Hi, Kiểm Sát Trưởng Đại Nhân

Chương 104

Bằng Y Úy Ngã

21/11/2020

Sáng sớm cuối tuần, trong phòng ngủ của Triệu Mạt Thương, Thương Mặc dựa vào trêи giường sống chết không chịu để cho Triệu Mạt Thương rời giường.

“Tiểu Đản, chị muốn đi Huyện Thanh Thủy điều tra……” Triệu Mạt Thương an ủi Thương Mặc, “Em ngoan ngoãn dậy xử lý chuyện của mình, nghe lời.”

“Không muốn.” Môi Thương Mặc không ngừng mà để lại dấu vết ở trêи da thịt của Triệu Mạt Thương, “Em muốn đi theo chị.”

“Nhưng em rõ ràng rất bận rộn a.” Triệu Mạt Thương nhíu lông mi lại, rất đau lòng nhìn Thương Mặc, “Em ngủ một hồi nữa đi, sau đó lại bộn rộn, hửm?”

Đoạn thời gian gần đây, cô không biết cuối cùng chuyện gì xảy ra, chỉ biết đến là, Thương Mặc có thể đúng hạn đưa cô đi làm, buổi tối lúc ngủ nhưng lại rất dễ dàng đã ngủ say.

Lúc trước Thương Mặc không phải như thế, mỗi lần đều phải muốn cô rất lâu mới bằng lòng ngủ, mà gần đây, có đôi khi cô tắm rửa xong đi ra, đều phát hiện quần áo trêи người Thương Mặc cũng còn không đổi, tắm cũng còn chưa tắm chỉ dựa vào đầu giường nghiêng đầu ngủ.

“Mặc kệ, em muốn đi theo chị.” Thương Mặc tay nắm thật chặt, trong thanh âm không có chút nào do dự, “Em gần đây bận rộn, phỏng chừng cùng Cận Phi Hàn, hoặc là Lệ bí thư có quan hệ.”

Lấy thế lực của Lệ bí thư, muốn biết quan hệ của nàng và Triệu Mạt Thương, thân phận của nàng, hoàn toàn là chuyện vô cùng dễ dàng.

Bang phái nhỏ rục rịch, chuyện này trước kia chưa bao giờ xảy ra, hoặc là Cận Phi Hàn dự định dời đi sự chú ý của nàng tùy thời mang Triệu Mạt Thương đi, hoặc là chính Lệ bí thư muốn đem nàng từ trong sự kiện lần này dẫn dắt rời đi, để dễ đối phó Triệu Mạt Thương.

Vô luận là loại tình huống nào, Triệu Mạt Thương đều hết sức nguy hiểm, cho dù nàng đã phái người bảo vệ Triệu Mạt Thương so với ban đầu không chỉ gấp đôi, nàng vẫn không thể yên lòng.

“Tiểu Đản. . .” Triệu Mạt Thương có chút áy náy mà sờ sờ mặt nàng, thở dài nói, “Đều là bởi vì chị em mới…..”

“Ai nha, rời giường, rời giường.” Thương Mặc bỗng nhiên đem Triệu Mạt Thương ôm lấy, cắt đứt lời nói của cô, “Vô luận như thế nào em cũng muốn cùng đi với chị.”

Kinh ngạc nhìn nhìn nàng vài giây, Triệu Mạt Thương tự nhiên cười nói, “Được rồi.”

“Hắc. . .”

Xe ở trêи đường lớn vững vàng chạy đi, Thương Mặc lần này không có tự mình lái xe, mà để cho một ám vệ phụ trách lái xe, chính mình thì cùng Triệu Mạt Thương ngồi ở đằng sau.

“Chị nói, trong sợi dây chuyền của tiểu quỷ kia có khắc chữ?” Thương Mặc nghe lời nói của Triệu Mạt Thương, như có điều suy nghĩ sờ lên cằm, “Triệu Niệm Chiêu thu thập những chứng cứ kia đến nay còn tìm không được, em đoán những chữ kia nói nên cho chúng ta biết chứng cứ giấu ở địa phương nào.”

“Ừm, chị cũng nghĩ như vậy.” Triệu Mạt Thương vẻ mặt ngưng trọng gật đầu, “HBAB 32, em nói xem sẽ là cái gì?”

“Ah. . .” nhẹ nhàng cười nhạt, “Rất dễ đoán, thế nhưng, nhiều lắm, không biết hắn để ở cái nào đây.”

“Sao?” Triệu Mạt Thương hơi nghi hoặc một chút mà nhìn nàng, vẻ mặt không rõ ràng cho lắm, “Cái gì?”

“Haha, chị không có chơi qua trò chơi suy luận sao.” Thương Mặc thân mật ngang nhiên xông qua hôn một bên mặt của cô, Triệu Mạt Thương oán trách liếc nàng một cái, nhẹ tay véo phần thịt mềm bên hông của nàng, “Có người khác. . .”

Thương Mặc nghe vậy, liếc nhìn phía trước chỗ tài xế điều khiển, xấu xa cười, “Yên tâm, hắn sẽ không nói gì.”

Nheo mắt lại với vẻ mặt cảnh cáo, Triệu Mạt Thương ngữ khí thập phần nguy hiểm, “Từ giờ trở đi không cho phép em làm càn.”

“Ách. . .” Thương Mặc gãi đầu, thấy vẻ mặt của cô nghiêm nghị, đành phải ngoan ngoãn mà nói, “Chị đem dãy chữ cái này, đều đẩy về sau một vị trí thử xem.”

Sử dụng mật mã trêи là thủ đoạn rất thường dùng, bất quá người bình thường chắc là sẽ không muốn dùng, cũng chỉ có Triệu Niệm Chiêu một người chưa từng được huấn luyện chuyên ngành mật mã cách chuyên nghiệp như vậy, rồi lại biết một chút kiến thức liên quan đến cảnh sát mới có thể dùng a!.

“ICBC?” Triệu Mạt Thương dựa theo Thương Mặc nói mỗi bên đẩy về sau một vị trí, “Ngân hàng?”

“Đúng.” Thương Mặc gật đầu, nói tiếp, “Chắc là tại ngân hàng, có một két sắt đảm bảo nào đó.”

Dựa theo tư liệu biểu hiện, Triệu Niệm Chiêu chưa từng ra khỏi tỉnh, chỉ ở thành phố Y, thành phố X xuất hiện qua, hai cái thành phố nhiều ngân hàng như vậy, ai cũng không biết hắn đặt ở chỗ nào.

Hơn nữa, HBAB 32, HBAB đều cần phải đẩy về sau một đơn vị, như vậy 32 có cần đẩy về sau một đơn vị hay không?

Thở dài, Triệu Mạt Thương suy nghĩ một lúc lâu, lắc đầu, “Triệu Niệm Chiêu lưu lại manh mối quá ít.”

“Khẳng định ở một địa phương nào đó còn lưu lại đầu mối gì, chờ chúng ta đi huyện Thanh Thủy tìm một chút đi.” Thương Mặc rất là bình tĩnh nói, “Triệu Niệm Chiêu người này, phải rất thận trọng.”

Chắc là sớm suy tính nhiều trường hợp mới có thể lưu lại đầu mối phân tán như thế.

Dây chuyền ở trêи người con gái, mục đích của đối phương từ trưởng làng Giếng làng Vịnh thuận tiện nói cho Triệu Mạt Thương biết, đoán chắc Triệu Mạt Thương sẽ đi Thanh Thủy Huyện thực địa điều tra.

Là một người đối với Triệu Mạt Thương rất hiểu biết.

Còn có. . . Triệu Niệm Chiêu, và Triệu Đình Hành đều họ Triệu, lại là quan hệ ra sao?

Trải qua 3 giờ chạy xe, xe cuối cùng đã tới huyện Thanh Thủy.

“Tiểu Đản, chị muốn trước tiên đi nơi ở lúc đầu của chú chị một chuyến.” Vừa đến huyện Thanh Thủy, đối với tưởng niệm về chú ùn ùn kéo đến mà dâng lên trong lòng, Triệu Mạt Thương tâm tình có chút sa sút nói.

“Tốt, em đi cùng chị.” Thương Mặc quét mắt bốn phía, nắm tay Triệu Mạt Thương, “Nhìn chú chị.”

Triệu Mạt Thương nghiêng đầu nhìn Thương Mặc, đổi nắm tay thành mười ngón giao nhau, “Tốt.”

Cũng tốt, để cho chú biết cô đã có người yêu rồi, nói cho chú những chuyện kia, nói cho chú biết mặc dù người bên cạnh cô là phần tử xã hội đen, cũng sẽ không làm chuyện gây tai họa cho lương dân.

Chú của cô nhất định sẽ không trách cô.

Sau khi Triệu Đình Hành bị giáng chức đến huyện Thanh Thủy, vẫn là thời gian rất nghèo khó, chỗ ở cũng là một cái nhà nhỏ thoạt nhìn vô cùng cũ nát.

Triệu Mạt Thương đi tới trước cửa căn nhà nhỏ, móc ra chìa khoá mở cửa, đi vào.

Mói đi vào, Thương Mặc liền cảm giác có chút không đúng rồi, “Lần trước chị tới là lúc nào?”

Triệu Mạt Thương đang cầm hương (nhang) có chút kỳ quái nhìn Thương Mặc, “Thanh minh, làm sao vậy?”

Thanh minh. . .

Thương Mặc đi tới bên cạnh Triệu Mạt Thương, đưa tay quét lên mặt bàn đặt di ảnh của Triệu Đình Hành, “Bụi rất ít.”

“Ừ.” Gật đầu, sau đó chợt ý thức được không đúng, Triệu Mạt Thương nhíu mày, “Phòng ở của chú, chỉ có một mình chị có chìa khóa, có ai đi vào, còn lau cái bàn?”

“Không chỉ cái bàn.” Thương Mặc quét mắt nhìn xung quanh từ trêи xuống dưới, “Ngay cả một chút tơ nhện cũng không có, khẳng định bình thường có người tới quét tước.”

Ngưng mắt nhìn di ảnh của chú mình, trong lòng Triệu Mạt Thương bị từng đống nghi hoặc chiếm hết, cuối cùng thở dài, “Có lẽ là ai đó trước kia được chú chị giúp đỡ minh oan xuất phát từ hảo ý a !.”

“Ừ.” Trong lòng Thương Mặc vẫn nghi hoặc, lại không nói ra miệng, chỉ gật đầu, “Em và chị cùng nhau cúi chào chú đi !.”

Triệu Mạt Thương cầm lấy hương đặt chung một chỗ, dùng cái bật lửa đốt sáu nén hương, đưa cho Thương Mặc ba nén, sau đó thì nhìn di ảnh Triệu Đình Hành mặt trang nghiêm cúi đầu vái ba lần, mặc niệm mấy câu gì đó, Thương Mặc bên cạnh lạy vài cái, chỉ nói thầm trong lòng chính mình sẽ chiếu cố tốt Triệu Mạt Thương, liền đem ba nén hương cắm vào trong lư hương, chỉ là hương lại không biết tại sao lại đổ.

Trong nháy mắt sắc mặt đại biến, Thương Mặc nâng hương dậy muốn cắm tốt, làm thế nào đều không có biện pháp cắm sâu hơn được, mày nhăn lại, đem hương để qua một bên, “Trong lư hương có cái gì đó.”

Triệu Mạt Thương đang cùng chú mình nói tất cả mọi chuyện, nghe vậy sửng sốt, đi tới, nhìn Thương Mặc đưa tay vào trong lư hương, sau đó liền lấy ra một cái cái hộp nhỏ.

“Mở ra xem một chút đi.” Mới tiến vào nơi ở cũ của chú mình không bao lâu đã phát hiện nhiều chuyện kỳ quái như vậy, trong lòng Triệu Mạt Thương tràn đầy lo lắng, ý bảo Thương Mặc mở hộp ra.

Thương Mặc mở hộp ra, trong hộp thình lình nằm một cái chìa khóa, cùng với một tờ giấy.

Không có trải qua suy nghĩ mà đem tờ giấy đưa cho Triệu Mạt Thương, Triệu Mạt Thương tiếp nhận, mở ra, trêи tờ giấy viết vài, “Người tranh luận hay nhất.”

“Cái này. . .” Triệu Mạt Thương hoàn toàn ngây dại, suy nghĩ hồi lâu vẫn là vẻ mặt không hiểu, “Người tranh luận hay nhất. . . Chẳng lẽ là nói chị? Nhưng là, tại sao phải viết ở nơi này?”

Nhìn chiếc chìa khóa đó vài giây, Thương Mặc bỗng nhiên nhìn Triệu Mạt Thương nói, “Triệu Niệm Chiêu và chú của chị khẳng định có quan hệ gì đó.”

“Hả?” Triệu Mạt Thương nhìn Thương Mặc, lại nhìn chiếc chìa khóa kia, bên trêи chìa khóa rõ ràng viết chữ số “21” .

“21, 32 đẩy về trước một đơn vị, ngược lại với suy luận trước chữ cái, hẳn là là cố ý.” Thương Mặc cúi đầu nhìn chiếc chìa khóa kia, lại nói tiếp, “Về phần ngân hàng. . .”

“Ngân hàng X chi nhánh rất lớn.” Dựa theo Thương Mặc vừa nói, Triệu Mạt Thương lập tức hiểu được, sau đó cười khổ, “Cái này Triệu Niệm Chiêu thật cách biết giày vò người khác.”

“Ah. . .” Thương Mặc đem chìa khoá để vào trong ví tiền của mình, sau đó sáu nén hương vừa mới bỏ lên trêи bàn cắm vào trong lư hương, “Triệu Niệm Chiêu hiểu rất rõ về chị, cũng rất thông minh. Dây chuyền của Triệu Nam, hương trưởng cầu cứu, chìa khoá trong lư hương chú của chị, vị trí xác thực, những tin tức này còn có có đồ đạc, đều không phải chỉ có chị mới có thể tìm thấy sao.”

“Đúng vậy…..” Triệu Mạt Thương nhìn di ảnh của Triệu Đình Hành, rơi vào trầm tư.

Triệu Niệm Chiêu. . . Rốt cuộc là ai?

Vốn muốn đến làng Tỉnh Loan tiến hành điều tra một phen, lấy được mấy thứ này, vậy cũng không cần phải đi rồi.

Thương Mặc cùng Triệu Mạt Thương trở về thành phố X, thẳng đến X đại, tại cửa lớn ngân hàng X đại ngừng lại, cầm chìa khóa đi vào, trực tiếp tìm được quản lý chi nhánh.

Quản lý chi nhánh dẫn hai người đến nơi để két sắt bảo đảm, hai người đối diện liếc mắt nhìn nhau, cầm chìa khóa mở ra hòm số 21, trong hòm để một xấp văn kiện.

Chỉ là văn kiện kia, cũng không phải chứng cứ.

“Rõ ràng còn có một cái hòm đảm bảo.” Thương Mặc nhìn văn kiện chồng chất cùng với con dấu để cùng nhau, thở dài.

Ra khỏi ngân hàng, hai người lại ngồi xe đến một ngân hàng lớn khác ở thành phố X, mang theo đống văn kiện kia tìm được quản lí, lại đến chỗ két sắt bảo quản càng thêm bảo mật hơn.

Lúc này két sắt bảo quản, cần mật mã, Thương Mặc cùng Triệu Mạt Thương trố mắt nhìn nhau.

“Mật mã?” Triệu Mạt Thương nhíu lông mày lại, nhìn phác họa lóe ra dưới, “Lẽ nào còn có manh mối gì đó chúng ta chưa tìm được.”

“Hẳn là đều lấy được ah.” Thương Mặc cẩn thận hồi tưởng tất cả manh mối, đi tới lui đi, nhức đầu, “Nếu không…, dùng ngày giỗ của chú chị thử xem?”

Vẻ mặt ngưng trọng suy nghĩ trong chốc lát, Triệu Mạt Thương gật đầu, đưa vào một dãy sáu số.

“Tích tích” Rương mật mã phát ra vài tiếng tiếng cảnh cáo, sau đó màn hình cho thấy mấy chữ, “Mật mã không đúng, còn hai lần nhập mã.”

Cái này khiến Thương Mặc và Triệu Mạt Thương không dám hành động thiếu suy nghĩ nữa.

Mật mã rốt cuộc là cái quái gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hi, Kiểm Sát Trưởng Đại Nhân

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook