Hết Thảy Mộng Đẹp Đều Dành Cho Em

Chương 87: lấy anh nhé

Mạch Ngôn Xuyên

01/09/2020

Tôi, Đường Hinh, đồng ý lấy Đường Vực làm chồng. Em nguyện hứa với anh, từ hôm nay trở đi, dù lúc khó khăn hay thuận lợi, nghèo khó hay giàu sang, bệnh tật hay khỏe mạnh, anh sẽ mãi yêu anh, trân trọng anh cho đến khi ông trời chia tách.

Em nguyện hứa sẽ luôn trung thực với anh.

_ "Nhật ký Tiểu Đường Tâm"_

Ngày sinh nhật 29 tuổi của Đường Vực đúng vào thứ hai, Cao Hằng cực kỳ tận tình và nghiêm túc hỏi ý kiến: "Sếp tổng, mọi công việc trong hôm nay của anh đã được đẩy lùi lại rồi, anh còn có yêu cầu gì khác không ạ?"

"Đặt bàn ở một nhà hàng Âu đi."

Anh vừa nói xong đã thấy hòm thư báo có email mới.

Người gửi email là Tiểu Đường Tâm.

Chủ đề là "Quà sinh nhật".

Nội dung: "Anh xem xong rồi tuyệt đối đừng nói gì lại với em cả, cũng đừng chê cười em, nếu không em sẽ... em sẽ... tối nay em bắt anh ngủ phòng khách."

Bên dưới có tài liệu đính kèm, là nhật ký của cô.

Rất nhanh sau đó lại có email mới.

Nội dung: "Em rút lại được không, em hối hận rồi. Anh nhất định sẽ chê cười em."

Đường Vực nhanh chóng mở email cũ, tải tài liệu xuống, lưu vào máy.

Sau đó trả lời cô: "Muộn rồi."

Cô lại gửi một email nữa, nội dung: "Đê tiện."

Đường Vực bất giác mỉm cười, cầm điện thoại gửi cho cô một "cơn mưa" bao lì xì.

Đêm đó cô nói anh muốn quà sinh nhật gì cô cũng đồng ý, anh chẳng hề khách khí nói muốn xem nhật ký của cô. Nhật ký là gì chứ, đôi khi chỉ có 2-3 câu nói, đôi lúc chỉ có một câu, thậm chí có mỗi hình đầu heo.

"Trước kia tôi cũng không tin cái gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên, cho tới khi chính tôi rơi vào trường hợp này. Cảm giác thật kỳ diệu. Đường Vực, không biết anh ấy đã có bạn gái chưa?"

"Không có bạn gái, thế nhưng tin đồn lại có không ít."

"A, anh ấy không có bạn gái, tin đồn cũng là giả. Anh ấy và tay sếp Hoắc ăn chơi kia không giống nhau. Anh ấy có vẻ giữ mình rất trong sạch, mắt nhìn người của mình thật chuẩn mà."

"Đau lòng quá, không muốn nói gì nữa."

"Đường Vực kết bạn WeChat với tôi, tôi muốn đốt pháo ăn mừng."

"Hóa ra chuyện là thế này, anh ấy thích Minh Chúc. Mình không thèm giúp anh ấy đâu, chết cũng không giúp, chết cũng không giúp,, chết cũng không giúp. Cái đồ móng heo đấy, hại mình hưng phấn không ngủ được, giờ lại hại mình đau lòng không ngủ được."

"Không biết mình để bí mật đằng sau cuốn sách đó, liệu anh ấy có phát hiện ra không."

"Ngày đầu tiên, anh ấy không phát hiện ra."

"Ngày thứ n, anh ấy vẫn không phát hiện ra, có lẽ anh ấy còn chưa mở sách luôn. Đau lòng quá!"

"Không xong rồi, hình như anh ấy phát hiện ra rồi. Vừa sợ hãi vừa hưng phấn!"

Nhật ký không dài lắm, cô rất khi dùng những từ ngữ đau lòng bi thương, phần lớn cô vẫn theo thói quen giữ lại hy vọng cho bản thân nhưng sau khi tỏ tình thì mọi chuyện thay đổi. Cả ngày hôm đó Đường Vực không có tâm trí đâu để làm việc, suốt cả buổi sáng anh đã ngồi đọc từng câu từng chữ trong nhật ký.

Trưa hôm đó, lúc Cao Hằng đưa cơm vào phòng thì thấy vị sếp tổng tính cách thâm trầm này tâm trạng có vẻ xuống dốc. Anh tựa vào lưng ghế xoay, trong chiếc gạt tàn để trên bàn đã đã có 5-6 đầu lọc. Đường Vực không nghiện thuốc lá, rất ít khi hút, một tháng hút không đến 5-6 điếu.

Cao Hằng hơi lo lắng, hỏi: "Sếp tổng, anh sao thế?"

Tay Đường Vực để lên tay ghế, ngón tay thon dài kẹp một điếu thuốc. Anh hít một hơi thật sâu, gạt tàn thuốc, trong mắt chất chứa sự hối hận, nét thâm tình cùng bao cảm xúc khác chưa kịp che giấu. Anh không ngẩng lên, chỉ lạnh nhạt nói: "Không sao."

Cao Hằng không yên tâm, nói: "Thế sao anh hút nhiều thuốc thế?"

Vài giây sau, Đường Vực mới ngước lên nhìn anh ta, nở nụ cười tự giễu, nói: "Không có gì, chỉ là tôi cảm thấy phải đối xử với cô ấy tốt hơn một chút."

Cao Hằng ngây người một lúc mới hiểu ra, anh nói: "Anh đối với cô Đường đã rất tốt rồi."

Lúc trước khi anh còn chưa yêu cô ấy đủ nhiều cũng cảm thấy anh đã đối xử với cô ấy đủ tốt rồi.

Còn giờ thì sao?

Yêu một người sâu đậm chính là cảm giác muốn đem cả thế giới đặt trước mặt cô ấy, chắc là như thế.

Sau khi Đường Hinh gửi email đi liền thấy hối hận. Giờ cô không sợ anh biết chuyện, cũng không còn so đo chuyện ai yêu nhiều hơn ai, nhưng cô vẫn thấy xấu hổ, sợ sau này già rồi anh sẽ chê cười cô.

Cô thậm chí còn muốn mua vé máy bay, muốn chạy trốn.

Nhưng sáng nay cô vừa đi khám Đông y, hôm đó Đường Vực nói muốn đưa cô đi khám, sau đó đưa cô đi thật, một lần đi một tuần.

Sau khi khám, cô phải uống một thang thuốc Đông y cực đắng, uống xong lại đi ngủ trưa. Trong lúc mơ màng ngủ đột nhiên thấy mặt hơi ngứa, cô lèm nhèm mở mắt ra, đã thấy anh mặc áo sơ-mi trắng quần âu đen ngồi bên mép giường, cụp mắt nhìn cô: "Dậy rồi à?"

Đường Hinh xoa xoa mặt, tóm lấy tay đeo đồng hồ của anh. Chiếc đồng hồ này là cô tặng anh, giá chỉ hơn 100 nghìn tệ, không so được với những chiếc đồng hồ cả triệu tệ của anh nhưng anh vẫn luôn đeo chiếc mà cô tặng.

Đã hơn 4 giờ chiều.

Cô vội vàng ngồi dậy, "Em ngủ lâu thế cơ à."

Im lặng một giây.

Cô lại chui vào trong chăn, chỉ để lộ đôi mắt, chớp chớp lia lịa, bên trong chứa bao cảm xúc quay cuồng. Cô hỏi: "6 giờ anh mới tan làm cơ mà, sao lại về sớm thế? Hay là anh về sớm chỉ để chê cười em thế?" Cô cắn chăn, nói tiếp: "Em biết ngay là không nên cho anh xem mà."

"Đột nhiên thấy rất nhớ em."

Anh trầm giọng ngắt lời cô, cúi người chống tay trên người cô, đối diện với ánh mắt cô đang ngơ ngác nhìn anh, khẽ nhoẻn miệng cười: "Thế nên không nhịn được phải về sớm."

Tim Đường Hinh lỡ mất một nhịp, đây là lần đầu tiên Đường Vực nói những lời thế này. Anh vẫn luôn lạnh lùng, điềm tĩnh, chỉ đến khi bị kích thích mới nói mấy câu cợt nhả, những lời dịu dàng, âu yếm như thế này thường chỉ có lúc trên giường. Cô thì thầm: "Có phải anh muốn cười em không?"

Trong quyển nhất ký đó có bao tâm sự trẻ con, hưng phấn, điên cuồng, ghen tị, có đôi lúc còn giống những lời của một kẻ tâm thần.

Cô đã thầm yêu anh từ lâu lắm rồi, đã thích anh từ lâu lắm rồi. Một kẻ ôm quá nhiều ảo tưởng có đôi lúc sẽ giống một người tâm thần.

Đường Vực không biết vì sao cô cứ một mực cho rằng anh sẽ cười cô. Đầu anh chợt lóe lên một ý nghĩ, nhớ tới nội dung nhật ký của một ngày nào đó, anh nín cười tới mức run cả vai, chân dài đề trên lớp chăn, ôm lấy mặt cô, nói: "Em sợ anh cười chuyện mộng xuân của em hả?"

[Nội dung nhật ký] "A a a a a a a điên rồi, thế mà mình lại mơ thấy Đường Vực làm cái này cái kia với mình. Mình rõ ràng là một người con gái lạnh nhạt điềm đạm mà.

Đường Hinh nhớ tới phần nhật ký ngày hôm đó, mặt đỏ bừng, đánh anh, "Không cho anh nhắc tới chuyện đó."

Đường Vực cười không ngừng lại được, để im cho cô đánh một lúc, sau đó tóm lấy tay cô áp qua đầu, trong mắt vãn còn ý cười. Anh cúi người, chóp mũi hai người gần như chạm nhau, anh nói với vẻ bất thiện: "Mơ thấy anh làm cái này cái kia với em như thế nào?"

"......"

"Có cởi đồ không?"

"......"

"Mặc vest hay là áo sơ-mi? Tư thế gì?"

Hỏi hết câu này đến câu khác.

Đường Hinh bị anh nói sượng cả người, tim đập nhanh như điên, trong đầu hiện lên bao hình ảnh diễm tình, ướt át của hai người, vừa xấu hổ lại vừa rung động. Đường Vực dùng chân dài đè lên chăn, cô giãy giụa vài cái nhưng không thể động đậy, cô đỏ mặt nói: "Anh đừng đè lên em, nặng chết đi được."

Đường Vực nhìn hai vành tai cô đỏ lên, cười có phần nham hiểu, hơi thở nóng rực phả vào tai cô: "Đang nhớ lại à?"

Đường Hinh: "......"

Thế mà anh cũng đoán ra được.

Chăn bị anh xốc lên, cơ thể ấm áp của anh áp vào người cô, áo sơ-mi trắng đã cởi ba khuy. Anh hôn môi cô, nói: "Để anh giúp em nhớ lại giấc mộng đẹp đó nhé?"

Bây... bây giờ ý hả?

Môi bị anh lấp kín, anh căn bản không chấp nhận lời từ chối của cô.

Thế nên, cái mà anh gọi là đột nhiên nhớ cô thực ra là muốn "làm" cô.

Cái tên Đường Vực khốn kiếp này!

Sinh nhật 29 tuổi của Đường Vực có lẽ là sinh nhất khó quên nhất trong đời anh, nhận được món quà sinh nhật đặc biệt nhất, được một cô gái yêu anh chân thành nhất. Vị trí tim của hai người áp vào nhau, anh cùng cô tận hưởng hết hương vị tình yêu của thế gian này.

Anh thực sự không dám nghĩ, nếu không có cô, người đồng hành cùng anh đến hết quãng đời này sẽ là người như thế nào.

Chắc chắn sẽ không thú vị như cô, cũng không đáng yêu như cô, càng không thể chân thành bằng cô, cũng không thể đem đến cho anh cảm giác ruột gan cồn cào nhưng lại vui vẻ chịu đựng.

*****

Giữa tháng 8, Đường Hinh quay trở lại công ty Thời Quang, trở thành biên kịch chủ chốt cho dự án mới, trong tổ còn có Hoàng Tư Nghệ và Hàn Tiêu Tiêu, phần lớn là những biên kịch trẻ tuổi vì tư tưởng cho kịch bản lần này khá mới mẻ.

Trước kia khi còn ở Thời Quang cô và Hoàng Tư Nghệ nói chuyện không hợp nhau, giờ lại cùng một tổ dự án nên khó tránh khỏi có chút mâu thuẫn.

Nhưng mà bây giờ cô đã là bạn gái của Đường Vực, sau này sẽ trở thành bà chủ của Thời Quang, thành ra nhiều lúc Hoàng Tư Nghệ rất tức giận nhưng lại không thể không "ngậm bồ hòn làm ngọt" nhún nhường. Đường Hinh nghe cô ấy nói xong rồi mới từ tốn đáp: "Cô không cần phải khách khí với tôi như vậy, trong quá trình viết kịch bản sẽ thường xuyên bất đồng quan điểm, chúng ta cứ như trước thôi, khi cần cãi nhau thì cãi nhau."

Hoàng Tư Nghệ nhìn cô, nói: "Thật ư? Chứ cô đừng có nhân lúc đầu gối tay ấp mà mách lẻo với 'ai đó' rằng tôi chống đối cô đấy nhé."

Đường Hinh khẽ mỉm cười: "Tôi chân thành nói cho cô biết, những lúc đó tôi thực sự chẳng có tí thời gian và sức lực nào để mách lẻo cô đâu ."

Hoàng Tư Nghệ: "......"

Những lời này nghe ra không chỉ có ý khoe khoang mà còn có nét lẳng lơ khiêu khích khiến người ta ghen tị đỏ mắt.

Hoàng Tư Nghệ tức giận bỏ đi, giày cao gót giẫm thình thịch lên sàn nhà.

Hàn Tiêu Tiêu nằm bò ra bàn cười nghẹt thở, vừa ôm bụng vừa giơ ngón tay cái khen ngợi Đường HInh, sau đó lại giữ chặt cô, mặt đỏ bừng hỏi: "Sếp tổng thực sự lợi hại thế cơ à?"

Đường Hinh nhìn cô, cười tủm tỉm nói: "Cô đoán xem."

Hàn Tiêu Tiêu: "......"

Không nói nữa, không nói nữa, cô ghé lại gần, mặt càng đỏ hơn, thì thầm: "Cô có số WeChat của trợ lý Cao không?"

Đường Hinh tròn mắt nhìn Hàn Tiêu Tiêu, hỏi: "Cô thích trợ lý Cao?"

Hàn Tiêu Tiêu "đâm lao phải theo lao", thú thật: "Tôi với không tới Tổng giám đốc, không lẽ cả trợ lý cũng không 'vợt' được hay sao? Trợ lý Cao cũng rất đẹp trai, sếp tổng đối với anh ấy cũng khá tốt."

Đường Hinh suy nghĩ một lúc, đãi ngộ mà Đường Vực dành cho Cao Hằng đúng là không tệ.

Từ sau ngày hôm đó, từ phòng sáng tác kịch bản thường xuyên vọng ra tiếng mấy biên kịch cãi cọ vì chuyện kịch bản, có một hôm, trong cuộc họp, Đường Hinh và Hoàng Tư Nghệ cãi nhau ầm ĩ, không bên nào chịu nhường bên nào.

Đường HInh lạnh lùng nói: "Nữ thứ là con gái ruột của cô à? Cô thêm cảnh này làm gì?"

Hoàng Tư Nghệ nhíu mày: "Đương nhiên là để thúc đẩy tình tiết rồi."

Đường Hinh bật cười: "Cô có tin không, cô mà thêm tình tiết này, cư dân mạng sẽ cười cho thối mũi. 'Xem cái này dở hơi chưa kìa, xem cái thể loại biên kịch ngớ ngẩn này, sao có thể viết ra nổi một cốt truyện dớ dẩn như thế chứ. Nam chính rơi mất não luôn rồi à.' Tôi là biên kịch chủ chốt, đến lúc đó người bị mắng chửi chỉ có tôi, tôi không thêm nổi giúp cô cảnh này đâu, tôi không đồng ý."

Hoàng Tư Nghệ: "......"

Quá đáng thật, khoe khoang mình là biên kịch chủ chốt thì thôi đi, lại còn dám chê cô ngu ngốc dở hơi à.

Hai người lại cãi nhau, Hoàng Tư Nghệ không biết vì sao đột nhiên bật khóc, ngồi trên ghế nức nở.

Đường Hinh: "......"

Cao Hằng đi qua phòng họp nghe thấy, về báo lại với Đường Vực: "Cô Đường cãi nhau với Hoàng Tư Nghệ."

Đường Vực ngẩng đầu nhìn anh ta, hỏi: "Vì sao?"

Cao Hằng nói: "Hoàng Tư Nghệ muốn thêm cảnh cho vai nữ thứ nhưng cô Đường lại nói có ngu ngốc mới thêm cảnh cho nữ thứ, còn kéo thấp cả IQ lẫn EQ của nam chính, Hoàng Tư Nghệ tức giận quá bật khóc."

Đường Vực suy nghĩ một lúc rồi đứng dậy đi ra khỏi phòng làm việc.

Anh vừa vào đến phòng họp, những người ngồi bên trong đều ngây ra. Hoàng Tư Nghệ mắt đỏ hoe nhìn Đường Vực, cắn răng nói: "Sếp tổng, anh phân xử đi."

Đường Vực tay đút túi quần, nhìn cô ta rồi quay ra nhìn Đường Hinh. Cô vô tội chớp chớp mắt, anh thản nhiên quay đi rồi từ tốn nói: "Xin lỗi, tôi không phân xử được. Trước giờ mỗi lần cãi nhau với cô ấy tôi chưa bao giờ thắng, lần nào cũng phải nhường nhịn dỗ dành."

Đường Hinh: "......"

Hoàng Tư Nghệ: "......"

Những người khác: "......"

Sau hôm đó, trong các diễn đàn của công ty Thời Quang xì xào về một tin tức rằng trước nay sếp tổng cãi nhau với bạn gái chưa từng thắng, lúc nào cũng phải nhường.

Mọi người kêu gào rằng kiếp trước Đường Hinh chắc chắn đã cứu cả hệ Mặt Trời này rồi.

Đường Hinh chỉ chỉ vào diễn đàn trên màn hình máy tính, Đường Vực thấy xong chỉ cười nhạt.

Cô giả vời nói: "Anh xem đi, bọn họ đều thấy em may mắn, kiếp trước cứu cả hệ Mặt trời kiếp này mới được ở bên anh."

Đường Vực xoa đầu cô, nói: "Anh chắc cũng phải cứu cả dải Ngân hà mới được ở bên em."

Tháng 9, bà Tăng Uyển biết chuyện Đường Hinh đi khám Đông y, khi Đường Vực đưa cô về nhà lớn họ Đường ăn cơm, bà Tăng Uyển ân cần nói: "Không sao đâu, bác có quen một bác sĩ Đông y khác, y thuật còn giỏi hơn bác sĩ Lưu, hôm nào bác sẽ dẫn con đi khàm."

Đường Hinh vội nói: "Không cần dâu ạ, không cần đâu ạ, chỉ là lúc trước con mệt mỏi quá, điều trị một chút là ổn rồi."

Bà Tăng Uyển yên tâm, mỉm cười nói: "Phụ nữ phải chú ý chăm sóc thân thể, về sau sinh con sẽ đỡ khổ."

Đường Hinh: "Vâng ạ."

Giờ đã bàn đến chuyện sinh con rồi sao?

Lúc này Đường Hinh mới nhớ ra gia đình bạn trai mình là gia đình quyền thế. Tối hôm đó trên đường về, cô lo lắng hỏi Đường Vực: "Nếu sau này em lấy anh, em sẽ không giống mấy cô gái gả vào gia đình giàu có khác phải sinh con liên tục đấy chứ?"

Đường Vực: "......"

Cô vội vàng tỏ thái độ: "Em nói cho anh biết, bất kể là con trai hay con gái em cũng chỉ sinh nhiều nhất hai đứa."

Đến chỗ chờ đèn đỏ, Đường Vực dừng xe, ngón tay gõ gõ lên tay lái, ung dung quay đầu nhìn cô, từ tốn nói: "Em không muốn sinh con cũng được."

Đường Hinh chớp chớp mắt, hỏi: "Thật á?"

Đường Vực im lặng một giây, hạ giọng nói: "Nhưng nếu có thể, em sinh Đường Đường cho anh được không?"

Sinh cho anh một đứa con gái đáng yêu giống cô, tính tình kỳ quái giống cô.

Như vậy cuộc sống của anh sau này hẳn sẽ càng thú vị.

Ngày hôm sau, Cao Hằng nhận được một bản kế hoạch. Bản kế hoạch này do đích thân sếp tổng viết, cả một tập dày, vừa mở ra đã thấy đây là một bản kế hoạch cầu hôn, trong đó có cả cách bố trí, lời thoại, địa điểm, v.v...

Cao Hằng sững sờ, ngay cả anh là đàn ông khi thấy thứ này cũng phải hâm mộ.

Có một lần, Đường Vực hỏi anh chi tiết về tiến độ triển khai, anh báo cáo xong, thực sự không nhịn được cảm than: "Tôi thực sự hâm mộ cô Đường, chỉ tiếc tôi không phải phụ nữ."

Đường Vực không nể tình nói thẳng: "Nếu cậu là nữ thì giờ đã chẳng phải là trợ lý riêng của tôi rồi."

Cao Hằng: "......"

Anh căng thẳng đẩy gọng kính trên sống mũi, sợ lại bị trừ tiền thưởng, vội vàng nói: "Tôi chỉ đùa chút thôi, sếp tổng. Tôi thẳng lắm."

Đường Vực lạnh lùng lườm anh ta, nhíu mày.

Cao Hằng cố gắng vớt vát: "Không, anh mới thẳng."

Đường Vực vừa cười vừa mắng: "Đi ra đi."

Bộ phim "Dệt một giấc mộng cho anh" công chiếu vào ngày 25 tháng 12, đúng dịp Lễ Giáng sinh.

Chỉ còn có hai tháng nữa, Đường Hinh vội vàng viết kịch bản mới, cũng mong chờ bộ phim đầu tiên của cô ra mắt. Thời gian trôi qua quá nhanh, trong hai tháng này Đường Vực còn bận hơn cả cô, thường xuyên phải đi công tác, hai người một tháng chỉ được ở bên nhau nhiều nhất mười ngày.

Cô cố gắng nhớ lại, tình trạng này hình như bắt đầu từ tháng 9.

Giữa tháng 11, Đường Hinh đang ngồi bệt trên thảm vừa đánh máy, vừa xem tivi. Trên tivi đang phát đoạn quảng cáo của một nhãn hàng xa xỉ phẩm. Đường Đinh Đinh xinh đẹp rạng rỡ, khiến người ta nhìn thấy một lần sẽ không thể nào quên. Ngày đầu tiên đoạn quảng cáo được phát sóng, Đường Đinh Đinh đã lên mục tìm kiếm nóng.

Cô tựa như một viên ngọc sáng bị bụi đất che lấp, chỉ chờ từng lớp từng lớp bụi đó được phủi đi, cô sinh ra chính là để tỏa sáng.

Đường Hinh chia sẻ lại bài Weibo, lại nhấn thích, giúp cô kéo thêm fan.

Thật mong cô nhóc này nổi tiếng hơn một chút, tỏa sáng hơn một chút. Như vậy, doanh thu phòng vé sẽ càng tốt hơn.

Trong nhóm chat WeChat có mấy tin nhắn mới, Vưu Hoan: "Năm nay cậu đón sinh nhật với Tổng giám đốc Đường hả?"

Lại thêm một tin nhắn: "Nghe Đinh Đinh nói, cậu qua nhà con bé ăn cơm. Mình đoán anh ấy sẽ cầu hôn vào dịp sinh nhật cậu."

Cầu hôn?

Đường Hinh vừa nhìn thấy hai chữ này tim đã đập thình thịch. Đúng nha, sao cô lại không đến chuyện gần đây Đường Vực bận rộn như thế, nói không chừng là đang chuẩn bị cầu hôn đó. Sinh nhật năm ngoái cô đồng ý hẹn hò với anh, nếu năm nay anh cầu hôn đúng vào ngày kỷ niệm thì sẽ rất có ý nghĩa.

Cô ngẫm nghĩ một lúc, cả đời cô chưa từng mong chờ sinh nhật của mình đến thế.

Giống như hồi tiểu học, chỉ đếm ngược mong tới ngày sinh nhật.

Kết quả là sinh nhật 26 tuổi của cô lại đụng phải liên hoan phim Kim Mã giống năm ngoái.

Hôm đó Đường Vực vốn định quay về nhưng Đài Bắc lại xảy ra động đất nhẹ, máy bay không cất cánh được, thế nên anh cũng không về được. Đường Hinh trừng mắt với anh qua video, vẻ mặt như muốn khóc mà phải cố kìm nén. Đường Vực vẫn mặc vest chỉnh tề, chân duỗi dài trên sô-pha, duỗi lưng, cúi đầu nhìn màn hình, hạ giọng dỗ dành chô: "Khi nào về sẽ bù lại cho em được không?"

Đường Hinh im lặng không nói gì, hai mắt đỏ hoe.

Đường Vực lại thấy hơi khó hiểu, Đường Hinh không phải kiểu con gái chú trọng ngày sinh nhật, cô cũng rất biết lý lẽ. Hôm nay anh thực sự không còn cách nào khác, cô đáng lẽ sẽ không tức giận tới mức phát khóc mới đúng. Anh vuốt màn hình điện thoại, lại định dỗ dành cô.

Bỗng nhiên cô tủi thân kêu lên: "Em không biết đâu. Anh quỳ xuống qua video cũng được, khi nào về thì đưa nhẫn cho em."

"......:

Đường Vực hiểu ra vấn đề. Đôi mắt đen láy nhìn cô chằm chằm một hồi lâu rồi bỗng nhiên ngửa đầu, ngã ra ghế sô-pha cười không ngừng lại được. Phía đầu dây bên kia, Đường Hinh nổi điên ném gối xuống, thở phì phì quát: "Anh không được cười. Cười cái con khỉ!"

Cô nhìn người đàn ông trong video, mặt đỏ lên, cũng hiểu ra có lẽ Đường Vực vốn không định cầu hôn hôm nay.

Đúng là mất hết thể diện mà.

Cô thẹn đỏ cả mặt.

Anh cười sảng khoái xong, đôi mắt đen như mực, ánh mắt sâu thăm thẳm hướng về cô, hạ giọng hỏi: "Muốn gả cho anh lắm à?"

Đường Hinh thẹn quá hóa giận, cầm gối che màn hình lại, đánh chết cũng không thừa nhận: "Đừng mơ. Em chưa nói gì hết."

Đường Vực khẽ cười, dịu giọng dỗ dành: "Không phải em muốn anh thử hết mấy phương thức cầu hôn hả? Giờ anh càu hôn qua loa như thế này, nếu em chịu đồng ý thì anh cũng không vấn đề gì."

"Cầm lấy điện thoại đi, anh quỳ xuống, lúc nào về đeo nhẫn cho em."

"......"

Không thể dễ dàng cho anh như thế được.

Những ầm ĩ ngày sinh nhật qua đi, Đường Hinh giận dỗi Đường Vực mất mấy ngày, mặc kệ anh dỗ dành thế nào cũng không thèm để ý tới anh.

Hoạt động tuyên truyền của "Dệt một giác mộng cho anh" bao phủ khắp mọi nơi. Buổi chiếu thử vào ngày 23 tháng 12, Đường Hinh và đoàn làm phim cùng đến dự buổi họp báo, ngày hôm đó có đến ba mục tìm kiếm nóng trên Weibo liên quan đến bộ phim. Đoàn làm phim cũng cố gắng đăng bài tuyên truyền.

Đường Hinh cũng rất chăm chỉ đăng bài trên Weibo, cố gắng quảng cáo cho bộ phim đầu tiên của mình.

Trong buổi họp báo ra mắt ngày hôm đó, Đường Hinh thấy ánh mắt của Hoắc Thần Đông vẫn dính chặt vào người Đường Đinh Đinh. Trên sân khấu, Đường Đinh Đinh đứng cạnh Lục Chi Hành, tươi cười trả lời các câu hỏi của người dẫn chương trình, thi thoảng bị hỏi khó, Lục Chi Hành sẽ nhanh chóng giải vây cho cô.

Đường Hinh nhìn thấy cảnh này, giật mình nhớ ra một chuyện.

Hình như từ tháng 6 tới nay Hoắc Thần Đông chưa vướng thêm vào tai tiếng nào.

Cũng không qua lại với cô bạn gái nào.

Không biết đây là trùng hợp hay là...

Cô còn đang nghi ngờ, Đường Vực đã cúi đầu thì thầm vào tai cô: "Ngày kia phim công chiếu trên cả nước, em có muốn đi xem thử không? Xem cảm giác thế nào?"

Buổi ra mắt và buổi công chiếu chính thức dù sao cũng khác nhau, Đường Hinh vui vẻ gật đầu: "Được."

Tối ngày 25 tháng 12, Đường Vực đưa Đường Hinh tới rạp chiếu phim lớn nhất của Thời Quang. Đường Hinh phát hiện rạp chiếu phim hôm nay trang trí lãng mạn hơn hẳn bình thường. Cô hơi ngạc nhiên, Đường Vực giải thích: "Dịp lễ Giáng sinh mà, trang trí cầu kỳ một chút."

Cô cũng không hoài nghi nhiều nhưng trong lòng vẫn thấy là lạ, bởi trong một giây khi nãy, tay Đường Vực đang nắm lấy tay cô hơi siết lại.

Hai người ngồi ở vị trí chính giữa rạp chiếu phim. Những người xung quanh nhìn thấy hai người họ cũng chỉ hơi tò mò phấn khích, tới khi phim bắt đầu chiếu, mọi người tập trung xem phim. "Dệt một giấc mộng cho anh" là một bộ phim viễn tưởng nhẹ nhàng, khiến người xem cười cũng khiến người xem rơi nước mắt.

Ngày đầu công chiếu, phần đa khán giả là những người đã đặt vé từ trước. Danh tiếng của phim tạm thời chưa có nhưng Đường Hinh rất có lòng tin.

Đến cuối phim khi chỉ còn 10 phút nữa là kết thúc, Đường Vực nói thầm vào tai cô: "Anh ra ngoài gọi điện một lúc."

Đường Hinh ngây ra rồi gật đàu: "Vâng."

Cô đợi một lúc lâu cho đến khi hết phim cũng không thấy anh quay lại.

Khán giả vừa bàn luận về bộ phim vừa đứng lên chuẩn bị rời đi.

"Phim khá hay đấy chứ, còn hay hơn tôi tưởng."

"Fan nguyên tác đây rất hài lòng nhé."

"Tôi cũng vừa đăng bình luận lên WeChat."

Màn hình lớn trong rạp đột nhiên hiện lên mấy chữ "Hậu đề danh"*.

* Chú thích: Tiếng Anh là after-credit, là phần nội dung thêm vào cuối mỗi phim, thường để mở ra nội dung cho những phần sau hoặc để kết mở.

Những khán giả đang chuẩn bị rời đi đều khựng lại, có người đang đứng lại ngồi xuống, có người đã rời đi giờ quay lại chỗ ngồi, có người đứng ở ngay lối đi, nhìn về phía màn hình, chờ phần hậu đề danh. Chỉ có Đường Hinh tay đang run rẩy, tim bỗng như muốn nhảy lên cổ họng bởi vì...

Cô là biên kịch. Cô đã xem phim vào buổi ra mắt.

Cô biết rõ, không có cảnh hậu đề danh.

Phim không có cảnh hậu đề danh.

Sau đó trên màn hình hiện lên một hình ảnh hoàn toàn không liên quan đến bộ phim. Một người đàn ông mặc vest đen, đẹp trai phong độ. Hình ảnh quay chậm từ dưới chân hất lên, máy quay chiếu thẳng vào khuôn mặt điển trai của anh.

Anh tựa vào lưng ghế, mỉm cười nhìn ống kính. Anh nhìn thẳng vào mắt Đường Hinh, chậm rãi nói: "Hi, Đường Tâm."

Đường Hinh kinh ngạc tròn mắt, tim đập điên cuồng. Mọi người xung quanh đột nhiên kêu "Oa" một tiếng.

"Ơ, đây chẳng phải là Đường Vực sao?"

"Đây... đây là cảnh hậu danh đề gì thế?"

"Vừa nãy hình như máy quay có lướt qua hộp nhẫn, tôi thấy bên trong có nhẫn kim cương."

"Oa, có cầu hôn kiểu pháo hoa, cầu hôn dưới đáy biển, cầu hôn kiểu cool ngầu nhảy dù từ phi cơ. Đây là cái kiểu cầu hôn ảo diệu gì thế?"

Từng hình ảnh đẹp rực rỡ tới mức không thật lần lượt chiếu trên màn hình, trong đó vai chính chỉ có Đường Vực.

Suốt năm phút đồng hồ.

Lúc trước Đường Hinh chỉ thuận miệng nói một câu: "Hay là anh thử mỗi phương thức một lần xem sao", thế mà Đường Vực lại tưởng thật. Đương nhiên anh không cầu hôn cô hết lần này đến lầm khác mà anh đem tất cả những phương thức mà cô muốn, gộp vào một lần duy nhất, quay lại thành một đoạn phim, trở thành phần hậu danh đề cho bộ phim của cô.

Anh dùng một cách thức khác rất ngang ngược để tham dự vào bộ phim đầu tiên của cô, bù đắp cho thiếu sót trước đây.

Đoạn cuối của video có bối cảnh rất quen thuộc, đó là nhà của hai người họ. Anh nhàn nhãn tựa vào lưng ghế sô-pha, tình cảm chất chứa trong ánh mắt không cách nào che giấu được. Anh mỉm cười, hỏi cô:

"Anh muốn làm một bộ phim phóng sự về hôn lễ của chúng ta."

"Thế nên, Đường Hinh, em có đồng ý tham gia không?"

"Lấy anh nhé?"

Đoạn phim kết thúc.

Đèn trong rạp bật sáng. Hai mắt Đường Hinh đỏ hoe, cả người vẫn đang lâng lâng. Mấy người Đường Đinh Đinh cùng Vưu Hoan không biết chạy vụt ra từ góc nào, có người còn huýt sáo, Đường Đinh Đinh vui vẻ kêu lên: "Đồng ý đi mà."

Ngay sau đó, mọi người trong rạp đồng loạt hít vào một hơi.

Đường Vực mặc áo vest giống hệt như trong đoạn phim xuất hiện, giống như một minh tinh điện ảnh bước ra từ bộ phim vậy, tiến từng bước từng bước về phía Đường Hinh.

Đường Hinh đột nhiên nhận ra không biết từ lúc nào bốn phía đã sắp đặt tám chiếc máy quay phim. Cầu...cầu hôn mà cũng phải quay phim à?

Cả người cô cứng đờ ngồi ở vị trí trung tâm, mũi sụt sịt, nước mắt rưng rưng nhìn anh đang tiến lại gần mình.

Đường Vực đi tới trước mặt cô, đưa tay vuốt ve đôi mắt cô, khẽ nhoẻn miệng cười, ngón tay thon dài lướt qua khuôn mặt cô, chậm rãi quỳ một chân trước cô, lấy ra một chiếc hộp bằng gấm màu đen, chiếc nhẫn kim cương tỏa ra ánh sáng chói mắt.

Anh nhìn thẳng vào mắt cô, trong mắt chất chứ bao tình cảm không thể đong đếm. Anh nói một câu cuối cùng mà anh chưa nói trong đoạn phim: "Lúc trước anh đã từ chối làm nhà giám chế cho bộ phim đầu tiên của em, anh thực sự xin lỗi. Dường như dù anh có làm gì cũng không thể bù đắp nổi sai sót này, xin em tha thứ cho sự bồng bột của anh, anh dùng phương thức này để tham dự vào bộ phim của em."

"Nếu em đồng ý, hôn lễ của chúng ta sẽ tổ chức vào ngày mùng 5 tháng 5 năm sau, trước đó anh muốn quay một bộ phim tài liệu về quá trình trước hôn lễ. Đó sẽ là nhật ký ghi lại những câu chuyện của chúng ta trước khi kết hôn. Mọi thứ trong đó sẽ do anh sắp xếp."

"Anh sẽ là nhà giám chế cho bộ phim tài liệu đó."

"Thế nên, Đường Hinh, em đồng ý cùng anh quay bộ phim đó không?"

"Em có đồng ý lấy anh không?"

Cô đồng ý không?

Đường Hinh nước mắt rưng rưng, hai mắt nhập nhòe nhìn anh, ra sức gật đầu. Cô vừa gật đầu, nước mắt đã tuôn rơi. Giọng cô run run: "Em đồng ý, Đường Vực."

Chỉ cần được ở bên anh, bất kể làm gì em cũng đồng ý.

"Oa!"

Khán giả điên cuồng chụp ảnh, quay phim, có người vỗ tay. Đường Đinh Đinh còn nức nở hơn cả Đường Hinh, Vưu Hoan ôm lấy cô nhóc, vỗ vỗ lưng cô, nói: "Ngoan nào, khóc gì chứ?"

Hoắc Thần Đông đứng bên cạnh, anh ta đã chứng kiến cả kế hoạch tỉ mỉ này, thấy Đường Vực bận rộn suốt ba tháng để chuẩn bị cho việc cầu hôn. Anh ta nhìn về phía Đường Đinh Đinh, đột nhiên cảm thấy khoảnh khắc này đây bản thân mình thật xấu xí.

Dù có ba ngàn con sông cũng chỉ nguyện múc một gáo nước.

Nếu so sánh với Đường Vực, có lẽ cả đời này Đường Đinh Đinh vĩnh viễn sẽ không quay đầu liếc nhìn anh.

Đường Vực đeo nhẫn cho Đường Hinh, nâng cằm cô lên, hôn lên môi cô.

Mọi người xung quanh lại hô to, đăng bài ầm ầm lên WeChat.

Đường Hinh hơi thẹn thùng nhìn Đường Vực, ngượng ngùng nói với anh: "Chân em nhũn cả ra rồi, quá kích động."

Anh lập tức bế cô lên.

Rất nhanh sau đó, cùng một lúc ba từ khóa xuất hiện trên mục tìm kiếm nóng Weibo, cái thứ nhất là "Đoạn hậu danh đề của 'Dệt một giấc mộng cho anh'", phía sau còn được gắn ký hiệu Cực hot, từ khóa thứ hai là "Đường Vực cầu hôn".

Bình luận cũng rất thú vị.

"Đây chắc chắn là quảng cáo phim điện ảnh trình độ cao rồi."

"Cầu hôn phong cách thần tiên rồi! Tôi vốn định ngày mai đi xem phim, giờ chỉ sợ không mua được vé."

"Vé xem phim ngày mai hết sạch rồi, đáng sợ thật. Cái này có khả năng cũng là quảng cáo nhưng mà nói thật lòng thì phim rất hay."

"Phim thực sự rất hay mà. Nhưng mà sao tôi lại không thấy đoạn phim hậu danh đề? Tối nay tôi cũng đi xem phim mà. Sao lại thế?"

"Đúng là có tiền thì muốn làm gì cũng được. Rạp chiếu phim là của nhà anh ta, anh ta muốn cầu hôn, muốn chiếu phim đều được hết."

Trong đêm Giáng sinh hôm đó, có hơn 50 rạp chiếu phim của Thời Quang trên cả nước chiếu phim nhưng chỉ có suất chiếu 8 giờ kia có thêm một đoạn phim hậu danh đề, có thể xem được chính là may mắn.

Năm ấy, bộ phim điện ảnh "Dệt một giấc mộng cho anh" cực kỳ thành công, doanh thu phòng vé vượt mốc 1,5 tỷ nhân dân tệ, nữ chính Đường Đinh Đinh một bước thành sao. Liên hoan phim vào tháng 4 năm sau đó, "Dệt một giấc mộng cho anh" đạt giải phim điện ảnh xuất sắc nhất, biên kịch xuất sắc nhất, Đường Đinh Đinh cũng đạt giải Nữ diễn viên mới xuất sắc nhất.

Thu về cùng lúc ba giải thưởng.

Trong lễ trao giải, Đường Đinh Đinh cầm cúp, tươi cười xinh đẹp nói lời phát biểu: "Người đầu tiên mà tôi muốn cảm ơn là đạo diễn của tôi – Lục Chi Hành, là anh ấy chỉ từ một ánh mắt đã lựa chọn tôi, dẫn tôi vào con đường này. Nếu không có anh ấy, tôi cũng không biết giờ mình đang làm gì."

Sau đó cô cảm ơn Đường Hinh, Đường Vực cùng toàn thể đoàn làm phim.

Đường Hinh ngồi dưới khán đài nhìn thấy cảnh này nước mắt lưng tròng, Đường Vực lau nước mắt cho cô, buồn cười hỏi: "Em khóc gì chứ?"

Cô lắc đầu nói: "Chỉ là em cảm thấy Đinh Đinh bây giờ rất xinh đẹp, vừa tự tin vừa xinh đẹp."

Đường Vực nhìn lên sân khấu, cười nói: "Đúng vậy, trưởng thành rồi."

Hoắc Thần Đông ngồi bên cạnh nhìn chăm chú, cho tới khi cô bước xuống sân khấu, ôm chầm Lục Chi Hành, anh hiểu ra, có một cô bé nay đã trưởng thành, trở nên tỏa sáng rực rỡ, nhưng cô lại không thuộc về anh.

Anh nhìn Đường Đinh Đinh đang cười khanh khách, bất giác tim như bị dao cắt.

Cảnh cuối cùng của bộ phim tài liệu về câu chuyện trước hôn lễ.

Trong đình viện giữa vườn hoa, một tờ giấy bị gió thổi bay tán loạn.

Một người đàn ông mặc vest đen đi tới, nhặt tờ giấy lên, đặt lên bàn, đảo mắt nhìn nét chữ thanh tú bên trên. Anh ung dung đứng đó, ngoại hình anh tuấn dưới ánh mặt trời càng thêm đẹp đẽ. Anh quay đầu, cầm bút.

Chương I – Tôi vẽ bạn trai tôi đó, bạn trai tôi ở đây còn chưa có mặt.

Chương II – Em không muốn người khác, em chỉ cần anh thôi, Đường Vực.

Chương III – Đường Vực, em ghim khung chat với anh ở vị trí ưu tiên nha. Dù cho anh không gửi tin nhắn cho em, nhưng chỉ cần em mở WeChat thì vẫn sẽ nhìn thấy anh đầu tiên.

Chương IV – Có đôi khi em nghĩ, thời kỳ phản nghịch xuất phát từ việc không được yêu thương. Một cô gái được yêu thương có lẽ sẽ chỉ làm nũng nhõng nhẽo. Cứ nghĩ như vậy đột nhiên em lại cảm tháy mình rất đáng thương. Ôm lấy Bánh Bao Cuộn, muốn khóc quá.

Chương cuối – Trước khi Đường Vực hoàn toàn yêu tôi, tôi nhất định sẽ không nói cho anh ấy biết, tôi yêu anh ấy từ cái nhìn đầu tiên.

Người đàn ông giữ chặt tờ giấy, từng nét từng nét bút viết nên một câu: "Anh yêu em, nhiều hơn cả em yêu anh."

Anh viết xong, khẽ mỉm cười, buông bút, xoay người đi vào tòa biệt thự nơi tổ chức hôn lễ của hai người họ.

Cô dâu của anh vén tà váy bước tới, ánh mắt dừng trên bãi cỏ. Bỗng nhiên cô nhặt một tờ giấy lên, cô vén tà váy đi đến trước bàn, cầm lấy cây bút, viết hai dòng chữ lên tờ giấy.

"Em muốn trở nên tỏa sáng rực rỡ, có như vậy anh mới có thể chú ý đến em.

Trước đây là do em mù quáng, suýt chút nữa đánh mất chính mình."

Cô cúi đầu, khóe miệng nở nụ cười ngọt ngào động lòng người, viết lên mặt sau tờ giấy một câu.

"Nguyện cho mỗi cô gái trên thế giới này đều trở nên tỏa sáng rực rỡ."

– Hết chính văn –

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hết Thảy Mộng Đẹp Đều Dành Cho Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook