Hết Thảy Mộng Đẹp Đều Dành Cho Em

Chương 51: Con gái tôi thất tình là do cậu hả

Mạch Ngôn Xuyên

01/09/2020

Lảm nhảm: Lí do tui vẫn còn fa là do bạn ở trển !!!

Editor: Hannah

Đường Vực, phong thuỷ chuyển dời, đến lượt anh trải qua kiếp nạn rồi đó.

_ "Nhật ký chị đại"_

Đường Hinh tắt điện thoại, vừa quay người đã nhìn thấy Đinh Hiểu San. Đinh Hiểu San cười nói với cô: "Hình như cô cũng bị bố mẹ giục cưới hả? Tôi thấy cô còn trẻ mà, hơn nữa cũng không thiếu người theo đuổi, sao vẫn phải đi xem mắt thế."

Hai người làm cùng một tổ hạng mục, Đường Hinh tuổi còn trẻ, Đinh Hiểu San đối với cô ít nhiều có phần không phục, lấn cấn vì sao mình không phải là biên kịch chính, hai người thường ngày vẫn vì chuyện kịch bản mà tranh cãi, có đôi khi chỉ vì một lời thoại mà nói đến mặt đỏ gay.

Đường Hinh khẽ mỉm cười, đáp: "Ừ, chuyện giục cưới nào có phân biệt tuổi tác. Chỉ cần bố mẹ thấy cô nên có bạn trai thì sẽ thúc giục thôi, cảm thấy cô nên kết hôn rồi thì lại càng giục nhiều hơn." Cô nói xong thì thở dài, "Quay lại làm việc thôi."

Lục Chi Hành hỏi mượn kịch bản ban đầu do Đường Hinh cải biên.

Kịch bản đó hiện giờ chỉ có Đường Vực và Đường Đinh Đinh có.

Đêm đó, Đường Hinh sang chỗ Đường Vực lấy quyển kịch bản đó về, sao ra một bản nữa rồi mang cho Lục Chi Hành.

Khi đưa kịch bản cho Lục Chi Hành, kỳ thực Đường Hinh có hơi hồi hộp, cô không biết liệu Lục Chi Hành có tán thành với kịch bản của cô hay không vì kịch bản này cô đã viết từ hai năm trước, so với kịch bản đại cương hiện giờ có nhiều tình tiết lỏng lẻo hơn nhiều.

Lục Chi Hành nhìn ra sự hồi hộp của cô, cười nói: "Để tôi xem qua, so sánh thử xem."

Đường Hinh cười đáp: "Được."

Liên tiếp vài ngày sau đó không thấy Lục Chi Hành đâu, cũng không thấy anh nói gì về chuyện kịch bản phim

Đến tận ngày ký hợp đồng, Lục Chi Hành cuối cùng cũng xuất hiện, dáng vẻ có phần mệt mỏi, hình như đã thức mấy đêm nhưng tinh thần lại không tệ.

Địa điểm ký hợp đồng là công ty Thời Quang, thời gian định là 10 giờ sáng, Đường Hinh đi cùng hội Lục Chi Hành và Phùng Trình. Cô tự lái xe, sau khi ký hợp đồng xong thì nhân tiện ra sân bay đón bố mẹ.

Lục Chi Hành, Phùng Trình cùng lão Viên ngồi chung một chiếc xe, anh dựa vào lưng ghế phụ lái, nhắm mắt tĩnh tâm, Phùng Trình liếc nhìn hai mắt anh, hỏi: "Mấy hôm nay cậu thức đêm hả?"

"Ừ." Lục Chi Hành mở mắt ra, nghiêng người nhìn anh ta, nói: "Lão Phùng, kịch bản đại cương sửa lại đi."

"Hả?" Phùng Trình kinh ngạc hỏi: "Không phải cậu không quản chuyện kịch bản nữa hả?"

Lục Chi Hành cười nhẹ, lắc đầu thở dài nói: "Nếu định bỏ mặc không quản thật thì tôi đã chẳng kiếm ăn nhờ bộ phim này, ký hợp đồng xong về tôi sẽ cho ông xem cái này, rất thú vị."

Phùng Trình cười hỏi: "Sửa thì sửa, kịch bản tốt còn không phải là từ sửa mà ra à?"

Mấy lời này có gì hay ho, kịch bản nào của họ không phải sửa tới sửa lui chứ?

Đường Hinh đã lâu không về Thời Quang, trợ lý Cao đích thân xuống tầng đón tiếp cô. Cô nhìn cậu ta, cười tủm tỉm nói: "Trợ lý Cao, anh không đeo kính áp tròng hả?"

Cao Hằng đưa tay đẩy gọng kính, mỉm cười nói: "Không đeo được, mắt khó chịu."

Mọi người cùng đi lên tầng, bước vào phòng họp sáng rực.

Trên mặt bàn đã để sẵn vài tập tài liệu, bao gồm cả hợp đồng của Đường Đinh Đinh.

Đường Vực đứng trước cửa sổ gọi điện thoại, dáng người cao lớn vững chãi đang quay lưng về phía họ, giọng điệu có vẻ không hài lòng. Đường Hinh nhìn lướt qua anh, lại gần phía sau Đường Đinh Đinh, hỏi: "Người đại diện của em đâu?"

Hai ngày trước, Đường Đinh Đinh đã nhắn WeChat cho cô và Vưu Hoan, nói Đường Vực thành lập phòng làm việc riêng cho cô, chọn cả người đại diện và trợ lý.

Đường Đinh Đinh cười khẽ, nói: "Hợp đồng của chị ấy còn chưa hết hạn, giờ chị ấy không chỉ làm đại diện cho mỗi mình em, hôm nay đúng lúc có việc bận nên không đến được."

Khi hai người đang nói chuyện, Đường Vực đã cúp điện thoại bước tới, sắc mặt có vẻ mất kiên nhẫn, tới khi ánh mắt đảo qua Đường Hinh mới dịu đi vài phần.

Hợp đồng được ký kết rất thuận lợi.

Đường Vực dứt khoát ký tên mình, buông bút xuống, anh dựa vào lưng ghế, nhìn chăm chú về phía Đường Hinh, vẻ điềm tĩnh trong mắt bỗng nhiên mơ hồ toát ra ý mập mờ, như muốn nói: Cuối cùng em cũng thuộc về tôi.

Đường Hinh như đang chơi trò giải mật mã, thành công giải mã được ánh mắt của anh.

Cô trừng mắt lườm anh, anh mặt không biến sắc, thậm chí ẩn ý trong mắt càng rõ hơn, nhìn Đường Hinh chằm chằm khiến nhịp tim cô không cách nào khống chế càng lúc càng đập nhanh.

Đúng lúc này, Đường Đinh Đinh dựa vào gần, thầm thì bên tai cô: "Oa, những 100 triệu đó, anh trai em vung hẳn 100 triệu để theo đuổi chị, siêu lãng mạn đúng không? Nếu sau này chị có viết kịch bản phim thần tượng, có thể đem tư liệu sống này viết thành phim, chắc chắn có thể làm rung động trái tim thiếu nữ của khán giả."

Đường Hinh quay đầu nhìn dê con béo hồn nhiên ngây thơ, khẽ mỉm cười nói: "Nếu em biết anh ấy đã từng nói gì với chị, em sẽ không cảm thấy việc này lãng mạn nữa đâu."

"Hả?" Đường Đinh Đinh ngơ ngác nhìn cô, "Nói gì thế?"

"Em đi hỏi anh trai em ý."

"......"

Đường Đinh Đinh không dám đi hỏi đâu.

Ký hợp đồng xong, tiền đã có, nữ chính cũng có.

Đường Hinh lại có cảm giác như vừa bán thân vậy, cảm giác này khiến cô thật muốn đỏ mặt vì thẹn, cô tự an ủi bản thân rằng tốt xấu gì cũng bán với giá 100 triệu, không coi là lỗ, sau đó vội vàng lái xe ra sân bay.

Trong phòng họp chỉ còn lại Đường Vực và Đường Đinh Đinh cùng với Cao Hằng đang sửa soạn lại tài liệu. Đường Đinh đem cuộc nói chuyện khi nãy với Đường Hinh kể lại cho Đường Vực nghe, Đường Vực nghe xong thì nhíu mày.

Đường Đinh Đinh thận trọng hỏi: "Anh, có phải lúc trước anh đã làm chuyện gì quá đáng không hoặc nói cái gì đi quá giới hạn?"

"Cạch" một tiếng.

Cửa đột nhiên bị đẩy ra.

Hoắc Thần Đông bước vào, dường như mới đi đâu về, trán đổ đầy mồ hôi, anh ta nhìn Đường Vực, thở hổn hển nói: "Hợp đồng ký xong rồi?"

Đường Vực gật đầu, đứng lên nhìn vào mắt Đường Đinh Đinh, dặn dò vài câu: "Anh đã nói chuyện với người đại diện của em rồi, trước khi công bố phim điện ảnh, tạm thời sẽ không sắp xếp hoạt động gì cho em hết. Em cứ ở công ty, cần làm gì cứ làm, hiểu không?"

Đường Đinh Đinh vâng một tiếng: "Em biết rồi."

Cao Hằng cầm tài liệu mang ra ngoài trước, trong phòng họp chỉ còn lại ba người.

Đường Vực đi được hai bước, nhìn lướt qua Hoắc Thần Đông đứng trước mặt rồi quay đầu nhìn Đường Đinh Đinh, nhếch miệng cười mỉa mai: "Lúc trước đúng là anh đã làm những chuyện quá đáng với Đường Hinh. Tính tình cô ấy vừa kiêu ngạo lại bướng bỉnh, không chịu thiệt thòi chút nào, thế nên giờ theo đuổi cô ấy mới không dễ dàng. Nhưng mà đây là anh đáng phải chịu thì phải chịu, có những thứ có được quá dễ dàng sẽ không biết quý trọng, hiểu không?"

Đường Đinh Đinh sửng sốt, hơi ngơ ngác nhìn anh.

Có lẽ cô nghe không hiểu hết nhưng Hoắc Thần Đông lại hiểu. Sắc mặt anh ta khẽ biến, Đường Vực là đang muốn nhắc nhở Đường Đinh Đinh, dù cho anh ta thực sự thay đổi ý định, muốn theo đuổi Đường Đinh Đinh, Đường Đinh Đinh cũng phải kiêu ngạo, có cốt khí một chút, đừng dễ dãi.

Thực ra Đường Vực cũng muốn ngầm cảnh cáo Hoắc Thần Đông, giữa đàn ông với nhau sẽ hiểu ý nhau, không phải Đường Vực ngông cuồng tự cao tự đại nhưng anh biết mình là người như thế nào, Hoắc Thần Đông là người như thế nào.

Hai người bọn họ không giống nhau.

Đường Vực có thể đảm bảo mình sẽ tuyệt đối chung thuỷ với bạn đời.

Hoắc Thần Đông lại không chắc chắn làm được điều đó, thực tế đã chứng minh quá rõ.

Đường Vực rời khỏi phòng họp, trở lại phòng làm việc, cầm bản hợp đồng mới ký lên nhìn, khoé miệng khẽ nở nụ cười.

Cao Hằng đẩy cửa bước vào, nói: "Sếp tổng, có thể xuất phát rồi."

Có đoàn làm phim đang quay ở Hoành Điếm thì xảy ra chuyện, một diễn viên trong khi đang quay cảnh dùng cáp kéo lên cao đột nhiên bị rơi xuống, gãy xương, bị thương không nhẹ. Đoàn làm phim xảy ra chuyện, Đường Vực phải tới đó xem sao.

Đường Hinh ở sân bay đón được bà Chung Lệ và ông Đường Đại Vĩ, hai người kéo theo một vali hành lý rất to, nhìn có vẻ như muốn ở lại khá lâu.

Những năm vừa rồi mỗi khi cô bận rộn, bà Chung Lệ và ông Đường Đại Vĩ nếu rảnh cũng sẽ tới ở với cô một thời gian, có lúc một tuần có khi một tháng, cô cười hỏi: "Bố mẹ, bố mẹ định ở lại bao lâu?"

Bà Chung Lệ cũng cười đáp: "Để xem con với Tiểu Lâm tiến triển thế nào đã."

Đường Hinh: "......"

Đường Đại Vĩ nhét vali vào trong cốp xe, xoa xoa tay, nói: "Đừng nghe mẹ con nói đùa, ở lại hơn một tuần, mẹ con bảo muốn đi Thanh Đảo chơi mấy ngày."

"Bố mẹ đi đi, con bao." Đường Hinh vui vẻ nói.

"Chứ mẹ không có tiền hả? Còn cần con bao chắc? Muốn đuổi ai đây."

Bà Chung Lệ hừ lạnh một tiếng rồi lên xe.

"......"

Đường Hinh vừa mới lên xe đã nhận được tin nhắn của Đường Vực, lại báo cáo lịch trình với cô, ngay cả nguyên nhân phải đi công tác cũng báo đầy đủ.

Cô vẫn chỉ trả lời một chuỗi ký tự vô nghĩa.

Đường Vực dường như đã quen với cách giao tiếp này của cô, nhìn chuỗi ký tự kia cúi đầu cười cười, mở cửa xe, lên đường ra sân bay.

Đường Hinh đưa cha mẹ về nhà, lúc ra khỏi thang máy, bà Chung Lệ nhìn nhà đối diện, thuận miệng hỏi một câu: "Hàng xóm của con thế nào? Nam hay nữ, dễ sống chung không?"

Đường Hinh: "... Nam."

Cô bỗng nhiên thấy đau đầu, nếu Đường Vực chạm mặt bố mẹ cô, chẳng phải sẽ rất xấu hổ sao?

Đêm hôm đó, cô gửi tin nhắn WeChat cho Đường Vực, nói: "Khi nào anh đi công tác về, đừng qua nhà bên này."

Đường Vực đã từ lâu không nhận được tin nhắn WeChat hẳn hoi tử tế từ cô, vừa mới nhắn tin đàng hoàng đã nói mấy lời không xuôi tai rồi, anh lạnh mặt đáp thẳng: "Không được."

Nữ đại gia: "Tôi chỉ nói là tạm thời, tạm thời thôi! Đầu tháng sau anh lại về ở, ai quản anh đâu."

Lúc ấy Đường Vực vừa mới tắm rửa xong, tiện tay buộc lại đai lưng áo tắm, khoé miệng hơi nhếch lên, học theo cô trả lời một đống ký tự loạn xạ.

Nữ đại gia: "......"

Cô không thèm để ý tới anh nữa.

Qua một lúc lâu sau, cô lại với lấy điện thoại dưới gối, nhắn tin: "Bố mẹ tôi đang ở đây, đừng trách tôi không báo trước."

Đường Vực cũng không biết bà Chung Lệ và ông Đường Đại Vĩ đã biết chuyện của anh, Đường Hinh đương nhiên không đời nào kể cho anh nghe chuyện mình sau khi thất tình đã khóc lóc một hồi, bị bố mẹ phát hiện. Đường Vực cũng không phải người nhát gan, sao có thể vì một câu nói của cô mà cố ý tránh đi?

Anh trả lời: "Cũng đúng lúc, để tôi gặp cô chú."

Đường Hinh: "......"

Đúng cái con khỉ, anh đừng có mà hối hận đấy.

*****

Ba ngày sau, buổi đêm.

Đường Vực kéo theo vali hành lý bước ra từ thang máy, anh cúi đầu nhìn đồng hồ, chưa đến 10 giờ.

Anh vừa mới ấn mật mã, từ sau lưng vang lên tiếng "ting", cửa thang máy mở ra.

Giọng nói đàn ông thô kệch vang lên: "Không phải Hinh Hinh bảo muốn ăn đêm à? Sao bà lại không mua đồ cho con bé?"

Giọng người phụ nữ không vui: "Ông thì biết cái gì, ăn đêm để mà béo chết à? Mấy ngày nữa còn phải đi ăn cơm với Tiểu Lâm, sao có thể..."

Giọng bà Chung Lệ đột nhiên như nghẹn lại, kinh ngạc nhìn người đàn ông đứng trước cửa nhà đối diện. Áo sơ-mi trắng quần tây đen, dáng người cao lớn vững chãi, khuôn mặt kia còn đẹp hơn cả minh tinh điện ảnh, phong thái càng không cần phải nói, xuất sắc.

Đây đích thị là gu của con gái nhà mình rồi.

Quan trọng nhất là, sao người này trông lại quen thế nhỉ?

Đường Vực để vali ra sau cánh cửa, ánh mắt đảo qua hai vợ chồng trung niên trước mặt, đặc biệt là ông Đường Đại Vĩ. Cuối cùng anh cũng hiểu ra vì sao Đường Hinh lại gọi bố mình là ông bố tướng cướp. Người đàn ông tầm tuổi trung niên mặc áo phông đen cùng quần đùi, dáng người không phải quá cao nhưng lại to lớn, chỗ cổ áo còn mờ mờ nhìn thấy dấu vết của hình xăm, có thể tưởng tượng ra sau lưng chắc cũng toàn hình xăm.

Đúng là rất có thần thái của phường trộm cướp.

Anh im lặng một giây rồi bình tĩnh mỉm cười nói: "Cháu chào cô chú."

Ông Đường Đại Vĩ nhìn anh chằm chằm, hai mắt híp lại, hỏi: "Á à, cậu có phải là cái thằng nhãi Đường Vực kia không? Gì mà CEO của Công ty điện ảnh Thời Quang, là cậu hả?"

Đường Vực khựng lại một chút rồi cười đáp: "Vâng, là cháu ạ."

Ông Đường Đại Vĩ thời còn trẻ đã trải nghiệm nhiều, mắt nhìn người phải nói là chuẩn, tố chất tâm lý và bản lĩnh của Đường Vực tuyệt đối không tệ, hơn nữa còn có ưu thế về diện mạo và gia thế, gặp chuyện bất ngờ vẫn bình chân như vại, đúng là mẫu người ưa thích của mấy cô gái nhỏ.

Ông bước tới, nhìn anh từ trên xuống dưới, nói: "Con gái tôi thất tình là do cậu hả?"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hết Thảy Mộng Đẹp Đều Dành Cho Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook