Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Editor: Trịnh Phương.

Vị khách quý này, lại là một nữ đạo cô hơn 50 tuổi—— Tôn đạo cô, quán chủ Thanh Phong quán nổi tiếng xa gần. Khí thế của vị Tôn đạo cô này không giống bình thường, vô cùng quen thuộc đối với các vị phu nhân ngồi bên trong. Bởi vậy, khi thấy nàng đi vào, bọn họ rối rít chào hỏi nàng, mời nàng ngồi bên cạnh mình.

Tôn đạo cô nói tiếng không dám, khước từ một câu. Trần thị đặt một cái bàn khác ở bên cạnh cho nàng, mời nàng cùng hai vị đạo cô trẻ tuổi nàng mang tới ngồi xuống, mang thức ăn chay và rượu ra, sau đó mới cười nói: "Không biết sao hôm nay tiên cô lại tới không báo trước?" Dáng vẻ rất là vinh hạnh.

Tôn Đạo cô nói: "Nghe nói hôm nay là sinh nhật của Tam tiểu thư trong phủ, bần đạo cùng với nàng cũng coi như hữu duyên, cho nên cũng muốn tới tham gia náo nhiệt. Không biết Tam tiểu thư ở đâu?"

Tất cả mọi người cho là đây là Thái gia muốn tìm một mối hôn sự tốt cho Minh Phỉ, vì phòng ngừa chu đáo, cố ý muốn mời vị đạo cô này tới cửa, liền chiều lòng nói: "Không biết sao tiên cô lại có duyên phận với Thái Tam tiểu thư? Nói cho mọi người nghe một chút?"

Tôn đạo cô chắp tay hô một tiếng "Vô Lượng Thiên Tôn"*, khép hờ hai mắt, âm thanh trầm ổn nói: "Hữu duyên chính là hữu duyên, vô duyên thì cầu xin cũng không cầu được, tất cả tùy duyên."

* Câu này hay xuất hiện trong mấy phim, truyện cổ đại, mấy ông bà đạo sĩ hay nói đó ạ =)) Câu cửa miệng luôn.

Ù ù cạc cạc, nghe không hiểu. Tất cả mọi người đều cùng có chung một suy nghĩ, nhưng bởi vì tin tưởng và thờ phụng đạo giáp đã trở thành một loại tín ngưỡng phổ biến trên cả Đại Phong triều, nên cũng không còn có ai dám nói mình không hiểu, hoặc là dám bày tỏ bất mãn, cũng làm ra dáng vẻ cực kỳ tán đồng.

Trần thị thầm nghĩ, chẳng lẽ đây là quà tặng kèm cho việc phục vụ khi gia tộc tiêu tốn một ngàn lượng bạc? Chưa từng nghe nói quán chủ Thanh Phong quán tốt bụng như thế? Trong lòng nghĩ loạn, cũng không dám trì hoãn, lập tức sai Ngọc Bàn đi mời Minh Phỉ tới.

Bọn hạ nhân đã sớm truyền tin tức này đến chỗ các tiểu thư, khiến bọn họ ồn ào lộn xộn nghị luận, quán chủ Thanh Phong quán- Tôn đạo cô tiếng tăm lừng lẫy như thế nào, pháp lực vô biên.

Minh Phỉ vừa nghe, vừa thầm nghĩ quan hệ của Trần thị cùng quán chủ Thanh Phong quán này thật là tốt. Chỉ là sinh nhật nàng, vị đạo cô này tới xem náo nhiệt cái gì? Phải nói là tới vì tạo thanh thế đi. Trước đó chưa nghe Trần thị cùng Thái Quang Đình nhắc tới chuyện người này đặc biệt tới chúc mừng sinh nhật nàng, hình như thể diện của Thái Quốc Đống cũng không lớn như vậy.

Bởi vì đạo cô này, nàng không khỏi nghĩ tới thầy trò ở Bạch Phong quán kia. Lúc trước, khi nàng bị bệnh chỉ có thể cầu thầy trị bệnh, cầu xin Tống đạo sĩ tìm cách giúp nàng, Tống đạo sĩ thế nhưng cũng liền thật sự giúp. Cũng đều nhờ vào sự giúp đỡ của Tống đạo sĩ, nàng mới có hiện tại, mà nàng đã hứa rằng sẽ lo chuyện tiền bạc khi người thân của Tống đạo sĩ lâm chung, nhưng lúc này lại không biết khi nào mới có thể gặp lại Tống đạo sĩ, trong lòng không khỏi vừa cảm kích, vừa lo sợ không yên.

Cung Nhu Du nhìn Minh Phỉ cười: "Ngươi và Tôn tiên cô có chút sâu xa."

Minh Phỉ vừa nghe người khác nói chuyện này, lại có chút chột dạ, mặc dù trong lòng nàng vẫn không thế nào quan tâm tới danh tiếng "Khắc cha khắc mẹ" này, nhưng nếu muốn sống được, nhất định phải phải nỗ lực thay đổi, thậm chí trừ khử danh tiếng này. Cho nên, nàng rất không thích nghe người ta nhắc tới chuyện này, nhưng lại không thể làm quá rõ ràng, liền khô khốc cười một tiếng.

Lại nghe Cung Tĩnh Du nói: "Lúc ta còn nhỏ yếu ớt nhiều bệnh, lại không thể ăn hay uống bất cứ thuốc gì, làm đủ mọi cách vẫn không có hiệu quả. Các đại phu đều nói ta chỉ có thể sống đến bảy tuổi, mẫu thân ta gấp muốn chết, bất đắc dĩ đành phải cầu xin Tôn tiên cô tới, nàng bảo mẫu thân ôm ta đi, nói là trúng tà, bị người hạ chú. Làm xong một cuộc cúng bái hành lễ, ta uống ba chén nước mà nàng hóa từ lá bùa, không đến nửa tháng đã khỏe lên. Thật sự là một cao nhân."

Cung Nhu Du xoay chuyển đề tài, cất cao giọng nói: "Cho nên, nàng nói ngươi tốt, ngươi tất nhiên là tốt, về sau nhất định phúc thọ song toàn." Mọi người yên lặng chốc lát, rối rít phụ họa. Nếu như đến lúc này Minh Phỉ vẫn không rõ Cung Nhu Du lấy lòng nàng, vậy thì nàng cũng quá ngu ngốc, lập tức cảm kích nhìn Cung Nhu Du: "Tạ lời chúc của đại tỷ tỷ."

Cung Nhu Du khẽ gật đầu: "Nha hoàn bên cạnh phu nhân nhà ngươi tới."

Ngọc Bàn cười híp mắt đi tới, hành lễ chào hỏi mấy vị tiểu thư trước, mang theo mấy phần kiêu ngạo nói: "Tam tiểu thư, phu nhân mời ngài tới bái kiến Tôn tiên cô, Tôn tiên cô muốn tặng quà sinh nhật cho ngài."

Minh Phỉ cảm thấy vô cùng kỳ quái. Thật sự là vội tới chúc mừng sinh nhật nàng?

Trong mắt các tiểu thư lộ ra ánh mắt hâm mộ, kỳ quái, suy đoán, cũng đẩy Minh Phỉ ra: "Còn không đi đi? Được đồ tốt thì đừng quên cho chúng ta xem một chút." dI8end^anl$e#qu&y!do*n

Minh Phỉ mang theo mấy phần nghi ngờ đi theo Ngọc Bàn tới Đấu Xuân đường, quả nhiên thấy một nữ đạo cô mặt mũi hiền lành, ăn mặc sạch sẽ ngồi ở chỗ đó, đang nói chuyện cùng Trần thị và các phụ nhân khác. Nhưng đa số đều là nàng nói, chúng phụ nhân ngồi nghe.

Âm thanh của nàng rất sạch sẽ dịu dàng, nghe vào khiến từ đáy lòng người nghe cảm thấy thoải mái, trời sinh giọng nói của người dẫn chương trình.

Trần thị vừa nhìn thấy Minh Phỉ, liền giơ tay lên gọi nàng đi qua, trịnh trọng giới thiệu Tôn đạo cô cho nàng: "Đây là quán chủ Thanh Phong quán, Tôn tiên cô. Hôm nay tiên cô cố ý tới thăm ngươi, mau hành lễ với tiên cô."

Minh Phỉ có chút khó xử, không biết nên hành lễ thế nào, là hành lễ của đạo gia? Hay là phúc lễ*? Trái lo phải nghĩ, vẫn nên làm theo suy nghĩ của tục nhân, phúc lễ một cái.

* Phúc: Cúi chào, vái chào. Lễ: Hành lễ.

Tôn đạo cô chăm chú nhìn gương mặt cùng toàn thân Minh Phỉ một lượt, lại để nàng đứng trước mặt, kéo tay của nàng nhìn kỹ vân tay, vui mừng cười một tiếng: "Quả nhiên là một đứa bé ngoan, tiền đồ vô lượng (rất có triển vọng)."

Những lời này của Tôn đạo cô kích thích ngàn tầng bọt sóng, tất cả phu nhân cũng kinh nghi bất định*, dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn Minh Phỉ như muốn đốt cháy da mặt nàng, dù da mặt Minh Phỉ có dày đến đâu cũng có chút không chống đỡ được. Chỉ có Cung Nhị phu nhân châm chọc cười một tiếng, buông mắt xuống khiến mọi người không thể nhìn ra.

* Kinh ngạc, nghi ngờ.

Sau đó, Tôn đạo cô nhét một cái túi nhỏ cho Minh Phỉ: "Cho ngươi. Không phải thứ gì hay ho, chỉ là một lá bùa hộ thân sư phụ lưu lại lúc trước." Trong miệng nói đơn giản dễ dàng, nhưng lúc cầm lấy cái túi, tay Minh Phỉ cảm thấy túi này có chút nặng.

Trong lòng Minh Phỉ giật mình, khẽ cau mày, giương mắt nhìn Tôn đạo cô, Tôn đạo cô nhanh chóng chớp chớp mắt với nàng, sau đó bày ra gương mặt từ ái.

Minh Phỉ tạ ơn xong thì đứng ở một bên, băn khoăn lo lắng nhìn Trần thị có chút dương dương tự đắc. Trong lòng vô cùng gấp gáp, ước gì có thể nhanh chóng mở ra nhìn một chút xem rốt cuộc Tôn đạo cô cho nàng cái gì.

Rời khỏi Đấu Xuân đường, Minh Phỉ nói để thuận tiện, không cần người đi theo phục vụ, chỉ lệnh Kiều Đào giữ cửa. Lấy ra cái túi nhỏ từ trong tay áo, mở ra nhìn xong thì không khỏi ngây người. Nàng từng nghĩ Bạch Phong quán cùng Thanh Phong quán có quan hệ gì đó, nhưng chưa từng nghĩ lại thân cận như thế. Quán chủ Thanh Phong quán thế nhưng có thể tự mình tới cửa đưa tin thay người của Bạch Phong quán.

Phía dưới một lá bùa màu vàng lá cất giấu một chiếc bông tai hoa mai bằng vàng ròng cùng một phong thư được gấp chỉnh tề.

Minh Phỉ hít sâu một hơi, cẩn thận giấu bông tai hoa mai bằng vàng ròng vào trong ví, run run rẩy rẩy mà mở ra phong thư được gấp gọn gàng, mấy dòng chữ sạch sẽ, gọn gàng lại tràn ngập cảm giác phách lối lập tức rơi vào mi mắt của nàng.

"Nha đầu thối! Chúng ta tới rồi! Sư phụ muốn gặp ngươi, nhanh mang vàng bạc tới Thanh Phong quán gặp bọn ta! Nếu dám không đến, hừ hừ...... Ngươi biết kết quả. Gần đây ta có chút tham thịt chó."

Minh Phỉ cười khổ một tiếng, tính tình bướng bỉnh của đạo sĩ thối này thật là khó sửa đổi. Vàng bạc, nàng có thể lấy ra bao nhiêu? Chỉ là, dù gì cũng giàu có hơn nhiều so với lúc trước, nhưng không biết có thể đi ra ngoài hay không? Kể từ sau khi trở lại, nàng còn chưa từng ra khỏi cửa.

"Tam tiểu thư, ngài khỏe không?" Kiều Đào chờ lâu không thấy Minh Phỉ ra ngoài, không kiềm được mà muốn vào trong nhìn một cái.

"Ta khỏe, lập tức tới ngay." Minh Phỉ vội vàng gấp gọn bức thư lần nữa, cẩn thận giấu kỹ, lại lấy lá bùa rõ ràng chỉ có tác dụng che mắt người khác bỏ vào bao, sửa sang quần áo một chút mới đi ra ngoài rửa tay.

Trở lại chỗ ngồi, các cô nương cũng quấn nàng muốn xem lá bùa hộ thân kia, Minh Phỉ mới lấy ra, Minh Bội liền nhận lấy: "Tam tỷ tỷ, ngài mệt mỏi, ta lấy cho các nàng nhìn."

Minh Bội cẩn thận từng li từng tí nâng bùa hộ thân trong tay, một mạch đưa tới trước mặt mọi người, cũng không quản có thể khiến người khác nổi giận hay không, chỉ cho phép xem, không cho phép sờ, nói là nhiều người động vào thì pháp lực sẽ không linh nghiệm, vô cùng quý trọng.

Hẹp hòi đến nỗi Minh Phỉ cũng có chút không nhìn nổi, Minh Bội lại quay đầu nhìn nàng cười lấy lòng, ý là, ta làm tốt không? Cười đến mức khiến Minh Phỉ không thể tiếp tục tức giận.

Viên Mai Nhi khinh thường nói Minh Bội không phóng khoáng, cũng không thèm làm bậy cùng các nữ hài tử Thủy thành phủ, nhàn nhạt nhìn lướt qua, dè dặt nói: "Các quý nhân trong cung chỉ dùng bùa Thái Hư đại phu* đại nhân luyện chế. Tổ phụ ta cũng có."

* Đại phu: Chức quan to thời xưa, dưới quan khanh, trên quan sĩ.

Thái Hư đại phu là đạo sĩ mà Hoàng đế Đại Phong triều đặc biệt phong quan, địa vị tương đương với quan Tứ phẩm. Mặc dù cấp bậc không cao lắm, nhưng lại có thể ra vào cấm thát*, thường gặp người hoàng thất, còn có thể phong tặng chức quan phụ mẫu, đãi ngộ không thể nói là không cao.

* Cửa cấm hoặc cửa nách trong cung.

Viên Mai Nhi vốn nghĩ là hòa nhau một ván, nhưng Thái Hư đại phu này cùng quý nhân trong cung đối với các tiểu cô nương ở Thủy thành mà nói, thật sự là xa không thể với. Vì vậy, mọi người chỉ trầm mặc chốc lát, liền tự động quên đi lời nói của nàng, tiếp tục hâm mộ Minh Phỉ. Việc này khiến nàng ta giận đến nội thương, toàn là một đám nha đầu nhà quê ngu muội thiển cận, nói không chừng cái gì là Thái Hư đại phu cũng không biết. Nhờ có Cung Nghiên Bích tiến tới hỏi nàng sự vụ trong kinh thành, mới không khiến nàng ta mất khống chế.

Sau khi tiễn khách đi, tâm tình Trần thị rất tốt, mặt mày hớn hở vừa xoa bả vai cho Thái Quốc Đống, vừa nói: "Cung gia tặng ba ngàn lượng bạc tới đây, muốn nhờ chúng ta kiếm một mối hôn sự tốt trong kinh thành cho Đại tiểu thư nhà họ... Lão gia, ngài không biết, Tôn tiên cô vậy mà lại tới. Xem tướng cho Minh Phỉ trước mặt mọi người, nói là tương lai của Minh Phỉ tiền đồ vô lượng. Vả lại còn cho Minh Phỉ một lá bùa hộ thân do sư phụ nàng tự mình luyện chế." Thái Quốc Đống làm việc bên ngoài cả ngày, cũng không biết một chút gì về việc này, có vẻ hứng thú nhắm hai mắt lại, nói: "Là nàng cho người đi Thanh Phong quán mời nàng tới đây đi? Lại mất đưa bao nhiêu tiền vậy?"

Trần thị rất buồn phiền, dùng sức bóp bả vai hắn, một bên nói: "Lão gia có ý gì? Ngài định nói là nàng lừa gạt thiếp thân? Hay là nói, câu tương lai Minh Phỉ sẽ tiền đồ vô lượng của nàng đều là nói láo? Đã như vậy, vì sao ngài lại muốn tin chuyện hoang đường là ra đời vào tháng Hai kia? Người ta nói Minh Phỉ tốt, tương lai nàng cũng dễ tìm được nhà chồng tốt, chuyện này rất có lợi đối với tất cả mọi người. Chỉ cần có người chịu nói bọn nhỏ tốt, phải cho bọn họ tiền thì thiếp thân cũng bằng lòng, sao ngài lại như vậy chứ."

"Ừm, ngươi điểm nhẹ! Biết ngươi hiền huệ, lão gia đây không phải là chọc ngươi chơi sao?" Thái Quốc Đống đau đến nhe răng. Hắn vốn thuận miệng mới nói như vậy, nghe vậy cũng không tìm lời nào để biện minh, nói thế nào đều không đúng, liền miễn cưỡng lên tinh thần: "Ý của lão gia là ngài không ngại việc thiếp thân đi cầu phúc thay lão gia, xem chút lão gia có thể có thể gặp may mắn gì không. Trong kinh ban xuống ba công văn khẩn cấp, tri phủ đại nhân cũng gấp muốn chết. Nếu không xử lí được chuyện lần này, chỉ sợ hắn chạy không thoát." Tri thủ chạy không thoát, chuyện của hắn cũng biến thành bọt nước.

Lúc này Trần thị mới chuyển giận thành vui, nói: "Được, hai ngày nữa thiếp thân phải đi." Rồi lại thầm nhớ lại một vài chuyện đau buồn trong lòng. Đều nói Thanh Phong quán hương khói linh nghiệm, nàng cũng nên cầu xin một điều vì mình.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hỉ Doanh Môn

BÌNH LUẬN FACEBOOK