Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Editor: Thu Lệ

Một ngày sau giữa trưa, cuối thu khí sảng, thời tiết tươi đẹp, Minh Phỉ cùng với Trần thị tản bộ loanh quanh trong sân, vừa đi vừa nói gắn liền tình cảm. Chợt thấy một tiểu nha hoàn vội vàng chạy tới: "Phu —— phu nhân, có khách tới!"

Trần thị không khỏi nhíu mày, trước đó cũng không nhận được thiệp, bây giờ là thời gian nghỉ trưa, ai lại tùy tiện đến như vậy?

Minh Phỉ trách cứ tiểu nha hoàn này: "Kinh kinh hoảng hoảng còn ra thể thống gì? Là ai tới? Có thiệp không?"

Tiểu nha hoàn này lắp bắp nói: "Có thiệp, một tấm thiệp rất đẹp, nhưng đã Cung Đại công tử cướp đi ở cửa Thùy Hoa. Hắn, hắn nói, người này phu nhân không gặp!"

Trần thị vừa giận vừa buồn cười, nói: "Có phải Cung Nhị phu nhân tới không?"

"Đúng ạ. Sao phu nhân lại biết?" Biểu tình trên mặt Tiểu nha hoàn như là phu nhân thật sự liệu việc như thần.

Trần thị sờ sờ thái dương, hé miệng mà cười với Dư ma ma: "Cung Viễn Hòa này ngược lại có chút thú vị."

Dư ma ma cười theo nói: "Cung Nhị phu nhân cũng thật là khó khăn, đuổi theo mọi người tới nhà chúng ta."

Trần thị châm chọc cười một tiếng: "Nàng khó khăn cái gì? Nàng ta thật lợi hại!" Nói xong mới nhớ tới Minh Phỉ đang ở bên cạnh, liền ngừng nói hỏi Tiểu nha hoàn kia: "Nàng ta tới một mình hay là dẫn theo các tiểu thư Cung gia cùng tới?"

Tiểu nha hoàn cười đến mắt đều không thấy: "Dẫn theo các tiểu thư Cung gia cùng tới, chẳng qua là chỉ dẫn theo hai vị tiểu thư."

Trần thị cười nói: "Nàng ta ngược lại chú ý đến mặt mũi, không dám để cho người ta biết nàng ta tới cửa bắt người." Kêu Minh Phỉ: "Con cùng ta đi đón tiếp các tiểu thư Cung gia đi."

Tiểu nha hoàn lại thêm một câu: "Nhưng người hầu hạ rất nhiều, khiến cổng trong bị chặn kín."

Trần thị thở dài nói: "Vừa mới nói nàng ta chú ý mặt mũi, nàng ta liền lấy nhiều người như vậy tới chặn cửa nhà của chúng ta. Cũng được, trước tiên phái người đi tìm Cung đại công tử tới. Không nên vì những người rảnh rỗi này mà làm cho chúng ta bị kéo vào."

Dư ma ma lập tức gọi người đi tìm Cung Viễn Hòa.

Minh Phỉ và Trần thị đến phòng khách, Cung Nhị phu nhân cũng đã dẫn Cung Tịnh Du và Cung Tịnh Kỳ cùng tiến vào, hàn huyên qua đi, Cung Nhị phu nhân cười nói: "Tịnh Du và Tịnh Kỳ ở nhà vẫn luôn lẩm bẩm muốn tới tìm Minh Phỉ chơi, cuốn lấy ta không có cách nào, mà ta thật sự quá bận rộn. Vừa đúng hôm nay rãnh rỗi, lão gia nhà ta đúng lúc đến Phủ Minh mang về vài thứ, nên đã chọn vài món dụng cụ đưa tới cho các điệt nữ nhi vui đùa một chút."

Sau lưng nàng, một ma ma lập tức tiến lên, hai tay đưa lên một hộp tử đàn khảm Bát Bảo.

"Tỷ tỷ quá khách khí. Nào có cưng chiều hài tử như vậy?" Trần thị từ chối đôi câu, ý bảo Dư ma ma nhận lấy.

Cung Nhị phu nhân cười nói với nữ nhi: "Hai người các con ở nhà ngày nào cũng la hét muốn tìm Minh Phỉ, đến nơi này rồi lại ngồi không nói lời nào."

Trần thị biết nàng ta muốn dùng hai đứa nhỏ để dễ nói chuyện, liền sai Minh Phỉ hai hai vị tiểu thư Cung gia đi tìm mấy người Minh Bội và Minh Tư.

Ra khỏi viện Trần thị, vừa tới bên cạnh một mảnh Thu Cúc rực rỡ, Cung Tịnh Kỳ thấy hai bên không có ai, liền cười kéo tay Minh Phỉ: "Minh Phỉ, cái tên cao lớn đen thui đó là ai?"

Minh Phỉ biết nàng đang hỏi Lý Bích, nghĩ thầm cũng không biết sao nàng ta lại thấy, ra vẻ nghi ngờ: "Tên cao lớn đen thui nào? Người giữ cửa sao? Lão Chu quả thực vừa đen vừa cao!"

Cung Tịnh Kỳ "À" một tiếng, cười nói: "Ta nhổ vào! Người nào rảnh rỗi hỏi lão Chu giữ cửa nhà các người! Người ta hỏi là nam tử toàn thân áo lam đã tẩy đến trắng bệch, gặp người khác liền đỏ mặt, đen thấu trong hồng, một người bằng hai ca ca của ta!"

Lời còn chưa nói hết, Cung Tịnh Du đã bóp chặt miệng của nàng, quát lớn: "Ta bảo ngươi nói lung tung! Nơi nào lại có nữ hài tử bàn luận sau lưng người ta như vậy? Cũng không sợ bị người ta nghe thấy cười nhạo ngươi không có gia giáo!"

Minh Phỉ cười nói: "Xung quanh đây không có người ngoài. Dựa vào mối quan hệ giữa ta và ngươi tốt như vậy, ta liền nói cho ngươi biết người đó là ai! Ngươi ghé tai lại đây!"

Cung Tịnh Kỳ nói: "Ai nha nha, giả thần giả quỷ, ta vẫn không nghe đấy. Ta chỉ cảm thấy hắn có chút kỳ lạ thôi!"

Minh Phỉ dò xét nhìn nàng cười: "Thật không nghe? Ngươi đừng nhìn hắn đen, đây chính là một nhân vật lợi hại đấy."

Lúc này ngay cả Cung Tịnh Du cũng hăng hái: "Lợi hại như thế nào?"

Minh Phỉ liền nói tình huống của Lý Bích một lần, lại nói: "Hắn là người có chí khí. Tuy rằng hiện giờ đang ở trong nhà chúng ta, mẫu thân ta cũng cho hắn tùy tùng, làm xiêm áo tốt, thế nhưng hắn lại không chịu, y phục cũng tự mình giặt, có thể tự mình động thủ thì không cần bọn hạ nhân làm gì cả, nói là có một chỗ ngủ, ăn cơm đi học đã là vô cùng may mắn, không thể đánh mất chính mình. Có người chê cười hắn thô bỉ, giễu cợt hắn quê mùa, hắn cũng không tính toán, mỗi ngày học hành trong nghèo khó, trừ những lúc ăn cơm, ngủ, giặt quần áo ra, suốt ngày chỉ núp trong Tàng Thư Lâu nhà chúng ta, giống như tám đời chưa từng nhìn thấy sách vậy. Trước kia ta cảm thấy ca ca ta đi học đã là khắc khổ rồi, ai ngờ vẫn chênh lệch hắn quá xa."

Trước khi Lý Bích đi học, nhất định sẽ rửa tay phải sạch sẽ, xem hết sách cũng thật chỉnh tề sạch sẽ, một chút nhăn nheo cũng không có, lấy ra từ chỗ nào thì sẽ để nguyên về chỗ đó, vô cùng có giáo dưỡng. Lý Bích khắc khổ cũng được, tự ái cũng được, thật ra thì điều Minh Phỉ thích nhất ở con người Lý Bích là một người không sổ ruột không nóng nảy, khẽ mang một nụ cười yên lặng xấu hổ xuất phát từ nội tâm. Nàng luôn cho rằng, một nam tử như vậy sẽ là một người cảm ân tri tình.

Cung Tịnh Du nghe xong, nghiêm túc nói: "Nếu quả thật như lời ngươi nói, người này ngược lại là một người đáng giá để kết giao. Nghèo khó không coi là cái gì, năm đó Cao Tổ Hoàng đế cũng khởi đầu trong cảnh bần cùng nghèo túng, hiếm có chính là có chí khí, có nghị lực, vẫn luôn không quên nguồn gốc. Người như vậy có thể biết tốt xấu hơn bọn ăn chơi trác táng của nhà quyền quý nhiều lắm. Có thể lên cũng có thể xuống."

Cung Tịnh Kỳ cười nói: "Tỷ tỷ nói lời này giống như tỷ biết nhiều hơn người ta vậy."

Cung Tịnh Du nói: "Nhất định phải lui tới mới biết sao? Thật ra thì một người có đức hạnh gì, nhìn hắn đi, nghe hắn nói, bấy nhiêu thôi cũng đủ để biết một chút."

Trong lòng Minh Phỉ khẽ động, như có điều suy nghĩ.

Chợt nghe thấy có người giễu cợt bật cười một tiếng ở phía sau buội rậm Hoa Mộc cách đó không xa: "Đàm luận sau lưng nam nhân như vậy, thật là không biết thẹn thùng!"

Bởi vì Cung Tịnh Du và Cung Tịnh Kỳ đang ở trong nhà người khác, nghe vậy đều mắc cở đỏ mặt, cúi đầu không lên tiếng. Minh Phỉ cũng có chút tức giận, không đợi nàng ra tiếng, Kim Trâm đã nhanh chân đuổi theo.

Minh Phỉ lên tinh thần, cười nói: "Chúng ta đi tìm Minh Bội." Ba người cũng rời khỏi chỗ đó như chạy trốn.

Đi không bao xa, Kim Trâm cũng liền đuổi theo lặng lẽ đưa ra bốn ngón tay với Minh Phỉ, cười nói: "Mới vừa rồi nô tỳ gặp phải Ánh Hàn bên cạnh Ngũ Tiểu Thư, nói là Ngũ Tiểu Thư ngủ trưa vẫn còn chưa từng tỉnh đâu.:

Nếu mới vừa rồi người nọ là Minh Tư, thái độ nàng ta như vậy, đến Quỳnh Hoa viện gặp mặt tất cả mọi người đều không được tự nhiên, còn không bằng không đi. Minh Phỉ liền dừng bước chân lại: "Không bằng đến chỗ ta đi, ta ngâm Hoa Trà cho các ngươi uống."

Cung Tịnh Kỳ lại đột nhiên ngẩng đầu lên: "Ta muốn đến Tàng Thư Lâu nhà của ngươi!"

Cung Tịnh Du cau mày: "Kỳ Nhi! Không cho hồ đồ!"

Cung Tịnh Kỳ cười nói: "Người nào càn quấy? Đi đến Tàng Thư Lâu một chuyến thì thế nào? Nếu như gặp vị Lý Bích kia, ta sẽ nói cho hắn biết, chúng ta vừa mới nghị luận hắn, khen hắn có chí khí, có phải thật sự gọi là không biết thẹn thùng hay không!" Tiểu cô nương bị tổn thương lòng tự ái.

Minh Phỉ khẽ mỉm cười: "Đã như vậy thì chúng ta qua đó, xung quanh đây cũng không có người ngoài. Chỉ là lúc này đoán chừng hắn sẽ không ở trong đó, hơn phân nửa là cùng ta ca ca thảo luận học vấn."

Cung Tịnh Kỳ đâu nào quan tâm những thứ này, chính là nghẹn một hơi, không phải là đến Tàng Thư Lâu không thể tiết lộ nhục chí thôi.

Ba người đến Tàng Thư Lâu, Minh Phỉ thấy cửa lớn đóng chặt, liền hỏi ma ma thủ lâu: "Bên trong không có những người khác chứ?"

Ma ma này cho rằng nàng sợ bị người ngoài quấy rầy, liền cười nói: "Lúc này sẽ không có người, nếu có người đến, nô tỳ cản trở giúp các tiểu thư là được."

Minh Phỉ nhìn Cung Tịnh Kỳ cười: "Còn đi không?"

Cung Tịnh Kỳ nói: "Đương nhiên là đi!"

Đợi đến khi vào Tàng Thư Lâu, Cung Tịnh Du cùng Cung Tịnh Kỳ đều thất kinh: "Thì ra là nhà các ngươi có nhiều sách như vậy."

Minh Phỉ cười nói: "Nghe nói có một số sách là do ông cố để lại."

Trong mắt Cung Tịnh Du có một cảm xúc phức tạp. Cung gia nhà đại phú, trước kia cũng là thương nhân, đến thế hệ cha nàng là Cung Trung Tố mới thay đổi qua con con đường làm quan, cho dù trong nhà có sách, cũng sẽ không có nhiều sách như vậy. Nàng nghĩ đến lúc Cung Nhị phu nhân có nới với nàng về hộ họ Tiếu trong kinh với vẻ mặt vui mừng, đột nhiên hiểu là vì cái gì. Chắc hẳn gia đình kia, cũng sẽ có nhiều sách như vậy chứ? Nếu người đó và nói đến quyển sách kia ra sao, nàng cũng không biết phải làm thế nào? Nghĩ đến chỗ này, con ngươi Cung Tịnh Du đột nhiên thích thú, yêu cầu Minh Phỉ dẫn họ theo giá sách từ lầu một cho đến khi thấy lầu hai, hơn nữa nàng không phải chỉ nhìn thôi, mà là trước mỗi bản sách đều muốn đứng hồi lâu.

Minh Phỉ đâu nào nào biết tình cảm của Cung Đại tiểu thư, chỉ thấy một hàng sách cảm rậm rạp chằng chịt thì hai chân như nhũn ra, đầu choáng mắt hoa. Sáng sớm tinh mơ nàng đã bò dậy khỏi giường vội vã rửa mặt ăn điểm tâm, sau đó đi thỉnh an Trần thị, tiếp đó lại đi Hồng Thúy uyển tiếp nhận Ngụy ma ma giáo dục, xử lý chuyện nhà một giờ, nhàn hạ còn phải cùng tản bộ nói chuyện với Trần thị, thật sự là cực kỳ mệt mỏi. Nên không để ý đến hăng hái của Cung Tịnh Du.

Thật may là Cung Tịnh Du vẫn còn hiểu chuyện, để nàng uống trà nghỉ ngơi đợi các nàng.

Minh Phỉ lập tức vô cùng thuần thục mò lên lầu hai, nằm xuống ghế dựa bên cửa sổ lầu hai, nhắm mắt lại chuẩn bị nghỉ ngơi một phen. Ai ngờ mới nhắm mắt lại, chỉ nghe giá sách sau lưng vang lên tiếng sột soạt, hình như là chuột, đợi nàng đứng dậy đi nhìn, rồi lại không thấy gì.

Nhiều sách như vậy mà bị chuột cắn nát thì rất đáng tiếc, Minh Phỉ mới kêu ma ma thủ lâu tới dặn dò đôi câu, một luồng gió nóng lặng yên không một tiếng động thổi vào trong cổ của nàng, khiến nàng rùng mình một cái.

Lúc này, lặng yên không một tiếng động trốn ở chỗ này giả thần giả quỷ, không cần phải nói, nhất định là Cung Viễn Hòa. Minh Phỉ nhíu mày quay đầu lại làm bộ như dáng vẻ rất hung, mới vừa định mở miệng lại ngậm miệng.

Chỉ vì Cung Viễn Hòa tội nghiệp liều mạng thở dài với nàng, dùng giọng nói nhỏ như muỗi kêu cầu khẩn: "Tam muội muội, muội đáng thương ta đi. Muội giúp ta lần này, kiếp sau ta sẽ làm trâu làm ngựa để báo đáp muội."

Một hài tử còn chưa đủ lông đã bức hôn đến mức này, vẫn thật là đáng thương. Minh Phỉ lấy tay vỗ đầu vai hắn một cái, hung ác nói: "Tỷ tỷ không cần ngươi làm trâu làm ngựa, lần sau thấy tỷ tỷ gặp nạn nhớ đưa tay ra là được.”

Cung Viễn Hòa cứng đờ, bất động.

Minh Phỉ giật mình nhanh chóng rút tay về, là nàng đường đột. Bởi vì chuyện lần trước, để cho nàng có cảm giác khí phách, Cung Viễn Hòa chính là một người thích trêu chọc, có lẽ hắn không thích người nghiêm túc không thú vị, cho nên mới nghĩ đến trêu đùa hắn như vậy. Nhưng nàng lại quên, dù thế nào người này cũng là cổ nhân thổ sanh thổ trường(Sinh trưởng ở địa phương).

Cho dù hắn có can đảm đi ra ngoài giải thích chuyện bà tử hãn cân tử(*), cũng không đại biểu hắn nguyện ý để một nữ hài tử chủ động đưa tay vỗ hắn, có lẽ nàng đã phạm vào cấm kỵ lớn của nam nữ rồi. Ý thức được đã phạm sai lầm, Minh Phỉ liên tiếp lui về phía sau hai bước, cười khan nói: "Cái đó ha, ta không quấy rầy ngươi, ngươi yên tâm, ta sẽ không nói cho người khác biết. Đó là giao tình giữa chúng ta."

(*): Chỗ này mình chưa rõ lắm, mình sẽ giải thích bổ sung sau nhé!

Cung Viễn Hòa lại chuyển động, phủi phủi áo khoác, cúi đầu xuống, tay phải nắm quyền chọc trên cằm, làm ra vẻ thâm trầm, khép ánh mắt vô cùng sâu lắng nói một câu: "Tiểu muội muội, đừng ở trước mặt người lạ giả bộ tỷ tỷ. Giả bộ tỷ tỷ là phải trả giá thật lớn, nói thí dụ như, muội có tiền nuôi ta sao?" Sau đó ngẩng đầu, ném một ánh mắt quyễn rũ, nhe răng cười một tiếng: "Lại nói, muội hiểu được đệ đệ là ta sao? Đệ đệ muội béo như một tiểu thợ săn! Làm gì ngọc thụ lâm phong như bản công tử?" Ngẩng đầu ưỡn ngực tránh ra.

Minh Phỉ bị nổ ngoài khét trong sống, thiếu chút nữa không khép miệng được, cái này, cái này, cái này mới chỉ là tiểu non đài đài mà đã quá lả lơi rồi! Tương lai không thể hại chết người sao?

"Nhớ buổi tối đưa cơm ta! Tỷ tỷ!" Cung Viễn Hòa đã đi xa, lại chạy trở về dặn dò một câu.

Nếu Cung Viễn Hòa ở chỗ này, vậy thì không thể mặc cho Cung Tịnh Du và Cung Tịnh Kỳ ở trong này loạn quạng rồi, Minh Phỉ lập tức tìm được hai người, lấy cớ đưa hai người đi.

Đi không bao xa, liền gặp gỡ người Trần thị phái tới tìm Cung Viễn Hòa, Cung Tịnh Du nói: "Không cần tìm, chúng ta mới từ bên trong ra, ca ca ta không có ở trong đó."

Minh Phỉ thở phào nhẹ nhõm thay Cung Viễn Hòa.

Chắc Cung Nhị phu nhân nổi giận đùng đùng lên mất, bởi vì theo một người làm của Thái gia nói, hắn tận mắt nhìn thấy Cung Viễn Hòa leo tường chạy. Trần thị cực kỳ xin lỗi, giống như là Thái gia đã làm mất Cung Viễn Hòa rồi vậy.

Cung Nhị phu nhân còn có thể nói gì? Mất thể diện cũng phải dẫn hài tử tới nhà người ta. Nàng ta lau chùi mắt lôi kéo tay Trần thị nói: "Người khác không biết cái khổ của ta, chỉ có ngươi mới có thể hiểu ta. Chịu biết bao đau khổ nuôi lớn, chỉ cần một chuyện nhỏ không như ý, tất cả muôn vàn điều tốt đều biến thành lỗi. Chính là kém miếng thịt không phải trên bụng đó, sâu không được cạn không xong, còn muốn ta như thế nào?"

Trần thị không muốn cùng nàng nói cái này, chỉ xoa eo một phen, Minh Phỉ thấy thế, lập tức cầm một cái đệm nhét vào sau thắt lưng cho Trần thị.

Lúc này Cung Nhị phu nhân mới phát hiện ra mình nói sai, nhanh chóng đổi lại khuôn mặt tươi cười lôi kéo tay Minh Phỉ nói: "Vậy thì ngươi có phúc khí, có một nữ nhi khéo léo hiểu chuyện, nghe nói đã đi theo ngươi học quản gia rồi hả? Thật là có phúc khí."

Đợi sau khi Cung Nhị phu nhân đi rồi, Trần thị nói: "Mệt mỏi đến hoảng sợ." Lại ngây ngô dặn Minh Phỉ: "Đi nói với ca ca con, nếu Cung đại ca ca lại đến, hãy khuyên hắn trở về đi." Nàng không muốn bởi vì chuyện của Cung Viễn Hòa mà chọc cho Cung Nhị phu nhân không thoải mái.

Minh Phỉ đáp, mượn cái danh này thoải mái đi nói chuyện Cung Viễn Hòa đang núp trong Tàng Thư Lâu cho Thái Quang Đình nghe, lại nói hắn buổi chiều nhớ đưa cơm cho Cung Viễn Hòa. Dù có thế nào, nàng là một nữ hài tử chạy đi đâu cũng luôn bất an.

Ra khỏi viện của Thái Quang Đình, vừa đúng gặp phải Lý Bích tới trả sách, Minh Phỉ dừng bước lại đứng ở ven đường hành lễ với hắn: "Chào biểu ca."

Lý Bích đã gặp Minh Phỉ mấy lần, hai người đã coi như là tương đối quen thuộc rồi, cũng không còn xấu hổ như lúc trước nữa, ngốc nghếch mà cười nói: "Chào Tam muội muội." Hắn đi ngang qua bên cạnh Minh Phỉ thì Minh Phỉ ngửi thấy được một mùi xà phòng mát mẻ, hai mắt không khỏi nhìn lại bóng dáng mặc y phục cũ của Lý Bích.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hỉ Doanh Môn

BÌNH LUẬN FACEBOOK