Hết Thảy Mộng Đẹp Đều Dành Cho Em

Chương 96: Chương 96 Ngoại truyện về Đường Đinh Đinh

Mạch Ngôn Xuyên

01/09/2020

Editor: Hannah Một tuần trước khi vào đoàn làm phim, Đường Đinh Đinh còn đang quay quảng cáo, nhân lúc giờ nghỉ, cô tựa lưng vào chiếc sô-pha đơn ngồi đọc kịch bản. Kịch bản này cô đã thuộc lòng từ lâu, tuy rằng cũng đã diễn thử nhiều lần nhưng cô vẫn hơi căng thẳng.

Từ nhỏ tới lớn, bất kể học gì cô cũng chỉ tinh thông được bảy phần, không giống như anh trai, mười phân vẹn mười.

Trợ lý của cô tên Lâm Lâm, năm nay 23 tuổi, nhỏ hơn cô mấy tháng, đang khe khẽ gọi cô: “Đinh Đinh, chị nghỉ ngơi một lúc đi.”

Đường Đinh Đinh bảo nhân viên cứ gọi tên cô, như vậy sẽ có cảm giác thân thiết hơn.

Cô không ngẩng đầu, đáp: “Không sao đâu, chị xem lại kịch bản một lúc.”

Lâm Lâm thầm cảm thán, nhìn nghệ sĩ nhà cô đi, chính là ví dụ điển hình của tiểu thư nhà giàu, ngoại hình xinh đẹp, đã thế còn nỗ lực hơn người, đúng là con nhà người ta mà.

Sở dĩ Đường Đinh Đinh căng thẳng như vậy là vì Đường Hinh có nói, Lục Chi Hành là một đạo diễn si mê điện ảnh, đối với diễn viên có yêu cầu rất cao, nếu cảnh quay không làm anh hài lòng, anh sẽ gào “cắt, cắt, cắt” mãi không thôi.

Tối qua, cô còn cố ý tìm video phỏng vấn của Lục Chi Hành xem thử.

Trong bài phỏng vấn, có đoạn Phùng Trình phàn nàn về anh ấy: “Có một cảnh phải quay vào ngày mưa, cảnh đó đã diễn tới lần thứ 28 rồi, khi quay xong cũng đã nửa đêm, cả nam nữ chính sau đó đều bị sốt.”

Phùng Trình: “Đúng thế, yêu cầu của cậu ta rất cao.”

Còn có một biên kịch khác cũng cười, nói thêm: “Đúng là làm khó cho người mới mà.”

Lục Chi Hành tựa vào lưng ghế sô-pha, thản nhiên phản bác: “Nếu tôi không yêu cầu nghiêm khắc thì làm sao doanh thu của phim cao được, làm sao lấy được giải thưởng.”

Đường Đinh Đinh biết cư dân mạng đánh giá Lục Chi Hành đã hết thời rồi. Họ nói anh không làm ra nổi một bộ phim hay, hai bộ phim mới liên tục đều là “phim rác”, danh tiếng xuống dốc còn làm cả phim về đề tài đồng tính, về căn bản, ấn tượng trong mắt “người qua đường” rất kém. Bộ phim lần này có thể giúp anh ấy khắc phục khó khăn, cô không muốn làm hỏng kế sinh nhai của anh.

Tối hôm đó, Đường Đinh Đinh vừa tắm xong, mặc váy ngủ chui vào trong chăn, chụp ảnh một trang trong kịch bản, gửi cho Lục Chi Hành, sau đó lại gửi thêm một đoạn tin nhắn.

Đầu dây bên kia, Lục Chi Hành cũng vừa tắm xong, anh ném chiếc khăn lông dùng để lau tóc xuống, cầm điện thoại lên xem. Anh thêm một dòng ghi chú dưới tên của Đường Đinh Đinh là “Đinh Đinh”, căn bản vì có một số nữ nghệ sĩ thích đổi tên trên WeChat, nhiều lúc không ghi thêm ghi chú, mỗi khi có tin nhắn tới anh lại không nhớ được là ai.

Đinh Đinh: “[Ảnh]”

Đinh Đinh: “Đạo diễn Lục, em hỏi chút về cách tác nghiệp, đoạn này phải thể hiện cảm xúc thất vọng nhiều hơn hay cảm xúc mất mát nhiều hơn?”

Anh không kìm được mà nhoẻn miệng cười, cách nói “tác nghiệp” này cũng mới mẻ ghê, lần đầu tiên anh thấy có diễn viên gọi việc diễn xuất là “tác nghiệp”. Lần trước khi đưa kịch bản cho cô, anh có nói: “Nếu có đoạn nào đọc không hiểu hoặc nghĩ không thông thì có thể hỏi anh.”

Từ đó về sau, thỉnh thoảng Đường Đinh Đinh lại hỏi anh một số vấn đề.

Lần đầu tiên cô gửi tin nhắn, nội dung là: “Đạo diễn Lục đáng thương à, em hỏi chút chuyện tác nghiệp.”

Rất đáng yêu.

Trong giới giải trí này có rất nhiều nữ nghệ sĩ đi theo hình tượng đơn thuần đáng yêu, nhưng thực sự có đơn thuần thật hay không, Lục Chi Hành chỉ cần tiếp xúc một chút là đủ biết, thậm chí với những người “đạo hạnh” không đủ cao thâm thì anh vừa nhìn đã nhận ra.

Đường Đinh Đinh không giống bọn họ, cô thực sự là mặt trời nhỏ được sinh ra và nuôi dưỡng trong gia đình giàu có, cao quý, tính cách vừa thẳng thắn lại đáng yêu.

Nếu phải dùng cách nói của giới fan để diễn tả thì cô rất khách với những thứ đê tiện giả tạo bên ngoài kia.

Lục Chi Hành đôi khi rất lười gõ tin nhắn, những lúc đó anh sẽ trực tiếp gửi tin nhắn thoại cho cô. Anh tựa lưng vào sô-pha, hai chân bắt chéo, bộ dáng có vẻ mệt mỏi. Tối hôm qua anh tụ tập cùng mấy người bạn, tới khuya mới đi ngủ, sáng sớm nay đã phải ra ngoài chuẩn bị cho bộ phim khai máy, bận rộn suốt một ngày.

Lúc này anh đã hơi buồn ngủ, giọng nói cũng khàn khàn: “Em lý giải như thế là đúng rồi.”

Đường Đinh Đinh nghe xong, hơi ngây người rồi trả lời: “Anh bị cảm à?”

Lục Chi Hành bật cười, nói: “Không, tối qua anh uống hơi nhiều lại thức khuya.”

Đinh Đinh: “Vậy anh mau ngủ sớm đi, thức khuya không tốt cho sức khỏe.”

Sức khỏe không tốt.

Lục Chi Hành còn chưa già tới mức chỉ thức mấy đêm thôi mà cơ thể đã không chịu nổi. Anh nhoẻn miệng cười nhưng cũng không chấp nhặt với cô nhóc này, thấy cô vội vã nói lời chúc ngủ ngon, anh cũng không nói gì nữa.

Lục Chi Hành: “Ngủ ngon.”

Đây là cuộc nói chuyện riêng trên WeChat cuối cùng của hai người trước khi vào đoàn.

Những lúc khác, tin nhắn trên WeChat xuất hiện khá thường xuyên vì có những việc được thông báo ngay trên trang này.

Đường Đinh Đinh đóng vai nữ chính, không cần nói cũng biết số cảnh của cô có rất nhiều, gần như suốt ba tháng trời cô chỉ ở trường quay. Cô còn chưa dọn ra khỏi nhà lớn họ Đường ở riêng, đây là lần đầu tiên xa nhà lâu đến thế. Người đại diện Hàn Băng sợ cô không quen nên cử Lâm Lâm đi theo hỗ trợ, những gì cần mang theo đều đã liệt kê đầy đủ.

Lâm Lâm cũng không phải mới tới nhà họ Đường lần đầu, mỗi lần tới đều thầm cảm thán đúng là người nhà giàu.

Đường Đinh Đinh dẫn Lâm Lâm tới phòng riêng. Phòng của cô rất rộng, phong cách rất nữ tính. Lâm Lâm vừa bước vào đã thấy hương thơm quẩn quanh đầu mũi. Đường Đinh Đinh chỉ vào hai va-li hành lý rất to, nói: “Chị chuẩn bị đồ cũng khá đủ rồi.”

Lâm Lâm cười nói: “Để em giúp chị kiểm tra xem còn thiếu gì không.”

“Chắc là không thiếu gì đâu, nếu thiếu thì qua đó mua là được.”

“Em giúp chị sắp xếp đồ, chuyện này em khá thạo.”

Hai người cùng làm, chất đầy đồ vào hai va-li rồi dựng lên.

Đường Đinh Đinh chụp một bức ảnh, đăng lên WeChat.

Đường Đinh Đinh: “Chuẩn bị xuất phát, rất vui vẻ.”

Lục Chi Hành trước khi lên máy bay thì nhìn thấy bài đăng này. Có vẻ như Đường Đinh Đinh rất thích đăng bài lên WeChat, trong số những người bạn của anh, cô và Đường Hinh là những người hay đăng bài nhất. Anh không có thói quen theo dõi bài đăng của mọi người, nếu tình cờ đọc được thì mới đọc được, sẽ không lục lại bài cũ để xem.

Anh nhất “like” cho cô.

Ý là “Chào mừng em tới đoàn làm phim, cố lên!”

Tài xế giúp đem hành lý xuống lầu trước, Lâm Lâm cũng đi xuống trước theo dõi. Đường Đinh Đinh đứng trong phòng khách chào bà Tăng Uyển và ông Đường Hải Minh. Không phải cô chưa từng xa nhà, chỉ là lần này không phải đi học, cũng không phải đi du lịch.

Lần này cô đi làm.

Bà Tăng Uyển rất lo lắng, sợ cô ăn không ngon ngủ không được, còn sợ cô làm việc vất vả, khẽ dặn dò: “Cố gắng hết sức làm việc là được rồi. Con mới đóng phim lần đầu, không tránh khỏi thiếu sót, nếu đạo diễn quá hung dữ, con cũng không cần nhẫn nhịn làm gì, con mang theo cả trăm triệu vào đoàn, không phải sợ.”

Đường Đinh Đinh: “……”

Mang theo vốn đầu tư vào đoàn vốn chẳng phải việc gì vinh quang đâu mẹ à.

Cô cười, đáp: “Con biết rồi, mẹ đừng lo lắng qua, còn có chị Đường Hinh nữa mà. Chị dâu tương lai của con là biên kịch, con sợ gì chứ.”

Bà Tăng Uyển suýt chút nữa thì quên mất chuyện này. Bà cười, nói: “Vậy con phải đóng phim cho tốt. Chẳng phải anh trai con nói đây là bộ phim đầu tiên của con bé à, rất quan trọng đấy, nhưng đừng căng thẳng quá.”

Đường Đinh Đinh: “Vâng.”

Con đã căng thẳng rồi đây này.

Cô biết có rất nhiều người đều dựa vào bộ phim này để kiếm sống đó. Đây là bộ phim đầu tiên Đường Hinh là biên kịch chủ chốt, cũng là bộ phim để đạo diễn Lục khắc phục tình cảnh khó khăn. Cô chắc chắn sẽ cố gắng chuyên tâm, hơn nữa fan truyện đông như thế, những ánh mắt dõi theo bộ phim này có quá nhiều.

Dù cho cô có gia thế tốt, ngoại hình xinh đẹp nhưng nếu diễn xuất không tốt thì thể nào cũng bị chỉ trích.

Trước khi đồng ý nhận vai, anh trai đã phân tích cho cô cái lợi cái hại, để cô tự mình cân nhắc lựa chọn.

Bà Tăng Uyển tiễn cô tới cửa, sau khi Đường Đinh Đinh lên xe, bà dặn dò tài xế: “Ra sân bay đi.”

Sáng hôm sau phải làm lễ khai máy, đoàn làm phim cũng những diễn viên chính đều phải có mặt. Lục Chi Hành đã dẫn đoàn làm phim đi trước, Đường Đinh Đinh, Đường Hinh và Đường Vực đi cùng chuyến bay, khi tới sân bay, Đường Hinh và Đường Vực đã ngồi trong phòng chờ hạng thương gia.

Khi Đường Đinh Đinh đi vào mới nhận ra Hoắc Thần Đông cũng đang ở đó.

Đường Hinh vẫy tay: “Đinh Đinh, bên này.”

Đường Đinh Đinh tiến lại gần, đầu tiên chào “Anh”, sau đó mới nhìn về phía Hoắc Thần Đông chào “Anh Hoắc”.

Đường Vực đáp ừ một tiếng. Hoắc Thần Đông cười cười, hỏi: “Có căng thẳng không?”

Đường Đinh Đinh cụp mắt, ngồi xuống cạnh Đường Hinh, nhẹ nhàng cười, đáp: “Vẫn ổn, không quá căng thẳng, còn có phần hào hứng nữa.”

Hoắc Thần Đông tay đút túi quần, tựa vào tường, cụp mắt nhìn cô gái nhỏ trước mặt. Trợ lý rót cho cô một cốc nước ấm, cô nói lời cảm ơn. Dịu dàng, lễ phép, cô vốn dĩ đã xinh đẹp rực rỡ, hơn nữa lại có Đường Vực “đỡ đầu”, không cần nói cũng biết, chỉ cần cô thực sự muốn đi con đường này, chắc chắn sẽ tỏa sáng.

Bộ phim đã sắp khởi quay rồi, anh ta vẫn không có cách nào tưởng tượng được khung cảnh hoa tươi và ống kính vây quanh cô.

Đường Đinh Đinh cùng Đường Hinh nhỏ to thì thầm với nhau, trong khi Hoắc Thần Đông và Đường Vực lại không nói chuyện với nhau được mấy câu, chỉ thỉnh thoảng bàn chuyện làm ăn, nhưng dù sao chuyện công việc cần bảo mật, không thích hợp để nói ở nơi công cộng.

Sau khi lên máy bay, Đường Đinh Đinh mới biết mình lại ngồi cạnh Hoắc Thần Đông.

May sao Đường Hinh lại gần đổi chỗ ngồi với Hoắc Thần Đông.

Đường Hinh hạ giọng hỏi cô: “Em còn căng thẳng không?”

Đường Đinh Đinh lắc đầu, nói: “Em không, chỉ là không hiểu sao cảm thấy hơi xấu hổ. Dù sao em và anh ấy cũng lớn lên bên nhau từ nhỏ, em lại thích anh ấy lâu như vậy, sau khi buông tay ít nhiều gì cũng thấy ngại ngùng.” Cô cười cười rồi nói: “Có lẽ đến khi nào em tìm được người mình thích hoặc là có bạn trai, em sẽ không còn cảm thấy như vậy nữa.”

Khi nào cô mới có thể lại gặp được người mình thích, mà người đó cũng thích cô đây?

Không phải là cảm giác thích bình thường.

Mà là thích cả mười phần.

Giống như chị Đường Hinh và anh trai cô vậy, thích nhau đồng thời quý trọng nhau.

Khi bọn họ xuống máy bay đã là 6 giờ, từ sân bay tới khác sạn đã là hơn 7 giờ. Đoàn làm phim đã sắp xếp chỗ liên hoan, làm xong thủ tục nhận phòng, Đường Đinh Đinh và Lâm Lâm cũng đẩy va-li hành lý lên lầu.

Lúc trước Hàn Băng vốn định sắp xếp thêm cho cô một trợ lý nam làm công việc khuân vác nhưng cô từ chối.

Nếu mọi người đều chỉ mang theo một trợ lý mà cô lại mang theo hai người, như vậy có vẻ quá nổi trội, quan trọng là cô còn chưa biết ở trường quay mình sẽ phát huy khả năng được đến đâu, nhỡ đến khi quay phim đã diễn không tốt mà còn phô trương như vậy, cô sẽ mất mặt lắm.

Lâm Lâm đẩy hai va-li hành lý, nói: “Đinh Đinh, chị yên tâm đi, em khỏe bằng hai người, đảm bảo có thể chăm sóc được cho chị.”

Lâm Lâm không nói dối, cô ấy cao 1m75, so với chiều cao trung bình của con gái có thể nói là cao, khung xương lại lớn nhưng không béo, rất khỏe, không yếu hơn nhiều so với đàn ông, lại từng học Taekwondo. Lâm Lâm là trợ lý nữ do Đường Vực đích thân tuyển chọn từ ngàn người mới được một, thể trạng tốt, tính cách tốt, cẩn thận, còn có võ, những lúc cần thiết cô ấy còn có thể đảm nhận vai trò vệ sĩ.

Quan trọng là tiền lương cũng rất cao.

Đường Đinh Đinh không nhịn được cười, nói: “Chị biết em giỏi rồi, mau để đồ xuống đi không bọn mình tới muộn mất.”

Phòng khách sạn đã được người của đoàn làm phim sắp xếp xong từ trước. Phòng của biên kịch, đạo diễn và các diễn viên chính ở gần nhau. Sau khi mọi người về phòng cất đồ, Đường Đinh Đinh dặm lại lớp trang điểm, nhìn đồng hồ đã gần 7 rưỡi.

Cô vội vàng nhìn Lâm Lâm còn đang thu xếp hành lý, giục: “Đi thôi.”

Lâm Lâm vội vàng chạy tới: “Em đây.”

Trong WeChat báo có tin nhắn.

Đường Hinh: “Bọn chị đi trước, em nhanh lên nha.”

Người mời cơm hôm nay là Đường Vực, mọi người đều đã đến đông đủ, họ tới muộn quá thì không hay.

Đường Đinh Đinh hơi sốt ruột, sợ mình đến muộn, cô chạy ra khỏi phòng, quay đầu nhìn Lâm Lâm, lại thúc giục: “Nhanh lên nào.” Cô không để ý nhìn đường, đụng phải thân người ai đó rất rắn chắc, khiến vai cô tê nhức, bước lùi về phía sau một bước.

Lục Chi Hành tay đút túi quần, vừa mới đóng cửa lại đã bị người ta đâm sầm vào.

Thực ra anh không đau cũng chẳng ngứa, cúi đầu chau mày nhìn cô gái nhỏ, nhìn thẳng vào đôi mắt trong trẻo của cô, anh cười nói: “Em vội gì chứ. Mọi người biết các em hạ cánh muộn nên đã hẹn 7 rưỡi. Chỗ đó rất gần đây, đi qua chỉ mất vài phút thôi.”

Đường Đinh Đinh mím môi, nói nhỏ: “Em sợ tới muộn.”

Cô không nhịn đau được, phải đưa tay lên xoa vai.

Lục Chi Hành hơi nhoe mắt, hạ giọng hỏi: “Làm em bị đau à, xin lỗi.”

Đường Đinh Đinh vội lắc đầu: “Là em đâm phải anh mà.”

Anh cũng không để ý nhiều, khẽ nhếch miệng cười, tay đút túi quần, xoay người đi trước, ngữ điệu nhàn nhã: “Anh không xây xát gì, đi thôi, nếu không sẽ muộn mất.”

Đường Đinh Đinh đáp dạ một tiếng rồi vội vàng theo sau.

Lâm Lâm đóng cửa rồi cũng đi theo hai người.

Nhà hàng ở ngay gần khách sạn, đúng như Lục Chi Hành nói, chỉ đi mất vài phút đã tới nơi, khi bọn họ tới vừa đúng 7 rưỡi.

Mọi người đã tới đông đủ.

Đường Đinh Đinh ngồi cạnh Đường Hinh, Lục Chi Hành ngồi đối diện cô. Hai người vừa ngồi xuống, ánh mắt đã giao nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hết Thảy Mộng Đẹp Đều Dành Cho Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook