Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Thời tiết đã trở nên ấm áp, vừa đúng lúc các loại hoa tươi nở rộ, vốn là mở tiệc trong vườn là tốt nhất. Nhưng chuyện lần trước để lại bóng ma trong lòng Trần thị, nàng không dám mở tiệc trong vườn nữa, bảo quản gia trong hoa ấm quét sạch sẽ, kê hai cái bàn nhỏ làm thành một cái bàn lớn cho các cô nương. Chính nàng thì tránh trong nội đường xa xa ngắm mẫu đơn nở cùng Cung Nhị phu nhân, Trần Tam Nương, uống trà rồi bài chơi, chỉ dặn Tam di nương cùng Dư ma ma gánh chức vụ tổng quản, phụ trách chuyện ăn uống các thứ.

Tứ di nương hâm mộ Tam di nương không chịu được, bất đắc dĩ căn bản là Trần thị không chịu buông tay tỏ ý cho nàng ta đi làm chuyện gì, chỉ đành phải ai oán đứng nghiêm ở sau lưng Trần thị tiếp tục thực hiện chức trách cận thân nha hoàn, không quên sai Tiểu Ngải đi dặn Minh Bội biểu hiện tốt một chút một hồi để lại hình tượng ôn nhu uyển chuyển trong lòng chúng tiểu tỷ muội.

Hôm nay chúng cô nương tham gia tiệc sinh nhật Minh Phỉ đều được Trần thị tỉ mỉ chọn lựa, trừ các tiểu thư Cung gia, Lưu gia, Trần gia, Thái gia bổn tộc, còn có tiểu thư nhà Viên Hàn Lâm mới từ Kinh Thành cáo lão về quê, tất cả lớn nhỏ tổng cộng tới hơn mười người.

Trải qua mấy lần gặp mặt tiếp xúc trước đây, Minh Phỉ đã quen thuộc với các tiểu thư rất nhiều, nhanh chóng liền cười nói. Mọi người đang chơi ném thẻ vào bình rượu, buộc nhau uống rượu. Đang náo nhiệt , Cung Tịnh Kỳ lặng lẽ đụng Minh Phỉ một cái, dùng cằm chỉ chỉ trong góc: "Tứ muội của ngươi thế nào? Đến hiện tại, thứ gì cũng không ăn, cũng không nói một câu nào."

Nàng vừa mới vừa hỏi, mấy cái lỗ tai liền dò xét tới ngay.

Toàn thân Minh Tư mặc y phục màu vàng tơ bằng vải thun thêu hoa tường vi biết rộ trên cành cây xanh nhạt mới may, cầm quạt tròn mỹ nhân ngồi ở trong góc, cúi thấp đầu không nói một lời, gương mặt đáng thương. Minh Phỉ khẽ mỉm cười, nói: "Sáng nay rời giường nàng cũng có chút không thoải mái, lại nhớ đến nhất định phải tới náo nhiệt với ta một chút, cho nên gượng chống đến bây giờ."

Cung Tịnh Kỳ hoài nghi nhìn Minh Phỉ một cái, lại chỉ nhìn thấy gương mặt Minh Phỉ chân thành, ngoài ra cái gì cũng không nhìn ra được, liền bĩu môi, quay đầu lại kêu Minh Tư, "Tới đây nếm thử canh rau thanh đạm này một chút, thật không tệ, uống vào liền thư thái."

Trong mắt Minh Tư thoáng qua một tia không kiên nhẫn, đang muốn bỏ qua, suy nghĩ một chút vẫn cố nặn ra một khuôn mặt tươi cười, cười tủm tỉm nhận lấy canh Cung Tịnh Kỳ đưa qua, nói với Cung Tịnh Kỳ đến chỗ nào đạp thanh thì chơi vui nhất, danh thắng Thủy thành phủ nào lại tốt nhất thì Minh Phỉ không biết rõ lắm. Những người khác nghe cái này, cũng tham gia câu chuyện, bất tri bất giác liền bỏ Minh Phỉ qua một bên.

Minh Bội không cam lòng nhìn vẻ hả hê trên mặt Minh Tư, bèn khẽ nói với Minh Phỉ, Minh Ngọc: "Nhìn xem bộ dạng tuỳ tiện đó của nàng ta kìa! Thật là chó vẫn muôn đời ăn cứt! Chúng ta cho nàng ta xem sắc mặt đi! Dạy nàng ta biết tôn ti trưởng ấu! Ai mới là chánh chủ hôm nay!" Ngắn ngủn nửa tháng, nàng ta đã từ chó săn Minh Tư biến thành cừu địch Minh Tư, phản bội đi theo địch hướng về phía Minh Phỉ Minh Ngọc bên này.

Minh Phỉ thân thiết gõ lên chóp mũi Minh Bội: "Nhắc tới ấy, trước tiên tỷ phải nói muội ấy! Muội là muội muội đấy. Cần phải biết mỗi người luôn có chỗ mình không biết, cũng không thể vĩnh viễn muốn mọi người vây quanh một mình muội, làm mình chuyện nên làm là được. Huống chi, tài với đức là một thể, một điểm này nhất định phải nhớ."

Trong miệng nói Mình Bội, ánh mắt lại là nhìn Minh Ngọc, nhưng không thể để cho chúng tiểu thư nhiều tâm tặc nhiều dạy hư tiểu Minh Ngọc khả ái. Nàng yêu cầu Minh Ngọc thông minh hiểu chuyện, thức biết người biết ta, có thể tự bảo vệ, nhưng tâm nhất định không thể lệch lạc. Phía sau cánh cổng đóng kín nàng và Minh Tư là một chuyện, hướng về phía người ngoài lại là một chuyện khác.

Nguyên bản Minh Ngọc cũng lòng căm phẫn hung hăng, nghe lời Mình Bội nói xong đã nhao nhao muốn thử, lúc này thấy Minh Phỉ nói như thế, mắt lại nhìn mình chằm chằm , nhất thời hiểu ý tứ của Minh Phỉ. Vội thu hồi vẻ tức giận bất bình này thu hồi, đổi thành một khuôn mặt tươi cười, llấy lòng nhìn Minh Phỉ cười.

Minh Phỉ trìu mến béo gò má thịt nộn nộn của nàng một cái, chia ra gắp cho nàng và Minh Bội tất cả Cá Phỉ Thúy Xíu Mại, lại cũng gắp cho mình một miếng , họ nói cái gì thì mặc, trước tiên nàng phải cho mình ăn no lại nói.

Thình lình nghe Trần Oánh hỏi: "Minh Phỉ?"

Minh Phỉ ngẩng đầu, chỉ thấy cả bàn người đều đang nhìn mình, gương mặt Minh Tư có vẻ tốt. Mặc dù không biết Minh Tư nói cái gì về mình với các nàng, nhưng cứ gặp chiêu phá chiêu là được, lập tức cười nói: "Thế nào? Thế nào mà mọi người đều nhìn ta?"

"Nghe nói ngươi rất am hiểu nuôi dưỡng à?" Một vị tiểu cô nương cằm nhọn, sắc mặt tái nhợt đang khẽ hỏi, chính là Viên Mai Nhi mười ba tuổi, Cửu Tiểu Thư của Hàn Lâm gia từ Kinh Thành tới.

Minh Phỉ không giải thích được, lại thấy sắc mặt mấy vị tiểu thư Thái gia bổn tộc tương đối khó coi, ba tỷ muội Cung gia cũng cúi thấp đầu xuống, tỷ muội Lưu gia tỷ muội hai người cũng lo âu nhìn mình, Minh Tư dùng cây quạt che nửa bên mặt, vẫn khó nén ác ý cùng châm chọc trong mắt, trên mặt Trần Oánh không nhìn thấy gì. Châm chước lại châm chước, thành khẩn cực kỳ mở miệng: "Không biết tỷ tỷ hỏi phương diện nào?"

Đôi mắt dài trời sinh của Viên Mai Nhi hoắc lên, châm chọc: "Súc sinh ...."

Trong lòng Minh Phỉ đại khái đã có cân nhắc, ước chừng là Minh Tư lại nhắc tới chuyên mình ở nông thôn với họ, không biết được nói là nàng am hiểu nuôi heo? Cho chó ăn? Hoặc là cho trâu ăn? Hay là cho ngựa ăn? Vì vậy tỏ ra khiêm tố: "Không biết được chó con có tính là súc sinh hay không?"

Viên Mai Nhi nói: "Không phải là người thì đều là súc sinh!"

"Ồ!" Minh Phỉ cười đến ngây thơ: "Không dám lừa gạt tỷ tỷ, ta am hiểu nuôi chó, trước kia ở quê từng dưỡng một con, hiện nay con chó Mẫu Đan này là con thứ hai!"

Viên Mai Nhi nói: "Còn những con khác đâu?"

Minh Phỉ quẫn bách cười: "Những con khác không có chạm qua."

Trần Oánh nói: "Ta đã nói Minh Phỉ không thể nào nuôi heo nuôi bò rồi mà." Vừa cười nói với Viên Mai Nhi: "Biểu muội của ta đây, hiểu lễ tiết nhất, lại hiểu biết chữ nghĩa, nuôi chó nuôi mèo nuôi chim là nhã hứng, làm sao có khả năng đi làm những việc kiếm sống như những người thô tục kia."

Viên Mai Nhi nói: "Những việc kia đều do kẻ hạ tiện làm, ta đã nói đường đường là tiểu thư Đồng Tri phủ làm sao có thể đi làm cái loại việc hạ tiện đ! Nếu thật là như vậy, ngươi cũng không xứng cùng ngồi một bàn với chúng ta!" Chỉ vào Minh Tư cất cao giọng nói: "Ngươi thật là không có đạo lý, không hiểu vì sao lại chửi bới chính biểu tỷ của ngươi, về sau ta cũng không tin lời của ngươi nữa."

Minh Tư giận trừng mắt nhìn Minh Phỉ một cái, mới định mở miệng, liền bị Minh Phỉ cản ngang, "Viên tỷ tỷ hiểu lầm, Tứ muội muội nhà ta thích nói đùa, lúc ta mới vừa về nhà cũng từng bị nàng đùa, tỷ xem, thiếu chút nữa thì tỷ bị lừa rồi đúng không?"

Móa ơi, nàng thật sự từng cắt cỏ cho trâu, về phần heo hả, Ngô gia không có nuôi heo, nếu không nàng cũng bị bắt dưỡng chúng.

Lao động không phải vinh quang nhất sao? Thế nào rơi vào miệng của vị Hàn Lâm tiểu thư thanh quý này là người hạ tiện, còn chưa xứng cùng ngồi một bàn với nàn ta ? Lao động không quang vinh, sâu gạo mới vinh quang, được rồi, được rồi, nhập gia tuỳ tục, nàng không nhận cũng không còn ai dám làm gì nàng.

Nghe Minh Phỉ vừa nói như vậy, Trần Oánh vội cười nói: "Đúng nha, đúng nha, thế nào mà ta lại quên mất, Tứ nha đầu liền có cái tật hơi xấu, chuyên yêu lừa người lạ, lừa này một lần, lần gặp mặt sau nàng cũng không lừa ngươi." Hôm nay nàng cùng đám Minh Phỉ là biểu tỷ muội, đương nhiên muốn đi theo ba phải .

Viên Mai Nhi hoài nghi nhìn Minh Tư: "Thật à?"

Đầu tiên mặt của Minh Tư tuyết trắng, trong nháy mắt đỏ bừng, ngồi ở chỗ đó cứng đờ cố nặn ra một nụ cười, nói: "Là ta đường đột, Viên tỷ tỷ không nên tức giận."

Trong mắt Viên Mai Nhi thoáng qua một tia não sắc, cười lạnh nói: "Thì ra là ngươi ma cũ bắt nạt ma mới! Suýt nữa hại ta bêu xấu, thật là không có đạo lý! Loại người như ngươi, có ý đồ xấu! Chẳng lẽ nói nữ hài tử ở Thủy thành phủ các ngươi đều không có giáo dưỡng như vậy hay sao?" Nàng là người trong kinh thành tới, lại là tiểu thư Hàn Lâm gia thanh quý, tất nhiên không đem chúng nữ nhi của qua viên trung hạ tầng để ở trong mắt, nói tới nói lui khí thế mười phần, vang vang dội dội.

Đầu tiên mọi người đều bị bộ dạng tức giận của Viên Mai Nhi hù dọa, tiếp đến nghe được câu nói sau cùng của nàng ta, giận đến mặt mũi trắng bệch, lập tức đều ghi hết chuyện như vậy lên người Minh Tư, thề rằng về sau không bao giờ cùng Minh Tư một chỗ nữa. Vốn là Minh Tư còn muốn giao hảo tốt với vị tiểu thư xinh đẹp cao quý trong kinh thành tới kia mà, trong nháy mắt thấy đột nhiên nàng ta trở mặt, quả thật không biết làm sao.

Minh Phỉ cười một tiếng, đứng dậy vén áo thi lễ với Viên Mai Nhi, cất cao giọng nói, "Viên tỷ tỷ, người đến đều là khách, hôm nay mỗi một vị tỷ muội đều là khách quý của Thái gia chúng ta, Tứ muội muội nhà ta giống như ta, chỉ muốn cho các tỷ vui mừng mà đến tận hứng mà về, chỉ là nàng nhỏ tuổi, không hiểu chuyện, khó tránh khỏi không đúng mực, cũng không phải cố ý làm khó dễ tỷ. Đã đắc tội, vẫn mong tỷ tha thứ nhiều hơn, không nên cùng nàng so đo!"

Thấy Minh Tư còn không ngồi yên, liền tỏ ý bảo nàng ta đứng lên nói xin lỗi, "Tứ muội muội, còn không mau nói xin lỗi Viên tỷ tỷ à? Về sau không cho phép nói lung tung , mất người thể diện người Thái gia là chuyện nhỏ, mất thể diện người Thủy thành phủ mới là chuyện lớn! Phải biết, nuôi dưỡng cũng không phải chỉ giắt khóe miệng nói một chút thì coi như xong chuyện, phải tự thể nghiệm mới được!"

Một người chân chính có giáo dưỡng chất vấn gia chủ về vấn đề riêng tư ngay trước mặt mọi người, còn tỏ thái độ khiển trách chỉ trích chủ nhà khi đến người ta làm khách sao? Lại còn trách cứ tất cả mọi người ở chỗ này không có giáo dưỡng sao?

Các tiểu thư cảm thấy những lời phía sau của Minh Phỉ đã giúp các nàng xả một hơi, cũng cười lên, cũng không quản Minh Tư có nguyện ý hay không, kéo nàng cho Viên Mai Nhi hành lễ, ồn ào lộn xộn nói: "Đúng nha, đúng nha, bởi vì một câu nói của ngươi khiến chúng ta đều thành người không có giáo dưỡng. Mau mau nói xin lỗi, về sau không cho nói lung tung nữa."

Minh Tư cũng biết mình phạm vào chuyện khiến nhiều người tức giận, có lòng muốn phát tác, cũng không dám gánh chịu hậu quả, ủy khuất cắn môi, nước mắt lưng tròng trong hốc mắt, hạ mình với Viên Mai Nhi, nói: " Viên tỷ tỷ, ta không phải cố ý."

Mặc dù Viên Mai Nhi vì nghe được ý tứ trong lời Minh Phỉ mà tức giận, cũng không nguyện vì vậy mà mất phong độ, càng tỏ vẻ nàng ta thật có giáo dưỡng, lập tức cứng lại, nói: "Không sao!"

Minh Tư mới chịu ngồi xuống, vẫn không biến sắc Cung Tịnh Du đột nhiên cười nói, "Minh Tư mới vừa gây họa cho Tam tỷ tỷ ngươi, còn làm hại Tam tỷ tỷ ngươi không thể không làm người giảng hòa, hôm nay còn là thọ tinh của nàng, ngươi có nên cho Tam tỷ tỷ ngươi một tiếng xin lỗi, nói một tiếng cám ơn ."

Trần Oánh cũng nói: "Đúng nha, đúng nha, chính là cái lý này."

Lửa giận trong lòng Minh Tư bắt đầu muốn bùng nổ, ngặt nỗi là vì tình thế, chỉ đành qua loa vén áo thi lễ với Minh Phỉ, cứng ngắc nói: "Tam tỷ tỷ, ta. . . . . ."

Nàng ta đã thật khó khăn, Minh Phỉ cũng không muốn ra lại làm khó nàng ta, cười híp mắt vung tay lên: "Không có chuyện gì, tỷ muội nhà mình không nói những thứ này. Mọi người tiếp tục a. . . . . ."

Khi nàng ngẩng đầu lên, Cung Tịnh Du cùng Trần Oánh ồn ào lên, rất nhanh không khí lại khôi phục lại sự nhiệt liệt thông thường ban đầu, Minh Tư cố nén lại ngồi một lát, tìm cớ bỏ đi, lúc đi không ai bảo nàng ta một tiếng, không khỏi vừa đi vừa gạt lệ.

Có khúc nhạc đệm ban đầu đó, thế cục trên bàn ăn đã hoàn toàn thay đổi, Cung Tịnh Du cùng Trần Oánh tính nâng Minh Phỉ, trong lời nói thấy thân thiết biết bao, Cung Tịnh Du nói muốn mời Minh Phỉ đến nhà nàng chơi, Trần Oánh nói đến Dạo Thanh muốn Minh Phỉ cùng nhau đi đạp thanh.

Khi bữa tiệc tiến hành đến lúc cao trào nhất, đột nhiên có một vị khách không tưởng tượng được đến.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hỉ Doanh Môn

BÌNH LUẬN FACEBOOK