Hi, Kiểm Sát Trưởng Đại Nhân

Chương 123

Bằng Y Úy Ngã

21/11/2020

“Em và Đông Phương Tấn quen biết là do trước kia em đi tham gia một khóa huấn luyện.” Thương Mặc nhìn thấu nghi hoặc của Triệu Mạt Thương nắm lấy tay cô, vừa đi về phía một chiếc xe vừa nói, “Không nghĩ tới, ba ba em cư nhiên cùng ba cậu ta là bạn tốt.”

“Nhưng mà…..” Triệu Mạt Thương nhíu lông mày lại, cảm thấy rất khó hiểu, “Tốt như vậy sao? Quân đội tự mình tới nơi này. . .”

“Diễn tập quân sự a.” Thương Mặc tỏ ra rất tự nhiên nói, tay nắm thật chặt lấy tay Triệu Mạt Thương, “Hoặc là huấn luyện đặc thù các loại, dù sao cuối cùng cũng là lấy cớ mà thôi.”

“Vậy sao…” Triệu Mạt Thương như có điều suy nghĩ gật đầu, sau đó bỗng nhiên dừng bước lại, “Tiểu Đản, tại sao chị đột nhiên cảm giác được em bước đi là lạ, có phải lúc tới đây bị thương phải không?”

“Hở?” Thương Mặc ngẩn người, đi hai bước, xoay người lại nhìn cô, “Vậy sao?”

Gật đầu, vẻ mặt Triệu Mạt Thương trở nên nghiêm nghị, “Em đi vài bước thử xem, không được quay đầu lại nhìn chị.”

“Nha.” Tuy xung quanh còn đứng rất nhiều thủ hạ, Thương Mặc vẫn rất ngoan gật đầu, quay đầu nhìn thẳng phía trước đi mấy bước, chỉ là mới đi chưa được mấy bước, Triệu Mạt Thương ở sau lưng nàng bỗng nhiên kêu một tiếng, “Tiểu Đản!”

Thương Mặc lập tức quay đầu, xoay người chạy đến bên cạnh Triệu Mạt Thương, “Làm sao vậy?”

Triệu Mạt Thương ôm ngực, mặt lạnh nhìn nàng, “Có phải em nên giải thích hay không?”

“Hả? Cái gì?” Vẻ mặt Thương Mặc không rõ vì sao, “Giải thích cái gì? Đông Phương Tấn sao? Hay là…”

“Máy trợ thính của em không phải còn ở bên trong giáo đường sao?” Vẻ mặt Triệu Mạt Thương lạnh lùng, trêи người phát tán băng lãnh áp lực làm cho Thương Mặc nghe được câu này chột dạ, nhịn không được nuốt ngụm nước miếng xuống, dè dặt đi qua muốn dắt tay cô, lại bị né tránh, “Trước giải thích rõ.”

Lẽ nào Thương Mặc từ lúc vừa mới bắt đầu chính là làm bộ giả mình bị điếc sao?

“Vào xe trước nha. . .” Thương Mặc rất không để ý hình tượng bĩu môi, rất kiên trì mà kéo tay Triệu Mạt Thương qua nhẹ nhàng phe phẩy, phảng phất giống như làm nũng, “Có được hay không vậy. . .”

Khó có được khi chứng kiến Thương Mặc ở trước mặt mọi người cùng mình làm nũng, trong lòng Triệu Mạt Thương mền nhũn, nhưng nét mặt vẫn nhìn không ra vui giận, “Được rồi.”

Đường đi xuống núi Thương Mặc nhìn xe mình do dự một chút, vẫn để cho thủ hạ qua lái xe.

Dù sao chỉ có một bên lỗ tai nghe được, lái xe thực sự quá nguy hiểm.

Sau khi lên xe, Triệu Mạt Thương liền đem tay từ trong tay Thương Mặc rút ra, nhìn Thương Mặc, “Thẳng thắn sẽ được khoan hồng.”

“Ồ…” Thương Mặc gãi đầu, đem ngón tay đưa đến trong tai phải, tiến vào sờ sờ, sau đó lấy ra một cái nho nhỏ gì đó đưa tới trước mặt Triệu Mạt Thương, “Cái này.”

Triệu Mạt Thương tiếp nhận, nhìn vài giây, “Máy trợ thính?”

“Ừ.” Thương Mặc gật đầu, nói tiếp, “Rất lâu trước kia ba em đã đưa cho em, em chỉ đeo bên tai phải sau đó cái kia nhìn thấy bên ngoài, tai phải bên kia kỳ thực là vô dụng, có tác dụng chính là cái này.”

“Như vậy…” Triệu Mạt Thương giống như hiểu được khẽ gật đầu, sau đó chuyển đề tài câu chuyện, “Vậy Tiểu Đản mỗi ngày buổi tối trước khi ngủ đều nghe được lời nói của chị sao?”

Nghĩ như vậy, Triệu Mạt Thương liền không nhịn được nổi giận, nói cách khác, mỗi đêm cô cho rằng Thương Mặc nghe không được liền ở bên tai Thương Mặc nói những lời này, Thương Mặc đều nghe được toàn bộ lại còn làm bộ không nghe được.

“Ách….” Ý thức được vấn đề ở chỗ nào, thân thể Thương Mặc cứng đờ, còn giả vờ vô tội, “Cái gì? Em ngủ a. . .”

“Thật vậy chăng?” Triệu Mạt Thương rất hoài nghi nhìn nàng.

“Thực sự!” Dùng sức gật đầu, Thương Mặc dự định chết sống không thừa nhận chuyện này.

“Vậy đêm nay em ngủ trêи sàn nhà nha.” Triệu Mạt Thương nhàn nhạt đáp.

“Ô. . .” Thương Mặc đáng thương hề hề mà nhìn cô, tay vẫn nắm lấy tay Triệu Mạt Thương, “Thật sao, kỳ thật đúng là nghe được mà. . .”

“Hừ!” Triệu Mạt Thương liếc nàng một cái, quay đầu nhìn ngoài của sổ xe, không muốn phản ứng nàng, chỉ là tay lại tùy ý nàng nắm, không có tránh ra.

“Được rồi, lão bà đại nhân ngày hôm nay rất soái khí.” Thấy Triệu Mạt Thương không để ý tới mình, Thương Mặc trơ mặt ra tiến tới, rất chân chó nói, “Thật là lợi hại nha.”

“Là Thương bang chủ lợi hại mới phải.” Triệu Mạt Thương cắt ngang nàng liếc mắt, “Súng lục còn không phải em bảo người khác cho chị sao.”

“Cái gì?” Thương Mặc nghe vậy sửng sốt, nhìn Triệu Mạt Thương, vẻ mặt khó hiểu, “Em….. em không có sai người đưa súng cho chị mà…”

Triệu Mạt Thương lập tức ngây dại, hơn nửa ngày mới nói, “Thế nhưng mà ngày hôm qua, người kia. . .”

“Chuyện gì xảy ra?” Vẻ mặt Thương Mặc nghiêm túc, nhìn Triệu Mạt Thương, “Ngày hôm qua em chỉ phái vài người am hiểu ngụy trang trà trộn vào đó mà thôi…”

Đòn sát thủ chân chính lợi hại của nàng, là những người ở quân khu hôm nay.

“Ngày đó, chị vốn là muốn cùng Ngô thúc trò chuyện, không nghĩ tới. . .” Có chút áy náy mà nhìn Thương Mặc, Triệu Mạt Thương ôm lấy cánh tay của nàng, “Xin lỗi.”

“Việc này cũng không liên quan gì đến chị.” Thương Mặc kéo cô ôm vào trong ngực, rất cảm khái nói, “Em biết chị tín nhiệm Ngô thúc.”

“Nhưng mà…” Triệu Mạt Thương hơi hơi cắn môi, một lúc lâu, rất bất đắc dĩ nói, “Chị hại em phải mạo hiểm vì chị.”

May mắn Thương Mặc không có thụ thương, bằng không cô nhất định sẽ cả đời đều vì vậy mà khó chịu.

“Được rồi, không nói cái này, nói cho em biết tất cả mọi chuyện, được không?” Thương Mặc tự nhiên biết cô đang suy nghĩ gì, cưng chìu hôn một cái lên trán cô.

Rốt cuộc là người nào, sẽ đem súng ngắn đưa cho Triệu Mạt Thương?

Là ai đang giúp nàng?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hi, Kiểm Sát Trưởng Đại Nhân

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook