Hi, Kiểm Sát Trưởng Đại Nhân

Chương 91

Bằng Y Úy Ngã

15/11/2020

So với Thương Mặc sau khi được ba ba khuyên giải lần nữa lấy lại dũng khí, Triệu Mạt Thương sáng sớm ngày thứ hai sau khi tỉnh lại, hai mắt vẫn sưng đỏ, cả người cảm xúc vẫn hết sức xuống thấp.

Đứng ở trước gương trong phòng tắm, nhìn chính mình ở trong gương mặt tái nhợt và mắt sưng đỏ, Triệu Mạt Thương cười khổ, có vẻ dị thường tiều tụy.

Không có Thương Mặc, tựa như không còn tim vậy, làm cho cô có một loại cảm giác giống như mình là một cái xác biết đi.

Tắm rửa qua loa, thay quần áo, cố gắng làm cho mình nhìn có chút tinh thần, nhưng sắc mặt tái nhợt và hai mắt sưng đỏ làm thế nào cũng che không được.

Triệu Mạt Thương luôn luôn nhiệt tình với công việc kiểm sát trưởng, lần đầu sinh ra cảm giác chán nản, muốn ở nhà nghỉ ngơi mấy ngày.

Do dự vài giây, cầm điện thoại di động đặt ở đầu giường lên, gọi điện thoại cho Lương Kiểm xin nghỉ, báo cáo thân thể mình khó chịu, có thể phải xin nghỉ hai ngày.

Đối mặt với kiện tướng đắc lực từ khi vào Viện kiểm sát không có xin phép nghỉ qua lần nào lại lần đầu tiên xin nghỉ, Lương Kiểm có chút nghi hoặc, có chút bận tâm, lại không hỏi nhiều, rất thuận lợi đồng ý.

Để điện thoại di động xuống, Triệu Mạt Thương ngồi bên giường, yên lặng nhìn phòng ngủ đêm qua căn bản không có dọn dẹp, rương hành lý trước tủ quần áo Thương Mặc mang tới còn để ở nơi đó, trong tủ còn treo rất nhiều quần áo của Thương Mặc.

“Những thứ này cứ trực tiếp ném đi.” Câu nói kia của Thương Mặc ở lúc cô nhìn thấy tủ đầy quần áo lại vang lên trong đầu, Triệu Mạt Thương nhịn không được xúc động rơi lệ, vội vàng gắt gao cắn môi khắc chế tâm tình như vậy.

Nếu như lại khóc, đôi mắt này sợ là phải qua hồi lâu mới có thể tiêu tan sưng, hai ngày sau làm sao cô đi làm được đây.

Đối với công việc này chán ghét, vẻn vẹn chỉ là phản ứng tức thời, đáy lòng của cô vẫn rất để ý.

Cầm quần áo Thương Mặc treo trong tủ vuốt ve, Triệu Mạt Thương cứ như vậy đứng ở trước tủ quần áo cả một buổi sáng, mãi đến khoảng mười một giờ, lúc chuông cửa vang lên, mới làm cho cô bừng tỉnh.

Trong lòng đối với tiếng chuông cửa sinh ra chút chờ mong lại có chút sợ hãi, hy vọng là Thương Mặc, lại vừa sợ là Thương Mặc, Triệu Mạt Thương quấn quýt mà đứng tại chỗ, mặc cho chuông cửa một lần lại một lần vang lên.

Thật vất vả, lấy dũng khí dự định đi mở cửa, mới dịch một bước, lại vì chân tê dại ngã nhào trêи mặt đất, mà tiếng chuông cửa cũng vào lúc này mà dừng.

Hốt hoảng đứng lên, Triệu Mạt Thương chịu đựng cảm giác tê dại tập tễnh đi ra ngoài phòng ngủ, mới đi đến trong phòng khách, tiếng chuông cửa lại vang lên lần nữa.

Triệu Mạt Thương lại ngừng lại.

Thời điểm vừa rồi khi tiếng chuông cửa dừng lại, cô sợ hãi người đến là Thương Mặc, mà Thương Mặc bấm chuông cửa lâu như vậy không có ai ra mở cửa sau đó lựa chọn rời đi. Nhưng lúc này, chuông cửa lại vang lên, cô lại bắt đầu do dự.

Cô cảm thấy đời này cô chưa từng có xoắn xuýt mâu thuẫn như vậy.

Chuông cửa vẫn một mực không gián đoạn mà vang lên, mãi đến cuối cùng, Triệu Mạt Thương rốt cục lấy dũng khí đi tới bên cạnh cửa, tay cầm ở chốt cửa, hít một hơi thật sâu, mở cửa ra.

“Mẹ!” Âm thanh Triệu Nam truyền đến, Triệu Mạt Thương bỗng dưng sững sờ, ngẩng đầu, chống lại đôi mắt tràn ngập phức tạp của Lệnh Hồ Huyên đứng ở sau lưng Triệu Nam.

“Là cô. . .” Thất vọng mà nói một câu, Triệu Mạt Thương đem hai người vào nhà, ánh mắt ảm đạm trở về phòng khách ngồi xuống ghế sa lon.

Lệnh Hồ Huyên từ đầu đến cuối đều không nói một lời, từ lúc Triệu Mạt Thương mở rộng cửa bắt đầu, liền nhìn để ý sắc mặt và động tác của Triệu Mạt Thương, bắt gặp ánh mắt của cô sưng đỏ cùng sắc mặt tái nhợt không kém hơn Thương Mặc chút nào, chỉ có thể ở trong lòng âm thầm thở dài.

Triệu Nam vốn muốn kéo ống quần Triệu Mạt Thương, gặp bộ dạng Triệu Mạt Thương như vậy, lập tức trừng hai mắt thật to nhìn Triệu Mạt Thương, “Mẹ, có người khi dễ mẹ sao?”

Triệu Mạt Thương lần nữa rơi vào trạng thái đờ đẫn, bởi vì lời nói của cô bé mà phục hồi tinh thần lại, nhíu lông mày nhìn Triệu Nam hồi lâu, bỗng nhiên đứng lên, trở về phòng ngủ cầm điện thoại gọi đi, “A lô, Trương đội trưởng sao? Là tôi, Triệu Mạt Thương………Có chuyện làm phiền ngài, thật ngại quá, lại làm phiền ngài…….. Là như thế này, mấy ngày trước tôi gặp một đứa bé, đứa bé kia vừa nhìn thấy tôi liền gọi tôi là mẹ, sau đó ba ba cô bé hình như bị người nào đó bắt đi………. Đối với, chuyện này tôi rất khẳng định…….Cô bé này không biết tên ba ba mình…….. Phải phải, làm phiền ngài hỗ trợ điều tra. . . Còn có đứa bé này, tôi phải đi làm cũng không chăm sóc được cô bé, không biết Trương đội trưởng có biện pháp giúp đỡ hay không…….. Loại chuyện này tôi không có kinh nghiệm……… Ah, như vậy, tốt tốt, tôi đưa cô bé tới…… Ừm, tốt, vậy cứ như thế, liên lạc lại sau.”

Triệu Nam tuy không hiểu nhiều lắm ý tứ lúc Triệu Mạt Thương gọi điện thoại, nhưng lại rất rõ ràng mà ý thức được Triệu Mạt Thương muốn đem mình đưa đi, lập tức khóc lớn lên, kéo ống quần Triệu Mạt Thương, “Mẹ, con không muốn, không muốn. . . Mẹ. . .”

Triệu Mạt Thương cúi đầu nhìn cô bé đang kéo ống quần mình, nhớ tới Thương Mặc đã từng ôm cô ở bên tai cô mỗi một lần nói không muốn không muốn nàng, tâm đau xót, nước mắt lần nữa chảy xuống.

Lệnh Hồ Huyên ôm ngực đứng ở cạnh cửa, nhìn bộ dạng Triệu Mạt Thương và Triệu Nam nhìn nhau khóc nức nở, trong tròng mắt hiện lên một tia không hiểu.

Triệu Mạt Thương. . . Sao lại bởi vì muốn đưa đứa bé này đi mà khóc?

Không phải không có bất cứ quan hệ nào sao?

Khóc nức nở ngồi xuống, ôm lấy thân thể nho nhỏ của Triệu Nam, giọng nói của Triệu Mạt Thương nghẹn ngào, nước mắt không ngừng nhỏ giọt xuống đất, “Tiểu Đản. . .”

Trong mắt bỗng dưng bay lên sương mù, Lệnh Hồ Huyên xoay lưng không dám nhìn bộ dạng Triệu Mạt Thương khóc gọi tên Thương Mặc.

Vừa mới bắt đầu Lệnh Hồ Huyên biết rõ Triệu Mạt Thương là loại người rất để ý lý tưởng của mình.

Trước đây cùng Tào Minh Nghĩa chia tay, cũng bởi vì biết Tào Minh Nghĩa tiến vào tòa án công tác sau đó sa ngã, còn học được nhận hối lộ của người nhà bị cáo, cho nên mới lựa chọn chia tay.

Thế nhưng mà. . . nàng vẫn ôm chút niệm tưởng, cho rằng Triệu Mạt Thương có thể tiếp nhận thân phận của Thương Mặc, dù sao, dưới cái nhìn của nàng, Thanh Long Bang kỳ thực cũng không phải loại hắc bang đại gian đại ác.

Triệu Mạt Thương vì nhân dân mở rộng chính nghĩa, thế nhưng nếu những người kia là người bình thường, Thương Mặc cũng không phải đối mặt những người đó.

Buôn bán vũ khí cũng tốt, mở sòng bạc cũng tốt, nhằm vào những người đồng dạng cũng là người không động vào củi gạo dầu muối tương dấm trà, những người này sớm đã không để ý tới pháp luật không phải sao?

Sát nhân, chỉ là tự vệ mà thôi, Thương Mặc không giết người, sẽ bị người ta giết.

Nàng không nghĩ tới Triệu Mạt Thương lại có thể ngoan cố cứng nhắc như thế.

“Tiểu Đản. . .” Triệu Mạt Thương ôm Triệu Nam đã ngừng nước mắt, không ngừng mà gọi tên gọi yêu cô đặt cho Thương Mặc, mỗi một lần gọi, tâm lại đau đớn hơn một phần.

Lệnh Hồ Huyên thực sự không nhịn được nữa, xoay người, nhìn Triệu Mạt Thương, giọng nói sắc bén, “Cô gọi em ấy như vậy có hữu dụng không? So với ở chỗ này khóc lóc, chẳng thà đi tìm em ấy.”

Triệu Mạt Thương vẫn duy trì tư thế ngồi như trước, nước mắt làm sao cũng không ngừng được, không nói được một lời.

“Ban đầu cô đáp ứng tôi phải chăm sóc em ấy thật tốt.” Lệnh Hồ Huyên thấy cô không có phản ứng, đơn giản học cô ngồi xuống, đôi mắt nhìn thẳng cô, “Lẽ nào cô muốn bội ước?”

“Cho tới bây giờ cô không có nói cho tôi biết thân phận của em ấy.” Triệu Mạt Thương buông Triệu Nam ra, lau lau nước mắt, âm thanh run rẩy, “Em ấy rõ ràng. . .”

“Loại chuyện như vậy, tôi nói cho cô biết như thế nào?” Giọng nói của Lệnh Hồ Huyên đầy trào phúng, “Tôi không nên gọi em ấy là tiểu Mặc, tôi cũng nên gọi em ấy là Thiếu chủ.”

Triệu Mạt Thương chợt ngẩng đầu, nhìn Lệnh Hồ Huyên, gương mặt bất khả tư nghị*.

*khó tin; không thể tưởng tượng nổi.

“Hừ, thời điểm tôi 8 tuổi được Bang chủ thu dưỡng, từ nhỏ đã cùng em ấy sinh hoạt chung một chỗ.” Lệnh Hồ Huyên nhẹ hừ một tiếng đứng lên, lạnh lùng thốt ra, “Nhìn em ấy lớn lên, nhìn em ấy từ vô ưu vô lự chuyển thành phong bế, nhìn em ấy từ ban đầu vốn là cô gái vui vẻ biến thành Thiếu chủ âm lãnh ai cũng đều không tín nhiệm.”

Lẳng lặng nghe Lệnh Hồ Huyên nói, Triệu Mạt Thương nhớ tới lúc mới gặp gỡ Thương Mặc bộ dạng Thương Mặc, tâm rút đau một cái, “Em ấy vì muốn kế thừa ba ba của em ấy, mới như vậy sao?”

“Không phải.” Lệnh Hồ Huyên thở dài, thẳng thắn không để ý hình tượng ngồi trêи đất, Triệu Nam quét mắt vẻ mặt mê hoặc không hiểu hai người đang nói cái gì, thở dài một cái nói, “Em ấy là từ ba năm trước đây mới biến thành như vậy.”

“Ba năm trước đây?” Triệu Mạt Thương nghi ngờ nhìn Lệnh Hồ Huyên, tiếp tục nhíu lông mày, “Ba năm trước đây đến cùng đã xảy ra chuyện gì?”

“Tình huống cụ thể tôi cũng không biết rõ ràng.” Lệnh Hồ Huyên hai tay ôm đầu gối, nhớ lại sự tình ba năm trước đây, giọng nói yếu ớt, “Lúc đó tôi ở bên ngoài chấp hành một nhiệm vụ, nhận được tin tức lập tức trở về gấp, lúc trở lại, bóng đèn đỏ ngoài phòng cấp cứu vẫn sáng, Bang chủ cùng mấy người huynh đệ đứng ở bên ngoài rất lo lắng chờ đợi.”

Phòng cấp cứu?

Sắc mặt Triệu Mạt Thương càng thêm tái nhợt, tay khẽ run chống trêи mặt đất, học Lệnh Hồ Huyên ngồi xuống, để cho mình không bởi vì trêи đùi vô lực mà quỳ xuống.

“Lần giải phẫu kia, cực kỳ lâu, lâu đến mấy người chúng tôi đều có cảm giác sắp hỏng mất.” Lệnh Hồ Huyên nắm tay, cắn cắn môi dưới, “Đợi đến sau khi giải phẫu thành công, em ấy được đẩy ra ngoài để quan sát, cái loại cảm giác hư thoát này, trước đó tôi cũng chưa từng thể nghiệm qua.”

Bị mấy câu nói của Lệnh Hồ Huyên khiến cả trái tim đều đập loạn, Triệu Mạt Thương nhớ tới vết thương trêи người Thương Mặc lần này trở về, đau lòng tột đỉnh, “Em ấy vốn không nên làm Thiếu chủ làm gì.”

“Ah, cô cho rằng ba năm trước đây em ấy vì vậy mới bị đưa vào phòng cấp cứu sao?” Lệnh Hồ Huyên cười lạnh xuống, “Trước đêm đó, em ấy là tiểu công chúa của bang, không tiếp xúc bất luận sự vụ gì của bang phái, cho tới thời điểm ấy chỉ biết học tập cùng những chuyện nữ nhi thường tình gì đó, thi đậu vào Đại học Luật H, em ấy nói cho tôi biết em ấy cũng muốn làm một luật sư như tôi.”

Vậy thì tại sao. . .

Triệu Mạt Thương không hiểu nhìn Lệnh Hồ Huyên, mới vừa mở miệng hỏi, Lệnh Hồ Huyên lại tiếp tục nói, “Giải phẫu rất thành công, nhưng sau khi tỉnh lại, hai lỗ tai của em ấy đều không nghe được.”

Dĩ nhiên biết rõ vấn đề lỗ tai Thương Mặc là bởi vì ba năm trước đây mắc bệnh nặng, Triệu Mạt Thương nghe đến đây vẫn không nhịn được hít vào ngụm khí lạnh, âm thanh run rẩy, “Em ấy, kia. . .”

“Cả người đều thay đổi.” Lệnh Hồ Huyên thở dài, “Cô biết không, lúc trước, em ấy chưa bao giờ nghĩ tới làm cái gì Thiếu chủ, em ấy cho tới bây giờ chỉ gọi tôi là Huyên tỷ, gọi Uông Minh là Minh ca, làm cho bất luận người nào trong bang cũng phải gọi em ấy là tiểu Mặc…… Nhưng mà sau lần đó, cái gì cũng thay đổi. . . Thiếu chủ. . . Ah, một cô gái 18 tuổi, dùng thời gian nửa năm, đến một nơi không biết để huấn luyện, sau khi trở về, cả người cũng thay đổi, chỉ cho phép chúng tôi gọi em ấy là Thiếu chủ.”

Dừng một chút, Lệnh Hồ Huyên quay đầu nhìn Triệu Mạt Thương, trong mắt xẹt qua một chút bi ai, “Ngày hôm qua cô mới thấy qua vết thương trêи người em ấy? Nhưng là, những vết thương kia, chỉ là vấn đề nhỏ mà thôi. . . Năm đó em ấy từ chỗ đó trở về, vết sẹo trêи người không thể đếm hết được, là Bang chủ mời bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ nổi danh nhất thế giới, đem vết seo trêи người em ấy xóa đi.”

Tay nắm thật chặt, móng tay đã sớm đem lòng bàn tay đâm rách, Triệu Mạt Thương đã không còn cách nào dùng tâm đau để hình dung cảm thụ lúc này của mình.

Thương Mặc. . . Tên ngu ngốc kia. . . Lại có thể trải qua nhiều chuyện nguy hiểm như vậy sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hi, Kiểm Sát Trưởng Đại Nhân

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook