Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Minh Phỉ lơ đễnh nói: “Đưa cho người ta rồi. Không phải người ta đã cứu Hôi Hôi sao? Khi đó cũng không biết Hoa ma ma đến, ta nghĩ về sau Hôi Hôi không thể đi theo chúng ta được nữa, ta không đảm bảo được cho nó, nên khẩn cầu người nọ mang nó về nuôi. Người nọ không chịu giúp ta, muốn bạc của ta, trên người ta trừ cái vòng bạc đập đến biến hình ra, làm gì còn bạc, cho nên đã đưa đôi bông tai cho hắn.”

Kiều Đào nghiêm túc nhìn nàng một lát, nói: “Nhưng ngoài hoa tai ra, hình như còn bị thương. Ngài không phải sợ, đã có Hoa ma ma và lão Thất ở đây, nhất định có thể lấy lại công đạo cho ngài. Lại nói, đôi bông tai này là do phu nhân cho, lại là đồ trang sức của nữ nhi, rơi vào trong tay người ngoài đối với khêu dự của ngài không tốt, phải lấy trở về mới được.”

Nàng bây giờ mới bao nhiêu tuổi chứ, một con nhóc còn chưa trổ mã đã phải chú ý tới danh tiết rồi sao? Đầu Minh Phỉ đau một hồi, thầm mắng Thanh Hư ngang bướng kiêu ngạo không đúng này nọ, thấy tiền mắt sáng lên. Không thiếu được phải ứng đối với Kiều Đào nàng nói: “Không cần gấp gáp, trong lòng ta đã có tính toán. Chuyện này không cần lộ ra gây phiền toái, ta nghĩ biện pháp lấy trở về là được.”

Kiều Đào thấy nàng không chịu nói nhiều, mặc dù cảm thấy kỳ quái nhưng cũng không hỏi nữa. Lần đó quá hỗn loạn, nhưng Minh Phỉ biết, loại chuyện như vậy nếu phát sinh một lần nữa, thì chỉ sợ Kiều Đào sẽ không chịu giúp nàng che giấu.

Đảo mắt đã đến ngày hai hai hôm đó, lễ nạp thái, trời mấy ngày u ám bỗng sáng lại, ánh mặt trời rực rỡ, trong tiểu viện Ngô gia đầy tiếng nói tiếng cười. Hoa ma ma sớm đã đem một đôi bông tai bằng ngọc thạch không kém lắm và vòng trang sức bằng bạc đựng trong một cái hộp giao cho Minh Phỉ, để cho nàng tự mình đưa tới thêm đồ trang sức cho Diễm nhi.

Thực sự Minh Phỉ đối với việc làm thân với Diễm nhi không có hứng thú, có chút miễn cường, muốn Kiều Đào đưa tới cho xong chuyện. Hoa ma ma lôi kéo nàng nói thao thao bất tuyệt một đống lớn về phong độ và lễ nghi của tiểu thư Quan gia, mặc kệ người khác như thế nào, chính mình nhất định phải đến, như vậy người khác nói gì, cũng sẽ không đem thị phi nói đến trên người mình.

Minh Phỉ biết Hoa ma ma nói rất đúng, nhưng nàng thật sự chán ghét Diễm nhi khoa trương và bộ dáng khó lường cùng sắc mặt không tử tế của Uông thị. Bị buộc bất đắc dĩ, dưới sự giám thị của Hoa ma ma nàng đành phải đi, chậm chạp tìm được đến phòng Diễm nhi, ngay trước mặt các nữ hài tử trong thôn đang tham gia náo nhiệt, đem cái hộp đưa cho nàng ta, cười nói: “Diễm nhi tỷ tỷ đại hỉ. Món quà nho nhỏ này, bất thành kính ý, một chút tâm ý mà thôi.”

(Bất thành kính ý: Câu này có thể hiểu là thông qua những quà cáp không đáng giá người tặng chưa biểu đạt hết sự tôn trọng ngưỡng mộ đối với người nhận, nhưng mong họ vui vẻ hoặc đừng để bụng nhận lấy những lễ vật này.)

Nhìn thấy Minh Phỉ tới tặng quà, ở trước mặt tỷ muội trong thôn quen biết cho chính mình mặt mũi lớn như vậy, trong lòng Diễm nhi vẫn vui mừng, nhưng thù hận của hai người không phải là ngày một ngày hai, không có khả năng vì sự kiện này mà quên.

Vì vậy Diễm nhi bĩu môi, nhận lấy cái hộp Minh Phỉ đưa đến, tiện tay ném lên bàn, thản nhiên nói: “Cảm tạ.” Cũng không mời Minh Phỉ ngồi, quay đầu cười nói cùng những nữ hài tử khác, hoàn toàn không coi Minh Phỉ ra gì.

Ngược lại đám nữ hài tử kia, mặc dù thấy Minh Phỉ số mệnh không tốt, không dám kết giao nhiều, nhưng không thật sự ghét nàng, lại thấy hôm nay Minh Phỉ ăn mặc hoàn toàn bất đồng, mặc một chiếc váy sa tanh màu xanh lam mới có viền lông chồn trắng, trên cổ còn đeo khoá trường mệnh bằng vàng sáng loáng, làm nổi lên chiếc cổ trắng ngần, sau lưng còn có cả vú già mặc một thân tơ lụa bằng gấm, cũng có chút không được tự nhiên, không dám phối hợp với kế hoạch cô lập của Diễm nhi, có người lập tức đứng lên nhường chỗ cho Minh Phỉ ngồi. Người nhường chỗ liền bị Diễm nhi hung hăng trừng mắt, trừng qua lại lẫn nhau, thành một trận lạnh lẽo, sắc mặt Diễm nhi càng khó coi.

Minh Phỉ lấy ánh mắt nhìn Hoa ma ma, xem kìa, ngươi nhất định bắt ta phải tới, người ta cho ta khó chịu đấy? Người ta cho ta một trận lạnh lẽo như vậy, lại càng hận ta hơn đấy? Bây giờ nhìn ngươi làm đi? Để cho ta như thế nào mới có thể rời đi một cách hoàn mỹ, mà không phải ảo não bỏ chạy đây?

Hoa ma ma nhận được ánh mắt của Minh Phỉ, cười cười, tiến lên thi lễ một cái, nói: “Diễm nhi tiểu thư sao không mở hộp ra, xem một chút đôi bông tai này có thích không? Đôi bông tai khảm bằng ngọc này, là phu nhân của chúng ta từ Hoa Mãn Lâu tự mình lựa chọn, vốn là vật yêu thích của Tam tiểu thư, nhưng nàng nghe nói vừa đúng lúc phu nhân đưa người cây trâm rất xứng với bộ này, nên cũng không do dự chút nào lấy ra.”

Trong lòng Diễm nhi đã động, cũng không muốn hạ thấp mình trước mặt Minh Phỉ, nhưng lại không nhịn được giục giã của các tỷ muội xung quang muốn mở mang hiểu biết, vẻ mặt rất không tự nhiên mở hộp gấm ra. Mãn Hoa Lâu là cửa hàng bạc nổi danh nhất phủ Thuỷ Thành, từ trước đến giờ đồ được làm từ đây đều nổi tiếng là tinh xảo đẹp đẽ, vòng Ngân nhĩ này mặc dù không phải là thượng phẩm, nhưng ở trong mắt người thôn quê, cũng đủ chói mắt rồi, dĩ nhiên là được mọi người khen ngợi.

Vì vậy, Minh Phỉ rõ ràng cảm thấy chúng nữ nhìn nàng với ánh mắt không giống nhau, trừ hâm mộ ra, còn có một tia tiếp cận. Mọi người lại muốn Diễm nhi đem đồ trang sức Đồng Tri phu nhân tặng thêm lấy ra xem một chút, Diễm nhi không chịu, không ngồi yên. Nhưng không khí lúc này cùng lúc trước đã hoàn toàn bất đồng, rất náo nhiệt.

Hoa ma ma thấy thời cơ đến ý bảo Minh Phỉ cáo lui, khuôn mặt Minh Phỉ mang theo nụ cười khả ái, nói: “Diễm nhi tỷ tỷ, các vị tỷ tỷ, các người từ từ trò chuyện, ma ma bố trí bài tập cho ta còn chưa làm xong. Ta không thể bồi các ngươi được.”

Trừ Diễm nhi không đứng lên ra, các nữ hài tử đang ngồi đều đứng lên cáo biệt cùng Minh Phỉ. Diễm nhi hừ lạnh một tiếng: “Gà mái biến thành Phượng hoàng rồi.”

Minh Phỉ mắt điếc tai ngơ, ra khỏi phòng của Diễm nhi, đã nhìn thấy Phương nhi cắn ngón tay đứng ở cửa, mặt và tay đều lạnh đến đỏ ửng, rủ lông mi không biết đang suy nghĩ cái gì, nghe thấy tiếng bước chân vang lên, nàng lập tức quay đầu lại, mong đợi nhìn Minh Phỉ: “Phỉ Phỉ.

“Phương nhi ngươi tìm ta à?” Minh Phỉ mới vừa đi được mấy bước về phía Phương nhi, sau lưng đã bị Hoa ma ma vỗ một cái lên lưng: “Tam tiểu thư, thẳng lưng lên, bước chân nhỏ hơn phải ổn định, còn có giọng nói quá lớn.”

Phương nhi kinh ngạc nhìn Minh Phỉ giận mà không dám nói gì, không thể làm vẻ mặt gì, sợ hãi nhìn Hoa ma ma một cái, vội vàng đem ngón tay ở trong miệng lấy xuống, chắp tay sau lưng đứng ngay ngắn, nhỏ giọng nói: “Phỉ Phỉ, người đến thêm đồ trang sức cho tỷ tỷ của ta sao?”

Sau khi lấy được lời khẳng định của Minh Phỉ, nàng vui mừng trở lại: “Ngươi không trách nàng ta phải không?”

Minh Phỉ miệng nói một đằng tâm nghĩ một nẻo cười: “Không trách.” Ôi, nàng rất hèn hạ đi lừa gạt người bạn nhỏ Phương nhi thuần khiết ngây thơ này, hơn nữa càng dỗ càng trôi chảy rồi.

Nhìn nụ cười Phương nhi sáng lạn, Minh Phỉ không có tư vị gì. Nếu như ngày mai Diễm nhi quả nhiên bị xấu mặt, Phương nhi lại biết là nàng làm, không chừng sẽ rất thống hận nàng đây. Bởi vì trong lòng áy náy, ắt phải làm chút gì đó mới dễ chịu hơn, vì vậy kéo Phương nhi nhỏ giọng nói: “Tương lai ta sẽ đưa toàn bộ ngươi, so với cài này còn tốt hơn.”

Phương nhi ngẩn người, mặt đỏ lên như lửa đốt, nhìn Hoa ma ma một cái, thấp giọng nói: “Chỉ cần ngươi đừng hận người nhà chúng ta, thì so với cái gì cũng đều tốt hơn. Sự tình hôm nay thực tốt, ta đi trước.”

Trong tay Minh Phỉ vẫn còn lưu lại ấm áp của tay Phương nhi, áo váy bằng lụa mới trên người cũng rất ấm áp, nhưng nàng lại cảm thấy gió lạnh thổi từng hồi. Không có người nào là kẻ ngu, hài tử hiền lành có nhỏ tuổi hơn nữa cũng có trực giác nhạy cảm của nàng ấy. Trải qua chuyện Hôi Hôi này, nàng đối với Ngô gia có địch ý, đặc biệt là đối với cái loại Uông thi và Diễm nhi kia…… Địch ý, sao có thể giấu giếm được Phương nhi đây?

Buổi sáng tinh mơ ngày thứ hai, Hoa ma ma đem Minh Phỉ từ trên giường ấm áp xuống rửa mặt ăn cơm, nói dặn dò nàng: “Tiểu thư, hôm nay công việc Ngô gia có rất nhiều người, nhiều người sẽ hỗn loạn, nói không chừng có chó mèo gì đó cũng xuất hiện. Ngài nên đem chuyện phải làm giả quyết sớm, không có chuyện gì thì đừng đi ra ngoài, có chuyện cũng để Kiều Hạnh làm thay.”

Mặc dù đã sớm đoán được viện nhỏ của Ngô gia, tất nhiên Hoa ma ma sẽ không để cho nàng ra cửa, nhưng Minh Phỉ vẫn rất buồn bực, suy nghĩ khí thế ngất trời bên ngoài một chút, nàng liền đến cửa sổ cũng không mở ra. Còn có Thanh Hư ngang bướng, không biết có làm ầm ĩ để xảy ra chuyện ngoài ý muốn nữa hay không?

Trời vừa sáng, trong sân Ngô gia cũng đã có người đến người đi, rất náo nhiệt. Ngộ thi lần đầu cưới con gái, khóc đến sưng cả hai mắt, Diễm nhi cũng khóc đến không tốt. Minh Phỉ ở trong phòng nghe được tiếng nói tiếng cười cùng mấy tiếng khóc gián tiếp truyền tới, trong lòng càng bực bội hốt hoảng. Có một loại cảm xúc phức tạp ở trong lồng ngực của nàng xông mạnh ra, cơ hồ muốn phá tan đau khổ của nàng được duy trì bằng nụ cười bình tĩnh, như loại mê dại lao tới, xé rách lòng nàng.

Nàng nhớ lúc ban đầu nàng và người kia kết hôn, mới bắt đầu cũng náo nhiệt như vậy. Những ngày kia lòng mẹ vừa chua xót vừa vui mừng, luôn nói không hết chuyện muốn giao phó cùng nàng. Nàng không nhịn được hướng về người kia nói: “Vốn là vẫn ở đây, về sau cũng không phải là không gặp mặt được, dài dòng như vậy làm gì.”

Hắn cười khan, có chút lo sợ bất an nói: “Có phải cha mẹ em không nỡ gả em cho anh hay không? Nếu không, chúng ta hoàn lại một thời gian, chờ bọn họ thích ứng một chút nhé?”

“Đã đến lúc mấu chốt này rồi, sao lại từ chối?” Nàng cười: “Bọn họ cũng không phải là không nỡ gả em cho anh….., bọn họ rất thích anh. Anh tốt như vậy, đối với họ cũng tốt như thế………”

Lúc ấy nụ cười trên mặt hắn cũng có chút miễn cưỡng, nàng nói cái gì nữa, hắn đều không yên lòng, nàng đương nhiên cho rằng, trong khoảng thời gian chuẩn bị hôn lễ đã làm cho hắn mệt nhọc, còn giục hắn sớm về nghỉ ngơi một chút, sáng ngày hôm sau lại tới gặp nàng. Nơi nào nghĩ đến, buổi tối hôm đó hắn lại cùng bạn tốt của nàng cùng nhau khóc lóc nức nở quỳ rạp xuống trước mặt nàng và cha mẹ nàng, cầu khẩn họ bỏ qua cho bọn họ còn có đứa nhỏ chưa ra đời của bọn họ nữa?

Lúc ấy nhà nàng còn có thân thích từ quê lên tham gia hôn lễ của nàng, nàng khổ sở đến một câu đều không nói được, chỉ máy móc nhìn môi hắn và cô gái kia đóng mở. Cô gái kia thấy nàng không nói lời nào, thế nhưng lại quỳ gối lôi kéo y phục của nàng nói: “”Hiểu Hi, cậu thành toàn cho chúng mình đi, mình hiểu rất rõ cậu luôn là người thiện lương hào phóng nhất, từ nhỏ đã không tiếc đem thức ăn ngon chia cho mình……..Chẳng lẽ cậu nhẫn tân nhìn ba người một nhà chúng mình bị chia rẽ trước mắt, nhẫn tâm nhìn mình chưa cưới đã sinh con, nhẫn tâm để cho cháu nhỏ của cậu trở thành con riêng sao?”

Nàng tức giận đến mức trước mắt biến thành màu đen, giơ tay lên muốn hung hăng tát một bạt tai cho người phụ nữ không biết xấu hổ này, thế nhưng hắn lại hiểu rõ ý đồ của nàng, nhào tới kéo tay của nàng khóc: “Hiểu Hi, em đánh chết anh đi, đều là anh không tốt, đứa bé trong bụng cô ấy là của anh, nếu như anh không cùng cô ấy ở chung một chỗ, anh trai của cô ấy sẽ không bỏ qua cho anh………..”

A, đúng vậy, anh trai của cô gái kia vốn là một chính trị gia mới nổi tiếng, nàng quên mất hắn vừa lúc công tác ở bộ chính trị. Rốt cuộc nàng cũng không thể hạ được một cái tát này, chỉ có thể ngây ngốc sững sờ nhìn cha già vì nàng dọn dẹp tàn cuộc, mạnh mẽ chống đỡ đem một đôi tiện nam tiện nữ đuổi ra ngoài, sau đó tê liệt ngã xuống trong lòng bác cả của nàng, từ đó không tỉnh lại nữa.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hỉ Doanh Môn

BÌNH LUẬN FACEBOOK