Hi, Kiểm Sát Trưởng Đại Nhân

Chương 162

Bằng Y Úy Ngã

22/11/2020

Nhà của Đan Trác cũng không có ở trong khu vực nội thành Kinh đô, mà cách nội thành khoảng chừng hơn một giờ lái xe. Ngày bình thường Triệu Mạt Thương bảy giờ rời giường, sửa soạn sau đó ăn bữa sáng, ngồi xe đi Viện kiểm sát là vừa vặn. Mà sáng sớm hôm nay toà án thẩm vấn, bắt đầu lúc 10h, Triệu Mạt Thương dự định đi tới Viện kiểm sát trước, sau đó cùng một kiểm sát trưởng khác cùng đi Tòa án tối cao.

Thương Mặc đối với cái này biểu thị rất bất đắc dĩ, thế nhưng mà cũng không có biện pháp, dù sao đây là quy định. Cho nên nàng chỉ có thể lựa chọn trước tiên đưa Triệu Mạt Thương đến Viện kiểm sát, sau đó lái xe theo sau xe của Viện kiểm sát.

Cùng Triệu Mạt Thương ngồi vào ghế sau, Thương Mặc nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của cô, đáy mắt tràn đầy ý cười nhu hòa. Triệu Mạt Thương cư nhiên khẩn trương, bất quá cũng đúng thôi, lần đầu tiên dùng thân phận kiểm sát trưởng của Viện kiểm sát tối cao khởi tố một vụ án lớn như vậy, Triệu Mạt Thương ngày bình thường dù thế nào tỉnh táo lý trí, lúc này chỉ sợ không có biện pháp không khẩn trương.

Tay nắm lấy tay Triệu Mạt Thương, đầu ngón tay ở lòng bàn tay cô nhẹ nhàng vuốt ve, Thương Mặc nói giọng nói em dịu, “Em sẽ ở phía dưới xem.”

“Ừ.” Nắm chặt tay Thương Mặc, vẻ mặt Triệu Mạt Thương ngưng trọng gật đầu, lại cảm giác mình như vậy quá nghiêm túc, cường kéo ra một nụ cười.

“Đứa ngốc, biết chị cười không nổi.” Thương Mặc thở dài đem cô kéo vào trong lòng ngực mình, cằm cọ xát sợi tóc của cô, “Kiểm sát trưởng đại nhân nhà chúng ta là kiểm sát trưởng lợi hại nhất thiên hạ.”

Bị Thương Mặc ôm như vậy, Triệu Mạt Thương vẫn mang theo tâm trạng nặng nề thoáng buông xuống một ít, an tâm mà nhắm mắt lại dưỡng thần.

Chẳng qua là khi xe đi qua một mảnh khu công nghiệp hoang phế, một cái nhà xưởng bỗng nhiên nổ tung.

Cùng Triệu Mạt Thương nhắm hai mắt dưỡng thần Thương Mặc nhất thời mở mắt ra, đôi mắt sắc bén nhìn phía ngoài cửa xe, ngoài cửa một áng lửa tận trời. Khu công nghiệp này phải đợi chỉnh đốn và cải cách, cho nên người ở bên trong sớm đã rút lui khỏi toàn bộ, mặc dù nổ mạnh, cũng không có thương vong. Chỉ là… một khu công nghiệp bỏ hoang tại sao lại bỗng nhiên nổ tung?

“Bang chủ…” Người lái xe mở miệng hỏi, Thương Mặc nheo mắt lại, “Đừng để ý tới nó, tiếp tục lái xe.”

“Dạ!”

Cầm điện thoại lên gọi cho những xe của Thanh Long Bang cùng với Đan gia vẫn theo bảo vệ không cần để ý trận nổ này, lại sai người gọi cho 110 và 119, Thương Mặc đem hết thảy xử lý tốt, sau đó vẫn cảm thấy rất bất an, mí mắt vẫn nhảy, tựa hồ có chuyện gì đó sắp xảy ra.

Tiếng còi “Ê a” duy nhất thuộc về xe cảnh sát từ phía xa tiến tới gần, rất nhanh, mấy chiếc xe cảnh sát xuất hiện ở phụ cận xe Thương Mặc, người trong chiếc xe cảnh sát đi đầu ngoắc ra hiệu bọn họ dừng lại xe.

Thương Mặc giận tái mặt, nâng cổ tay nhìn xuống đồng hồ đeo tay, ánh mắt lập loè, một hồi lâu, cầm lấy điện thoại, lại để cho người trêи chiếc xe bảo vệ mình xuống xe đi hỏi cảnh sát muốn làm cái gì. Để điện thoại di động xuống, chân mày vẫn như cũ nhíu chặt, một giây kế tiếp một cái tay ấm áp nhẹ nhàng phủ lên chân mày của nàng, “Tiểu Đản, đừng lo lắng.”

“Ừ.” Thương Mặc hướng về phía cô trấn an tính cười cười, nhìn chằm chằm cửa sổ xe, quan sát động tĩnh bên cảnh sát.

“Bang chủ, cảnh sát bảo chúng ta lưu lại lấy khẩu cung.” Điện thoại di động reo, người bị phái đi ứng phó cảnh sát báo cáo, Thương Mặc hơi chút suy nghĩ nói, “Nói cho bọn hắn biết chúng ta có chuyện quan trọng trong người, đợi làm xong sự tình chúng ta tự nhiên sẽ đi cho khẩu cung.”

“Vâng!” Người ở đầu bên kia điện thoại lên tiếng, đối với cảnh sát nói những lời này, đầu kia cảnh sát tựa hồ không kiên nhẫn được nữa, làm cho đám người Thương Mặc xuống xe lớn tiếng, đến ngay cả Thương Mặc bên này đều nghe thấy, làm cho cả người vẫn rất lo lắng nhất thời xụ mặt xuống.

“Đừng nóng giận.” Triệu Mạt Thương xoa bóp tay nàng, cầm qua điện thoại di động của nàng, giọng nói nhàn nhạt, “Để cho người cảnh sát kia nghe điện thoại.”

Triệu Mạt Thương chỉ nghe bên đầu điện thoại kia vài tiếng đối thoại, tiếp lấy liền nghe được một âm thanh, “Các người là chuyện gì xảy ra, nhanh xuống xe!”

Nhíu mày, ánh mắt chuyển lạnh, giọng nói của Triệu Mạt Thương mang theo chút băng hàn, lại không mất lễ phép, “Tôi là kiểm sát trưởng của Viện kiểm sát tối cao, hiện tại muốn đi Tòa Án Tối Cao tham gia toà án thẩm vấn, chuyện lấy khẩu cung khi toà án thẩm vấn xong tôi sẽ đến, cám ơn các người hợp tác.”

Cảnh sát bên đầu điện thoại kia hiển nhiên ngây ngẩn cả người, một hồi lâu, mở miệng lần nữa, “Tôi cần xem giấy chứng nhận của cô.”

“Có thể.” Triệu Mạt Thương rất bình tĩnh, từ trong túi móc ra giấy chứng nhận kiểm sát trưởng, đang muốn gọi người cảnh sát kia tới lấy, Thương Mặc trực tiếp cầm điện thoại, nhướng mày, “Để cho hộ vệ của tôi đến đây đi, bọn họ sẽ đem giấy chứng nhận cầm cho anh xem.”

Thấy vẻ mặt cảnh giác của Thương Mặc, trong lòng Triệu Mạt Thương vừa vui mừng lại vừa chua xót.

Nếu không phải cô cố ý như vậy, Thương Mặc cũng không cần như thế dè đặt. Nghĩ đến đây, Triệu Mạt Thương càng thêm quyết định, nhất định sau đó vụ án này phải theo Thương Mặc trở lại phía Nam, như vậy Thương Mặc cũng sẽ không luôn lo lắng đề phòng như thế.

Thương Mặc một nhóm bất quá bốn chiếc xe, dù sao Triệu Mạt Thương là một kiểm sát trưởng, nếu như thể hiện quá lớn cũng không được tốt lắm, lúc này bởi vì chiếc xe đầu tiên bị chặn, dẫn đến mấy chiếc xe phía sau cũng toàn bộ ngừng lại. Thương Mặc một mực chờ đợi thủ hạ của mình tới lấy giấy chứng nhận, cố gắng muốn thấy được phía trước đã xảy ra chút gì, nhưng khoảng cách mặc dù không xa, phạm vi nhìn thực sự không tốt, Thương Mặc làm thế nào đều chỉ có thể nhìn được cảnh sát thăm dò đến chiếc xe kia tựa hồ đang cùng người trong xe nói gì đó. Một lúc sau, thủ hạ của Thương Mặc cuối cùng cũng đi qua đây, lại làm cho nàng mơ hồ cảm thấy có chỗ nào đó không đúng.

Lần này thủ hạ bảo vệ nàng tất cả đều là thành viên Thanh Long Bang ẩn náu ở kinh đô, bởi vì thương thế của Lệnh Hồ Huyên và Uông Minh cũng chưa khỏi hẳn, Liên Ám cũng không có qua đây, mà ở lại thành phố X hỗ trợ xử lý sự việc cần giải quyết trong Bang. Vì vậy, Thương Mặc đối với mấy thủ hạ ngầm ở Kinh đô thực sự không phải rất quen thuộc, đến mấy ngày cũng không nói qua mấy câu, đại khái chỉ có thể nhớ kỹ dáng dấp của thủ hạ.

Thủ hạ kia đi tới cửa sổ xe bên cạnh Triệu Mạt Thương, Triệu Mạt Thương hạ cửa kính xe xuống, thấy tên thủ hạ kia đối với mình cúi chào, đồng thời hô câu, “Triệu kiểm sát trưởng”. Chợt cảm thấy có chút kỳ quái, lại không nghĩ tới kỳ quái ở đâu, đang định đem giấy chứng nhận đưa ra, Thương Mặc chợt đem cô kéo qua một bên, giơ tay lên một súng trực tiếp đem thủ hạ kia bắn chết.

“Tiểu Đản!” Kêu lên sợ hãi, Triệu Mạt Thương nhìn nhìn về phía vẻ mặt lạnh lùng của Thương Mặc, lúc lại quay đầu lại nhìn người kia, người nọ đã ngã xuống đất, súng trong tay cũng “lạch cạch” một tiếng rơi trêи mặt đất.

Cầm điện thoại di động nhấn một dãy số, âm thanh Thương Mặc thờ ơ, đối với tài xế nói cũng là đối với bên đầu điện thoại kia thủ hạ nói, “Có địch tập kϊƈɦ, lái xe tiến lên.”

Tài xế lập tức đạp chân ga từ bên cạnh chiếc xe kia xông ra, đụng ngã mấy cảnh sát, cũng để cho người trong xe một hồi xóc nảy, Thương Mặc giơ tay lên hướng về phía ngoài cửa sổ bắn mấy súng, thấy mấy người đuổi theo ngã xuống đất, lại quay lại nhìn một chút xe của thủ hạ mình, lại phát hiện chiếc xe kia giống như không muốn sống trực tiếp đụng tới, xe phát ra âm thanh bị va chạm, Triệu Mạt Thương suýt chút nữa đụng vào trêи cửa xe, bị Thương Mặc nhanh nhẹn kéo lại, cũng ý thức được sự tình hôm nay sợ rằng không đơn giản như mấy lần trước.

Sắc mặt Thương Mặc càng thêm âm trầm, vừa mới một cái va chạm, rõ ràng là cố ý, xem ra người trêи hai chiếc xe kia dữ nhiều lành ít, thế nhưng mà đối phương rốt cuộc là làm sao làm được?

Xe mới lái đi không bao xa, tài xế bỗng nhiên sắc mặt đại biến, “Bang chủ, bọn họ bắn bể lốp xe rồi.”

Ôm chặt Triệu Mạt Thương, Thương Mặc nhíu chặt chân mày, rất nhanh chóng quét mắt nhìn hoàn cảnh bên ngoài, “Thừa dịp xe còn có thể đi, đến nhà kho đằng trước bên trái, cầm súng chuẩn bị giết địch!”

“Dạ.” Tài xế đảo tay lái, đạp cần ga rất khó khăn đem xe lái tới nơi Thương Mặc chỉ thị, Thương Mặc liếc nhìn phía sau, mở cửa xe lôi kéo Triệu Mạt Thương xuống xe, một tay kia còn cầm súng lục, hướng về phía những người đó bắn mấy súng, rất nhanh chóng lôi kéo Triệu Mạt Thương ẩn vào một gian bỏ hoang của nhà kho.

Triệu Mạt Thương có chút lo âu nhìn Thương Mặc, dưới tình huống như vậy, cái loại cảm giác áy náy lại tới nữa. Phảng phất có thể phát giác được tâm tư của cô, Thương Mặc nghiêng đầu, hướng về phía cô mỉm cười, âm thanh thật thấp, “Yên tâm, em sẽ đích thân đem chị đưa đến toà án, nhìn chị ngồi vào vị trí công tố viên.”

“Tiểu Đản…” Triệu Mạt Thương động động bờ môi, giống như muốn nói điều gì, thấy Thương Mặc lần nữa ẩn giấu nụ cười nét mặt nghiêm trọng, cắn cắn môi, im lặng không lên tiếng.

Dưới loại tình huống này, cô không muốn làm Thương Mặc bị ảnh hưởng.

“Đoàng đoàng đoàng” truyền đến mấy tiếng súng vang, tiếp theo là âm thanh thân thể ngã xuống đất, cửa kho hàng mở rộng, Thương Mặc ôm Triệu Mạt Thương trốn vào chỗ khuất, nắm lấy khẩu súng trong tay, tùy thời chuẩn bị ứng đối nguy hiểm.

“Mạt Thương, tôi biết em ở chỗ này.” Người đứng ở cửa kho hàng lại là Cận Phi Hàn, điểm ấy làm cho Thương Mặc cùng Triệu Mạt Thương đều là một hồi kinh ngạc.

“Ra đi Mạt Thương, chúng tôi sẽ không làm thương tổn em.” Sau Cận Phi Hàn là một giọng nam hai người quen thuộc, Thương Mặc cắn răng, nắm chặc súng lục.

“Tiểu Đản…” Triệu Mạt Thương đau lòng xoa mặt của Thương Mặc, dán lỗ tai của nàng, “Em ở nơi này ngoan ngoãn chờ, chị đi ứng phó bọn họ, được không?”

“Không được.” Thương Mặc lắc đầu, tay hung hăng run rẩy, “Em sợ bọn họ gây bất lợi cho chị.”

“Sẽ không, bọn họ không dám.” Triệu Mạt Thương ôn nhu nhìn nàng, khóe môi nhếch lên một nụ cười yếu ớt, “Tiểu Đản, tin tưởng chị, được không?”

“Mạt Thương, theo ta trở về đi, không cần làm cái gì kiểm sát trưởng đó.” Có lẽ là quá lâu không có nghe được Triệu Mạt Thương đáp lại, Cận Phi Hàn lần nữa hô, “Cùng anh trở về Cận gia.”

Tào Minh Nghĩa ở một bên nghe được lời của hắn, sắc mặt lập tức âm trầm xuống, súng trêи tay rục rịch đã nghĩ hướng trêи người Cận Phi Hàn giáng xuống, nhưng bọn họ bây giờ là liên minh, hắn tạm thời vẫn không thể hành động thiếu suy nghĩ. Chỉ là nghiêng đầu liếc nhìn người đàn ông khoảng chừng ba mươi mấy tuổi ở bên cạnh, “Lý bí thư, chúng tôi sẽ đem Mạt Thương mang đi, ngài yên tâm.”

Lý bí thư mỉm cười gật đầu, ánh mắt lóe lên một đạo hàn quang, “Không thành vấn đề.”

Thương Mặc gắt gao cầm lấy tay Triệu Mạt Thương, âm thanh trầm thấp, mang theo một chút khóc nức nở, “Em không!”

“Tiểu Đản… “Triệu Mạt Thương bất đắc dĩ nhìn nàng, “Bọn họ chỉ là muốn chị…”

Nghe cô nói như vậy, Thương Mặc chợt bình tĩnh lại, buông lỏng tay ra, “Tốt.”

Triệu Mạt Thương ngẩn người, không nghĩ tới nàng cư nhiên sảng kɧօáϊ như thế, ánh mắt mê hoặc, đang muốn đứng dậy đi ra ngoài, chợt tỉnh ngộ, lại lui về.

“Chị như thế nào…” Lúc này đến phiên Thương Mặc không hiểu, nhìn Triệu Mạt Thương, “Sao vậy…”

“Trở về chị sẽ tính sổ với em.” Triệu Mạt Thương mặt lạnh, một lần nữa ôm lấy cánh tay của nàng, dán lên gò má của nàng, “Em nghĩ rằng chị không biết em đang suy nghĩ gì sao? Em chính là cảm thấy chị đi qua đó sẽ an toàn phải không?”

Cận Phi Hàn và Tào Minh Nghĩa chắc chắn sẽ không gây bất lợi cho cô, nhưng Thương Mặc thì sao? Bọn họ hận không thể giết Thương Mặc. Nếu như cô cứ như vậy đi qua, có thể cô liền sẽ trở thành lợi thế đối phương dùng để uy hϊế͙p͙ Thương Mặc, cũng có thể đối phương bởi vì không cần bận tâm cô, có thể trực tiếp giết Thương Mặc. Trước đó cô nghĩ sau khi ra ngoài liền để cho bọn họ rời khỏi, quả thực là nằm mơ.

Bị nhìn thấu suy nghĩ, Thương Mặc nhất thời bất đắc dĩ, thở dài, không nói gì nữa. Kỳ thực Triệu Mạt Thương không cần áy náy, đối phương vốn cũng không chỉ là hướng về phía nàng mà tới.

“Tiểu Đản, dù sao…. chúng ta cũng sẽ ở cùng một chỗ.” Triệu Mạt Thương nắm chặt tay Thương Mặc, mười ngón tay giao nhau, “Chị bây giờ đã biết vì sao Lệnh Hồ Huyên và Linh Lung thích mười ngón tay đan xen vào nhau như vậy mà nắm tay của nhau rồi.”

Mười ngón tay đan xen, thì sẽ không thoát khỏi tay của đối phương, sinh tử tương hứa*.

* thề nguyền sống chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hi, Kiểm Sát Trưởng Đại Nhân

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook