Hi, Kiểm Sát Trưởng Đại Nhân

Chương 122

Bằng Y Úy Ngã

21/11/2020

“Mạt Thương, em… ” Vẻ mặt của Tào Minh Nghĩa không thể tin tưởng nổi cúi đầu nhìn cây súng lục nhỏ, lại nhìn Triệu Mạt Thương, sau đó tức giận đối với Ngô thúc nói, “Chuyện gì xảy ra! ! !”

“Tôi….” Ngô thúc hình như cũng sợ ngây người, nhìn xem Triệu Mạt Thương đem súng lục chỉ thẳng vào ngực Tào Minh Nghĩa, chậm rãi đứng thẳng người lên, rất luống cuống, “Thiếu chủ. . . Tôi cũng không biết. . . Cái này. . . Cái này. . .”

“Thiếu chủ?” Triệu Mạt Thương nhẹ nhàng nhíu mi, nhìn xem Tào Minh Nghĩa với vẻ mặt băng lãnh, “Hai chữ Thiếu chủ tôi thường xuyên nghe người ta gọi Tiểu Đản nhà tôi nha, Tào Minh Nghĩa, anh vẫn nên thôi đi.”

“Em…” Tào Minh Nghĩa nghe xong, cả khuôn mặt đều bắt đầu tái nhợt, nhưng vẫn kiêng kỵ khẩu súng trêи tay Triệu Mạt Thương, đè xuống phẫn nộ, “Mạt Thương, bỏ súng xuống đi.”

Triệu Mạt Thương nơi nào để ý đến hắn, súng trêи tay còn cố định trêи ngực Tào Minh Nghĩa rất cẩn thận nói, “Bảo người của anh tốt nhất không nên khinh cử vọng động*.”

*hành động thiếu suy nghĩ

“Mạt Thương, em sẽ không nổ súng.” Tào Minh Nghĩa bỗng nhiên lộ ra một nụ cười tự tin, cúi đầu nhìn xem Triệu Mạt Thương, “Em không thể nào giết người.”

Triệu Mạt Thương nhìn thẳng vào hắn ta, giọng nói lạnh lùng như cũ, “Thử xem?”

Thần tình trêи mặt bị kiềm hãm, Tào Minh Nghĩa nhìn chằm chằm vào mắt Triệu Mạt Thương, nhìn ra bên trong trong lòng kiên định, phất tay một cái ý bảo thủ hạ của mình để súng xuống.

Thương Mặc từ đầu tới đuôi đều đứng ở một bên ôn nhu nhìn mọi hành động của Triệu Mạt Thương, lúc này thấy người của hai bên đều bỏ súng xuống, liền khom lưng nhặt lên ba lô một lần nữa đeo lại trêи lưng, dao găm dắt trở về bên hông, súng lục cũng được nhặt lên nắm trong tay, lúc này mới đi tới trước mặt Tào Minh Nghĩa, súng trêи tay đặt lên huyệt thái dương của hắn.

“Thương Mặc, mày không muốn sống đi ra sao?” Cảm giác huyệt thái dương bị Thương Mặc cầm súng chỉ vào, so với cảm giác ngực bị Triệu Mạt Thương cầm súng chỉ vào muốn khiến người sợ hãi càng nhiều hơn, Tào Minh Nghĩa nỗ lực vẫn duy trì trấn định nhìn Thương Mặc, “Giết tao, chúng mày sẽ không có biện pháp rời đi nơi này.”

Không để ý đến lời nói của Tào Minh Nghĩa, Thương Mặc ôn nhu nhìn Triệu Mạt Thương, “Để em.”

Nàng biết Triệu Mạt Thương quả thực ghét nhất giết người, vì vậy, cây súng kia bị nắm trong tay, chỉ sợ cũng làm cho Triệu Mạt Thương rất là khó chịu rồi.

“Được.” Thu hồi lại súng, rất cảnh giác nhìn Ngô thúc, Triệu Mạt Thương cũng không phải là bởi vì không muốn giết người, mà là cảm giác mình ở phương diện này chung quy không có kinh nghiệm bằng Thương Mặc, tình hình như bây giờ, Tào Minh Nghĩa ở trong tay Thương Mặc, so với ở trong tay cô càng hữu dụng nhiều hơn.

Thương Mặc đi vòng qua sau lưng Tào Minh Nghĩa, nòng súng thủy chung không rời huyệt thái dương của Tào Minh Nghĩa, ghé vào lỗ tai hắn rất nhẹ nói, “Tao không có ý định đi.”

Bên ngoài tiểu giáo đường bỗng nhiên tiếng gió thổi từng cơn, sau đó vang lên các loại tiếng đấu súng, thậm chí có tiếng pháo nổ cực lớn, sắc mặt Tào Minh Nghĩa tức trở nên trắng bệch, “Cái này. . . Chuyện gì xảy ra?”

“Không có chuyện gì xảy ra.” Thương Mặc đứng ở phía sau hắn, rất bình tĩnh nói, sau đó bỗng nhiên mở miệng nói, “Mấy người các ngươi có thể động thủ.”

Hai mươi mấy người thủ hạ của Tào Minh Nghĩa bỗng nhiên có người cầm súng bắn chết người bên cạnh, trong lúc nhất thời hai mươi mấy người loạn cả một đoàn, tiếng súng không ngừng, Tào Minh Nghĩa nhìn xem một màn này, thân thể bắt đầu kịch liệt run lên.

Thương Mặc như trước vẻ mặt nhàn nhạt, chỉ là trong lời nói có một chút khiến người ta khó có thể phát giác ôn nhu, hơi hơi nghiêng đầu nhìn nữ nhân bên cạnh, “Ngoan, đến bên cạnh em, không muốn xem thì ôm lấy em.”

Tình cảnh máu tanh như vậy, Triệu Mạt Thương nhất định thấy rất khó chịu a!.

Khẽ gật đầu một cái, Triệu Mạt Thương thương thủy chung chỉ vào Ngô thúc, đôi mắt băng lãnh, “Ngô thúc, tôi không nghĩ tới ngày đó chú lại có thể làm như vậy.”

Ngô thúc nhìn Triệu Mạt Thương hồi lâu, thở dài, “Đây đều là mệnh lệnh của cấp trêи.”

Cắn môi dưới, tay Triệu Mạt Thương hơi có chút run rẩy, nhìn Ngô thúc đôi mắt phiếm hồng.

Dù sao, người cô tín nhiệm nhiều năm như vậy lại có thể bắt cô làm mồi nhử uy hϊế͙p͙ Thương Mặc, cái này thật sự. . . Quá khó để cho cô có thể tiếp nhận được.

Thừa dịp Triệu Mạt Thương tâm tình còn có chút kϊƈɦ động, Ngô thúc bỗng nhiên nhấc chân đá bay súng trêи tay Triệu Mạt Thương, Thương Mặc sững sờ, lập tức giơ súng muốn bắn chết Ngô thúc, Tào Minh Nghĩa bị nàng nắm lập tức một cái khuỷu tay đụng đánh vào trêи người Thương Mặc, mà chính mình tránh thoát.

Thương Mặc không chút do dự đem Triệu Mạt Thương hộ tống đến phía sau mình, chỉ là Ngô thúc lại lôi kéo Tào Minh Nghĩa chạy ra ngoài.

Mười mấy người bên ngoài tiểu giáo đường vọt vào, hiệp trợ người trong giáo đường giết những người của Tào Minh Nghĩa, tiếng súng bên ngoài giáo đường dần dần thưa thớt, Thương Mặc quay người lại, ôm thật chặt Triệu Mạt Thương vào trong ngực.

Nàng từ lúc vừa mới bắt đầu nhìn thấy Triệu Mạt Thương liền muốn làm như vậy rồi, chỉ là thời cơ còn chưa tới.

“Thực xin lỗi, Tiểu Đản.” Bị ôm vào trong ngực, Triệu Mạt Thương cũng kϊƈɦ động, lại vẫn cảm thấy vô cùng hổ thẹn, “Chị vừa mới. . .”

“Không quan hệ.” Thương Mặc tự nhiên biết cô đang vì chuyện đặt hai người trong chốc lát sơ sẩy để Tào Minh Nghĩa chạy thoát mà áy náy, cúi đầu hôn một cái lên trán cô, “Ngày hôm nay, công lao của chị rất lớn đó nha.”

——-

Bên kia, Triển Dương đang ở thành phố Z bố trí cái gì đó, Uông Minh bỗng nhiên đến đây, nhìn hắn không nói được một lời.

“Uông Minh, sao cậu lại tới đây?” Có chút kinh ngạc nhìn hắn, đồng thời lại có chút chột dạ, Triển Dương rất không hiểu hỏi.

“Triển Dương, vì sao?” Uông Minh mặt không chút thay đổi, giọng nói nghe không ra bất kỳ tâm tình gì, “Cậu cùng mấy người chúng tôi từ nhỏ cùng nhau lớn lên, tại sao phải làm như vậy?”

“Cái gì làm như vậy?” Trong lòng cả kinh, nhưng nét mặt vẫn duy trì vô tội nghi hoặc, Triển Dương nhìn Uông Minh, “Cậu đang nói cái gì vậy Uông Minh?”

Từng bước một tới gần Triển Dương, bước chân của Uông Minh có vẻ vô cùng trầm trọng, làm cho Triển Dương không rõ cảm thấy rất có cảm giác áp bách, mở miệng lần nữa, “Thiếu chủ không phải bảo cậu khống chế tốt tất cả tình huống của thành phố X bên kia sao? Tại sao cậu lại chạy tới chỗ của tôi?”

“Đúng vậy, tôi làm sao tới nơi này.” Uông Minh càng đi càng gần, rất là khổ sở nói, “Tôi cũng không muốn tới nơi này a.”

Triển Dương vào giờ khắc này rốt cục xác định được một số chuyện nào đó, lui về sau một bước, vẫn là hết sức vô tội, “Uông Minh, đến cùng cậu đang muốn nói cái gì?”

Chỉ là tay lại len lén nắm lấy súng.

“Bang chủ đem mấy người chúng ta nuôi dưỡng thành người, cậu làm sao lại nhẫn tâm cấu kết ngoại nhân hại ông ấy? Thiếu chủ cùng chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, cậu như thế nào lại nhẫn tâm bán đứng em ấy….” Uông Minh bỗng nhiên kϊƈɦ động, lại đi bước về phía trước một bước.

Triển Dương sắc mặt lạnh lẽo, sau đó giọng nói hết sức bất mãn, “Uông Minh, tôi không hiểu cậu đang nói cái gì, cậu đừng vu oan cho tôi.”

“Vu oan cho cậu sao?” Lại đi bước về phía trước một bước, Uông Minh nói, “Đêm hôm đó cậu ở đâu?”

Trong con ngươi xẹt qua một tia âm ngoan, Triển Dương lại lui một bước, “Đêm hôm đó tôi….”

Lời còn chưa dứt, tay bỗng nhiên nhanh chóng giơ lên, nhắm ngay Uông Minh.

“Phanh!” Một tiếng súng vang, Uông Minh không bị thương chút nào, mà súng của Triển Dương rơi ở trêи mặt đất, Uông Minh nhanh chóng đá văng ra, rút súng ra chỉa vào trêи trán Triển Dương.

“Cậu nghĩ rằng chúng tôi sẽ cho cậu cơ hội này sao?” Giọng nói của Lệnh Hồ Huyên từ phía sau hắn truyền đến, Triển Dương không thể tin quay đầu lại nhìn Lệnh Hồ Huyên, quả nhiên thấy trong tay nàng còn nắm lấy một khẩu súng.

“Cô…. Các người….”

“Thiếu chủ đã sớm biết cậu là gian tế.” Lệnh Hồ Huyên lạnh lùng nhìn hắn, “Đừng hy vọng người cậu thuần phục kia cứu cậu, lúc này, chỉ sợ Thiếu chủ đã giết chết hắn rồi đi.”

Ngã ngồi trêи mặt đất, vẻ mặt của Triển Dương không thể tin nổi, ánh mắt của Lệnh Hồ Huyên lóe lên một tia bi ai, hướng về thuộc hạ vừa phía tiến vào phất tay một cái, ý bảo bọn họ đem Triển Dương kéo xuống đi.

“Thiếu chủ bên kia có tin tức truyền về sao?” Sau khi Triển Dương bị mang đi, Uông Minh thở dài một hơi, mở miệng hỏi Lệnh Hồ Huyên.

“Ừ, chờ một lát nữa hẳn là sẽ trở về.” Lệnh Hồ Huyên cất súng rất bất đắc dĩ nói, “Thiếu chủ quả nhiên là hồ ly.”

“Đúng vậy. . .” (ta cũng vậy *gật gật* =))

——

Tiếng súng bên ngoài tiểu giáo đường dần dần trở nên thưa thớt, thẳng đến cuối cùng chỉ thỉnh thoảng truyền đến mấy tiếng súng vang, Thương Mặc lôi kéo Triệu Mạt Thương đi ra ngoài, mới vừa đi phân nửa, Triệu Mạt Thương bỗng nhiên nhíu lông mày, nhìn lỗ tai của Thương Mặc.

Vừa rồi, hình như Tào Minh Nghĩa bị cưỡng ép đưa lưng về phía Thương Mặc, nhưng Thương Mặc lúc đó không có mang máy trợ thính, lại nghe thấy Tào Minh Nghĩa đang nói cái gì….

“Làm sao vậy?” Không ngờ rằng Triệu Mạt Thương sẽ chú ý tới chi tiết nhỏ như vậy, Thương Mặc hơi hơi nghiêng đầu, nhìn bộ dạng Triệu Mạt Thương chân mày nhíu chặt, liền vội vàng mở miệng hỏi, “Có phải là không thoải mái hay không?”

Lắc đầu, tay Triệu Mạt Thương nắm thật chặt tay Thương Mặc, không nói gì.

Không rõ ràng cho lắm mà quay đầu trở lại, nắm tay Triệu Mạt Thương tay bước ra giáo đường, người bên ngoài vừa nhìn thấy Thương Mặc lập tức tiến lên đón.

“Đã lâu không gặp, Thương Mặc.” Một người nam tử trẻ tuổi mặc quân trang rất là tự luyến vuốt tóc đối với Thương Mặc nói.

“Đã lâu không gặp, Đông Phương Tấn.” Thương Mặc buông tay Triệu Mạt Thương ra, bắt tay cùng nam tử trẻ tuổi kia, cười nói, “Ngày hôm nay thực sự là làm phiền cậu rồi.”

“Nói lời vô ích gì!” Người đàn ông tên Đông Phương Tấn rất là hào sảng nói, nhìn thấy Triệu Mạt Thương, ngẩn người, sau đó đối với Thương Mặc nói, “Vị này. . . Chẳng lẽ chính là 'người kia' làm cho cô đại động can qua* sao?”

*gây chiến; làm to chuyện

“Đúng.” Rất nghiêm túc gật đầu, Thương Mặc nghiêng đầu nói với Triệu Mạt Thương, “Cái người này tên Đông Phương Tấn, là con trai thủ trưởng Đông Nam quân khu, em và hắn… Coi là bạn tốt đi.”

“Này này, cái gì gọi là coi là bạn tốt.” Đông Phương Tấn rất bất mãn nói, “Chúng ta tốt xấu cũng coi như là sinh tử chi giao a!”

Sau đó quay đầu, rất cợt nhả mà nói với Triệu Mạt Thương, “Xu hướng tính ɖu͙ƈ của Thương Mặc người này, tôi rất sớm trước đây đã biết, không nghĩ tới có thể dụ dỗ đến đại mỹ nữ….”

Nhíu chặt chân mày, Triệu Mạt Thương có chút bất mãn vì lời nói ngả ngớn như vậy của Đông Phương Tấn, bất quá nghĩ đến hôm nay là hắn hỗ trợ, cũng liền mỉm cười không thèm nhắc lại.

“Được rồi, Thương Mặc, tôi phải đi về.” Đông Phương Tấn cũng không để bụng, giơ tay lên vỗ vỗ bả vai Thương Mặc, “Trở về phải chuẩn bị kề bên cha ta, gậy trúc xào thịt rồi.”

“Cắt….. Cút đi.” Thương Mặc co lại bả vai, sau đó đối với Đông Phương Tấn đã xoay người nói, “Trở về thay tôi cùng Đông Phương thúc thúc vấn an, tôi tìm thời gian sẽ đăng môn bái phỏng.”

“OK.” Đông Phương Tấn dựng lên tư thế, trực tiếp lên thang dây một phi cơ trực thăng buông xuống, một bên hơn mười người quân nhân cũng là động tác nhanh nhẹn mà leo lên thang dây này.

Triệu Mạt Thương có chút quái dị mà nhìn rõ ràng là trực thăng quân sự, lúc các binh sĩ đi lên hết thu hồi thang dây đóng cửa lại bay đi, quay đầu xem Thương Mặc, “Tiểu Đản, cái này. . .”

Hắc bang sống mái với nhau, người bên quân đội đến giúp đỡ?

Cái này. . . Có cần phải quỷ dị như vậy hay không đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hi, Kiểm Sát Trưởng Đại Nhân

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook