Hi, Kiểm Sát Trưởng Đại Nhân

Chương 103

Bằng Y Úy Ngã

21/11/2020

Trong kí túc xá trống trải, Linh Lung ôm đầu gối ngồi dựa vào trêи giường đờ ra, nhãn thần có vẻ hơi mê man.

Thiếu chủ nói buổi tối không trở về biệt thự lớn ở, bảo cô xem tình huống muốn đi đâu ở cũng được.

Biệt thự lớn không có Thiếu chủ, cô luôn cảm thấy không thích hợp, chính là ngoài Biệt thự lớn cũng chỉ có Biệt thự lớn. . .

Nghĩ đến nhà Lệnh Hồ Huyên, căn nhà đó chính mình ở cũng được mấy tháng, nơi đó thỉnh thoảng sẽ cho mình có loại cảm giác như ở nhà, Linh Lung đột nhiên cảm giác được trong lòng ấm áp, muốn ở, nhưng lại không dám đối mặt Lệnh Hồ Huyên.

Ngày đó, Lệnh Hồ Huyên ở bên tai cô nói với cô, “Như vậy. . . Không phải ám muội. . . Yêu đương a !.”

Cô chính tai nghe được cái nữ nhân như yêu tinh kia nói yêu đương với cô, phản ứng đầu tiên của cô lại là chạy trốn.

Cô không biết cảm giác của mình đối với Lệnh Hồ Huyên là như thế nào, chỉ biết mình tựa hồ đối với lời thổ lộ của nàng cảm thấy mừng rỡ, rồi lại bởi vì quen biết nàng cho tới nay mà mê man.

Cô vẫn cho rằng, mình sẽ cả đời đi theo Thiếu chủ, vô luận Thiếu chủ bên người có ai, cô đều đi theo Thiếu chủ, một tấc cũng không rời.

Thế nhưng hình như Thiếu chủ không muốn cô một mực đi theo thì phải, Thiếu chủ nói cô nên cùng Lệnh Hồ Huyên cùng một chỗ.

Thiếu chủ làm sao biết Lệnh Hồ Huyên thích cô đây? Hơn nữa, dường như biết rõ từ rất sớm rồi.

Biệt thự lớn không muốn ở, Lệnh Hồ Huyên nơi đó không dám đi, cuối cùng Linh Lung trở về ký túc xá của cô và Thương Mặc ở trường học.

Mắt thấy chưa tới nửa năm nữa, cô và Thiếu chủ sẽ tốt nghiệp, kí túc xá này lâu không có quét dọn đã đầy bụi, sau khi Linh Lung về đây, bỏ ra một ít thời gian đem nơi đây dọn dẹp sạch sẽ, tắm xong sau đó động cũng không muốn động, chỉ ngơ ngác mà ngồi ở trêи giường ngẩn người.

Lúc Cận Phi Hàn được vệ sĩ của Triệu Đình Vĩ tới đảm bảo từ trong cục cảnh sát đi ra, trêи người đã có đến vài chỗ máu bầm tím.

Đối với Cận Phi Hàn vô dụng, Triệu Đình Vĩ và Đan Trác liếc nhau, đều thấy trong mắt cả hai sự bất đắc dĩ.

Luận năng lực, luận thủ đoạn, luận can đảm, Thương Mặc quả thực đều so với Cận Phi Hàn cao hơn không chỉ một bậc, nếu không phải vấn đề về giới tính, bọn họ ngược lại thật có thể suy nghĩ để cho Triệu Mạt Thương gả cho Thương Mặc, dù sao thế lực của Thanh Long Bang so với Cận gia quả thực không kém.

“Thương Mặc chết tiệt, tôi nhất định phải đem cô ta vào thiên đao vạn quả*!” Cận Phi Hàn trở về gian phòng của mình, rất tức tối mà đẩy ngã cái ghế, nhưng không ngờ chạm đến một khối máu ứ đọng ngay ngắn ở trêи đùi, nhất thời đau đến hít vào một ngụm khí lạnh.

*thiên đao vạn quả: băm thành trăm mảnh

“Thiếu gia.” Thủ lĩnh bảo tiêu từ Cận gia phái tới bảo vệ Cận Phi Hàn trông thấy Cận Phi Hàn như vậy, tiến tới nhìn Cận Phi Hàn nói, “Tôi có biện pháp đối phó Thương Mặc.”

“Ồ?” Đau đến nhe răng trợn mắt lại vô cùng tức giận Cận Phi Hàn híp mắt nhìn hắn vài giây, “Nói nghe một chút.”

“Tôi nghe nói. . .” Thủ lĩnh bảo tiêu tiến đến bên tai Cận Phi Hàn thì thầm một hồi, Cận Phi Hàn vừa nghe vừa gật đầu, trêи mặt cười có vẻ hết sức âm hiểm, “Tốt, cứ làm như vậy.”

—-

“Sao? Linh Lung không ở nhà?” Trở về nhà Triệu Mạt Thương, Thương Mặc thừa dịp lúc Triệu Mạt Thương tắm gọi điện thoại về nhà, lúc nghe được Linh Lung không có ở đây có chút kinh ngạc, thầm nghĩ Linh Lung từ lúc nào lại có thể rõ ràng thông suốt biết đi nhà Lệnh Hồ Huyên rồi, “Vậy được rồi, chú Liên Ám, làm phiền chú.”

Cúp điện thoại, suy nghĩ một chút, Thương Mặc vẫn lựa chọn gọi điện thoại cho Lệnh Hồ Huyên, “Huyên tỷ, Linh Lung đi đến nhà chị rồi hả?”

Lúc này vừa mới đi xã giao về đến nhà rất mệt mỏi Lệnh Hồ Huyên nghe vậy sửng sốt, nhìn thấy trong nhà trống trải, giọng nói kinh dị, “Không có nha.”

Thương Mặc sửng sốt, nhức đầu, sau đó tâm niệm vừa động, bất đắc dĩ thở dài, “Em ấy nên trở về trường học.”

Lệnh Hồ Huyên nhất thời trầm mặc, một lát, sâu kín thở dài một tiếng, “Cũng tốt.”

“Huyên tỷ. . .” Tại lúc trước khi Triệu Mạt Thương tắm rửa xong, Thương Mặc tựa ở đầu giường, gọi Lệnh Hồ Huyên một tiếng sau nói, “Bá vương ngạnh thượng cung* đi !.”

*bá vương ngạnh thượng cung: nói thẳng là cưỡng gian. Haha=))

Lệnh Hồ Huyên vốn bởi vì thái độ trốn tránh của Linh Lung mà có chút nản lòng thoái chí, đang tự cúi đầu buồn bã, chợt nghe Thương Mặc nói như vậy, dở khóc dở cười cầm điện thoại di động nửa ngày không nói.

“Ài, trước tiên không nói, Huyên tỷ, hảo hảo nắm chặt.” Cửa phòng tắm mở ra, Triệu Mạt Thương từ bên trong đi tới, Thương Mặc đối với Lệnh Hồ Huyên bỏ lại một câu nói, đứng dậy hướng phía Triệu Mạt Thương nghênh đón.

Lệnh Hồ Huyên sững sờ mà cầm di động, nghĩ đến lời nói của Thương Mặc, lại nghĩ đến thân ảnh của Linh Lung, có chút vô lực ngồi vào trêи ghế sa lon ngẩn người ra.

Từ ngày đó thổ lộ về sau, Linh Lung đang trốn tránh nàng không phải là không biết.

Chỉ là vẫn muốn làm cho chính em ấy suy nghĩ cẩn thận, mới vẫn giả vờ không biết mà tiếp tục những ngày sinh hoạt qua, nhưng hình như, Linh Lung càng muốn, liền cách nàng càng xa.

Bá vương ngạnh thượng cung sao?

Ngồi ở trêи ghế sa lon thật lâu, nghĩ đến những lời này của Thương Mặc, Lệnh Hồ Huyên nhẹ nhàng nhíu mày, vốn thần sắc ảm đạm dần dần không thấy nữa.

Dường như…… Cũng không phải không thể.

Đứng dậy, cầm chìa khóa xe xe đi ra ngoài, một đường lái xe đến lầu dưới ký túc xá, Lệnh Hồ Huyên cùng cô quản lý hàn huyên vài câu sao sao đó lên lầu, nhẹ nhàng gõ cửa.

Linh Lung vẫn đang nghĩ ngợi lung tung có chút kinh ngạc nhìn cửa phòng bị gõ vang lên, nhíu lại hàng lông mày xinh đẹp, rút ra đao võ sĩ, cẩn thận từng li từng tí tới gần, “Ai đó?”

“Tôi, Lệnh Hồ Huyên.” Đối với tính cách của Linh Lung thập phần hiểu rõ, cũng biết chính mình không lên tiếng Linh Lung tất nhiên sẽ miên man suy nghĩ, nói không chừng sau khi mở cửa thanh võ sĩ đao sẽ trực tiếp gác ở trêи cổ mình, Lệnh Hồ Huyên suy nghĩ nhiều lần, vẫn quyết định nói lên tên của mình.

Vẻ mặt Linh Lung vốn đề phòng nhất thời liền ngây dại, một lát, thả lỏng thân thể căng thẳng mở cửa, mặt lạnh, “Chị tới làm gì vậy?”

Đã thật lâu không có khoảng cách gần như vậy mà đứng ở trước mặt Lệnh Hồ Huyên, đối diện khí tức của người nọ tựa hồ rất ấm áp, Linh Lung đè xuống cảm giác tim đập rộn lên, nhìn Lệnh Hồ Huyên chờ nàng trả lời, rồi sau đó một khắc lại càng thêm băng lãnh, “Chị uống rượu?”

“Tôi….” Lệnh Hồ Huyên đang kiếm cớ nghe được câu hỏi của cô, giương mắt nhìn cô hồi lâu, mỉm cười, “Đúng, mới vừa đi xã giao về.”

“Chị có thể trở về.” Linh Lung hận nhất Lệnh Hồ Huyên đi ra ngoài xã giao nghe vậy lập tức trêи tay dùng sức muốn đóng cửa, Lệnh Hồ Huyên liền vội vươn tay đi ngăn cản, “Linh Lung, tôi đáp ứng em, về sau không đi xã giao nữa.”

Danh tiếng của nàng sớm đã có, ở thành phố X, kỳ thực không cần xã giao sẽ có rất nhiều người tìm nàng thưa kiện, mà Pháp viện Viện kiểm sát bên kia, nàng từ lâu lăn lộn vô cùng quen thuộc, vì vậy xã giao kỳ thực cũng không phải là đặc biệt cần, chỉ thỉnh thoảng có nhân vật nào lớn hoặc là vụ án lớn, nàng mới có thể cùng đương sự hoặc là quan toà các loại đi khách sạn ăn một bữa cơm.

Tay vốn muốn đóng cửa nghe vậy buông lỏng, trong lúc Linh Lung vẫn còn kinh ngạc khi nghe được câu nói kia, Lệnh Hồ Huyên đã nhân cơ hội nhanh chóng vào trong phòng, đóng cửa phòng.

“Làm sao chị vào được?” Linh Lung nhíu mày lại rất bất mãn nhìn nàng, “Đêm hôm khuya khoắt không trở về nhà tới nơi này làm gì? Say khướt sao?”

Mỉm cười, Lệnh Hồ Huyên hai tay câu lên cổ Linh Lung, tiến đến bên tai cô thổ khí như lan*, “Tới bắt tội phạm. . .”

*thổ khí như lan: câu đầy đủ là “thổ khí như lan, phụng thân như ngọc” nghĩa là hơi thở tựa hoa lan, dùng để miêu tả bộ dáng hô hấp của mỹ nhân động lòng người.

“Chị…..” Khuôn mặt thoáng cái trở nên nóng hổi, Linh Lung lấy tay muốn đẩy bả vai Lệnh Hồ Huyên, tay Lệnh Hồ Huyên lại quấn càng chặt hơn, giống như quyến rũ, trong giọng nói lại có một chút âm rung khó có thể phát giác, “Tiểu Linh Lung, đừng chạy, tất cả mọi chuyện tôi đều nghe theo em. . .”

Toàn thân run rẩy, tay Linh Lung khoát lên trêи vai Lệnh Hồ Huyên, không hề dùng lực.

“Tiểu Linh Lung. . .” Lệnh Hồ Huyên đã lâu không có tiếp xúc với Linh Lung, ôm Linh Lung vào trong ngực, “Đừng chạy, tôi sẽ sợ. . .”

Nàng cho tới bây giờ đều tự tin, nhưng lúc đang đối mặt Linh Lung vĩnh viễn đều là không tự tin.

Nhiều hơn nữa giả vờ quyến rũ và phóng đãng, đến trước mặt Linh Lung, cuối cùng vẫn không cách nào thể hiện hết nỗ lực của bản thân, một ánh mắt, một động tác thông thường của Linh Lung, sẽ làm cho nàng kiếm củi ba năm thiêu một giờ.

Rũ mắt xuống, lông mi khẽ run, Linh Lung vẫn là lần đầu tiên nghe được Lệnh Hồ Huyên nói ra lời nói vô lực như vậy, hai tay như trước khoát lên trêи vai Lệnh Hồ Huyên, lại bỗng dưng, cũng có xung động muốn ôm Lệnh Hồ Huyên.

“Tiểu Linh Lung. . .” Thở dài dường như ôm thật chặt Linh Lung, Lệnh Hồ Huyên lại nói, “Cái Thiếu chủ ghi âm kia, em còn nhớ rõ không? Tôi nói, tôi sẽ vẫn cùng em. . . Cho nên, không quan trọng em nghĩ như thế nào, không quan trọng em có tiếp nhận hay không. . . Chỉ xin em. . . Đừng chạy, đừng xa cách. . .”

Lời nói hèn mọn như vậy, từ trong miệng nữ nhân rất khoe khoang nói ra, Linh Lung không hiểu sao cái mũi đau xót, tay rung động vài cái, vẫn khắc chế ɖu͙ƈ vọng muốn ôm nàng của cô.

“Em chạy, tôi sẽ cùng theo, nhưng…. lại sợ theo không kịp….” Cho dù lúc Thương Mặc bị trọng thương, Lệnh Hồ Huyên cũng vẫn duy trì lý trí xử lý tốt mọi chuyện, nhưng vào thời khắc này, lấy mặt mềm yếu nhất đối diện Linh Lung, “Em trốn, tôi sẽ tìm em, nhưng….sẽ lo lắng tìm không được em……”

Nhiều năm giữ gìn hình tượng như vậy, lại lấy chính là hèn mọn khẩn cầu của hôm nay, Lệnh Hồ Huyên không chút phật lòng, đơn giản là giờ khắc này nàng còn có thể ôm lấy Linh Lung, liền không hề suy nghĩ Linh Lung sẽ hồi báo thâm tình như vậy hay không.

“Chị nghiêm túc?” Vốn tay ở bả vai Lệnh Hồ Huyên, bất tri bất giác đã đến trêи lưng Lệnh Hồ Huyên, Linh Lung vẫn chưa dùng sức, mà nhẹ nhàng để đó, “Không phải trêu chọc tôi?”

Chợt ngẩng đầu nhìn cô, Lệnh Hồ Huyên nhíu lại lông mi, “Em không tin tôi?”

Quay đầu ra không nhìn nàng, Linh Lung cứng rắn bĩu môi nói, “Quỷ mới biết chị nói câu nào thật câu nào giả.”

Nữ nhân này giống như yêu tinh, là không thể tin tưởng nhất.

“Bắt đầu từ khi tôi 8 tuổi, mỗi một câu nói với em, đều là thật.” Lệnh Hồ Huyên thay đổi bộ dáng như trước, hết sức nghiêm túc hướng về phía Linh Lung gằn từng chữ nói.

Quay đầu chăm chú nhìn nàng, đã thấy nàng đồng dạng nghiêm túc nhìn chính mình, trong mắt cả hai đều là hình ảnh phản chiếu của nhau, Linh Lung giật giật miệng, âm thanh nho nhỏ nói một câu gì đó, Lệnh Hồ Huyên giống như là đã nghe được, rồi lại có chút không tin, “Em nói cái gì?”

“. . .” Linh Lung lại giật giật miệng, khuôn mặt đã từ từ đỏ.

Lần này, Lệnh Hồ Huyên nhưng lại nghe rõ ràng, trong tròng mắt xẹt qua một tia âm mưu giảo hoạt đã thực hiện được, rồi lại rất nhanh biến mất, “Tốt, tôi chứng minh cho em xem.”

Linh Lung nói là, “Tôi không tin chị, chị chứng minh cho tôi xem.”

Cái tay đặt ở trêи lưng nàng không biết chuyện gì đã ôm thật chặt nàng, hai tay Lệnh Hồ Huyên như trước câu quấn quít lấy cổ Linh Lung, cười đến mức dị thường ý vị thâm trường.

Chứng minh sao? Nàng có thời gian cả đời gian đầy đủ để chứng minh đấy.

******************

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Lúc đầu dự định tiếp tục ngược Huyên tỷ tỷ, sau lại ngẫm lại, quên đi, dường như đối với nàng quá nhẫn tâm một chút, khụ khụ. . .

Nhưng biến chuyển này sẽ không quá lớn chứ? Linh Lung là đầu gỗ a đầu gỗ. . .

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hi, Kiểm Sát Trưởng Đại Nhân

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook