Hi, Kiểm Sát Trưởng Đại Nhân

Chương 58

Bằng Y Úy Ngã

15/11/2020

Thương Mặc đờ đẫn tại chỗ hồi lâu, cuối cùng hết sức khó hiểu nhìn Trần mụ mụ trang điểm xinh đẹp, “Có cái gì khác nhau sao?”

“Đúng vậy Thiếu chủ…” Trần mụ mụ dẫn Thương Mặc ra cửa, một đường mang kia rất là rực rỡ mà bát quái nụ cười, “Thiếu chủ, ngài nhưng là tiểu Thiếu chủ của tôi nha, ngàn vạn lần chớ bị đẩy…”

“Bị… Đẩy?” Thương Mặc nghi ngờ đi theo cước bộ Trần mụ mụ , đối với những từ này tỏ ra rất là xa lạ, lại mơ hồ biết ý tứ những từ kia.

Dù sao những thứ này có vẻ quả thật có chút hình ảnh sinh động.

Trần mụ mụ mang Thương Mặc đến cửa một gian phòng, dừng bước lại, xoay người hướng về phía Thương Mặc lộ ra một cái ở Thương Mặc xem ra tựa hồ có chút… đáng khinh cười, “Thiếu chủ, tới, vào đi thôi.”

“Bên trong… Là cái gì?” Thương Mặc dè dặt nhìn cánh cửa kia một cái, lại nói, “Bà không đi vào sao?”

“Dĩ nhiên không, học tập loại này này nọ, hay là Thiếu chủ trước tự mình lĩnh hội tốt.” Trần mụ mụ vặn mở tay nắm cửa, “Thiếu chủ mau vào đi thôi, có gì cần liền ấn cái nút ấn bên cạnh cửa, Trần mụ mụ sẽ giúp ngài giải quyết.”

“Hứ…” Không phải là lần đầu tiên tới câu lạc bộ đêm, cũng không phải lần thứ nhất vào phòng của câu lạc bộ đêm này, nhưng là lần này cùng dĩ vãng bất đồng mục đích mà đến, tâm tình cũng cũng không giống nhau, Thương Mặc đẩy cửa ra sau đó bước vào, quét mắt từ trêи xuống dưới, tâm vẫn nâng lên lúc này mới để xuống.

Thoạt nhìn vẫn là rất bình thường mà. . .

Ngồi vào trêи ghế sa lon, ghế sa lon đối diện kia đài vượt qua TV màn hình lớn bỗng nhiên tự động mở ra, tiếp theo là một trận thanh âm để cho người ta mặt đỏ tim đập truyền tới, Thương Mặc mặt oanh một cái trở nên nóng bỏng nóng bỏng, khi nhìn đến trêи màn hình hai cổ thân thể nữ tính triền miên cùng một chỗ lại là phồng thành gan heo.

Thành phố X tháng chín thời tiết còn rất nóng, nhìn trong màn hình tiết mục hai nữ nhân không ngừng triền miên,Thương Mặc kéo kéo cổ áo, thầm mắng gian phòng này làm sao nóng như vậy.

Mắng thì mắng, Thương Mặc ngồi ở trêи ghế sa lon, vẫn là không nhịn được đi xem hình ảnh trêи màn hình lớn kia.

Cái TV màn hình lớn này ở các phương tiện chất lượng đều rất tốt, chất lượng âm thanh cũng đồng dạng rất tuyệt, rất rõ ràng nghe được các loại các dạng thanh âm, những thanh âm kia trừ để cho nàng tim đập rộn lên ra, còn để cho nàng nhớ tới Triệu Mạt Thương.

Nếu như. . . Nếu như là Triệu Mạt Thương phát ra như vậy thanh âm……

Nghĩ đến quang cảnh như vậy liền để cho tim đập nhảy lại càng cấp tốc, Thương Mặc thở hổn hển mấy cái, nhắm mắt cố gắng để cho mình trấn định lại.

“Thiếu chủ tốt.” Trong phòng một cái cửa hông bỗng nhiên bị đẩy ra, từ ngoài cửa đi vào một cô gái có khuôn mặt nhu mì xinh đẹp dáng người thon gầy, hướng về phía Thương Mặc cúi mình vái chào.

Thương Mặc bỗng dưng trợn to mắt, theo bản năng ngồi lui về sau một chút, chỉ cô gái kia, “Cô. . . Cô như thế nào vào được?”

“Trần mụ mụ để cho tôi đi vào dạy Thiếu chủ. . .” Cô gái kia tự nhiên hào phóng đi từng bước lại hướng Thương Mặc , mỉm cười nói, “Dạy Thiếu chủ một ít chuyện tương đối trưởng thành .”

Nguyên lai Thiếu chủ như vậy khả ái, cô gái vừa nói vừa ở trong lòng suy nghĩ.

“Ngạch, không cần.” Thương Mặc vội vàng khoát tay, “Chính tôi từ từ học, không cần dạy.”

Dạy. . . Dạy cái gì dạy, chẳng lẽ còn muốn thực hành sao, để cho Triệu Mạt Thương biết nàng còn đường sống sao?

“Thiếu chủ yên tâm đi, Trần mụ mụ chẳng qua là để cho tôi đi vào nói cho Thiếu chủ những thứ kia kỷ xảo, không phải muốn tiến hành thực chiến.” Cô gái kia tựa hồ nhìn thấu Thương Mặc tâm tư, rất là nhu hòa nói, tiếp theo đến bên cạnh TV, còn cầm ra một cây tương tự với thước đo gì đó, “Thiếu chủ mời xem cái này, nơi này là. . .”

Ngay ngắn toàn bộ cả buổi chiều, Thương Mặc ở tại chỗ làm cho người ta trào máu hình ảnh cùng với để cho người tim đập đỏ mặt thanh âm, còn có cô gái kia ôn hòa giảng giải, lấy một loại hết sức quỷ dị tâm tính vượt qua.

“Thiếu chủ học được như thế nào?” Lúc từ trong phòng đi ra , Thương Mặc mặt đầy mệt mỏi.

Không phải là bởi vì học tập mệt, mà là bởi vì bị hình ảnh kia thanh âm kia quấy nhiễu đến mệt mỏi.

Bất quá bây giờ nàng chắc chắn nàng có thể rất bình tĩnh ở bên trong đợi mấy ngày, đem Trần mụ mụ nơi này tất cả tương tự video nhìn qua một lần, còn mặt không đổi sắc ngồi uống nước.

“Tạm được đi.” Thương Mặc xoa xoa huyệt Thái dương, tiếp đưa tay ngón tay chỉ cô gái dạy mình một buổi chiều các loại tư thế cơ thể cùng với điểm mẫn cảm…….của nữ nhân, “Nàng rất thích hợp làm thầy, lúc nào ta mở trường học tư nhân, liền điều nàng đi qua đó.”

“Phốc. . .” Một bên uống nước nghe tin mà đến Uông Minh lập tức đem nước phun ra ngoài, gọt nước trơ trọi vừa vặn rơi vào trêи người đứng nghiêm một bên đồng dạng là nghe tin chạy đến Lệnh Hồ Huyên, trêu chọc tới mỹ nhân một trận giận trợn mắt nhìn, vội vàng cười làm lành, “Ta sai rồi ta sai rồi, Lệnh Hồ Đường chủ thứ lỗi.”

Thương Mặc liếc hai người một cái, âm thầm trong lòng tức giận, trêи mặt như cũ ổn định, “Như thế nào đều tới nơi này?”

Hai người này là tới xem nàng ra ngoài sao?

“Khụ, tôi là tới tìm nhà chúng tôi Manh Manh.” Đi theo Thương Mặc nhiều năm Uông Minh một cái nhìn thấu Thương Mặc ý tưởng, vội vàng rất nhanh nói một câu, tiếp lấy lòng nhìn Trần mụ mụ, “Trần mụ mụ, tiểu Manh Manh ở đây không?”

“Dĩ nhiên ở. . .” Trần mụ mụ nũng nịu đập xuống bả vai Uông Minh , “Tôi nói Uông đường chủ a, vì ngài nhà chúng tôi Manh Manh nhưng là cự tuyệt một cái Đại lão bản cầu hôn, phải thật tốt đối đãi nàng.”

“Đây là dĩ nhiên, dĩ nhiên.” Uông Minh nhìn Thương Mặc một cái, hướng về phía Trần mụ mụ cười nói.

“Hứ, phải không?” Thương Mặc nhàn nhạt nhìn Uông Minh một cái, “Vậy anh không đi tìm nàng, chạy tới nơi này làm gì?”

“A. . . Kia Thiếu chủ, tôi đi trước.” Uông Minh vừa nghe, vội vàng lui ra, hướng về phía Thương Mặc sau khi nói xong liền chạy, một bên Lệnh Hồ Huyên có chút trơ trẽn bĩu môi, tiếp theo đi đến trước mặt Thương Mặc, trêи mặt nở nụ cười xinh đẹp, “Tôi chẳng qua là nghe nói Thiếu chủ tới đây học tập, liền tới xem một chút.”

Thương Mặc liếc cô một cái, tự mình đi về phía trước, “Chị cũng nên học một tập một chút đi.”

Lệnh Hồ Huyên mặc dù luôn là dáng vẻ thực xinh đẹp thực dụ dỗ, trêи thực tế cũng là một cô gái rất bảo thủ.

Đối với loại chuyện này nói không chừng cô còn không có hiểu biết.

Lệnh Hồ Huyên liếc mắt, đuổi theo Thương Mặc bước chân, nói tiếp, “Thiếu chủ, buổi tối cùng nhau ăn cơm đi.”

“Tại sao?” Hướng về phía Trần mụ mụ phất tay một cái tỏ ý mình phải đi trước, Thương Mặc ở Trần mụ mụ đối với nàng gật đầu sau mới đi ra khỏi câu lạc bộ đêm, mà Lệnh Hồ Huyên theo sát phía sau.

“Linh Lung nhớ người.” Trầm mặc vài giây, Lệnh Hồ Huyên thanh âm đau khổ, “Nàng nhớ Thiếu chủ.”

“Nga.” Thương Mặc nhàn nhạt đáp một tiếng, dừng bước.

“Thiếu chủ. . .” Nàng bỗng nhiên ngừng lại, Lệnh Hồ Huyên đi phía sau thiếu chút nữa đụng vào lưng của nàng, không khỏi kỳ quái nhìn bóng lưng Thương Mặc.

“Huyên tỷ. . .” Thương Mặc thật dài hít một hơi, xoay người nhìn Lệnh Hồ Huyên, mặt đầy không biết làm sao, “Chị còn muốn như vậy dây dưa sao?”

“Linh Lung đối với chị cũng không phải là không có cảm giác.” Thương Mặc lắc đầu một cái, “Huyên tỷ, chị quá mức dè đặt, chị chỉ cần theo bản tâm đối đãi Linh Lung cũng được, muốn như thế nào thì như thế đó.”

Mà không phải là làm gì cũng phải cân nhắc đến Linh Lung, suy đoán thái độ của Linh Lung.

“Dùng thái độ đối đãi địch nhân của chị, đừng sợ đầu sợ đuôi.” Thương Mặc ngăn lại chiếc taxi, trước xe đối với Lệnh Hồ Huyên nói, “Muốn đánh chiếm Linh Lung a Huyên tỷ, dùng khí thế Ám Nguyệt Đường Đường chủ của chị đi.”

Tiếng nói vừa dứt, Thương Mặc liền chui vào trong xe, chỉ chừa Lệnh Hồ Huyên cúi đầu đứng ở nơi đó tự hỏi.

Tùy tiện ở ven đường tìm một tiệm nhỏ ăn xong cơm tối, Thương Mặc về đến nhà, nhìn trong phòng trống trải, bỗng nhiên có loại cảm giác tịch mịch.

Mới một đêm không có Triệu Mạt Thương bồi nàng ở chỗ này, nàng cũng có chút không thích ứng.

Một cái nhà lớn như vậy, không có Triệu Mạt Thương, không có giọng nói mềm nhẹ kia, có vẻ thập phần làm cho người ta khó chịu.

Vào thư phòng tùy tiện rút cuốn pháp luật chuyên ngành, mở ra liếc mấy cái, thấy một bên rất nhiều rậm rạp chằng chịt chữ nhỏ, lộ ra một chút cười.

Triệu Mạt Thương là người như vậy nghiêm cẩn, ngay cả ở trong sách viết cái nhìn cũng nghiêm cẩn như vậy.

Mỗi trang đánh dấu ký hiệu vị trí đều là không sai biệt lắm, chữ viết rõ ràng ngay ngắn.

Đối với nội dung sách không thèm để ý chút nào, Thương Mặc nhìn chằm chằm mỗi một trang bút tích của Triệu Mạt Thương, bắt đầu ngẩn người.

—-

Triệu Mạt Thương có chút không rõ vụ án lần này tại sao cần cô đến thành phố Z.

Rõ ràng đem hồ sơ đưa đến thành phố X, người cũng nhốt vào trại tạm giam thành phố X là được, hết lần này tới lần khác phía trêи chính là phái cô qua tới bên này, còn muốn trước họp nghiên cứu một chút.

Trong phòng họp cũng không có nhiều người, lúc Triệu Mạt Thương từ bên ngoài đi vào, thấy Cao kiểm, đối với bà mỉm cười gật đầu, Cao kiểm giống vậy đối với cô đáp lại cười một cái.

Cửa lần nữa bị đẩy ra, Kiểm sát trưởng viện kiểm sát thành phố Z từ bên ngoài đi vào, lúc thấy Triệu Mạt Thương nhàn nhạt gật đầu một cái, cài cửa lại, đi thẳng đến trước bàn, chống mặt bàn mặt đầy nghiêm túc, “Hôm nay trong hội nghị này, nội dung đều cần giữ bí mật.”

Người ở chỗ này nhất thời an tĩnh lại không dám nói thêm nữa.

“Vụ án này thành lập, là nguyên viện kiểm sát phản tham cục Cục trưởng Tống Đỉnh Văn của thành phố Z cầm đầu một số đồng chí dính líu tham ô nhận hối lộ phạm tội, thậm chí xem mạng người như cỏ rác, vụ án trọng đại, đồng thời dính dáng đến một số kiểm sát trưởng của thành phố X.”

“Vù vù” một cái, người ở chỗ này không khỏi xì xào bàn tán, cho đến kia Đàm kiểm ho khan một tiếng sau mới lại lập tức an tĩnh lại.

“Bây giờ thành phố Z nơi này vụ án đã xác định được, mà thành phố X bên kia chưa điều tra xong, gần nhất một đoạn thời gian phải khổ cực mọi người.”

Vụ án tham ô nhận hối lộ, cho tới bây giờ đều là do viện kiểm sát mình bị án điều tra thẩm tra cuối cùng khởi tố.

Mà vụ án lần này quá mức nghiêm trọng, Viện kiểm sát tỉnh nơi đó trực tiếp hạ lệnh an bài người tiến hành điều tra thẩm tra xử lý.

Hội nghị kéo dài liên tục đến buổi tối tám giờ, lúc Đàm kiểm tuyên bố hội nghị kết thúc, tất cả mọi người đã sớm bụng đói bụng kêu vang.

Ngồi lên xe hướng khách sạn đã đặt trước, lúc Triệu Mạt Thương nghe được radio bên trong xe bỗng nhiên liễm khởi liễu mi.

“Tối nay đến ngày mai ban ngày, tỉnh ta phần lớn khu vực sẽ có mưa rào và sấm sét, mưa rơi khá lớn, xin chú ý an toàn.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hi, Kiểm Sát Trưởng Đại Nhân

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook