Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Lúc Thái Quốc Đống chạy đến thì Thái Quang Diệu đã tỉnh lại, theo như Đường đại phu chẩn đoán, và theo lời Tiểu Tể Cung Viễn Hòa thì chính là kẻ lừa đảo dùng mê dược để lừa gạt con nít, may mắn từ trong nước vớt lên kịp thời.

Chuyện xảy ra hôm nay vừa khéo lúc trước được Trần thị nhắc nhở nói trúng, như vậy chuyện mất mặt vẫn bị một người ngoài phá hỏng, mạng tất cả nhi tử nữ nhi đều là người ta cứu trở về, Thái Quốc Đống vô cùng khó chịu, cũng cảm nhận thật sâu được nguy cơ.

Ngày trước Thái gia ngoài mặt còn duy trì hòa khí viên tròn, thê thiếp tranh thủ tình cảm cũng không quá mức, hôm nay thiếu chút nữa xảy ra án mạng. Điều này nói rõ một vấn đề, mâu thuẫn trong gia đình đã trở nên gay gắt hơn bao giờ hết, cũng đã không thể mặc kệ nó. Nếu như ông ta một mực dung túng nữa, chẳng quan tâm nữa, thanh danh của ông ta, sĩ đồ của ông ta, tiền đồ của các nữ nhi sắp thành niên vân vân, cả nhà đều sẽ hỏng bét theo. Lúc này không cần biết Trần thị dùng tâm tư gì, ông ta liền chủ động ra mặt thẩm tra chuyện này.

Trước tiên ông ta và Cung Viễn Hòa đóng kín cửa nói chuyện nửa canh giờ, cuối cùng tự mình tiễn Cung Viễn Hòa đến cửa chính. Sau khi trở về liền sai người đóng chặt cửa chính cổng trong, giam tất cả người các phòng ở trong phòng, chỉ từng người từng người trọng yếu thẩm tra, từ bà vú Thái Quang Diệu, người bên cạnh Tứ di nương, Minh Phỉ, Tiểu Ngư, ma ma ném Thái Quang Diệu vào trong nước, rồi đến người trực vào ngày đó, người bên cạnh Nhị Di Nương, người bên cạnh Trần thị, tất cả mọi người đều không có bỏ qua.

Bắt đầu cũng không hỏi ra cái gì, tất cả mọi người nói không biết Tiểu Ngư và ma ma kia, không biết hai người làm cách nào lẻn vào được, muốn làm cái gì. Mà Tiểu Ngư và ma ma đó, cũng cắng chặt răng không nói lời nào. Thời khắc mấu chốt Trần thị kéo ra khỏi hàng một người cực kỳ quan trọng —— Kiều Hạnh, vì vậy buổi tối hôm đó Nhị Di Nương liền bị nhốt lại tiếp tục hỏi, có người bị tư hình, nhưng Nhị Di Nương và hai nha hoàn bên cạnh nàng ta đều đánh chết không nhận, một mực khẳng định là Trần thị vừa ăn cướp vừa la làng.

Trần thị cũng không giải thích, cười lạnh một tiếng, khuyên Thái Quốc Đống báo quan là được. Thái Quốc Đống nào dám báo quan? Vội vàng khuyên nhủ Trần thị hồi lâu, Trần thị rất uất ức rời đi.

Thái Quốc Đống cả đêm không ngủ, ngày thứ hai vì mặt mũi, nên không xin nghỉ, gượng chống đở đi phủ nha. Vẫn là Trần Tri phủ sớm được tin tức, tìm lấy cớ thả ông ta sớm trở về nhà. Thái Quốc Đống trở về nhà cũng không ngủ được, thấy người nào liền mắng người đó, không thả người, không thẩm vấn người, cũng không cho ra kết luận.

Thái độ này của ông ta làm cho người ta thấy được hi vọng, cũng làm cho người ta thấy tuyệt vọng, ép người không thể không tử chiến đến cùng, cá chết lưới rách.

Ngày thứ ba, trong hạ nhân ở Thái gia bắt đầu truyền ra một loại đồn đãi: nói là Minh Phỉ mang mạng xấu, cho nên Thái gia mới có thể xảy ra những chuyện này.

Chỉ cần đưa nàng đi, cả nhà liền thái bình.

Thái Quang Đình tức điên lên truy xét, Trần thị gạt Thái Quốc Đống nhắm một con mắt mở một con mắt dung túng, cung cấp nhân thủ tiện lợi, rất nhanh Thái Quang Đình thuận lợi đuổi tới ngọn nguồn —— lời đồn đãi này là từ trong miệng gã sai vặt bên cạnh Thái Quang Nghi truyền tới.

Thái Quang Đình đến cửa Thái Quang Nghi ngăn chận người, cầm roi ngựa thiếu chút nữa quất nát mặt gã sai vặt kia rồi, vừa đánh vừa mắng. Đợi đến khi Thái Quốc Đống biết được, thì Thái Quang Nghi vẫn đàng hoàng chất phát đã bị ép không nhịn được lao ra đánh một trận hăng say với Thái Quang Đình.

Thái độ Thái Quang Đình cương quyết trước nay chưa có, liều mạng quỳ Từ Đường, ăn gia pháp, cũng muốn Thái Quốc Đống đánh bán gã sai vặt đi, trừng phạt những người đã vu khống hãm hại Minh Phỉ. Nói, quốc có quốc pháp, gia có gia quy, không có quy củ, kẻ khác không biết xấu hổ, hắn còn có mặt mũi!

Nếu theo ngày thường, Thái Quốc Đống tất nhiên sẽ sử dụng gia pháp hung hăng dạy dỗ Thái Quang Đình một trận, nhưng lần này ông ta chỉ ra lệnh bắt Thái Quang Đình và Thái Quang Nghi lại trông giữ coi như xong việc.

Thấy Thái Quang Đình thúc ép không có hiệu quả, ngày thứ tư, Trần thị lấy ra tư liệu Nhị Di Nương lén lút tự mở cửa hàng, điền trang ở bên ngoài cặn kẽ giao cho Thái Quốc Đống, lại lấy ra quần áo dính máu Minh Phỉ cất kỹ đã lâu, tự mình kể ra: Một là sớm biết Nhị Di Nương hại người nhưng không có quản giáo cũng không báo ra, dẫn đến Minh Phỉ suýt nữa mất mạng hai lần; hai là tìm bà vú cho Thái Quang Đình lại không trông nom người cho tốt, để cho người ta có cơ hội thừa dịp; ba vì trị gia không nghiêm, đưa đến thiếp thất không ra hình, làm hỏng gia phong, làm mất mặt Thái phủ ở trước mặt tất cả các phủ khác, nàng không còn mặt mũi gặp mặt các phu nhân các phủ khác, vì vậy tự xin hạ đường. Nói xong rồi lại quỳ xuống cầu xin Thái Quốc Đống đối xử tử tế hai tỷ muội Minh Phỉ, nói: "Áo mới người mới không bằng người xưa, tương lai lão gia sau trăm năm cũng sẽ gặp tỷ tỷ, tỷ tỷ hỏi, thì phải nói như thế nào đây?"

Gương mặt già nua của Thái Quốc Đống xấu hổ đỏ bừng lên, không nhận rời đi, nhớ kỹ tờ giấy cửa hàng kia của Nhị Di Nương ở trong thành loanh quanh một ngày, đến tối muộn uống đến say không còn biết gì được người đỡ trở lại, Trần thị cực nhọc ngày đêm yên lặng chăm sóc ông ta cả đêm.

Sáng sớm ngày hôm sau Thái Quốc Đống vừa mới tỉnh dậy, Trần thị liền ngất xỉu ngã xuống đất. Thái Quốc Đống tự mình mời đại phu tới, Đường đại phu nói là lao lực quá độ, quá lo lắng. Dư ma ma lau nước mắt nói, mấy ngày nay Trần thị vừa chăm sóc Tam Tiểu Thư, vừa xử lý chuyện của Tứ công tử, còn phải quản tốt trong nhà không cho lời đồn truyền ra ngoài, cộng thêm tự trách lo lắng, làm sao có thể chịu đựng được? Thái Quốc Đống như nghĩ tới cái gì.

Buổi chiều, Tộc trưởng và Tộc trưởng phu nhân Thái thị đột nhiên đến thăm bệnh, chia ra cùng Thái Quốc Đống, Trần thị mật đàm khá lâu. Sau khi Trần thị nói đến hạ đường, Thái Quốc Đống trầm mặt một mình đi phòng của Nhị Di Nương.

Lúc ăn cơm tối Minh Phỉ chú ý tới lượng cơm của Trần thị ăn gấp đôi nhiều hơn những ngày qua. Không chỉ một mình nàng phát hiện, những người khác cũng đều phát hiện, Hoa ma ma cùng Kiều Đào lặng lẽ thảo luận Nhị Di Nương nhất định trở thân không được rồi.

Sau bữa cơm tối, rốt cuộc Thái Quốc Đống mang gương mặt mệt mỏi từ phòng của Nhị Di Nương đi ra, bảo Trần thị gọi mấy thiếp thất và các con đều tới chánh đường, ông ta có chuyện muốn tuyên bố.Thái gia bình thường có khách quý tới chơi thì mới mở thính đường (phòng khách) đèn đuốc sáng trưng, Dư ma ma dẫn mấy quản sự ma ma đắc lực canh giữ bốn phía nghiêm mật chặt chẽ. Thái Quốc Đống vàTrần thị ngồi ở vị trí đầu trên ghế thái sư, đám người còn lại chia ra ở hai bên.

Tứ di nương ăn mặc giống như đóa hoa kiều diễm, dương dương đắc ý đứng bên cạnh Thái Quốc Đống và Trần thị thưa: "Lão gia, phu nhân, tỳ thiếp không dám ôm Tứ công tử đến. Công tử nhỏ như vậy, chuyện đáng sợ như vậy trải qua một lần như thế đủ rồi, nếu nghe một lần nữa, tỳ thiếp sợ sẽ dọa sợ công tử." Hiển nhiên một bộ dạng tiểu nhân đắc chí.

Trần thị hạ mí mắt xuống không lên tiếng, Thái Quốc Đống hung hăng trợn mắt nhìn Tứ di nương một cái, đột nhiên mắng: "Xem xem ngươi mặc thành cái quái gì! Thô tục không chịu nổi!"

Tứ di nương lập tức sững sờ, vành mắt đỏ lên. Tâm tình nàng tốt, mặc xinh đẹp một chút làm thế nào đã trở thành thô tục rồi chứ? Đều là hồ ly tinh kia chết không được tử tế, xui xẻo không tính, còn liên lụy người khác cũng xui xẻo theo.

Oh, bị giận cá chém thớt, lúc này tâm tình Thái lão gia giống như những đám mây trên trời khó có thể nắm bắt. Điệu thấp thì cứ tiếp tục điệu thấp, sắc mặt Minh Phỉ nghiêm trọng cúi đầu, lôi kéo Minh Ngọc lặng lẽ xê dịch khỏi ánh đèn, trong lúc lơ đãng, nàng nhìn thấy ánh mắt thù hận của Minh Tư.

Ngắn ngủn mấy ngày, Minh Tư tiều tụy không ít, cằm gầy thật nhọn, nếu không phải ánh mắt thật đáng sợ, vừa trông thấy ta còn thương tiếc. Thái Quang Chính và Thái Quang Nghi đứng ở bên cạnh nàng ta, Thái Quang Chính cau mày, gắt gao nhìn chằm chằm mặt sàn nhà, mặt của Thái Quang Nghi sưng lên như đầu heo, ánh mắt không biết lơ đảng đi nơi nào.

Thái Quốc Đống hắng giọng, trầm trọng nói: "Mấy ngày trước, trong nhà xảy ra một chuyện đại sự bại hoại nhân luân, không phải là chuyện vẻ vang gì, cho nên nói ra là muốn mọi người lấy đó mà làm gương......" Mặc dù Nhị Di Nương và Thái Tú, Thái Bình không chịu thừa nhận như thế nào đi nữa, thì cũng không cần bọn họ thừa nhận.

Tất cả mọi người dựng lỗ tai lên, Tứ di nương quên mất quẫn bách cùng tức giận vừa rồi, hai con mắt sáng lên nhìn Thái Quốc Đống, bộ dạng Trần thị vẫn như một bức điêu khắc.

Trong lúc này, giọng nói của Thái Quang Chính đột nhiên vang lên: "Phụ thân, nhi tử có lời muốn nói!"

Tất cả mọi người nhìn về phía Thái Quang Chính. Mặt Thái Quang Chính tái xanh trắng bệch, ánh mắt lại sáng đến dọa người, thắt lưng càng thêm thẳng tắp, mang theo một loại kiên quyết không dễ xâm phạm.

Dường như Thái Quang Đình cảm thấy được cái gì, lo lắng nhìn Trần thị một cái, Trần thị nheo mắt, Minh Phỉ thầm thở dài một hơi.

Thái Quốc Đống giận tím mặt: "Nghiệt súc! Còn chưa đến phiên ngươi nói chuyện!" Ông ta cho rằng Thái Quang Chính muốn cầu cạnh thay Nhị Di Nương. Ông ta không mang Nhị Di Nương ra trước mặt mọi người khiển trách, tuyên bố kết quả xử phạt, chính là vì lưu lại một chút thể diện cho ba đứa con này, ai ngờ Thái Quang Chính nóng vội như thế.

Thái Quang Chính ngẩng đầu, sải bước đi ra ngoài, đứng ở ngay giữa phòng, vén áo bào lên quỳ xuống thẳng tắp, quay về phía Thái Quốc Đống và Trần thị dập đầu lạy ba cái vang dội, ngẩng đầu lên, đứng thẳng người, lớn tiếng nói: "Chuyện này là nhi tử làm ra, không liên quan đến di nương. Phụ thân muốn trách phạt thì cứ trách phạt nhi tử đi."

Mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh. Trong nháy mắt đó, Minh Phỉ thật sự rất bội phục Thái Quang Chính. Nếu Thái Quang Chính có thể gánh vác chuyện này, những lỗi lầm khác của Nhị Di Nương sẽ không đến nổi làm cho nàng ta mất mạng, chỉ cần nàng ta còn sống, không rơi vào mức độ kém nhất ở trong lòng Thái Quốc Đống, Thái Quang Nghi và Minh Tư sẽ có hi vọng. Mà nếu Nhị Di Nương hoàn toàn sụp đổ, Minh Phỉ không cho rằng sau khi trải qua chuyện này, Trần thị sẽ hòa hợp với ba đứa con kia của nàng ta.

"Hoang đường!" Thái Quốc Đống làm sao mà tin? Bộc phát tức giận, thuận tay liền quăng ly trà trong tay ra ngoài, ly trà đó bay thẳng về phía đầu của Thái Quang Chính, Thái Quang Chính cũng không né tránh, mặc cho ly trà kia nện lên trên trán, nước nóng lẫn với máu rơi xuống đầy mặt, vẫn quật cường nhìn Thái Quốc Đống: "Con căm ghét Tam muội muội mấy lần làm hại Tứ muội muội bị phụ thân quở trách, thống hận Tứ di nương làm hại di nương bị phạt bị nhục, cho nên nghĩ ra cái chủ ý này, chỉ vì muốn di nương trút cơn giận. Nhi tử nói những câu này là thật, kính xin phụ thân minh giám."

Thái Quốc Đống tức giận ngược lại cười lên, chỉ vào Thái Quang Chính nói: "Nghiệt súc! Ngươi nói thêm câu nữa thử xem?"

Trần thị nhìn Thái Quốc Đống một cái, khuyên nhủ: "Quang Chính, không phải là lời nói gì cũng nói lung tung được. Ngươi có biết ngươi nói những lời này sẽ mang đến cho ngươi bao nhiêu phiền toái hay không? Đây là chuyện ác độc bại hoại nhân luân, thiên lý bất dung, cho dù lão gia không đành lòng đưa ngươi đi nha môn, chỉ sợ trong tộc cũng không tha cho ngươi, cả đời này của ngươi sẽ bị phá hủy...... Ngươi không nên làm chuyện điên rồ." Ý uy hiếp đe dọa, đều ở trong đó.

Thái Quang Chính thê lương cười một tiếng: "Đương nhiên con hiểu. Nhưng chuyện đã làm, không cách nào thay đổi, hối hận cũng không còn kịp nữa. Vốn là suy nghĩ không sơ hở tý nào, ai ngờ lại dính líu đến di nương? Di nương mang thai mười tháng, sinh ra con nuôi con, con không kịp hiếu thuận người một ngày, trái lại tận mắt trông thấy người bởi vì sai lầm của con mà bị liên lụy...... Phụ thân xin cho nhi tử một cơ hội chuộc tội." Lại dùng sức dập đầu.

Sắc mặt Thái Quốc Đống thay đổi thất thường, ánh mắt nhìn Thái Quang Chính lại có chút nhu hòa. Ông ta không tin đứa con trai hòa nhã trung hậu này biết làm chuyện như vậy, nhưng ông ta tin tưởng đứa con trai này thật sự hiếu thuận.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hỉ Doanh Môn

BÌNH LUẬN FACEBOOK