Hết Thảy Mộng Đẹp Đều Dành Cho Em

Chương 49

Mạch Ngôn Xuyên

01/09/2020

"Giờ anh quăng 130 triệu chỉ để theo đuổi tôi ấy hả? Anh nhiều tiền quá ngu cả người à?"

Editor: Hannah

Đường Vực, trên đời này chỉ có duy nhất một Đường Hinh thôi, là vô giá đấy, chục tỷ cũng không bán, anh hiểu hông?

_ "Nhật ký chị đại"_

Tim Đường Hinh bỗng đập rộn ràng, ngơ ngác nhìn anh. Thực ra trước đây Đường Vực theo đuổi Minh Chúc cũng không phải quá điên cuồng nhưng anh vẫn rất quan tâm tới Minh Chúc, thế nên ngay khi biết tin cô ấy bị thương, anh lập tức vội vàng chạy tới.

Đường Vực của hiện tại, chỉ vì muốn làm hàng xóm của cô mà tốn bao công sức tìm nhà trống, bỏ hơn 10 triệu để mua căn nhà này. Chỉ vì muốn đóng góp chút ít vào bộ phim điện ảnh đầu tiên của cô mà đồng ý chấm dứt hợp đồng với diễn viên, thậm chí còn để Đường Đinh Đinh mang vốn đầu tư gia nhập đoàn làm phim.

Giờ anh còn nói muốn vào bếp làm bò bít tết cho cô ăn.

Cô cũng không cố ý muốn thử anh, cô chỉ tò mò muốn biết giờ anh đã thích mình đến mức độ nào rồi.

Đường Đinh Đinh kêu lên: "Oa, lần đầu tiên em thấy anh trai em nói sẽ vào bếp nấu ăn cho người khác đấy."

Đường Vực làm như không nghe thấy câu nói của Đường Đinh Đinh, vẫn một mực nhìn Đường Hinh chăm chú, có vẻ như đang chờ một phản ứng hồi đáp lại từ cô. Đường Hinh bị anh nhìn chằm chằm tới mức tim đập thình thịch, cô quay đi, nhìn về phía phòng ăn, lúc này đầu bếp đã đem những đĩa bò bít tết chín bảy phần bày ra bàn.

Đầu bếp đứng trước bàn ăn, trịnh trọng mời: "Tổng giám đốc Đường, cô Đường, xin mời."

Đường Hinh đứng dậy đi về phía đó, lúc đi qua người Đường Vực, cô cúi đầu nhìn lướt qua đôi chân dài của anh đang duỗi ra về phía bàn trà chắn ngang lối đi, cười ngọt ngào nói: "Để tôi nếm thử món bò bít tết của đầu bếp hạng năm sao trước đã."

Đường Vực hơi nheo mắt nhìn chằm chằm má lúm đồng tiền của cô, cảm thấy thà cô không cười còn hơn.

Đường Hinh thấy anh dường như không định co chân lại, cô dứt khoát nhấc cao chân chuẩn bị bước qua. Ngay giây tiếp theo, chân anh đột ngột co lại khiến mũi chân của Đường Hinh đạp lên cẳng chân anh. Đường Hinh sợ hãi kêu thành tiếng, cả người mất thăng bằng ngã chúi về phía trước, tay cô bị anh nhẹ nhàng nắm lấy kéo lại, cả người xoay nửa vòng tròn rồi cuối cùng ngã vào vòng tay của anh.

Đường Hinh còn chưa hết hoảng hồn, ngồi gọn trong lòng Đường Vực, đôi tay chống lên lồng ngực rắn chắc của anh, đầu ngả lên vai anh, hơi thở nam tính của anh bao quanh chóp mũi cô khiến tim cô đập rộn không cách nào khống chế được.

Phải đờ đẫn mất vài giây cô mới ngẩng đầu nhìn anh, vẻ mặt không thể tin nổi.

Đường Vực lười nhác dựa vào lưng ghế sô-pha, cúi đầu, nhìn cô nở nụ cười như có như không rồi nói: "Sao lại bất cẩn thế?"

Đường Hinh: "......"

Mặt cô đỏ ửng lên, tay đánh mạnh lên ngực anh, đứng bật dậy, cúi đầu nhìn anh rồi mắng: "Cẩn thận cái đầu anh á! Vừa rồi chắc chắn là do anh cố ý!"

Đường Đinh Đinh đứng một bên trợn mắt há hốc mồm: "......"

Đường Vực cũng không phủ nhận, anh thong thả ung dung đứng dậy, cúi đầu nhìn cô, tay giơ lên nhẹ nhàng xoa đầu cô rồi đi về phía phòng ăn, điềm nhiên buông một câu: "Con gái nói chuyện phải dịu dàng một chút, ra ăn cơm đi."

"......"

Đường Hinh đột nhiên cảm thấy mình như đang bị mấy tên nam sinh hư hỏng trêu chọc giống hồi còn đi học, vấn đề ở chỗ đây còn là tên nam sinh mà cô thích chứ.

Nhất thời cô đứng đơ tại chỗ, tâm trạng phức tạp, hai vành tai cũng đỏ ửng.

Đường Đinh Đinh đã lấy lại bình tĩnh, đến bên cạnh Đường Hinh, hỏi cô với vẻ nghi hoặc: "Chị à, vừa rồi là do chị bất cẩn thật à?"

Đường Hinh trợn mắt kêu: "Là do anh ta cố tình chơi xấu chị, em không thấy à?"

Hai mắt Đường Đinh Đinh sáng lên: "Thật á?"

Cô chưa từng thấy anh trai mình chơi xỏ ai bao giờ đâu nha, bình thường anh trai cô luôn khiến người ta cảm thấy anh là người điềm tĩnh, quy củ.

"Không thật đâu."

Đường Hinh nhìn vẻ mặt hào hứng của Đường Đinh Đinh, lạnh lùng tạt cả xô nước đá rồi đi về phía phòng ăn, ngồi đối diện Đường Vực, cầm lấy dao dĩa, bắt đầu ăn bò bít tết, không thèm nhìn anh nữa.

Đường Vực nhìn cô chằm chằm một hồi rồi lại nhìn Đường Đinh Đinh đang tò mò đảo tròn hai mắt, nói: "Ăn thịt bò của em đi."

Đường Đinh Đinh: "... Vâng"

Thưởng thức xong món bò bít tết chất lượng năm sao, Đường Hinh đứng lên nhìn Đường Đinh Đinh, nói: "Đi thôi, chị lấy cho em cái này."

Cô đi ra cửa, Đường Đinh Đinh lon ton theo sau, hỏi: "Cái gì thế ạ?"

Đường Hinh im lặng một lúc, đợi đến khi mở cửa đi ra ngoài cô mới nói tiếp: "Là kịch bản 'Dệt một giấc mộng cho anh', trước đây chị chỉ viết chơi chơi thôi, bây giờ đưa cho em xem thử."

"Thế á? Chị viết từ bao giờ?"

"Khoảng hai năm trước."

Đường Đinh Đinh không đóng chặt cửa mà chỉ để khép hờ, Đường Vực đứng ở huyền quan, nghe hai người nói không sót một chữ.

Bốn năm trước Đường Hinh mới ký hợp đồng với Thời Quang, đợi suốt một năm vẫn chưa thấy có động tĩnh gì, cô rảnh rỗi không có việc gì làm, bắt đầu thử viết kịch bản cải biên cho "Dệt một giấc mộng cho anh", một mình cô viết kịch bản, mất một năm rưỡi mới hoàn thành. Chuyện này cô chưa từng kể với ai, cũng chưa từng đưa ai xem qua kịch bản này, chỉ dùng để thoả mãn bản thân thôi.

So với kịch bản hiện giờ cô đang viết thì kịch bản cũ khác biệt khá nhiều, dù sao một bản do cô tự mình viết từ hai năm trước không thể giống với bản cô hợp tác với những người khác cùng viết ra được, chính cô cũng không rõ bản cũ tốt hơn hay bản mới tốt hơn nữa.

Kịch bản hiện giờ còn chưa hoàn thành nên cô chưa thể đưa cho Đường Đinh Đinh xem.

Đường Hinh đem kịch bản từ hai năm trước đã được đóng thành quyển cẩn thận đưa cho Đường Đinh Đinh, vừa cười vừa nói với cô bé: "Chắc là em chưa từng được đọc kịch bản phim bao giờ, em có thể đem cái này về xem thử."

Quyển kịch bản rất dày, cầm trên tay nặng trĩu.

Đường Đinh Đinh cúi đầu nhìn lướt qua, sắc mặt hơi thay đổi, nói: "Vâng..."

Đường Hinh cầm máy tính từ trong phòng làm việc ra để lên thảm, Đường Đinh Đinh ngồi cạnh vuốt ve Bánh Bao Cuộn, thầm cảm thán Bánh Bao Cuộn lớn nhanh quá rồi lại hừ một tiếng, nói: "Có chuyện này em phải mách chị, mấy tháng trước có người đem vứt một con mèo con ngay chỗ để xe của anh trai em. Anh ấy đem con mèo về nhà, con mèo đấy không chỉ cào nát ghế sô-pha trong nhà mà còn cào cả tay anh ấy đến nỗi phải đi tiêm vắc-xin... Anh ấy đã hứa sẽ cho em con mèo đấy rồi, còn bảo em hôm sau qua lấy là được, cuối cùng hôm đó em với hội Thẩm Phỉ ra ngoại thành chơi, lúc về bị tắc đường, khi đến được nhà anh ấy đã là 11 giờ, anh ấy lại bảo em là anh ấy quẳng con mèo cho bên quản lý toà nhà rồi."

Động tác gõ chữ của Đường Hinh khựng lại, quay đầu nhìn Đường Đinh Đinh.

Đường Đinh Đinh vẫn tiếp tục mách lẻo: "Anh ấy còn bảo sẽ mua cho em con khác, thế mà đến giờ vẫn chẳng thấy đâu..."

Đường Hinh giật mình thon thót, nhìn Bánh Bao Cuộn xinh xắn đang nằm gọn trên đùi Đường Đinh Đinh, dò hỏi: "Anh ấy nói là đã vứt cho bên quản lý toà nhà hả?"

"Vâng."

"......"

Đường Hinh im lặng một lúc, mỉm cười với Đường Đinh Đinh rồi nói: "Em có thích Bánh Bao Cuộn không? Hay lát nữa em mang nó về nhà đi, mang cả mấy thứ đồ cho mèo nữa, chị sẽ giúp em cầm đồ xuống dưới lầu để lên xe."

Đường Đinh Đinh tròn mắt không hiểu: "Hả?"

Đường Hinh đứng lên, bắt đầu thu dọn những món đồ chơi của Bánh Bao Cuộn cùng những thứ đồ hộp và thức ăn cho mèo, không ngẩng đầu lên, chỉ nói: "Dạo này chị rất bận, chắc cũng không thể chăm sóc tốt cho nó, em thích nó thì cứ mang về đi. Chị thấy Bánh Bao Cuộn cũng thích em lắm, nó cũng dễ nuôi nữa."

Hơn nữa... Đường Vực vốn định đem Bánh Bao Cuộn tặng cho Đường Đinh Đinh, là do cô mặt dày xin xỏ anh cho cô nuôi. Có lẽ lúc trước Đường Vực cũng không có cách nào từ chối cô.

Đường Đinh Đinh tỉnh táo lại, ôm Bánh Bao Cuộn đứng sau lưng Đường Hinh, hỏi lại: "Chị nói thật không thế?"

Đường Hinh ra ngoài ban công tìm thùng giấy để xếp đồ, quay đầu lại cười với Đường Đinh Đinh: "Coi như đây là quà chị hối lộ em cũng được."

Đường Đinh Đinh: "Nhưng mà..."

"Không cần ngại đâu, chị nói thật đấy."

"......"

Đường Đinh Đinh hơi do dự, cô vuốt ve Bánh Bao Cuộn, nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Đường Hinh, có lẽ dạo này chị ấy thực sự quá bận, cô đành nói: "Vậy cũng được." Cô ngẫm nghĩ một lúc rồi lại nói thêm: "Nhưng sau này khi nào chị với anh trai em kết hôn sống chung, Bánh Bao Cuộn vẫn là mèo của chị nha, chị muốn về thăm nó lúc nào cũng được."

Đường Hinh: "......"

Ai bảo cô sẽ kết hôn chung sống với Đường Vực vậy trời?

Đường Đinh Đinh lại cười nói: "Em đi tìm anh trai em, nhờ anh ấy giúp đem đồ xuống lầu."

Một phút sau.

Đường Vực mở cửa, Đường Đinh Đinh ôm Bánh Bao Cuộn, hưng phấn reo lên với anh: "Anh, chị Đường Tâm bảo sẽ đem Bánh Bao Cuộn tặng cho em nè, còn có mấy thứ đồ chơi cho mèo nữa..."

"Cô ấy tặng lại con mèo cho em?" Đường Vực lạnh lùng ngắt lời em gái.

"Đúng thế..."

Đường Vực không nói gì, xách Bánh Bao Cuộn từ trong tay Đường Đinh Đinh lên. Bánh Bao Cuộn bị anh ôm vào lòng không hiểu sao đột nhiên lại cào cào áo sơ-mi của anh, bị anh đánh nhẹ một cái mới ngoan ngoãn nằm im. Anh lập tức mở cửa căn nhà đối diện, thấy cô nhóc kia đang sắp xếp từng món đồ vào trong hộp, nét mặt không có chút lưu luyến nào.

Mèo nuôi được nửa năm rồi, nói đem cho là đem cho luôn hả.

Đường Vực ôm Bánh Bao Cuộn lại gần, tóm lấy tay cô, kéo cô đứng dậy.

Đường Hinh ngẩng đầu nhìn anh, lạnh nhạt hỏi: "Sao thế?"

Sắc mặt Đường Vực rất khó coi, quay đầu nhìn Đường Đinh Đinh vẫn còn đang lơ ngơ, nói: "Mấy ngày nữa anh sẽ mua một con mèo khác cho em, để con mèo này lại đây."

Đường Đinh Đinh: "......"

Đường Hinh im lặng một giây rồi cười rộ lên, nói: "Bánh Bao Cuộn vốn là để anh đem cho con bé mà, tôi không biết chuyện này nên mới mặt dày xin anh tặng cho tôi, giờ tôi biết rồi sao có thể chiếm mèo được nữa..."

Đường Vực nhíu mày, nói: "Tôi đã tặng nó cho em rồi."

Cô quay mặt đi, đáp qua loa: "Tôi sợ sau này sẽ không có thời gian chăm sóc nó."

"Tôi chăm."

Giọng nói trầm ấm bình tĩnh thốt ra hai từ.

"......"

Đường Hinh bỗng ngẩng đầu nhìn anh, trong đôi mắt sâu thẳm của anh chất chứa những cảm xúc mà cô không thể hiểu được, cô nói với anh: "Anh đâu có thích mèo."

Bình thường mỗi khi anh qua nhà cô, Bánh Bao Cuộn vẫn thích cọ cọ vào người anh nhưng đều bị anh lạnh lùng ngó lơ, thế mà Bánh Bao Cuộn vẫn bám dính lấy anh, lúc nào cũng phải đi qua cào cào, cọ cọ anh một lúc, đúng kiểu mặt dày mày dạn, đến cô còn thấy xấu hổ thay nó.

Lúc này đây Bánh Bao Cuộn đang thoải mái hưởng thụ cảm giác được nằm trong lòng anh, trông đến là ngoan ngoãn.

Không thể không thừa nhận, một Đường Vực nghiêm túc quy củ lại ôm một con mèo trắng Chinchilla xinh đẹp trên tay, hình ảnh vừa tương phản vừa đáng yêu này khiến người ta rất khó dời mắt.

"Trước đây không thích, sau này sẽ thích." Đường Vực cụp mắt nhìn cô, giọng nói nhẹ nhàng nhưng vẫn rất rõ ràng, "Sau này bất kể em thích gì, tôi cũng sẽ thử tìm hiểu rồi cũng sẽ thích, sẽ cùng em làm tất cả những việc mà em có hứng thú."

Lời hứa hẹn vừa thẳng thắn vừa nhiệt thành của anh dội thẳng vào tim Đường Hinh, khỏi cần nói cũng biết tác động của nó đến cô lớn tới nhường nào. Cô ngơ ngác nhìn anh, siết chặt mấy thứ đồ hộp trong tay, quay mặt đi, nhất thời không biết nói gì.

Bầu không khí im lặng một lúc lâu.

Đường Đinh Đinh bị bỏ quên trong xó rụt rè lên tiếng: "Anh chị cứ tiếp tục... Bánh Bao Cuộn, thôi em cũng không mang về nữa, em... Thế em về trước đây."

Nói xong cũng không nhìn hai người nữa, Đường Đinh Đinh vội vàng cầm kịch bản Đường Hinh cho rồi chạy vọt đi, tuyệt đối không dám làm phiền anh trai chuyên tâm theo đuổi chị dâu. Cuối cùng cô cũng hiểu ra đầu đuôi câu chuyện, hoá ra con mèo anh trai định cho cô lúc trước không phải bị vứt đi mà là anh trai đem tặng Đường Hinh.

Cạch một tiếng, cửa đóng lại.

Hai người đồng thời đưa mắt nhìn về phía cửa rồi lại đồng thời quay đi.

Không khí trong phòng yên lặng như tờ, ánh đèn dìu dịu chiếu xuống hai người. Đường Hinh cúi đầu nhíu mày, cắn môi không nói gì cũng không nhìn anh. Cho đến khi cằm cô bị anh nắm lấy, ngón tay cái thô ráp của anh khẽ cọ lên môi cô, giải cứu bờ môi cô khỏi hàm răng đang cắn chặt, anh khẽ nói: "Đường Hinh..."

Trên môi Đường Hinh có cảm giác tê tê khiến cô tỉnh táo lại, cô bước lui về sau một bước, gót chân đạp phải thùng giấy sau lưng.

Ngay sau đó, cô lại bước lên trước một bước, bế Bánh Bao Cuộn từ trong tay anh, ôm chặt lấy nó quay lưng lại với anh, cứng rắn nói: "Nếu Dê con béo không cần nó thì mèo vẫn là của tôi, tôi tự nuôi được, không cần đến anh."

Cô ôm lấy Bánh Bao Cuộn ngồi xuống thảm, kéo máy tính lại gần, quay nghiêng về phía anh, nét mặt vẫn còn tức giận.

Trông cô lúc này giống hệt cái icon tức giận kia.

Đường Vực nghiêng đầu nhìn cô, không nén được cảm xúc của mình lúc này. Anh cũng không hiểu sao mình đột nhiên lại thấy buồn bực không vui, có lẽ do anh sợ rằng cô thật sự muốn vứt bỏ thứ duy nhất còn gắn kết giữa mình và cô. Hai tay anh buông thõng, ngón tay cái khẽ cọ lên ngón trỏ, sau đó anh cúi xuống...

Mãi cho đến khi nghe thấy tiếng động, Đường Hinh mới quay đầu lại nhìn, cô lập tức sững người.

Người đàn ông mặc sơ-mi trắng quần âu đen đang khom lưng gần như ngồi xổm xuống, người anh tạo thành một đường cong mềm mại, thanh tao, anh gỡ từng đồ vật trong thùng giấy để ra ngoài, từ những món đồ chơi xịn của Bánh Bao Cuộn cho tới mấy thứ đồ ăn, đồ hộp ngon lành...

Mọi thứ đều được anh đặt lại vị trí cũ, không hề sai lệch.

Dáng người Đường Vực thực sự rất đẹp, tỷ lệ cơ thể rất chuẩn, là kiểu người được áo sơ-mi trắng và âu phục tôn dáng hoàn hảo, một người đàn ông như thế lại đang đi đi lại lại trong nhà cô, tựa như một vị thần tiên nào đó, cực kỳ đẹp trai.

Bánh Bao Cuộn cào cào vài cái lên quần cô, vậy mà cô cảm giác như móng vuốt của nó đang cào lên tim gan cô, khiến cô cồn cào không thôi. Cô cảm thấy lúc này đây bất kể cô tỏ thái độ thế nào với anh cũng là không đúng.

Cô không thể để chính mình phải tủi thân.

Nhưng bảo cô làm khó anh, cô cũng không làm nổi, chỉ đành cúi đầu trốn tránh, không nghe không thấy.

Đường Vực sắp xếp mọi thứ xong xuôi, để lại thùng giấy ngoài ban công, anh nhìn cô nhóc đang quay lưng về phía anh, im lặng vài giây rồi xoay người rời đi.

Đường Hinh nhìn theo bóng lưng anh bước ra khỏi cửa, ngạc nhiên đến mức hơi thở cũng gấp gáp nhưng lại không thốt nổi nên lời.

Cửa khép hờ.

Anh không đóng cửa.

Cô vuốt ve Bánh Bao Cuộn vài cái, ánh mắt vẫn dán chặt vào cánh cửa.

*****

Không đến một phút sau, bóng dáng cao lớn của anh lại xuất hiện nơi ngưỡng cửa.

Cô lập tức cúi đầu, giả vờ nhìn màn hình máy tính, con chuột di lung tung...

Ánh mắt vẫn không kìm chế được mà lén liếc nhìn anh, đôi chân dài sau lớp quần âu đen đi đi lại lại cũng tạo thành cảnh đẹp khó rời mắt. Anh dừng lại trước mặt cô, cúi người để một tập tài liệu lên bàn phím máy tính của cô. Đường Hinh giật mình, mắt nhìn lướt qua tiêu đề của tập tài liệu — Hợp đồng nhượng quyền cải biên tiểu thuyết "Nhất mộng tam thế".

Vừa đọc qua đã sững người.

Đường Vực xoay người, ngồi xuống chiếc ghế sô-pha sau lưng cô, đôi chân dài thoải mái duỗi ra, đùi phải khẽ chạm vào cánh tay cô. Anh nhìn chằm chằm vào đỉnh đầu cô, khẽ nói: "Hợp đồng đã được soạn thảo xong xuôi rồi, em xem qua rồi cân nhắc ký hợp đồng với tôi được không?"

Đường Hinh hơi chần chừ rồi cầm lấy hợp đồng lật qua qua.

Có mấy điểm quan trọng nhất...

Phí bản quyền là 30 triệu.

Hạng mục sẽ được khởi động trong thời hạn một năm.

Cô được mời làm biên kịch chủ chốt tham gia quá trình cải biên.

Trong nháy mắt, Đường Hinh cảm thấy tờ giấy trên tay nặng như vàng, nặng tới mức khiến tay cô run rẩy.

Tất cả những việc Đường Vực đang làm hiện giờ đều là những điều cô từng thầm mơ ước trong suốt nhiều năm, dù rằng mọi thứ đã quá muộn nhưng vẫn có thể khiến cô rung động từ sâu thẳm trong lòng.

Cô im lặng một lúc lâu rồi quay đầu, cười tủm tỉm nhìn anh, nói: "30 triệu? Tổng giám đốc Đường, anh thấy mình nhiều tiền quá không biết tiêu vào đâu à? Những lãnh đạo khác trong công ty cũng đồng ý à?"

Tuy rằng 30 triệu đối với công ty Thời Quang và Đường Vực chỉ là số tiền nhỏ nhưng còn những quản lý cấp cao khác của công ty thì sao, họ sao có thể không có ý kiến gì chứ?

Bộ tiểu thuyết kia của cô không nổi tiếng bằng "Dệt một giấc mộng cho anh", giá trị tuyệt đối không lên đến 30 triệu.

Đường Vực nhìn cô, nói: "Bọn họ không có ý kiến gì."

Tiền bản quyền là tiền do anh tự bỏ ra, chỉ mang danh nghĩa của Thời Quang thôi.

Đường Hinh há hốc mồm nhưng ngay sau đó lại tươi cười, nói: "À, thế nếu Đinh Đinh đồng ý đóng vai nữ chính thì anh định cho con bé bao nhiêu tiền để vào đoàn?"

Đường Vực cúi người, cánh tay chống lên đùi, khuôn mặt lạnh lùng cách cô rất gần, anh nói: "Một trăm triệu."

Đường Hinh không nén được nuốt nước bọt.

... Một trăm triệu.

Anh ấy định đầu tư toàn bộ tiền à?

Cô lại gần, khoanh chân ngồi bên chân anh, ngẩng mặt cười nói: "Đường Vực, anh có cảm thấy anh rất nực cười không? Khi tôi tỏ tình với anh, anh từ chối tôi, giờ anh quăng 130 triệu chỉ để theo đuổi tôi ấy hả? Anh nhiều tiền quá ngu cả người à?"

À không đúng, còn chưa tính tiền mua nhà đâu.

"......"

Đường Vực cực kỳ ghét cụm từ "ngu ngốc lắm tiền".

Anh nhíu mày nhìn cô, nói: "Em cảm thấy mình không đáng giá chừng ấy à?"

Đường Hinh: "......"

Con mẹ nó anh mới không đáng giá ý! Bà đây là vô giá đấy!

Cô đạp vào chân anh một phát, hung dữ ném hợp đồng về phía anh, quát: "Tôi không ký hợp đồng với anh, anh về đi, tôi muốn tắm rửa đi ngủ."

Cô chỉ đạp nhẹ, chân anh chẳng hề hấn gì.

Đường Vực cụp mắt nhìn đôi chân trắng nõn như ngọc của cô rồi quay đi, để lại hợp đồng lên bàn, nói: "Hợp đồng tôi vẫn để ở đây, lời mời vẫn còn, khi nào em đồng ý ký thì hãy ký."

Đường Hinh: "......"

Anh cúi thấp người nhìn vào mắt cô, nở nụ cười tự giễu rồi nói: "Đừng từ chối mọi thứ từ tôi, cho tôi một cơ hội thôi, được không em?"

Đường Hinh nhìn thẳng vào mắt anh vài giây, tim cô như lỡ nhịp, cô cúi đầu, không đồng ý cũng không từ chối.

Cô bỗng giơ tay, gập máy tính xuống.

Cô vớ lấy một cái gối ôm, dùng nó đập lên người anh, miệng xua đuổi anh: "Anh mau về đi, trai đơn gái chiếc, anh định ở lì ở đây làm gì hả?"

Đường Vực đành phải đứng dậy, Đường Hinh nhìn thoáng qua đôi chân dài thẳng tắp của anh, bỗng nhiên nhớ tới chuyện khi nãy anh ngáng chân cô. Không hiểu vì sao, đầu óc đột nhiên u mê, ngay lúc anh chuẩn bị bước ra ngoài, cô duỗi chân ra, muốn nhìn cảnh Đường Vực ngã bổ chửng bổ nhào.

Nhưng Đường Vực phản ứng rất nhanh, lập tức đứng lại, chân nâng lên rồi sau đó từ từ đặt xuống, cúi đầu nhìn cô.

Trò chơi xỏ của cô bị bắt quả tang nhưng chị đại không hề biến sắc, ngẩng đầu nhìn anh, mắng: "Nhìn cái gì mà nhìn! Lúc trước anh ngáng chân tôi mà, giờ tôi... tôi ngáng lại anh thì sao?"

Đường Vực cúi đầu nhìn cô, bỗng nhoẻn miệng cười, nụ cười có nét hư hỏng, giống như nụ cười mơ hồ trong trí nhớ của Đường Hinh, ba phần cợt nhả bảy phần nghiêm chỉnh đứng đắn, anh nói: "Thế à? Thế khi nãy em còn ngồi đè lên người tôi thì sao đây?"

Anh thong thả khom người trước mặt cô, tầm mắt anh cao hơn tầm mắt cô một chút, nở nụ cười mơ hồ nhìn cô, nói: "Chị đại à, thế giờ em có muốn tôi ngồi đè lên em không?"

Đường Hinh: "......"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hết Thảy Mộng Đẹp Đều Dành Cho Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook