Hi, Kiểm Sát Trưởng Đại Nhân

Chương 149

Bằng Y Úy Ngã

22/11/2020

Editor: nhozram

Beta: Phong Linh

Lại là một ngày nữa trôi qua, Lệnh Hồ Huyên vẫn chưa tỉnh lại, Uông Minh rốt cục thoát khỏi nguy hiểm, chỉ là Khúc Lưu Thông cùng Tằng Manh vẫn không thể cứu sống được.

Trước khi Khúc Lưu Thông chết, cho người nói với Thương Mặc, lại là: Nhất định phải để cho Mạt Thương một lần nữa làm kiểm sát trưởng.

Thương Mặc không biết nên nói chuyện này với Triệu Mạt Thương thế nào, một thân một mình đối mặt với thi thể Khúc Lưu Thông thật lâu, dựa vách tường phòng giữ xác ngồi xuống trêи mặt đất, không ai dám quấy rầy.

Khúc Lưu Thông là quân cờ cuối cùng của Thương Lang bang để ở phía Nam, nhổ hắn, từ nay về sau, nàng liền xem như không còn lo lắng nữa. Nhưng trong lòng luôn có một loại cảm giác, cảm giác cao xử bất thắng hàn.*

*cao xử bất thắng hàn: ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh.

Cúi đầu nhìn tay của mình, Thương Mặc chua sót cười cười, thở dài, đứng lên, lại liếc mắt nhìn thi thể Khúc Lưu Thông một hồi, đứng dậy ra khỏi phòng xác.

Lâm vũ Đồng lo lắng đứng ở cửa chờ, lúc này thấy Thương Mặc đi ra, sắc mặt tái nhợt, không khỏi có chút lo lắng bước về phía nàng, Thương Mặc khoát tay, ý bảo cho hắn chính mình không có việc gì, đi tới phòng bệnh của Lệnh Hồ Huyên.

Linh Lung vẫn luôn nói chuyện với Lệnh Hồ Huyên, gần ba mươi mấy tiếng đồng hồ, một phút cũng chưa ngừng qua, nước đặt bên cạnh cũng không có uống.

“Lệnh Hồ Huyên chị hỗn đản, không giữ chữ tín!” Thương Mặc mới đi tới cửa, liền nghe được âm thanh thất thố của Linh Lung ,”Không phải chị nói sẽ luôn ở bên em sao? Tên lừa đảo!”.

Dừng bước lại, Thương Mặc lẳng lặng đứng ở đó, không có đi vào.

“Chị…… nếu chị không tỉnh lại, em liền trở về thủ bên người Thiếu chủ……” Linh Lung không khống chế được, âm thanh khàn khàn, vẫn cố gắng nâng cao giọng, rõ ràng nước mắt sắp rơi xuống , vẫn như cũ vẻ mặt quật cường,”Em vốn muốn bảo vệ Thiếu chủ, chị đến trêu chọc em còn không phụ trách, chị hỗn đản!”.

Tay cắm vào túi quần, ngực Thương Mặc kịch liệt tê rần, mạnh mẽ quay mặt, không cho Lâm Vũ Đồng nhìn thấy hốc mắt đã đỏ của mình.

Thương Mặc không dám bước vào nữa, không dám nhìn Lệnh Hồ Huyên đang hôn mê, lại càng không dám nhìn đến Linh Lung đang cố nén nước mắt.

Chuyện lần này là sơ sót của nàng, nếu không phải nàng đem toàn bộ tâm tư đặt ở kinh đô, bỏ mặc việc bên này, có lẽ Lệnh Hồ Huyên và Linh Lung sẽ không gặp nguy hiểm.

Mà Khúc Lưu Thông…… làm Lệnh Hồ Huyên bị thương, bắt Linh Lung lại, mà nay chết đi, nàng rõ ràng lại cũng thương tâm.

Cảm giác phức tạp này đánh sâu vào đầu óc, Thương Mặc chỉ cảm thấy đối với bất cứ ai trong bang đều cảm thấy áy náy, vốn muốn nhìn xem Uông Minh, nhưng đến cửa, cũng không dám bước vào.

Ra lệnh cho Lâm Vũ Đồng cho người bảo vệ tốt hai cái phòng bệnh này, Thương Mặc vội vàng rời khỏi bệnh viện, nhưng sau khi ra khỏi bệnh viện lại không biết nên đi đâu.

Triệu Mạt Thương…… Nàng không dám gọi điện thoại, Lệnh Hồ Huyên, Linh Lung và Uông Minh…… Nàng không dám đối mặt…… Mà nay nàng lẻ loi một mình, ngực bị ép tới không thở nổi, lại không biết nên tìm ai tâm sự.

“Mặc……” Có chút chán nản đi trêи đường, sau lưng truyền đến tiếng gọi có chút do dự, Thương Mặc dừng bước lại, nhanh chóng thu lại tất cả biểu cảm mê man đau khổ, xoay người, thản nhiên nhìn Phó Quân, “Đã lâu không gặp.”

Lại là câu này.

Phó Quân khẽ cắn môi dưới, nhìn vẻ mặt không chút thay đổi của Thương Mặc, chỉ cảm thấy lâu như vậy không gặp, cách Thương Mặc càng thêm xa.

Đợi hồi lâu, không thấy Phó Quân có bất kỳ phản ứng gì, Thương Mặc nhíu nhíu mày, trong lòng có chút không kiên nhẫn, trêи mặt như trước thản nhiên ,”Có chuyện gì sao?”.

“Mình……” Do dự hồi lâu, nhớ tới lời mà ba nói với mình, Phó Quân vốn không biết nên nói gì, tâm niệm vừa động, nhìn Thương Mặc,”Cậu biết Uông Minh sao?”.

Người làm nàng cảm thấy áy náy bỗng bị nhắc tới, hô hấp của Thương Mặc bị kiềm hãm, trầm mặc hồi lâu,”Cậu hỏi cái này làm gì?”.

“Hơn một năm trước Phó thị xuất hiện nguy cơ, rất nhiều người thấy mà không cứu, thậm chí bỏ đá xuống giếng.” Nhắc tới chuyện của công ty, Phó Quân đã trở thành tổng tài Phó thị nên thần thái bình tĩnh hơn, nhìn thẳng Thương Mặc, “Là Uông Minh ra tay cứu giúp, công ty của anh ta bao gồm rất nhiều tỉnh thị……”.

“Ah, vậy sao?” vẻ mặt Thương Mặc bình tĩnh, vốn muốn nói không biết, lại nghĩ tới Uông Minh vẫn còn ở trong phòng bệnh dưỡng thương, chần chờ một chút nói,”Biết.”.

“Kia…… Vậy……” Trong lòng trở nên kϊƈɦ động, Phó Quân nhìn Thương Mặc,”Là cậu nhờ anh ta……”.

Ba nàng tứng thấy Thương Mặc và Uông Minh cùng nhau ăn cơm, cùng nhau ngồi vào ô tô, lại từng ở chỗ anh ta nhìn thấy ảnh Thương Mặc, cho nên có suy đoán là do Thương Mặc hỗ trợ, cô mặc dù hoài nghi, rồi lại chờ mong.

“Không phải.”.

Nàng không có nhờ Uông Minh, là mệnh lệnh.

“À……” Mắt thấy Thương Mặc thái độ ôn hoà, cảm xúc vừa lên của Phó Quân hơi hạ xuống, cười cười nói,”Cậu gần đây còn……”.

“Mình rất tốt.” Thương Mặc không đợi cô nói xong liền đánh gãy lời của cô, với sự tuyệt tình của nàng, nếu là không yêu, tuyệt đối sẽ không cùng người nọ dây dưa không rõ .

Loại chuyện hại người hại mình này, nàng cũng không làm.

“Nha……” Ánh mắt càng phát ra ảm đạm, Phó Quân bỗng nhiên cảm thấy rất vô lực.

Cô chưa bao giờ biết Thương Mặc là như vậy, làm cho người ta tâm hoảng ý loạn, rồi lại tuyệt vọng.

Trước đây Thương Mặc không phải như thế, cô còn nhớ rõ khi đó Thương Mặc nhìn cô, trêи mặt vĩnh viễn là ôn nhu cười, trong mắt tựa hồ vĩnh viễn chỉ có cô.

“Mình còn có việc, đi trước .” Nâng cổ tay nhìn đồng hồ, Thương Mặc gật đầu với Phó Quân, cầm di động,”Lại đây đón tôi.”.

Yên lặng đứng ở tại chỗ, nhìn một chiếc BMW màu đen dừng trước mặt Thương Mặc, sau đó tài xế xuống xe mở cửa cho Thương Mặc, Phó Quân chỉ cảm thấy chính mình chỉ có thê bất động đứng đó, nói không nên lời.

Xe nhanh chóng rời đi, Phó Quân đứng ở bên đường hồi lâu, chua sót cười, cầm di động cũng gọi cho tài xế nhà mình đến đón, , đối với Thương Mặc còn có một chút niệm tưởng, tim liền một trận sinh đau.

Kỳ thật, cô còn có lời muốn hỏi Thương Mặc .

Cho đến nay, cô đã thành thục, bỗng nhiên cảm thấy cái đêm sấm chớp vang dội ấy, có chuyện gì đã xảy ra.

Bốn năm đại học, cô chưa bao giờ ngừng nhớ đến Thương Mặc, cho dù Khương Cẩm Hoàng vẫn dính cô, mà cô cũng vẫn luôn ngăn chặn loại cảm giác này, sự thật chính là như thế.

Đã từng vô số lần muốn hỏi Thương Mặc ảnh chụp kia là thế nào, cũng muốn hỏi Thương Mặc có lỗi với cô hay không, nhưng cuối cùng vẫn không hỏi ra.

Dường như không dám, cũng dường như sợ hãi, tóm lại, chính là không có hỏi, mà cô và Thương Mặc cũng không còn gặp nhau, cho đến lần kia gặp nhau, mới lại đồng thời xuất hiện.

Chính là lần này đồng thời xuất hiện, tựa hồ cũng chỉ có thể như hai đường thẳng cắt nhau, sau khi cắt nhau liền ngày càng xa nhau, từ đó về sau không tiếp tục lần thứ hai gặp nhau nữa.

“Bang chủ, đi đâu?” Trêи xe, tài xe lái xe thật cẩn thận, hỏi Thương Mặc.

“Nghĩa địa.” Thương Mặc rất bình thản nói một câu.

Nửa giờ sau, xe dừng lại trước một mảnh mộ viên, Thương Mặc một mình chậm rãi đi tới phần mộ ở vị trí cao nhất, thẳng đến đến trước mộ bia, dừng bước lại, có chút mệt mỏi ngồi xuống, nhìn tấm ảnh trêи mộ bia, lăng lăng ngẩn người.

“Mẹ…… Mẹ……” Thì thào gọi lên xưng hô mà bao nhiêu năm rồi chưa từng nói ra khỏi miệng, Thương Mặc ôm đầu gối, ánh mắt hoảng hốt.

Mà lúc này, Triệu Mạt Thương cả ngày rối rắm có nên đến viện kiểm sát kinh đô nhậm chức hay không, cũng không biết đau đớn lúc này của Thương Mặc.

Từ lúc giải quyết xong sự việc, Thương Mặc liền gọi điện cho cô báo bình an.

Không dám hỏi Thương Mặc Khúc Lưu Thông như thế nào , Triệu Mạt Thương chỉ ôn nhu nói câu: “Bình an là tốt rồi.”.

Nếu thật sự Khúc Lưu Thông làm Lệnh Hồ Huyên bị thương, cô sao có thể mở miệng cầu Thương Mạt đừng giết ông ấy.

Huống chi, Khúc Lưu Thông nếu động đến Lệnh Hồ Huyên, nên biết một ngày nào đó sẽ như thế, cho dù ông ấy là ân sư của cô, cô cũng không có biện pháp xin Thương Mặc tha cho Khúc Lưu Thông.

Cho dù, nếu người ân sư này qua đời, cô nhất định sẽ rất thương tâm.

Đồng dạng mê mang đi trêи đường phố, nhưng không ngờ, lại gặp người khiến cô hết sức kinh ngạc.

“Mạt Thương, tôi có thể gọi cô như vậy không?” Một người mặc tây trang phẳng phiu đi đến trước mặt cô, mỉm cười nói với cô những lời này, tóc cẩn thận tỉ mỉ chải thật chỉnh tề, ước chừng ba mười tuổi, một bộ dáng vẻ sự nghiệp thành công.

Nhíu nhíu mày lại, Triệu Mạt Thương cao thấp đánh giá hắn một cái, ngữ khí lãnh đạm,”Tôi không biết anh.”.

“Tôi tên là Triệu Niệm Chiêu.” Người đàn ông đó nói, Triệu Mạt Thương nhất thời trừng lớn mắt.

“Như vậy, tôi có thể gọi cô Mạt Thương chưa?” người tự xưng Triệu Niệm Chiêu như trước mặt đầy ý cười, đôi mắt nóng rực nhìn chằm chằm Triệu Mạt Thương, đang mong đợi câu trả lời của cô.

Phục hồi tinh thần lại, Triệu Mạt Thương nhìn hắn một cái, như trước lạnh lùng, “Đừng nói tôi không biết anh có phải là Triệu Niệm Chiêu hay không, cho dù đúng là anh, cùng với vệc anh có thể gọi tôi là Mạt Thương hay không thì có liên quan gì, tôi và anh cũng không quen biết.”.

Dứt lời, Triệu Mạt Thương lại nói, “Hơn nữa, nếu anh là Triệu Niệm Chiêu, bình yên vô sự xuất hiện ở đây, liền hơi quá đáng.”.

Nam tử khóe miệng hơi câu, mang theo ý cười nhìn cô, ánh mắt sủng nịch, không khác ánh mắt Thương Mặc lắm, lại làm cho Triệu Mạt Thương cảm thấy một trận ghê tởm,”Nam Nam mỗi ngày kêu ba ba, anh đem nó để lại đó không tới đón cô bé.”.

Hắn ta rõ ràng ngây ngẩn cả người, tươi cười dần dần biến mất, cuối cùng chua sót nói,”Thì ra cô còn nhớ rõ con bé.”.

“Tôi đương nhiên nhớ rõ.” Triệu Mạt Thương nhướng mi, âm thanh phát ra trong trẻo nhưng lạnh lùng , “Nếu anh là Triệu Niệm Chiêu, tôi hy vọng anh có thể trở về chiếu cố Triệu Nam, cô bé vẫn luôn mong chờ người ba ba này.”.

“Tôi còn một số việc chưa hoàn thành.” Hắn ta thở dài,”Con bé ở với tôi không an toàn, ở lại chỗ đó, có Thương Mặc trông không phải tốt lắm sao?”.

Thời điểm nói đến hai chữ Thương Mặc này, ngữ khí rõ ràng chậm lại, ánh mắt cũng có chút sắc bén.

Nghe được lời này, Triệu Mạt Thương nhất thời cảm thấy bất mãn, âm thanh lạnh lẽo làm cho người ta cảm thấy toàn thân phát lạnh,”Tiểu…… Tiểu Mặc nhà tôi không phải người chuyên môn giúp người khác chiếu cố đứa nhỏ .”.

“Nhà tôi……” Hắn ta lập lại hai chữ này, yên lặng nhìn Triệu Mạt Thương, “Cô thật sự muốn cùng một nữ nhân ở cùng nhau sao?”

Lúc này Triệu Mạt Thương không nói, ánh mắt lạnh như băng, trực tiếp xoay người rời đi.

Người đàn ông kì lạ này, cô khinh thường để ý tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hi, Kiểm Sát Trưởng Đại Nhân

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook