Hết Thảy Mộng Đẹp Đều Dành Cho Em

Chương 88: Phiên ngoại số I

Mạch Ngôn Xuyên

01/09/2020

Editor: Hannah Đường Vực tặng cho tôi một bản kế hoạch cầu hôn. Là kế hoạch cầu hôn đó, dày lắm, đóng thành một quyển.

Có người nào cầu hôn lại phải lập cả một bản kế hoạch không chứ?

_ “Nhật ký Tiểu Đường Tâm”_

Đêm hôm đó Đường Vực cầu hôn thành công, Đường Hinh trước hết được một lần trải nghiệm cảm giác đêm động phòng hoa chúc. Sáng hôm sau, cô còn chưa rời giường, anh đã tỉnh táo sảng khoái tinh thần đi tới công ty, để lại một bản kế hoạch cho cô, đặt ngay đầu giường.

10 giờ sáng, cô bò dậy, vừa lên WeChat đã thấy cả đống tin nhắn oanh tạc. Không cần nghĩ cũng biết liên quan tới đoạn phim cầu hôn.

Vừa mở WeChat đã thấy…

Ông bố thổ phỉ: “Con gái lấy chồng như bát nước đổ đi, lâu thế rồi cũng không thèm gọi điện cho bố lấy một cuộc.”

Bà Chung: “Dậy rồi thì mau chóng gọi điện cho bố con đi. Ông ý cứ lải nhải cả đêm, nói thằng nhãi Đường Vực chết tiệt đó sao cầu hôn cũng không báo trước với ông ý một tiếng, con cũng không nói gì để ông ý phải đọc tin tức mới biết được, còn nói con sắp về nhà người ta rồi. Làu bàu lải nhải làm mẹ con phiền chết luôn.

Bà Chung: “Đường Vực đã gọi điện cho bố mẹ rồi. Chuyện kết hôn mẹ đồng ý, bố con nếu còn ngoan cố thì con cứ bảo mẹ, không cần phải nhiều lời với bố con làm gì.”

Đường Hinh đọc xong đống tin nhắn thì ngỡ ngàng.

Đường Vực cũng to gan ghê nhỉ, thế mà dám giấu mọi người chuyện cầu hôn.

Tối qua xem phim xong đã là 10 giờ tối, hơn nữa xem xong đoạn phim cùng màn cầu hôn thì cũng đã là 10 rưỡi, tin tức lên hotsearch lúc hơn 11 giờ. Khi đó cô và Đường Vực vừa về đến nhà đã quấn lấy nhau, phải tới 3-4 giờ sáng mới kết thúc.

Ai còn để ý tới điện thoại chứ.

Sáng nay Đường Vực gọi điện cho ông Đường Đại Vĩ và bà Chung Lệ, đương nhiên bị mắng cho một trận. Khi Đường Hinh gọi điện tới, ông Đường Đại Vĩ đã ôn hoà hơn nhiều, ông hừ một tiếng: “Còn biết đường gọi điện cho bố con à.”

Bà Chung Lệ ngồi cạnh véo eo ông, mắng xa xả: “Sao ông càng già càng lẩm cẩm thế nhỉ. Chúng nó là đôi tình nhân vừa mới đính hôn, tình nồng mật ý, về đến nhà chắc chắn chẳng có thời gian mà để ý tới điện thoại. Đâu phải ông chưa từng trải qua cái tuổi đó, sao lại không biết ý tứ thế nhỉ.”

“……”

Đường Hinh nghe xong lập tức đỏ mặt, vội vàng nói: “Tối qua điện thoại con hết pin.”

Bà Chung Lệ không nể mặt chút nào gạt ngang: “Thôi đi.”

Đường Hinh: “……”

Bà Chung Lệ lại cười, nói: “Ái dà, không ngờ Đường Vực cũng lãng mạn ghê. Giờ nghĩ lại, lúc trước nó công khai quan hệ của hai đứa cũng rất lãng mạn. Dù sao cũng cầu hôn rồi, con cũng đã đồng ý rồi, chuyện kết hôn mẹ đồng ý.”

Ông Đường Đại Vĩ ngồi bên cạnh không kìm được thở dài, Đường Hinh nhõng nhẽo với ông: “Bố à.”

Ông bố nào lại không mềm lòng đây.

Hôm nay Đường Vực cho tổ làm phim của cô nghỉ một ngày. Sau khi Đường Hinh thức dậy thì ăn sandwich, tắm rửa xong xuôi rồi xem bản kế hoạch kia. Bản kế hoạch rất dày, viết rất tỉ mỉ chi tiết. Vì anh rất bận nên trong đó lên kế hoạch rất chi tiết về thời gian hoạt động của anh cùng thời gian quay phim, lời thoại, địa điểm quay…

Nội việc lập bản kế hoạch này thôi đã tốn không ít thời gian rồi chứ đừng nói tới việc quay phim. Tuy rằng cắt nối biên tập lại chỉ còn 5 phút nhưng đó đều là những giây phút tinh hoa, nhiều hình ảnh cảnh quay như vậy cũng phải tốn mất nửa tháng.

Đường Hinh xem xong hai mắt cũng nóng lên, lập tức tới công ty tìm Đường Vực.

Rõ ràng vừa mới chia tay lúc sáng mà giờ đã rất muốn gặp anh.

Khi Đường Hinh tới công ty, Đường Vực đang có cuộc họp. Thư ký Trần lễ phép nói: “Mời cô vào phòng làm việc của sếp tổng chờ.”

Đường Hinh mỉm cười, đáp: “Được.”

Trước đây khi hai người còn chưa hẹn hò, cô thường xuyên tìm cớ để lên phòng làm việc của anh, giờ hai người đã ở bên nhau rồi, cô lại sợ mình tới nhiều sẽ gây ảnh hưởng không tốt. Cho nên Đường Hinh đã lâu không tới phòng làm việc của Đường Vực.

Cô vừa vào phòng, mấy cô thư ký đã tụm lại xì xào.

“Không ngờ cô Đường lại tới, nghe nói sếp tổng cho tổ của cô ấy nghỉ một ngày.”

“Tôi nghe trong diễn đàn mọi người có nói phu nhân tương lai vẫn giống như trước, xinh đẹp, đáng yêu, thân thiện, không cần lo lắng.”

“Vì sao người ta có thể lên làm bà chủ, còn tôi đây đến trợ lý của sếp tổng còn với không được.”

Đường Hinh đi loanh quanh trong phòng một vòng, hai mắt sáng ngời nhìn chằm chằm chiếc ghế CEO. Cô chớp chớp mắt, giờ cô đã là vợ chưa cưới của Đường Vực, ngồi ghế của anh một lúc chắc không vấn đề gì đâu nhỉ.

Cô nhẹ nhàng rón rén ngồi trên chiếc ghế xoay làm bằng da, xoay một vòng, nhìn về cửa sổ sát đất trước mặt, thấy tầm nhìn ở đây rất đẹp.

Đang mải mê thưởng thức, cửa phòng làm việc đột nhiên mở ra.

Cô giật mình, vội rụt chân lên.

Cao Hằng nói: “Sếp tổng, vừa rồi thư ký Trần nói cô Đường tới, sao lại không thấy đâu nhỉ.”

Bước chân Đường Vực khựng lại, nhìn lướt qua văn phòng trống rỗng, ánh mắt dừng ở lưng ghế xoay đối diện. Thân hình cô gái nhỏ nhắn, từ góc độ này không thể nhìn thấy cô. Đường Hinh cẩn thận giấu mình sau lưng ghế, không muốn bị Cao Hằng nhìn thấy.

“Cậu ra ngoài đi.”

Cô nghe thấy Đường Vực nói vậy.

Nửa phút sau, lưng ghế xoay bị anh đè xuống, xoay nửa vòng.

Cô ngẩng đầu nhìn anh, cười rạng rỡ: “Hi, Đường Vực, bất ngờ không?”

Đường Vực nhàn nhã tựa vào bàn làm việc, cụp mắt nhìn cô, gật đầu cười: “Ừ, bất ngờ.”

Đường Hinh giải thích: “Em chỉ muốn ngồi thử ghế tựa của anh.”

“Thoải mái không?”

Anh thuận miệng hỏi, cầm lấy một chiếc bút từ trên bàn, lấy ra một tập tài liệu, cúi xuống đọc rồi ký.

Đường Hinh: “……”

Câu này tối qua anh đã hỏi mấy lần. Kể từ sau khi lên giường cùng anh, có mấy câu khi thốt ra thật không có cách nào nghĩ trong sáng được. Cô ậm ừ một tiếng rồi đứng lên, cực kỳ ngoan ngoãn nói: “Em ra sô-pha ngồi đọc sách, chờ anh tan làm.”

Anh để tập tài liệu xuống, ôm lấy cô vào lòng, cúi đầu nhìn cô: “Tới tìm anh mà chỉ nói mấy câu thế thôi à?”

Đường Hinh nói: “Sao chuyện cầu hôn anh giữ bí mật ghê thế, chẳng ai biết cả. Ngay cả Đinh Đinh và chị Hoan cũng bảo hôm qua họ mới biết, không có chút manh mối nào. Lần trước sinh nhật em anh không cầu hôn, sau đó cũng không nhắc đến nữa, em còn tưởng rằng…” Cô cắn môi, nói nhỏ: “Còn tưởng rằng anh không muốn kết hôn sớm như vậy.”

“Có phải em thất vọng không?”

“Hơi hơi.”

Anh cười, vuốt tóc cô, thoáng nhìn thấy dấu hôn trên cổ cô, mặt không đổi sắc giải thích: “Bởi vì chỉ riêng việc quay phim thôi cũng đã rất dễ gây chú ý rồi, chỉ cần không cẩn thận một chút cũng sẽ bị người ta chụp ảnh được đăng lên mạng. Anh muốn cho em một niềm vui bất ngờ. Đinh Đinh không giữ bí mật được, cũng không thể nói với bố mẹ em, anh sợ…” Đường Vực thở dài, “Anh sợ bố em sẽ ngăn cản anh. Anh muốn tặng cho em một màn cầu hôn hoàn mỹ như em mong ước.”

Đường Hinh cười tủm tỉm nói: “ ‘Tiền trảm hậu tấu’ chứ gì.”

Đường Vực không nói gì chỉ cười cười.

“Thực sự là không bị ai phát hiện à?”

Cô tò mò hỏi, đi mấy nơi quay phim, mọi người đều biết mặt anh, có đến mấy máy quay xung quanh, lộ liễu như vậy, sao có thể không bị phát hiện.

Đường Vực xoa đầu cô: “Khi nhảy dù có bị chụp ảnh được nhưng anh bỏ tiền mua chuộc rồi.”

Đường Hinh: “……”

Cô thực sự không cách nào tưởng tượng được, có một người đàn ông vì cầu hôn mà đi quay phim suốt hơn 10 ngày, có cảnh quay không tốt, thậm chí có cảnh quay hỏng phải làm lại. Vì đoạn phim do chính Đường Vực chỉnh sửa, đối với hình ảnh anh có yêu cầu rất khắt khe.

Tưởng tượng anh làm đi làm lại hết lần này đến lần khác như vậy, Đường Hinh lại thấy mắt mình rưng rưng.

Cô ôm chặt lấy vòng eo săn chắc của anh, đầu cọ cọ vào ngực anh, nói: “Vậy còn phim tài liệu mà anh nói khi nào bắt đầu quay?”

Phim tài liệu chỉ đơn giản là ghi lại những hình ảnh sinh hoạt thường ngày, điều quan trọng nhất là sự chân thật, thế nên phải lắp máy quay trong nhà, vào ngày nghỉ sẽ sắp xếp để người quay phim đến làm việc. Việc này khá thoải mái.

Sinh hoạt thường ngày không phải quay lại nhiều lắm, chỉ yếu chỉ ghi hình phần chuẩn bị cho hôn lễ.

“Để mùng 6 đi.”

Cô à một tiếng, nhón chân hôn lên môi anh rồi xoay người chạy trốn: “Không quấy rầy anh làm việc nữa.”

Trên đường về, Đường Hinh buồn chán liền đi loanh quanh một vòng, nghe được trợ lý Cao và thư ký Trần đang nói chuyện với nhau. Thư ký Trần khẽ nói: “Ai da, sao anh không tiết lộ chút gì thế. Khi sếp tổng quay phim có mời đạo diễn không?”

Trợ lý Cao mặt lạnh vô tình đáp: “Không thể tiết lộ.”

Thư ký Trần: “Thế anh nhận được nhiều tiền thưởng như thế, có thể mời tôi ăn cơm được không?”

Trợ lý Cao: “……”

Đường Hinh trong lòng thầm kêu “Oa”, trợ lý Cao sắp bị người ta giành mất rồi, Hàn Tiêu Tiêu phải làm thế nào bây giờ?

Một lát sau, trợ lý Cao nói: “Tôi sẽ mời các cô ba bữa ăn vặt buổi chiều. Giờ tôi sẽ gọi cơm hộp cho các cô.”

Thư ký Trần: “……”

Đường Hinh: “……”

Trợ lý Cao đúng là dựa vào bản lĩnh để độc thân mà. Trai ế bền vững.

Cô đi qua, thư ký Trần nhìn thấy cô, mặt đỏ lên, lắp bắp: “Ơ… tôi… tôi đi vệ sinh.” Có vẻ như muốn lấy lại thể diện, cô nói thêm: “Tôi muốn ăn hai phần đồ ăn vặt.”

Cao Hằng: “Cô cũng không sợ béo chết à?”

Thư ký Trần tức giận dậm chân đi mất.

Đường Hinh không nhịn được cười, nhìn trợ lý Cao, nói: “Cậu ế cũng đáng thôi.”

Trợ lý Cao: “……”

Đường Hinh chớp chớp mắt, nói: “Chuyện đó, Đường Vực có mời đạo diễn không? Cậu nói cho tôi biết được không?”

Trợ lý Cao: “……”

Anh ta hết cách, đành giơ tay đẩy gọng kính lên sống mũi, nghĩ nghĩ một lúc rồi đáp: “Có, là Lục Chi Hành.”

Đường Hinh sững người: “Đạo diễn Lục sao?”

Trợ lý Cao gật đầu: “Vâng, sếp tổng nói anh ta làm việc nghiêm túc, yêu cầu cao, hơn nữa trùng hợp là anh ta có thời gian.”

Thế nên bị lôi đi hỗ trợ.

Khi Lục Chi Hành bị Đường Vực nhờ vả giúp đỡ cũng rất kinh ngạc. Nhưng mà Đường Vực trả thù lao rất cao mà anh thì vừa rảnh lại vừa thiếu tiền, thế nên anh đồng ý luôn. Chỉ có điều anh phải ký một thoả thuận bảo mật.

Lục Chi Hành: “……”

Sau tết Nguyên Đán, đoàn làm phim chuyên nghiệp đến nhà lắp máy quay, Đường Hinh đi theo quan sát họ.

Những người quay phim đó đều là kiểu nghiêm túc chính trực, trình độ kín kẽ khó dò ngang với trợ lý Cao. Đường Hinh không khỏi hoài nghi liệu họ có phải người nhà của trợ lý Cao không.

Đường Vực ngồi trong phòng làm việc họp qua video.

Cách âm của căn hộ này so với căn hộ trước đây của hai người tốt hơn nhiều, cô có ở bên ngoài nhảy múa ca hát cũng không làm ảnh hưởng đến anh.

Sau khi lắp máy quay xong, Đường Hinh hơi căng thẳng hỏi: “Các anh sẽ không xem chứ?”

Người quay phim: “……”

Cao Hằng: “Chắc chắn là không ạ, chỉ có sếp tổng mới có thể xem. Đoạn phim cũng do chính tay anh ấy chỉnh sửa.”

Đường Vực thực sự có thể làm được.

Đường Hinh cảm thấy mình sắp mê muội anh ấy rồi, sao anh ấy có thể làm được nhiều việc thế chứ.

Cô đi qua, hướng về phía máy quay chớp chớp mắt: “La la, Đường Vực.”

Trong phòng làm việc Đường Vực đang mở máy tính kiểm tra máy quay: “……”

Anh nhìn thấy qua video một khuôn mặt trắng nõn xinh đẹp, khoé miệng khẽ nhếch lên.

Đường Hinh cũng không biết máy quay đã khởi động chưa, cô chỉ gọi linh tinh thôi. Cao Hằng không nhịn được phì cười, sau đó đưa người quay phim ra ngoài ký thoả thuận, thù lao cho công việc này rất cao, chính là vì muốn thêm vào thoả thuận bảo mật.

Đường Hinh sau khi nhìn thấy thoả thuận: “……”

Phiền phức đến thế sao?

Sau khi mọi người rời đi, Đường Hinh lại hỏi Cao Hằng: “Tất cả mọi người đều phải ký thoả thuận bảo mật sao?”

Cao Hằng nghiêm túc nói: “Đúng vậy, việc này liên quan đến sự riêng tư của các vị mà.”

Đường Hinh cúi đầu nhìn lại mình, cô đang ăn mặc khá chỉnh tề, biết có máy quay ở đây, nói không chừng mỗi ngày cô đều thoa son đấy. Sau đó nghe tiếng Cao Hằng hắng giọng: “Nhưng mà chuyện đó… Chỉ sợ hai người không để ý, ở sô-pha làm gì đó…”

“Sô-pha cái gì?” Cô ngạc nhiên hỏi.

“……”

Là một trợ lý, đã phải chứng kiến cảnh hai người cưỡng hôn đi cưỡng hôn lại tới mấy lần, anh cảm thấy thoả thuận bảo mật kia là cực kỳ cần thiết, nhỡ đâu hai người không kiềm chế được, “làm” luôn ở sô-pha thì sao.

Đường Hinh đột nhiên hiểu ra, nhưng cô cũng không ngượng ngùng, chỉ thán phục: “Bảo sao tiền lương, tiền thưởng của cậu cao như thế, có bao nhiêu thư ký biên kịch muốn theo đuổi cậu.”

Nhân vật xuất chúng này, chỉ cần ở lại Thời Quang, sẽ rất có tiền đồ.

Đường Hinh nhớ tới Hàn Tiêu Tiêu, có ý tác hợp cho hai người: “Cậu cảm thấy Hàn Tiêu Tiêu thế nào?”

Cao Hằng ngây ra, nói: “Gần đây tối nào cô ấy cũng rủ tôi chơi game, nói là muốn đưa tôi đi nâng cấp, kết quả lần nào cũng ‘chết’ sớm.”

Đường Hinh: “……”

Cô cũng chưa hết hy vọng, lại nói: “Ông chủ của cậu thực ra rất lãng mạn. Cậu giúp anh ấy làm nhiều việc như thế mà không học được chút nào sao?” Thằng thắn thế này, cô thực lo trợ lý Cao sẽ không tìm được bạn gái.

Cao Hẳng lại đẩy mắt kính, nói: “Học không nổi đâu, ông chủ của tôi là kiểu người đến cầu hôn cũng phải lập bản kế hoạch mà.”

Anh bấm ngón tay, xót xa nói: “Đấy đều là tiền cả, tôi chỉ là một trợ lý, không có tài lực, không có quyền thế vậy đâu.”

Đường Hinh: “……”

Khi đó, hai người đang đứng trước ống kính máy quay.

Đường Vực nhàn nhã tựa vào lưng ghế, thấy cảnh này, anh khẽ mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hết Thảy Mộng Đẹp Đều Dành Cho Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook