Hi, Kiểm Sát Trưởng Đại Nhân

Chương 71

Bằng Y Úy Ngã

15/11/2020

“Tốt lắm, em cùng Huyên tỷ trở về đi thôi.” Thương Mặc nhìn Linh Lung thần tình kia cảm thấy không đúng, nhíu mày phất tay một cái, “Chị không muốn nói thêm lần thứ hai.”

Linh Lung suy sụp hạ mặt, cúi đầu, buồn buồn đáp, ” Dạ.”

” Ừ.” Thương Mặc nhìn Lệnh Hồ Huyên một cái, “Huyên tỷ, những chuyện kia, giao cho chị.”

“Yên tâm, Thiếu chủ.”

Mấy người vào phòng chờ, Thương Mặc nhìn thời gian một chút, chắc chắn Triệu Mạt Thương đã rời giường, liền gọi điện thoại cho cô.

“Tiểu Đản. . .” Triệu Mạt Thương mới vừa tỉnh ngủ, có chút lười biếng kêu tên Thương Mặc, ngồi dậy vén mái tóc dài rơi vào trước ngực.

Giữa trưa không có ôm Thương Mặc ngủ, cô ở trêи giường lăn qua lộn lại rất lâu mới ngủ.

” Ừ. . . Em hiện tại phải bay qua thành phố N, có chút việc, có thể phải bận bịu mấy ngày. . .” Thương Mặc đi qua một bên, chắc chắn người bảo vệ mình không nghe được mình nói chuyện, có chút lo lắng nói, “Thời gian còn không xác định. . .”

Kể từ lúc cùng Triệu Mạt Thương chung một chỗ, nàng tựa hồ không có rời đi Triệu Mạt Thương lâu như vậy qua.

” Ừm, chính sự quan trọng hơn.” Triệu Mạt Thương mặc dù không muốn, nhưng vẫn lý trí nói, “Thành phố N bên kia so với chúng ta nơi này lạnh hơn nhiều, mặc nhiều quần áo hơn biết không?”

“Biết.” Thương Mặc ngoan ngoãn đáp, “Chị. . . Chăm sóc kỹ mình.”

“Ừm.” Điện thoại đầu này Triệu Mạt Thương nhẹ nhàng nhàn nhạt cười, “Luyến tiếc chị?”

Không nghĩ tới Triệu Mạt Thương sẽ hỏi mình như vậy, Thương Mặc gãi đầu, hơi có chút cảm giác luống cuống, một lúc lâu mới đáp, ” Ừm.”

“Haha….” Lấy được câu trả lời, Triệu Mạt Thương hài lòng cười cười, “Tốt lắm, vậy đứng dậy đi làm, Em. .. Ừ, đến bên kia, gửi tin nhắn cho chị, Hửm ?”

” Được.”

Cúp điện thoại, tắt máy, tiếp theo đăng ký, Thương Mặc một đường suy nghĩ chuyện này, lúc đến thành phố N, cả người có vẻ có chút mệt mỏi.

Gần đây quả thật nghỉ ngơi quá lâu.

Vốn là nàng đối với cái gì cũng đều thân lực thân vi, Uông Minh cũng tốt, Lệnh Hồ Huyên cũng tốt, Triển Dương cũng tốt, thậm chí là Linh Lung, nàng cho tới bây giờ cũng sẽ không chân chính đi tín nhiệm, cho dù mấy người này đều là cùng nàng cùng nhau lớn lên, Linh Lung thậm chí từ sáu tuổi bắt đầu liền ăn ở đều cùng nàng chung một chỗ.

Nhưng là. . . Từ sau ba năm trước, nàng đã không có biện pháp đi chân chính tín nhiệm một người.

Triệu Mạt Thương không thể nghi ngờ làm cho nàng đối với người khác phòng bị giảm rất nhiều.

Hơn nữa, thật ra thì nàng quả thật không thích lắm đánh đánh giết giết, cho nên cho tới bây giờ chỉ làm ông chủ phất tay, ở sau lưng ra lệnh, để cho Uông Minh mấy người bọn hắn đánh vào đằng trước, gần đây lại như vậy.

Nàng chỉ quyết định những chuyện trọng yếu, những chuyện khác đều giao cho mấy người Uông Minh bọn họ xử lý, mà nàng thì mỗi ngày đi theo Triệu Mạt Thương thực tập.

Quả nhiên ôn nhu hương là mộ anh hùng sao?

Thương Mặc suy nghĩ, nhưng lại vì ý nghĩ này của mình cảm thấy buồn cười.

Anh hùng? Ha ha, nàng cho tới bây giờ đều không phải đi.

Bên kia, Triệu Mạt Thương thay quần áo xong rửa mặt, nhưng ngoài ý muốn phát hiện mình trong gương, khóe mắt cư nhiên lại có nếp nhăn.

Nheo lại mắt, đến gần nhìn mấy giây, Triệu Mạt Thương nhíu lên đôi mắt đẹp, tay chống lên bồn rửa tay, rất nghiêm túc suy tư một hồi, lấy điện thoại di động ra, gọi cho một người cô trước kia quyết không có thể nào chủ động gọi điện thoại.

“Là gọi nhầm rồi sao?” Khi bên đầu điện thoại kia vang lên thanh âm dịu dàng đáng yêu, Triệu Mạt Thương thoáng chớp mắt, rất bình tĩnh nói, “Tối nay có rảnh không?”

“Đương nhiên.” Thanh âm dịu dàng đáng yêu càng ngọt, “Chẳng lẽ Triệu Trưởng phòng muốn hẹn tôi?”

“Ừm.” Triệu Mạt Thương nâng cổ tay nhìn thời gian một chút, ra phòng tắm, mặc vào áo choàng dài ra cửa, “Tôi muốn mua ít đồ, tựa hồ cô tương đối hiểu.”

“…..” Bên đầu điện thoại kia an tĩnh ước chừng một phút đồng hồ, sau đó thanh âm kia vang lên, nhưng nghiêm chỉnh rất nhiều, ” Được, sáu giờ, ở bách hóa Hoa nguyên.”

“OK.” Triệu Mạt Thương ngắn gọn đất đáp một tiếng, “Đến lúc đó gặp.”

” Ừm.” Cúp điện thoại, chủ nhân thanh âm nhu mì kia, rất là ủy khuất nhìn thiếu nữ đứng một bên mặt lạnh buộc tóc đuôi ngựa, “Người ta biết lỗi rồi ~~ “

“Lệnh Hồ Huyên, chị không thể bình thường một chút sao?” Thiếu nữ tức giận trợn mắt nhìn cô, “Chị đây là biểu tình gì a, thật giống như tôi khi dễ chị vậy.”

Lệnh Hồ Huyên khẽ mỉm cười, dáng người duyên dáng lượn lờ lay động đi tới, hai tay câu lấy cổ thiếu nữ, ánh mắt quyến rũ như tơ, “Tôi biết tiểu Linh Lung luyến tiếc khi dễ tôi ~~ “

Mặt Linh Lung soạt lập tức đỏ bừng, trợn mắt, ngay cả cổ cũng hiện ra màu đỏ, từ trong ngực Lệnh Hồ Huyên tránh ra, xấu hổ dậm chân một cái, “Lệnh Hồ Huyên, tôi cảnh cáo chị, không được chiếm tiện nghi* của tôi nữa!”

chiếm tiện nghi* : ăn đậu hũ, sàm sỡ

“Tiểu Linh Lung, tôi làm sao biết chiếm tiện nghi em chứ ?” Lệnh Hồ Huyên vẻ mặt vô tội, trong đôi mắt nhưng tràn đầy giảo hoạt, lần nữa tới gần, ôm cánh tay Linh Lung, nơi nào đó sóng lớn mãnh liệt (ngực) trực tiếp đè ở trêи cánh tay Linh Lung chỉ cách một lớp áo, “Nếu không, em tới chiếm tiện nghi tôi?”

“Chị. . . Chị. . .” Trêи cánh tay xúc cảm mềm mại làm cho Linh Lung toàn thân cứng ngắc, không dám nhúc nhích, lại là thẹn thùng lại là hận, “Chị buông ra!”

“Ồ? Tiểu Linh Lung tại sao bất động?” Lệnh Hồ Huyên cười dị thường hồ mị, dựa vào bên tai Linh Lung, thổi ra một ngụm hơi nóng, “Xấu hổ sao?”

Trêи mặt vẻ mặt bị kiềm hãm, Linh Lung tức giận đem cánh tay mình rút ra, trêи mặt đỏ đã không đủ để dùng trư can sắc* để hình dung, “Không giải thích được! ! !”

trư can sắc* : màu gan heo

Dứt lời, cũng không quay đầu lại vọt ra khỏi văn phòng của Lệnh Hồ Huyên.

Lệnh Hồ Huyên ôm ngực nhìn bộ dáng Linh Lung hốt hoảng mà chạy, khóe môi câu khởi, có vẻ tự tin mà mị nhân.

——–em là phân cách tuyến———–

Thời điểm Thương Mặc xuống máy bay, phân bộ Thanh long bang ở thành phố N lập tức cảnh giới lên, xung quanh sân bay không dưới mười chiếc xe con làm bộ như chờ đợi nhận điện thoại, đợi sau khi Thương Mặc lên một chiếc xe, có xe ở phía trước Thương Mặc, có ở phía sau, vô hình trung hình thành thế cục bảo vệ chiếc xe của Thương Mặc.

Xuyên thấu qua cửa kính xe thấy một màn này, Thương Mặc lắc đầu một cái, đối với người đàn ông trung niên ngồi bên cạnh nói, “Làm phiền Vũ thúc.”

Vũ thúc cởi mở cười một tiếng, “Cháu là Tiểu công chúa trong bang, ta không thể để cho cháu gặp nguy hiểm.”

Phía bắc cũng không phải thế lực của Thanh Long Bang, đương nhiên trong mỗi thành phố vẫn sẽ có phân đà của Thanh Long Bang, ở một số thành phố lớn trọng yếu, mà người đứng đầu thường thường là anh em theo chân Thương Thần Nho một đường đốc sức, giảng nghĩa khí, lại đáng giá tín nhiệm nhất.

Chưởng phân đà ở thành phố N, chính là lúc còn trẻ liền đi theo bên người Thương Thần Nho, theo ông một tay sáng lập nên Thanh Long Bang, hơn nữa vào sinh ra tử, huynh đệ nặng nhất nghĩa khí, Thương Mặc từ nhỏ liền gọi ông Vũ thúc.

Sờ sờ cái mũi, đối với mình đến bây giờ còn bị huynh đệ của ba ba gọi là Tiểu công chúa có chút ngượng ngùng, Thương Mặc kéo miệng cười một tiếng, có chút không biết làm sao.

Vũ thúc mỉm cười nhìn Thương Mặc, có chút cảm khái nói, “Tiểu công chúa trưởng thành, biến thành thiếu chủ, ta cũng già rồi.”

“Vũ thúc, đàn ông ba mươi mốt chi hoa, bốn mươi mị lực lớn nhất, chú còn rất có mị lực a.” Thương Mặc lão luyện cùng trưởng bối nhìn mình từ nhỏ tới lớn trao đổi, trêи mặt là nụ cười thản nhiên.

Vũ thúc nhìn nàng bộ dáng như vậy, càng cảm khái, “Thật trưởng thành. . . Nhắc tới, ta đã năm năm không gặp cháu, lần trước thấy cháu là thời điểm sinh nhật mười sáu tuổi của cháu.”

Tầm mắt rơi vào trêи tai trái Thương Mặc, Vũ thúc hồi phục lại liễm khởi mi, thở dài, không nói thêm nữa.

Thương Mặc tựa hồ có thể đoán được ông đang suy nghĩ gì, sờ sờ máy trợ thính bên tai trái, thờ ơ nói, “Chẳng qua là chuyện nhỏ, Vũ thúc không cần lo lắng.”

Vũ thúc chỉ khẽ gật đầu một cái, liền chuyển đổi đề tài, “Lần này cháu muốn tự mình đi E Quốc?”

“Dạ.” Thương Mặc thu hồi cười, nhìn phong cảnh lướt qua ngoài cửa sổ, “Vũ thúc hiểu biết Lô Tạp Tư người này sao?”

“Lô Tạp Tư, được gọi là Công tước bởi vì tổ tiên hắn ở thời kì Sa hoàng từng được trao tặng vinh dự Công tước, huân hào này vẫn được duy trì đến nay, Vũ thúc trầm giọng, “Lô Tạp Tư người này, cũng coi là một kiêu hùng, ở hắc đạo E Quốc xếp hàng thứ 3, cùng chúng ta giống nhau, không buôn bán người và thuốc phiện.”

Thương Mặc yên lặng nghe, vào lúc này chen miệng hỏi, “Người như vậy, thật ra thì có thể hợp tác, tại sao. . .”

“Lô Tạp Tư coi như là một người rất kiêu ngạo, rất ít cùng người hợp tác, cùng hai đại hắc bang ở E Quốc hình thành cục diện “thế chân vạc”. Thiếu chủ nên biết hai hắc bang khác ở E Quốc, một người là chúng ta đồng minh, một người khác chính là xích lang đồng minh.”

Xích lang, Thương Mặc tự nhiên biết rõ, là hắc bang trong nước cùng Thanh Long Bang tạo thành cục diện đối lập.

Ngón tay gõ nhẹ cửa sổ, Thương Mặc suy tư một hồi, “Vũ thúc, thúc biết lần này Lô Tạp Tư tại sao cướp hàng của chúng ta không?”

“Là tên Sở Sâm kia đi.” Vũ thúc có chút bất đắc dĩ nói, “Ta nghe nói thời điểm Sở Sâm bên ngoài dạo chơi, đúng dịp cứu Lô Tạp Tư một mạng, từ đó liền bị Lô Tạp Tư tôn sùng là thượng khách.”

Thoại phong nhất chuyển, Vũ thúc cau mày, có chút không hiểu, “Hắn nhằm vào Thanh Long Bang, ta quả thật còn có thể hiểu, chẳng qua là. . . Rõ ràng hắn hai năm trước được Lô Tạp Tư cho chỗ ngồi mới kiêm quân sư, tại sao đến hôm nay mới làm khó dễ?”

Thương Mặc cũng cau mày.

Nếu là như vậy, như vậy chuyện tình lần này, quả thật có chút quái dị.



Buổi chiều sau khi tan việc, Triệu Mạt Thương về đến nhà đem đồng phục Viện khiểm sát thay ra, liền chạy thẳng tới bách hóa Hoa Nguyên đợi Lệnh Hồ Huyên.

Lệnh Hồ Huyên vội vã tới, một tay còn kéo theo Linh Lung thối nghiêm mặt, vừa thấy Triệu Mạt Thương liền mỉm cười, “Đúng giờ như vậy sao?”

Triệu Mạt Thương không tỏ ý kiến cười một tiếng, liếc nhìn Linh Lung bên cạnh, gật đầu một cái, trong con ngươi thoáng qua một nụ cười giễu cợt.

Lệnh Hồ Huyên là người phụ nữ giảo hoạt như vậy, lại sẽ yêu Linh Lung, thật là kỳ quái.

Tay giùng giằng muốn rút ra, lại bị Lệnh Hồ Huyên gắt gao nắm, Linh Lung rất tức giận trợn mắt nhìn Lệnh Hồ Huyên, người bị trừng vẻ mặt vân đạm phong khinh, hướng về phía Triệu Mạt Thương nói, “Cô muốn mua cái gì?”

“Há, một ít đồ bảo dưỡng.” Triệu Mạt Thương đồng dạng vẻ mặt vân đạm phong khinh, giọng bình thản, “Tôi cũng không muốn lớn tuổi sắc suy bị ngu ngốc kia vứt bỏ.”

“Phốc. . .” Lệnh Hồ Huyên nhất thời cười vang lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hi, Kiểm Sát Trưởng Đại Nhân

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook