Hết Thảy Mộng Đẹp Đều Dành Cho Em

Chương 63: Kim cương đâu! kim cương 5 triệu ấy

Mạch Ngôn Xuyên

01/09/2020

Editor: Hannah

Đường Vực, em muốn cùng anh hẹn hò yêu đương không chia tay nhưng mà tình yêu ấy mà, hứa hẹn ấy mà, nguyên tắc ấy mà, đều là những thứ hư vô mờ mịt nhất trên đời.

Thế nên, đây là bí mật từ tận đáy lòng em.

_ "Nhật ký Tiểu Đường Tâm"_

Tối mai là lễ trao giải liên hoan phim, tuy rằng đã đoán trước rằng Đường Vực rất có thể sẽ vội vàng trở về nhưng giây phút thực sự nhìn thấy anh ngay trước mắt, trái tim Đường Hinh vẫn lỡ mất một nhịp, cô ngơ ngác nhìn anh. Tay anh buông thõng, bước ra khỏi thang máy, cúi đầu nhìn cô, cười nói: "Kinh ngạc đến thế cơ à?"

Đường Hinh lấy lại tinh thần, đầu tiên là nhìn lướt qua Hoắc Thần Đông cùng Cao Hằng đứng sau lưng anh, sau đó cúi đầu nhìn chằm chằm mũi chân mình, nói: "Em cứ nghĩ là anh sẽ không về."

Hồi chiều cô dường như còn nhìn thấy anh trong video, dù chỉ là nhìn thoáng qua bóng dáng anh.

Cô thậm chí còn không chắc chắn đó có phải là anh hay không.

"Phải về chứ."

Anh hạ giọng, câu nói vấn vương trong tim cô.

Đường Hinh bỗng ngẩng đầu nhìn anh, không nhịn được hỏi: "Còn lễ trao giải đêm mai thì sao?" Ngày mai anh có kịp quay lại không?"

Hoắc Thần Đông khẽ bật cười, ngả ngớn trêu chọc: "Tiểu Đường Tâm à, 10 giờ bọn tôi lại phải đi rồi, thế nên chỉ có thể ở đây được hai tiếng thôi, cảm động không?" Thực ra Hoắc Thần Đông vẫn luôn ở Bắc Kinh, biết bên này đang tổ chức sinh nhật mới mò đến.

Chỉ có Đường Vực cùng Cao Hằng mới là liều mạng tranh thủ thời gian rảnh vội vã trở về. Cao Hằng nhìn Đường Hinh, thầm cảm thán xem ra lần này sếp tổng thực sự theo đuổi cô Đường bằng bất kỳ giá nào.

Chỉ ở lại có hai tiếng thôi?

Đường Hinh nhìn thẳng Đường Vực, rất muốn hỏi anh sao phải thế?

Đường Vực ung dung cười cười, xoa đầu cô, cằm hất về phía phòng bao, "Về phòng bao trước đã, chờ em cắt bánh xong tôi lại đi."

Đường Hinh nhìn bóng dáng cao lớn mạnh mẽ của anh, ngơ ra mất một giây, sau đó vội chạy theo sau, lẽo đẽo phía sau anh nói nhỏ: "Anh cố ý phải không?"

Nhưng không thể không thừa nhận, phụ nữ đều sẽ động lòng, đặc biệt là khi người đàn ông mình thích vượt ngàn dặm xa xôi gấp gáp trở về chỉ để gặp mặt mình một lần, cùng mình trải qua ngày sinh nhật, chẳng nề hà hai tiếng đồng hồ ngắn ngủi.

Đường Vực đút tay phải vào túi quần, thong thả bước đi, không bình luận thêm, chỉ cười cười đáp: "Hôm nay sinh nhật em, em là to nhất, em nghĩ sao cũng được."

Đường Hinh: "......"

Đường Vực mở cửa phòng bao, trong phòng tiếng nhạc ầm ĩ, vài người đang tranh giành micro cùng hát, anh không nhịn được nhíu mày. Mọi người nhìn thấy anh đều hơi sững sờ, ngay cả việc giành mic ca hát cũng vì kinh ngạc mà ngừng trệ.

Thẩm Phỉ kinh ngạc nhìn Đường Đinh Đinh: "Anh Đường Vực không phải đang ở liên hoan phim à?"

"Về rồi." Đường Đinh Đinh cười hì hì gọi, "Anh!"

Đường Vực không ngờ sẽ đông người đến thế, anh liếc mắt nhìn Đường Đinh Đinh, vài giây sau bình thường trở lại, trên mặt không để lộ cảm xúc gì bước vào, thuận miệng trả lời mấy câu hỏi...

"Anh Vực, mai mấy giờ anh phải đi?"

"Khoảng 10 giờ."

"Hả? Hình như 10 giờ không có chuyến bay thẳng đi Đài Bắc đâu nhỉ?"

"Bay chuyển tiếp."

"......"

*****

Đường Hinh lại quay đầu nhìn anh, Đường Vực đã ngồi xuống sô-pha, cả người thoải mái tựa vào lưng ghế, có người tiến lại hỏi anh muốn uống rượu không? Anh nheo mắt, khẽ mỉm cười nói: "Uống một chút đi."

Anh nhận lấy ly rượu, tay cầm ly đặt lên đầu gối, điềm nhiên nhìn cô, sau đó nhìn chỗ ngồi còn trống bên cạnh mình.

Đường Hinh từ khi nhìn thấy anh tới giờ tim vẫn đập rất nhanh. Trước giờ cô vẫn rất thích Đường Vực mặc đồ âu, cảm giác khi anh mặc vest, mỗi động tác đều thật quyến rũ.

Cô bước tới, ngồi xuống bên cạnh anh.

Mọi người sau một hồi kinh ngạc cũng tản đi, ai làm việc người nấy, ai hát thì hát, ai uống rượu thì uống rượu, ai chơi trò chơi thì chơi trò chơi.

Đường Hinh áp lại gần, thì thầm vào tai anh: "Thực ra đêm nay anh không cần vội vàng về thế này, cũng chỉ là sinh nhật thôi mà."

Đường Vực đặt ly rượu xuống, không đáp lời, cúi đầu nắm lấy tay trái của cô, nhìn thật kỹ, lòng bàn tay vốn non mịn lại có hai vết thương còn chưa lành hẳn, dù sau này có lành chắc cũng sẽ để lại sẹo.

Anh nhẹ nhàng cọ cọ lên hai vết thương, cúi đầu nói thầm bên tai cô: "Năm đó khi tôi chạy tới Tân Cương, có phải em rất đau lòng không?"

"......"

Ngón tay cô theo phản xạ giật giật, không hiểu sao lúc này anh đột nhiên lại nhắc tới chuyện đó.

"Lần đó đoàn làm phim xảy ra chuyện, dù cho người bị thương không phải là Minh Chúc mà là người khác thì thực sự tôi cũng muốn tới xem tình hình, chỉ là sẽ không vội vã đến mức đó." Những chuyện trước kia Đường Vực không có cách nào chối bỏ được, anh cũng không phải loại người so đo chuyện quá khứ, chỉ là nếu trong lòng cô còn vướng mắc chuyện gì, anh đều nguyện ý giúp cô gỡ bỏ, "Từ nay về sau chỉ cần là chuyện liên quan đến em, tôi đều sẽ đặt lên hàng đầu, còn những chuyện kia hãy quên đi, được không?"

"......"

Tim Đường Hinh như run lên vì chấn động, cô bỗng ngẩng lên nhìn anh, đây là lời hứa hẹn của anh sao?

Âm nhạc trong phòng dừng lại rồi lại nổi lên, vì bị ngắt quãng nên nhiều người tò mò nhìn chằm chằm về hướng này, quên cả ca hát.

Thẩm Phỉ nói thầm vào tai Đường Đinh Đinh: "Anh Đường Vực với chị Đường Tâm đang hẹn hò thật hả?"

Đường Đinh Đinh lắc đầu: "Còn chưa theo đuổi thành công, chị Đường Tâm thực sự rất khó theo đuổi nha..."

Thẩm Phỉ: "......"

Khó theo đuổi đến thế cơ à?

Vưu Hoan khẽ cười, nói: "Khó theo đuổi thì mới biết quý trọng, đàn ông không phải đều như vậy à? Nếu cho không kết quả sẽ chẳng tốt đẹp gì đâu."

Đường Đinh Đinh im lặng một lúc rồi cười rộ lên: "Đúng vậy."

Hoắc Thần Đông ngồi ngay cạnh Đường Đinh Đinh, hai chân bắt chéo tay cầm ly rượu, nghe cô nói vậy thì khựng lại, quay đầu nhìn cô. Cô dường như không để ý tới anh ta, tự mình vui đùa, quay đầu lại nói chuyện với Thẩm Phỉ và Vưu Hoan rất vui vẻ.

"Em đi hát đây!"

Đường Đinh Đinh đứng lên, chạy tới bên máy karaoke.

Đường Hinh nhìn Đường Đinh Đinh hấp tấp chạy về phía sân khấu, Đường Đinh Đinh giơ mic, vừa cười khanh khách vừa nói: "Chị Đường Tâm, chị muốn nghe bài gì? Em hát cho chị nghe, em hát hay lắm!"

Đường Vực: "......"

Anh hơi nheo mắt, sắc mặt lạnh nhạt nhìn em gái, con nhóc này thật là... cướp cả lời thoại của anh.

Mọi người đồng loạt nhìn về phía Đường Hinh.

Đường Hinh lúc này mới nhận ra mọi người đều đang nhìn mình chằm chằm, mặt cô đỏ lên, vội vàng rụt tay lại, giả vờ vuốt vuốt tóc, nhìn Đường Đinh Đinh, nói: "Em thích bài gì thì hát đi, chị đều nghe được."

Dù sao khả năng ca hát của cô cũng tệ, ở đây ai hát cũng sẽ hay hơn cô.

Một lát sau, Đường Hinh nhận ra Đường Đinh Đinh hát hay bất ngờ, hay đến mức cô có cảm giác dù Đường Đinh Đinh không đóng vai nữ chính cho cô thì chỉ cần đi hát cũng có thể nổi tiếng. Cô theo phản xạ nhìn sang Đường Vực, Đường Vực quay đầu nhìn cô, điềm nhiên cười cười: "Muốn nghe tôi hát không?"

Cô thực sự chưa từng nghe Đường Vực hát bao giờ, lúc trước tổ hạng mục cùng đoàn làm phim đi liên hoan, mọi người đều hát, đạo diễn còn nói đùa bảo anh cũng hát cùng đi nhưng Đường Vực chỉ cười cười nói không hát được.

Đương nhiên trong lòng mọi người đều hiểu rõ sếp tổng chỉ lấy cớ thôi.

Đường Hinh lắc đầu, nói: "Không."

Ở đây nhiều người như thế, anh sẽ không hát đâu.

Đường Vực lười nhác tựa vào lưng ghế sô-pha, uống hai ly rượu sau đó thì không uống thêm nữa. Đường Hinh bị mọi người lôi kéo đi chơi một lúc, cuối cùng cả đám người ồn ào í ới bắt cô hát, anh vừa định đứng lên giải vây cho cô thì...

Vưu Hoan: "Thôi, nó không hát đâu kẻo mọi người nghe nó hát xong sẽ hối hận sao hôm nay lại tới ăn sinh nhật nó đấy."

Đường Hinh: "......"

Anh cúi đầu bật cười.

Toàn bộ chương trình của tiệc sinh nhật hôm nay đều do Đường Đinh Đinh sắp xếp, vì Đường Vực phải rời đi sớm nên cô nhóc đã bố trí phần cắt bánh kem và tặng quà lên trước. Mọi người đều tặng quà, ngay cả Hoắc Thần Đông cũng gửi tặng Đường Hinh một bao lì xì Alipay 8888 tệ ngay tại hiện trường.

Cuối cùng, mọi người đều nhìn Đường Vực, Vưu Hoan nhíu mày: "Tổng giám đốc Đường à, quà sinh nhật của anh đâu?"

Đường Vực khẽ mỉm cười, đáp: "Quà được giấu đi rồi."

"Xí, lại còn giấu đi nữa, là cái gì thế!"

"Anh Đường Vực, anh làm thế bọn em sẽ tò mò lắm, mau lấy ra đi!"

"Em biết rồi! Em nghe nói tháng trước anh Đường Vực thắng đấu giá một viên kim cương!" Phải hơn 5 triệu tệ đấy!"

...

Đường Hinh nhìn về phía Đường Vực, hai mắt mở to, chắc không phải anh mua kim cương cho cô thật đấy chứ?

Đường Vực nhìn cô, tay đột nhiên giơ lên, quệt bánh kem lên mặt cô, cười nhạo: "Em muốn có kim cương hả?"

... Đâu có, cô chỉ tò mò thôi mà.

Nhưng mà Đường Hinh vẫn gật đầu, cười rất vô tư.

Giây tiếp theo, Đường Đinh Đinh bỗng nhiên hào hứng bày trò đùa dai, muốn học theo anh trai mình quẹt bánh kem, cô nhìn mọi người đưa mắt ra hiệu, vài người đồng thời cầm bánh kém ném lên người Đường Hinh. Đường Hinh sợ tới mức biến sắc, kêu lên một tiếng, đang định trốn đi thì đã bị Đường Vực ôm vào lòng nhanh chóng xoay người, anh dùng lưng mình chắn cho cô.

Có người không kịp thu tay, kem bơ trắng và hồng nhạt vấy lên chiếc áo vest.

"A! Em không cố ý đâu..." Thẩm Phỉ vội vàng xin lỗi.

Đường Hinh cuống quít chui ra từ trong lòng anh, nhìn ra sau lưng anh, hơi đau lòng giúp anh cầm khăn giấy lau đi, "Lau không sạch..."

Đường Vực cũng không quá để tâm, dứt khoát cởi áo vest, động tác lưu loát vắt áo lên cánh tay, mặt nhìn đồng hồ, đã là 9 giờ 50 phút rồi. Anh nhìn Đường Hinh, đột nhiên ôm lấy vai cô, dắt cô về phía sô-pha, Đường Hinh bị anh ấn ngồi xuống ghế.

Đường Vực thuận tay cầm một cái điều khiển trên ghế, đi về phía sân khấu, ngồi trên ghế cao, ánh mắt của mọi người đều hướng về phía đó.

Anh chọn bài "Ánh trăng nói hộ lòng tôi", phiên bản của Trương Quốc Vinh.

Đường Hinh cực kỳ thích phiên bản này, phải nghe đến nghìn lần rồi, khúc nhạc dạo vừa vang lên, tim cô đã đập thình thịch. Cô ngồi trên ghế sô-pha, ánh mắt như bị hút đi mất, nhìn chằm chằm về phía người đàn ông đang ngồi trên chiếc ghế co. Trên đầu anh như có vầng sáng bao phủ, dưới lớp quần âu là cặp chân dài đang chống xuống sàn kính trong veo, vừa đẹp vừa gợi cảm.

Ánh mắt Đường Vực sâu thẳm lại nồng nhiệt hướng về cô, giọng nói anh trầm khàn, khi hát còn trầm hơn...

"Em hỏi tôi yêu em sâu đậm bao nhiêu, hỏi tôi yêu em bao nhiêu phần.

Tình của tôi là thật, yêu của tôi cũng là thật.

Ánh trăng kia nói hộ lòng tôi đó.

..."

Đường Hinh đã nghĩ Đường Vực hát ắt hẳn sẽ rất êm tai nhưng không ngờ dáng vẻ anh khi ca hát lại dịu dàng đến vậy, khiến cả trái tim cô cũng mềm ra. Cô đột nhiên rất muốn khóc. Thích vài phần thì sao? Cô đối với Đường Vực là thích cả mười phần đó.

Không chỉ có Đường Hinh sửng sốt mà mọi người cũng đều ngây ngẩn.

Lúc này dường như mọi người đều trở nên trong suốt, chỉ còn hai người họ tồn tại trong thế giới này.

Đường Hinh nhịn không khóc, sợ mất mặt.

Nhưng Đường Đinh Đinh lại khóc, nước mắt cứ thế tuôn rơi, nhìn vô cùng đáng thương nhưng rồi đột nhiên lại cười.

Hoắc Thần Đông hơi giật mình, đưa khăn giấy cho cô, dở khóc dở cười hỏi: "Em khóc gì chứ?"

Đường Đinh Đinh lau nước mắt, à một tiếng, hai mắt vẫn rưng rưng nói nhỏ: "Không có gì, chỉ là em cảm thấy anh trai em thực sự thích chị Đường Tâm, cảm thấy hai người họ ở bên nhau thực sự quá tốt rồi, yêu nhau như vậy thực sự quá tốt, sau này anh trai em với chị Đường Tâm nhất định sẽ hạnh phúc." Cô im lặng một lúc rồi quay đầu nhìn anh ta, khẽ cười nói tiếp: "Có điều cách mỗi người theo đuổi hạnh phúc sẽ không giống nhau, Hoắc ca ca, anh cảm thấy vui vẻ là tốt rồi."

Hoắc Thần Đông hơi mím môi, cúi đầu nhếch miệng cười gượng: "Ừ."

Bài hát kéo dài 4 phút 7 giây, Đường Vực hát xong, nhẹ nhàng thở phào.

Nói thật, anh có hơi run.

Anh ngồi dậy, đi về phía Đường Hinh, véo má cô. Đường Hinh đột nhiên hoàn hồn, đôi mắt trong trẻo nhìn anh. Anh nâng cằm cô lên, nói: "Tiễn tôi nhé?"

Đường Hinh cố gắng nuốt nước bọt, vịn vào tay anh đứng lên: "Được."

Hai người bước ra cửa, Cao Hằng cùng Hoắc Thần Đông cũng đi theo sau.

Đường Hinh ra khỏi phòng bao mới nhớ ra áo khoác của mình còn đang để ở phòng thay đồ nữ, cô đứng trước cửa thang máy, ngẩng đầu nhìn Đường Vực, hơi mím môi, cười ngọt ngào với anh: "Em tiễn anh đến đây thôi được không?"

Đường Vực: "......"

Anh hơi nheo mắt, trong mắt sáng bừng hai chữ: Không được.

Đường Hinh giả vờ không hiểu, vẫn cười khanh khách nhìn anh, còn tiện tay giúp anh nhấn nút thang máy.

Cao Hằng yên lặng nhìn thoáng qua sắc mặt sếp tổng, cảm thấy chuyến này sếp mình vội vội vàng vàng đi một chuyến mà vẫn theo đuổi người ta không thành, anh liền bày tỏ sự quan ngại lên nét mặt.

Đường Vực cúi xuống, cắn mạnh lên má cô rồi xoay người đi vào thang máy.

Đường Hinh: "......"

Cửa thang máy chậm rãi đóng lại, đôi mắt đen nhánh của Đường Vực hoàn toàn bị ngăn cách.

Đường Hinh cúi đầu, cảm thấy hơi tủi thân.

Trách cô được à?

Anh thậm chí còn chẳng tặng quà sinh nhật cho cô, cũng không nói thích cô hoặc hỏi cô có muốn làm bạn gái anh không.

Vừa định xoay người, điện thoại cô đột nhiên rung lên bần bật.

Đường Vực: [Tôi thích em]

Đường Vực: [Tôi thích em]

Đường Vực: [Tôi thích em]

...

Một đống bao lì xì đột nhiên oanh tạc như spam.

Đường Hinh cũng không biết cuối cùng anh đã gửi bao nhiêu cái, cũng không biết làm sao tốc độ nhắn tin của anh có thể nhanh đến thế, cô xem đến hoa cả mắt.

Vài phút sau.

Đường Vực tựa vào hàng ghế sau xe, gõ một hàng chữ cuối cùng rồi quẳng điện thoại sang một bên, nặng nề thở ra một hồi. Đêm nay anh đã làm một chuyện trước giờ chưa từng làm.

Anh quay đầu nhìn về phía cửa câu lạc bộ, yên tĩnh chờ đợi.

Đường Vực: "Xuống tầng lấy kim cương đi."

Đường Hinh: "......?"

Cô còn đang đứng ở cửa thang máy, cả người đều ngơ ngẩn, cái gì mà xuống tầng lấy kim cương hả?

10 giờ.

Hoắc Thần Đông đứng dưới bóng cây bên cạnh xe hút thuốc lá, Cao Hằng cuối cùng không nhịn được phải mở cửa xe, nhắc nhỏ: "Sếp tổng, nếu giờ còn không đi sẽ tới muộn giờ."

Đường Vực nhíu mày, vừa định lên tiếng thì thấy một bóng dáng mảnh khảnh yếu ớt đi ra từ phía cửa. Cô mặc trên người lễ phục màu trắng đi giày cao gót, tà váy nhẹ nhàng lay động theo từng bước chân đi xuống bậc thang. Gió lạnh thấu xương, cảm tưởng như một cơn gió có thể thổi bay cô đi.

Anh đẩy Cao Hằng ra, một chân bước xuống xe, còn chưa kịp ra ngoài đã bị người đó lao mạnh vào lồng ngực.

Cô gái nhỏ cả người lạnh toát, cánh tay mảnh khảnh lành lạnh áp lên vùng cổ ấm áp của anh, đôi mắt sáng long lanh ngước nhìn anh. Trái tim Đường Vực lập tức được đong đầy, cảm giác như sắp nổ tung. Anh không nói một lời, dứt khoát kéo cô vào trong xe, cởi áo khoác trên người quấn lên người cô.

Đường Hinh ngồi trên đùi anh, cả người ấm áp, tim đập loạn, đôi tay lạnh lẽo ôm lấy khuôn mặt anh kéo về phía mình, gặm một miếng thịt Đường Tăng.

Dùng hơi nhiều lực, thấy hơi đau rồi...

Đường Vực xuýt xoa, nhắm mắt, ôm chặt lấy eo cô, mở miệng cắn lấy môi cô. Môi anh thật nóng, nụ hôn cũng thật nồng nhiệt bão lửa, hôn đến mức khiến cô không thở nổi.

Cao Hằng đứng bên ngoài xe, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn, trong lòng nghĩ thầm, sao hai người này cứ thích quật nhau tới lui vậy hả? Bình thường một chút không được hả? Chửi thầm xong xuôi, anh lặng lẽ đóng cửa xe, ngửa đầu nhìn trời.

Bên ngoài gió thổi lạnh lẽo từng cơn, bên trong xe lửa cháy ngút trời.

Đường Vực quyến luyến vùi mặt vào vùng cổ xinh xắn của cô, sau khi nhịp thở ổn định, anh hôn khẽ lên lỗ tai cô, Đường Hinh run rẩy đẩy anh ra, mái tóc dài bị anh làm rối tung, cô ngồi trên đùi anh từ trên cao nhìn xuống, đỏ mặt giơ tay ra: "Kim cương đâu? Kim cương 5 triệu tệ ý."

"......"

Ánh sáng bên trong xe mờ ảo, anh tựa vào lưng ghế nhìn cô, không nhịn được cười nhạo: "Anh không đáng giá bằng kim cương à?"

Đường Hinh vẫn không rụt tay lại, nói: "Anh bảo em đi xuống lấy kim cương mà."

Đường Vực liếm môi dưới, khi nãy lại bị cô cắn rồi, anh cúi đầu cười cười, giơ tay đè lên gáy cô, áp cô xuống một lần nữa rồi hôn lên môi cô, "Anh để ở nhà em rồi."

Anh sợ anh về không kịp nên từ lần trước đã để ở nhà cô.

Cô sửng sốt, anh liếm môi cô, đầu lưỡi lại một lần nữa tiến tới quyến rũ cô, làm giọng nói cô cũng nghẹn lại: "Kim cương và bạn trai em đều muốn có."

"......"

Gian trá.

Giảo hoạt.

Chẳng còn miếng liêm sỉ nào!

Một lát sau, anh buông cô ra, hai người đều thở hổn hể, Đường Hinh mềm nhũn như bông dựa vào lồng ngực anh, bỗng nhiên ngẩng đầu, kiêu ngạo nhìn anh: "Xét thấy giá trị của kim cương như vậy, thôi cũng được."

Cốc cốc cốc...

Cao Hằng giơ đầu chịu áp lực nặng nề gõ cửa xe, nói: "Sếp tổng, nếu giờ không đi sẽ không kịp đâu..."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hết Thảy Mộng Đẹp Đều Dành Cho Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook