Hi, Kiểm Sát Trưởng Đại Nhân

Chương 56

Bằng Y Úy Ngã

15/11/2020

“A…..” Hai cánh tay Triệu Mạt Thương câu lấy cổ Thương Mặc, mặt đầy ôn nhu, “Tại sao ngay cả khi em cùng chị nói lời đứng đắn như vậy chị nghe đều cảm thấy rất ngọt ngào.”

“Há há….” Thương Mặc thuận thế cúi đầu xuống hôn trán cô, “Bởi vì là lời từ tâm nói ra nha”

” Ừ….” Triệu Mạt Thương nín cười, trong con ngươi lại không che giấu được vui vẻ, “Vậy sau này chị cần phải cẩn thận với em rồi, lời ngon tiếng ngọt nói năng ngọt xớt như vậy, sẽ bị em lừa mất.”

Chỗ lo lắng nhất bị những lời này hung hăng đâm vào, vẻ cười trêи mặt Thương Mặc lập tức mất đi, nhìn Triệu Mạt Thương không nói.

“Làm sao vậy?” Khó hiểu nhìn thiên hạ bỗng nhiên sắc mặt biến hóa , Triệu Mạt Thương sờ mặt nàng, “Như thế nào bỗng nhiên không vui?”

“Em…” Ánh mắt Thương Mặc lóe lên nhìn Triệu Mạt Thương, lo lắng phải mở miệng nói như thế nào mới thích hợp.

“Hở?”

“Em…Em còn có chuyện chưa nói với chị.” Giãy giụa hồi lâu nặn ra một câu nói, sau khi Thương Mặc nói ra liền cảm thấy rất lo lắng nhìn Triệu Mạt Thương, mặt đầy thấp thỏm.

“Chị biết.” Ngữ khí chuyển thành lãnh đạm, vẻ mặt Triệu Mạt Thương đầy bình tĩnh, “Không phải chị đã nói rồi sao, chờ em chính mình muốn nói ra với chị thì lại tiếp tục nói, chị không ép em.”

“Em …..Em ….” Thương Mặc do dự hơn nửa ngày, thần sắc trêи mặt một mực biến ảo, cuối cùng vẫn thở dài, im tiếng ngồi xuống, trực tiếp trầm mặc.

Triệu Mạt Thương vào thời khắc này bỗng nhiên cũng có chút lo lắng.

Rốt cuộc là dạng gì chuyện sẽ để cho Thương Mặc quấn quít không biết có nên hay không nói cho mình như vậy?

Là chuyện tình cảm sao?

Hay là chuyện gì khác đây?

“Tiểu Đản?” Triệu Mạt Thương thử tính kêu một tiếng, đưa tay xoa bên tai của nàng, “Là chuyện gì… Tại sao không thể nói cho chị biết chứ?”

“Em sợ nếu chị biết sẽ không cần em nữa.” Giọng nói của Thương Mặc lộ vẻ buồn bực mặt đầy rối rắm, “Thật vất vả mới lại yêu một người, em không muốn lại bị vứt bỏ, hơn nữa em không muốn chị không cần em….”

“Tại sao lại nghĩ như vậy chứ?” Triệu Mạt Thương đau lòng ôm nàng, “Tiểu Đản, tôi sẽ không không muốn em.”

“Thật sự?” Thương Mặc mở to đôi mắt tràn đầy mong đợi nhìn Triệu Mạt Thương, “Nhất định sẽ không nhé?”

“Thật sự…..” Bất đắc dĩ đánh đánh cái mũi của nàng, Triệu Mạt Thương rất đau lòng nói, “Em, tại sao lại sẽ không có lòng tin như vậy chứ?”

“Nhưng mà… Chuyện kia em cảm thấy rất nghiêm trọng ….” Thương Mặc ở trêи người cô cọ cọ, cuối cùng dứt khoát chui vào trong ngực Triệu Mạt Thương, “Em sợ nếu chị biết liền. . .”

“Được rồi được rồi, chị biết em có chuyện gạt chị, chờ thời điểm chị biết được chuyện đó cũng sẽ không trách em.” Triệu Mạt Thương khẽ vuốt ve đầu Thương Mặc , “Chị chờ ngày nào đó em sẽ nói cho chị biết, được không?”

“Được, chờ em nghĩ xong làm sao nói với chị, phải nói toàn bộ cho chị biết.” Thương Mặc ở trong lòng cô lại cọ cọ vài cái nói.

“Ha ha…” Triệu Mạt Thương khẽ cười hai tiếng, bỗng nhiên liễm khởi mi, “Em có phải còn chưa tắm hay không, nhanh đi tắm!”

“Ách… Được rồi…” Trong miệng đáp lời như vậy, nhưng Thương Mặc vẫn dựa vào trêи người Triệu Mạt Thương không nhúc nhích.

“Đi nhanh lên…” Triệu Mạt Thương nắm cái mũi của nàng, “Hồi đó chị còn tưởng rằng em là một người thành thục, kết quả quả nhiên vẫn là cái tiểu thí hài, lại để cho em giả bộ trưởng thành!!!”

Còn dám làm bộ dáng lôi kéo đối với cô, thật là……

“Hắc hắc. . . Hắc hắc. . .” Thương Mặc cười mỉa hai tiếng, tiếp theo bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn cô, “Chị sẽ ghét sao?”

“Sẽ không, Mặc Mặc hình dáng gì chị đều thích, nhanh đi tắm.” Triệu Mạt Thương bất mãn nói, “Trêи người em dính dính, chị ôm không thoải mái.”

“Ách, thật sự sao?” Thương Mặc lập tức ngồi dậy, kéo cổ áo của mình ngửi một cái, suy sụp cúi mặt xuống, “Em đi tắm đây”

Vừa nói xong lập tức xuống giường, từ trong tủ treo quần áo cầm quần áo bỏ chạy.

“Phốc. . .” Triệu Mạt Thương nhìn bóng lưng quen thuộc gần như chật vật của Thương Mặc , một lần nữa nở nụ cười.

Chẳng qua là nụ cười kia, ở sau khi Thương Mặc vào phòng tắm liền thu lại.

Lúc nãy nói đoạn chuyện cũ kia, cô đã tận lực thả lỏng ngữ khí để nói, nhưng là. . .

Trêи thực tế cũng không được ung dung như vậy.

Cô không biết ba mẹ cô sau khi biết Thương Mặc sẽ lấy thái độ như thế nào xuất hiện ở trước mặt cô và Thương Mặc, huống hồ, chỉ sợ rằng ba mẹ sẽ lấy lợi ích gia tộc làm trọng sẽ không cho phép cô cả đời làm một kiểm sát trưởng nhỏ bé đi.

Nếu như có một ngày bọn họ ý thức được cô sẽ không thể nào trở về nữa, sẽ dùng thủ đoạn gì tới bức bách cô?

Còn có vị kia cái gọi là vị hôn phu của cô, sẽ cam nguyện để cho cô cứ như vậy chạy mất sao?

Triệu Mạt Thương ôm đầu gối ngồi ở trêи giường, suy tư hồi lâu, cuối cùng thở dài.

Những vấn đề này, tạm thời thật sự là khó giải quyết.

Còn có Thương Mặc vẫn không chịu nói cho cô chuyện của em ấy, cô cũng không lo lắng.

Cô hiểu biết Thương Mặc, Thương Mặc sẽ không thể nào làm ra chuyện gì có lỗi với cô, chỉ sợ là trước khi cùng cô chung một chỗ phát sinh qua chuyện gì đó làm cho Thương Mặc không muốn nhớ lại chăng.

Khúc mắc linh tinh gì đó, muốn cởi bỏ là không thể nóng vội.

Thương Mặc vào phòng tắm, sau đó tùy ý để nước nóng từ trêи đỉnh đầu đổ xuống, trong đầu cũng đang tự hỏi các loại vấn đề bất đồng.

Ba mẹ Triệu Mạt Thương là không thể nào để mặc cho Triệu Mạt Thương tiếp tục làm kiểm sát trưởng như vậy, nàng biết những thứ kia cái gọi là thủ đoạn của đại gia tộc có bao nhiêu người vô liêm sỉ, cũng biết những đại gia tộc kia là cỡ nào vô tình.

Huống chi, nếu ban đầu Triệu Đình Vĩ vì Triệu Mạt Thương đặt hôn sự là vì ổn định địa vị của Triệu gia, như vậy gia tộc bên kia nhất định cũng là một gia tộc rất có địa vị, vô luận là Triệu Đình Vĩ hay là Đan Trác, cũng hoặc là gia tộc kia, sợ rằng cũng sẽ cực lực chia rẽ mình và Triệu Mạt Thương đi.

Tay nắm thành quyền, Thương Mặc mở mắt ra, trong tròng mắt một mảnh thâm trầm, không biết đang suy nghĩ cái gì.

Ngày hôm sau, Triệu Mạt Thương dậy thật sớm, hôn người nằm bên dường như vẫn còn ngủ say, ngồi dậy thay quần áo.

Thương Mặc ở lúc cô tỉnh lại liền cũng đi theo tỉnh lại, bị cô hôn một cái, âm thầm hưng phấn, mở mắt ra nhìn thấy hình ảnh Triệu Mạt Thương đang thay quần áo, đeo lên máy trợ thính đêm qua bị Triệu Mạt Thương lấy xuống, ngồi dậy từ phía sau ôm lấy cô, “Tại sao lại không gọi em dậy?”

Nửa người trêи đang không mặc gì đột nhiên bị người ôm lấy, Triệu Mạt Thương không nhịn được thân thể cứng đờ, hô hấp cũng hơi dồn dập, chẳng qua là một khắc sau, lại mềm nhũn ra, “Sao không ngủ thêm một chút?”

“Muốn thực tập ….” ɭϊếʍ ɭϊếʍ vành tai gần trong gang tấc, tầm mắt Thương Mặc lướt qua bả vai Triệu Mạt Thương rơi vào hai ngọn núi hoàn toàn bại lộ trong không khí , nuốt một ngụm nước miếng.

Vành tai rất mẫn cảm bị tập kϊƈɦ, tiếp lại nghe đến tiếng nuốt nước miếng rất rõ ràng kia, khuôn mặt của Triệu Mạt Thương soạt một cái liền đỏ bừng, từ trong ngực Thương Mặc tránh ra, mặc vào bra đang cầm trong tay, “Không cho phép làm loạn!”

Cô coi như là đã nhìn ra, Tiểu Đản nhà cô là không thể nào chú ý trường hợp, cô sau này phải xem lại nàng mới được.

Ngượng ngùng gãi đầu một cái, Thương Mặc từ trêи giường xuống dưới đất, vào phòng tắm rửa mặt, lúc trở ra Triệu Mạt Thương đã sớm đổi xong quần áo.

Hoàn toàn không có chút nào xấu hổ trực tiếp cởi quần áo ngủ thay quần jean cùng áo sơ mi T-shirt, Thương Mặc tự nhiên hào phóng hành động ngược lại làm cho trêи mặt Triệu Mạt Thương mới vừa hạ nhiệt không lâu lại lần nữa xông tới, vội vội vàng vàng vào phòng tắm rửa mặt, trong đầu nhưng không nhịn được nghĩ đến thân thể trắng nõn của Thương Mặc mới vừa bại lộ ở trước cô mắt.

Sờ sờ cái mũi, sau khi Thương Mặc đổi lại quần áo xong ngồi ở mép giường chờ Triệu Mạt Thương rửa mặt xong, điện thoại ở trong tay tùy ý xoay tròn, vẻ mặt không chút để ý.

“Buổi trưa em…. Có thể phải trở về cùng ba em ăn một bữa cơm.” Đợi sau khi Triệu Mạt Thương đi ra, Thương Mặc trầm ngâm một lúc lâu bỗng nhiên mở miệng nói.

“Ừ, được.” Mặc dù không biết nàng muốn làm gì, nhưng vẫn mơ hồ cảm thấy hẳn là chuyện cùng mình có liên quan, Triệu Mạt Thương nhu hòa kéo qua tay nàng , “Vậy buổi sáng em còn muốn đi thực tập không? Có muốn hay không. . .”

“Dĩ nhiên muốn đi thực tập rồi.” Thương Mặc cắt đứt lời cô, “Em muốn cùng chị ở cùng một phòng làm việc.”

“Ha ha…..”

Viện kiểm sát thành phố X lại một lần nữa oanh động.

Lúc Triệu Mạt Thương bị Viện kiểm sát thành phố Z dẫn đi, tất cả mọi người liền đối với chuyện này nghị luận ầm ĩ, thậm chí có người kết luận con đường làm quan của Triệu Mạt Thương đến đây đã kết thúc.

Nhưng Triệu Mạt Thương buổi sáng mới bị mang đi, lúc xế chiều người của Viện kiểm sát thành phố Z lại tới, còn hướng về phía tất cả mọi người công khai nói rõ Triệu Mạt Thương là bị oan uổng, tới đây là đối với cô tiến hành xin lỗi cùng với công khai khôi phục danh dự của cô.

Mà Triệu Mạt Thương cũng không ở đây.

Nghe nói người của Viện kiểm sát thành phố Z muốn đích thân đưa cô trở lại nhưng bị cự tuyệt, sau khi trở về thành phố X cũng không có tới Viện kiểm sát.

Đối với chuyện này, trong viện kiểm sát, những kiểm sát trưởng ngày hôm qua nhàn rỗi pha trà bắt chuyện tán dóc lại lớn nhỏ bàn luận, trong nháy mắt tin vịt bay đầy trời.

Vì vậy, buổi sáng sau khi Triệu Mạt Thương và Thương Mặc xuất hiện ở Viện kiểm sát, liền cảm giác ánh mắt mỗi người ở Viện kiểm sát nhìn Triệu Mạt Thương đều có chút kỳ lạ .

Đối với chuyện này căn bản không thèm để ý chút nào, Triệu Mạt Thương đi một đường mắt vẫn nhìn thẳng đến phòng làm việc của mình, mở cửa đi vào, tự mình đi tới vị trí của mình bắt đầu làm việc, mà Thương Mặc cũng ngoan ngoãn ngồi ở bên cạnh đợi lệnh.

Còn chưa tới giờ làm việc, trong phòng làm việc, hai người kia còn chưa tới, Phó Quân cũng còn chưa tới, Triệu Mạt Thương lật xem hồ sơ trong tay, Thương Mặc ngồi một bên, tầm mắt một mực cố định ở trêи người cô luyến tiếc dời đi, bầu không khí lộ ra bình tĩnh mà ấm áp.

Phó Quân đến phòng làm việc, lúc vừa đẩy cửa ra liền thấy cảnh tượng như vậy , không khỏi ngốc lăng ở cửa, cho đến khi Triệu Mạt Thương nghi hoặc ngẩng đầu nhìn đến cô, hơn nữa lên tiếng đặt câu hỏi, lúc này Phó Quân mới có chút khó chịu đi vào.

Nhận được ánh mắt cảnh cáo trong mắt Triệu Mạt Thương, Thương Mặc rất vô tội quay đầu, liếc Phó Quân một cái, liền như không có chuyện gì xảy ra lấy điện thoại ra bấm.

Mà hai người kiểm sát trưởng cùng phòng sau khi đến nhìn thấy Triệu Mạt Thương, cũng hơi kinh ngạc một chút, hai mắt nhìn nhau một cái, lại rất mau trấn định lại, tựa như hết thảy cũng không có phát sinh tựa như không có việc gì cũng bắt đầu làm việc.

Cho tới trưa cứ như vậy bình tĩnh đi qua, trong thời gian đó Lương Kiểm sát trưởng đến đây xem Triệu Mạt Thương, an ủi cô mấy câu sau đó lại rời đi, trước khi đi nhìn Thương Mặc vẻ mặt lạnh nhạt, trong lòng hơi có chút nghi ngờ.

Hắn không hiểu tại sao Kiều Kiểm vừa nghe đến bên người Triệu Mạt Thương còn có Thương Mặc cứ như vậy yên tâm, chẳng lẽ Thương Mặc còn có thân phận gì không muốn người biết sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hi, Kiểm Sát Trưởng Đại Nhân

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook