Hi, Kiểm Sát Trưởng Đại Nhân

Chương 142

Bằng Y Úy Ngã

22/11/2020

Từ sau khi ra khỏi tập đoàn Trường Vĩnh, Thương Mặc và Triệu Mạt Thương không có lựa chọn lái xe, mà tay nắm tay ở trêи đường tản bộ.

Ngày hôm nay phát sinh biến cố thực sự quá nhiều, nhiều đến làm cho hai người đều có loại cảm giácthừa nhận không đến, lúc này thầm nghĩ muốn tay nắm tay, lại giống như người bình thường, không có nhiều ý nghĩ như vậy, giữa hai người chỉ có ăn ý khiến người tâm động cùng ngọt ngào yêu say đắm.

Sau khi ăn cơm xong ở khách sạn Thương Mặc đang ở, sắc trời đã u ám, mới vừa lên đèn, Triệu Mạt Thương đứng ở bên cạnh cửa sổ sát đất trong phòng Thương Mặc, mắt nhìn xuống những lốm đốm hào quang dưới kia, ôm cánh tay, chợt cảm thấy có chút rét lạnh.

Chỉ là sau một khắc, thân thể liền bị người từ phía sau ôm lấy, cảm giác giá rét quét một cái sạch, còn dư lại chỉ có lòng tràn đầy ấm áp.

Thương Mặc đem đầu tựa ở trêи vai Triệu Mạt Thương, cánh tay vòng quanh vòng eo mảnh khảnh của cô, bên tai cô nhẹ giọng nỉ non, “Bảo bối. . .”

Từ khi nào thì bắt đầu, cho dù không phải ở trêи giường, người phía sau cũng sẽ dùng giọng nói rất có từ tính gọi cô là “Bảo bối”, Triệu Mạt Thương đã không nhớ rõ.

Từ khi hai người quen biết hiểu nhau mến nhau đến ngày hôm nay gần nhau, cùng nhau đi tới, hai người thay đổi đều thật lớn, lúc này quay đầu, lại vẫn có loại cảm giác như đang nằm mơ.

“Đang suy nghĩ gì?” Thương Mặc hít sâu một hơi mùi thơm trêи cần cổ Triệu Mạt Thương, cố nén xúc động muốn dùng lưỡi khẽ ɭϊếʍ da thịt nhẵn bóng gần trong gang tấc, thì thào hỏi.

Triệu Mạt Thương thả lỏng thân thể cả người dựa vào trong ngực nàng, ánh mắt mê ly, “Không nói rõ được….”

Bầu không khí như vậy thực sự rất lãng mạn ấm áp, nếu như có thể, cô thực sự hy vọng cả đời đều cùng Thương Mặc như vậy, cái gì cũng không cần quan tâm, chỉ cần hai người ở bên nhau là đủ rồi.

Mỉm cười, Thương Mặc nhẹ nhàng mà hạ xuống một nụ hôn trêи cần cổ Triệu Mạt Thương, “Cô gái ngu ngốc….”

Triệu Mạt Thương quay người lại, hai cánh tay quấn lên trêи cổ Thương Mặc, có chút mê hoặc, “Chị thực sự rất ngu ngốc sao?”

“Đúng vậy, rất ngu ngốc.” Thương Mặc cọ xát trêи bả vai Triệu Mạt Thương, thở dài nhắm mắt lại, “Coi trọng em không phải ngốc thì là cái gì?”

“Em mới ngốc ấy….” Đang lắng nghe, Triệu Mạt Thương vừa nghe Thương Mặc nói như vậy, lập tức đấm nhẹ bả vai nàng một cái, môi ở trêи cổ Thương Mặc ʍút̼ ra hồng ấn, thở dài, “Nếu không phải là chị, em cũng sẽ không. . .”

“Em sẽ không nhanh như vậy vui vẻ. ” Thương Mặc tiếp lấy lời của cô, nghiêm túc nhìn vào mắt cô, “Em của trước kia, chị không cảm thấy chán ghét sao?”

“Mới không có….” Triệu Mạt Thương nhẹ tay véo nhẹ lấy gò má Thương Mặc, “Tiểu Đản dù là bộ dáng gì đi nữa chị đều thích. “

“Ha ha…” Nhẹ nhàng cười, Thương Mặc ngưng mắt nhìn Triệu Mạt Thương một lúc lâu, chợt mở miệng, “Em biết chị cảm thấy áy náy nhất là chuyện gì. “

Nhẹ vỗ về hai má Thương Mặc, bàn tay dừng một chút, nhìn tròng mắt đen nhánh sáng rực đầy sao kia, Triệu Mạt Thương nhẹ nhàng di chuyển khuôn mặt ra xa một chút, “Đúng không. . .”

“Có thể ba em không chết. ” Thương Mặc cắt đứt lời xin lỗi vừa ra khỏi miệng được một nửa của chị ấy, thấy Triệu Mạt Thương đầu tiên là kinh ngạc nhìn mình, tiếp theo lại có chút ủ rũ cúi đầu cười khổ, vẻ mặt nghiêm nghị, “Em không phải đang hống (dỗ ngọt) chị. “

“Tiểu Đản…” vẻ mặt Triệu Mạt Thương phức tạp nhìn nàng, há mồm muốn nói, thân thể chợt bị Thương Mặc ôm lấy, không khỏi phát sinh một tiếng kêu sợ hãi.

Ôm Triệu Mạt Thương đi tới bên giường ngồi xuống, tay Thương Mặc vẫn ôm lấy thắt lưng của cô, cằm tựa ở trêи vai của cô, “Chị hãy nghe em nói vì sao em lại sẽ cho rằng như vậy. “

Trầm mặc vài giây, Triệu Mạt Thương khẽ gật đầu một cái, bàn tay có chút lạnh như băng để tay lên trêи bàn tay vẫn đang ôm lấy thắt lưng mình, lại bị trở bàn tay thành nắm chặt, lòng bàn tay truyền tới nhiệt độ làm cho cô cảm thấy một trận thư thái.

Cau mày nhẹ nhàng xoa xoa tay cô, bàn tay Thương Mặc nắm thật chặt, có chút bất mãn, “Ngày mai không cho phép mặc ít như thế. “

Kiều mị liếc nàng một cái, trong lòng Triệu Mạt Thương ấm áp, đầu ngón tay nhẹ nhàng phát họa lấy lòng bàn tay Thương Mặc, khóe môi hơi vểnh lên mang theo nhè nhẹ cười yếu ớt, “Được. “

Thương Mặc đem cô ôm chặt hơn nữa, ôn nhu nói, “Chị cảm thấy. . . Là ba ba em lợi hại hay là em lợi hại?”

“Hử?” Kỳ quái quay đầu liếc nhìn nàng một cái, Triệu Mạt Thương do dự vài giây, “Chắc là ba ba em lợi hại hơn.”

“Đúng vậy. . .” Thương Mặc hôn một cái lên gò má của cô, “Thân phận của Tào Minh Nghĩa là do em phát hiện, thế lực của Thương Lang Bang ẩn náu ở phương nam là do em diệt trừ…. Nhưng mà vẫn nghĩ không thông, những thứ này ngay cả em đều có thể phát hiện, có thể làm được mọi chuyện, ba ba vì sao vẫn không có phát hiện. . . Vì vậy em nghĩ, có phải ba ba kỳ thực sớm đã phát hiện ra rồi hay không, chỉ là vẫn không có trừ khử bọn chúng mà thôi.”

Dừng một chút, Thương Mặc nghiêng đầu nhìn Triệu Mạt Thương một chút bộ dạng như đang có điều suy nghĩ, tiếp tục nói, “Nhưng vì sao không diệt trừ? Nếu như không diệt trừ đi, chí ít cũng sẽ phái người giám thị, phía nam dù sao cũng là địa bàn của chúng ta, Tào Minh Nghĩa có ẩn giấu sâu hơn nữa, lấy thủ đoạn của ba ba, không có lý do kiềm chế không được, huống chi là trực tiếp bị tấn công tổng bộ. “

“Ý của em là….” Triệu Mạt Thương nhíu lại lông mày, ngón tay vô ý thức ở trong lòng bàn tay Thương Mặc ma sát, “Ba ba của em là cố ý sao?”

“Sau khi tòa nhà lớn gặp chuyện không may, tất cả thế lực không phải toàn bộ giao đều giao vào trong tay em sao? Em bận rộn sau một thời gian ngắn một lần nữa chú ý vấn đề lần kia bị tập kϊƈɦ, lúc này mới phát hiện. . .” Thương Mặc híp mắt, giọng nói vô cùng bình tĩnh, nghe không ra vui giận, “Lần tập kϊƈɦ kia, về phương diện người trêи cơ bản không có tổn thất gì, duy nhất một cái xảy ra chuyện, ngược lại là ba ba thân làm bang chủ. Mà bình thường những người có trách nhiệm bảo vệ tòa nhà, cư nhiên ở mấy ngày hôm trước khi tòa nhà xảy ra chuyện, đều bởi vì các loại nguyên nhân bị ba ba điều đi ra ngoài. “

Nghe Thương Mặc phân tích, Triệu Mạt Thương bất tri bất giác, cũng bắt đầu cảm thấy có chút đạo lý, nhẹ nhàng gật đầu, quay đầu nhìn Thương Mặc, “Tiểu Đản. . .”

“Em vẫn cảm thấy không thích hợp, từ sau sự tình lần kia, dường như tất cả đều thương lượng xong, rất nhiều dã tâm trước đây được ẩn dấu rất tốt toàn bộ trồi lên. Nếu như nói những người này ức hϊế͙p͙ em vì em còn trẻ tuổi….”Thương Mặc ngưng mắt nhìn Triệu Mạt Thương, ánh mắt lập loè, “Kỳ thực em không có lợi hại như vậy, ba ba dường như đã sớm dự liệu được chuyện này, ở khắp nơi đều ẩn giấu người của chúng ta, vô luận là bang phái nào nháo sự, em đều có thể trực tiếp trực kϊƈɦ hạch tâm. ” [chỗ này mình cũng không hiểu =))]

Hít một hơi lãnh khí, Triệu Mạt Thương bất khả tư nghị nhìn Thương Mặc, tay nắm chặt cánh tay của nàng.

Đây hết thảy, kỳ thật Thương Thần Nho đã sớm liệu đến, thậm chí đã làm tốt chuẩn bị?

Nhưng…. Tại sao phải phiền toái như vậy, nếu như chuẩn bị kỹ càng, vậy thì trực tiếp diệt trừ không phải nhanh hơn sao, cần gì phải làm ra những chuyện như vậy?

Phảng phất nhìn thấu mê hoặc của Triệu Mạt Thương, Thương Mặc mệt mỏi tựa ở trêи vai cô, “Em cũng không biết ba ba tại sao phải làm như vậy. . . Còn có, Chu gia. . . Em. . .”

Tay xoa vòng ngọc trêи cổ tay Triệu Mạt Thương, giọng nói Thương Mặccũng không còn trấn định như lúc trước, ngược lại có vẻ hơi hoảng loạn, “Cảm giác thật là kỳ quái. . . Em có chút không biết làm sao. “

Lấy cánh tay vẫn ôm lấy hông mình của Thương Mặc ra, Triệu Mạt Thương trực tiếp chuyển người ngồi lên trêи đùi Thương Mặc, tính trấn an mà vuốt gò má của nàng, muốn an ủi em ấy, lại không biết nên nói cái gì.

Ánh mắt chạm đến thương tiếc trong mắt Triệu Mạt Thương, Thương Mặc cố gắng phấn chấn tinh thần, cười nói, “Cách xa em, ngược lại, ba ba đoán chừng không có việc gì là được. “

Nếu như. . . Nếu như nàng và Chu gia thật sự là loại quan hệ mà nàng nghĩ đó, như vậy Chu lão gia tử, có thể ngồi nhìn ba ba nàng gặp chuyện không may sao?

“Ừ….” An lòng hơn một chút, Triệu Mạt Thương ừ một tiếng, đầu dựa vào thân thể Thương Mặc, nhẹ tay khẽ kéo lấy vạt áo Thương Mặc, cũng không nói chuyện, hưởng thụ thời khắc an bình này.

Dứt khoát ôm cô ngã xuống giường, Thương Mặc thả lỏng thân thể, thở ra một hơi.

Bởi vì động tác của nàng trực tiếp nằm úp sấp ở trêи người nàng, Triệu Mạt Thương nhìn bộ dạng của Thương Mặc, nhịn không được giơ tay ra mô phỏng theo cánh môi hồng nhuận của nàng, xúc cảm mềm mại làm cho toàn thân cô lan tràn cảm giác kỳ quái.

Cười xấu xa mở miệng ngậm lấy ngón tay khớp xương rõ rệt xinh đẹp, lưỡi Thương Mặc ở đầu ngón tay Triệu Mạt Thương khẽ ɭϊếʍ vài cái, chọc cho Triệu Mạt Thương khẽ kêu một tiếng rụt tay về, lúc này mới nghiêng người đem cô đặt ở trêи người, nhìn dáng vẻ cô bất mãn trừng mình, lời nói mang theo uy hϊế͙p͙, “Sau khi em trở về, nếu như chị còn dám không nghe lời. . .”

Nhướng mày, tay ở trêи bụng Triệu Mạt Thương nhẹ nhàng ma sát, Thương Mặc hạ giọng, trong tròng mắt lóe sáng ɖu͙ƈ vọng, “Chờ chị trở về hoặc là em tới nữa, trừng phạt sẽ không đơn giản giống như lần trước đâu nha. “

Khuôn mặt soạt một cái đỏ lên, nhiệt khí từ cổ thẳng lên tới đỉnh đầu, Triệu Mạt Thương ấp úng, “Chị. . . Nào có không nghe lời. . .”

“Không có sao?” Thâm thúy suy nghĩ, tay Thương Mặc từ từ trượt xuống, dừng ở trêи nút thắt của chiếc quần hưu nhàn kia, như có như không mà đùa bỡn, “Không biết là người nào, luôn không đúng giờ ăn cơm, không đúng giờ ngủ, suốt ngày chỉ biết làm việc làm việc.”

Tâm theo động tác gảy cúc áo của nàng nhấc lên hạ xuống, Triệu Mạt Thương nhịn không được đè lại tay Thương Mặc, yếu ớt mà gọi tên nàng, “Tiểu Đản. . .”

“Chậc, ngược lại nếu như bị em phát hiện chị lại như vậy. . .” Lưỡi Thương Mặc khẽ ɭϊếʍ qua cổ Triệu Mạt Thương, tay cầm ngược lấy tay Triệu Mạt Thương, lại cùng nhau đặt ở trêи bụng bằng phẳng ma sát, âm thanh dần dần khàn khàn, “Kỳ thực không chỉ là tất chân bị kéo tới rách nát….”

Bụng dưới vốn cũng bởi vì động tác kia mà có chút co quắp, lại nghe được câu này, Triệu Mạt Thương cảm thấy hình như có dòng điện từ nơi bụng truyền khắp toàn thân, hô hấp bắt đầu hơi hơi dồn dập.

Ngậm vành tai của cô nhẹ ʍút̼ vài cái, giọng điệu của Thương Mặc ngày càng thấp, “Bảo bối, thân thể của chị. . . Khôi phục rồi sao?”

“Em….” Triệu Mạt Thương khẽ run, ngay cả giọng nói cũng đều phát run, hơn nửa ngày, mới cắn môi dưới, nhắm mắt lại, nhẹ nhàng gật đầu.

Buông tay Triệu Mạt Thương ra, bắt đầu giải khai cúc áo có vẻ vô cùng trong suốt trêи áo sơ mi trắng, Thương Mặc một đường hôn đi xuống, thẳng đến lúc cúc áo toàn bộ bị cởi bỏ, ngẩng đầu nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Triệu Mạt Thương, bật cười.

Vô luận bao nhiêu lần, Triệu Mạt Thương tựa hồ cũng vẫn xấu hổ như thế.

Đang muốn thò tay cởi ra nội y che đậy chỗ đầy đặn kia, điện thoại di động trong túi lại vang lên, Thương Mặc nhíu mày lại, không muốn để ý tới, thế nhưng tiếng chuông lại tuần hoàn một lần lại một lần, làm cho Triệu Mạt Thương cũng mở mắt ra.

Trong miệng nhỏ giọng mắng một câu, Thương Mặc lấy điện thoại ra nhấn nghe, nhưng khi nghe bên đầu điện thoại nói lại thay đổi sắc mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hi, Kiểm Sát Trưởng Đại Nhân

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook