Hết Thảy Mộng Đẹp Đều Dành Cho Em

Chương 76: Hoắc Thần Đông và Triệu Vũ Phỉ chia tay

Mạch Ngôn Xuyên

01/09/2020

Tất cả những việc tôi làm đều có thể lấy dục vọng chiếm hữu làm lý do, ai quy định là chỉ có đàn ông mới có thể có dục vọng chiếm hữu chứ.

Đường Vực, em muốn có được cả con người anh.

_ "Nhật ký Tiểu Đường Tâm"_

Tối qua khi Đường Hinh và Vưu Hoan nói chuyện với nhau, Vưu Hoan nói nếu muốn thử nghiệm xem đàn ông có muốn tiến thêm một bước với cậu hay không thì phải dẫn anh ta đi siêu thị, để ý xem ánh mắt của anh ta có hướng đến khu vực bán "áo mưa" không là sẽ biết.

Đường Hinh cảm thấy hơi tò mò.

Cô để từng thứ đồ một lên trên quầy, lén lút liếc nhìn anh. Đường Vực tay đút túi quần ung dung nhìn cô. Hôm nay anh mặc chiếc áo khoác dài, cao lớn phong độ, phong thái rất xuất chúng, làm cô nhân viên thu ngân đứng cạnh vừa quét mã vừa tò mò liếc trộm anh.

Tất nhiên là cô ấy nhận ra anh.

Đường Hinh hơi bực bội, sao đi đến đâu cũng có người nhận ra anh, anh cứ bị người ta nhìn chằm chằm, sao mọi người chẳng biết xấu hổ gì cứ nhìn ngó lung tung thế.

Cô cúi đầu nhìn điện thoại, khi ngẩng đầu lại phát hiện ánh mắt cô thu ngân này hết sức mờ ám, vừa quay đầu đã thấy Đường Vực nét mặt lạnh lùng nhìn sang cái giá bên cạnh, trên đó bày đầy các hộp với màu sắc, kích cỡ, nhãn hiệu đủ chủng loại.

Ngón tay thon dài của anh đưa lên nhắm chuẩn xác ba cái hộp đặt trên mặt quầy.

"......"

Vì sao lại lấy ba hộp?

Tim Đường Hinh muốn nhảy vọt ra khỏi lồng ngực, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn anh.

Đường Vực không nhìn cô, trực tiếp trả tiền, cầm túi dắt cô ra khỏi siêu thị, đỡ cô ngồi vào xe. Hai người không nói gì, Đường Hinh chỉ lén liếc nhìn anh, cho tới tận khi vào trong thang máy, cô mới không nhịn được hỏi nhỏ: "Sao lại lấy ba hộp?"

"Khác nhau." Anh cúi đầu nhìn cô, ánh mắt chứa ẩn ý sâu xa phổ cập kiến thức cho cô: "Hương vị và kiểu dáng khác nhau."

"......"

Cửa thang máy mở ra, hai người bước ra ngoài, Đường Hinh ngẩng đầu nhìn anh, nói: "Anh am hiểu quá nhỉ."

"Đàn ông đều sẽ hiểu."

"......"

Đường Vực lạnh lùng nhắc nhở cô: "Lúc trước chẳng phải em nói muốn thành nữ đại gia để đắm chìm trong đám trai đẹp à, sao lại không biết cái này thế?"

Lúc trước đúng là cô có nói như vậy, nhưng đó là vì cô sợ anh nhận ra chuyện mihf thích anh nên đành phải nói hươu nói vượn.

Bước chân Đường Hinh khựng lại, bỗng quay đầu ôm lấy cổ anh, nhón chân, thì thầm bên tai anh: "Nhà của anh cũng là nhà của em". Nói xong cũng không đợi anh trả lời đã nghiêng đầu liếm lên yết hầu anh, thẳng thắn khiêu khích.

Cả người anh như căng ra, yết hầu dao động không thể che giấu, cúi đầu mạnh mẽ hôn lên môi cô. Một tay xách túi, một tay ôm lấy eo cô, đỡ cô về phía cửa nhà. Lưng Đường Hinh đụng phải ván cửa, eo lại bị anh véo, anh hạ giọng nói: "Mở cửa".

Tư thế này của anh dường như thực sự muốn "làm tới", cô vừa căng thẳng vì khiêu khích thành công vừa hơn run rẩy, cúi đầu ấn mật mã.

Đường Vực nhìn thấy thì bật cười: "Sợ gì mà run thế."

"Đâu có."

Còn lâu cô mới thừa nhận.

"Tạch" một tiếng, cửa mở.

Cô không nhận thua, ôm lấy cổ anh hôn anh. Môi hai người quấn lấy nhau không rời, nghiêng ngả lảo đảo bước vào nhà. Cửa đóng "rầm" một tiếng, làm cả tim cô cũng run theo. Vừa bước qua ngưỡng cửa đã bị anh bế bổng lên, trong phòng có máy sưởi rất ấm áp, Đường Hinh bị anh đè xuống giường, hai tay giơ lên bị anh đè chặt trên đầu, hơi thở nam tính hổn hển, nồng nhiệt hôn lên môi cô.

Đường Hinh cảm thấy thật may mắn vì hai người đều thích nhau. Cô rất thích, rất thích người đàn ông này, chỉ nghe hơi thở gấp gáp của anh thôi cũng đủ lấy mạng cô rồi.

Trong phòng không bật đèn, rèm cửa đóng chặt, quần áo hai người xộc xệch, cả người nóng lên toát đầy mồ hôi. Đường Vực cắn môi cô, vùi mặt vào hõm cổ cô thở hổn hển. Một lát sau, anh chống người dậy, cụp mắt nhìn cô, đôi mắt đen láy giờ đỏ lên, sau đó anh ngồi dậy, chậm rãi ung dung cởi áo khoác, giọng nói nghẹn lại: "Em không nóng à?"

Nóng chứ.

Đường Hinh cảm thấy mình như con cá bị mắc cạn, hơi thở yếu ớt, để mặc cho người ta xâu xé, cô vươn tay ôm lấy anh.

Đường Vực kéo cô ngồi dậy, giúp cô cởi áo khoác, cô nằm cuộn tròn trong vòng tay anh, hơi thẹn thùng nói nhỏ: "Em muốn tắm trước đã."

Anh ừ một tiếng, xoa đầu cô rồi hỏi: "Muốn về nhà tắm hay tắm ở đây?"

Đường Hinh ngửa đầu nhìn anh, nóng lòng muốn thử nghiệm: "Em mặc quần áo của anh được không?"

Ý là cô không muốn về nhà.

"Không cần tháo đồ trang sức à?"

"......"

Quên mất, còn phải tháo đồ trang sức, cô hơi uể oải.

Đường Vực nhoẻn miệng cười, đứng dậy mở tủ quần áo, quay đầu hỏi cô: "Em muốn mặc gì?"

Quần áo của cô phần lớn là đồ công sở, trang phục ở nhà thoải mái cũng có nhưng không nhiều lắm, phòng ngủ của căn hộ này lại tương đối nhỏ, lúc trước khi chuyển nhà tới đây có rất nhiều đồ đều phải mua mới, quần áo cũng không đem hết sang đây.

Ngón tay cô gái nhỏ chỉ về chiếc áo sơ-mi màu trắng.

Đường Vực dựa vào tủ quần áo, nhìn cô bằng ánh mắt sâu thẳm, lấy xuống một bộ quần áo ở nhà ném cho cô, ném chuẩn xác trúng đầu cô, sau đó xoay người đi vào phòng tắm, "Anh đi chuẩn bị nước nóng cho em."

"......"

Đường Hinh cầm bộ quần áo, thở phì phì trừng mắt với bóng lưng anh.

Có ý gì hả?

Cô bước xuống khỏi giường, Đường Vực điều chỉnh nước nóng xong thì đi ra từ phòng tắm, buồn cười nhìn vẻ mặt tức giận của cô, nhéo má cô nói: "Tắm đi."

Trong lúc Đường Hinh đi tắm, Đường Vực sang nhà cô đem Cục Bông cùng mấy thứ chai lọ cô để trên bồn rửa mặt đem sang, sau đó anh vào phòng khách tắm rửa, xong xuôi rồi cô vẫn còn trong phòng tắm chưa ra, tắm rõ lâu.

Anh để đồ ở trước cửa, vừa có tiếng gõ cửa, người trong phòng tắm đã giật mình thon thót, hỏi: "Gì... gì thế?"

Đường Vực khựng lại, còn tưởng cô to gan thế nào chứ, anh cười thầm, nói: "Đưa đồ cho em thôi."

Thực lòng Đường Hinh bị ám ảnh với cái phòng tắm của anh, dù cho có "làm" thật thì cũng không làm trong phòng tắm. Cô đã tắm xong, cuống quít mặc lại quần áo, mở cửa thò đầu ra xem, thấy những đồ anh cầm qua, cô ngạc nhiên rồi vội vàng cầm lấy, tươi cười nói: "Cảm ơn."

Lần trước Đường Hinh gần như chạy trối chết, còn chưa kịp nhìn phòng của Đường Vực, tẩy trang xong cô mới bước ra nhìn ngắm phòng ngủ của anh. Cả phòng trang trí hai màu đen trắng, trước cửa sổ có một ghế sô-pha cùng chiếc bàn nhỏ, giường rất lớn, ga trải giường cũng màu xám đậm, không có đồ trang trí dư thừa nào khác, chỉ toàn một gam màu lạnh.

Quần áo của Đường Vực quá rộng so với khổ người cô, cô không thể không xắn ống quần cùng tay áo.

Đi ra khỏi phòng ngủ, thấy Đường Vực đang lười nhác dựa vào lưng ghế sô-pha, anh liếc nhìn sang cô, trong mắt ánh lên ý cười.

Đường Hinh cúi đầu nhìn lại mình, thì thầm: "Thôi em về thay quần áo đây."

Đợi cô thay quần áo xong quay lại đã không thấy Đường Vực trong phòng khách, cửa phòng làm việc khép hờ. Anh đang gọi điện thoại, cô quay lại phòng ngủ ngồi trên giường, lấy ba hộp gì gì đó ra nghiên cứu, xem thử xem khác nhau ở chỗ nào.

Một lát sau, cô nghe có tiếng bước chân, vội vàng ném mấy thứ kia xuống đất, lấy cái gối che lại, vùi mặt vào gối, nằm im.

Đường Vực bước tới, liếc nhìn mấy thứ bị vứt lộn xộn trên sàn nhà, nhấc cái gối lên liền thấy những thứ ở dưới, khẽ nhếch miệng cười, xốc chăn lên, ôm lấy cô từ phía sau, hạ giọng hỏi: "Em tò mò hay thực sự muốn 'làm'?"

"......"

Cô quay đầu lại, cọ cọ vào ngực anh, nói thật lòng: "Cả hai, anh cũng có thể hiểu đó là dục vọng chiếm hữu." Cô ngẩng đầu nhìn anh, hai mắt trong veo hồn nhiên, "Em chỉ muốn mãi mãi ở bên anh, thế nên không có việc gì là không thể."

Tim Đường Vực như tan chảy, anh nhìn cô chăm chú thật lâu, cúi đầu hôn lên trán cô, hạ giọng nói: "Tết âm lịch năm nay anh đưa em về nhà nhé."

Cô làu bàu: "Anh cứng nhắc ghê cơ." Vài giây sau, cô lại tò mò hỏi: "Thế anh mua cái này làm gì?"

"Chứ không phải em muốn anh mua à, mua trước đề phòng, để sau này dùng."

"Em biểu hiện rõ ràng thế à?"

"Ừ."

Anh khẽ cười rồi xoay người, đè lên người cô, nụ hôn quyến luyến không rời gương mặt cô, hôn đến khi quần áo của hai người cũng xộc xệch, đến khi nghẹt thở, bàn tay nóng bỏng của anh áp lên lưng cô, tiếng cười khàn khàn vang lên bên tai cô: "Nếu em muốn, anh có rất nhiều cách thoả mãn em, thử xem sao."

Đường Hinh thẹn quá thành giận, cắn vai anh, mắng: "Không cần, em có thèm khát đến thế đâu." Mặt cô đỏ bừng bò dậy nhìn anh, nghiêm túc nói: "Anh có biết một loại bệnh tên là chứng bám người không? Em chỉ muốn ở cạnh anh thôi, chỉ ôm thôi cũng đủ thoả mãn rồi."

Dù sao phụ nữ và đàn ông cũng có sự khác biệt, phụ nữ sẽ thiên về cảm tính hơn, sự thoả mãn về mặt tinh thần quan trọng hơn thân thể.

Đường Hinh thích Đường Vực, muốn được thân mật với anh hơn, đây đều là do dục vọng chiếm hữu quấy phá.

Đường Vực cũng không vạch trần cô, chỉ ôm cô vào lòng, vờ như hỏi bâng quơ: "Lần đầu tiên em nhìn thấy anh là lúc nào?"

Mấy ngày nay anh đã xem một lượt những bài đăng trong tài khoản Weibo phụ của Đường Hinh, bao gồm cả những bài cô nhấn thích, thậm chí còn cả những bài cô bình luận, số lượng không ít. Anh chẳng khác gì kẻ bám đuôi, muốn nhìn từng chút từng chút một bí mật của cô.

Đường Hinh ngẩng đầu liếc nhìn anh, nói: "Lần đầu tiên à, là vào mùa xuân bốn năm trước, khi em tới Thời Quang ký hợp đồng."

Đường Hinh còn nhớ rất rõ, chiều hôm đó ánh nắng cực kỳ rực rỡ, cô vừa mới tới tầng dưới của công ty Thời Quang đã thấy Đường Vực từ trên tầng đi xuống, phía sau còn có Cao Hằng cùng mấy nhân viên khác. Nét mặt anh rất lạnh lùng, vừa đi vừa dặn dò chuyện công việc, thỉnh thoảng có mấy người đưa tài liệu để anh ký tên.

Lúc ấy cô còn ít tuổi, nhìn thấy ảnh và clip của anh trên mạng đã mê đắm phong thái của anh, chỉ biết đứng như trời trồng ngây người ngắm nhìn anh.

Lúc đi ngang qua, anh ngước mắt nhìn cô.

Chỉ một cái liếc mắt đó thôi.

Đường Hinh cảm giác mình đã bị thần tình yêu giương cung bắn một mũi tên trúng tim rồi.

Tất nhiên, những chuyện này cô sẽ không nói cho Đường Vực.

Chí ít không phải bây giờ.

Đường Vực im lặng nhìn cô hồi lâu, khoé miệng nhếch lên, nói: "Thích anh từ cái nhìn đầu tiên à?"

Tim Đường Hinh run lên, đẩy anh ra, "Anh đừng có mà tưởng bở."

Cô xoay người, lưng quay về phía anh.

Một lát sau, anh dựa vào gần cô, hạ giọng nói: "Ru em ngủ nhé?"

Cô nói nhỏ: "Thế anh hát 'Ánh trăng nói hộ lòng tôi' đi."

Đường Vực đáp ứng yêu cầu của cô, ghé vào tai cô khẽ hát. Giọng anh trầm ấm, êm tai, cô nghe xong cả người như nhũn ra, một lát sau bỗng che tai lại kêu lên: "Aaaaaaa, không nghe nữa đâu, lỗ tai mang thai giờ."

"......"

Anh dừng lại, máu trong người bỗng như sôi sục, kéo tay cô xuống, thì thầm vào tai cô một câu.

Đường Hinh nghe xong cả người đều mềm nhũn.

Đêm hôm đó hai người ầm ĩ đến nửa đêm nhưng không làm gì cả.

Sau lễ Giáng sinh, Đường Vực đưa cô ra sân bay. Đường Hinh còn chưa mua vé máy bay đường về vì còn chưa định được ngày. Đường Vực dắt cô đi, dặn dò cô: "Đừng làm bố mẹ tức giận, cũng không cần thanh minh giải thích gì cho anh hết, biết chưa?"

"Vâng, em biết rồi." Đường Hinh ngoan ngoãn gật đầu.

"Khi nào quyết định ngày về thì bảo anh, anh sẽ đặt vé máy bay cho em."

"Vâng."

Đường Vực dõi theo cô đi qua cửa an ninh xong mới xoay người rời đi.

Trước khi máy bay cất cánh, Đường Hinh lướt qua một tin nóng —- Hoắc Thần Đông và Triệu Phỉ Vũ chia tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hết Thảy Mộng Đẹp Đều Dành Cho Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook