng cười, đưa tay giống như đùa giỡn câu lên cằm Linh Lung, “Tiểu Linh Lung, thích xem nội y của tôi?”

Linh Lung bị nàng bắt buộc ngẩng đầu, ánh mắt rơi vào trêи ngực Lệnh Hồ Huyên, bởi vì không có đồ lót che lấp, điểm lồi như có như không. Ánh mắt càng phát ra nóng rực lên, lại chợt nhớ tới Lệnh Hồ Huyên vừa rồi như thế này đi đến mở cửa, Linh Lung âm trầm xụ mặt xuống.

“Làm sao vậy?” Lệnh Hồ Huyên lập tức cảm giác được Linh Lung không đúng, thả tay xuống, ngồi vào trong lòng Linh Lung, “Bỗng nhiên không vui?”

Vẻ mặt như thế thật không thích hợp với Linh Lung, nên là Thương Mặc mới đúng.

“Chị…. ” Linh Lung mở miệng, đang muốn nói gì đó, điện thoại trêи bàn làm việc của Lệnh Hồ Huyên bỗng nhiên vang lên.

Liếc mắt nhìn Linh Lung, Lệnh Hồ Huyên đứng dậy nghe điện thoại, nghe được lời nói bên đầu điện thoại kia, rất là mị hoặc cười, “Tốt, đã lâu không có cùng nhau ăn cơm rồi, được, tốt tốt, buổi tối gặp… Ha ha, một hồi gặp. “

Linh Lung vừa nghe thái độ của nàng thì biết rõ đối phương không phải là lão tổng công ty lớn thì chính là đình trưởng toà án thậm chí có thể là viện trưởng tòa án, vốn là mặt âm trầm càng thêm âm trầm, nhìn bóng lưng của Lệnh Hồ Huyên, đôi mắt lóe ra không biết suy nghĩ cái gì. Lệnh Hồ Huyên buông xuống ống nghe, chống lại đôi mắt của Linh Lung, đầu tiên là sửng sốt, hơi kinh ngạc mà đi qua, “Đang suy nghĩ gì?”

“Không có. ” Linh Lung lắc đầu, đem nội y đưa cho Lệnh Hồ Huyên, “Cho chị. “

Lệnh Hồ Huyên cũng không cầm lấy nội y, yên lặng nhìn Linh Lung, khóe miệng cong lên, “Tiểu Linh Lung không muốn?”

“Ừ.” Linh Lung đứng lên, đem nội y kín đáo đưa cho Lệnh Hồ Huyên, ngồi xuống, tiếp tục nghiêm túc gõ bàn phím, “Làm việc đi. “

“Tiểu Linh Lung ~~~” Lệnh Hồ Huyên lại kêu một tiếng, Linh Lung cũng không để ý đến nàng, trong lúc nhất thời có chút khó chịu, đi tới, tay tại trêи mặt cô sờ sờ, “Làm sao vậy nha…..”

“Không có gì, chị nhanh đi làm việc đi, tối nay còn phải đi xã giao không phải sao?”

Xã giao?

Lệnh Hồ Huyên nghe được cái từ này, mới vừa muốn lấy lại tay ngừng lại, tiếp theo nhìn mặt Linh Lung mỉm cười, “Tiểu Linh Lung lại ghen tị?”

“Không có. “

“Tiểu Linh Lung ~~~ “

“Làm việc!. “

Lệnh Hồ Huyên không thể làm gì, cuối cùng chỉ có thể mặc nội y ngồi trở lại trêи vị trí của mình làm việc, chỉ là thỉnh thoảng sẽ nhìn về phía Linh Lung ngẩn người. Linh Lung cả một buổi chiều đều hướng về phía máy vi tính bùm bùm gõ, nhưng chỉ có cô tự mình biết kỳ thực chính mình cũng không bình tĩnh, ngược lại trong lòng có một cỗ lửa.

Buổi tối, Linh Lung và Lệnh Hồ Huyên cùng lão tổng năm đại tập đoàn sắp tiến lên trong tỉnh ăn cơm, mắt thấy lúc lão tổng kia nhìn chằm chằm Lệnh Hồ Huyên trong mắt tràn đầy ɖu͙ƈ hỏa, đôi đũa trong tay nhiều lần đều muốn xem như phi tiêu trực tiếp hướng động mạch chủ của nam nhân kia ném tới.

“Lệnh Hồ luật sư, vụ án này…. Liền giao cho cô….” Lão tổng uống đến say khướt, nhiều lần muốn nắm tay Lệnh Hồ Huyên, đều bị Lệnh Hồ Huyên bất động thanh sắc tránh được, Linh Lung càng tích tụ dâng lên, cũng che giấu rất tốt tâm tình của mình, một bộ dáng vẻ rất bình tĩnh cúi đầu dùng bửa. Lệnh Hồ Huyên nhìn dáng vẻ như vậy của cô, hơi có chút thất lạc, lại cảm thấy quái dị. Thân là luật sư xã giao là không thể tránh được, luật sư là chức nghiệp nàng yêu thích, Linh Lung cũng biết điểm này, mới có thể cho phép nàng và lão tổng hay là nhóm quan toà xã giao, nhưng mỗi lần cũng sẽ không cho nàng xem sắc mặt tốt, tối nay lại đến cùng là vì sao mới có thể bình tĩnh như thế?

Lần đầu, từ khi hai người ở bên nhau tới nay, Lệnh Hồ Huyên không hiểu được suy nghĩ của Linh Lung.

Lúc bữa cơm này kết thúc đã là mười giờ, lão tổng cực lực mời Lệnh Hồ Huyên tiếp tục đi ra ngoài chơi một chút, đều bị Lệnh Hồ Huyên lễ phép cự tuyệt. Chỉ là thỉnh thoảng nhìn lén Linh Lung, lại phát hiện Linh Lung vẫn là bộ dạng bình tĩnh kia.

“Tiểu Linh Lung ~~~” Lệnh Hồ Huyên và Linh Lung đã chuyển ra khỏi biệt thự ở tại nhà của Lệnh Hồ Huyên, lúc này mới về đến trong phòng, Lệnh Hồ Huyên liền ủy khuất ôm lấy Linh Lung, “Tiểu Linh Lung, em đều không ăn dấm chua. “

“Ha ha….” Linh Lung bỗng nhiên nở nụ cười, gương mặt còn có vẻ hơi non nớt lúc này cười đến hết sức xán lạn, làm cho Lệnh Hồ Huyên có chút luống cuống. Mới muốn nói chuyện, liền bị ôm lấy, thả lên giường.

“Tiểu… ” Mắt thấy Linh Lung đem mình thả lên giường sau lại đứng dậy rời đi, Lệnh Hồ Huyên mở miệng giống như muốn nói điều gì, đã thấy lúc Linh Lung xoay người lại trêи tay cầm lấy cà vạt, cảm thấy có chút hiểu ra, nhưng vẫn là không thể tin được, “Em….”

Mặt không thay đổi trực tiếp cầm cà vạt đem hai tay của Lệnh Hồ Huyên trói lên đầu giường, Linh Lung đem dây thun buộc tóc của mình lấy xuống, tóc đen xõa ra trêи vai, nhếch miệng lên, lại mang theo một chút vẻ mặt mị hoặc, chỉ là thanh âm lại vẫn vẫn lạnh lùng như vậy, Buổi chiều, chị không có mặc đồ lót, liền đi mở cửa. “

“Tôi…. ” Không có chút nào giãy dụa đã bị trói lại hai tay Lệnh Hồ Huyên nháy mắt mấy cái, nhìn dáng vẻ của Linh Lung, lại có chút ngây dại, hơi thở mùi đàn hương miệng khẽ nhếch, một câu nói cũng không nói được.

Linh Lung động tác rất nhanh trực tiếp đem quần của Lệnh Hồ Huyên cởi ra, ngay cả qυầи ɭót cũng vứt xuống một bên. Cảm giác được phía dưới mát lạnh, Lệnh Hồ Huyên lúc này mới hồi phục tinh thần lại, giật giật tay, nhíu mày, “Tiểu Linh Lung….”

“Đêm nay không muốn hỗ công. ” Linh Lung đem sợi tóc đẩy đến sau đầu, quỳ gối hai bên thắt lưng Lệnh Hồ Huyên, nhấc lên áօ ɭót len mãi cho đến cằm của Lệnh Hồ Huyên, nhìn chằm chằm áօ ɭót màu đen vài giây, cởi ra móc cài phía trước, cúi người xuống ʍút̼ vào.

“A…. Tiểu Linh Lung…. ” Lệnh Hồ Huyên không nhịn được không gọi ra, hai tay bị trói ở đầu giường nắm chặt quyền, theo động tác ʍút̼ vào gặm cắn của Linh Lung mà thở gấp. Nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua một mặt cuồng dã như vậy của Linh Lung, rất muốn ôm lấy cô, lại không có biện pháp, “Giúp tôi…. Cởi ra…. Á….”

Lời còn chưa dứt, Linh Lung cũng đã đem tay phải từng bước dò vào nơi bí mật đã dần dần ướt át, học động tác của nàng thường thường trêu chọc mình ở giữa hai bên môi nhẹ nhàng ma sát, Lệnh Hồ Huyên khó nhịn mà giãy dụa thắt lưng, như muốn tránh né, vừa tựa như là đón ý hùa theo, đôi mắt dần dần mơ mơ màng màng, “Tiểu Linh Lung….”

Tay trái xoa bộ ngực đầy dặn, lưỡi cố ý trêu chọc đỉnh ngực đã sưng lên cao ngất, bàn tay phải của Linh Lung ở hoa viên cọ xát, đầu ngón tay thỉnh thoảng đâm vào, lại rất mau lui ra, Lệnh Hồ Huyên mị nhãn mê ly, “Tiểu Linh Lung. … Đừng đùa tôi….”

Linh Lung bỗng nhiên ngồi dậy, xoa một chút mồ hôi trêи trán, vẻ mặt thản nhiên, “Em đi tắm. “

Lửa nóng phủ ở trêи người mình bỗng nhiên biến mất, Lệnh Hồ Huyên mở mắt ra, liền nghe được câu nói của Linh Lung, chỉ là nơi bụng truyền tới cảm giác khó nhịn lại càng ngày càng nghiêm trọng, muốn ôm chặt Linh Lung, tay lại bị trói buộc, không khỏi kêu thành tiếng, “Tiểu Linh Lung!”

Linh Lung nhưng thật ra là có chút khẩn trương, tay còn đang run rẩy, chỉ là Lệnh Hồ Huyên không thấy được mà thôi, lúc này nhìn Lệnh Hồ Huyên nằm ở trêи giường bộ dạng gần như lõa thể, có chút khắc chế không nổi mà nghĩ muốn một lần nữa đặt lên đi, lại lại mạnh mẽ nhịn xuống.

“Tiểu Linh Lung ~~~” Lệnh Hồ Huyên hơi cắn cắn môi dưới, giọng nói mềm nhũn, “Tiểu Linh Lung ~~~ “

“Dù sao chị cũng có thể không mặc áօ ɭót liền mở cửa. ” Linh Lung đem tay co lại đến sau lưng, nắm chặt quyền, cố nén ɖu͙ƈ vọng, “Hơn nữa…. Còn có nhiều người thích chị như vậy …”

Có chút không biết nên làm sao biểu đạt, lại càng nói càng tức giận, Linh Lung đứng lên, thanh âm nghe không ra tâm tình, “Em đi tắm. “

Đầu óc dần dần khôi phục rõ ràng, Lệnh Hồ Huyên nhìn dáng vẻ khó chịu kia của Linh Lung, rốt cục vào thời khắc này hiểu được, cười khẽ một tiếng, “Tiểu Linh Lung, em ăn dấm. “

Linh Lung đi thẳng đến phòng tắm, dường như hờn dỗi, mà Lệnh Hồ Huyên thì buông lỏng thân thể nằm thẳng, tuy nơi nào đó vẫn cảm giác có chút không khỏe, lại dĩ nhiên khôi phục bình tĩnh, nhìn trần nhà hồi lâu, trong mắt tràn đầy tiếu ý.

Nét mặt vẫn là giả vờ bình thản đi vào tắm Linh Lung lại tuyệt không bình tĩnh, ở trong phòng tắm đứng trong chốc lát, dáng dấp kiều mỵ vừa rồi của Lệnh Hồ Huyên ở trong đầu nhiều lần hiện lên, mở ra vòi hoa sen, nỗ lực làm giảm bớt nhiệt độ thân thể, lại phát hiện không hề có một chút hiệu quả. Đến khi tắm xong, sau đó mới phát hiện ɖu͙ƈ vọng của mình mạnh hơn. Lệnh Hồ Huyên luôn luôn có thể như vậy, làm cho cô có cảm giác mình mất khống chế.

Từng bước một đi về phía giường, Linh Lung nhìn đôi tay Lệnh Hồ Huyên bị trói lấy, đột nhiên cảm giác được có chút hổ thẹn. Làm như vậy tựa hồ hơi quá phận, chỉ là vừa rồi cảm thấy rất tức giận, liền làm như vậy, giờ phút này lại cảm thấy giống như không đúng, liền đưa tay muốn cởi ra dây buộc, lại bị Lệnh Hồ Huyên ngăn trở, “Đừng cởi ra. “

“Hả?” Linh Lung nhất thời ngây dại, nhìn nữ nhân dưới người đối với mình ôn nhu cười yếu ớt, có chút choáng váng. Lệnh Hồ Huyên buồn cười nhìn xem bộ dạng như vậy của cô, giọng nói êm dịu lại hấp dẫn mê hoặc, “Muốn tôi….”

Mắt không hề nháy một cái mà nhìn nàng, Linh Lung vẫn còn có chút choáng váng, thẳng đến khi Lệnh Hồ Huyên có chút gian khổ ngẩng dầu lên hôn cô, mới lấy lại tinh thần, tay bắt đầu ở trêи người nàng du tẩu, “Thật sự ….. Có thể chứ?”

“A…. Làm sao có thể không thể…. ” Lại một lần nữa bị chiếm đoạt lý trí, Lệnh Hồ Huyên thở hổn hển cười, “Tiểu Linh Lung muốn…. Làm gì với tội…. Đều có thể….”

Ngón tay của Linh Lung sau khi nghe được câu này của nàng, không chần chờ chút nào mà thăm dò vào hành lang căng mịn, từng cái ra vào….

“Tiểu…. Linh Lung….” Trước mắt Lệnh Hồ Huyên hoàn toàn ʍôиɠ lung, chỉ nhìn thấy Linh Lung nhíu mày bộ dáng thận trọng, nhẹ né đầu, “Cho tôi…. Dùng sức…. “

“Được…. ” Thì ra, muốn như vậy sao? Trong lòng Linh Lung nghĩ như vậy, ngón tay ở bên trong đùa nghịch, dần dần tăng thêm tốc độ cùng lực đạo, cảm giác ngón tay của mình bị hút lại thật chặt, càng thêm dùng sức….

“Á….. A….. ” Lệnh Hồ Huyên không che giấu chút nào mình âm thanh ưm, “Ưm….”

“Em không thích. ” Động tác của Linh Lung càng lúc càng nhanh, nhìn Lệnh Hồ Huyên đã lâm vào trong mê loạn, chợt mở miệng nói, động tác trong tay không ngừng.

“Ưm… Hử? A… A….” Thân thể khó chịu giãy dụa, cảm giác được từng đợt sóng vui vẻ kéo tới, nỗ lực muốn nghe rõ Linh Lung nói cái gì, lại cái gì cũng nghe không được, chỉ là cảm giác thân thể của chính mình đang bị đẩy lên một đợt lại một đợt đỉnh thủy triều. Linh Lung thở phì phò, không nói gì nữa, chuyên chú động tác rút ra đâm vào, thẳng đến cảm giác ngón tay của mình không ngừng bị hấp chặt, tiếp theo nữ nhân dưới người mình thét chói tai một tiếng, lúc này mới lau lau mồ hôi, nằm chết dí bên cạnh nàng.

Lệnh Hồ Huyên mềm thân thể, bộ ngực không ngừng phập phòng, một lúc lâu, lấy lại tinh thần, muốn ôm Linh Lung, mới phát hiện tay còn bị trói buộc, “Tiểu Linh Lung ~~~ “

Linh Lung ôm nàng chống lại đôi mắt của nàng, đỏ mặt lên, vội vã giúp nàng cởi ra cà- vạt. Lệnh Hồ Huyên nhẹ nhàng lung lay tay, Linh Lung cầm lấy nhìn dấu đỏ phía trêи, nhíu mày, “Thật xin lỗi….”

“Đứa ngốc….” Lệnh Hồ Huyên ôm lấy cô, tựa đầu chôn vào trong ngực cô, “Tôi nguyện ý. “

Linh Lung an tĩnh ôm lấy nàng, qua mấy phút, Lệnh Hồ Huyên mở miệng lần nữa, “Em vừa mới….. Nói cái gì?”

Miệng giật giật, Linh Lung nghiêng người sang, chuyên chú nhìn nàng, một lúc lâu, có chút giọng, “Em không thích….”

“Hở?”

“Không thích…. Chị đi xã giao…. Chị trước đây đã đáp ứng em….” Linh Lung nhỏ giọng nói, có lẽ là bởi vì hành vi tối nay đối với Lệnh Hồ Huyên làm cho cô cảm thấy áy náy, giờ phút này loại ngượng ngùng này không che giấu chút nào, “Em không thích chị cười với người khác như vậy.”

“Ha ha….” Lệnh Hồ Huyên nhẹ giọng cười, môi hôn một cái lên gương mặt Linh Lung, trong giọng nói mang theo chút trêu đùa, “Đợi em nói câu này.”

Còn tưởng rằng Linh Lung có thể rất bình tĩnh, xem ra…. Cũng không phải là như vậy nha.

“Chị….”

“Được rồi, Tiểu Linh Lung, hiện tại đến phiên tôi.”

“Chị…. Em không muốn!…. Lệnh Hồ Huyên!”

Tiểu Linh Lung không được tự nhiên lại có vẻ như rất bình tĩnh, hôm nay tuyệt không bình tĩnh. Về phần không được tự nhiên, ho khan, có vẻ như vẫn là khó chịu đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hi, Kiểm Sát Trưởng Đại Nhân

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook