Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Viên Mai Nhi đã sớm nghe ma ma có kinh nghiệm trong nhà nói, thai của nàng có khả năng là một nhi tử.

Mặc dù có chút thấp thỏm, nhưng nàng vẫn rất vui mừng. Nếu là thật, đây chính là trưởng tử đầu tiên của Thôi gia, tương lai sẽ được thừa kế gia nghiệp, ai cũng kém hơn, bao gồm cả Thôi Cát Cát. Không nhìn mặt tắng cũng phải xem mặt phật, dù là lão phu nhân, cũng sẽ nhường nàng một bước. Chứ đừng nói chi là những người khác trong nhà này. Về phần Thôi Mẫn, hắn coi trọng con cháu như vậy, chắc hẳn hắn nhất định cũng rất vui mừng đi?

Trên thực tế, mặc dù còn không biết thai đầu tiên là nam hay nữ, người Thôi gia cũng tỏ vẻ vô cùng nhiệt tình. Thôi lão phu nhân miễn việc thỉnh an chào hỏi hằng ngày cho nàng, đồ tốt trong phòng, giống như nước chảy được đưa đến phòng của nàng; Thôi Cát Cát cũng không dám chọc giận nàng, ngay cả xuất hiện trước mặt nàng cũng rất ít, nàng tìm cớ răn dạy Thôi Cát Cát, Thôi Cát Cát cũng là thành thành thật thật mà đáp lại; Thôi Mẫn mặc kệ có bận bao nhiêu, mỗi ngày cũng sẽ bớt thời gian đi xem nàng một chút, hỏi nàng muốn ăn cái gì, nếu nàng mở miệng, cho dù là đồ gì đó không hợp mùa, hắn cũng sẽ trăm phương nghìn kế nghĩ cách. Cho dù không lấy được, cũng sẽ tìm đồ tốt khác để thay thế. Cơ thiếp trong nhà, thấy nàng từ xa đã thành thành thật thật thỉnh an chào hỏi, ngoan như thỏ, bọn hạ nhân càng thêm nịnh hót đến mức tột đỉnh.

Không thể không nói, loại cuộc sống được người khác nâng ở trong đám mây vô cùng thích ý, vì vậy, cho dù là bị yêu cầu không thể ra ngoài làm khách, nàng cũng đồng ý. Nàng có thể phân rõ cái gì mới là quan trọng nhất, đứa bé này, là người nàng có thể trông cậy cả đời, là chỗ dựa của cả đời nàng, lại càng là tất cả của nàng, vô luận như thế nào, đứa bé bình an sinh ra là quan trọng nhất. Huống chi, dù nàng không bước chân ra khỏi nhà, tự nhiên cũng có người chủ động tìm tới cửa nói chuyện với nàng, đưa lên đủ loại đồ chơi hiếm lạ cho nàng giải buồn.

Lúc trước nàng không dám tùy tiện thu lễ, đây là vì khắc sâu lần dạy dỗ từ lúc tân hôn. Một vị phu nhân tri phủ tới bái kiến nàng, tặng nàng một đôi núi ngọc để trang trí, mặc dù không lớn, tạo hình lại tuyệt đẹp, chất ngọc tốt đẹp, hiếm thấy nhất là màu sắc hoa văn vậy mà cũng giống nhau như đúc, có thể nói là trăm năm khó gặp. Lúc ấy nàng cũng vẫn có hơi sợ, sợ người ta có điều nhờ vả, nhưng người ta nói không có yêu cầu gì, chỉ là đưa cho nàng vui đùa một chút, nàng cũng liền yên tâm thoải mái nhận lấy.

Không biết tại sao, nàng không nói chuyện như vậy cho Thôi Mẫn, thời gian cũng chưa qua một đêm, Thôi Mẫn đã biết. Hắn buộc nàng trả lại núi ngọc đang cầm cho phu nhân tri phủ nhà, còn mắng nàng không hiểu chuyện, không có kiến thức ngay ở nhà người ta. Khiến cho nàng mất hết mặt mũi, từ đó về sau, nàng cũng không dám nhận đồ loạn, cũng không còn ai còn dám đưa nàng thứ gì đáng giá.

Nhưng mấy thứ này lại khác, giá trị không đáng vài đồng tiền, chẳng qua chỉ được cái hiếm lạ tinh xảo chơi vui mà thôi. Thôi Mẫn đến thăm nàng thì nàng sẽ đưa cho Thôi Mẫn nhìn, Thôi Mẫn cũng không có nói gì, lá gan của nàng liền lớn, cho đến một ngày nào đó, nàng phát hiện ngân phiếu năm ngàn lượng ở trong một cái ví tinh sảo. Đây là một thứ phu nhân Tri châu lưu lại lúc tới bái phỏng, nàng cũng biết chuyện như vậy không phải chuyện đùa, liền vội vàng gọi nha hoàn nhà mẹ đẻ phái tới lặng lẽ đi tìm người tặng quà, nhưng người ta đã sớm đi về, căn bản không tìm được người.

Nàng bị dọa đến cả người chảy mồ hôi lạnh, lo lắng đề phòng qua một thời gian, cũng không nghe được có động tĩnh gì, liền nghĩu, có lẽ người ta chỉ là muốn khoe tài thôi? Đây cũng không là gì, chỗ nàng phải dùng tiền cũng rất nhiều, vì vậy nàng cất tiền vào trap trong gối đầu. Dần dần, nàng cũng liền quên đi chuyện này, nên làm cái gì thì làm cái đó, ăn ngon ngủ ngon, mắt thấy bụng mỗi một ngày lớn, nàng vô cùng vui mừng.

Ngày lành như vậy, trải qua thật sự là vô cùng thích ý. Thứ duy nhất không được hoàn mỹ chính là, những oanh oanh yến yến kia của Thôi Mẫn thật sự là quá quyến rũ, nhân khoảng thời gian nàng có bầu, càng thêm hăng say quyến rũ Thôi Mẫn. Nàng rất sợ, sợ lúc ấy các nàng ta lấy được lòng Thôi Mẫn, lại sinh D%Đ^^L~Q+Đ hạ vô số thứ tử thứ nữ, giành gia sản tranh tình cảm cùng đứa bé trong bụng nàng, phía trên còn có một thứ trưởng tử, còn có hai nữ nhân đấu âm mưu cùng mình, thật là trước có sói, sau có hổ, may mà, các nàng ta cũng không truyền ra tin tức có thai. Cái này khiến nàng hơi yên lòng.

Nhưng Thôi Mẫn lại nạp một cơ thiếp, nữ nhân này, kể từ ngày vào cửa, nàng nhìn cũng không thuận mắt. Cũng không phải nữ nhân kia dáng dấp xinh đẹp hay là yêu mị gì, ngược lại, nữ nhân kia chẳng những xuất thân đàng hoàng, dáng dấp còn xinh đẹp như hoa, đoan trang hào phóng, phong cách văn nhã, tính tình vô cùng dịu ngoan, thích nói thích cười, vừa nhìn đã biết là từng được nuông chiều, dù là Thôi lão phu nhân cũng phá lệ mà thưởng cho nữ nhân kia một chuỗi vòng tay, nói mấy lời hay.

Mặc dù Thôi Mẫn chưa nói muốn nâng nữ nhân kia lên di nương, lại bảo nữ nhân kia kính trà cho nàng, trong lòng nàng không vui, sau khi nhận trà làm bộ lỡ tay làm đổ, lại giả bộ đau bụng, Thôi Mẫn cũng không nói gì, chỉ bảo thôi, hôm nào lại nói tiếp. Nữ nhân kia càng cười đến giống như một đóa hoa, không nhìn ra được một chút không vui.

Ngay đêm đó Thôi Mẫn liền ở trong phòng nữ nhân kia, hơn nữa liên tiếp nửa tháng đều ở nơi đó, trừ việc đó ra thì bình thường cũng không có gì khác nhau, ban ngày vẫn bớt thời gian đến thăm nàng như cũ, thỏa mãn yêu cầu nhỏ của nàng. Vốn là hắn không đến nơi này của nàng, cũng là đi tới chỗ của nữ nhân khác, nhưng lần này nàng cảm thấy cũng không giống nhau, đặc biệt lo lắng sợ hãi, đặc biệt là sau khi nghe bọn hạ nhân trộm truyền nữ nhân kia có tướng sinh nhi tử, nàng càng cảm thấy một loại uy hiếp thật lớn.

Hùng ma ma khuyên nàng, nếu đều là chuyện sớm hay muộn, sao không thuận nước đẩy thuyền nhận trà, đồng ý Thôi Mẫn, tất cả mọi người có mặt mũi. Lại nói nữ nhân kia không đơn giản, vẫn cẩn thận đề phòng mới được. Nàng tự nhiên biết nữ nhân kia không đơn giản, nữ nhân trong viện này, có ai lại đơn giản? Bao gồm tiểu tiện nhân Thôi Cát Cát kia, chú ý liền biết lắm tay sai.

Rốt cuộc, nàng ngoài ý muốn biết được, nữ nhân kia vào cửa hai tháng, lại chưa từng có nguyệt sự. Cái này có ý nghĩa thế nào? Làm một thai phụ [phụ nữ có thai], nàng vô cùng rõ ràng. Đồ ăn ngày đó rất thơm, nàng ăn thật nhiều, canh xương ức cũng nấu rất được, nàng vẫn ăn đến mức không nhét được nữa mới dừng tay.

Thời tiết đầu mùa đông ở Phủ Minh, cũng không phải rất lạnh, có mặt trời, lúc không có gió, cũng khống quá khác biệt với mùa xuân, ánh sáng mặt trời chiếu ở trên người, ấm áp, rất thoải mái. Loại thời tiết này, không thích hợp phạt người. Nàng kiên nhẫn chờ đợi, nhi tử của nàng còn hơn một tháng mới sinh, nữ nhân kia cũng mới mang thai, thai còn chưa yên, trong hơn một tháng này, đủ để nàng ra tay. Nàng nghĩ cho dù Thôi Mẫn có thể phát hiện, nghĩ tới nghĩ lui, cũng đều cảm thấy, hẳn là hắn sẽ không làm gì nàng, nàng dịu dàng vuốt ve cái bụng tròn vo, cái này, chính là bùa hộ thân của nàng.Cơ hội rốt cuộc đã tới, một ngày kia, trên trời hạ mưa tuyết, gió cũng lớn, thổi lên người giống như dao găm. Nàng cố ý dậy thật sớm, lấy áo lông cáo ra phủ thêm, tay cầm chiếc lò nhỏ đi tìm nữ nhân kia. Cách ăn mặc của nữ nhân kia cũng không dễ làm người khác chú ý, nhưng mà lại khiến cho người ta không dời được ánh mắt. Đặc biệt là nụ cười trên mặt, thật sự là quá chói mắt. Nàng d~đ.l;q*đ sao có thể cho phép một nữ nhân như vậy sinh hạ nhi tử có tuổi xấp xỉ nhi tử của nàng? Không thể! Nàng một chút do dự cũng không có, tìm một sai lầm của nữ nhân kia, phạt nữ nhân kia quỳ xuống đá cuội trên con đường trong vườn, sau đó ôm lò sưởi tay trở về phòng.

Nàng ăn xong cháo tổ yến phòng bếp nấu xong, lại xem sách một lát, nhắm mắt ngủ một giấc, rốt cuộc, hạ nhân báo lại, nữ nhân kia đã hôn mê. Nàng cảm thấy không hài lòng, sao lại chỉ là đã hôn mê? Thời gian không đủ. Nàng nhắm mắt lại tiếp tục ngủ, không chút để ý, nàng ngủ rất say, trong mộng nàng quả nhiên sinh một nhi tử mập mạp. Một giấc này của nàng, liền ngủ tới khi đêm đến, cho đến khi bị ánh mắt lạnh lẽo của Thôi Mẫn nhìn tỉnh, nàng mới biết mình thành công.

Nàng vô cùng vui vẻ, nhưng sau khi thấy ánh mắt Thôi Mẫn, nàng lại không nhịn được sợ hãi, theo bản năng ôm chặt bụng của mình, nhắc nhở Thôi Mẫn, nơi này còn có con hắn, không phải bình thường hắn đều muốn sờ sờ sao?

Trong mắt của Thôi Mẫn lại tựa như hoàn toàn không có nhi tử hắn, hắn gào thét cần hưu thê, sau khi thấy ánh mắt thương hại lại khinh thường của Thôi Cát Cát, nàng mới giật mình, mình làm sai rồi, nhất định là Thôi Cát Cát hãm hại nàng! Nhưng đã muộn, mặc dù Thôi lão phu nhân khuyên được Thôi Mẫn không hưu thê, Thôi Mẫn lại muốn viết thư cho Viên gia, để phụ mẫu nàng tới dạy lại nàng. Nếu thật sự làm như vậy, tất cả mặt mũi của Viên gia đều bị nàng hủy hết, về sau nàng sao có thể đứng trước mặt những phu nhân quan viên cao ngạo kia?

Những cái này đều là chuyện nhỏ, nàng thấy được loại vẻ mặt xa lạ chưa từng thấy trên mặt Thôi Mẫn, hắn trực tiếp nói nàng cay nghiệt ác độc, càng là phá lệ gào thét, giận dữ. Một khắc kia, nàng hiểu một chuyện, nàng mất đi cơ hội cuối cùng đến gần hắn. Bụng dưới đau đớn một hồi, nàng ngất đi.

Nhi tử! Quả nhiên là một nhi tử! Tin tức này khiến cho nàng lại nhanh chóng sống lại. Nhưng nó hoàn toàn không lớn như trong tưởng tượng của nàng, nó đỏ ửng, nhăn nheo, giống như mèo nhỏ. Trong mắt Thôi lão phu nhân đều là trách cứ, đứa bé sinh non đều là lỗi của nàng. Nàng nghĩ, cái này cũng không quan trọng, chỉ cần nàng nuôi dưỡng đứa bé lớn lên, vững vàng nuôi dưỡng ở bên người nàng, một lòng với nàng, nàng sẽ không sợ.

Nhưng Thôi lão phu nhân lại ôm đứa bé đi, từ đó, đứa bé liền không thể trở lại bên người nàng. Bọn họ đều nói nàng thất đức, không xứng được nuôi dạy đứa bé. Nàng có thể ôm nó, có thể hôn nó, nhưng chính là không thể gần gũi nó trong thời gian dài. Khi còn bé cũng may, đợi đến sau khi đứa bé hơi lớn một chút, Thôi Mẫn liền dắt tay của nó, dẫn tới thư phòng, không cho đứa bé quá mức gần gũi với nàng, từ từ, nó đối với nàng tôn kính có thừa, lại không chịu thân cận nàng.

Nàng cảm giác, Thôi Cát Cát có thù hận thấu xương đối với đứa bé này, mỗi khi thấy Viên Mai Nhi dẫn đứa nhỏ này chơi đùa, lòng của nàng sẽ thắt lại, sau lưng, nàng liền len lén dạy đứa nhỏ này không nên đến gần Thôi Cát Cát, đứa nhỏ này lại dùng ánh mắt nhìn quái vật nhìn nàng, chỉ chớp mắt lại úp sấp trong ngực Thôi Cát Cát làm nũng.

Nàng hận thấu Thôi Cát Cát dương dương đắc ý, hận thấu Thôi lão phu nhân cướp đi đứa bé duy nhất của nàng, hận thấu các nữ nhân cướp đi phu quân của nàng.

Cho đến khi Thôi Cát Cát rốt cuộc cũng phải vào cung, nàng rất vui mừng, cũng sẽ không còn ai sẽ vụng trộm đối nghịch với nàng nữa. Lúc tiễn Thôi Cát Cát đi, Thôi Cát Cát len lén nói với nàng: "Ngươi không phải lo lắng, ta sẽ đối tốt với nhị đệ, chỉ cần có ta ở tại, ta liền sẽ chăm sóc hắn cả đời."

Nàng rất kiêu ngạo nói: "Có lão gia ở đây, có ta ở đây, hắn sẽ rất tốt."

Thôi Cát Cát cười nhìn bóng lưng Thôi Mẫn cách đó không xa, nhẹ nhàng nói: "Cha ta nha...... Ngươi còn không biết sao, lúc hắn hại chết thân mẫn của ta, mắt cũng không nháy, ngươi nha, cũng đừng ồm bao nhiêu hi vọng với hắn, trong lòng hắn chỉ có chính hắn......"

Nàng có chút ngây ngẩn, ngay sau đó chứng thực một chuyện với Thôi Cát Cát: "Chuyện kia, có phải là ngươi thiết kế hãm hại ta hay không?"

Thôi Cát Cát khẽ mỉm cười: "Là ngươi tự mình hại mình. Ngươi phải thông minh chút, khí phách hơn một chút, ngươi hoàn toàn có thể có được một cuộc sống khác. Nhưng mà, cha ta, hắn không xứng nhận được tình cảm chân thật từ người khác."

Thôi Cát Cát phóng khoáng xoay người lên cỗ kiệu, nàng lại nghe rõ ý tứ của Thôi Cát Cát, nàng vĩnh viễn cũng không phải đối thủ của nữ nhân Thôi gia.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hỉ Doanh Môn

BÌNH LUẬN FACEBOOK