Hết Thảy Mộng Đẹp Đều Dành Cho Em

Chương 56: Không phải, là bạn gái cắn

Mạch Ngôn Xuyên

01/09/2020

"Một chuyện tình phải trải qua trăm cay nghìn đắng mới thực sinh động.

Thế còn chuyện tình đẫm máu thì sao?

_ "Nhật ký chị đại"_

Một câu thôi đã đem ý định mới ngo ngoe rục rịch trong đầu Đường Đinh Định đập tan nát.

Đường Vực nhìn em gái, trầm giọng ra lệnh: "Đi về."

Đường Đinh Đinh nhìn thoáng qua sắc mặt bình tĩnh của Đường Hinh, vẻ mặt tủi thân ngẩng đầu nhìn anh trai rồi xoay người vén tà váy đi vào trong nhà.

Để lại hai người kia đứng im lại chỗ trầm mặc vài giây.

Đường Vực nhìn bóng người mặc sắc vàng rực rỡ dưới ánh trăng dìu dịu, giọng nói anh khàn khàn: "Đường Hinh..."

Cô quay đầu lại, nhìn vẻ mặt phức tạp của anh rồi vén sợi tóc vướng vào khoé miệng, khẽ mỉm cười, nói: "Đi thôi."

Đường Hinh đi thẳng về phía chỗ đỗ xe, ánh mắt Đường Vực vẫn bám chặt lấy cô, im lặng đi theo phía sau cô, mở cửa xe cho cô.

Xe lăn bánh, cả hai người đều trầm mặc, một người thần sắc nhẹ nhàng nhìn ra ngoài cửa sổ, một người tựa vào lưng ghế, ánh mắt nồng nàn nhìn cô, nhìn tới mức Đường Hinh cảm thấy sau gáy mình sắp cháy tới nơi, cuối cùng không chịu được nữa phải quay đầu lại.

Cô cười tủm tỉm nhìn anh: "Anh nhìn tôi chằm chằm như thế làm gì? Thấy tôi dạy hư Đinh Đinh, định trách mắng tôi à?"

Đường Vực nhíu mày, hạ giọng: "Không phải."

Đường Hinh hừ một tiếng: "Tôi phát hiện ra anh thoạt nhìn tưởng là lạnh lùng nhưng thực ra tính tình rất nóng nảy, động một tí là đòi đánh gãy chân người ta, sau này anh còn có khuynh hướng bạo lực gia đình không thế?"

Đường Vực: "......"

Anh nhìn góc nghiêng của cô, có phần bất đắc dĩ: "Sao thế được, em đừng nghĩ nhiều."

Đường Vực nhớ lại khi nãy cô nhẹ nhàng ung dung kể lại những chuyện đã qua, lòng anh nghẹn ứ lại, nhớ lúc đó khi cô gặm cắn môi anh, anh cũng không phải hoàn toàn không có phản ứng gì. Khi ấy tâm trạng anh đang vô cùng phức tạp, hoàn toàn không ngờ được cô sẽ cưỡng hôn mình, cả người đều cứng đơ, suy nghĩ trong đầu rối loạn không cách nào khống chế, chỉ có duy nhất một ý nghĩ còn tỉnh táo, đó là anh vừa mới từ chối cô xong.

Trong tình huống đó, anh chỉ nghĩ rằng cô làm xằng làm vậy.

Khi đó anh đúng thực là lạnh lùng, tự kiềm chế biết bao nhiêu.

Anh hơi nheo mắt, tâm trạng phức tạp khó diễn tả, giọng nói vẫn rất căng thẳng: "Vừa nãy nghe giọng điệu của Đinh Đinh như vậy, tôi rất sợ con bé gây ra chuyện. Tôi và Hoắc Thần Đông không giống nhau, cậu ta thực sự rất ham chơi, rất khó hồi tâm chuyển ý." Anh lại nhìn cô, ánh mắt đầy thâm ý, "Tôi sẽ không giống như vậy, về điểm này em có thể hoàn toàn tin tưởng tôi."

Về điểm này Đường Hinh đương nhiên tin tưởng anh, xét về số lượng tai tiếng Đường Vực cũng có không ít hơn Hoắc Thần Đông là bao, nhưng thông thường vừa mới hôm trước lên hot search thì hôm sau đã thanh minh tát thẳng vào mặt mấy kẻ đồn nhảm.

Có lẽ do ánh mắt anh tạo sức ép quá lớn, Đường Hinh khẽ a một tiếng rồi lại quay đầu nhìn ra cửa sổ.

Một lát sau, cô dứt khoát nhắm mắt lại.

Xe dừng ở ngã tư, Đường Vực hít một hơi thật sâu, thất thần nhìn ra ngoài cửa sổ, dường như trong nháy mắt anh nhìn thấy xe của Hoắc Thần Đông dừng ở ven đường.

Xe lặng lẽ chạy thẳng tới tầng hầm.

Sau khi dừng xe, Đường Hinh có vẻ như vừa mới tỉnh ngủ, đôi mắt ngái ngủ mơ màng nhìn xung quanh: "Tới rồi à?"

Đường Vực khẽ ừ một tiếng rồi mở cửa xe.

Hai người cùng xuống xe, đi vào thang máy. Đường Hinh mang giày cao gót đứng cả buổi, lúc này chân vừa đau vừa mỏi, cô lại vừa uống rượu nên giờ cả người mệt rã rời. Suốt dọc đường Đường Vực vẫn đang nghĩ về chuyện lúc trước, trong đầu anh tràn ngập hình ảnh của cô, cuối cùng chỉ còn lại câu nói nhẹ bẫng kia: "Sẽ không còn vương vấn gì nữa."

Bước ra khỏi thang máy, Đường Hinh đi thẳng về phía nhà mình.

Đường Vực đứng tại chỗ nhìn cô cúi đầu ấn mật mã, trong chớp mắt khi cánh cửa đó mở ra, bao cảm xúc đè nén sẵn có bỗng tuôn trào, biến thành xúc động mãnh liệt không thể khống chế.

Đường Hinh vừa muốn mở cửa vào nhà thì tay đã bị người ta giữ chặt, bả vai cô bị đè xuống xoay nửa vòng, lưng vững vàng tựa vào cánh cửa.

Cạch...

Cửa đã đóng lại.

Mùi hương nam tính quyện với hương rượu như bao phủ khắp không gian ập vào cô. Hơi thở anh nóng rực, cứ thế cắn môi cô, đợi đến khi cô thốt ra một tiếng kêu nức nở, anh liền tiến quân thần tốc, hôn cô nồng nhiệt đến kích động, so với lần trước còn "tàn nhẫn" hơn.

Đường Hinh bị sự nồng nhiệt của anh làm cho kinh hãi, cô cố gắng giãy giụa nhưng đã quá muộn.

Tay vừa giơ lên đã bị anh bắt lấy, ấn lên cửa, mạnh mẽ ngăn cản.

Hơi thở dồn dập trong lồng ngực như báo nguy, thân thể càng lúc càng mềm nhũn. Nụ hôn của Đường Vực... rất say đắm lòng người, cô thầm thở dài một tiếng, không giãy giụa nữa mà nhắm hai mắt lại.

Rất lâu không có biến đổi gì, đèn ở ngoài hành lang cũng tắt dần.

Trong bóng tối, chỉ có âm thanh của nụ hôn cùng tiếng thở hổn hển của đôi nam nữ hoà vào nhau, khiến người ta chìm đắm.

Một lúc lâu sau, Đường Vực buông cô ra, vùi mặt vào hõm vai cô thở hổn hển, từng câu từng chữ thốt ra rành rọt: "Chị đại à, thứ còn vướng mắc trong lòng em là gì vậy? Là chuyện tôi nhờ em giúp theo đuổi người khác? Là chuyện tôi không đồng ý làm nhà giám chế cho em, hay là vì tôi chưa từng đọc sách của em? Là do tôi từ chối lời tỏ tình của em, không đáp lại nụ hôn của em hay là vì tôi không kịp giữ chặt em bên tôi? Hay là vì em đã thích tôi từ trước còn tôi lại nhận ra quá muộn màng?"

Giọng đàn ông khàn khàn đánh vào màng nghĩ, từng câu từng chữ đều khiến cả người Đường Hinh run lên.

"Hả?" Anh đứng thẳng dậy, đôi mắt trước giờ luôn đen nhánh giờ lại có tia máu đỏ tươi, anh nặng nề nhìn cô, "Hay là tất cả những chuyện đó?"

"......"

Tóc Đường Hinh rối bù, trên bờ vai trắng trẻo bị anh đè hiện một vết đỏ, hơi thở còn chưa đều đặn, mặt đỏ môi hồng, hai mắt mở to nhìn anh.

Thứ còn vướng bận trong lòng cô, có lẽ chỉ có một điều duy nhất, đó là anh yêu cô không đủ nhiều.

Anh chạm vào cằm cô, khẽ nâng lên, nhìn thẳng vào mắt cô: "Những cái gai còn vướng mắc trong lòng em, tôi sẽ nhổ từng cái một, được không em?"

Trong lòng Đường Hinh chấn động, cô cúi đầu, im lặng một vài giây rồi đẩy anh ra.

Đường Vực thuận thế lùi ra sau một bước, cúi đầu nhìn cô. Cô gái nhỏ khẽ liếm môi rồi ngẩng đầu nhìn anh, nở nụ cười, đôi mắt cong cong, cô nói: "Đường Vực, lần trước hôn tôi anh nói là chúng ta hoà nhau, lần này anh lại định chiếm của hời từ tôi hả?"

"Em có thể đòi lại mà."

"Đừng tưởng bở!" Đường Hinh không cười nữa, trừng mắt với anh, "Lần sau anh còn như vậy, tôi sẽ coi anh như lưu manh đánh cho anh một trận."

Bầu không khí rung động ngọt ngào đều bị cô phá vỡ.

Đường Vực im lặng một lúc, đột nhiên có phần đã trót rồi thì trót luôn, nở nụ cười mơ hồ tự mỉa mai: "Em đánh đi, đánh mà hết giận thì cứ đánh."

Đường Hinh: "......"

Đường Vực hơi nheo mắt, lại thủ thỉ: "Nếu đánh không được thì cắn đi."

Đường Hinh: "......"

Cô ngẩng đầu nhìn anh, mắt mở to tròn.

Đừng có mà ép cô, cô sẽ cắn thật đó.

Đường Vực không chút e dè nhìn cô, Đường Hinh cảm thấy nếu cô không cắn chính là chấp nhận đầu hàng. Cô khẽ cắn môi, đột nhiên cầm lấy bàn tay anh, nhắm nghiền mắt, hung dữ cắn bàn tay anh.

Anh bị cô cắn đau cũng không rên một tiếng nào, để mặc cô như một con mèo nhỏ đột nhiên dữ dằn cắn phá.

Cho tới tận khi trong miệng cảm nhận được mùi máu tươi, cô mới buông tay anh, cúi đầu hất tay anh ra, cũng không dám nhìn "thành quả". Tay Đường Vực đau đến tê dại, anh nhíu mày, khoé miệng hơi trễ xuống, nói: "Cũng tàn nhẫn ghê cơ."

Đường Hinh nói khẽ: "Là anh bảo tôi cắn."

Đường Vực cười: "Ừ, em hài lòng chưa?"

"......"

"Là ai bạo lực gia đình hả?" Anh duỗi tay ra trước mặt cho cô xem, "Hả"

"......"

Đường Hinh nhìn trên tay anh có dấu răng hằn rất sâu, vẫn còn cả máu, đau lòng cúi gằm mặt xuống.

Đường Vực cũng không bức ép cô, giơ tay giúp cô ấn mật mã cửa, "cạch" một tiếng, cửa mở. Đường Hinh hơi sững người, ngẩng đầu trợn mắt với anh, Đường Vực nhìn cô, giải thích: "Khi nãy thấy em bấm, vô tình nhớ được."

Đường Hinh: "......"

Con mẹ nó chứ vô tình nhớ được.

Cô tức giận đẩy anh ra, xoay người đi vào nhà, rầm một tiếng đóng cửa lại.

*****

Sáng thứ hai.

Đường Vực ngồi ở bàn làm việc, để ly cà phê xuống, tay nhẹ nhàng đặt lên tập tài liệu, ký tên rồi đưa cho Cao Hằng.

Cao Hằng cầm lấy tập tài liệu, sắc mặt khó tả nhìn về phía dấu răng sưng đỏ trên tay sếp mình. Buổi họp sắp bắt đầu, Đường Vực đứng dậy vòng ra phía trước bàn làm việc, nhìn vẻ mặt muốn nói lại thôi của người trợ lý, anh lạnh nhạt hỏi: "Sao thế?"

Cao Hằng nhìn bàn tay anh, cuối cùng vẫn không nhịn được, nói: "Sếp tổng, tay của anh sao không đi xử lý qua một chút? Hoặc là đi tiêm vắc-xin phòng bệnh dại?"

Đường Vực: "......"

Anh lạnh nhạt nhìn Cao Hằng, nói: "Không cần đâu, cũng không phải do chó cắn."

Hơn nữa, tối qua anh đã xử lý xong rồi.

Anh đút tay vào túi quần, đi về phía cửa, nói: "Bắt đầu họp."

Cao Hằng đi theo phía sau anh, sắc mặc càng lúc càng phức tạp. Cô Đường đúng là một cô gái nhẫn tâm, không ngờ còn có thể cắn tay sếp tổng thành ra như vậy. Khi đi tới cửa, anh ta lại không nhịn được khuyên nhủ: "Sếp tổng, anh có muốn đi băng bó qua không? Nếu không bị người ta nhìn thấy... thì không hay lắm."

Bước chân của Đường Vực khựng lại, anh im lặng một lúc, sau đó cũng không quay đầu lại mà đi thẳng ra ngoài, miệng nói: "Không cần."

Cao Hằng: "......"

Thôi được rồi.

Buổi họp bắt đầu. Đường Vực ngồi ở vị trí chủ toạ, nghe các bộ phận báo cáo công tác, có văn bản cần anh ký tên, anh cũng ký ngay tại chỗ, dấu răng trên tay không giấu được. Ánh mắt của mọi người đồng loạt dồn vào vị trí trên tay anh, sắc mặt có kinh ngạc có nghi hoặc.

Hoắc Thần Đông ngồi cạnh anh là nhìn thấy rõ nhất.

Sau khi tan họp, cả đám người ùa ra ngoài. Hoắc Thần Đông đứng cạnh Đường Vực, bật cười: "Là Tiểu Đường Tâm cắn hả?"

Đường Vực lạnh nhạt gật đầu, quay đầu nhìn anh ta, nói: "Đinh Đinh có tới tìm cậu không?"

Nụ cười trên môi Hoắc Thần Đông dần héo đi, sắc mặt cứng đờ. Đường Vực nhíu mày, Hoắc Thần Đông cười tự giễu, đáp: "Có, nhưng cậu yên tâm đi, tôi không động vào con bé."

Hai người đi đến cửa phòng họp, Đường Vực nhìn anh ta, nói: "Tôi vẫn giữ nguyên câu nói năm đó."

Nếu muốn đến với Đường Đinh Đinh, chỉ có thể vứt bỏ hết "khu vườn hoa thơm bướm lượn".

Hoắc Thần Đông hơi khựng lại, nhớ tới dáng vẻ cô đơn cùng nét mặt thất vọng của Đường Đinh Đinh tối hôm qua, trong lòng thấy hơi khó chịu, nghẹn ứ lại nhưng vẫn cảm thấy mình không làm gì sai. Sắc mặt anh ta có phần không vui, giọng điệu cũng trở nên lạnh lùng, nói: "Sau này chắc hẳn con bé cũng không tới tìm tôi nữa đâu."

Về phần những người khác, chờ tới khi về chỗ làm việc của mình mới bàn tán sôi nổi: "Tôi không nhìn lầm đó chứ? Trên tay sếp tổng là dấu răng phải không?"

"Không lầm đâu, chính xác là dấu răng, so với vết răng con gái tôi cắn tôi thì sâu hơn nhiều."

"Dấu răng kia cũng không giống của trẻ con..."

"Là do phụ nữ cắn sao? Nhìn qua có vẻ là dấu răng của người trưởng thành."

"Là bạn gái của sếp cắn sao? Nhưng hình như sếp đâu có bạn gái..."

...

Nhất thời, cả công ty ngập trong không khí bà tám, các bộ phận đều đang bàn tán về chuyện này.

Đường Đinh Đinh đang rã rời nằm vật ra bàn, mọi người còn cho rằng cô đã ngủ nên thì thào tám chuyện, bị cô nghe được nên ngẩng đầu hỏi thăm. Chuyện này gần như toàn bộ người trong công ty đều đã biết nên họ cũng không giấu diếm. Mắt Đường Đinh Đinh hơi sưng đỏ, nghe xong thì trợn mắt, nghĩ thầm chắc chắn là do Đường Hinh cắn. Cô lập tức gửi tin nhắn WeChat cho Đường Hinh.

Đường Đinh Đinh: "Có phải chị cắn tay anh trai em không. Giờ gần như cả công ty đều biết anh ý bị một người phụ nữ cắn tới mức hằn sâu cả một vết răng, em còn thấy mất mặt thay anh ấy..."

Đường Hinh đang ngồi trước máy tính, đọc được tin nhắn của Đường Đinh Đinh thì hơi chột dạ, lập tức trả lời: "Đó là do anh trai em bắt nạt chị trước."

Đường Đinh Đinh: "Anh ấy làm gì chị?"

Đường Hinh im lặng một lúc, cố ý đánh trống lảng chuyển đề tài: "Những gì chị nói tối qua em quên hết đi. Anh trai em lo em học theo thói xấu của chị, em nghe lời anh ấy đi, đừng làm bậy."

Lúc này, đến lượt Đường Đinh Đinh im lặng.

Sự im lặng này kéo dài khá lâu, Đường Hinh đột nhiên thấy lo lắng, cô cầm điện thoại đi ra khỏi văn phòng, gọi điện cho Đường Đinh Đinh: "Em không có học theo chị nhào vào Hoắc Thần Đông đấy chứ?"

Hay là đã xảy ra chuyện đi quá giới hạn rồi? Dù sao tên Hoắc Thần Đông kia cũng là một tay ăn chơi, nếu có dê con béo tự dâng mình lên tận miệng, hắn nhất thời không kiềm chế được, ăn thịt dê con thì phải làm sao?

"Không có, em không nhào vào anh ta, cũng sẽ không làm như thế." Đường Đinh Đinh cúi đầu, cọ cọ ngón tay vào nhau, "Sau này sẽ không nghĩ tới anh ta nữa."

"... Sao thế?''

"Tối hôm qua em đi tìm anh ấy, đứng ngay bên đường, hỏi anh ấy một lần cuối cùng xem anh ấy có đồng ý ở bên em hay không." Đường Đinh Đinh cúi đầu, nước mắt cũng chảy dài, cô ngẩng đầu, cố gắng chớp chớp mắt, "Anh ấy bảo em nghe lời anh trai đi, đừng dây dưa với anh ấy nữa, không đáng đâu."

Đường Hinh im lặng một lúc rồi nói: "Tên chó cmá."

Đường Đinh Đinh khẽ nói: "Ừ, chó má thật. Em vốn còn định học theo chị nhưng lúc đó trên xe anh ta còn có người phụ nữ khác, em bỗng nghĩ nếu em hôn anh ta, anh ta lại đi với người phụ nữ khác cả đêm, cứ như vậy em không thể làm được." Cô xoa xoa đôi mắt, cố nén không khóc, "Thế nên sau này em không muốn nhớ tới anh ta nữa, em nhận lời làm nữ chính cho chị, em sẽ đi đóng phim."

Đường Hinh khẽ thở phào, có lẽ do đồng cảnh ngộ với mình, cô đau lòng nói: "Ngoan nha, nếu không vui thì đi tìm chị Hoan."

Đường Đinh Đinh nghĩ rồi bật cười: "Vâng."

Rồi cô lại nói: "Nhưng em chẳng 'thịt' được con dê nào cả."

Đường Hinh chỉ hận mình thầy giỏi không dạy được trò giỏi, nói: "Lần sau chị đưa em đi."

Đường Đinh Đinh: "Vâng!"

Cúp điện thoại xong, Đường Hinh đứng trầm tư một lúc lâu.

Tối hôm qua có phải mình cắn anh ấy dã man quá không? Sao anh ấy không cản mình lại?

May là Đường Đinh Đinh không học theo cô, nếu không thì giờ cả cô và Hoắc Thần Đông đều gãy chân rồi.

"Cô đứng đây trầm tư như vậy là vì nghĩ ra ý tưởng gì thú vị hả?"

Giọng nói biếng nhác của đàn ông vang lên từ phía sau.

Đường Hinh quay đầu lại, liền thấy Lục Chi Hành đang đứng khoanh tay trước ngực, dựa vào khung cửa nhìn cô bằng vẻ mặt cực kỳ hứng thú. Cô hơi bối rối nói: "Đâu có, tôi vừa nói chuyện điện thoại với Đinh Đinh xong, bây giờ sẽ quay lại viết kịch bản."

Lục Chi Hành nhướng mày: "Hôm qua là sinh nhật cô ấy phải không?"

Tối hôm qua lúc anh lướt WeChat thì mới biết, khi đó đã qua 12 giờ, sinh nhật của cô cũng đã qua, anh cũng chỉ lặng lẽ like bài đăng của bạn cô.

"Ừ, đúng là sinh nhật nữ chính của chúng ta."

Đường Hinh cười ngượng nghịu, cô quên không nhắc Đường Đinh Đinh, hôm qua đáng lẽ ra nên mời cả Lục Chi Hành , dù sao cũng sắp hợp tác với nhau rồi, anh ấy sẽ đạo diễn trong bộ phim điện ảnh đầu tiên của Đường Đinh Đinh, có ý nghĩa rất đặc biệt.

Đường Hinh nào biết được, Đường Đinh Đinh cố ý không mời Lục Chi Hành.

Đường Đinh Đinh vẫn canh cánh trong lòng về chuyện bước ảnh Thẩm Phỉ gửi cho cô lần trước. Cô vẫn luôn có cảm giác Lục Chi Hành đang theo đuổi Đường Hinh, sao cô có thể mời người khiến anh trai cô cảm thấy áp lực được. Cô đã suy tính kỹ càng rồi, sau này vào đoàn làm phim sẽ mời cả đoàn ăn cơm vài bữa là được.

Vì chuyện Đường Hinh cắn Đường Vực đến mức lưu lại dấu răng trên tay mà cả Thời Quang đều ngập trong tinh thần "hóng thị".

Nhân viên đều đoán già đoán non xem là ai to gan như thế, dám cắn sếp tổng.

Người biết được thủ phạm thực sự chỉ có Cao Hằng và Hoắc Thần Đông.

Tối hôm đó, Đường Vực tham gia một bữa tiệc.

Sau khi lên xe, Cao Hằng nhìn anh vẻ mặt muốn nói lại không dám, Đường Vực lạnh lùng liếc nhìn anh ta: "Nói."

Cao Hằng đẩy gọng kính lên sống mũi, nói nghiêm túc: "Sếp tổng, tôi cảm thấy vì hình tượng của công ty, tay ngài vẫn nên băng bó qua thì tốt hơn..."

Đường Vực: "......"

Anh lười nhác tựa vào lưng ghế, bắt chéo chân, cúi đầu liếc nhìn dấu răng trên tay mình, cô gái nhỏ có hai cái răng cửa hơi giống răng thỏ nhưng nhìn không rõ lắm, nhìn vừa ngốc vừa đáng yêu, khi cười rộ lên thì rất ngọt ngào, hai cái răng thỏ kia nhìn cũng rõ hơn.

"Không cần đâu."

Cao Hằng bạo gan nói: "Nhưng mà... Tôi sợ người khác nói ngài..."

Đường Vực hơi nheo mắt: "Nói gì?"

Cao Hằng cúi đầu, da đầu căng ra: "Nói ngài sợ vợ."

Đường Vực: "......"

Anh cười lạnh một tiếng: "Im miệng, nói nữa sẽ trừ tiền thưởng."

Cao Hằng lập tức im miệng, quay đầu, không dám rên một tiếng.

Đến bữa tiệc, quả nhiên có người nhìn chằm chằm bàn tay của anh, thậm chí có người còn quan tâm hỏi một câu: "Tổng giám đốc Đường, anh gặp phải fan cuồng nào hả?"

Dù sao thì CEO của Thời Quang, giá trị nhan sắc so với nhiều nam minh tinh còn nổi bật hơn, đúng là có không ít fan.

Đường Vực buông chén rượu, cúi đầu cười cười: "Không phải, là bạn gái cắn."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hết Thảy Mộng Đẹp Đều Dành Cho Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook