Hi, Kiểm Sát Trưởng Đại Nhân

Chương 85

Bằng Y Úy Ngã

15/11/2020

“Ngủ đi.” Lệnh Hồ Huyên mỉm cười buông Linh Lung ra, đem khăn giấy ném vào bên trong thùng rác, đưa tay khẽ vuốt gò má Linh Lung, “Gần hai giờ sáng rồi.”

” Ừ.” Trong đầu bỗng dưng thoáng qua hình ảnh bao nhiêu lần mình bị bệnh mà Lệnh Hồ Huyên thức trắng đêm chiếu cố mình, trêи mặt Linh Lung ửng đỏ, cúi đầu đi tới mép giường, cũng không thay quần áo liền nằm lên.

“Không thay quần áo sao?” Lệnh Hồ Huyên từ trong tủ quần áo cầm ra một cái áo ngủ khác của mình, “Đổi một chút đi, ngủ như vậy thoải mái hơn.”

Do dự mấy giây, Linh Lung ngồi dậy, nhận lấy áo ngủ vào phòng tắm thay xong, nghĩ tới cái áo ngủ này bình thường đều là Lệnh Hồ Huyên mặc, lại nghĩ đến mình vừa mới thấy cỗ thân thể trắng nõn hoàn mỹ kia, Linh Lung hít thở sâu mấy cái, lúc này mới đẩy cửa đi ra ngoài.

Lệnh Hồ Huyên đã tắt toàn bộ đèn trong phòng, chỉ để lại hai ngọn đèn mờ nhạt ở đầu giường, lúc này đang nghiêng người nằm đối mặt với phòng tắm, thấy Linh Lung đi ra, khẽ mỉm cười, hướng bên cạnh nằm, “Lên đây đi.”

Linh Lung thấp giọng đáp một tiếng ừ, đi đến bên giường Lệnh Hồ Huyên, nằm lên, sau khi cô nằm lên Lệnh Hồ Huyên lập tức vươn tay ôm lấy eo của cô.

Người lại một lần nữa cứng lại, cảm thụ cảm giác thân thể mềm mại kia ôm mình, Linh Lung động một cái cũng không dám động.

Rõ ràng có thể cảm nhận được thân thể Linh Lung cứng ngắc, Lệnh Hồ Huyên vẫn cười trộm đem cô ôm càng chặt hơn, nhắm hai mắt lại, rất nhanh liền ngủ.

Linh Lung bị ôm liền cương cứng người nhìn trần nhà, đợi đến lúc nghe được tiếng hít thở đều đều của Lệnh Hồ Huyên, bỗng nhiên có chút giận dữ.

Dựa vào cái gì Lệnh Hồ Huyên có thể ngủ như vậy, mà cô cứ mở to mắt làm sao cũng không ngủ được?

Cúi đầu nhìn đầu Lệnh Hồ Huyên tựa vào cánh tay mình, người này bình thường luôn treo trêи mặt nụ cười, làm cho cô không biết được yêu thích hay là chán ghét nụ cười này, vẻ mặt lúc này hết sức bình tĩnh.

Tim vốn đập với tần suất cao đột nhiên chuyển thành ổn định, Linh Lung nhìn vẻ mặt ôn nhu của Lệnh Hồ Huyên khi ngủ, không hiểu sao có một sự an tâm vô hình.

Người phụ nữ này, lúc ngủ so với lúc bình thường dễ nhìn hơn, cũng tương đối không làm cho cô cảm thấy chán ghét như vậy.

Mang theo ý tưởng như vậy, Linh Lung nghe tiếng hít thở của Lệnh Hồ Huyên, dần dần cũng ngủ.

“Loảng xoảng loảng xoảng loảng xoảng……………”

“Loảng xoảng loảng xoảng loảng xoảng………..Loảng xoảng loảng xoảng loảng xoảng……………..”

Một trận âm thanh huyên náo truyền tới, Linh Lung cau mày, kéo chăn qua đỉnh đầu, định ngăn cách những âm thanh ồn ào kia.

Chẳng qua là trong chốc lát, chăn liền bị kéo xuống, Linh Lung mở mắt ra, thấy vẻ mặt Lệnh Hồ Huyên ôn nhu vui vẻ, nhất thời có chút ngây dại.

“Đừng đem chăn đắp lên trêи đầu, như vậy không tốt.” Lệnh Hồ Huyên giúp cô đắp kín chăn, cúi đầu hôn một cái lên gò má của cô, ngồi dậy, đang định xuống giường, đêm qua cũng không có buộc chặt đai lưng bỗng nhiên buông lỏng, áo ngủ mở rộng, tất cả cảnh đẹp bại lộ ở trước mắt Linh Lung.

Vẻ mặt Linh Lung càng thêm dại ra, khoảng cách gần nhìn chằm chằm đỉnh núi cao đầy đặn kia hồi lâu, nhiệt độ trêи mặt từ từ nóng lên.

Đai lưng vốn không buộc chặt chính là vì muốn dụ hoặc Linh Lung, nhưng lại ở đêm qua tạm thời thay đổi chủ ý, Lệnh Hồ Huyên không ngờ tới lại sẽ xuất hiện tình huống như vậy, theo bản năng liền muốn kéo áo ngủ lên, nhưng sau khi nhìn thấy bộ dạng ngơ ngác nhìn của Linh Lung, lộ ra một nụ cười mị nhân, cũng không đi kéo áo ngủ, mà cúi xuống phủ ở bên tai Linh Lung, âm thanh lộ vẻ hết sức mê người, “Em thích xem sao?”

Soạt một cái, mặt Linh Lung lập tức đỏ bừng, kéo chăn trùm qua đầu, Lệnh Hồ Huyên lại nắm lấy tay cô, “Đã nói với em không được đắp chăn qua đầu, như vậy đối với thân thể không tốt.”

Linh Lung mắc cỡ đỏ mặt oán giận liếc nàng một cái, “Chị đem quần áo kéo lên cho tôi!”

“Ồ? Em không thích nhìn sao?” Lệnh Hồ Huyên cố làm ra vẻ không hiểu, “Tôi thấy em vừa rồi nhìn rất nghiêm túc, mới không kéo quần áo lên a.”

“Chị…..” Linh Lung thẹn thùng bực bội định rút tay về, nhưng không ngờ động tác kéo tay của cô cũng làm Lệnh Hồ Huyên bị kéo qua, mà Lệnh Hồ Huyên nửa ngồi nửa cúi người cũng vì vậy bị kéo đến trong ngực cô, hai ngọn núi đầy đặn mê người kia cũng trực tiếp đụng vào ngực Linh Lung, lúc này ngay cả mặt Lệnh Hồ Huyên cũng đỏ.

Nhìn đỉnh núi gần trong gang tấc, Linh Lung khó hiểu, chỉ muốn biết hai khối đầy đặn kia có mềm mại hay không, đang muốn đưa tay chạm đến, bỗng nhiên ý thức được không đúng, vội vàng nhắm mắt, “Chị mau đứng lên đi…….”

Nhìn thấy rõ ràng dáng vẻ và hành động của cô, Lệnh Hồ Huyên mặc dù ngượng ngùng, nhưng trong tròng mắt lại xẹt qua một nụ cười, cúi đầu tiếp tục ở bên tai Linh Lung nói, “Tiểu Linh Lung, muốn sờ sao?”

Linh Lung bỗng nhiên đem nàng đẩy ra, ngồi dậy, suy nghĩ một chút, lại dứt khoát xuống giường trực tiếp chạy vọt vào phòng tắm.

Lệnh Hồ Huyên nhìn bóng lưng hoảng hốt cùng đêm qua giống nhau như đúc, nụ cười dị thường quyến rũ, lúc này mới kéo áo ngủ lên buộc lại đai lưng, đứng dậy đi mở cửa.

Nàng cũng không tin mỗi ngày đều như vậy Linh Lung vẫn giống như đầu gỗ không hiểu gì.

Ngoài cửa Triệu Nam cố gắng đập cửa, sau khi cửa được mở ra liền chống eo ngửa mặt lên nhìn Lệnh Hồ Huyên, “Tôi phải về nhà! ! !”

Nụ cười trêи mặt cùng ôn nhu thu hồi, Lệnh Hồ Huyên cúi đầu nhìn đứa bé không hiểu chuyện này, thở dài, bắt đầu suy tính Thương Mặc sẽ đối đãi cô bé này như thế nào.

Nhìn điệu bộ đêm qua của cô bé này, nhất định là hết sức bám dính Triệu Mạt Thương.

Nhưng là, so với lòng dạ hẹp hòi của Thương Mặc, sao có thể để cho cô bé dính lấy Triệu Mạt Thương, hơn nữa, còn làm trở ngại thế giới hai người như vậy.

Hơi suy tính, Lệnh Hồ Huyên kéo ra một nụ cười, “Mẹ cháu bây giờ còn đang ngủ, tối nay lại đi, được không?”

Mặc dù đã trưa rồi, bất quá nhìn bộ dáng Thương Mặc kia, đêm qua phỏng chừng hành hạ Triệu Mạt Thương không ít, nàng mới không tin Triệu Mạt Thương lúc này sẽ tỉnh.

“Tôi muốn tìm mẹ!” Triệu Nam cố chấp kêu, “Tôi phải về nhà!”

Có chút khổ não vuốt trán, Lệnh Hồ Huyên liếc nhìn cửa phòng tắm vẫn đóng như cũ, nghĩ đến Thương Mặc đêm qua vui vẻ như vậy còn mình lại khổ cực chiếu cố đứa bé cố tình gây sự này, nhất thời có chút khó chịu.

Bất quá, nếu không phải có đứa bé này, sợ rằng đêm qua tiểu Linh Lung sẽ không thất thố như vậy.

Hơn nữa, nếu không phải có đứa bé này ở đây, nàng lại làm sao có thể có cơ hội cùng tiểu Linh Lung ngủ ở cùng trêи một cái giường.

Nghĩ như vậy, Lệnh Hồ Huyên liền thoải mái hơn, ngồi xuống tiếp tục dỗ Triệu Nam, “Vậy cháu đi phòng khách ngồi một hồi, dì thay quần áo xong liền mang cháu trở về.”

Triệu Nam lúc này mới gật đầu, xoay người đi tới ghế sa lon trong phòng khách.

Trở lại phòng ngủ, Lệnh Hồ Huyên không nhịn được ngáp một cái, vừa vặn thấy Linh Lung đã khôi phục bình tĩnh đi ra phòng tắm, không khỏi nhướng mi, “Tiểu quỷ kia làm sao vậy?”

Lệnh Hồ Huyên thấy cô như vậy, đi tới đưa tay xoa gò má cô, “Làm ầm lên đòi tìm mẹ.”

Đối với hành động thân mật của Lệnh Hồ Huyên, Linh Lung đã sớm trở thành thói quen, không chút nào né tránh, chân mày nhíu chặt hơn, “Thiếu chủ sẽ nổi giận.”

“A, vậy cũng phải để cho Thiếu chủ xử lý a.” Lệnh Hồ Huyên hai cánh tay dây dưa trêи cổ Linh Lung, hôn gò má cô một chút, tiến đến bên tai Linh Lung, “Huống chi, đứa bé kia rất quấy rầy thế giới hai người của chúng ta nha.”

Khuôn mặt đã muốn hạ nhiệt lại bắt đầu ấm lên, Linh Lung từ bên Lệnh Hồ Huyên tránh ra, cắn cắn môi, vẻ mặt ngạo kiều, “Ai cùng với chị thế giới hai người!”

Dứt lời, bước chân mất trật tự ra khởi phòng ngủ của Lệnh Hồ Huyên, lúc tới phòng khách, liếc mắt nhìn Triệu Nam đang ôm nệm ngồi trêи ghế sa lon.

Thật không biết Triệu Mạt Thương bị làm sao, như thế nào kiếm ra tiểu quỷ đáng ghét như vậy.

Hơn nữa, bây giờ trêи người Thiếu chủ khắp nơi đều là vết thương, nếu như tiểu quỷ bướng bỉnh này đem vết thương trêи người Thiếu chủ làm nứt ra thì làm thế nào?

Càng nghĩ càng không đúng, Linh Lung dứt khoát đi tới bên cạnh Triệu Nam, cúi đầu nhìn Triệu Nam hồi lâu, suy tính có nên trực tiếp để cho huynh đệ trong bang đem Triệu Nam dẫn đi.

“Triệu Mạt Thương sẽ nổi giận.” Từ trong phòng đi ra, Lệnh Hồ Huyên nhìn bộ dạng Linh Lung một cái, liền biết Linh Lung đang suy nghĩ gì, có chút bất đắc dĩ nói, “Triệu Mạt Thương nếu là tức giận, cách Thiếu chủ sinh khí cũng không xa.”

Linh Lung nhìn nàng một cái, suy tư một chút, cũng cảm thấy có đạo lý, lúc này mới liếc đứa bé đang sợ hãi nhìn mình, trực tiếp đi trở về phòng thay quần áo.

————-

Thương Mặc thật ra đã dậy từ sớm, chẳng qua là nhìn thấy bộ dạng Triệu Mạt Thương ở trong ngực mình ngủ say, lại có chút ngây dại.

Nhớ tới ngày hôm qua mình điên cuồng, mơ hồ cảm thấy mình lại muốn Triệu Mạt Thương, chẳng qua là nhìn bộ dạng Triệu Mạt Thương bĩu môi khi ngủ say, lại không nỡ đánh thức cô, chỉ có thể đem ôm chặt hơn, hôn hôn mặt cô, tiếp tục nhìn cô ngẩn người.

“Leng keng………leng keng, leng keng……….” chuông cửa vang lên, Triệu Mạt Thương đang ngủ say có chút khó khăn mở mắt ra, chống lại ánh mắt thâm tình của Thương Mặc, nháy mắt mấy cái, nghĩ đến đêm qua mình nghênh hợp cùng kiều ngâm, đỏ mặt, bĩu môi, “Tiểu Đản hư hỏng. . .”

Cô cũng không biết Tiểu Đản nhà mình lại như vậy. . . Như vậy. . . Muốn tìm bất mãn.

Thương Mặc nhẹ nhàng cười một tiếng, cúi đầu hôn chóp mũi của cô một cái, “Ngủ tiếp đi, em đi mở cửa.”

“Ừm?” Triệu Mạt Thương lúc này mới phục hồi tinh thần lại, ý thức được âm thanh đánh thức mình là cái gì, nũng nịu cọ cọ vào ngực Thương Mặc, “Tiểu Đản, chúng ta không để ý tới người bên ngoài kia có được hay không?”

Bình thường sẽ không có người tới nhà cô tìm Thương Mặc, nếu là có người nhấn chuông cửa, nhất định là tìm cô.

Nhưng bây giờ cô toàn thân vô lực, chỉ muốn ôm Thương Mặc ngủ tiếp, quả thực không nghĩ tới thức dậy.

Nếu là chuyện công việc, sẽ không cứ như vậy trực tiếp tới nhà cô tìm cô, bình thường đều là dùng điện thoại thông báo.

“Được.” Thương Mặc cưng chiều ôm cô, “Vậy chị tiếp tục ngủ đi.”

“Ừm.” Ngoan ngoãn nhắm mắt, Triệu Mạt Thương ở trong ngực Thương Mặc tìm một vị trí thoải mái, lại tiếp tục ngủ.

Lệnh Hồ Huyên cùng Linh Lung ở ngoài cửa nhấn chuông cửa thật lâu còn không thấy có người ra mở cửa, nhất thời cảm thấy hết chỗ nói rồi.

“Em nói, hai người kia liền ngủ ngon như vậy sao?” Quay đầu hướng về phía Linh Lung vừa nói, Lệnh Hồ Huyên có chút tà ác suy nghĩ không biết vết thương của Thương Mặc có nứt ra không.

“Thiếu chủ luôn luôn ngủ rất tỉnh.” Linh Lung cau mày lại, rất không hiểu, chẳng qua là một giây kế tiếp linh quang chợt lóe, có chút lo âu nhìn Lệnh Hồ Huyên, “Thiếu chủ sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?”

“Không có, không có.” Lệnh Hồ Huyên khoát khoát tay, tiếp tục cúi đầu nói với Triệu Nam, “Mẹ cháu không có ở đây, chúng ta trước xuống lầu chờ mẹ cháu đi.”

Triệu Nam sợ hãi nhìn Linh Lung đứng bên cạnh, gật đầu một cái, không dám phản đối.

Lệnh Hồ Huyên có chút buồn cười nhìn một màn này, rồi xoay người liếc nhìn cửa phòng, nghĩ đến Thương Mặc đối với trẻ con luôn luôn không thích, nhất thời có chút mong đợi khi Thương Mặc cùng Triệu Nam va chạm sẽ là một màn như thế nào.

======================

Tiết mục tự biên tự diễn.

Tiểu Phong (editor) : Huyên tỷ cho ta sờ một cái nào.

Huyên tỷ : *tung mị nhãn* Lại đây nào tiểu Phong Phong.

Tiểu Phong : *ánh mắt sáng như sao, nước miếng lênh láng đi tới*

Tiểu Linh Lung : *rút võ sĩ đao* dám chạm tới vợ ta thử xem. Cầm đao rượt tiểu Phong.

Tiểu Phong: Huyên tỷ cứu ta……..Bốp…….Chát…….Rầm…….

Mọi người: Đáng đời ngươi a.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hi, Kiểm Sát Trưởng Đại Nhân

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook