Hi, Kiểm Sát Trưởng Đại Nhân

Chương 106

Bằng Y Úy Ngã

21/11/2020



Thời điểm Tết Âm lịch đã cận kề, tổ chuyên án vẫn đang bí mật điều tra, mà người dân thì không mảy may biết đến trận phong ba này, đang nhộn nhịp chuẩn bị bắt đầu làm lễ mừng năm mới.

“Ừm, năm nay chị cùng em đến nhà của em đón lễ mừng năm mới?” Thương Mặc hai tay ôm lấy thắt lưng Triệu Mạt Thương, cảm thụ hương thơm ở trêи tóc Triệu Mạt Thương, bên tai cô nhẹ giọng nói.

Trầm mặc một lúc, tay Triệu Mạt Thương đặt trêи tay Thương Mặc, cảm thụ được độ ấm kia ở mùa đông càng làm mình thêm thoải mái, có chút lưỡng lự nói, “Có thể hay không. . . không được tốt?”

Dù sao cũng là lễ mừng năm mới, cô là ngoại nhân, cứ như vậy đến cùng một đám người chưa từng gặp mặt, hơn nữa chưa từng có quen biết gì với nhau…

“Không được tốt?” Thương Mặc nhẹ nhíu mày, mang theo chút bất mãn, nhưng vẫn mạnh mẽ áp chế xuống nói, “Chị. . . vẫn là chưa có tiếp nhận được sao?”

Nếu là như vậy. . . Nếu là như vậy . . .

Có chút thất vọng ở trong lòng mà hít một hơi, Thương Mặc siết thật chặt tay ôm lấy Triệu Mạt Thương, trong đôi mắt xẹt qua bất đẵc dĩ cùng mệt mỏi.

Mấy ngày gần đây thật sự quá mệt mỏi, công việc bộn bề cùng hỗn loạn như vậy, nàng vừa phải bảo hộ Triệu Mạt Thương, vừa phải giải quyết những bang phái nhỏ đang rục rịch muốn gây rối, còn phải chú ý đến động tĩnh của Lệ bí thư và Cận Phi Hàn bên kia…

Mà nay Triệu Mạt Thương vẫn còn để ý đến việc Thanh Long bang là Hắc đạo, trong lòng nàng bỗng nhiên có chút nguội lạnh.

“Em nói loạn đi đâu vậy. . .” Triệu Mạt Thương vừa nghe lời lẽ của nàng liền biết nàng đang suy nghĩ gì, xoay người từ đưa lưng vào nhau thành quay mặt về phía nàng, hai tay quấn lên trêи cổ nàng, mang theo nhè nhẹ ý oán trách, ” Chị nói không chấp nhận lúc nào chứ, chẳng qua là cảm thấy rằng tất cả mọi người đều không quen biết, chị đến có lẽ sẽ làm mọi người không được tự nhiên.”

Tuy từ trước đến nay cũng không biết Hắc bang là cái dạng gì, bất quá chỉ là giang hồ nghĩa sĩ phóng khoáng đi, nên chính là có đến, cô cũng không muốn phá hư bầu không khí này.

Nghĩ đến Tiểu Đản đáng yêu của cô cầm chén lớn uống rượu, uống xong đem chén ném xuống mặt đất, bộ dáng kêu gào sảng kɧօáϊ. . .

Triệu Mạt Thương nhất thời có chút nhịn không được phì cười.

“A, sẽ không đâu, bọn họ đều là một đám không cần mặt mũi.” Thương Mặc biết mình hiểu lầm, có chút ngượng ngùng nói, đã thấy Triệu Mạt Thương bỗng nhiên cười khẽ ra tiếng, không khỏi ngơ ngơ ngác ngác, không biết phải làm sao.

Mình có nói gì sai không?

Ngẩng đầu nhìn thấy nàng đang ngơ ngơ ngác ngác, lại nhớ đến tình cảnh mình mới tưởng tượng, Triệu Mạt Thương cười đến mức run rẩy hết cả người, cuối cùng dựa vào trong lòng Thương Mặc, lấy lại hơi thở một chút mới nói tiếp, “Tiểu Đản, . . . Chị quyết định vẫn nên đi cùng em. . .”

Cô thật sự muốn biết bộ dạng của Thương Mặc ở trường hợp kia thế nào, vẫn dễ thương như vậy, hay là giống như lúc các nàng vừa mới quen nhau nho nhã lịch sự như vậy, hay là có một bộ dáng khác.

“Ừ.” Tuy là không biết chuyện gì có thể khiến Triệu Mạt Thương như vậy, Thương Mặc nghe được lời nói của cô vẫn rất vui vẻ mà dùng sức gật đầu, “Tốt.”

Trong dịp Tết Âm lịch, kỳ nghỉ theo luật định nhà nước là bảy ngày, nghĩ đến Triệu Mạt Thương khó có thời gian rảnh rỗi đến vậy, Thương Mặc lại bắt đầu chộn rộn mà dụ dỗ cô, “Kia . . . Bảy ngày, chúng ta có thể đi đâu chơi không?”

Triệu Mạt Thương ngẩng đầu nhìn nàng, còn thật sự chăm chú suy nghĩ mà tự hỏi thật lâu, cuối cùng khẩu khí tò mò nói, “Tiểu Đản, Hắc bang cũng được nghỉ phép sao?”

“Hửm. . . ” Thương Mặc chợt cảm giác được trêи trán mình có giọt mồ hôi xuất hiện ở mùa đông chảy xuống, đối với vấn đề này cảm thấy buồn cười, rồi lại không biết trả lời như thế nào, trầm ngâm một hồi lâu sau, gãi gãi đầu, “Không biết, hình như không có nghỉ…. “

Kết sổ, thu phí bảo kê, buôn lậu súng ống đạn dược, vân vân, chẳng lẽ còn muốn chọn thời gian sao?

“Vậy làm sao em đi chơi với chị được.” Triệu Mạt Thương buồn cười điểm lên cái mũi của nàng, “Chẳng lẽ em muốn trốn việc?”

Trốn. . . Trốn việc?

Lông mi quỷ dị rung động vài cái, Thương Mặc nhìn thấy bộ dạng cười đắc ý của Triệu Mạt Thương, miệt giật giật, cuối cùng cũng không nói gì.

Quả nhiên, công tác của Hắc bang và công tác bên ngoài không giống nhau, bị nói như vậy, nàng cảm thấy kỳ lạ làm sao.

Trước đây cho đến tận bây giờ, nàng còn chưa nghĩ đến cái gì mà kỳ nghỉ Tết âm lịch. . . Chẳng lẽ muốn nàng ở đây tạo tiền lệ, chuẩn bị một kỳ nghỉ Tết?

“Kỳ thực. . . Không cần phải đi đâu đó vui chơi.” Triệu Mạt Thương ôm chặt Thương Mặc, dường như thở dài nói, “Trước kia Tết âm lịch cũng đều là chị một mình ở nhà, . . . Năm nay có em ở đây, thật tốt.”

Thương Mặc cúi nhìn cô dựa dẫm vào trong lòng mình nhắm mắt lại, thương tiếc trong lòng lại càng tăng thêm.

Trước kia đều là một mình em ở nhà sao. . .

Những lời này thật sự làm cho nàng rất khó chịu.

Hôn hôn lên trán Triệu Mạt Thương, giọng nói của Thương Mặc ôn nhu, cúi đầu thấp xuống lại mang theo phần kiên định, “Tết Âm lịch em cũng không đi, liền ở cùng chị.”

“Không cần đâu. . .” Tay Triệu Mạt Thương ở bên hông Thương Mặc nhẹ nhàng đùa bỡn, nắm lấy quần áo, “Mới không cần em bởi vì chị từ nay về sau Quân vương không còn sớm thượng triều, chị cũng không phải hồng nhan họa thủy.”

“Em làm một hôn quân không tốt sao?” Thương Mặc ôm lấy Triệu Mạt Thương, ngồi vào giường, vô cùng thân thiết mà chạm mũi mình vào mũi cô, “Ba ngàn mỹ nữ chỉ sủng ái một người.”

Sắc mặt Triệu Mạt Thương biến đổi, nhưng một khắc sau lại lộ ra nụ cười quyến rũ, tay ôm lấy cổ Thương Mặc, giọng nói có chút mê hoặc, “Ý Tiểu Đản là. . . muốn có ba ngàn hậu cung phục vụ?”

Thân thể cứng đờ, Thương Mặc nháy mắt mấy cái, rất vô tội mà nhìn Triệu Mạt Thương, “Việc đó. . . em không một chút hứng thú đi.”

“Không có hậu cung ba ngàn người, vậy làm sao Tiểu Đản có thể hậu cung ba ngàn chỉ sủng ái một người đây.” Triệu Mạt Thương tiếp tục nói, bộ dáng tươi cười càng thêm quyến rũ, mà thanh âm cũng phát ra ngày càng nguy hiểm.

“Thì. . . Chính là. . . Chính là trong lòng dạt dào đều là chị mà.” Thương Mặc nuốt nước bọt, trong lòng run sợ mà nhìn bộ dáng Triệu Mạt Thương, lau giọt mồ hôi trêи trán, “Cái đó. . . Chị đừng học theo Huyên tỷ a, như vậy, thực sự rất dọa người đó.”

“Cái gì?” Nheo mắt lại nhìn nàng, vẻ mặt Triệu Mạt Thương cảnh cáo, “Chị có học Lệnh Hồ Huyên sao?”

“Không có. . . Không có. . .” Thương Mặc ngượng ngùng nói, nịnh hót mà hôn lên mặt Triệu Mạt Thương, “Lão bà đại nhân, nên ngủ thôi, đêm xuân ngắn ngủi a.”

Nhéo nhéo hai má Thương Mặc, thấy nàng vẫn cứ như vậy lấy lòng mà nhìn mình, Triệu Mạt Thương lúc này mới thỏa mãn gật đầu, “Ngủ đi.”

“A. . .” Thương Mặc xấu xa cười, tay trực tiếp kéo đai lưng áo ngủ ra, cúi đầu hướng đến điểm đầy đặn tráng nõn không hề che giấu mà hôn tới. . .

Triệu Mạt Thương yêu kiều khẽ rêи một tiếng, tay để trêи bờ vai của Thương Mặc cũng không đẩy ra, mặc cho nàng ở trêи người mình phóng hỏa, chỉ trước khi mất đi lý trí mới nói, “Không được phép làm càn, ngày mai còn phải đi làm. . .”

“Được. . .”

Ngày kế tiếp, Triệu Mạt Thương đang ở trong phòng làm việc xử lý công việc, cửa bị đập vang.

“Vào đi.” Nhàn nhạt nói một câu, Triệu Mạt Thương bỏ bút xuống, ngẩng đầu nhìn cửa bị mở ra, người gõ cửa đi vào, đột nhiên cau mày.

” Đây là phản ứng nên có khi nhìn thấy mẹ mình của con sao?” Đan Trác tràn đầy hứng thú mà nhìn con gái, đóng cửa lại, “Quả nhiên con gái gả đi như bát nước hất ra ngoài sao?”

Đối với mẹ mình mức độ phản cảm ít hơn cha mình nhiều, Triệu Mạt Thương thở dài, hai tay chống cằm, “Có chuyện gì không?”

“Ta và ba con ngày mai sẽ trở về Kinh đô.” Đối với thái độ đối nghịch của cô, Đan Trác rất tự nhiên mà ngồi vào ghế salon, “Hôm nay tới không có tính toán gì, con không cần đề phòng như vậy.”

Dừng một chút, Đan Trác cười khổ mà nhìn con gái một cái, “Hơn nữa, đối với mẹ, con thật sự phải đề phòng đến mức này sao?”

Triệu Mạt Thương nhìn thẳng bà hồi lâu, ánh mắt vẫn lãnh đạm như cũ, “Thật xin lỗi, các người làm cho người khác không thể không đề phòng.”

“Thôi được.” Thở dài một tiếng, Đan Trác không né tránh thêm mà nhìn thẳng con gái, thấy cô đồng dạng cũng không tránh né chút nào, chợt nở nụ cười, “Con và ta lúc còn trẻ rất giống nhau nha, Thương Nhi.”

“Có chuyện gì cứ nói thẳng đi.” Vẻ mặt Triệu Mạt Thương vân đạm phong khinh như cũ, “Không cần phải giả bộ như vậy.”

“Thương Mặc đối với con tốt lắm sao?” có ý riêng mà liếc nhìn chỗ cổ Triệu Mạt Thương đã bị áo lông cao cổ che kín, “Các phương diện đều rất tốt a !?”

Giơ lên lông mày, nhìn mẹ của mình, Triệu Mạt Thương vẫn là bộ dạng làm cho người khác không thể nhìn thấu cảm xúc của cô, “Tóm lại mẹ muốn nói cái gì?”

“Thương Nhi. . .” Đi tới trước bàn làm việc của Triệu Mạt Thương, chống tay lên bàn làm việc, cúi đầu nhìn thẳng Triệu Mạt Thương, “Làm một người mẹ, vĩnh viễn sẽ không hại con gái của mình.”

Thần sắc thoáng qua liền trở lại bình thường, Triệu Mạt Thương thở dài, “Người là muốn khuyên con trở về đúng không?”

“A. . .” Đan Trác ảm đạm cười, nụ cười kia so với nụ cười bình thường của Triệu Mạt Thương cũng không khác nhau lắm, “Ta chỉ tới thăm con một chút, thuận tiện nói cho con biết, ta và cha con ngày mai khởi hành, còn có Cận Phi Hàn.”

“Ừm, thuận buồm xuôi gió.” Triệu Mạt Thương gật đầu tỏ vẻ mình đã biết mà nói, cúi đầu cầm lấy bút, lật tài liệu xem tiếp, không muốn lại nhìn thấy ánh mắt của mẹ mình, cảm xúc nơi đó của bà thật sự nhìn không thấu.

“Nếu Thương Mặc là con rể của ta, ta sẽ rất vừa lòng.” Đan Trác đứng thẳng dậy, cười như không cười mà nói, “Như vậy. . . Thương Mặc là con rể của ta sao?”

Cầm bút đang muốn bổ sung thêm ý kiến vào phần điều tra phía trêи phần chữ ký, Triệu Mạt Thương dừng động tác lại, khí tức trêи người lạnh đi, đầu ngay cả ngẩng lên cũng không ngẩng, “Nếu như mẹ vẫn coi con là con gái của mình, như vậy…Tiểu…Thương Mặc cũng là con rể, cũng là con dâu.”

“Hả?” Giọng nói của Đan Trác cao lên, lời nói cũng tỏ ra thập phần ý vị thâm trường, “Ta còn tưởng rằng. . . Thương Nhi hôm nay mặc áo lông cao cổ đi làm, là bởi vì Thương Mặc là con rể chứ.” =))))

“Rầm” một âm thanh vang lên, bút trong tay Triệu Mạt Thương bị ném đến trêи bàn vốn vô cùng yên tĩnh, Triệu Mạt Thương nhìn chằm chằm Đan Trác, “Ngày hôm nay mẹ đến đây suy cho cùng là muốn nói gì?”

“A. . .” Đan Trác vẫn bình tĩnh tự nhiên như cũ, ánh mắt sâu không thấy đáy, đưa tay nhẹ vén sợi tóc Triệu Mạt Thương, “Ta nói, chẳng qua là đến nói lời tạm biệt thôi.”

Nhíu nhíu đôi mi xinh đẹp, Triệu Mạt Thương khó hiểu nhìn bà, trong đôi mắt ẩn ẩn tia tức giận.

Mẹ của nàng vĩnh viễn đều như vậy làm cho người khác khó mà hiểu được.

“Bây giờ là giờ làm việc.” Triệu Mạt Thương bất mãn nhìn bà, “Muốn khiêu khích cũng tốt, muốn con trở về cũng tốt, xin đừng trong giờ làm việc mà nói chuyện riêng tư.”

Lắc đầu, Đan Trác ôm ngực, nhàn nhã nói, “Như vậy ta trở về, chào con, làm việc tốt nhé con gái.”

“Không tiễn.” Triệu Mạt Thương lạnh lùng nói.

“Đúng rồi, nói với Thương Mặc, mộc tú vu lâm phong tất tồi chi*.” Đan Trác tao nhã thả bước đi đến cửa, thời điểm mở cửa ngữ khí nhàn nhạt không rõ.

*Nguyên văn: Mộc tú vu lâm phong tất tồi chi, điểu thái xuất đầu thương tất đả nghĩa là Cây cao vượt rừng gió sẽ dập, chim bay vượt đàn chịu súng săn.

Triệu Mạt Thương nheo mắt, nhìn mẹ mình đóng cửa lại, toàn thân tản ra áp lực lạnh như băng.

Quả nhiên là đến để khiêu khích?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hi, Kiểm Sát Trưởng Đại Nhân

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook