Hi, Kiểm Sát Trưởng Đại Nhân

Chương 88

Bằng Y Úy Ngã

15/11/2020

“Về nhà trước rồi nói sau, được không?” Giọng nói mềm xuống dỗ Thương Mặc, Triệu Mạt Thương dắt tay Thương Mặc quơ quơ, “Đang ở trêи đường mà.”

“. . .” Thương Mặc trầm mặc mấy giây, gật đầu một cái, ngăn lại một chiếc taxi, mở cửa xe đi vào.

Triệu Mạt Thương nhìn Thương Mặc tính trẻ con mặt vô biểu cảm, tay cùng tay nàng mười ngón đan xen, hạ thấp giọng, “Tiểu Đản ngoan nào, đừng mặt không biểu cảm như vậy.”

Thương Mặc chống lại đôi mắt của cô, nhìn thấy trong mắt cô mong đợi cùng cưng chiều, thở dài, chậm hạ sắc mặt.

Nếu là ngày thường, sợ rằng nàng sẽ không dễ dàng bởi vì một đứa trẻ không hiểu chuyện như vậy nổi giận, nhưng hôm nay……..

Trước đây không nói tới, nhưng sau khi nàng cùng Triệu Mạt Thương thẳng thắn không biết Triệu Mạt Thương sẽ như thế nào, chỉ nói ngày hôm qua đi biệt thự lớn Thương gia gặp Thương Thần Nho biết được tin tức, nàng vô cùng nhức đầu.

“Mặc Nhi, con phải nhanh chóng nói ra thân phận của con với Triệu Mạt Thương.” Khi đó, nàng vội vã muốn nhanh chóng đi gặp Triệu Mạt Thương, vừa vào thư phòng liền nghe được ba hết sức nghiêm túc nói với mình như vậy, bỗng nhiên trở nên ngây ngẩn.

“Triệu Đình Vĩ và Đan Trác phỏng chừng rất nhanh sẽ tới tìm Triệu Mạt Thương.” Thương Thần Nho nhìn con gái ngốc lăng, nhăn mày, “Cận gia lần này chịu thiệt hại lớn, bất quá còn không dám động tới Thanh Long bang chúng ta, nhưng Triệu Mạt Thương bên kia không nhất định cũng vậy.”

Triệu Đình Vĩ và Đan Trác rất nhanh sẽ tới tìm Triệu Mạt Thương?

Thương Mặc cả người đứng ở đó, trong đầu trống rỗng.

Làm sao lại nhanh như vậy?

“Chính miệng con nói với Triệu Mạt Thương những chuyện kia, dù sao vẫn tốt hơn so với Triệu Mạt Thương biết từ ba mẹ mình.” Thương Thần Nho đi tới trước mặt con gái, rất đau lòng giúp con gái kéo áo khoác lên, “Sau khi trở về, hãy cùng con bé nói rõ ràng đi.”

“Ba. . .” Thương Mặc yên lặng nhìn trêи mặt ba mình đã hiện ra nếp nhăn già nua, có chút bối rối, lại có chút luống cuống, “Nếu như. . . Nếu như chị ấy không chấp nhận. . . Thì làm thế nào?”

“Vậy thì trở về.” Thương Thần Nho thở dài một tiếng, sờ đầu Thương Mặc, “Mặc Nhi, con là Thiếu chủ Thanh Long bang, trăm ngàn lần không thể mềm yếu như vậy.”

Cúi đầu xuống, nhìn mặt đất suy nghĩ xuất thần, Thương Mặc hai tay nắm chặt thành quả đấm, cảm giác trái tim đập rộn lên làm thế nào cũng đuổi không đi.

Hôm nay nàng nhất định phải nói cho Triệu Mạt Thương những chuyện về mình.

Trong taxi, Thương Mặc nhớ lại đối thoại ngày hôm qua cùng Thương Thần Nho, trêи tay không nhịn được dùng sức.

“Tiểu Đản. . .” Tay bị nắm sinh đau, Triệu Mạt Thương không nhịn được hít một hơi lãnh khí, quay đầu nhìn về Thương Mặc, nhưng bởi vì trêи mặt Thương Mặc có vẻ phức tạp nên có chút giật mình.

Đó là vẻ mặt phức tạp như thế nào, sợ hãi, bất an, hốt hoảng………

Thương Mặc bị làm sao vậy?

Chịu đựng cảm giác đau nhức trêи tay truyền tới, Triệu Mạt Thương đưa ra một tay khác, đặt lên hàng mi nhíu chặt của Thương Mặc, rất trìu mến khẽ vuốt ve, “Tiểu Đản ngoan, chị ở đây……”

“Ừm.” Cúi đầu lên tiếng, Thương Mặc miễn cưỡng lộ ra nụ cười yếu ớt, cố gắng làm cho mình thả lỏng một chút.

Từ trêи taxi xuống, lên lầu về nhà, Triệu Mạt Thương vừa mới mở cửa đi vào, liền bị Thương Mặc ôm thật chặt.

“Ngoan, không tức giận nha…….” Triệu Mạt Thương nhẹ giọng dụ dỗ Thương Mặc, môi tiến tới mặt nàng nhẹ nhàng hôn lên, “Nếu en không thích Nam Nam, ngày mai chị sẽ bảo đội trưởng Trương tới đón Nam Nam đi, có được không?”

Mặc dù Triệu Nam một mực nói các chú cảnh sát đều là người xấu, nhưng lại từ đầu đến cuối không nói ra nguyên do, mà Triệu Mạt Thương cũng không thể để Nam Nam ở nhà mình mãi như vậy được.

Cũng may ở Cục công an, Triệu Mạt Thương rất tín nhiệm Trương đội trưởng, ngược lại có thể để ở chỗ Trương đội trưởng, nhờ ông ấy trợ giúp tìm ba của đứa nhỏ này.

Rủ xuống tròng mắt, Thương Mặc đè xuống bất an trong lòng, cố gắng khống chế hô hấp của mình, đem Triệu Mạt Thương ôm chặt hơn nữa, “Hôm nay. . . là em quá xúc động, em không có ý trách chị.”

“Chị biết.” Triệu Mạt Thương trấn an khẽ vuốt ve cái ót của Thương Mặc, ” Bắt đầu từ hôm qua em cứ là lạ.”

Ngày hôm qua một phen cuồng phong bạo vũ kia, rõ ràng với Thương Mặc lúc bình thường không giống nhau.

Có tiểu biệt thắng tân hôn như thế nào đi nữa, Thương Mặc cũng không thể đối với cô như vậy, cô cũng đã cầu Thương Mặc dừng lại nhiều lần như vậy, Thương Mặc còn không buông tha cho cô.

Trước kia, chỉ cần cảm thấy cô không chịu nổi, thì Thương Mặc sẽ không miễn cưỡng cô nữa.

“Ừm.” Thương Mặc buông Triệu Mạt Thương ra, lướt qua tròng mắt của nàng mấy giây, rủ mắt xuống, thanh âm thật thấp, “Em. . . có chuyện muốn nói với chị.”

“Được.” Triệu Mạt Thương kéo tay Thương Mặc đến trêи ghế sa lon, kéo nàng ngồi xuống, còn mình thì ngồi lên trêи đùi của Thương Mặc lần nữa hôn lên má của nàng trấn an, “Em nói đi, chị nghe đây.”

“Ừm.” Thương Mặc gật đầu một cái, cúi đầu xuống, suy xét một hồi, lấy dũng khí nói, “Lần này……. Lần này đi thành phố N…….Là có một chuyện rất quan trọng phải làm.”

“Ừ.” Triệu Mạt Thương dựa đầu vào vai Thương Mặc, nhắm hai mắt nghe giọng nói của nàng, tay nắm lấy tay trái Thương Mặc, khẽ ừ một tiếng, “Em đã nói qua với chị rồi.”

“Thật ra thì. . . Chuyện kia. . . Thành phố N không phải chỗ cần đến, chỗ cần đến là thành phố E của E Quốc.” Thương Mặc hít một hơi thật sâu, nghe Triệu Mạt Thương lại ừ nhẹ một tiếng, nhắm lại, cắn răng nói, “Sở dĩ ở E Quốc, là bởi vì. . . Là bởi vì……Một lô vũ khí, bị một thủ lĩnh hắc bang ở E Quốc cướp đi.”

Triệu Mạt Thương ngẩn người, ngẩng đầu lên nhìn Thương Mặc mấy giây, cười ra tiếng, đưa tay bóp bóp gò má Thương Mặc, “Em giả bộ, cái gì vũ khí, thủ lĩnh Hắc bang, tìm ra…….”

“Không có, em không có giả bộ.” Thương Mặc nghiêm túc nhìn Triệu Mạt Thương, “Thật, bởi vì, ba em là bang chủ Thanh Long bang. Cho nên, những người bảo vệ chị kia mới gọi em là Thiếu chủ.”

Vẫn có chút không tin lời Thương Mặc nói, Triệu Mạt Thương chăm chú nhìn nhìn đôi mắt Thương Mặc không có nửa điểm ý tứ đùa giỡn, tay Triệu Mạt Thương khẽ run rẩy, “Em………Không có nói đùa?”

Thương Mặc không có gật đầu cũng không có lắc đầu, quay đầu, không nhìn Triệu Mạt Thương, giọng khổ sở, “Em bị thương, là bởi vì nửa đường gặp phải phục kϊƈɦ, một mình em giết ba mươi mấy người, chính mình cũng bị trọng thương, ở trong bệnh viện nằm hơn nửa tháng.”

“Không thể nào!” Thân mình Triệu Mạt Thương run rẩy kịch liệt, sắc mặt trắng bệch, “Em đang nói đùa với chị, có đúng không? Một cô gái như em, làm sao có thể…….Làm sao có thể……..”

“Không có.” Hít thở sâu mấy hơi, Thương Mặc ép buộc chính mình nhìn Triệu Mạt Thương, thấy bộ dạng còn chưa thể tiếp nhận của cô, kéo Triệu Mạt Thương đứng lên, mang cô đến trong phòng ngủ, mở tủ quần áo ra.

Trong tủ treo quần áo có một cái rương hành lý, đó là lúc nàng mới từ trường học chuyển đến nhà Triệu Mạt Thương mang tới.

Thương Mặc buông tay Triệu Mạt Thương ra, nhìn cô thật sâu, ngồi xổm xuống mở rương hành lý ra, trong rương hành lý trống không, quần áo bên trong đã sớm bỏ vào trong tủ treo quần áo.

Tay ở giữa hai lớp vải kia sờ sờ, lần tới dây khóa, kéo ra, tầng ở giữa ngăn cách thật dày bị vén lên, lộ ra một cặp da dưới đáy, nơi đó, để hai khẩu súng lục, cùng với một băng đạn.

Cầm lên một khẩu súng, Thương Mặc đứng lên, đi về phía Triệu Mạt Thương, đem súng đưa đến trước mặt cô, “Chị có thể phân biệt được sự khác nhau giữa súng thật và súng giả.”

Trong mắt Triệu Mạt Thương đã bị sương mù bao phủ, lùi lại một bước, không chịu cầm lấy khẩu súng kia, “Em lừa chị, chị không tin em nói đâu.”

Thương Mặc đau lòng nhìn khuôn mặt Triệu Mạt Thương trắng bệch toàn thân run rẩy, trêи tay nắm khẩu súng lục kia, lại đi từng bước về phía Triệu Mạt Thương, đem súng lục bỏ vào trong tay cô, “Em không có lừa gạt chị.”

Kinh ngạc nhìn khẩu súng lục đen nhánh bóng loáng trêи tay mình, khóe mắt Triệu Mạt Thương một giọt nước mắt chảy xuống, ngực truyền tới đau đớn vốn đã toàn thân vô lực giờ cô cơ hồ mất tất cả khí lực, lại ngã lui lại mấy bước, suýt nữa ngã xuống đất.

Đi về trước mấy bước ôm lấy cô, Thương Mặc nhìn trêи mặt Triệu Mạt Thương nước mắt chảy ngày càng nhiều, nghẹn ngào nói, “Từ lúc mới bắt đầu, em cũng biết chị nhất định sẽ để ý chuyện em là Thiếu chủ Hắc bang……Cho nên. . . Cho nên. . .”

“Vậy thì tại sao muốn tới trêu chọc chị!” Triệu Mạt Thương từ trong ngực Thương Mặc tránh ra, đem khẩu súng lục kia nặng nề vứt xuống đất, “Em đường đường là Thiếu chủ, trêu chọc chị làm gì?”

“Em không biết. . . Em không nhịn được. . .” Thương Mặc xoa nước mắt bên khóe mắt, âm thanh khổ sở, “Em đã cố gắng trốn tránh, cố gắng không để cho mình nhớ chị, nhưng em ………không nhịn được a.”

Triệu Mạt Thương hấp hấp cái mũi, tròng mắt đỏ bừng, ánh mắt mang theo sắc bén, “Cô là Thiếu chủ Hắc bang, tôi là Kiểm sát trưởng, hai người chúng ta từ lúc bắt đầu đã không nên ở chung một chỗ với nhau.”

“Em………” Mặc dù đối với phản ứng của Triệu Mạt Thương sớm đã chuẩn bị, Thương Mặc vẫn bởi vì những lời này của cô cảm thấy một trận nghẹt thở, nhưng còn không chịu buông tha, đi về phía trước một bước muốn nắm tay Triệu Mạt Thương, “Không phải a, có thể, lúc trước chúng ta. . .”

“Buôn bán vũ khí, cố ý giết người, tổ chức xã hội đen, mấy tội danh này đã đủ để tôi đem cô đưa đi bắn chết.” Triệu Mạt Thương con ngươi lạnh nhạt, “Chúng ta lúc trước. . . chẳng qua là tôi không biết mà thôi.”

Cẩn thận suy xét giữa lý tưởng trung thành cùng tình yêu lúc phát sinh mâu thuẫn, Triệu Mạt Thương chẳng qua sau một đoạn thời gian ngắn giãy giụa, thì lựa chọn lý tưởng.

“Cho nên. . .” Thương Mặc lộ ra vẻ cười khổ, “Cho nên nếu như chị biết, chị sẽ không cùng…. không cùng em ở chung một chỗ, có đúng không?”

Không đành lòng thấy người mình vẫn luôn yêu thương lộ ra vẻ mặt như vậy, Triệu Mạt Thương quay mặt đi không nhìn nàng, cổ họng giống bị cái gì chặn lại vậy, một lúc lâu sau mới thốt ra một chữ, “Đúng.”

“Em biết.” Ngực giống như bị một cây đao mạnh mẽ đâm vào, so với lúc ở thành phố N bắn nhau cùng Cận Phi Hàn càng đau đớn hơn, Thương Mặc hít một hơi thật sâu, hướng về phía Triệu Mạt Thương nói, “Như vậy, chị bây giờ muốn báo cảnh sát sao? Đem em bắt vào. . . Sau đó truy tố. . .”

Quả nhiên, đối với Triệu Mạt Thương mà nói, mình cũng không phải là trọng yếu nhất.

Dừng một chút, Thương Mặc nhịn đau, nắm quyền, chỉ cảm thấy cổ họng ngọt ngọt, tiếp tục nói, “Sau đó. . . Bắn chết. . .” (T.T)

Hai chữ “bắn chết” vừa thốt ra khỏi miệng, Triệu Mạt Thương chợt quay đầu lại nhìn Thương Mặc, tâm hung hăng bị nhéo một cái, truyền tới cảm giác đau đớn làm cho nước mắt của cô đã ngừng lại một lần nữa rơi xuống.

“Em sẽ không phản kháng.” Nước mắt như dây chuyền đứt đoạn lách tách rơi xuống mặt đất, âm thanh Thương Mặc khàn khàn, “Sẽ không có. . . bất kỳ phản kháng.”

Triệu Mạt Thương ngưng mắt nhìn nàng hồi lâu, trong mắt xẹt qua vô số tâm tình, không đành lòng, đau lòng, khổ sở, do dự. . . Cuối cùng vẫn hóa thành kiên quyết, giọng run rẩy nói, “Cô đi đi.”

Triệu Mạt Thương không biết nên làm sao đối mặt Thương Mặc.

Ban đầu, cô với Thương Mặc có hảo cảm, chính là cho rằng Thương Mặc và mình giống nhau là người chính nghĩa, Thương Mặc có nói qua với cô nhà của nàng có tiếp xúc không ít mưu đồ tính toán, cô cũng nói với Thương Mặc cô hiểu.

Nhưng hôm nay, Thương Mặc nói với cô, nàng là Thiếu chủ Hắc bang, buôn lậu vũ khí, trước đó không lâu còn giết ba mươi mấy người………

Làm cho cô, làm sao chịu nổi, lại làm sao đối mặt?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hi, Kiểm Sát Trưởng Đại Nhân

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook