Hi, Kiểm Sát Trưởng Đại Nhân

Chương 168

Bằng Y Úy Ngã

22/11/2020

“Đã lâu không gặp. ” Bên ngoài bệnh viện một mảnh xanh biếc, Thương Thần Nho hướng về phía Đan Trác nói ra, “Có hai mươi mấy năm không gặp a. “

“Đúng vậy.” Đan Trác đánh giá ông, “Không nghĩ tới năm đó danh mãn kinh đô Chu Thần Nho Chu công tử sẽ là một Bang chủ hắc bang. “

Lắc đầu, bởi vì ánh mặt trời chói mắt mà hơi hơi híp mắt lại, Thương Thần Nho trầm mặc, một lúc lâu, “Chu Thần Nho đã chết. “

Đan Trác không nói lời nào, ôm ngực, lung tung không có mục đích mà nhìn xa xa, chân mày hơi cau lại. Mà Thương Thần Nho cũng không quấy nhiễu bà, chỉ đứng ở một bên, chắp tay sau lưng, thật sâu thở dài, “Chúng ta đều già rồi. “

Mười mấy năm qua, ông ngoại trừ nghĩ muốn cho Thương Mặc vui sướиɠ mà lớn lên ở ngoài, dù cho muốn thay Sở Chiêu báo thù. Nhưng mà theo Thương Mặc lớn lên, sự tình bắt đầu đi theo hướng ông không có cách nào nắm giữ được, cuối cùng Thương Mặc lớn lên trở thành Thiếu chủ có thể một mình đảm đương một phía, cũng làm cho ông cải biến một ít kế hoạch. Mà nay, mục đích kế hoạch thực hiện được, Thương Lang tuy nói cũng không tính bị diệt, nhưng bang chủ đã do Triệu Đình Hành đảm nhiệm, năm đó người thiết kế hại chết Sở Chiêu đều được quả báo trừng phạt, ông chợt ảm thấy hư không.

Thương Mặc đã có Triệu Mạt Thương, đồng thời, mặc dù đó không phải ý tứ của ông, nhưng mà ông đúng là lợi dụng Thương Mặc – con gái duy nhất của ông. Kỳ thực nếu như Sở Chiêu biết ông lợi dụng Thương Mặc như vậy, nhất định sẽ không tha thứ cho ông. Thế nhưng, đối với Sở Chiêu tưởng niệm cùng đối với Thương Lang cừu hận mỗi thời mỗi khắc đều ở đây gặm nhấm lý trí cùng trái tim của ông, ông không cách nào để cho chính mình đình chỉ hành động điên cuồng báo thù này. Kế hoạch của ông và Triệu Đình Hành là ở sau khi Sở Chiêu chết không lâu liền lập ra, từ đó về sau Triệu Đình Hành liền hủy dung nghĩ hết biện pháp trà trộn vào Thương Lang thu được tín nhiệm trở thành thân tín của Bang chủ Thương Lang, hơn mười năm như một ngày mà ngụy trang ẩn núp, mà ông thì không ngừng mà làm cho Thanh Long lớn mạnh, vốn chưa từng nghĩ muốn cho Thương Mặc liên lụy trong đó, lại không nghĩ rằng phía sau sẽ phát sinh công việc bề bộn như vậy, Thương Mặc đương nhiên trở thành mồi nhử.

“Vừa rồi hắn ở bên trong.” Đan Trác không có tiếp lời, trầm mặc một hồi, bỗng nhiên mở miệng, “Cho nên ông mới có thể bỗng nhiên mời tôi đi ra nói chuyện. “

Vẻ mặt Thương Thần Nho trì trệ, tiếp theo cười khổ, “Đan Trác, bà vẫn thông minh giống như năm đó.”

Nhếch miệng lên vẻ tự giễu cười, giọng điệu của Đan Trác đắng chát, “Vậy sao? Tôi ngược lại thật ra cảm thấy tôi rất ngu, hắn quả nhiên không có chết. “

“Năm đó, tôi vẫn luôn xem bà là em gái, cũng rất ủng hộ bà cùng hắn, ngược lại chưa từng nghĩ, hắn cư nhiên sẽ thích…..” Thương Thần Nho không có đem nói cho hết lời, liếc nhìn Đan Trác, thở dài, “Quên đi, chúng ta cũng già rồi. “

“Nếu như không phải phát hiện có thể hắn chưa chết, cũng đoán được chuyện hắn đồng ý chuyện của Thương Mặc và Mạt Thương, ông nghĩ rằng thái độ của tôi sẽ trước sau chuyển biến lớn như vậy sao?” Đan Trác nhướng mày, nhìn thẳng Thương Thần Nho, “Hào hiệp xuất trần như ông, đều sẽ bởi vì Thương Mặc thích phụ nữ mà nổi trận lôi đình, ông nghĩ rằng tôi biết Mạt Thương thích phụ nữ, liền dễ dàng tiếp thu như vậy sao?”

“Khó trách…..” Thương Thần Nho lắc đầu, “Tiểu Trác, có một số việc, đừng có quá cố chấp. “

“Ông có tư cách nói tôi sao?” Đan Trác trào phúng cười, “Ngay cả con gái của tôi cũng bị ông lợi dụng. “

Nghe xong lời này, sắc mặt Thương Thần Nho nhất thời thay đổi, trầm mặc hồi lâu, thở dài nói, “Tôi rất xin lỗi hai đứa bé kia. “

Đan Trác từ chối cho ý kiến liếc nhìn ông, xoay người đi vào trong bệnh viện, vừa đi vừa nói, “Hắn hẳn là đi rồi, tôi đi xem Thương Mặc. “

Thương Thần Nho đứng ở sau lưng bà nhìn thân ảnh của bà ấy, cuối cùng không thể làm gì khác hơn thở dài, đi theo.

Thời điểm hai người đến trong phòng bệnh, Triệu Mạt Thương dĩ nhiên đã vuốt lưng Thương Mặc hống nàng ngủ rồi, gặp bọn họ tiến đến, không có chút nào chần chờ, dựng lên động tác chớ lên tiếng, giúp Thương Mặc đắp kín chăn, lúc này mới rón rén đi tới, nhỏ giọng gọi Đan Trác, “Mẹ….”

“Ngủ?” Đan Trác liếc nhìn Thương Mặc trêи giường bệnh, thu liễm cảm xúc có chút chấn động, “Thương thế của con bé khá hơn chút nào không?”

Nghe nói Thương Mặc vì xem xong con gái nhà mình ở toà án thẩm vấn, dĩ nhiên ở toà án chống đỡ hai giờ. Có đôi khi bà thực sự rất hâm mộ con gái của mình, có thể gặp được Thương Mặc yêu nó như thế, đồng thời cũng rất yêu Thương Mặc, thực sự là rất hạnh phúc. Tuy nói ngay từ đầu bà quả thực bởi vì Thương Mặc là nữ mà có bất mãn, nhưng theo những chuyện kia từng chút một mà phát sinh, Thương Mặc đối với Triệu Mạt Thương tốt như thế nào bà đều thấy ở trong mắt, cũng sẽ không lại vì giới tính mà quấn quýt. Cảm tình giữa nữ nữ, từ trêи bản chất xem, cùng cảm tình giữa nam nữ cũng không có khác nhau chút nào. Tựa như trước, nếu như cưỡng bức Triệu Mạt Thương gả cho Cận Phi Hàn, chỉ sợ sẽ là lại một lần nữa xuất hiện một Triệu Đình Vĩ cùng Đan Trác mà thôi, ngược lại là cùng Thương Mặc cùng một chỗ, tuy đều là nữ nhân, lại rất hạnh phúc.

“Dạ.” Triệu Mạt Thương khẽ gật đầu một cái, nhỏ giọng nói, “Có thể có chút mệt mỏi….. Tổn thương gần như khỏi hẳn rồi, bất quá hai ngày nữa phải ph phẫu thuật ẫu thuật?”

” Phẫu thuật cái gì?” Đan Trác có chút không hiểu lại nhìn Thương Mặc đang ngủ trêи giường bệnh.

“Chữa lỗ tai. ” Thương Thần Nho ở bên cạnh nhàn nhạt nói xong, đi đến bên giường bệnh, nhìn Thương Mặc đang ngủ say, thở dài, bỗng nhiên có chút bận tâm Thương Mặc từ đó đối với ông có thành kiến.

“Bác trai, có chuyện con muốn thương lượng với ngài.” Trêи mặt Triệu Mạt Thương gợn sóng không sợ hãi, Thương Thần Nho nghe vậy quay đầu nhìn cô chống lại con ngươi bình tĩnh kia, đi tới, “Chuyện gì?”

“Con đã từ chức ở viện kiểm sát tối cao.” Biểu hiện trêи mặt Triệu Mạt Thương trong trẻo nhưng lạnh lùng bình tĩnh, giọng nói trước sau như một lãnh đạm, “Con sẽ trở về viện kiểm sát thành phố X tiếp tục công việc….. Tiểu Đản đến lúc đó thi nhân viên công vụ toàn quốc.”

Đan Trác nghe vậy sửng sốt, liếc nhìn Triệu Mạt Thương, ánh mắt phức tạp lại nhìn Thương Thần Nho, điều chỉnh tâm tư, cân nhắc trường hợp trước mắt là như thế nào.

“Ừm, ta đối với Mặc Nhi nói qua, nó muốn làm cái gì đều được. ” không biết qua bao lâu, Thương Thần Nho mở miệng nói chuyện, giọng nói nghe không ra bất kỳ tâm tình, “Muốn làm kiểm sát trưởng thì làm kiểm sát trưởng đi.”

“Cảm ơn bác trai. “

“Ừ…. Ta có việc đi trước, Mặc Nhi liền làm phiền con.” Thương Thần Nho vốn định nói cái gì, chần chờ một chút, vẫn là không có nói, lãnh đạm nói xong những lời này, hướng về phía Đan Trác gật đầu, liền xoay người đi. Đợi sau khi Thương Thần Nho đi, Triệu Mạt Thương ngưng mắt nhìn Đan Trác, giọng điệu nghe có chút hổ thẹn, “Xin lỗi, mẹ.”

Cô hiểu rõ Đan Trác thật ra là vì muốn tốt cho cô, nhưng cô đúng là vẫn không thích hợp kế thừa tập đoàn Trường Vĩnh, vả lại cuối cùng vẫn là muốn cùng Thương Mặc cùng nhau trở về thành phố X. Không thể ở lại bên cạnh mẫu thân, có lẽ thật là có chút bất hiếu.

Đan Trác dắt khóe miệng mỉm cười một cái, vỗ vỗ bả vai của cô, “Ta hiểu rõ.”

“Cảm ơn mẹ. ” Triệu Mạt Thương rủ mắt xuống, “Cảm ơn ngài lý giải. “

“A…… Hảo hảo bồi Thương Mặc, ta cũng đi nha. ” Đan Trác giúp cô sửa sang cổ áo, yêu thương nói xong sau đó cũng rời đi, trong phòng bệnh chỉ còn lại hai người Thương Mặc cùng Triệu Mạt Thương.

Hai người này cũng chịu rất nhiều khổ, quả thực không nên lại làm khó các nàng, liền làm cho các nàng qua cuộc sống yên tĩnh đi.

Triệu Mạt Thương đóng kỹ cửa phòng, đi tới bên giường, ngồi xuống, ngưng mắt nhìn mặt của Thương Mặc. Một lúc lâu, buồn ngủ kéo tới, liền cũng ghé vào bên cạnh ngủ Thương Mặc, tay vẫn không quên vói vào trong chăn cầm tay Thương Mặc, mười ngón tay giao nhau.

——-

“Ân. ” Linh Lung theo cước bộ của nàng, cảm thụ được nắm tay của mình ôn hòa, giống như là không đếm xỉa tới, “Ân, trở lại khách sạn a. “

“Hả? Không phải đi một chút sao?” Lệnh Hồ Huyên nghiêng đầu, hướng về phía cô ôn nhu cười, “Kinh đô thật nhiều địa phương em chưa từng đi qua đâu. “

“Trở về khách sạn, em mệt mỏi. ” Linh Lung vẫn không có bất kỳ biểu tình gì nói, ánh mắt dường như lơ đãng đảo qua ngực Lệnh Hồ Huyên. Lệnh Hồ Huyên không có bỏ sót động tác của cô, đáy lòng chảy qua một dòng nước ấm, ôm lấy cánh tay mảnh khảnh của Linh Lung, nụ cười dị thường xán lạn. Linh Lung không phải mệt mỏi, là lo lắng nàng mệt mỏi, nàng biết rõ.

Tiểu Linh Lung không được tự nhiên thật sự rất đáng yêu nha.

Hai ngày sau, Thương Mặc bị đẩy tới phòng phẫu thuật, Triệu Mạt Thương khẩn trương thủ ở bên ngoài phòng phẫu thuật, lo lắng nhìn đèn đỏ sáng, lòng bàn tay sớm bị mồ hôi thấm ướt. Tuy nói bác sĩ Khang Bá bảo đảm đi bảo đảm lại không có bất kỳ nguy hiểm nào, cô vẫn cảm thấy hết sức lo lắng. Nếu không phải nghĩ đến Thương Mặc mặt ngoài che giấu tốt như vậy, trêи thực tế đáy lòng vẫn là rất lưu ý vấn đề lỗ tai không thể nghe được, cô nhất định sẽ không đồng ý để cho Thương Mặc phẫu thuật.

Cùng nhau thủ ở bên ngoài phòng phẫu thuật, ngoại trừ Triệu Mạt Thương, còn có Thương Thần Nho cùng Lệnh Hồ Huyên, Linh Lung ba người. Triệu Đình Hành vốn muốn tới, nhưng Thương Lang vừa mới trải qua qua rung chuyển lớn, bây giờ bên trong bang thế cục còn có chút bất an định, Triệu Đình Hành thực sự bận quá không có thời gian qua đây. Sau mấy tiếng, Đan Trác cũng tới, lại không nghĩ rằng cư nhiên đụng phải Triệu Đình Hành vừa xong việc liền chạy tới, hai người ở bên ngoài phòng phẫu thuật gặp nhau, biểu tình đều có chút xấu hổ.

Vẫn trong lo lắng và khẩn trương Triệu Mạt Thương không có chú ý tới mẹ mình và chú mình trong lúc đó thần tình dị dạng, canh giữ ở phòng phẫu thuật, mấy giờ tới thần kinh căng thẳng làm cho cô thoạt nhìn mỏi mệt dị thường.

“Mạt Thương, cô yên tâm đi. ” Lệnh Hồ Huyên đã không nhìn nổi, đi tới bên người cô an ủi, “Thiếu chủ em ấy nhất định không có việc gì, đợi em ấy đi ra, cô liền sẽ thấy một Thiếu chủ hoàn toàn khoẻ mạnh rồi.”

“Ừ.” Triệu Mạt Thương dùng sức gật đầu, chân mày như trước nhíu chặt.

Lại là hai giờ đi qua, ngọn đèn màu đỏ rốt cục tắt, cửa phòng phẫu thuật mở ra, Thương Mặc bị đẩy ra ngoài, tiếp theo bác sĩ Khang Bá cũng đi ra. Triệu Mạt Thương liền vội vàng đi tới, bác sĩ Khang Bá mỉm cười gật đầu, “Rất thành công. “

Ngực một tảng đá lớn hạ xuống, nói tiếng cám ơn, không để ý chính mình còn mang giày cao gót, gần như chạy chậm đuổi kịp Thương Mặc bị đẩy đi, nhìn Thương Mặc bởi vì thuốc mê rơi vào trạng thái ngủ say, tay khẽ run, Triệu Mạt Thương gần như không kịp chờ đợi muốn ôm chặt Thương Mặc. Cái này đi qua mấy giờ quả là nhanh để cho cô hỏng mất, mỗi thời mỗi khắc cô đều sợ hãi Thương Mặc xảy ra chuyện gì rời xa cô, nhưng lại muốn liều mạng an ủi mình tuyệt đối sẽ không có việc gì.

Bất quá, tất cả đều đi qua, từ nay về sau, cô có thể mỗi ngày đều thấy thuần túy nhất Thương Mặc cười ngây ngô, cũng sẽ không bao giờ tự ti chôn ở chỗ sâu nhất trong đáy mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hi, Kiểm Sát Trưởng Đại Nhân

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook