Hết Thảy Mộng Đẹp Đều Dành Cho Em

Chương 46: Còn cười được à

Mạch Ngôn Xuyên

01/09/2020

Editor: Hannah

Tôi cảm thấy cả đời này tôi cũng trốn không nổi Đường Vực. Nhưng tôi theo đuổi anh ấy vất vả như thế rồi, giờ cũng phải để anh ấy chịu khổ một chút mới được.

_ "Nhật ký chị đại"_

Trên đời còn có chuyện tốt rơi xuống đầu như thế sao?

Phùng Trình và lão Viên đồng loạt ngẩng đầu hỏi trời xanh, cảm giác như tự dưng có tiền cùng miếng bánh kẹp thịt từ trên trời rơi xuống vậy. Bọn họ cùng nhìn Lục Chi Hành, cảm thấy nếu lần này anh còn từ chối nữa thì đúng là thằng ngu rồi. Chỉ cần anh gật đầu một cái thôi là vừa có tiền vừa có nữ chính.

Lục Chi Hành suy nghĩ một chút rồi theo phản xạ nhìn về phía Đường Hinh. Đến giờ phút này anh hoàn toàn có thể khẳng định Đường Vực vung tiền tặng người đều chỉ vì biên kịch nhà anh thôi, nếu không thì lấy đâu ra cơ hội trời cho thế này.

Anh chỉ muốn biết Đường Hinh nghĩ thế nào.

Lúc này trong lòng Đường Hinh đang rất rối loạn. Cô không biết phải trả lời như thế nào, không biết mình muốn nói gì. Tiền đầu tư nhất định phải có, nữ chính cũng không dễ tìm, tất cả những điều này đền liên quan đến cả đoàn làm phim, cô không có cách nào thẳng thừng cự tuyệt, làm như vậy là không công bằng với Lục Chi Hành và đoàn làm phim.

Hơn nữa, Đường Đinh Đinh thực sự rất hợp với nhân vật Khương Ý.

Không có so sánh sẽ không có tổn thương, nếu đem Chu Giai Lộ so với Đường Đinh Đinh, trong nháy mắt sẽ thấy mờ nhạt ảm đạm.

Trong lúc cô còn đang rối bời, Đường Đinh Đinh vốn còn đang lơ lửng trên chín tầng mây đã kịp lấy lại tinh thần, giận dữ nói: "Em còn chưa đồng ý mà! Sao mấy người đã bàn đi tận đâu thế!"

Ah đúng nha, Dê con béo còn chưa chắc đã nhận lời đâu...

Tâm trạng Đường Hinh đang rất phức tạp, vừa tiếc nuối lại vừa thở phào nhẹ nhõm. Cô thúc khuỷu tay về phía Đường Đinh Đinh, cười nói: "Thực sự không thích à?"

Đường Đinh Đinh tủi thân nhìn ông anh trai vừa bán đứt cô em gái ruột, Đường Vực nhìn con bé, nhoẻn miệng cười rất kịch: "Tôi nói là nếu con bé đồng ý, tôi sẽ đầu tư vào phim."

Có hai điều kiện...

Thứ nhất: Đường Đinh Đinh đồng ý.

Thứ hai: Chỉ cần Đường Đinh Đinh đồng ý, sẽ đổ vốn đầu tư vào phim.

Tóm lại, nếu muốn Đường Đinh Đinh đóng vai nữ chính thì nhất định phải cho cô nhóc mang theo vốn đầu tư.

Một mũi tên trúng hai con chim.

Quan trọng nhất là anh đã cho Đường Hinh một "lối thoát" vô cùng rộng rãi thoải mái, hợp tình hợp lý.

Lục Chi Hành liếc nhìn Đường Đinh Đinh, đột nhiên thấy buồn cười. Anh nhoẻn miệng cười, nói: "Chúng ta cứ đi ăn cơm trước đã. Còn về chuyện này, cô Đường có thể suy nghĩ cẩn thận lại xem sao, trong bộ phim này, ngoại trừ một cảnh hôn ra thì không có cảnh nào vượt quá giới hạn."

Đường Đinh Đinh đã đọc nguyên tác, đương nhiên biết sẽ có cảnh hôn nhưng đó không phải điều khiến cô bận tâm. Cô căn bản chưa từng muốn đi đóng phim.

Lúc này, Hoắc Thần Đông tới sau cuối cùng cũng hiểu ra, anh ta nhíu mày nhìn Đường Đinh Đinh, hỏi: "Em muốn đi đóng phim hả?"

Đường Đinh Đinh lườm anh ta, thủng thẳng: "Chưa biết." Nghĩ thêm một lúc, cô lại nói thêm: "Có đóng hay không cũng là chuyện của tôi, anh cuống quít thế làm gì?"

Sắc mặt Hoắc Thần Đông thay đổi, nhất thời không biết phải đáp lại thế nào.

Đường Vực điềm nhiên liếc nhìn anh ta rồi quay lại nhìn Cao Hằng, nói: "Gọi điện cho nhà hàng đặt chỗ đi."

"Vâng, thưa Tổng giám đốc."

Cao Hằng lập tức lấy điện thoại ra, một phút sau đã đặt chỗ xong xuôi.

Trước đó Đường Hinh ngồi xe Lục Chi Hành tới đây, sau khi Đường Đinh Đinh biết được, nhất quyết đòi lôi kéo cô sang ngồi sau xe Đường Vực: "Chị em mình ngồi chung đi, có thể nói chuyện được."

Đường Hinh cười tủm tỉm từ chối: "Nói chuyện qua WeChat cũng được mà."

Đường Đinh Đinh: "......"

Cô nhóc im lặng hai giây rồi hừ một tiếng: "Chị còn muốn em đóng vai nữ chính cho chị không, sao chẳng biết lấy lòng em gì cả."

Đường Hinh: "......"

Đúng lúc này, Đường Vực xoa đầu Đường Đinh Đinh, nhìn Đường Hinh rồi nói: "Thôi để tuỳ cô ấy đi, em đi với anh."

Đường Đinh Đinh biết là anh trai có chuyện muốn nói với mình, dạ một tiếng, vẫy tay chào Đường Hinh rồi chạy theo anh trai.

Sau khi Đường Hinh lên xe, Lục Chi Hành, Phùng Trình cùng lão Viên đều không hẹn mà đồng loạt nhìn cô, tựa như chỉ cần cô nói một lời. Đường Hinh bất giác cảm thấy áp lực như núi đè, cô đột nhiên hiểu được vì sao Đường Vực không để cho cô ngồi xe của anh.

Cô cười gượng gạo, nói: "Mọi người nhìn tôi như vậy làm gì? Giờ chuyện cũng đâu phải do tôi quyết định đâu, Đinh Đinh còn chưa đồng ý nha."

Phùng Trình xem như đã hiểu tường tận gốc rễ của vấn đề, đàn ông 40 tuổi đối với những chuyện kiểu này tương đối hiếu kỳ, anh ta không kìm được hỏi: "Tổng giám đốc Đường muốn theo đuổi cô hả?"

Đúng là hôm đó Đường Vực nói là anh muốn theo đuổi cô.

Đường Hinh ngượng ngùng gật đầu: "Vâng."

Lục Chi Hành lười nhác nghiêng người, tay để trên tay lái, mắt nhìn cô, nhoẻn miệng cười nói: "Ý của cô là, chỉ cần Đường Đinh Đinh đồng ý, cô sẽ không phản đối phải không?"

Đường Hinh nhận ra lần này Lục Chi Hành thực sự mềm lòng rồi. Đối với kiểu đạo diễn tự cho mình thanh cao như anh ta, tiền chỉ là cặn bã, hiệu quả cho phim mới là thứ quan trọng nhất. Đường Đinh Đinh thực sự rất hợp với hình tượng nhân vật Khương Ý.

Nếu bây giờ cô nói không, trong lòng Lục Chi Hành chắc chắn sẽ tiếc nuối.

Không thể phủ nhận, Đường Vực đã cho cô một "lối thoát" cực tốt.

Đường Hinh gật đầu mỉm cười, đáp: "Chỉ cần Đinh Đinh đồng ý, tôi không có vấn đề gì, dù sao tôi cũng rất thích con bé."

Nếu không tính quan hệ giữa cô và Đường Vực, cô đúng là rất thích Đường Đinh Đinh.

Lục Chi Hành nhịp nhịp ngón tay trên tay lái, xoay người lái xe rời đi, cười nói: "Được rồi, vậy để xem cô ấy có đồng ý hay không."

Phía bên kia, sau khi Đường Vực và Đường Đinh Đinh vào xe, Đường Đinh Đinh vội vàng hỏi trước: "Anh, anh thực sự muốn để em mang vốn đầu tư vào đoàn à?"

Đường Vực cúi đầu nhìn em gái, cười cười, nói: "Anh đã nói rồi, quan trọng nhất là em tình nguyện tham gia. Nếu em không thích thì thôi, gạt chuyện này đi, anh đã bao giờ ép em làm gì chưa?"

Trừ chuyện với Hoắc Thần Đông, trước giờ Đường Vực thực sự chưa từng ép uổng Đường Đinh Đinh. Về cơ bản, cô cần gì có nấy, ngay cả tiền tiêu vặt cũng chưa bao giờ hạn chế.

Đường Đinh Đinh luống cuống nhìn anh, hỏi: "Nếu em vẫn không nhận lời, có phải anh sẽ không theo đuổi được chị Đường Tâm không?"

Đường Vực: "......"

Anh chậm rãi ngả người ra sau ghế, lạnh lùng nhìn em gái.

Đường Đinh Đinh vội vàng sửa sai: "Ý em là sẽ không theo đuổi được dễ dàng..."

Trước đây, Đường Vực chưa bao giờ tâm sự chuyện tình cảm của mình với Đường Đinh Đinh, phần vì anh vẫn nghĩ em gái mình còn nhỏ, phần vì nói với cô cũng chẳng có tác dụng gì, thà rằng cứ để con bé lơ ngơ trong thế giới của riêng mình đi.

"Đúng thế."

Anh nhìn ra ngoài cửa sổ, hơi thẫn thờ.

Đường Đinh Đinh cắn môi, lại tò mò hỏi: "Anh, anh thực sự thích chị Đường Tâm à?"

Đường Vực không quay đầu lại, giọng nói trầm trầm: "Ừ, không thì sao tự dưng lại theo đuổi?"

Nói cũng đúng.

Nếu anh trai đã thích ai, nhất định sẽ theo đuổi người đó.

Đường Đinh Đinh bỗng nhiên cảm thấy áp lực nặng trĩu hai vai, ép cô tới mức không thở nổi. Cô suy nghĩ thật lâu rồi nói nhỏ: "Vâng được rồi, em sẽ suy nghĩ thật cẩn thận."

Đường Vực bật cười, xoa đầu em gái, nói: "Không có gánh nặng hay áp lực gì đâu, dù không có em, anh vẫn sẽ theo đuổi được cô ấy, hiểu không?"

Đường Đinh Đinh nhẹ nhõm hơn một chút, ngoan ngoãn gật đầu, đáp: "Vâng."

Tối hôm đó không khí bữa cơm diễn ra rất hoà thuận, lúc mọi người đứng lên chuẩn bị rời khỏi phòng bao, Đường Vực tự nhiên nhìn Đường Hinh, nói: "Em không lái xe thì ngồi xe tôi cùng về đi."

Phùng Trình nhìn hai người họ, trong đầu thầm nghĩ: "Về cùng nhau?"

Đường Vực chắc chắn là cố ý!

Đường Hinh vừa cười vừa nghiến răng nghiến lợi giải thích: "Nhà của tổng giám đốc Đường ở bên cạnh nhà tôi."

"À à à, hoá ra là thế." Phùng Trình hiểu ra, nghĩ tới chuyện lúc trước mình cố gắng mai mối cho Đường Hinh với Lục Chi Hành, trong lòng không khỏi tiếc cho Lục Chi Hành, "Cũng đúng thôi, tiện đường mà, cũng đúng lúc nữa."

Lục Chi Hành ung dung tay đút túi quần, đi sau cùng, trong lòng cũng chẳng xao động là mấy. Mấy năm nay công việc của anh bình ổn hơn nhiều, cũng độc thân mấy năm rồi, nếu Đường Hinh không để mắt tới ai, anh cũng bằng lòng thử tiến tới nhưng giờ rõ ràng cô ấy và Đường Vực vẫn còn vấn vương lưu luyến, anh không thể làm chuyện chen chân vào giữa như vậy được.

Mọi người đi tới cửa, Đường Đinh Đinh được tài xế của nhà họ Đường đón đi trước.

Xe của Đường Vực và Hoắc Thần Đông đỗ cạnh nhau, Đường Hinh đi theo họ tới chỗ đỗ xe. Hoắc Thần Đông cuối cùng cũng có cơ hội hỏi Đường Vực, anh ta không tin được hỏi: "Cậu thực sự định để cho Đinh Đinh mang vốn vào đoàn đóng phim à? Cô nhóc đó đâu có hợp với ngành này. Con bé cũng không thích giới giải trí."

Đường Vực mở cửa xe, nghiêng đầu nhìn bạn mình, nhếch miệng cười nhạt, đáp: "Chuyện do con bé tự quyết định, tôi tuyệt đối không ép con bé."

Hoắc Thần Đông nhíu mày, nói: "Nhưng con bé không thích hợp..."

"Thích hợp hay không cũng do con bé quyết định." Nụ cười của Đường Vực nhạt dần, "Con bé không thích giới giải trí, nguyên nhân chính là vì cậu."

"......"

Hoắc Thần Đông nghẹn lời, không nói được gì thêm.

Đường Vực nói xong những lời này, cũng không nhìn anh ta, mở cửa xe, cụp mắt thấy Đường Hinh đang ngây người.

Đường Hinh chớp mắt, khom lưng ngồi vào ghế phụ lái.

Đường Vực lên xe, xe rời đi được vài phút, Đường Hinh không nén được, quay lại nhìn anh, hỏi: "Dê con béo không thích giới giải trí vì sếp Hoắc thật à?"

"Cũng có thể coi là như vậy." Đây chỉ là cảm giác và suy đoán của Đường Vực, "Con bé dõi theo Hoắc Thần Đông, nhìn thấy bao sự hỗn loạn cùng quy tắc ngầm của giới này, hơn nữa mắt nhìn người của con bé không tốt, lại đem lòng thích cậu ta, đương nhiên sẽ không có thiện cảm với giới giải trí này."

Đường Hình nhìn góc nghiêng lạnh lùng của gương mặt anh, quay đầu cười nói: "Mắt nhìn người của Dê con béo đúng là không tốt lắm."

Các phương diện khác của Hoắc Thần Đông không có vấn đề gì, chỉ là quá trăng hoa, cô thực sự cảm thấy mắt nhìn người của Đường Đinh Đinh không tốt, sao lại đi thích anh ta cơ chứ.

Đường Vực không bình luận gì mà chỉ ừ một tiếng, "Cho nên cứ để cho con bé ra ngoài nhìn xã hội xung quanh nhiều một chút, đối với nó cũng là chuyện tốt."

Đường Hinh quay đầu nhìn anh, đột nhiên nói: "Anh là một người anh tốt."

Đi tới ngã tư đèn đỏ, xe dừng trước vạch kẻ đường, tay trái Đường Vực thả lỏng trên tay lái, đèn nê-ông chiếu vào mặt hai người. Anh nghiêng đầu nhìn cô, thản nhiên đáp: "Tôi còn là một người bạn trai tốt nữa."

Đường Hinh không kịp phòng bị, bị những lời này của anh làm tim đập chân run, ngơ ngác nhìn anh. Vài giây sau, cô nhìn ra ngoài cửa sổ, lầm bầm: "Đồ không biết xấu hổ."

Anh không để ý chỉ cười cười, không cãi lại.

Về đến khu nhà, hai người xuống xe, Đường Hinh nhìn đồng hồ, đã sắp tới 9 giờ, cô đi thật nhanh, Đường Vực ấn thang máy, cúi xuống nhìn cô, hỏi: "Em vội vàng gì thế?"

Cửa thang máy mở ra, Đường Hinh nhanh chóng đi vào, ấn nút tầng 15, nói: "Sáng nay lúc đi tôi không để nhiều thức ăn cho mèo, giờ sợ Bánh Bao Cuộn đói bụng sẽ làm loạn."

Bánh Bao Cuộn rất dễ nuôi cũng rất ngoan ngoãn nghe lời, khuyết điểm duy nhất là không chịu được đói, một khi đói lên sẽ cào đồ, may là ghế sô-pha của nhà cô làm bằng vải, dù có cào cũng không tệ lắm nhưng những thứ đồ khác thì không chắc.

Đường Vực nhíu mày, buông một câu: "Nuôi mèo phiền toái thế."

Đường Hinh đột nhiên thấy khó chịu, Bánh Bao Cuộn là do cô lúc trước mặt dày xin anh cho nhận nuôi, giờ vẫn là con mèo không rõ lai lịch. Sắc mặt cô hơi thay đổi, lúc đi ra khỏi thang máy, Đường Vực dường như cũng phát hiện ra, anh đi theo cô về đến cửa.

Cô quay đầu lườm anh: "Anh đi theo tôi làm gì? Anh về nhà anh đi."

Đường Vực cụp mắt nhìn cô, cười: "Đi theo em xem đồ đạc có bị phá hỏng không."

"Có hỏng cũng là hỏng đồ nhà tôi." Cô cúi đầu nhập mật mã, còn cố ý dùng tay che màn hình, không để cho anh nhìn.

"Tôi càng muốn nhìn xem."

"......"

Cửa mở ra, cô quay đầu liếc nhìn anh, nói: "Mười phút, mười phút sau anh phải về nhà, tôi không có thời gian đón tiếp anh đâu."

Nói xong cô cũng không thèm nhìn anh, chân hất giày, thay đôi dép lê.

Đường Vực đi theo phía sau cô, tìm thấy trong tủ giày một đôi dép lê của nam.

Bánh Bao Cuộn quả nhiên đang làm loạn, mấy quyển sách và tạp chí vốn được để gọn gàng trên bàn nước giờ đã bị hất hết xuống đất, mấy quyển tạp chí còn bất hạnh trở thành bàn cào cho mèo, trùng hợp lại chính là quyển tạp chí kinh tế tài chính mà đợt trước Đường Vực chụp hình lên bìa.

Trên ảnh chụp người đàn ông mặc âu phục màu đen, khuôn mặt anh tuấn, kiêu ngạo, vẻ mặt lạnh nhạt nhìn vào ống kính.

Lúc này bức hình đã bị Bánh Bao Cuộn cào không còn ra hình dạng gì.

Đường Hinh vừa định bế Bánh Bao Cuộn lên đã bị Đường Vực chặn lại. Anh cúi người, một bàn tay to giơ ra, tóm lấy Bánh Bao Cuộn xách lên. Bánh Bao Cuộn bị tóm từ sau lưng, bốn chân ra sức khua khoắng nhưng không bắt được gì.

Đường Vực nhìn Đường Hinh.

Đường Hinh vội đi lấy thức ăn cho mèo, thức ăn đổ ra xong, Đường Vực mới quẳng Bánh Bao Cuộn xuống. Bánh Bao Cuộn chạy như bay, vùi mặt vào trong chén thức ăn.

Đường Hinh ngồi xổm bên cạnh nhìn nó một lúc, thì thầm: "Ông lõi con này, sao mà càng ngày càng ăn khoẻ thế..."

Cô ngồi xổm đến tê cả chân, lúc đứng dậy cả người lảo đảo, vai bị người nào đó đỡ lấy, đầu tựa vào bờ vai rộng lớn của anh, tim cô đập rộn, vừa quay đầu lại đã thấy một tay Đường Vực đang cầm quyển tạp chí kia, anh cụp mắt cười như có như không, hỏi cô: "Em mua à?"

Ảnh chụp anh đã bị Bánh Bao Cuộn cào hỏng rồi, nhăn nhó dúm dó cả lại.

Đường Hinh nhìn thoáng qua, ung dung lấy lại tạp chí từ trong tay anh, thủng thẳng đáp: "Là em họ tôi mua, hai ngày trước tôi còn lấy để lót nồi mỳ, dùng rất hợp."

Đường vực: "......"

Anh nhìn cô bất đắc dĩ, vừa định ngồi xuống sô-pha thì Đường Hinh đã tóm lấy tay anh, đẩy anh ra cửa: "Tôi muốn đi tắm, hết mười phút rồi, anh về nhà đi."

Cả người anh vẫn vững vàng không lay chuyển.

Đường Hinh lại nhìn anh chằm chằm, rõ ràng có ý muốn đuổi anh.

Đường Vực nheo mắt, đầu hàng, anh mỉm cười, nói: "Được rồi, tôi về trước đây. Em tiễn tôi về không?"

Đường Hinh nhíu mày sau đó đi ra cửa, Đường Vực tay đút túi quần, thong dong bước theo sau. Tới cửa, Đường Hinh mở cửa, quay đầu nhìn anh, vừa mỉm cười vừa nói: "Mời rời bước."

Má lúm đồng tiền kia lại hiện ra trước mắt anh.

Đường Vực đứng trước mặt cô, từ trên cao nhìn thẳng vào đôi mắt ấy. Đường Hinh cảm thấy có một số chuyện nên nói cho rõ ràng, không nên để cho anh đắc ý quá. Cô vẫn mỉm cười, nói: "Đường Vực, tôi phải nói trước, nếu Đinh Đinh đồng ý đóng vai nữ chính cho tôi, anh để cho cô bé mang vốn đầu tư vào đoàn tôi không có ý kiến gì. Dù sao cô bé cũng là một đại tiểu thư, gia thế bối cảnh rành rành ra đó, nếu một phân tiền cũng không đầu tư sẽ không thể có tiếng nói. Chỉ cần cô bé mang theo vốn đầu tư vào đoàn thì dù cho có là người mới toanh, trong đoàn cũng không ai dám ức hiếp cô bé. Có điều, những chuyện này đều do tôi nghĩ cho Đinh Đinh, hoàn toàn không liên quan gì tới anh."

Tuy biết rằng những lời cô nói đều có lý nhưng trong lòng Đường Vực vẫn có phần không cam lòng.

Anh nheo mắt, nhìn má lúm đồng tiền vô tâm vô phế của cô, đột nhiên giơ tay, nắm lấy cằm nhỏ của cô. Khuôn mặt cô rất nhỏ, ngón tay anh lại thon dài, ngón tay cái của anh vừa đúng ấn vào má lúm đồng tiền của cô.

Đường Hinh bị bất ngờ không kịp phòng bị, thoái lui một bước, chân đập vào ngạch cửa, cả người lảo đảo suýt nữa ngã ra ngoài. Tay kia của Đường Vực nhanh chóng ôm lấy eo cô, kéo cô lại, đầu của Đường Hinh đập vào lồng ngực anh, nửa lưng tựa vào khung cửa. Đầu cô lại đập trúng khuy áo sơ-mi của anh, hơi đau đau.

Tim cô đập loạn, cô ngẩng đầu nhìn anh, đập vào mắt là đôi mắt đen nhánh sâu thẳm của anh. Bốn mắt nhìn nhau, cả người cô như bị hút vào trong đôi mắt anh, không khí xung quanh như đông lại.

Đường Hinh cụp mắt, ánh mắt lưu luyến trên đôi môi anh.

Hai người dựa vào nhau rất gần, hơi thở hoà vào nhau, anh đỡ lấy cằm cô, chỉ cần cúi đầu là có thể hôn cô.

Đầu óc Đường Hinh hỗn loạn, thế nhưng ngay lúc này, cô lại nhớ tới câu nói của Đường Đinh Đinh "Thích chị bảy phần sẽ muốn hôn chị". Đường Vực đang theo đuổi cô, cô biết nhưng giờ chắc hẳn anh chưa xúc động tới mức muốn hôn cô đâu nhỉ?

Cô nhớ lại sau khi bị anh từ chối, cô nhất thời xúc động cưỡng hôn anh ngay trong văn phòng.

Nụ hôn đó...

Hoàn toàn là do cô đơn phương nhất thời xúc động.

Cô hết gặm lại cắn lại liếm môi anh nhưng anh từ đầu tới cuối chỉ thờ ơ, đôi môi mím chặt cũng không hề đáp lại cô.

Cô cứ nhớ về nụ hôn đó là lại cảm thấy đau lòng. Đột nhiên cô thấy rất tò mò, khi Đường Vực chủ động hôn mình sẽ có cảm giác gì.

Giây tiếp theo, trên má bỗng có cảm giác tê rần.

Cô lập tức tỉnh táo lại, cau mày, mở to đôi mắt vô tội nhìn anh.

Đường Vực nhìn cô nhíu mày rồi thong thả nới lỏng tay, khi anh lên tiếng mới phát hiện ra giọng mình có hơi khàn khàn: "Còn cười được à?"

Đường Hinh: "......"

Cô hoàn toàn tỉnh táo, đạp cho Đường Vực một phát thật mạnh rồi đẩy anh ra ngoài: "Cút!"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hết Thảy Mộng Đẹp Đều Dành Cho Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook