Hỉ Doanh Môn

Chương 123: Chuyện vụn vặt

Ý Thiên Trọng

18/08/2017

Editor: Thu Lệ

Ngày hôm sau sắp đến bến tàu Thủy Thành phủ, đỗ thuyền ở bờ sông, hôm nay là 15 nên ánh trăng nhô lên cao, Minh Phỉ vốn dĩ đã nằm xuống, chợt nghe ngoài cửa có người khẽ gõ hai tiếng.

Kim Trâm nghe thấy vội hỏi là ai, bên ngoài lại yên tĩnh không tiếng động.

Minh Phỉ có chút khẩn trương: "Không phải là có chuyện gì chứ?"

Kim Trâm cười nói: "Sao có thể có chuyện gì? Chung quanh đây có mười mấy con thuyền đang đỗ, trên thuyền chúng ta lại có gia đinh bảo vệ, còn có chủ thuyền này cũng không phải là ngồi không nha."

Nàng chỉ chỉ cửa sổ, "Nếu như muốn xông vào, thì không phải xông vào từ nơi này là được rồi sao?"

Minh Phỉ âm thầm buồn cười bản thân mình kiếp trước đã thấy nhiều tình tiết này trong tiểu thuyết, liền cười nói: "Vậy ngươi khoác áo đi ra xem một chút?"

Kim Trâm theo lời khoác áo mở cửa, ngoài cửa không người nào, chỉ thấy trên boong thuyền có một lá sen, bên trên lá sen có hai nhánh hoa, một nhánh màu trắng, một nhánh màu hồng.

Ánh trăng Như sương, chiếu lên hoa sen mông lung động lòng người.

Kim Trâm hé miệng mà cười cười, nâng hai cành hoa sen lên, rễ hoa sen phát ra một tiếng chuông reo trong trẻo, nàng kinh ngạc vừa nhìn đã thấy một chiếc chuông đồng thật to rơi ở phía dưới.

Vào khoang, đưa đến trước mặt cho Minh Phỉ nhìn: "Mới vừa hái xong, còn tươi lắm. Đợi nô tỳ tìm cái chậu để ngâm, sáng mai nhất định sẽ có mùi thơm ngào ngạt."

Minh Phỉ nghịch chuông đồng trong tay, hỏi "Chung quanh đây có hồ hoa sen sao?"

Kim Trâm nói: "Nô tỳ không biết, chỉ là bất kể như thế nào cũng đã có lòng. Tiểu thư có phúc rồi."

Lại cười nói: "Chuông đồng này cũng không biết cầm tới làm gì. Lớn như vậy, cũng không phải để cho người ta đeo."

Minh Phỉ lật qua lật lại chuông đồng nhìn mấy lần, cũng không nhìn ra kết quả gì, chỉ cảm đeo lên cổ cho chó là thích hợp nhất, nhưng nếu đeo cho Kim Sa và Hỉ Phúc thì đều có vẻ hơi lớn.

Ngày hôm sau, Minh Phỉ tỉnh lại trong mùi hoa sen thơm ngát, nàng nhìn hai cành hoa sen trước giường tâm tình không khỏi tốt lên.

Đến chạng vạng tối, thuyền mới cập bến Thủy thành phủ, Cung gia và Thái gia đều có người tới đón, Cung Viễn Hòa chỉ huy mọi người trước dọn dẹp những hòm xiểng của Thái gia trước, đưa tất d/đ;l;q;d cả lên xe buộc lại, sai người của Cung gia cầm đồ dùng của hắn đi trước, hắn cởi ngựa đưa nhóm người Trần thị về nhà.

Quay đầu lại nhìn thấy Kim Trâm đang dùng khăn lụa cẩn thận bao quanh hai cành hoa sen trong tay, hắn không khỏi khẽ mỉm cười, đứng bất động ở nơi đó, chờ Minh Phỉ đi ngang qua bên cạnh hắn, mới nhỏ giọng nói một câu: "Linh Đang cho Truy Phong, chớ có làm mất đấy."

Chẳng lẽ hắn không đón Truy Phong về?

Minh Phỉ kinh ngạc nhìn hắn một cái, hắn chỉ là nhìn Minh Phỉ cười, cười đến mặt mày cong cong, ánh trời chiều chiếu lên mặt hắn hết sức rõ ràng, hết sức tuấn tú.

"Được!"

Minh Phỉ vểnh khóe miệng lên, cúi đầu đi qua.

Trần thị trở về Thái phủ, Tam di nương và Tứ di nương đã sớm chuẩn bị sẵn dạ tiệc phong phú, Tứ di nương nghe nói một mình Mộ Vân đi theo Thái Quốc Đống đến Phó Liễu Nhậm, không khỏi đố kị đến mắt phóng hỏa, cảm thấy với thân phận của một thông phòng, sao có thể đủ tư cách đi theo Thái Quốc Đống chứ?

Quả thực là chuyện cười, mới nói mấy câu, Trần thị liền nhàn nhạt nói: "Ngươi nói rất đúng, không bằng ta viết lá thư cho lão gia, nâng nàng làm Ngũ di nương?"

Minh Bội vội vàng kéo Tứ di nương một phèn, Tứ di nương lập tức ngậm miệng, thấy Tam di nương cúi đầu ở bên cạnh ân cần phục vụ Trần thị, vội vàng tiến lên đẩy Tam di nương ra, tỉ mỉ chu đáo lấy lòng Trần thị, sau bữa cơm cũng chủ động ở lại báo cáo tình hình trong nhà cho Trần thị, trong đó trọng điểm là, Nhị Di Nương bị bệnh, bệnh cũng không nhẹ, lúc này là thật sự bị bệnh, còn là ho lao.

Lại nói liên miên làu bàu một hồi, Minh Tư đáng ghét dường nào, thường xuyên khóc rống đối nghịch với nàng.

Trần thị sớm biết trong khoảng thời gian mình không có ở đây, Tứ di nương sẽ không cho mẹ con Nhị Di Nương có cuộc sống dễ chịu, chẳng qua khi nghe được Nhị Di Nương bị ho lao vẫn cảm thấy giật mình, liền nói: "Mời đại phu xem chưa? Có uống thuốc được không?"

Tứ di nương bĩu môi: "Đã sớm mời đến xem rồi, nàng ngại thuốc không tốt, hay sai người đổ đi rồi."

Dư ma ma đỡ Trần thị nằm lên giường, Trần thị thoải mái lật người, nhẹ giọng nói: "Nàng ta không muốn sống nữa sao. Cũng được, chờ ta đi Đăng Châu sẽ thành toàn cho nàng."

Dư ma ma cúi đầu rũ mắt: "Nên để cho Tứ Tiểu Thư đi thăm nàng một chút."

Trần thị nhắm hai mắt: "Đó là dĩ nhiên, suy cho cùng vẫn là mẹ ruột của nàng. Nếu như ở lại chăm sóc mẹ ruột của nàng, cũng là việc nên làm."

Dư ma ma hé miệng mà cười cười: "Đùn vậy." Ai cũng biết ho lao sẽ lây bệnh, để xem một chút tứ tiểu thư và mẹ ruột của nàng có phải thật sự tình vững hơn vàng như vậy hay không.

Ngày hôm sau Minh Phỉ thu thập xong quà tặng mang về từ kinh thành, biết Minh Tư không muốn gặp nàng, chỉ sai Kim Trâm đưa cho Minh Tư, còn bản thân nàng mang người đi đưa quà tặng cho Tam di nương, Tứ di nương, Thái Quang Diệu và Kiều Hạnh.

Cách mấy ngày không gặp, Kiều Hạnh càng trở nên kiều mỵ rồi, toàn thân mặc váy áo lưới màu đỏ tươi đứng sau lưng Tam di nương, lúc cầm son phấn, khăn tay Minh Phỉ đưa nàng ta cười ngọt ngào với Minh Phỉ: "Tam Tiểu Thư, ở kinh thành đi chơi có vui không? Thân thể lão gia có tốt không?"

Một chút cũng không ra vẻ đều là thông phòng mà Mộ Vân được đi theo Thái Quốc Đống, nàng lại không hề tiếc nuối và khổ sở, ngược lại thoải mái vui vẻ.



Minh Phỉ không khỏi nhìn chằm chằm nàng mấy lần, cũng cười nói: "Thân thể lão gia rất tốt. Trong kinh thành dĩ nhiên phồn hoa hơn Thủy Thành phủ nhiều lắm."

Ánh mắt Kiều Hạnh xoay vòng vòng, cười nói: "Vậy còn Đăng Châu thì sao?"

Minh Phỉ cười nói: "Ta cũng không biết."

Tam di nương ngắt lời: "Sao Tam Tiểu Thư có thể biết Đăng Châu như thế nào? Không phải còn muốn đến chỗ Tứ di nương sao, mau đi đi."

Minh Phỉ đi ra khỏi cửa phòng chỉ nghe thấy Kiều Hạnh ở bên trong làm nũng với Tam di nương: "Tỷ tỷ cũng không muốn đi Đăng Châu một lần sao? Thật ra thì người nên đi Đăng Châu nhất … chính là người mới đúng, bên người các nàng đều có tiểu thư công tử cần phải chiếu cố, chỉ có trong lòng người là không có việc khác."

Giọng nói không lớn không nhỏ, một chút cũng không kiêng kỵ Minh Phỉ.

Hoa ma ma giật nhẹ tay áo của Minh Phỉ, khinh thường bĩu môi: "Lúc này nàng ta lại đề phòng phu nhân để cho Tứ di nương đi."

Minh Phỉ khẽ mỉm cười, hôm nay nàng đã là người đợi gả, những chuyện này không cần nàng tới quan tâm, Trần thị và Dư ma ma dĩ nhiên sẽ xử lý được mọi chuyện.

Tứ di nương oán trách Minh Phỉ một hồi, Minh Phỉ chỉ cười không đáp, lấy một bộ bút, mực, giấy, nghiên và một bộ Cửu Liên Hoàn ra, lôi kéo Thái Quang Diệu đã vỡ lòng hỏi: "Mấy ngày nay Tứ đệ học sao rồi?"

Hai tay Thái Quang Diệu nhận lấy đồ thành khẩn nói cám ơn, chạy đi lấy thiếp đưa Minh Phỉ nhìn, tựa vào trong ngực Minh Phỉ chỉ cho nàng xem, nhỏ giọng nói lời bình luận của tiên sinh.

Quả nhiên, Tứ di nương bị dời đi lực chú ý, hưng phấn nói Thái Quang Diệu có bao nhiêu thông minh với Minh Phỉ.

Minh Phỉ nghiêm mặt nói: "Lúc rãnh rỗi, di nương cần phải để Tứ đệ thường xuyên đến chỗ phu nhân nghe dạy bảo, phu nhân đã học qua nhiều sách, kiến thức cũng rộng. Hôm nay phụ thân và các ca ca đều không có ở nhà, Tứ đệ có cái gì không hiểu, cũng có thể hỏi phu nhân một chút."

Tứ di nương vốn dĩ không ngu ngốc, nghe nói như thế dĩ nhiên biết là vì muốn tốt cho Thái Quang Diệu, lập tức gật đầu đồng ý: "Đó là việc nên làm."

Minh Phỉ đi đến viện lúc trước của Thái Quang Đình.

Hôm nay, viện của Thái Quang Đình chỉ còn hai ma ma sai sử và hai người Kiều Đào, Kim Quế, nghe tiếng vang, hai người cũng từ trong sương phòng của mình đi ra ngoài nghênh đón Minh Phỉ.

Kiều Đào mặc một chiếc váy màu xanh phối đường kẻ hơi cũ, trên đầu chỉ cài một cây trâm bạc, mộc mạc vô cùng, quả nhiên là dáng vẻ trông chừng cho Thái Quang Đình, nhìn lại Kim Quế, mặc một chiếc áo ngoài màu xanh phối hợp với áo đơn màu trắng nhạt, cùng một chiếc d/đ;l'q'd váy dài màu trắng, trên đầu cắm hai, ba cây cây trâm, còn mang mấy đóa hoa, trên mặt còn đánh một lớp phấn mỏng, xinh đẹp giống như Xuân Hoa, so sánh với Kiều Đào đã bỏ xa một đoạn.

Minh Phỉ âm thầm lắc đầu, nếu Kim Quế này mà vào kinh thành, chỉ sợ tiểu gia của Thái Quang Đình phải lộn xộn.

Không phải nói Thái Quang Đình sẽ đối với nàng như thế nào, mà là nếu Hàm Dung bị nàng ta gây xích mích phải điên mất.

Cũng không biết Trần thị có đưa Kim Quế đi gây chuyện với Hàm Dung hay không, nàng phải suy nghĩ biện pháp phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện mới được.

Kim Quế cũng biết Minh Phỉ hoàn toàn không phải đến thăm nàng, sau khi cầm quà của mình cám ơn liền lấy cớ lui ra.

Hoa ma ma cũng xem tình hình mà rời đi, Minh Phỉ kéo Kiều Đào ngồi xuống, nói một số chuyện của Thái Quang Đình và Hàm Dung cho nàng nghe, lại nói: "Lúc chúng ta tới, Đại công tử cố ý nhờ phu nhân giúp tỷ tìm một cửa hôn sự tốt, phân phó ta chăm sóc tỷ thật tốt."

Vừa dứt lời, hốc mắt Kiều Đào liền đỏ, bụng đầy tâm sự không mở miệng được.

Lúc Trần thị vào kinh không mang nàng và Kim Quế đi nàng cũng đã rất lo lắng rồi, hôm nay nhìn tình hình này, trong lòng Thái Quang Đình hoàn toàn là không có nàng.

Ngày trước hắn cũng chưa từng có bất kỳ cử động không ổn nào với nàng, cho nên nàng vẫn kiên trì không chịu buông tha, chỉ là bởi vì hắn vẫn không thành thân, vẫn không tới thời khắc cuối này.

Có lẽ chỉ cần nàng vui lòng không chịu lập gia đình, thì Thái Quang Đình sẽ nuôi dưỡng nàng, thế nhưng hoàn toàn không phải như nàng muốn.

Minh Phỉ nói: "Qua ít ngày nữa Cung gia sẽ đến cầu hôn hạ sính lễ, mẫu thân sẽ cho phép ta chuẩn bị. Ta muốn hỏi tỷ... Tỷ có bằng lòng đi theo ta không?"

"Để nô tỳ suy nghĩ trước đã."

Đầu vai Kiều Đào nhúc nhích, vẫn chúc phúc Minh Phỉ trước, "Chúc mừng Tam Tiểu Thư, Cung công tử là một người tốt, có Đại công tử che chở, hắn dĩ nhiên sẽ không dám bạc đãi người."

"Ừ."

Minh Phỉ đỡ đầu vai của nàng nhỏ giọng nói: "Hoa ma ma vẫn cảm thấy tỷ hào phóng trầm ổn giỏi giang, rất ưa thích tỷ, bà ấy muốn cùng tỷ kết duyên mẹ con, không biết tỷ có bằng lòng hay không?"

Kiều Đào cũng không quá bất ngờ: "Nô tỳ không có người thân, có thể được Hoa ma ma yêu thích, nhiều người thân nâng đỡ dĩ nhiên là phúc khí của nô tỳ, như thế nào lại không chịu?"

Nói xong nước mắt không nhịn được chảy đầy mặt.

Minh Phỉ cực kỳ băn khoăn, vội rút khăn ra lau nước mắt cho nàng, Kiều Đào tránh né: "Chớ để bẩn khăn của tiểu thư."

Tự lấy khăn trong ngực mình ra há mồm cắn cũng không thả, thiếu chút nghẹn ngào ra tiếng.

Minh Phỉ nhìn không đành lòng, biết nàng cần an tĩnh, vỗ vỗ lưng của nàng rồi ra khỏi phòng, mới khép lại cửa, trong phòng lập tức truyền ra tiếng khóc đè nén bi thương của Kiều Đào.



Hoa ma ma chờ bên ngoài, thấy Minh Phỉ ra ngoài, vội điều tra hỏi: "Như thế nào?"

"Chỉ có thể đợi chính nàng nghĩ thông suốt."

Hoa ma ma lắc đầu thở dài: "Đây là số mệnh."

Hai người không yên lòng, vẫn canh giữ ở ngoài cửa Kiều Đào làm ra vẻ tán gẫu.

Kim Quế qua lại lung lay nhiều lần, rốt cuộc không nhịn được hỏi Minh Phỉ: "Tam Tiểu Thư làm gì mà không vào phòng? Kiều Đào đâu?"

Trong phòng Kiều Đào lập tức không một tiếng động.

Minh Phỉ cười nói: "Nàng ấy nói làm cho ta một món y phục nhỏ, lại không biết thả vào đâu, trái tìm phải lật cũng không nhìn thấy, ta ngại trong phòng nhiều bụi, ra ngoài đợi nàng ấy."

Kim Quế cười nói: "Để nô tỳ vào tìm giúp nàng ấy!"

Nghiêng người muốn đi vào trong.

Hoa ma ma không biến sắc chặn nàng ta lại: "Không cần, Tam Tiểu Thư khát nước, ngươi đi nấu ly trà đi."

Kim Quế khó xử nói: "Thế nhưng bên trong không có trà ngon."

Hoa ma ma lườm nàng ta một cái: "Không biết đi tìm về sao? Tốt lắm nha đầu lười."

Kim Quế không dám cãi nhau, vừa đi vừa quay đầu lại.

Kiều Đào rất nhanh mở cửa ra, mắt mặc dù sưng đỏ không chịu nổi, tóc cũng được vuốt sơ qua, gượng cười nói: "Mời vào."

Minh Phỉ cảm thấy đây chính là thời điểm tốt để Hoa ma ma và Kiều Đào bồi dưỡng tình cảm, liền nói: "Ta đi về trước đây, Hoa ma ma ở lại đây cùng với tỷ, ta sẽ phân phó quản sự, nói thân thể tỷ không thoải mái, mấy ngày nay không cần bố trí để tỷ làm việc."

Kiều Đào không từ chối, Hoa ma ma nói: "Một mình người trở về?"

Minh Phỉ ngước mắt nhìn Kim Quế đang cầm một lon trà yểu điệu thục nữ đi tới, cười nói: "Ta sai Kim Quế đưa ta trở về."

Kim Quế vừa mừng vừa sợ, nhanh chóng tới trước đỡ tay Minh Phỉ, chân chó nói: "Tam Tiểu Thư, mời người đi bên này, trên đất rêu xanh trơn trợt."

Minh Phỉ cười kéo tay nàng ta: "Ta muốn đến chỗ phu nhân, có lẽ lâu rồi ngươi không đến chào phu nhân hả? Đúng lúc cùng ta đến đó chào hỏi phu nhân."

Kim Quế vô vùng vui vẻ, dọc đường ríu ra ríu rít hỏi Minh Phỉ phong thổ dọc theo đường đi.

Đến nhà chính, Minh Tư cũng ở đây, Trần thị đang hỏi nàng nàng : "Nhị Di Nương bị bệnh hơi nặng, ta vừa mới mời Đường đại phu đi xem bệnh cho nàng, xe ngựa đã chuẩn bị xong rồi, con có muốn cùng đi thăm một chút không?"

Minh Tư cúi thấp đầu không đáp lời.

Trần thị lại nói: "Nếu như muốn ở lại đó vài ngày chăm sóc nàng ấy cũng có thể, chờ mấy ngày nữa ta lại phái người đi đón con. Con cũng không cần cảm thấy cố kỵ cái gì, cứ như vậy đi, ta phân phó người thu thập cho con. . . . . ."

Minh Tư đột nhiên ngẩng đầu lên: "Thân thể Di nương không tốt, thân thể của nữ nhi cũng không tiện, nữ nhi vẫn không nên đi gây thêm phiền toái cho bà ấy, chọc giận bà ấy thêm phiền lòng."

Trần thị khá là bất ngờ, nàng vẫn cho rằng ít nhất Minh Tư cũng sẽ muốn đi thăm Nhị Di Nương, ai biết ngay cả nhìn cũng không chịu nhìn.

Chẳng biết tại sao, nàng thất vọng thay Nhị Di Nương, trong miệng cũng là nói: "Trong khoảng thời gian này thân thể con lại thay đổi thất thường sao? Mời Đường đại phu kê mấy toa thuốc cường thân kiện thể nhé? Điều dưỡng thân thể cho khỏe, đối với tương lai của con mới tốt."

Minh Tư không khách khí nói: "Vậy nữ nhi liền cám ơn mẫu thân."

Đứng dậy cáo lui, lúc Minh Phỉ qua thì đã không còn ai.

Trần thị sai Minh Phỉ qua, nói: "Nhị Di Nương bị ho lao, lại không chịu uống thuốc cho tốt. Ta đang định viết lá thư cho cha con, về phần Tam ca của con, hãy để cho hắn an tâm đi học trong kinh, không nên làm ảnh hưởng đến hắn."

Kim Quế nắm lấy cơ hội, vui vẻ rạo rực khấu đầu trước Trần thị: "Nô tỳ bái kiến phu nhân, phu nhân vạn phúc."

Vẻ mặt Trần thị ôn hòa gọi nàng đứng dậy, hỏi tại sao Kiều Đào không đi theo nàng, Kim Quế che miệng cười nói: "Kiều Đào xấu hổ đấy ạ."

Trần thị cau mày, ngước mắt lên nhìn Minh Phỉ, Minh Phỉ chỉ nhìn nàng cười.

Trần thị lại hỏi Kim Quế mấy câu, phân phó nàng lui ra, đưa tay véo chóp mũi Minh Phỉ một cái: "Con mang theo nàng ấy thật sao?"

Minh Phỉ thoải mái cười nói: "Mẫu thân, Kiều Đào nhận Hoa ma ma làm mẹ nuôi. Trong viện đó của ca ca còn chỉ có mấy nàng ở, thật trống rỗng."

Nàng có ý gì, lòng dạ Trần thị biết rõ, cười nói: "Vậy ta phải thưởng cho hai nàng một bàn tiệc mới được. Viện ca ca con trống không, hôm nay nhà chúng ta chia ra làm ba chỗ, tiêu xài lớn thêm không ít, phải tiết kiệm một chút mới được, vẫn nên để cho Kiều Đào đi theo con đi, Kim Quế trở về nơi này đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hỉ Doanh Môn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook