Hết Thảy Mộng Đẹp Đều Dành Cho Em

Chương 65: Đường Vực, anh "toang" rồi hả!

Mạch Ngôn Xuyên

01/09/2020

Editor: Hannah

Đường Vực, thực ra khi anh nghiêm túc thì cái gì anh cũng hiểu hết, em sợ em đấu không lại anh.

_ "Nhật ký Tiểu Đường Tâm"_

Lúc này đã là 1 giờ sáng, Đường Vực cả đêm hôm trước phải ngồi trên máy bay rồi lại bận rộn cả một ngày, giờ đã rất mệt mỏi, anh chống một chân, cả người uể oải tựa vào giường, hơi nheo mắt nhìn bình luận bên dưới.

Nữ đại gia trả lời Đường Đinh Đinh: "Em muốn nuôi hả? Em có một con rồi, không cho nữa."

Nữ đại gia trả lời: "Bận quá, không chăm được."

Anh nhíu mày, tuy rằng con mèo kia lai lịch... bất hảo nhưng dù sao cũng đã nuôi được hơn nửa năm rồi, dù cho lúc trước anh không thích mèo lắm nhưng vì cô anh cũng hơi có cảm tình với nó, cảm thấy hai người cùng nuôi mèo cũng hay mà.

Anh gửi một tin nhắn WeChat cho cô: "Không cho em đem cho nó đi."

Khi ấy đã là nửa đêm, sáng hôm sau Đường Hinh dậy mới nhìn thấy tin nhắn, trong lòng cô xót xa, quyết tâm mặc kệ anh.

... Thật muốn block anh luôn!

Lúc trước khi bị anh từ chối khiến mối quan hệ giữa hai người đóng băng, cô cũng chưa từng nghĩ đến việc block anh, cảm thấy làm vậy thì nhỏ nhen quan, cô còn chưa kịp làm gì thì đã nghe tiếng chuông cửa reo lên.

Ai đến sớm thế nhỉ?

Đường Hinh nghi hoặc đi ra cửa, từ camera nhìn thấy Đường Đinh Đinh đang đứng ở dưới tầng, cô hừ một tiếng, chắc chắn là do Đường Vực phái tới rồi.

Cô mở cửa.

Hai phút sau, Đường Đinh Đinh thận trọng bước vào, Đường Hinh ôm Bánh Bao Cuộn cười cười, hỏi: "Anh trai em bảo em tới hả, phải không?"

Đường Đinh Đinh cười nịnh nọt: "Chị đừng đem Bánh Bao Cuộn cho người khác mà, nếu chị nhìn thấy nó mà buồn bực thì cứ để em đưa nó về nhà trước, đã nuôi được mấy tháng rồi, em sợ sau này chị lại hối hận..." Cô nói xong nhìn Bánh Bao Cuộn vừa được ăn no thoả thuê, giờ đang nằm trên sô-pha liếm đuôi, đột nhiên chạy tới, bế Bánh Bao Cuộn lên rồi chạy thật nhanh về phía cửa, quay đầu nói vọng lại: "Em về trước đây! Chị đợi anh trai em về rồi nói tiếp."

Cửa đóng lại sầm một tiếng.

"......"

Đường Hinh nhìn cửa trợn mắt há hốc mồm, không thể tin nổi.

Cái đồ móng lợn Đường Vực!

Làm cô tức chết thôi!

Lại còn bảo Đường Đinh Đinh đến cướp mèo, quý hoá đến thế cơ à?

Cả buổi sáng tâm trạng Đường Hinh đều buồn bực, giữa trưa nhận được điện thoại của Đường Vực, cô đứng ở hành lang cúi đầu, hai người im lặng vài giây rồi Đường Vực mở lời: "Anh phải về muộn mất một ngày, phải qua Hongkong một chuyến gặp đạo diễn Giang."

Đạo diễn Giang là một đạo diễn có tiếng của Hongkong, từng hợp tác với Thời Quang một lần, hạng mục mới đang định mời ông ấy làm đạo diễn, vốn dĩ đã hẹn đạo diễn Giang tới Bắc Kinh bàn chuyện xong xuôi nhưng đạo diễn Giang sức khoẻ xấu đi, mấy hôm trước vừa phẫu thuật xong, không tiện đi máy bay. Đường Vực tự mình tới đó một chuyến, cũng là đi thăm bệnh luôn.

Đường Hinh lạnh nhạt à một tiếng: "Vậy anh cứ đi thôi."

Đường Vực im lặng một giây rồi bất đắc dĩ thở dài: "Bánh Bao Cuộn ngay từ đầu đã là em nuôi, em nuôi nó hơn nửa năm, nó là mèo của em, nếu thật sự cho nó đi, em chắc chắn sẽ hối hận." Anh hạ giọng: "Hơn nữa trước đây anh cũng không thích mèo, bởi vì em anh mới từ từ thích Bánh Bao Cuộn, đối với chúng ta nó có ý nghĩa khác nhau."

"À."

Cô lạnh nhạt đáp lời.

Giọng Đường Vực càng lúc càng trầm thấp, giọng điệu như dỗ dành: "Chờ anh về sẽ giải thích rõ với em, được không?"

Đường Hinh cúi đầu nhìn mũi chân mình, cảm xúc trong lòng phức tạp, cô không thể diễn tả nổi cảm giác này là gì, thực ra tối qua sau khi tức giận đăng bài trên WeChat, sáng nay khi cô thức dậy cho Bánh Bao Cuộn ăn đồ ăn cho mèo đã thấy hối hận.

Hối hận thì hối hận, nhưng cứ nghĩ đến lai lịch của Bánh Bao Cuộn, nỗi chua xót cứ nghẹn trong cổ họng, không nuốt xuống được.

Đường Hinh biết Đường Vực đã từng hẹn hò yêu đương, cũng biết anh chia tay phần nhiều là vì không thích hợp, cô thậm chí còn nghĩ mối tình này của anh cũng sắp nói lời chia tay rồi đấy, nhưng đột nhiên cô khẽ mỉm cười: "Được."

Cúp điện thoại xong, cô hít một hơi thật sâu.

Bạn gái cũ có xuất chúng đến đâu thì cũng là người cũ thôi mà.

Cô tự an ủi mình.

Nhưng ông trời dừng như không có ý định để cô được yêu đương trong yên lành, tới chạng vạng buổi chiều Lục Chử Ninh lại một lần nữa lên hot search. Khi đó Đường Hinh đang cầm chìa khoá xe rời khỏi văn phòng, chuẩn bị về nhà, khi chờ thang máy liền nghe thấy hai cô gái ở bộ phận tuyên truyền buôn chuyện với nhau:

"Nghe nói Lục Chử Ninh thực sự đang hẹn hò với Đường Vực hả?"

"Tôi nghĩ là đúng đấy, Lục Chử Ninh chẳng phải đã nói trong lúc phỏng vấn sao, bạn trai vừa là người trong giới cũng là người ngoài giới. Hơn nữa lần trước đã lên hot search, tôi cảm thấy hai người này nhất định là có quan hệ."

"Tò mò quá đi!"

Đường Hinh hơi giật mình, lấy điện thoại ra xem, quả nhiên thấy top 1 hot search là "Lục Chử Ninh chia tay".

Cô cắn môi click vào xem, là một đoạn video phỏng vấn, hẳn là mới.

Cửa thang máy mở ra, cô cất điện thoại vào túi áo khoác.

Ngồi vào xe, cô mới mở đoạn video kia ra xem, trong video Lục Chử Ninh đang ngồi ngay ngắn trên sô-pha, dịu dàng động lòng người.

Người chủ trì: "Mọi người đều đang rất quan tâm tới chuyện cá nhân của cô, đã vào nghề lâu như vậy, tin đồn cũng không ít nhưng cô chưa từng thừa nhận, mọi người đều thắc mắc liệu có phải cô chưa từng hẹn hò yêu đương không."

Lục Chử Ninh cười: "Đương nhiên là từng hẹn hò rồi, hồi cấp ba rồi đại học đều từng hẹn hò, khi đó còn đi học nên khá ngây ngô."

...

Video kéo dài vài phút.

Lục Chử Ninh mỉm cười: "Mối tình khó quên nhất à, chính là giận dỗi rồi chia tay thôi, người kia cũng đồng ý. Khi đó tôi mới vào nghề, hai người đều rất bận rộn, lúc ấy do còn trẻ, chưa biết cảm thông lại chịu không nổi cảnh 'xa mặt cách lòng', thế là cáu kỉnh đòi chia tay, nói mấy lời khó nghe."

Người chủ trì: "Người đó là người trong giới sao?"

Lục Chử Ninh dừng một chút rồi cười nói: "Cũng được coi một nửa là người trong giới."

...

Một nửa là người trong giới, đạo diễn, nhà sản xuất, ông chủ của công ty điện ảnh, phạm vi rất rộng. Nhưng cư dân mạng chẳng khác gì Conan, rất nhanh đã đào ra người tên Đường Vực kia, lần trước hai người bị chụp ảnh dưới toà nhà còn đẩy lên hot search nữa kìa.

Đường Hinh ngồi trong xe, mở phần bình luận ra xem...

"Tôi cảm thấy cái người một nửa thuộc giới giải trí này chắc chắn là Đường Vực, ai có bằng chứng nào! Phá vụ án này đi!"

"Cũng không chắc đâu, mọi người đừng đồn đoán linh tinh! Đường Vực là của tôi! Tiểu Đường phải là của tôi!"

"Nếu là thật thì tôi cực kỳ mong đợi! Hai người họ, đứng cạnh nhau, cực kỳ xứng đôi!"

"Lục Chử Ninh gần đây lên hot search thường xuyên quá nhỉ, khi cô ta vừa mới vào nghề ắt hẳn là 4-5 năm trước đi, đã qua lâu thế rồi, giờ lại lôi ra lăng-xê không thấy xấu hổ à? Dù cho có là thật đi chăng nữa, hai người cũng đã chia tay, nếu đã có người yêu mới chẳng phải sẽ làm người yêu mới thấy khó xử à? Đột nhiên thấy ác cảm với Lục Chử Ninh."

...

Đường Hinh lạnh nhạt thoát Weibo, ném điện thoại vào trong hộc, lái xe về nhà.

Xấu hổ à?

Có chút chút, nhưng cảm giác khó chịu nhiều hơn.

Đợi đến khi cô về đến nhà, tin trên Weibo đã bị xoá sạch sẽ.

Trong nhà không còn Bánh Bao Cuộn, tối đến đã thấy quạnh quẽ, Đường Hinh mở máy tính, không còn tâm tư đâu mà làm việc, ngồi trên thảm uể oải nói chuyện phiếm qua WeChat với Vưu Hoan, Vưu Hoan khuyên cô: "Cậu nghĩ thoáng chút đi, Tổng giám đốc Đường nhà cậu đã 28 tuổi rồi, từng hẹn hò yêu đương cũng là chuyện bình thường, chẳng qua người đó lại chính là Lục Chử Ninh, người ta nổi tiếng, truyền thông và fan cũng để ý nhiều hơn."

Nữ đại gia: "Mình biết chuyện anh ấy từng hẹn hò nhưng không ngờ đó lại là Lục Chử Ninh."

Vưu Tiểu Hoan: "Là cô ấy thì sao, giờ người là người của cậu, cậu sợ cái gì chứ? Người ta chỉ có thể lên Weibo ảo tưởng, đào mộ lại chuyện cũ, cắn chăn ân hận mà thôi."

Nữ đại gia: "Mình không sợ, nhưng mà mình buồn bực, bọn mình vừa mới chính thức hẹn hò chưa được bao lâu."

Vưu Tiểu Hoan: "À, thế cậu lên giường với anh ta một lần đi, chưa được nữa thì làm hẳn 2-3 lần, xong xuôi lại vui sướng như thường."

Nữ đại gia: "......"

Chị Hoan vẫn sắc bén như xưa nha.

11 đêm, Đường Hinh đóng máy tính, ngồi trên thảm nhìn chằm chằm màn hình WeChat trên điện thoại. Hôm nay Đường Vực chẳng hề nhắn tin cho cô, ngay cả bao lì xì cũng không có... Hừ, thật quá coi thường mình rồi! Cô thở phì phì đứng dậy.

Mới đi đến cửa phòng, điện thoại đột nhiên rung lên.

Cô cúi đầu nhìn, có tin nhắn WeChat.

Đường vực: "Mở cửa."

Cô hơi giật mình, không phải nói anh sẽ về muộn à? WeChat lại báo tin nhắn mới: "Hay để anh nhấn mật mã đi vào?"

Cho anh vào cái con khỉ!

Ai cho anh vào?!

Cô thở phì phì chạy ra cửa, dùng sức quá mức cần thiết mở cửa ra, vừa mở đã ngây ngẩn cả người.

Anh mặc áo khoác màu đen, bóng dáng cao lớn đứng ngoài cửa, khí lạnh quanh thân còn chưa tản đi hết, có vẻ phong trần mệt mỏi nhưng trong ngực lại ôm một con mèo nhỏ, vẫn là giống Chinchilla, đôi mắt tròn xoe ánh xanh, ngoan ngoãn nằm trong lòng anh, ngoan ngoãn đến kỳ lạ.

Giống Bánh Bao Cuộn khi còn nhỏ như đúc.

Cô nhếch miệng, ngơ ngác nhìn anh, nhất thời không nói nên lời.

Đôi mắt Đường Vực đen láy, cúi đầu nhìn cô chăm chú, sau đó giơ tay nắm lấy bàn tay cô vẫn đang vịn vào cửa, nắm chặt trong bàn tay anh, nghiêng người đi vào, dùng chân đá mở cửa.

Không khí trong phòng rất ấm áp, anh để con mèo nhỏ còn đang bị lạnh giống anh nhét vào lòng cô, cúi người ôm lấy cô, hạ giọng nói: "Bánh Bao Cuộn đang để ở nhà họ Đường, còn con mèo này là đích thân anh chọn, sau này chúng ta cùng nhau nuôi nó, được không?"

Thực ra anh đã về từ chiều, vì chuyện chọn mèo mà chậm mất mấy tiếng đồng hồ, mãi không chọn được con mèo nào vừa mắt hợp duyên, tới tận 10 giờ mới tìm được con mèo này ở một cửa hàng thú nuôi sắp đóng cửa.

Cả người Đường Hinh cứng đờ, con mèo con trong lòng cô cũng giật mình, cào cào lên cánh tay cô.

Đường Vực đứng thẳng dậy, cúi đầu nhìn kia, ánh mắt vần thâm trầm như vậy.

Dường như anh đang chờ đợi câu trả lời của cô.

Đường Hinh đẩy anh ra, ôm con mèo nhỏ đi vào trong nhà, quay lưng về phía anh, hỏi: "Không phải là anh định đi Hongkong à? Sao lại về làm gì?"

Cô mặc bộ quần áo ở nhà màu hồng nhạt rộng rãi, để lộ cẳng chân, đi một đôi tất dài hoa văn sọc, cô ôm con mèo nhỏ ngồi trên sô-pha cúi đầu, cả người xinh xắn lại mềm mại. Đường Vực cởi áo khoác ra, tiện tay ném lên lưng ghế sô-pha, anh mặc trên người áo lông màu đen, để lộ ra cần cổ thon dài. Anh ngồi xuống bên cạnh cô, nhìn xuống đỉnh đầu cô: "Hoãn lại rồi, sợ em không vui."

Đường Hinh: "......"

Cô đúng là không vui, có cô gái nào gặp phải chuyện như thế này mà vui vẻ được chứ?

Cô xoay người, quay lưng về phía anh.

Đường Vực mím môi, nhìn chằm chằm đỉnh đầu cô một lúc, bỗng nhiên cúi người nâng chân cô, bế cả người cô lên. Đường Hinh sợ hãi kêu lên một tiếng, giây tiếp theo cả người đã bị ôm chặt trên đùi anh, váy cuốn lên giữa đùi, mặt đối mặt với anh.

Tim cô đập thình thịch không ngừng, vừa bực bội vừa xấu hổ, đấm vào ngực anh vài cái: "Anh làm gì thế hả!"

Đường Vực để yên cho cô đánh, tay ấn vào eo cô, hơi nhếch miệng, vẻ mặt nuông chiều: "Nhìn mặt nhau như thế này mới dễ nói chuyện."

Dễ nói chuyện cái đầu anh!

Mặt đối mặt thân mật như thế này, đối diện với gương mặt kia của anh, cô làm sao còn có thể tức giận được nữa đây!

Cô mặc kệ, giãy giụa bò xuống dưới, anh túm lấy eo cô không cho, thực hiện triệt để chính sách lấy cương chế cương.

Đường Hinh đang ôm con mèo nhỏ không dễ cử động, cô tức giận, để con mèo xuống bên cạnh, Đường Vực cũng sợ làm đau cô, chỉ như đùa giỡn với cô thôi, người đang nằm trong lồng ngực bỗng nhiên cắn mạnh lên vai anh.

Cũng giống như lần trước, không nương tay tí nào, Đường Vực nhíu mày, Đường Hinh thừa cơ anh lơi lỏng một giây, cọ cọ vào người anh định bò ra ngoài, nhưng chắc do cơ bụng anh quá rắn chắc, đầu gối cô bông nhiên từ cơ bụng anh trượt xuống dưới, đè đúng vào vùng bụng dưới nào đó.

Anh rên lên một tiếng.

Sắc mặt cũng thay đổi luôn rồi.

Đường Hinh dùng cả tay cả chân bò đến bên cạnh, thấy sắc mặt anh đen như đít nồi, bỗng nhiên hiểu ra mình vừa nãy đã đè lên chỗ nào, cả người ngẩn ngơ.

Chỗ đó là điểm trí mạng của đàn ông đấy!

Cô vừa chột dạ vừa lo lắng nhìn về phía Đường Vực, sắc mặt anh sầm sì khỏi nói luôn, hàm dưới bạnh ra, dái tai còn đỏ lên...

Anh nghiêng đầu, ánh mắt lạnh lùng đến đáng sợ, nhìn cô chằm chằm, nghiên răng nghiến lợi nói: "Đường Hinh, em muốn giết tôi luôn hả?"

"......"

Đường Hinh nhìn trán anh toát mồ hôi, tim giật thon thót, chắc không phải là đi tong rồi chứ?

Cô còn chưa kịp dùng lần nào đâu đấy...

Cô nuốt nước bọt, run run hỏi: "Anh... không sao chứ?"

Đường Vực hít một hơi thật sâu, nghiên răng nghiến lợi hỏi lại: "Em nói xem?"

Đường Hinh ngồi quỳ trên sô-pha, mái tóc hơi rối, hai tay vì căng thẳng mà nắm chặt vào nhau, hết sức thận trọng hỏi: "Đường Vực, anh 'toang' rồi hả?"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hết Thảy Mộng Đẹp Đều Dành Cho Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook