Hi, Kiểm Sát Trưởng Đại Nhân

Chương 116

Bằng Y Úy Ngã

21/11/2020

Dao găm ở trong tay Thương Mặc đổi tới đổi lui, hàn quang ở trước mặt Đổng đường chủ không ngừng lóng lánh, Thương Mặc vẫn duy trì tư thế ngồi, khóe miệng hơi hơi treo lên một nụ cười nhạt, “Không biết khách sạn đó là của Thanh Long Bang? Vậy thì thật là xin lỗi a Đổng đường chủ, cháu đêm nay mạo phạm.”

“Không phải mạo phạm. . . Không phải mạo phạm. . .” Đổng đường chủ muốn giơ tay lên lau mồ hôi, rồi lại e sợ Thương Mặc cho là hắn muốn làm cái gì, trực tiếp dùng dao găm cắt cổ của hắn, con mắt nhìn chằm chặp dao găm lạnh lẽo, run rẩy nói, “Thương thiếu chủ. . . Không phải, Thương bang chủ tuổi trẻ tài cao, có thể gặp ngài một lần, là vinh hạnh của tôi. . .”

“A. . . Đổng đường chủ khen ngợi.” Thương Mặc trong miệng nói xong lời nói khiêm tốn, trêи mặt lại nhìn không thấy một điểm khiêm tốn, thủy chung treo nụ cười để cho người ta cảm thấy ý tứ hàm xúc khó hiểu. Đem dao găm cắm lại vào bên hông, Thương Mặc vỗ vỗ bả vai Đổng đường chủ, “Không biết Đổng đường chủ có biết gần nhất có người nào truyền bá một ít. . .”

Nghiêng đầu, Thương Mặc nhíu lại lông mi, giọng nói hết sức vân đạm phong khinh, “Phá hư một số quan hệ của huynh đệ chúng ta trong bang phái….”

“Cái này. . . Cái này. . .” Đổng đường chủ lúc này rốt cục dám giơ tay lên lau mồ hôi rồi, trong miệng lắp ba lắp bắp hỏi, nhìn xem dáng vẻ mỉm cười của Thương Mặc, lưng một mảnh lạnh lẽo.

Cái này Thương Mặc. . . Tại sao cùng ba của nàng giống nhau như vậy, khiến người ta khó có thể dự liệu, quả thực là một tiểu hồ ly.

“Lẽ nào không có?” Thương Mặc ra vẻ rất vô tội mà nhìn xem hắn, “Chẳng lẽ là tôi đã hiểu lầm?”

“Dạ…. Dạ…. Thương bang chủ, ngài nhất định là hiểu lầm, tại sao có thể có người dám nói ra phá hoại quan hệ của hai chúng ta…. ” Nghe được Thương Mặc nói như vậy, Đổng đường chủ vội vã nói tiếp, động tác lau mồ hôi càng ngày càng gấp gáp hơn.

“Như vậy a. . .” Thương Mặc híp híp mắt, giọng nói tràn đầy hiểu rõ, “Đã như vậy…. Người kia khả năng còn chưa tới nơi này của Đổng đường chủ đi, nghe nói người nọ rất nguy hiểm đấy. . . Như vậy đi, cháu lưu lại thủ hạ tới bảo vệ sự an toàn của Đổng đường chủ.”

“Thương. . . Thương bang chủ. . .” Khuôn mặt Đổng đường chủ lập tức trở nên trắng bệch, Thương Mặc nhẹ nhàng khiêu mi, đứng lên nhìn xuống Đổng đường chủ, “Chẳng lẽ Đổng đường chủ cảm thấy cháu là phái người tới giám thị ngài sao?”

“Không phải. . . Không phải. . .” Đổng đường chủ gượng cười, lấy lòng nói, “Thương bang chủ có thể quan tâm tôi như vậy, tôi rất cảm tạ, chỉ là. . . làm sao dám làm phiền các vị huynh đệ.”

“Ah? Phiền toái sao?” Thương Mặc ý vị thâm trường mà quét chung quanh thủ hạ của mình liếc, mọi người vừa thấy Thương Mặc hỏi như vậy, lập tức rất nhanh chóng đáp, “Không phiền toái.”

“Xem đi, Đổng đường chủ, các huynh đệ của ta đều muốn lưu lại bảo hộ ngài.” Thương Mặc lại vỗ vỗ bả vai Đổng đường chủ, giống như cười mà không cười nhìn Đổng đường chủ, “Hay là Đổng đường chủ muốn cô phụ hảo ý của những huynh đệ này của ta?”

“Đương nhiên không phải!” Đổng đường chủ vội vàng phản bác, nhìn xem những người cầm súng lục chung quanh hồi lâu, sắc mặt càng ngày càng tái nhợt, ngôn ngữ nghe cũng hết sức ủ rũ, “Có thể làm cho các vị huynh đệ bảo hộ, tôi rất cảm kϊƈɦ, vậy thì phiền toái các vị rồi.”

“Vũ Đồng, nếu Đổng đường chủ cảm kϊƈɦ các cậu như thế, các cậu nhất định phải ra sức một chút nha.” Thương Mặc nhàn nhạt nói với Lâm Vũ Đồng đứng ở bên cạnh nàng.

“Vâng, Thiếu chủ!” Đôi mắt sắc bén như chim ưng của Lâm Vũ Đồng liếc mắt nhìn Đổng đường chủ, giọng nói lạnh lùng, “Đổng đường chủ yên tâm, có chúng tôi ở đây, không có ai có thể gây tổn thương cho ngài được.”

“Đúng… Đúng….” Đổng đường chủ lại giơ tay lên lau mồ hôi, Thương Mặc đi tới bên cạnh bàn rút một tấm khăn giấy đưa tới trước mặt hắn, “Giữa mùa đông Đổng đường chủ còn có thể đổ nhiều mồ hôi như vậy, sức khoẻ thực sự là rất tốt ha ha.”

“Thương bang chủ nói đùa. . . nói đùa. . .” Đổng đường chủ tiếp nhận khăn giấy, không ngừng lau mồ hôi, “Đa tạ Thương bang chủ.”

“A, việc rất nhỏ.” Thương Mặc một tay đút túi quần, một tay kia giơ cổ tay nhìn đồng hồ, “Nha, đã trễ thế này, cháu không chậm trễ Đổng đường chủ nghỉ ngơi, đi trước một bước.”

Đổng đường chủ nghe xong, tinh thần lập tức phấn chấn lên, nhưng thấy đám người lưu lại Lâm Vũ Đồng, giống như quả cầu da bị xì hơi thông thường, “Thương bang chủ đi thong thả.”

“Ừm, Đổng đường chủ nghỉ ngơi thật tốt nhé, tối nay thực sự là quấy rầy.” Thương Mặc gật đầu, đi mấy bước, bỗng nhiên dừng lại, “Đúng rồi, mặc dù chiêu nạp nhiều người mới là không tệ, bất quá. . . Đổng đường chủ vẫn nên chọn lựa thật tốt….”

Nói đến đây, Thương Mặc giọng nói trở nên lạnh, “Không có nhãn lực gì gì đó, thực sự không được.”

Dứt lời, cũng không nói thêm nữa, mang người rời khỏi nhà Đổng đường chủ.

Sau lưng, lúc Đổng đường chủ nghe thấy câu nói lạnh như băng kia, chân mềm nhũn, lại một lần nữa ngã ngồi trêи mặt đất.

Từ Đổng gia đi ra, Thương Mặc cố nén ý muốn xúc động đưa tay lên day day huyệt Thái Dương, che giấu đi mệt mỏi của mình, thẳng ra xe, sau khi nàng lên xe lập tức lập tức lái đi về hướng thành phố X.

Lúc xế chiều, vốn dĩ nàng đang họp ở thành phố X, nhận được tin tức nói một cái bang phái nhỏ ở thành phố D có người dám đánh quản lý khách sạn là sản nghiệp dưới cờ của Thanh Long Bang, nhất thời liền nổi giận.

Là mỗi người đều khi dễ nàng còn trẻ sao?

Cơ hồ không có suy nghĩ liền quyết định lập uy, Thương Mặc họp xong liền dẫn theo Uông Minh, Lâm Vũ Đồng cùng mấy người khác rời đi, lại mang theo hai phân tổ thành viên, thẳng đến thành phố D, sau khi đến đi thẳng đến tổng bộ của bang phái nhỏ, ngay cả súng cũng không dùng, chỉ dùng dao găm liền trực tiếp tấn công vào tới cốt địa phương quan trọng nhất.

Công việc tương tự như vậy đã giằng co hơn một tháng, nàng kỳ thực đã rất mệt mỏi a rất mệt mỏi, nhưng là. . . Không dám để người ta biết nàng đang mệt mỏi, chỉ có mỗi lần ở trong lòng Triệu Mạt Thương, mới có thể cảm giác được ấm áp và an tâm.

Sau khi trải qua hơn ba giờ ngồi xe đến thành phố X, Thương Mặc hiện về đến biệt thự, đã là nửa đêm hơn một giờ sáng.

Thương Mặc đầu tiên là ở trong phòng khách tắm thay đổi áo ngủ, lúc này mới rón rén trở về phòng, cẩn thận từng li từng tí mà bò lên giường, rất sợ đánh thức Triệu Mạt Thương.

“Trở về rồi hả?” Trong bóng tối, nữ nhân vốn nên ngủ bỗng nhiên mở miệng hỏi, Thương Mặc lại càng hoảng sợ, tiếp theo ôm lấy cô, có chút đau lòng, “Em đánh thức chị hả?”

“Không có. . .” Triệu Mạt Thương ở trong ngực nàng lắc đầu, lôi kéo nàng nằm xuống, giọng nói ôn nhu, “Em chưa trở về, chị không ngủ được.”

“Lần sau em sẽ về sớm hơn một chút.” Thương Mặc nằm xuống sau đó ôm cô vào trong lòng, cúi đầu hôn một cái lên trán cô, “Nhanh ngủ đi, sáng mai chị còn phải đi làm.”

“Ừ.” Triệu Mạt Thương duỗi tay ra tay ôm chặt eo của nàng, “Em cũng thế.”

“Tốt.” Thương Mặc đem chỉnh chăn lại, ôn nhu nói, “Ngủ ngon.”

Duỗi tay sờ xoạng lấy máy trợ thính bên tai trái của Thương Mặc, Triệu Mạt Thương trong bóng đêm nhẹ nhàng hôn hôn môi Thương Mặc, “Chị yêu em, Tiểu Đản ngốc.”

Trong bóng tối, Thương Mặc lộ ra một nụ cười ngây ngô, đem Triệu Mạt Thương ôm chặt hơn nữa.

Bây giờ, cái nữ nhân này hằng đêm đều sẽ lấy máy trợ thính bên tai trái của nàng xuống, sau đó nói một câu 'Chị yêu em, đã là chỗ dựa cuối cùng của nàng rồi.

Sáng sớm hôm sau, Triệu Mạt Thương vừa thức dậy, Thương Mặc cũng lập tức tỉnh dậy.

Nhìn xem Thương Mặc đeo lên máy trợ thính, Triệu Mạt Thương thò tay khẽ vuốt gương mặt của nàng, “Ngủ tiếp một lát.”

Lắc đầu, ngồi dậy, Thương Mặc ôm eo Triệu Mạt Thương, “Hôm nay em đưa chị đi làm nha.”

“Không cần đâu, em ngủ thêm một lát nữa đi, còn có tài xế….” Triệu Mạt Thương vuốt ve gò má của nàng tay chậm rãi di chuyển, cho đến phía dưới đôi mắt của Thương Mặc thì ngừng lại, trong giọng nói tràn đầy thương tiếc, “Đôi mắt đều có quần thâm rồi này.”

“Em muốn đưa chị đi làm.” Thương Mặc cố chấp nói, “Đã lâu rồi em không có đưa chị đi làm.”

Thở dài, nhìn vẻ mặt cố chấp của nàng, Triệu Mạt Thương sủng nịch mà nói, “Được rồi, nhưng không cho phép em lái xe.”

“Được.” Thương Mặc gật đầu, đứng dậy đi thay quần áo rửa mặt.

Đợi tất cả chuẩn bị xong, hai người cùng ra ngoài, ngồi xe đi tới Viện kiểm sát thành phố.

Kỳ thực Thương Mặc một mực phòng bị Lệ bí thư đối với Triệu Mạt Thương tiến hành trả đũa, thế nhưng mà đối phương vẫn một mực không có bất cứ động tĩnh gì.

Là bị động tác của Tử Tinh Đường hù dọa đến sao?

Những người ngày đó công kϊƈɦ Biệt thự lớn, Thương Mặc vẫn chưa tra rõ được rốt cuộc là nhóm người nào làm, điều tra hơn một tháng, chẳng qua là đại khái suy đoán ra có thể là người của Thương Lang Bang làm.

Nhưng người của Thương Lang Bang, tại sao lại có thể vượt qua rất nhiều cơ sở ngầm công kϊƈɦ mà làm cho ba ba của nàng không hề phát hiện ra như vậy đây?

Thương Mặc trăm mối vẫn không có cách giải, rồi lại không dám hành động thiếu suy nghĩ.

Dù sao lúc này Thanh Long Bang tuy là bởi vì thủ đoạn mãnh liệt của nàng một tháng này, mà ở vào trạng thái bình tĩnh, trêи thực tế quả thực là sóng ngầm mãnh liệt.

Xe dừng ở của Viện kiểm sát thành phố, trước khi Triệu Mạt Thương xuống xe, hôn một cái lên gò má Thương Mặc, “Tiểu Đản ngoan, trở về, có thời gian thì ngủ thêm một chút, được không?”

“Tốt.” Thương Mặc nhẹ gật đầu, nhìn Triệu Mạt Thương xuống xe, đôi mắt cảnh giới mà nhìn chung quanh một chút, xác định không có bất kỳ tình trạng gì, sau đó, lúc này mới phân phó tài xế lái xe đem nàng đưa trở về.

Xe mới khởi động, một chiếc xe con cũng vừa dừng ở cửa Viện kiểm sát, Phó Quân từ trêи xe bước xuống, nhìn thấy xe Thương Mặc thì ngẩn người.

Tuy không nhìn thấy người bên trong là ai, nhưng là trực giác nói cho cô biết người ở bên trong có lẽ là Thương Mặc.

Do dự có nên đi lên chào hỏi hay không, vừa mới bước một bước, chiếc xe kia liền chạy đi thật xa, Phó Quân có chút chán nản ngừng lại, thở dài, xoay người hướng Viện kiểm sát đi vào trong.

Kỳ thực qua Tết Âm lịch, cô căn bản có thể không cần trở lại thực tập, nhưng trong lòng mơ hồ còn ôm một chút hy vọng có thể nhìn thấy Thương Mặc, cho nên cô vẫn lựa chọn tới đây.

Không nghĩ tới vẫn là không có nhìn thấy Thương Mặc, hơn nữa tựa hồ ánh mắt Triệu Mạt Thương mỗi lần nhìn cô, cũng làm cho cô cảm thấy toàn thân phát lạnh.

Lúc Triệu Mạt Thương làm việc luôn luôn lạnh lùng là không sai, đối xử với mọi người cũng hầu như là vậy nhàn nhạt không có bất kỳ nhiệt tình không sai, nhưng là lúc trước cô chưa từng thấy qua Triệu Mạt Thương lấy ánh mắt lạnh như băng nhìn mình như vậy, cô thậm chí mẫn cảm mà cảm thấy trong ánh mắt của Triệu Mạt Thương có một chút chán ghét.

Nhưng tại sao muốn chán ghét cô đây?

Là bởi vì Thương Mặc nói gì đó? Hay là….. cô đem nàng cho rằng là tình địch sao?

Đối với thái độ của Triệu Mạt Thương trăm mối vẫn không có cách giải, rồi lại không tiện mở miệng hỏi thăm, Phó Quân mỗi lần nhìn thấy Triệu Mạt Thương, trừ bỏ bị ánh mắt lạnh như băng kia đông lạnh đến toàn thân, đúng là không có biện pháp nói ra dù chỉ là một câu.

Nhưng là. . . nghĩ đến Triệu Mạt Thương đối với cô như vậy, có thể là bởi vì xem cô như tình địch, đáy lòng của cô lại mơ hồ. . . có nhè nhẹ vui mừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hi, Kiểm Sát Trưởng Đại Nhân

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook