Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Trời tờ mờ sáng, Minh Phỉ mới mở mắt ra đã nghe thấy Kiều Đào ở một bên dịu dàng nói: “Tam tiểu thư đầu còn choáng váng nữa không? Trong miệng có bị đắng không? Uống chút nước mật ong nhé?” Tiếp theo người bị đỡ dậy, một cái chén được đưa tới khoé miệng.

Minh Phi lười phải mở mắt, dựa vào trong ngực Kiều Đào, uống nước mật ong ấm, sau đó nằm lỳ ở trên giường híp mắt nhìn Kiều Đào mở rương tìm cho nàng quần áo mặc hôm nay.

Ai ngờ tay Kiều Đào ở trong rương đụng chạm, liền khẽ nhíu mày một cái, ngược lại lấy tay xuyên thẳng xuống đáy rương, khẩn trương lục lọi. Sự việc đã bại lộ, Minh Phỉ thầm kêu không tốt, nhanh nhắm mắt lại giả vờ ngủ. Nghe được tiếng bước chân vang lên, hình như có người trước mặt nhìn chằm chằm nàng, Minh Phỉ chột dạ, con ngươi cũng không dám chuyển.

Kiều Đào thở dài: “Tam tiểu thư ngài đừng giả vờ nữa. Con chó kia đã cứu mạng ngài, ngài đau lòng nó, nguyện ý lấy ra ít bạc cho nó là được, cũng như là kết thiện duyên. Nhưng ngài phải biết, dưới gầm trời này không phải người nào cũng thiện tâm giống như ngài, trong mười người cũng có đến năm sáu người là có ý đồ xấu, thấy hơi tiền là nổi lòng tham, ức hiếp người già bắt nạt trẻ con. Hai mươi lượng bạc không phải là một số tiền nhỏ, ngài tốt xấu gì cũng nên thương lượng một chút với nô tỳ mới phải.”

Kiều Đào nói lời này ngược lại nhắc nhở Minh Phỉ, nên làm bộ dáng như bị lừa, đến chết vì sĩ diện cũng không chịu nói ra. Minh Phỉ sau khi hạ quyết tâm, dứt khoát giả vờ, nhắm mắt không nói chuyện, Kiều Đào lại lập lại một lần, tốt tính nói: “Nô tỳ cũng không phải là muốn làm phiền ngài, muốn trông nom ngài, chỉ là sợ tiểu thư tuổi còn nhỏ, bị người khác lừa gạt. Ngài và nô tỳ nói chuyện một chút, rốt cuộc là ngài đem bạc cho ai?”

Minh Phỉ chỉ nhắm mắt giả bộ ngủ không chịu nói lời nào. Kiều Đào bất đắc dĩ, chỉ đành phải sờ sờ đầu nàng, rồi đi chuẩn bị quần áo cho nàng lần nữa, cũng âm thầm hạ quyết tâm, về sau tiền và của cải vẫn không nên tuỳ tiện để trong tay tiểu thư, nàng chưa có nếm qua được chỗ tốt của tiền bạc, không biết trong tay có bạc là chuyện có bao nhiêu tuyệt vời, mình phải thay nàng bảo quản thật tốt, từ từ dạy nàng, như vậy mới không phụ sự phó thác của Đại công tử.

Minh Phỉ cũng biết, trải qua chuyện này, tự mình lấy từ trong tay Kiều Đào keo kiệt kia ra 60 lượng bạc là rất khó khăn.

Đoán chừng cảm thấy chuyện như vậy rơi vào trong lỗ tai Hoa ma ma thì sẽ ảnh hưởng tới hình tượng của Minh Phỉ, nên một chữ Kiều Đào cũng không nói với Hoa ma ma, mấy ngày này chỉ vụng trộm đặc biệt chú ý tới mấy chuyện xung quanh người Ngô gia thôi. Cũng thấy mấy ngày này, cái gì cũng không nhìn ra, nên đành phải mỗi ngày ở trước mặt Minh Phỉ nói thầm, gạo tẻ tốt nhất là mấy đồng một đấu, thịt loại ngon và vải chất lượng tốt bao nhiêu bạc một cân, một này, hai mươi lượng bạc có thể đủ cho một gia đình vượt qua những ngày như thế nào.

Lỗ tai Minh Phỉ thì nghe, trong miệng lại nịnh nọt, một bộ dáng biết sai sẽ sửa đổi, làm cho Kiều Đào cũng không còn nóng nảy nữa.

Mấy sự kiện liên tiếp xảy ra, Ngô gia bị giày vò quá mức, lúc này Uông thị như thật sự yên tĩnh, mỗi ngày đều ân cần hỏi han, khiến Minh Phỉ ngược lại có chút không quen. Đặc biệt là sau ngày mười lăm tháng giêng, có tin chính xác từ Thái gia, nói mười hai tháng hai Thái Nhị tiểu thư xuất giá, sẽ phái người tới đón Minh Phỉ trở về mấy ngày, trong một ngày thì có đến nửa ngày là Uông thị theo sau Minh Phỉ, làm y phục cho Minh Phỉ vô cùng thân thiết, đưa đồ ăn, còn khiến Phương nhi chuyện gì cũng phải làm chỉ cần hầu bên cạnh Minh Phỉ, nói ra cho oai chính là đi theo Hoa ma ma học quy củ để mở mang hiểu biết.

Minh Phỉ một mực suy đoán rốt cuộc nàng ta đang có tính toán gì, nhưng trước sau đều không đoán ra. Cho đến một buổi sáng khi nàng chuẩn bị dạy, nàng mới biết chó ăn cứt thì không đổi được, mà đây còn là chó dữ phát rồ.

Từ lúc chuẩn bị rời giường đến xế chiều, Minh Phỉ vẫn không ngừng đi ngoài, kéo theo việc cơ thể bị mất nước, còn có chút sốt, mặt trắng xanh nằm lệch ở trên giường không thể động đậy. Hoa ma ma và Kiều Đào, cùng với một quản sự họ Hồ do Thái gia phải tới đều bị doạ sợ gần chết, mọi người nghĩ hết biện pháp mà nàng cũng không khỏi, lang trung gần đây các nơi này chừng hai mươi ba mươi dặm, hơn nữa trong tám thôn gần đây cũng chỉ có duy nhất một người, đi thì cũng không thể lập tức mời đến. Mắt thấy Minh Phỉ nằm ở trên giường không nhúc nhích mất tinh thần, rốt cuộc Kiều Đào cũng không nhịn được mà bật khóc.

Trong lúc đó Uông thị mang theo Phương nhi nhiệt tình hết chạy ra lại chạy vào, chủ động để cho Kim Trụ đi mời lang trung, chính mình thì chuẩn bị phương thuốc dân gian, một lát lại hiến thượng sách, một lát lại hỏi Minh Phỉ muốn ăn gì, một lát lại hảo tâm an ủi người làm Thái gia, đề nghị vẫn nên đưa cái tin này về trong phủ mới tốt, Tam tiểu thư như vậy, sao có thể lên đường được chứ?Hoa ma ma ghét Uông thị rắc rối, chẳng những không giúp được gì ngược lại càng thêm phiền, vài ba lời đem nàng ta và Phương nhi đuổi đi, không ngừng hỏi Minh Phỉ rốt cuộc sau lưng mình đã ăn những thức gì không sạch sẽ?

Đầu Minh Phỉ mờ mịt, vừa chỉ huy Kiều Đào đổi thành nước đường muối cho nàng uống……, vừa đem đồ ăn từ hôm qua đến sáng nay loại bỏ một lần. Đến lúc này nàng cũng không thể không hoài nghi có động tay động chân, nàng biết rất rõ thân thể này của mình, cái khác không nói, những đồ khó ăn nàng đã ăn không ít, lúc đói bụng, phàm là có thể lấp đầy bụng thì thứ gì xuống bụng cũng được, nơi nào lại dễ dàng bị đau bụng như vậy? Sao lại đúng dịp như thế?

Kiều Đào và lão Thất đều là người của Thái đại công tử, về phần Hoa ma ma cũng là quản sự người của Trần thị, nếu không tin được, thì nhất định bọn họ cũng sẽ không phái mấy người này đến bên cạnh mình. Còn dư lại chính là người Ngô gia, từ phòng phòng bếp đó xuống tay cơ hồ là xem nhẹ khả năng này, nơi phòng bếp đó mấy ngày nay Hoa ma ma và Kiều Đào đều nhìn chằm chằm trong đó. Suy nghĩ một chút, Minh Phỉ mới nhớ tới mình sáng nay thèm ăn, từng cùng Phương nhi chia nhau ăn một khối tra cao bọc đường. Minh Phỉ thở dài, hơn phân nửa vấn đề chính là nằm ở đấy.

Chuyện lần này, chắc hẳn lại là Nhị Di nương sai Uông thị tìm cách kéo mình để không cho mình đi đây? Uông thị thật giảo hoạt, nàng ta biết Minh Phỉ mấy ngày nay sẽ không cầm ăn những cái gì một mình, đều thưởng cho Kiều Đào và Hoa ma ma, hoặc là nữ đầu bếp và thô sử ma ma ăn, lại biết Minh Phỉ tin tưởng Phương nhi, cho nên mới khiến Phương nhi không biết chuyện cầm cao này đến, về phần Phương nhi tại sao không có đau bụng, chắc hơn phân nửa là do Uông thị đút trộm thuốc.

Nghĩ thông suốt vấn đề, Minh Phỉ không khỏi thầm nghĩ, bộ dạng như vậy, ngày mai dù có liều mạng cũng chỉ sợ không bò nổi xuống giường, Trần thị và Thái đại công tử này, còn có tỷ tỷ của mình tỉ mỉ trù tính thể hiện thái độ chẳng phải là công dã tràng sao? Bỏ lỡ cơ hội lần này, cơ hội lần sau còn không biết ở phương nào. Huống chi, nàng không muốn tiện nghi những người khác!

Thấy Hoa ma ma và Kiều Đào một phòng như ruồi nhặng bay loạn, Minh Phỉ nói: “Ta nghĩ đến một biện pháp, các ngươi bảo lão Thất đi một chuyến.”

Hoa ma ma nghe vậy xông lên phía trước cầm tay nàng nói: “Ngài nói đi.”

“Ta nhớ sáng nay từng cùng Phương nhi chia nhau ăn qua một khối Tra cao. Vì vậy Ngô gia đi mời lang trung này chỉ sợ đến trời tối cũng không mời được.” Minh Phỉ nhẹ giọng nói: “Bạch Phong quan cách nơi này chỉ có ba dặm đường, nếu không ma ma để lão Thất đi Bạch Phong quan, trước ta đã từng thấy qua Lão Đạo Trưởng chữa bệnh cho người ta.” Theo nàng biết, cái thời kỳ này đạo sĩ hay các ni cô thường thường đều hiểu được một chút y thuật nông sâu, dù là cấp cho nàng uống nước tàn hương, cầm kiếm gỗ đào vừa vây quanh nàng vừa nhảy thì nàng cũng chịu, ngựa chết làm như ngựa sống mà chữa đi.

Hoa ma ma nghe Minh Phỉ nói, giận đến chết đi sống lại, hết sức oán trách Minh Phỉ không nên ăn đồ lung tung, muốn mắng Minh Phỉ, nhưng mắng cũng vô ích, chỉ có thể âm thầm tự trách mình coi thường, một đời khôn khéo lại để thuyền lật trong mương. Trong lòng bà đã nghĩ xong đường lui, nếu chuyện này thất bại, sau khi trở về liền nói với Trần thị, là Minh Phỉ không nghe bà nói mới có thể bị trúng chiêu.

Minh Phỉ cũng không biết Hoa ma ma đang suy nghĩ gì, luôn miệng thúc giục bà mau cho người đi Bạch Phong quan. Sự tình liên quan trọng đại, Hoa ma ma không yên lòng sai lão Thất đi một mình, nên lệnh cho Kiều Đào canh kỹ Minh Phỉ, còn mình thì ngồi xe ngựa đi Bạch Phong Quan, để cho lão Thất một đường thúc roi không ngừng.

Việc đi Bạch Phong Quan đều thuận lợi, chính là có một tiểu đạo sĩ với đôi mắt hồ ly dài rất đáng ghét, nói là có đan trân quý, vì làm chậm trễ sư phụ hắn thanh tu, nên đòi giá 60 lượng bạc mới bằng lòng. Hoa ma ma sợ Minh Phỉ xảy ra chuyện lớn, thì mình cũng không thoát khỏi liên quan, nên cùng hắn định ước, nếu Minh Phỉ có chuyển biến tốt, sẽ đưa bạc, nếu không tốt lên, sẽ phái người đưa hắn đến quan.

Tiểu đạo sĩ hỏi triệu chứng, chắc chắn nói: “Đạo gia không nói khoác, đan dược này chính là sư phụ ta ở trước mặt Chân Quân lão nhân gia cầu xin, chữa khỏi bách bệnh!” Hoa ma ma tâm hoảng ý loạn, nơi nào còn quản hắn cái gì trước mặt Chân Quân lấy được hay là mồ hôi trên người đầy bùn trà xát, có thể chữa bệnh đều là thuốc tốt! Luôn miệng thúc giục thầy trò hai người mau chóng lên đường.

Tới Ngô gia, Hoa ma ma cũng không đoái hoài tới cái gì hình tượng ma ma nuôi dạy của gia đình giàu có, dắt Lão đạo sĩ đi nhìn Minh Phỉ. Ở tại cửa ra vào gặp phải ma ma thô sử đang ngó dáo dác, Hoa ma ma trực tiếp tát một cái khiến cho ma ma thô sử ngã bổ nhào, đập cửa nói: “Kiều Đào mở cửa! Đạo trưởng tới.” Kiều Đào nghe tiếng, trước thả màn xuống, lấy một bàn tay của Minh Phỉ ra, cầm khăn đắp lên cổ tay Minh Phỉ rồi mới đi ra ngoài mở cửa.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hỉ Doanh Môn

BÌNH LUẬN FACEBOOK