Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Editor: Thư

Số lượng diều không đủ. Minh Phỉ nhường nhịn đứng ở một bên nhìn mọi người vui đùa, câu được câu không tán gẫu với Tam Di Nương.

Tam Di Nương nhìn cánh diều màu sắc tươi đẹp trên trời, thở dài nói: "Lúc Đại tiểu thư còn chưa lấy chồng, những cánh diều này là cữu cữu ruột thịt của ngài Trương đại nhân mang từ phương Bắc tới. Nghe nói là người làm được xưng là đệ nhất thiên hạ, diều nhỏ muốn mua cũng vài lượng bạc một cái, diều lớn thì phải mấy chục lượng bạc, đã nhiều năm như vậy mà vẫn tươi đẹp như cũ......"

Minh Phỉ cười nhẹ một tiếng: "Thật may là hôm nay lấy bọn chúng ra, bằng không những thứ đồ tốt này cứ mai một tại một nhà kho không thấy được mặt trời, chẳng phải là lãng phí một cách vô ích sao?"

Tam Di Nương kỳ quái nhìn nàng một cái, Minh Phỉ làm bộ như không hiểu. Là vật cũ của Trương thị lưu lại thì thế nào? Thứ nhất nàng đối với Trương thị không có cảm tình gì, thứ hai nàng không cho là nàng là có thể lưu lại mấy thứ nhỏ nhặt này. So sánh với mấy con diều này, nàng cảm thấy hứng thú với vị Trương đại nhân nghe nói là đã rời đi rất xa hơn.

Tam Di Nương là một người thông minh, rất nhanh chuyển đổi đề tài: "Tam Tiểu Thư nên đến cùng chơi đùa với các tiểu thư. Tuy là nữ hài tử cần nhã nhặn lịch sự hào phóng là đúng, nhưng hoạt bát chút cũng rất làm người khác ưa thích. Lão gia ưa thích đứa bé hoạt bát xuất chúng một chút, Tứ Tiểu Thư nên hướng tới hoạt bát xuất chúng."

Ngụ ý là Minh Tư lấy được sự yêu thích của Thái Quốc Đống, nguyên nhân chính là vì nàng ta là một đứa bé hoạt bát xuất chúng. Minh Phỉ kinh ngạc nhìn về phía Tam Di Nương, đây là lần đầu tiên Tam Di Nương tỏ vẻ lấy lòng nàng rõ ràng đến vậy.

Tam Di Nương khẽ mỉm cười: "Đêm hôm qua, lão gia cùng ta có khích lệ Tam Tiểu Thư ấy. Ỷ Tú viện thật ra là một địa phương rất tốt."

Chỉ một câu nói thế này thôi đã truyền rất nhiều tin tức cho Minh Phỉ. Tin tức từ bên ngoài đến thường chính xác hơn, Trần thị chưa bao giờ trực tiếp nói cho nàng biết Thái Quốc Đống nghĩ như thế nào như thế này, sẽ chỉ bảo nàng cố gắng, bảo nàng nghe lời. Nghĩ đến việc này, Minh Phỉ trịnh trọng nói với Tam Di Nương: "Ca ca luôn nói với ta di nương là một người có lòng nhiệt tình, bảo ta có chuyện thì xin di nương giúp đỡ thêm."

Tam Di Nương khẽ mỉm cười: "Chỉ sợ chúng ta đần, không thể giúp chiếu cố Đại công tử cùng Tam Tiểu Thư được." Trong miệng nói toàn lời khiêm nhượng, trong con ngươi lại lộ ra vẻ hết sức vui mừng. Cũng chỉ trong khoảnh khắc, giữa hai bên lại nhiều thêm một loại ăn ý không nói thành lời.

Bên kia Cung Tịnh Kỳ cười lớn lộ ra hàm răng trắng như tuyết: "Minh Phỉ mau tới đâ,y hai ta cùng nhau bắn! Chớ nên còn nhỏ tuổi mà giống như một tiểu lão thái bà đứng mãi không động đậy."

Minh Phỉ nhìn hàm răng lóe sáng của Cung Tịnh Kỳ, buồn bực sờ sờ cái răng khuyết mãi cũng không chịu dài ra của mình, nghĩ thầm chẳng lẽ là thiếu calcium?

Cung Tịnh Chính cười đến vui mừng, Lưu Uyển Nương kêu lên một tiếng: "Dây của ngươi quấn vào dây của ra!" Nghiễm nhiên lại là bộ dáng đùa bỡn khóc nhè.

Cung Tịnh Kỳ không nhịn được khẽ cau mày, cẩn thận thâu diều tận lực tháo dây, ai ngờ nhẹ nhàng kéo ra, dây kia lại đứt mất, không khỏi cả giận nói: "Dây gì thế này, vô dụng như vậy!"

Nhìn diều bay đi xa, rốt cuộc Lưu Uyển Nương không nhịn được nhỏ giọng khóc, nàng lúc trước đã cảm thấy Cung Tịnh Kỳ một mực khi dễ nàng, giờ phút này càng cảm thấy rõ ràng, ngay cả khi tất cả mọi người nói đem diều của mình đến cho nàng chon, nàng cũng không đồng ý, chỉ lo khóc. Cung Tịnh Du cũng muốn Cung Tịnh Kỳ mau xin lỗi nàng ấy, tính khí của Cung Tịnh Kỳ cũng nổi lên, không chịu, quệt mồm:

"Ta cũng không phải là cố ý, đã tìm cách rồi, dây này đã đứt ta có biện pháp gì nữa? Đều đã nói với nàng rồi, thế mà vẫn còn khóc. Chưa từng gặp người nào hẹp hòi nhỏ mọn như vậy, ta không xin lỗi!"

Thái độ của Cung Tịnh Kỳ hoàn toàn chọc giận Lưu Uyển Nương, Lưu Uyển Nương nhào vào lòng Lưu Tuệ Nương khóc lớn lên, nháo phải về nhà.

Mọi người nói một đống lời hữu ích, Lưu Uyển Nương cũng chỉ là gắt gao chôn đầu mình trong ngực Lưu Tuệ Nương, không chịu ngẩng đầu lên. Minh Phỉ nghĩ tới nàng ấy có phải là hối hận, xấu hổ rồi hay không, liền cười kéo tay của nàng, bắc cho nàng một bậc thang đi xuống:

"Diều này có gì hay đâu mà chơi? Chúng ta không chơi cùng các nàng, hai ta qua bên kia dưới tàng cây nhặt đa chơi như thế nào?" Nói rồi lại nháy mắt với mọi người. Mọi người hiểu ý, cũng chạy đến đối diện chơi, Cung Tịnh Du kiên quyết không chịu động cũng bị Cung Tịnh Kỳ lôi đi.

Minh Phỉ đưa tay đi kéo Lưu Uyển Nương: "Họ đều đi hết rồi đấy. Chúng ta lau mặt trước đi, có được hay không?"

Tam Di Nương vội nói: "Viện của ta cách nơi này không xa, không bằng đi đến chỗ của ta rửa mặt chải đầu như thế nào?" Lại nói với Minh Phỉ: "Để cho ta dẫn hai vị tiểu thư đi, Tam Tiểu Thư ở chỗ này cùng với những người khác được không?"

Tất cả đều đi đúng là không tốt, Minh Phỉ đáp, dặn dò Lưu Tuệ Nương: "Ta liền ở nơi này chờ các ngươi. Rửa mặt xong cứ tới đây ba người chúng ta nhặt đá chơi."

Lưu Tuệ Nương ngượng ngùng nói: "Tìm thêm phiền toái cho phủ rồi."

Minh Phỉ khẽ mỉm cười: "Tỷ tỷ đừng nói như vậy, nếu ta đến phủ của tỷ không phải cũng như thế sao."

Thật dễ dàng đuổi hai vị tiểu thư Lưu gia đi, Hoa ma ma thấy gương mặt Minh Phỉ lộ vẻ mỏi mệt, liền cầm tấm khăn tìm chỗ có bóng mát lại sạch sẽ mà trải, mời Minh Phỉ nghỉ một lát: "Bộ dáng như vậy thế nào cũng tốn một hai canh giờ. Đêm qua vì Lục Tiểu Thư đã không ngủ ngon, hôm nay còn phải chào hỏi khách nhân, xem ngài mệt thế nào, mau tới đây nghỉ một lát."

Minh Phỉ theo lời ngồi xuống, nói: "Bên kia tuy có nhũ mẫu của Minh Bội trông, nhưng không có người cho ta yên tâm, ma ma đi sang nhìn chằm chằm, không để họ trượt chân rơi xuống nước hoặc là ngã trúng cái gì."Hoa ma ma có chút do dự: "Nô tỳ đi thì không ai phục vụ ngài."

Minh Phỉ chỉ vào tiểu nha đầu Tiểu Lý xách theo trà nước bánh ngọt bên cạnh, cười nói: "Nàng cũng không phải là người à? Ta có thể chiếu cố mình, ma ma mau qua đó, ta sẽ không đi loạn, chỉ chờ Tam Di Nương bọn họ ra ngoài, chúng ta liền đi qua tìm các ngươi."

Hoa ma ma nghĩ tới lúc này là giữa ban ngày, khắp nơi đều là người, huống chi bà cũng sẽ không đi bao xa, liền dặn dò tiểu nha đầu kia mấy câu, tự mình đi trông chừng các vị tiểu thư cành vàng lá ngọc.

Minh Phỉ mới vừa ngồi không bao lâu, một tiểu nha đầu mười ba mười bốn tuổi mặc áo xanh chạy tới vội vã chào một cái, cười nói: "Tam Tiểu Thư, Hoa ma ma bảo Tiểu Lý đưa nước trà sang, nô tỳ tới phục vụ ngài. Nô tỳ gọi là Tiểu Ngư."

"Nàng gọi Tiểu Lý, ngươi tên là Tiểu Ngư, tên này là ai đặt cho hay sao?" Minh Phỉ cười cợt đôi câu, cũng không nghĩ nhiều, dang tay liền bảo Tiểu Lý rời đi.

Tiểu Lý mới vừa đi không lâu, Minh Phỉ nghe thấy một tiếng nước chảy từ phía sau núi giả do đá Thái Hồ xếp thành truyền tới tiếng gì đó giống như là vật nặng rơi vào trong nước. Liền hỏi Tiểu Ngư: "Ngươi có nghe được tiếng nước chảy hay không?"

"Nghe ạ." Tiểu Ngư cung kính trả lời.

"Hình như là cái gì rơi vào trong nước rồi." Minh Phỉ nói: " Ngươi đi qua nhìn một chút."

Tiểu Ngư rất nhanh trở lại: "Chẳng có cái gì cả, ước chừng là tảng đá rơi vào trong nước rồi." Lời còn chưa dứt, lại có thêm một tiếng nước động.

"Đá Thái Hồ này thường rơi vào trong nước sao?" Minh Phỉ có chút kỳ quái.

Tiểu Ngư không chút hoang mang mà nói: "Đống đá Thái Hồ chất thành núi giả này cũng quá lâu rồi, có nhiều chỗ khó tránh khỏi có hơi lỏng, thỉnh thoảng cũng có vài mảnh đá nhỏ rơi vào trong nước đi. Mấy ngày này quản gia còn nói muốn tu sửa hết cả đấy."

Tiếp đó lại là mấy tiếng tiếng nước động, còn lớn hơn rất nhiều so với tiếng động trước kia.

Minh Phỉ có chút ngồi không yên, đứng dậy: "Chúng ta đi qua nhìn một chút."

Tiểu nha đầu cong cong người: "Đường không dễ đi, ngài cẩn thận dưới chân."

Từ nơi này đến mép nước, phải đi qua tòa núi giả do đá Thái Hồ xếp thành, đường hơi gập ghềnh

Minh Phỉ đi trước, tiểu nha đầu kia theo phía sau. Ước chừng lúc đi tới chừng mười mấy bước, một nguồn sức mạnh đột nhiên vọt tới chỗ eo của Minh Phỉ, Minh Phỉ đứng không vững, gắng gượng lao về phía trước, trước mặt chính là một khối đá tảng bén nhọn. Cơ hồ là bản năng, Minh Phỉ nhanh chóng ôm lấy đầu, lấy một tư thế chật vật nhất mà té xuống, lại hạn chế tối đa thương tổn mà che lấy mặt mình.

Chính là ngay trong nháy mắt khi té xuống kia, nàng nhìn thấy không xa từ một góc đá Thái Hồ có một bóng áo đỏ thẫm nhăn nhúm lềnh bềnh trên mặt nước.

Cùng lúc đó, Tiểu Ngư vừa hướng về phía Minh Phỉ nhào qua, vừa hô to lên: "Không tốt rồi, Tam Tiểu Thư đem......"

Có lúc, chiêu đơn giản nhất trực tiếp nhất chính là sát chiêu lợi hại nhất.

"Tam Tiểu Thư đem......" Đem cái gì? Minh Phỉ không biết nàng muốn làm cái gì, nhưng là rất rõ ràng không phải chuyện tốt. Sợ hãi mãnh liệt cùng ý thức được nguy cơ ý khiến Minh Phỉ quên mất đau đớn như hỏa thiêu trên người. Trên người của nàng phát ra một loại lực lượng khổng lồ, loại lực lượng này giúp nàng nhảy lên trong nháy mắt, lôi theo cả Tiểu Ngư cao hơn nàng cả cái đầu té nhào xuống đất. Không đợi Tiểu Ngư phản ứng kịp, đầu gối của nàng liền chĩa vào cổ của Tiểu Ngư, tay liền che miệng Tiểu Ngư, nàng muốn kêu, rồi lại sợ hô đến kẻ xấu.

Tiểu Ngư liều mạng giùng giằng, một đôi mắt mở thật lớn, gắt gao nhìn Minh Phỉ. Rốt cuộc nàng ta cũng lớn hơn Minh Phỉ vài tuổi, thân cao thể tráng, rất nhanh Minh Phỉ đã cảm thấy mình áp chế không nổi nàng ta. Vết thương trên đầu gối vô cùng đau đớn, ở trong nước không có người biết là ai, lại càng không biết chung quanh có những người nào, còn có chính là chuyện gì đang chờ đợi nàng, Minh Phỉ đột nhiên cảm thấy nóng nảy cùng sợ hãi trước nay chưa từng có, đó là một loại bất đắc dĩ cùng tuyệt vọng biết rõ trước mặt là hố lửa bẫy rập, nhưng lại không thể không trơ mắt đi về phía trước! Nàng không muốn kết thúc như vậy! Minh Phỉ gắt gao nhìn chằm chằm Tiểu Ngư, trở tay từ trên đầu nhanh chóng túm lấy một cây cây trâm, giơ lên thật cao so với ánh mắt của Tiểu Ngư, trong đôi mắt của Tiểu Ngư thể hiện nỗi sợ hãi mãnh liệt, sợ hãi nhìn Minh Phỉ, sau đó hiện ra cầu khẩn......

Tay Minh Phỉ giơ lên cao cao, nhưng đối mặt với cặp mắt kia, nàng thế nào không đâm đi xuống được. Lý trí mách bảo nàng, bây giờ điều nàng phải làm là giải quyết nhanh chóng, nhanh chóng chế phục tiểu nha đầu là địch không phải bạn này, nhưng tình cảm nói cho nàng biết, nàng không thể cứ như vậy mà cướp đi mắt của tiểu nha đầu này. Loại cảm giác này hoàn toàn khác với cảm giác khi nàng dùng đao tự chém lên đầu mình và tiêu tiền người khác trả thù Diễm Nhi, cũng khác với bỏ thuốc hại Uông thị, hay khích bác Thái Quốc Đống đánh phạt Minh Tư.

Chỉ là một cái chớp mắt do dự, tay Tiểu Ngư đã bấu víu vào cánh tay của Minh Phỉ, hơi sức của nàng ta mạnh mẽ quá cỡ, rất nhanh Minh Phỉ liền rớt xuống hạ phong, vào lúc này dù là Minh Phỉ muốn đâm nàng ta cũng không còn biện pháp. Điều duy nhất Minh Phỉ có thể làm chính là gắt gao che miệng của nàng ta, không để cho nàng hô lên một tiếng kia.

Hai người quấn lại một chỗ cùng nhau, "Đinh đương" một tiếng, cây trâm trên tay Minh Phỉ rơi xuống đất, cái tay che miệng Tiểu Ngư cũng lập tức bị kéo ra. Hình như, nàng sắp thua, nàng đánh không lại nha đầu này. Nhận thức này khiến Minh Phỉ cảm thấy như đưa đám, nhưng nàng rõ ràng hơn, nếu thua thì hậu quả là cái gì, nàng không thua được.

Nàng định bỏ qua việc bịt miệng Tiểu Ngư, hai cái tay vững vàng bấu chặt lấy cổ của Tiểu NGư, mặc cho Tiểu Ngư có giãy dụa thế nào, nắm kéo đấm đá làm sao thì cũng quyết không buông tay.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hỉ Doanh Môn

BÌNH LUẬN FACEBOOK