Hi, Kiểm Sát Trưởng Đại Nhân

Chương 87

Bằng Y Úy Ngã

15/11/2020

Lệnh Hồ Huyên và Linh Lung cùng Triệu Mạt Thương và Thương Mặc cùng nhau đến bệnh viện, mà Triệu Nam cũng theo sau lưng.

Triệu Nam nhiều lần kéo gấu quần Triệu Mạt Thương gọi mẹ, đổi lại chỉ là một cái liếc mắt của Triệu Mạt Thương, mà không phải vẻ mặt ôn nhu khi nhìn Thương Mặc, Triệu Nam vẻ mặt ủy khuất, nhưng có Linh Lung ở một bên, cô bé cũng không dám náo loạn.

Mặc dù còn nhỏ, nhưng thật ra thì trẻ con lại rất khôn khéo, nhìn ra được thái độ của người lớn.

Cô bé biết Triệu Mạt Thương cùng Lệnh Hồ Huyên ngoài miệng nói muốn mang mình vứt bỏ nhất định là hù doạ mình thôi, nhưng Linh Lung thì là thật sự sẽ làm vậy.

Bước chân có chút tập tễnh, Triệu Mạt Thương cảm giác toàn thân vô lực, chỉ có thể ở góc độ người ngoài không nhìn thấy dùng sức liếc Thương Mặc mấy cái.

Thương Mặc trừ bỏ cố làm ra vẻ vô tội cười ra, không dám nói câu nào.

Bác sĩ giúp Thương Mặc tháo băng vải ra, sau đó cẩn thận kiểm tra qua một lần, lại để cho y tá giúp Thương Mặc bôi thuốc, băng bó, mình thì đứng ở một bên rất nghiêm túc nói, “Vết thương cũng đừng làm rách nữa, cũng đừng để bị dính nước.”

“Vậy về phương diện thức ăn có yêu cầu gì không?” Triệu Mạt Thương lén nhéo chỗ có thịt mềm trêи eo Thương Mặc, lại không có dùng sức, ngoài miệng hỏi bác sĩ, “Tỷ như không thể ăn cái gì.”

“Ồ, tận lực ăn thanh đạm một chút, chớ ăn các loại đồ hải sản.” Bác sĩ nhìn Triệu Mạt Thương một chút, lại nhìn Thương Mặc, “Cô là người nhà bệnh nhân sao?”

“Đúng, tôi là chị của em ấy.” Vẻ mặt Triệu Mạt Thương bình tĩnh nói dối, sau đó lại nói, “Vậy có phải cũng không thể làm vận động kịch liệt hay không?”

“Phốc. . .” Lệnh Hồ Huyên ở sau lưng không nhịn được bật cười, chống lại ánh mắt muốn giết người của Thương Mặc, vội vàng quay đầu đi, nhưng bả vai vẫn khẽ run lên.

Linh Lung không hiểu nhìn Triệu Mạt Thương gò má ửng đỏ, cùng với Lệnh Hồ Huyên đang nén cười đến run lên, còn có Thương Mặc nắm chặt quyền, vẻ mặt buồn bực.

Đây là trạng huống gì?

“Dĩ nhiên không được.” Bác sĩ liếc nhìn mấy người, “Mọi việc dùng tay vận động toàn bộ không cho phép làm, dĩ nhiên, đá banh cái gì tốt nhất cũng không cần.”

“Vậy tốt, cám ơn bác sĩ.” Triệu Mạt Thương hướng về phía bác sĩ gật đầu một cái, lúc này mới nheo lại mắt nhìn về phía Thương Mặc, trong mắt rất rõ ràng viết đầy cảnh cáo.

Cười mỉa mấy tiếng, Thương Mặc thầm oán liếc vị bác sĩ kia một cái, âm thầm nghĩ cô bác sĩ này thành thật như vậy để làm gì.

Chẳng qua là, sau khi vết thương băng bó xong, sau đó ra bệnh viện, Thương Mặc bắt đầu thấp thỏm không yên.

Về đến nhà, thì phải cùng Triệu Mạt Thương thẳng thắn tất cả, đến lúc đó, Triệu Mạt Thương sẽ thấy thế nào về quan hệ giữa các nàng, lại sẽ làm sao đối với nàng?

“Mẹ. . .” Triệu Nam kéo kéo gấu quần Triệu Mạt Thương, ngửa đầu nhìn Triệu Mạt Thương, “Con đói bụng.”

Nghe Triệu Nam nói như vậy, Triệu Mạt Thương chợt nhớ tới hôm qua mình cùng Thương Mặc chạng vạng tối cũng chưa ăn cơm, hôm nay cũng chưa một hạt cơm nào vào bụng, không nhịn được cô liếc Thương Mặc một cái, khom người sờ đầu Triệu Nam,”Vậy chúng ta đi ăn cơm.”

“Đúng đúng, mẹ thật tốt.” Triệu Nam cười híp mắt nói, còn không quên thị uy nhìn Thương Mặc một cái.

Thương Mặc trong lòng đang suy nghĩ làm thế nào nói chuyện của mình cho Triệu Mạt Thương biết, nên cũng lười để ý cô bé này, chỉ nhàn nhạt nói, “Huyên tỷ và Linh Lung cùng nhau đi ăn cơm đi, ăn xong rồi đem tiểu quỷ kia mang về.”

Lệnh Hồ Huyên nhất thời liền hết ý kiến, nhìn Thương Mặc, rất muốn phun trào, nhưng lại bởi vì giọng nói rõ ràng là ra lệnh kia làm cho không cách nào mở miệng.

“Không muốn! ! !” Lệnh Hồ Huyên không lên tiếng, nhưng Triệu Nam lại lập tức phản đối, chống eo nghe vậy ngước đầu nhìn Thương Mặc, lại bị con ngươi lạnh như băng kia hù dọa, trong mắt lại bắt đầu nổi lên nước mắt, làm bộ tội nghiệp quay đầu nhìn Triệu Mạt Thương.

“Này………Không được tốt đi……….” Thật ra thì cũng không muốn thế giới hai người của mình và Thương Mặc có nhiều thêm một đứa trẻ không hiểu chuyện, lại thấy bộ dạng đáng thương của Triệu Nam, Triệu Mạt Thương có chút mềm lòng nhìn Thương Mặc, “Dù sao cũng là chị……”

“Trước để ở chỗ Huyên tỷ đi.” Thương Mặc rất cố chấp nói, “Chẳng lẽ chị không muốn nghe những chuyện en muốn nói với chị sao?”

Triệu Mạt Thương nhất thời trầm mặc, hồi lâu, ngồi xổm xuống dỗ Triệu Nam, “Nam Nam ngoan, tối nay đi tới chỗ dì trước, ngày mai ta sẽ đón cháu trở lại, được không?”

“Mẹ. . .” Nước mắt Triệu Nam mãnh liệt chảy ra, hấp hấp cái mũi, “Con muốn mẹ…….”

“Chị ấy không phải mẹ ngươi.” Từ lúc mới bắt đầu Thương Mặc liền rất ghét nghe được Triệu Nam hướng về phía Triệu Mạt Thương một tiếng lại một tiếng gọi mẹ, rất chán ghét nói, “Ngươi tốt nhất im miệng cho ta.”

“Tiểu Đản!” Triệu Mạt Thương vừa nghe giọng nói kia của nàng, có chút bất mãn nhìn Thương Mặc một cái, “Tại sao có thể cùng một đứa trẻ nói như vậy?”

Càng suy nghĩ những chuyện kia càng cảm thấy chột dạ lại phiền lòng, lúc này lại thấy Triệu Mạt Thương lại bởi vì đứa trẻ kia đối với mình bất mãn, Thương Mặc càng giận, hận không thể trực tiếp đem đứa nhỏ này ném đi chỗ quỷ quái nào đó.

Không nghĩ tới lại làm Triệu Mạt Thương không vui, Thương Mặc quay mặt đi không muốn nói thêm, hai tay đút túi quần, hừ một tiếng.

Lệnh Hồ Huyên thấy tình huống không đúng, vội vàng nói với Triệu Nam, “Ngày mai dì mang cháu trở lại tìm. . . Cô ấy được không?”

Vốn là định nói là “Tìm mẹ cháu”, nghĩ đến trong tròng mắt Thương Mặc mới vừa thoáng qua âm lãnh, Lệnh Hồ Huyên lập tức thu lời sửa lại nói.

Luôn luôn để ý Thương Mặc, Linh Lung vừa thấy sắc mặt Thương Mặc khó coi như vậy, cúi đầu nhìn Triệu Nam, thậm chí bắt đầu suy tính có cần làm đứa nhỏ này biến mất hay không, tùy tiện tìm cái phương pháp, chỉ cần có thể làm nó biến mất là được.

Triệu Nam nhìn Triệu Mạt Thương một chút, lại nhìn Lệnh Hồ Huyên một chút, cuối cùng còn lén lén lút lút liếc Thương Mặc đứng bên cạnh mình cùng với trợn mắt nhìn Linh Lung một cái, miệng giật giật, không dám nói câu nào, cúi thấp đầu xuống.

Rõ ràng cảm giác được Thương Mặc không vui, Triệu Mạt Thương ngầm thở dài, đưa tay kéo tay Thương Mặc xoa mấy cái để an ủi.

Thương Mặc quay đầu nhìn cô miễn cưỡng kéo ra một nụ cười, lại nhìn Triệu Nam, ánh mắt lại có vẻ dị thường lạnh băng.

Một đứa bé bỗng nhiên xuất hiện ở bên người Triệu Mạt Thương, gọi Triệu Mạt Thương là mẹ, vốn là chuyện kỳ quái.

Thủ hạ của nàng đi cứu ba của đứa nhỏ này, nhưng phát hiện cứu không ra, cái này thì càng kỳ quái.

Bây giờ đứa bé này lại như vậy khiến người chán ghét, Thương Mặc cho tới bây giờ đối với trẻ con đều không thích, trong lòng lại động tâm tư muốn trừ bỏ Triệu Nam.

Còn có người đàn ông kia.

Là người đàn ông kia nói với Triệu Nam, Triệu Mạt Thương là mẹ cô bé, nếu không Triệu Nam làm sao lại một tiếng lại một tiếng gọi mẹ, làm cho nàng càng nghe càng nổi giận.

Ở đâu ra đàn ông, muốn chết sao?

Từ nhỏ cùng Thương Mặc và Linh Lung lớn lên, Lệnh Hồ Huyên quét mắt nhìn Thương Mặc và Linh Lung, lập tức biết hai người này đang nghĩ gì, lại nhìn Triệu Nam vẫn cúi đầu như cũ không biết mình chọc giận đến hai sát thần, thở dài.

Đứa nhỏ này, cũng thật sự quá không hiểu chuyện rồi.

Như vậy, giữa bầu không khí mấy người bỗng nhiên trở nên quỷ dị.

Ở trong bầu không khí như vậy ăn cơm, Thương Mặc quay về phía Lệnh Hồ Huyên và Linh Lung nói chia tay, kéo Triệu Mạt Thương muốn đi.

“Mẹ. . .” Triệu Nam quyết không bỏ mà lôi kéo gấu quần Triệu Mạt Thương, không chịu buông ra cho Triệu Mạt Thương đi.

Triệu Mạt Thương đang định dỗ Triệu Nam, nhưng kinh ngạc phát hiện Triệu Nam bỗng nhiên bị Thương Mặc xách cổ áo nói, “Ta đã nói với ngươi rồi, bảo ngươi không được gọi chị ấy là mẹ cơ mà!”

“Tiểu Mặc. . .” Lệnh Hồ Huyên vừa nhìn thấy bộ dạng Triệu Mạt Thương cả người sửng sốt, vội vàng đi qua khuyên Thương Mặc, “Em nhìn lại mình xem, lại xúc động, thúc thúc đã nói gì với em, gặp chuyện đừng xúc động như vậy………”

Vừa nói vừa nháy mắt với Thương Mặc, Lệnh Hồ Huyên ôm lấy Triệu Nam bị xách lên giữa không trung, “Còn có, tâm tình em không tốt, cũng đừng phát tiết lên người cô bé.”

Thương Mặc hiểu ý tứ của Lệnh Hồ Huyên, không phải là bảo nàng đừng ở trước mặt Triệu Mạt Thương lộ ra một mặt u ám, chẳng qua là nàng quả thực thấy đứa bé này rất phiền toái.

Liếc mắt thấy sắc mặt Triệu Nam bị dọa đến trắng bệch, Thương Mặc hừ lạnh một tiếng, buông tay ra.

“Oa. . . Mẹ. . .” Triệu Nam vừa đến trong tay Lệnh Hồ Huyên, lập tức khóc lớn lên, quay về phía Triệu Mạt Thương không ngừng giãy giụa.

Trời sinh mẫu tính khiến cho Triệu Mạt Thương vội vàng đi qua ôm lấy Triệu Nam dỗ dành, trong lòng âm thầm nghi ngờ Thương Mặc vừa mới trong tròng mắt rất nhanh thoáng qua lại bị cô nhìn thấy hung quang.

Triệu Nam ở trong ngực Triệu Mạt Thương khóc rối tinh rối mù, nước mắt nước mũi lau cả lên người Triệu Mạt Thương, Thương Mặc nhìn một cái, hỏa khí vừa mới lắng xuống lại lập tức bốc lên lần nữa, tay nắm chặt thành nắm đấm.

Lệnh Hồ Huyên vội vàng đè lại tay Thương Mặc, trong tròng mắt bất đắc dĩ đan xen cảnh cáo, hạ thấp giọng, “Triệu Mạt Thương còn ở đây.”

Nắm đấm từ từ buông ra, Thương Mặc cũng biết mình hôm nay quá xúc động, nhắm mắt lại, đè xuống cơn tức giận, xoay người không muốn nhìn thấy Triệu Nam.

Linh Lung mới không có nhiều cố kỵ như vậy, đi tới, lần nữa nắm lấy cổ áo Triệu Nam, đem Triệu Nam từ trong ngực Triệu Mạt Thương xách ra, “Ngươi nghe không hiểu người lớn nói chuyện sao? Đã nói cô ấy không phải mẹ ngươi, ngươi tên gì?”

“Ôi chao……..” Triệu Mạt Thương nhất thời bất đắc dĩ, đang muốn đi ôm lấy đứa bé kia, lại thấy Linh Lung trợn mắt nhìn mình, “Cô khẩn trương như vậy làm gì, vì một đứa trẻ không biết từ đâu xuất hiện, liền trừng Thiếu…….trừng tiểu Mặc, quả thực là không giải thích được!”

Tình thế đã trở nên rối loạn, mới đem Thương Mặc trấn an Lệnh Hồ Huyên cơ hồ muốn nội ngưu đầy mặt*, lại đến Linh Lung bên này, cũng lười lại đi ôm cô bé bị sợ muốn khóc cũng khóc không được, trực tiếp đối với Triệu Mạt Thương bỏ lại một câu “Đi trước”, liền kéo Linh Lung còn đang xách Triệu Nam đến trong xe mình, chạy đi thật nhanh.

*Nội ngưu đầy mặt 内牛满面 :Từ gần âm của “Rơi lệ đầy mặt “, biểu thị một loại khóc, tâm tình bi thương. Kỳ thực nội ngưu đầy mặt chân chính xuất phát từ hình ảnh một con ma thú truyền thuyết 《 như quả, trạch 》 rơi lệ đầy mặt, lúc đầu ở trong miệng người chơi Ma Thú Thế Giới cũng là rơi lệ đầy mặt , lúc truyền bá rộng khắp tại các ứng dụng internet, lại nảy ra từ đồng âm : nội ngưu đầy mặt. Thông thường khi online trêи mạng thì đương nhiên không có nhiều chuyện tình làm cho thực sự khóc bi thương dữ như vậy. Nội ngưu đầy mặt được dùng khá thông thường với một nghĩa rằng để biểu thị một loại châm chọc thiện ý, hoặc là muốn nói rằng bản thân rất kϊƈɦ động vì một việc nào đó .

Bộ dạng Thương Mặc nổi giận là thế nào, Triệu Mạt Thương không biết, nàng cũng biết rõ ràng rành mạch.

Trái lại, Thương Mặc sẽ không nổi giận với Triệu Mạt Thương, nàng còn lo lắng cho mình và Linh Lung bị liên lụy, còn có cô bé không hiểu chuyện, sợ rằng sẽ bị Thương Mặc trực tiếp ném ra ngoài.

“Tiểu Đản. . .” Triệu Mạt Thương thở dài kéo tay Thương Mặc, “Em làm sao lại cùng một đứa bé so đo?”

Triệu Nam mặc dù là cố tình gây sự, nhưng dù sao vẫn chỉ là đứa trẻ 5 tuổi, Thương Mặc đã lớn như vậy……..

“Chị đang trách em?” Thương Mặc nghiêng đầu, nhăn mày lại nhìn Triệu Mạt Thương, “Nếu như có đứa bé bỗng nhiên đến, gọi em là mẹ, chị nghĩ như thế nào?”

“Chị………” Triệu Mạt Thương há hốc mồm, nhưng một câu cũng không nói lên lời.

Đúng vậy, đối với đứa trẻ bỗng nhiên xuất hiện gọi cô là mẹ, Thương Mặc căn bản không có hỏi qua cô cái gì, ngay cả cô có quen biết ba của cô bé hay không đều không hỏi qua.

Nhưng trong lòng luôn cảm thấy không phải tư vị không phải sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hi, Kiểm Sát Trưởng Đại Nhân

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook