Hi, Kiểm Sát Trưởng Đại Nhân

Chương 64

Bằng Y Úy Ngã

15/11/2020

Xem ra Tiếu Huy đã bị cảnh sát bắt, nhóm người Vạn Quyền kia phỏng chừng cũng sẽ không chạy thoát được, Lệnh Hồ Huyên mặc dù bị thương, bất quá chỉ sây sát cánh tay, đối với bọn họ mà nói căn bản không coi là cái gì.

Thương Mặc một đường suy tính trở lại chỗ ở của Triệu Mạt Thương, lúc đẩy cửa vào, ngạc nhiên phát hiện Triệu Mạt Thương vốn nên ngủ say ôm chăn ngồi ở trêи giường, người vẫn còn run lẩy bẩy.

“Làm sao vậy?” Sốt ruột đi tới, Thương Mặc lo âu nhìn cô, Triệu Mạt Thương vừa thấy nàng tới, lập tức nhào tới trong ngực nàng, “Tiểu Đản, chị nằm mơ thấy Tiểu Trịnh…”

Tiểu Trịnh?

Nữ nhân trong ngực cho dù bị mình ôm lại như cũ không ngừng run rẩy, Thương Mặc vỗ nhẹ lưng của cô, mặc dù không biết Tiểu Trịnh trong miệng cô là ai, vẫn cố gắng an ủi, “Chớ sợ chớ sợ… Em ở nơi này…”

“Tiểu Trịnh là chết thay chị…” Triệu Mạt Thương ở trong ngực Thương Mặc nghẹn ngào, thân mình run lên.

Thương Mặc giờ mới hiểu được Tiểu Trịnh trong miệng cô là ai, tâm niệm bách chuyển, cũng không biết nên như thế nào an ủi Triệu Mạt Thương thiện lương.

Đối với nàng mà nói, nàng chỉ để ý người nàng để ý, sống chết của những người khác, đều là cùng nàng không quan trọng.

Nhưng đối với Triệu Mạt Thương mà nói, mỗi một cái mạng đều là trọng yếu như vậy.

Đây cũng là một cái khác biệt giữa Thiếu chủ hắc đạo cùng một kiểm sát trưởng đi.

“Đều là chị hại hắn, hắn mới từ trong huyện điều đi lên Viện kiểm sát, hắn còn trẻ tuổi như vậy…” Triệu Mạt Thương lẩm bẩm nói nhỏ, nước mắt không gián đoạn từ trêи mặt chảy xuống.

Ở ban ngày, đối với tử vong sợ hãi, đối với công tác chuyên chú, cùng với Thương Mặc ở bên cạnh cảm giác an toàn, cũng để cho cô tạm thời đem bất an cùng áy náy đè xuống.

Nhưng khi ban đêm hạ xuống, khi quanh mình yên tĩnh như vậy, mà cô lúc từ trong ác mộng thức tỉnh nhưng không nhìn thấy Thương Mặc, những thứ sợ hãi và áy náy ép tới cô cơ hồ không cách nào thở nổi.

“Không phải chị sai…” Thương Mặc cố gắng sắp xếp ngôn ngữ, “Hôm nay, nếu như em không đem chị kéo ra, nếu như chị thật… Người kia ở sau chị, hắn sẽ bị tay súng bắn tỉa giết chết… Chị hiểu chưa? Người kia, mục tiêu không chỉ là chị…”



Tiếu Huy lúc biết đám người thủ hạ của mình liên quan đều bị khống chế hết, liền bắt đầu chó cùng rứt giậu, cuối cùng dứt khoát đến một tổ chức sát thủ có chút danh tiếng tiêu tiền mời một tay súng bắn tỉa, yêu cầu giết chết mấy người phụ trách vụ án quan trọng nhất.

Không có ai biết Tiếu Huy rốt cuộc là nghĩ như thế nào, trắng trợn như vậy mua người giết người, còn là sát hại quan chức quốc gia, chính phủ nhất định sẽ đem hết toàn lực truy xét, nhưng hắn vẫn còn làm loại chuyện ngu xuẩn này.

“Nhưng, tay súng bắn tỉa kia vốn là muốn giết chị….” Triệu Mạt Thương mặt đầy nước mắt, tròng mắt vô thần, “Không nên, Tiểu Trịnh vốn dĩ sẽ không chết…”

Ở loại chuyện như vậy căn bản không biết làm sao an ủi Triệu Mạt Thương, Thương Mặc nhíu lại mi, ôm Triệu Mạt Thương cánh tay dùng sức, “Chuyện đã xảy ra a, chị như vậy, hắn cũng không sống lại được.”

Hôn nhẹ mái tóc Triệu Mạt Thương, Thương Mặc tựa như nỉ non nói, “Chẳng lẽ, chị muốn lấy mạng đền mạng, sau đó không cần em sao?”

“Chị….” Bị lời nói củaThương Mặc làm sửng sốt một chút, Triệu Mạt Thương kinh ngạc tự hỏi, cuối cùng mặt đầy ảm đạm, “Hắn là bởi vì chị mà chết….”

“Em nói, cho dù bị giết, người kia cũng sẽ bị tay súng bắn tỉa hạ gục.” Thương Mặc không thể làm gì khác hơn nói, tiếp đó cúi đầu xuống cưỡng bách Triệu Mạt Thương nhìn mình, “Em biết chị áy náy khó chịu, nhưng chuyện này người sai không phải là chị, huống chi, vô luận chị làm sao áy náy làm sao trách mình, người kia cũng không thể sống lại…”

“Nhưng mà….” Biết rõ Thương Mặc nói rất có đạo lý, Triệu Mạt Thương vẫn không tự chủ được sẽ nhớ lại hình ảnh ban ngày trêи đầu Tiểu Trịnh xuất hiện một cái lỗ thủng ngã xuống đất mà chết .

“Không có nhưng mà!” Thương Mặc nâng cao giọng, sắc mặt nghiêm túc, “Chị ở nơi này hối hận là vô dụng, chẳng lẽ không muốn tìm được người đứng sau đưa ra trừng phạt? Chẳng lẽ không muốn biết rõ thân nhân của hắn, có phải có vợ hay không, có phải có con nhỏ hay không, nhà có phải có nhu cầu phụng dưỡng cha mẹ già hay không?”

Triệu Mạt Thương ngơ ngác nhìn Thương Mặc, thần sắc biến ảo hồi lâu, nước mắt rốt cuộc ngừng, con ngươi mê mang cũng dần dần có thần.

“Cho nên, không nên nghĩ bậy bạ, có được hay không? Không phải chị sai…” Thương Mặc đem cô ôm thật chặt, “Không cần tra tấn chính mình…”

“Tiểu Đản…” Triệu Mạt Thương mặc nàng ôm, cho dù Thương Mặc ôm làm cho cô có loại cảm giác hít thở không thông, “Cám ơn em…”

Kiểm sát trưởng thật sự là một nghề rất có áp lực, lo lắng mình tạo thành oan giả sai án, lo lắng mình một chút sai lầm liền để cho một cái sinh mạng biến mất. . .

Nếu là tố chất tâm lý không tốt, ở trêи cương vị công việc này công tác một đoạn thời gian, sợ rằng rất dễ dàng mắc phải bệnh tâm lý.

Mà Triệu Mạt Thương ở tối nay đã là như vậy, khó hiểu bị bắt đi thẩm vấn, thiếu chút nữa bị tra tấn ép cung, đột nhiên xuất hiện đại án hạ xuống, tiếp theo là đồng nghiệp bị bắn chết mà mục tiêu vốn là cô. . .

Nhiều như vậy áp lực người thường trong ngày thường không thể nào gặp phải, ở nơi này mấy ngày mọi vấn đề xảy ra đều áp lên trêи người cô, vô luận Triệu Mạt Thương tố chất tâm lý tốt biết bao, ở tối nay, vẫn là có chút cảm xúc không khống chế được.

“Em không cần chị nói cám ơn…” Thương Mặc cánh tay dùng một chút lực đem cô đè xuống giường, “Đừng suy nghĩ lung tung nữa.”

” Ừm.” Triệu Mạt Thương chui vào trong ngực nàng, “Tiểu Đản, em nói đúng, chị ở chỗ này tự trách là không có ích lợi gì, ngày mai chị phải đi tìm Lương kiểm hỏi địa chỉ nhà Tiểu Trịnh. Em cùng chị đi. . . Có được hay không?”

” Được.” Thương Mặc kéo qua chăn che mình cùng Triệu Mạt Thương, “Chị làm em sợ muốn chết.”

Trở lại một cái liền thấy Triệu Mạt Thương như thế mềm mại lại có bộ dáng kinh hoàng, làm sao không để cho nàng lo lắng đau lòng.

“Mới vừa nằm mơ thấy Tiểu Trịnh khắp người toàn máu. . . Dọa tỉnh lại. . . em không ở đây. . .” Triệu Mạt Thương bĩu môi, ở trong ngực Thương Mặc nửa là nũng nịu nửa là bất mãn nói, “Em không ở. . . Chị thật là sợ. . .”

Không nói được ngực có cái loại đó cảm giác khác thường là chuyện gì xảy ra, Thương Mặc chỉ biết là Triệu Mạt Thương vô luận mình có phạm sai lầm hay không, cô cũng sẽ tự mình nhận sai, huống chi hôm nay, nàng vốn không nên đem Triệu Mạt Thương một thân một mình bỏ lại, “Em sai rồi, sau này. . . Sẽ không.”

“Thật sự?”

“Thật, em bảo đảm, trước khi chị nhắm mắt nhìn thấy em, sau khi chị tỉnh lại, mở mắt ra một cái, cũng có thể thấy em.”

” Được.”



Từ thành phố Z đến thành phố X đại khái một giờ đường xe, thật ra thì cũng không lâu lắm.

Nhưng Linh Lung lúc này cảm thấy một giờ như cả đời vậy, quá chậm rất rất chậm.

“Mau hơn chút nữa!” Ngồi ở trong xe nhìn ngoài cửa sổ không ngừng xẹt qua nhà cùng cây, Linh Lung lòng như lửa đốt thúc giục tài xế.

“Linh Lung tiểu thư, này đã rất nhanh.” Người lái xe nửa là vô tội nửa là bất đắc dĩ nói.

Nguyên bản kỳ thật nên là hơn một giờ đi xe, hắn cứ thế tăng tốc, phỏng đoán chừng 40 phút đồng hồ liền có thể đến, nhưng sau lưng Linh Lung lại vẫn còn thúc giục.

Linh Lung cũng biết tốc độ lái xe đã không tính là chậm, có thể cô khẩn trương muốn đến trước mặt Lệnh Hồ Huyên.

Thiếu chủ lãnh đạm như vậy lại sẽ có vẻ mặt như vậy, Lệnh Hồ Huyên, nữ nhân chết bầm này rốt cuộc bị thương nặng bao nhiêu?

Có phải hay không. . . Sẽ có nguy hiểm tính mạng?

Không thể nào, sẽ không a, rõ ràng, cô buổi chiều mới nhìn thấy chị ấy. . .

Tay nắm thật chặt, trái tim Linh Lung đập rất nhanh, không nhịn được lại mở miệng, “Nhanh lên một chút, mau hơn chút nữa. . .”

Tài xế từ kính chiếu hậu liếc nhìn Linh Lung, thở dài, một lần nữa tăng tốc.

Ngồi suy nghĩ lung tung,Linh Lung lần đầu biết, nguyên lai Lệnh Hồ Huyên xảy ra chút vấn đề, cô cũng sẽ như vậy, tim đập rộn lên nóng nảy, tựa như ba năm trước, cô cõngThương Mặc khắp người máu tươi vọt tới bệnh viện, ở cửa phòng cấp cứu chờ đợi.

Nguyên lai Lệnh Hồ Huyên ở trong lòng cô lại không thể so với Thương Mặc khác nhau sao?

Một đường đau khổ, tự trách, suy nghĩ miên man, xe rốt cuộc dừng tại bệnh viện lớn nhất thành phố X.

Sau khi Linh Lung xuống xe chạy vào bệnh viện, thế này mới tỉnh ngộ lại cô còn không biết Lệnh Hồ Huyên ở đâu.

“Người kia bị súng đả thương thật thê thảm.” Hai y tá trùng hợp từ bên người Linh Lung đi qua, mà Linh Lung lỗ tai hết sức bén nhạy nghe được các nàng đối thoại.

“Đúng vậy, cũng không biết cứu nổi hay không nữa, thương ở cái vị trí kia. . .”

Cũng không biết. . .Có cứu nổi không?

Linh Lung tức khắc có chút ngây dại, không thể tin nhìn hai người kia, chợt xông tới ngăn lại các nàng, “Người kia các cô nói, ở đâu?”

Bỗng nhiên bị ngăn lại, hơn nữa người ngăn lại các nàng kia hai mắt đỏ bừng, hai y tá nhất thời bị hù dọa, thật lâu mới hoàn hồn lại, “Ở phòng cấp cứu.”

“Phòng cấp cứu ở đâu?”

“Tầng hai. . .” Vừa dứt lời, Linh Lung đã chạy đi.

“Lệnh Hồ Đường chủ. . .” Tài xế ở bãi đỗ xe đem xe đỗ tốt, đang muốn vào bệnh viện tìm Linh Lung, rất trùng hợp ở cửa bệnh viện gặp phải Lệnh Hồ Huyên mới vừa băng bó xong cánh tay.

Lệnh Hồ Huyên nhìn thấy người tới, gật đầu một cái, tiếp đó có chút nghi ngờ, “Cậu… Không phải ở thành phố Z sao?”

Cô nhớ buổi chiều Linh Lung được người tài xế này đưa đi thành phố Z.

“Tôi đưa Linh Lung tiểu thư tới.” Tài xế nhìn Lệnh Hồ Huyên, “Linh Lung tiểu thư thật giống như rất gấp, nói ngài bị trọng thương. . .”

“Phải không?” Trong lòng như có dòng nước ấm chảy qua, Lệnh Hồ Huyên nghĩ đến bộ dáng Linh Lung bởi vì mình sốt ruột, hơi có chút ngọt ngào, ngay sau đó lại nhíu mày, “Tôi không bị thương nặng a.”

“Nhưng là Linh Lung tiểu thư. . .” Tài xế muốn nói lại thôi, bỗng nhiên nhớ tới Linh Lung đã chạy đi vào, vội vàng nói, “Linh Lung tiểu thư đã tiến vào. . .”

Lệnh Hồ Huyên chọn mi, liếc nhìn chung quanh không thấy Linh Lung, cảm thấy vui vẻ lại không biết làm sao, vừa vặn thấy y tá đi qua, liền ngăn lại nàng, “Cô y tá, xin hỏi cô mới vừa có thấy một cô gái chừng 20 tuổi, phía dưới mặc quần jean, phía trêи là mặc áo T-shirt màu tím, buộc tóc đuôi ngựa. . .”

“À, người kia.” Y tá này đúng lúc là một trong hai y tá mới vừa bị Linh Lung dọa sợ, tức giận nói, “Đến tầng hai phòng cấp cứu đi.”

“Cám ơn.” Lệnh Hồ Huyên lấy được câu trả lời lập tức chạy lên tầng hai, hoàn toàn không thấy trêи chân đôi giày kia cũng cỡ bảy tám cm.

Lúc Linh Lung chạy đến bên ngoài phòng cấp cứu, đèn phòng cấp cứu vẫn sang như cũ, kéo một y tá từ bên trong đi ra ngoài hỏi thăm tình huống, y tá nhưng vội vội vàng vàng tránh ra, lại bỏ lại một câu “Bệnh nhân rất nguy hiểm”, trong lúc nhất thời, một màn ba năm trước cùng hôm nay một lần nữa lặp lại, Linh Lung dựa ở bên tường, cơ hồ sắp hôn mê.

Nhưng là. . . Tại sao hôm nay hốt hoảng, so với ba năm trước, càng sâu hơn?

Yếu đuối té xuống đất, Linh Lung cúi đầu xuống, nước mắt rơi vào trêи đùi, một giọt một giọt, cho đến kia một nơi vải vóc toàn bộ ướt đẫm, lệ vẫn là không cầm lại được.

“Tiểu Linh Lung. . .” Chạy lên lầu Lệnh Hồ Huyên thấy bộ dáng Linh Lung như vậy, nhất thời ngây ngẩn.

Một lúc lâu sau, phục hồi lại tinh thần Lệnh Hồ Huyên từng bước một đi tới, cho đến trước mặt Linh Lung, ngồi xuống, trong mắt nước mắt đang đảo quanh, “Nguyên lai. . . Tôi trọng yếu như vậy sao?”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hi, Kiểm Sát Trưởng Đại Nhân

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook