Hết Thảy Mộng Đẹp Đều Dành Cho Em

Chương 103: Chương 103 Ngoại truyện về Đường Đinh Đinh

Mạch Ngôn Xuyên

01/09/2020

Editor: Hannah Phỏng đoán là một chuyện, chính tai nghe thấy là một chuyện khác.

Đường Đinh Đinh không tài nào ngờ được anh lại thẳng thắn thừa nhận, đầu óc cô chợt như trống rỗng, ong ong cả lên. Cô không cách nào lý giải được, ngẩng đầu, hai mắt vì kinh ngạc mà mở to nhìn anh, một lúc lâu mới tìm lại được tiếng nói: “Anh…”

Giọng nói của Lục Chi Hành ngày càng trầm: “Anh thích em, em không nhận ra sao?”

Nếu đã mở lời thì nên nói hết lòng mình. Lục Chi Hành không quan tâm trước đây cô thích người kia bao lâu, trong lòng cô còn sợ hãi hay không, còn đối với anh ở đây, cô chỉ là một thiên kim tiểu thư khiến người ta thương xót, là một cô gái nhỏ.

Xét về tài lực, anh đều kém hơn nhà họ Đường, thậm chí còn có những khoảng thời gian khó khăn, nhưng anh tin rằng cái mà cô muốn không phải là những thứ hư không đó, những thứ đó từ nhỏ cô đã có, đâu có thiếu.

Dành cho cô một tình yêu thuần khiết, bình dị, thế là đủ rồi.

Đường Đinh Đinh: “……”

Lời thổ lộ này khiến cô hoàn toàn không chống đỡ nổi, hai tai đỏ lên, gương mặt trắng nõn kia giờ nhìn bằng mắt thường cũng có thể thấy đang dần dần thành màu hồng nhạt. Cô hơi cúi đầu, vẫn lùi lại một bước, e dè khẽ nói: “Nhưng em còn chưa suy nghĩ kỹ.”

“Chưa nghĩ kỹ cái gì?”

Lục Chi Hành không quá bất ngờ. Anh cũng không mong mình vừa mở lời mà cô đã đồng ý.

Nếu không sao có thể nói là “Anh đang theo đuổi em” chứ.

Tóm lại cần dành tâm tư và thời gian.

Đường Đinh Đinh hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu nhìn anh. Trong mắt anh có sự dịu dàng và bao dung, trấn an cô giúp cô bình tâm. Cô suy nghĩ rồi nghiêm túc nói: “Lúc trước em không nghĩ mình sẽ yêu ai sớm như thế. Không phải vì người em từng thích kia, chỉ là vì em muốn làm việc thật tốt, để lòng mình bình lại một chút. Dù sao thì em khó khăn lắm mới tìm được công việc mình thích làm, cũng cảm thấy mình còn có rất nhiều việc phải làm.”

Lục Chi Hành mỉm cười hỏi: “Còn gì nữa?”

Lần này, Đường Đinh Đinh im lặng môt lúc lâu rồi mới khẽ nói: “Em không biết em có thích anh hay không.”

Có lẽ là có thiện cảm, nhưng cô không biết đó có phải là thích hay không.

Nụ hôn đầu tiên của cô đã dành cho anh.

Anh là đạo diễn, cô thường xuyên “hối lộ” anh, hai người cùng sống cùng làm việc mấy tháng, anh là một người dịu dàng, ấm áp lại nhàn nhã ung dung, rất nhiều khi không câu nệ tiểu tiết, thật sự thoải mái nhưng một khi đã làm việc lại khó tính như ma.

“Em thừa nhận em rất quý mến anh, anh rất ưu tú, rất có tài hoa, em cực kỳ kính trọng anh.”

“Chỉ là em không biết đó có phải là thích hay không.”

Cô gái nhỏ thành thật trả lời, cực kỳ chân thành, bộc lộ hết nỗi lòng mình.

Lục Chi Hành cân nhắc một lúc, cũng biết cô không thẳng thắn từ chối anh, cô thực sự đang phân vân. Anh hơi không đành lòng nhưng lại có chút vui mừng, ít nhất cô vẫn quý mến anh phải không nào. Anh cười cười, nói: “Em đối vưới anh rất có thiện cảm phải không?”

Đường Đinh Đinh nhìn vào mắt anh, từ từ gật đầu.

Lục Chi Hành suy nghĩ, liếc nhìn cô rồi lại hạ giọng hỏi: “Nụ hôn ngoài ý muốn lần trước, em có ghét không?”

Tim Đường Đinh Đinh như đang đi tàu lượn siêu tốc, đi lến đỉnh cao nhất rồi lao xuống vèo vèo. Đột nhiên cô nhớ tới hình ảnh lúc đó cùng cảm giác mềm mại của môi anh, cô cắn môi, lí nhí đáp: “Không ghét, chỉ bất ngờ thôi.”

Thế là đủ rồi.

Lục Chi Hành đứng thẳng dậy, áp lực đang đè xuống thoáng giảm bớt. Đường Đinh Đinh khẽ khàng thở phào, anh cũng lén thở phào một hơi, cười nói: “Em đừng căng thẳng, anh không ép em. Anh năm nay đã 32 tuổi rồi, lớn hơn em tám tuổi nhưng thân thể khỏe mạnh, căn bản không có thói hư tật xấu gì, yêu thích nhất là phim ảnh. Nếu em có thiện cảm với anh, có lẽ còn chưa đạt tới độ thích để muốn hẹn hò với anh, nhưng mà không sao, anh vừa nói anh đang theo đuổi em mà, em có thể từ từ cân nhắc.” Anh dừng lại một chút rồi khẽ cười: “Nhưng cũng đừng lâu quá, nếu có thể, anh hy vọng câu trả lời của em sẽ tới nhanh một chút.”

“……”

Tim cô khẽ run lên, không biết phải nói gì.

Đương nhiên Lục Chi Hành còn chưa nói xong, anh tiếp tục: “Anh cố gắng kiếm thêm chút điểm công cho mình. Lúc trước anh cũng cảm thấy khoảng cách tuổi tác giữa anh và em hơi nhiều. Em vừa ngây thơ lại hoạt bát, kỳ thực đôi lúc sẽ giống một cô nhóc, anh đã nghĩ nếu em yêu một người con trai tầm tuổi em có lẽ sẽ tốt hơn, có lẽ so với anh sẽ lãng mạn hơn, so với anh sẽ vui vẻ hơn, có thể mang đến cho em cảm giác trẻ trung, nhẹ nhàng, phấn chấn. Nhưng sau đó ngẫm lại, anh nghĩ cái gì cũng có thể học được. Em thích thứ gì anh đều có thể thử, hơn nữa em cũng không nhất thiết phải thích mấy thứ phim ảnh.”

“Tóm lại, nếu em ở bên anh, anh nhất định sẽ chăm sóc cho em thật tốt.”

Từng câu từng chữ của anh dội thẳng vào tim Đường Đinh Đinh. Cô đã từng nghe không ít lời thổ lộ, không phủ nhận trong số họ có những người thực sự thích cô nhưng không ai có thể thốt ra lời tỏ tình dịu dàng như thế, khiến trái tim cô êm dịu, không chút gánh nặng như thế.

Mắt cô bỗng đỏ lên, càng thêm bối rối.

Ngón tay Lục Chi Hành giật giật, cuối cùng vẫn đưa tay, làm việc mà anh vẫn luôn muốn làm, đó là xoa đầu Dê con béo.

Biệt danh này đáng yêu quá đi.

Lục Chi Hành nói xong một đoạn dài, cụp mắt nhìn cô mỉm cười: “Có phải em cũng nên đáp lại anh một lời không?”

Vâng.

Đường Đinh Đinh ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt trong veo sáng ngời, cô nghiêm túc nói: “Em sẽ cân nhắc kỹ càng.”

Lục Chi Hành bật cười: “Được, anh đưa em ra ngoài.”

Hai người cùng nhau ra khỏi phòng bao, Đường Đinh Đinh vẫn đội mũ đeo khẩu trang, đi đến cửa nhà hàng liền thấy tài xế nhà họ Đường đã đỗ xe trước cửa. Lục Chi Hành cúi đầu nhìn cô, nói: “Em về đi.”

Trước khi cô rời đi, anh có nói một câu cuối cùng.

Câu nói kia vẫn vương trong đầu Đường Đinh Đinh cho tới khi cô về nhà.

Trước khi đi ngủ, câu nói đó vẫn vọng lại.

Trước khi cô bước xuống bậc thang, anh cúi đầu lại gần cô, nhẹ nhàng nói một câu:

“Đinh Đinh, làm việc chăm chỉ và yêu đương không mâu thuẫn với nhau.”

Những ngày sau đó, đoàn làm phim lại tiếp tục công việc tuyên truyền, ghi hình chương trình, tiếp nhận phỏng vấn. Trong suốt thời gian đó, Lục Chi Hành quả thực không ép Đường Đinh Đinh, hai người khi ở bên nhau không khác nhiều so với trước kia.

Chỉ là Đường Đinh Đình có thể cảm nhận được rõ ràng Lục Chi Hành thể hiện không che giấu, đối xử với cô rất tốt.

Đương nhiên trước mặt người khác anh vẫn kín đáo hơn. Nhưng mà những người đã quen thân ít nhiều cũng nhận ra điều gì đó.

Tỷ như người nhạy bén như Đường Hinh. Cô là người phát hiện ra sớm nhất.

Ngày nào đó khi họ quay chương trình xong, Lục Chi Hành và Đường Đinh Đinh đang đi cạnh nhau, anh cho tay vào túi quần, dáng vẻ có phần lười nhác. Nhân lúc không ai chú ý, anh lấy từ trong túi quần ra ba viên kẹo hạnh nhân, nhẹ nhàng để vào trong túi áo khoác của cô.

Tim Đường Đinh Đinh bỗng lạc mất một nhịp, ngẩng đầu nhìn anh. Lục Chi Hành bật cười, nói: “Nghỉ ngơi sớm một chút.”

Hình ảnh này đúng lúc bị Đường Hinh bắt gặp. Cô đi theo Đường Đinh Đinh vào phòng, lấy từ túi áo Đường Đinh Đinh ra mấy viên kẹo, cười tủm tỉm hỏi: “Đạo diễn Lục lại để kẹo vào trong túi áo em là có ý gì? Đừng nói với chị anh ta cũng hối lộ em đấy.”

Mặt Đường Đinh Đinh đỏ ửng, cảm thấy đạo diễn Lục coi cô như trẻ con mà dỗ dành.

Cô cãi lại: “Trước đây em đưa cho anh ấy nhiều quá, anh ấy ăn không hết.”

Đường Hinh: “Thế hả?”

Đường Đinh Đinh: “……”

Cô nhìn vào mắt chị dâu tương lại, không trốn tránh được, xoay người ngồi trên giường, tay sờ máy viên kẹo, nói khẽ: “Đạo diễn Lục nói anh ấy thích em, đang theo đuổi em.”

Đường Hinh cũng không quá bất ngời nhưng hai mắt vẫn sáng lên, lại gần: “Em thấy sao?”

“Em không biết.” Đường Đinh Đinh chưa từng nói với ai chuyện này, giờ bị Đường Hinh phát hiện, cô nói hết một lượt: “Em cảm thấy em có thiện cảm với anh ấy nhưng em không xác định được đó có phải là thích hay không, không dám tiến lên một bước.”

Cảm giác này Đường Hinh rất hiểu. Cô nói: “Em đã thích Hoắc Thần Đông rất nhiều năm, dù cho bây giờ em không còn nghĩ tới anh ta nữa, không thích anh ta nữa thì cũng cần có giai đoạn chuyển đổi. Trong khoảng thời gian này, em đối với chuyện tình cảm sẽ không quá nhạy cảm và nhiệt tình. Nhưng đừng lo sợ, đừng sợ rằng em sẽ có thiện cảm với ai đó, thậm chí là thích người đó.”

Cô véo má Đường Đinh Đinh, kết luận: “Em thật nhát gan nha, Dê con béo.”

Không dễ dàng thử nghiệm.

Đây là căn bệnh.

Có lẽ đối với Đường Đinh Đinh mà nói, một người đàn ông như Lục Chi Hành mới tương xứng.

Đường Hinh phát biểu quan điểm: “Chị bầu cho đạo diễn Lục một phiếu.”

Đường Đinh Đinh: “……”

Cô cúi đầu nhìn mấy viên kẹo, hơi thất thần.

Cô thực sự chỉ nhát gan mà thôi.

Phía bên kia, lão Phùng cũng nhìn ra có điểm bất thường, đi theo Lục Chi Hành về phòng, tươi cười hớn hở hỏi: “Ông nói thật đi, có phải ông thích Đường Đinh Đinh rồi không? Tôi thấy bây giờ ông quan tâm tới người ta hơn hẳn những người khác.”

Lục Chi Hành nhìn ông ta, rót cốc nước, thong thả uống, không đáp lời.

Lão Phùng sốt ruột: “Ông đừng giả vờ giả vịt với tôi, thích hay không nói một lời, tôi làm cầu nối cho.”

Câu này đủ kích thích đấy.

Lục Chi Hành sợ ông ta, để cốc nước xuống, bất đắc dĩ cười đáp: “Đúng vậy, tôi thích Đinh Đinh, đang theo đuổi cô ấy. Ông đừng làm cầu nối lung tung, làm cái cầu khỉ là được.”

Lão Phùng: “……”

Mẹ nó cầu khỉ cái gì!

Thời gian trôi qua rất nhanh, đã tới ngày công chiếu phim rồi, ngày 25 tháng 12.

Ngày đầu công chiếu tại rạp của Thời Quang ở Bắc Kinh có rất nhiều đơn vị truyền thông và phóng viên tới. Đường Đinh Đinh là nữ diễn viên chính, chắc chắn đứng tuyến đầu khi tuyên truyền. Trong phòng độ ấm vừa phải, Đường Đinh Đinh mặc váy màu trắng, lịch sự tao nhã lại thoải mái, đứng bên trái cô là Bành Châu, bên phải là Lục Chi Hành.

Người dẫn chương trình nói: “Nghe nói bộ phim này chỉ có một cảnh hôn nhưng được quay từ tám góc. Đinh Đinh lần đầu đóng phim đã cống hiến nụ hôn đầu tiên cho màn ảnh, khi quay cảnh này có xảy ra chuyện gì thú vị hay ngại ngùng không?”

Đường Đinh Đinh: “……”

Chuyện thú vị thì không có.

Chuyện bất ngờ ngoài ý muốn thì có đấy.

Trước khi quay cảnh hôn, tôi lại hôn đạo diễn mất rồi.

Đường Đinh Đinh không kịp đề phòng đã bị người dẫn chương trình nhắc tới cảnh hôn đó, nhất thời ngây ra, tay phải đang buông xuống bỗng bị ai đó khẽ chạm vào, như chạm thẳng vào tim cô, khiến tim cô giống như run lên.

Bên tai cô, Lục Chi Hành lại nói với giọng điệu hóm hỉnh, nhàn nhã mà anh vẫn thường dùng khi đối mặt với truyền thông: “Cảnh quay đó diễn ra bình thường, Bành Châu không cần phải nói nhiều, diễn xuất đều được mọi người công nhận, Đinh Đinh cũng rất cố gắng, bọn họ đều là những diễn viên rất chuyên nghiệp. Còn về cảnh hôn…”

Anh cũng nhớ tới nụ hôn bất ngờ kia cùng cảnh quay trong phim.

Quai hàm hơi bạnh ra rồi tiếp tục cười nói: “Mọi người xem phim rồi sẽ biết.”

Một giây khi anh im lặng đó, tim Đường Đinh Đinh như muốn nhảy vọt ra khỏi lồng ngực. Cô cố gắng lấy lại bình tĩnh, nhìn người dẫn chương trình, nói: “Đúng thế, mọi người xem phim sẽ biết, tôi đã hy sinh rất lớn đó.”

Lời vừa dứt, mọi người trong hội trường đã cười ầm lên, đều bị cô chọc cười rồi.

Bành Châu cúi đầu: “Thật xin lỗi, tôi đã thất lễ rồi.”

Đường Đinh Đinh càng luống cuống, vội nói: “Công việc thôi, đây là công việc thôi.”

Mọi người càng cười vui vẻ.

Khi phim được trình chiếu, Đường Đinh Đinh vẫn ngồi cạnh Lục Chi Hành như trước vì Đường HInh và Đường Vực ngồi ở hàng khác. Bộ phim này Lục Chi Hành đã xem qua rất nhiều lần, anh hơi buồn chán ngả ra ghế, ánh mắt đảo qua đảo lại giữa màn hình và cô gái nhỏ ngồi cạnh.

Đường Đinh Đinh tập trung xem phim, đồng thời cũng cảm nhận được ánh mắt nóng rực bên cạnh.

Khi phim kết thúc, Đường Đinh Đinh quay sang nhìn Lục Chi Hành, khẽ nói: “Đạo diễn Lục, cảm ơn khi nãy anh đã giúp em giải vây.”

Lục Chi Hành nhướng mày, đáp: “Cũng không hẳn là giải vây, chuyện đó anh cũng tham gia mà, Đinh Đinh, em quên rồi à?”

Đường Đinh Đinh: “……”

Không quên đâu.

Nhưng lúc trước cô thực sự cho rằng chuyện sẽ cứ thế qua đi.

Cô đột nhiên nhớ tới “tám góc máy”, hôm đó máy quay phim hình như đều đang chạy, nếu vậy chẳng phải tất cả đều bị ghi hình lại sao? Cô quên mất chuyện này vì đoàn làm phim sóng yên biển lặng, không ai chỉ trỏ cũng chẳng ai nghị luận.

Sau đó cô lại nghĩ, có lẽ Lục Chi Hành đã đè chuyện này xuống rồi.

Thế đoạn clip kia đâu?

Đường Đinh Đinh khẽ nhếch môi, vẻ mặt mơ hồ nhìn Lục Chi Hành, giọng nói còn nhỏ hơn khi nãy: “Đạo diễn Lục, em muốn hỏi…”

Lời còn chưa dứt đã có người gọi: “Đạo diễn Lục.”

Lục Chi Hành đáp lời nhưng không qua đó ngay lập tức, anh cúi đầu nhìn cô, hỏi: “Em muốn hỏi gì?”

Đường Đinh Đinh đột nhiên không mở lời được, khẽ nói: “Không có việc gì, anh cứ đi làm việc trước đi.”

Chuyện này tạm gác sang một bên.

Vì đêm nay Đường Vực muốn cầu hôn Đường Hinh mà Đường Đinh Đinh sáng hôm đó mới biết được nên cô cũng đến hỗ trợ chuẩn bị. Cô cũng rất tò mò, càng hưng phấn hơn, khong biết đoạn phim cầu hôn như thế nào.

Khi đoạn phim hậu danh đề được phát xong, hai mắt Đường Đinh Đinh đã đỏ lên.

Cô cùng Vưu Hoan và mọi người đứng cùng một chỗ, vây xem màn cầu hôn lãng mạn kia, thấy anh trai mình quỳ xuống trước mặt Đường Hinh, cô vừa khóc vừa cười, cảm thấy có lẽ giờ phút này anh trai cô và Đường Hinh là cặp đôi hạnh phúc nhất thế giới.

Vưu Hoan ghé lại gần cô, cười nói: “Ngoan nào, em khóc cái gì hả?”

Đường Đinh Đinh: “Em vui quá.”

Vưu Hoan: “Hâm mộ thì nói hâm mộ đi, bảo đạo diễn Lục cũng quay cho em một đoạn phim. Anh ta là đạo diễn, chắc chắn thành quả làm ra cũng không kém đâu.”

Đường Đinh Đinh mặt nóng lên, quên cả khóc.

Vừa quay đầu, cô đã thấy Lục Chi Hành xuất hiện bên cạnh mình từ lúc nào. Trong mắt anh ánh lên ý cười, cụp mắt nhìn cô, cũng không biết có nghe thấy hay không. Không chỉ có Lục Chi Hành mà mấy người hội lão Phùng cũng có ở đây.

Màn cầu hôn rộn ràng một hồi.

Cùng lúc đó, bộ sách “Dệt một giấc mộng cho anh” được tái bản lần nữa, bìa sách là poster phim. Đường Đinh Đinh tiếp tục tặng 1000 quyển sách, đương nhiên lần này cô không ngốc nghếch đến mức lần mò gửi tới từng địa chỉ, phòng làm việc của cô đã sắp xếp người lo liệu.

Tới khi các điểm tuyên truyền phim đều đã hoàn thành thì cũng tới cuối năm. Đường Đinh Đinh đang trong kỳ nghỉ, khi cô còn đang ở nhà gãi lưng cho mèo thì Lục Chi Hành gửi tin nhắn tới: “Đinh Đinh, em đến thăm nhà anh không? Lão Phùng và Đường Hinh cũng tới.”

Đường Đinh Đinh nhìn điện thoại, trả lời: “Vâng.”

Hôm đó cô trang điểm tỉ mỉ, lần đầu tới nhà anh.

Lục Chi Hành mở cửa ra, thấy cô xinh đẹp đứng ngoài, anh cười nói: “Em vào đi”

Anh nhận lấy quà từ tay cô, hỏi: “Quà cho anh à?”

“Vâng.”

Đường Đinh Đinh hơi ngượng ngùng, nhìn ngó vào trong nhà nhưng không thấy bóng người nào nhưng có thể ngửi được mùi thơm.

Lục Chi Hành để một đôi dép lê màu hồng nhạt mới mua xuống trước mặt cô, nói: “Em cứ vào trước đi, họ còn chưa tới. Em tới sớm.”

Không phải hẹn sáu giờ à?

Cô chỉ tới sớm có năm phút thôi mà.

Hơn nữa năm phút trước Đường Hinh còn bảo cô là cô ấy đã tới dưới nhà rồi.

Lục Chi Hành cúi đầu nhìn quà của cô, bật cười. Lại là kẹo.

Để lát nữa anh đưa cô đi xem chỗ kẹo cô cho anh vẫn còn đến một nửa, không biết vẻ mặt cô sẽ như thế nào.

Đường Đinh Đinh đi theo phía sau anh, nhìn ngắm nhà anh. Diện tích cũng tương đương với nhà anh trai cô, mặt bằng khoảng 2-3 trăm mét vuông, một người đàn ông sống một mình, phong cách khá có cảm giác nghệ thuật, có các loại tác phẩm nghệ thuật mà Lục Chi Hành sưu tập được từ nhiều nơi trên thế giới.

Còn có các loại đĩa phim cùng máy quay, nhìn có vẻ rất quý giá.

Nếu có tên trộm nào mò vào được căn nhà này thì có thể phát tài to rồi.

Trên bàn ăn dài đã đặt hai nồi lẩu, tiếng nước ọc ọc cùng hơi nước nóng bốc lên, trên bàn để rất nhiều nguyên liệu nấu lẩu. Lục Chi Hành còn xào thêm vài món, cực kỳ phong phú. Anh quay đầu nhìn Đường Đinh Đinh, mời cô: “Em muốn qua các phòng khác xem không?”

Đường Đinh Đinh cảm thấy nhà anh rất thú vị, hai mắt mở to, hỏi: “Được không ạ?”

Lục Chi Hành nhìn cô, khẽ cười: “Em muốn làm gì cũng được.”

Mặt Đường Đinh Đinh đỏ lên, cúi đầu khẽ nói: “Không thể tùy tiện thế được.”

Lục Chi Hành bật cười, xoay người bước qua. Anh có một phòng kho, anh nói: “Bên trong là đĩa phim và những đĩa phim cổ mà anh sưu tầm được, từ các nơi trên thế giới. Những thể loại em có thể thích thì ở đây đều có.” Anh đút tay vào túi quần, quay đầu nhìn cô, “Chào mừng em tới nhà anh xem phim.”

Còn có cả phòng chiếu phim.

Hai mắt Đường Đinh Đinh sáng lấp lánh, ánh mắt cô nhìn anh hiện lên sự ngưỡng mộ, là sự ngưỡng mộ của một người phụ nữ dành cho một người đàn ông.

“Vâng.”

“Em sẽ tới thật chứ?”

“……”

Đường Đinh Đinh liên tiếp bại trận, nhịp tim bỗng tăng tốc, may mà lúc này điện thoại của Lục Chi Hành có tiếng chuông báo. Anh liếc nhìn cô, mỉm cười rồi nhận cuộc gọi: “Cái gì? Sao không tới được?”

Lão Phùng cười hì hì: “Bọn tôi không đi, tạo cho ông một cơ hội tốt, nhớ nắm bắt. Nhưng mà vẫn phải chú ý vừa phải thôi, con gái nhà người ta lần đầu tiên tới nhà ông, đừng nổi máu cầm thú làm ra chuyện cầm thú, vẫn phải có nguyên tắc đấy.”

Nguyên tắc cái đầu nhà ông!

Lục Chi Hành thầm mắng, cúp điện thoại.

Bên kia Đường Đinh Đinh cũng nhận được tin nhắn WeChat.

Đường Hinh: “Dê con béo à, anh trai em đang giận dỗi, chị phải dỗ dành anh ý. Em ăn cơm với đạo diễn Lục đi nhé!”

Đường Đinh Đinh: “……”

Cô ngẩng đầu nhìn Lục Chi Hành: “Chị dâu em không tới được.”

Nguyên nhân vì anh trai em đang dỗi.

Nguyên nhân này cô thực sự không thốt nên lời mà.

Lục Chi Hành buông thõng tay, hết cách đành phải giải thích: “Hội lão Phùng cũng không tới, chắc em cũng đoán được nguyên do mà. Họ muốn tạo không gian cho chúng ta.”

Đường Đinh Đinh: “……”

Hai người im lặng một lúc rồi Lục Chi Hành lên tiếng: “Mình ăn cơm trước đã nhé?”

Đường Đinh Đinh: “Vâng.”

Còn có thể làm sao được? Cô có thể dứt khoát rời đi luôn được à?

Nhìn phần đồ ăn dành cho tám người, hai người đều cạn lời. Lục Chi Hành ngồi đối diện cô, trong lòng ngược lại rất thoải mái, nhìn cô cười nói: “Em đừng căng thẳng, anh sẽ không ăn thịt em đâu. Ăn xong anh sẽ đưa em về.”

Đường Đinh Đinh nhìn anh, ánh mắt như xin anh tha cho, nói: “Đạo diễn, ăn cơm thôi.”

Anh cười, được, ăn cơm thôi.

“Giờ còn sớm, ăn cơm xong có thể cho em xem mấy thứ, là những phim anh từng quay.”

“Vâng.”

Ăn cơm xong, Lục Chi Hành lại rót cho Đường Đinh Đinh một cốc nước trái cây.

Đường Đinh Đinh hơi no nên chỉ uống nửa cốc rồi đặt lên bàn.

Lục Chi Hành nói: “Em uống không hết cứ để đó, không sao đâu, tối nay anh sẽ dọn.”

Lục Chi Hành đưa cô vào phòng chiếu phim, phòng chiếu phim thông với phòng ngủ chính, khi đi qua phòng ngủ chính, Đường Đinh Đinh lặng lẽ nhìn thoáng qua phòng ngủ của anh, sạch sẽ, ngăn nắp, giường rất lớn, ga trải giường màu xám đậm, chăn gấp rất chỉn chu chỉnh tề.

Đèn trong phòng chiếu phim rất mờ. Đường Đinh Đinh ngồi cạnh Lục Chi Hành, chân anh dài phải duỗi ra, khom người, nhấn chuột mở một tệp tài liệu, ánh mắt nhìn lướt qua một tài liệu, hơi khựng lại.

Anh mở một đoạn phim ngắn anh quay hồi đại học.

Là hài kịch nhẹ nhàng.

Đường Đinh Đinh xem rất nghiêm túc, còn khẽ hỏi: “Là những đoạn phim anh cho em xem ở văn phòng lúc trước à?”

Cô vẫn còn nhớ cảnh trong phòng làm việc của anh, anh cho cô xem những tác phẩm của anh, thuyết phục cô nhận vai nữ chính. Khi đó anh đọc lại lời thoại trong phim, cực kỳ cực kỳ… Nếu phải dùng một từ gì đó để miêu tả, Đường Đinh Đinh nghĩ nên dùng từ “gợi cảm”.

“Ừ, nếu em có hứng thú thì đều có thể xem.”

Lục Chi Hành nhàn nhã tựa vào lưng ghế, nghiêng đầu nhìn cô.

Đường Đinh Đinh căng thẳng nhéo ngón tay, bâng quơ đáp “vâng”. Lục Chi Hành cho cô xem ba phim ngắn, anh ngồi cạnh cô, ngửi được hương thơm thoang thoảng trên người cô, trong lòng khẽ rung động.

Chín giờ, ba bộ phim ngắn đều đã xem xong.

Lục Chi Hành mở một video ngắn khác, video còn chưa bật nhưng hình ảnh bìa hiện ra rất quen thuộc. Đường Đinh Đinh mở to mắt, tim đập nhanh tới mức không chịu nổi, cô bỗng quay đầu nhìn anh: “Đạo diễn, đây là…”

Tám góc quay cảnh hôn.

“Đúng vậy, là sự cố đó. Anh không xóa nhưng mà em yên tâm đi, chỉ có anh có nó thôi.” Anh giải thích đến đây thì dừng lại một chút, ánh mắt tương phản với màn hình tối tăm càng thêm nổi bật, cực kỳ dịu dàng. Anh nhìn cô, giọng nói trầm ấm: “Anh luyến tiếc nên không xóa, vẫn luôn lưu lại.”

“Giờ anh giao quyền chủ động cho em.”

“Em có thể xóa đi, anh không sao bản khác, đây là bản duy nhất.”

Đường Đinh Đinh: “……”

Cô ngây người, không thốt nên lời.

Lục Chi Hành cúi đầu, hơi khom người lại gần, cô cảm nhận được hơi thở của anh trên đầu mình: “Hoặc là, Đinh Đinh, cho anh một câu trả lời được không?”

Tim Đường Đinh Đinh đập thình thịch như bay, ngẩng đầu nhìn anh, nhìn vào đôi mắt đen láy sâu thẳm của anh, bên trong đó còn có hình ảnh phản chiếu nho nhỏ của cô. Lục Chi Hành cuối cùng vẫn không kìm được, thúc ép cô một lần, cười hỏi: “Đinh Đinh, xóa đi hay giữ lại đây?”

“Em lựa chọn được không?”

Xóa đi nghĩa là gì?

Giữ lại nghĩa là gì?

Đường Đinh Đinh biết, tay cô run rẩy, chạm vào con chuột.

Hàm dưới Lục Chi Hành bạnh ra, ngón tay để trên đầu gối hơi siết lại nhưng cuối cùng cũng không ngăn cản cô. Anh quay mặt đi, cho tới khi màn hình bỗng sáng lên, âm thanh phát ra, anh mới ngẩng đầu nhìn cô, vẻ mặt không thể tin.

Mặt cô ửng đỏ, tập trung nhìn vào màn hình.

Đoạn video dài mấy phút chiếu xong, cô một lần nữa hồi tưởng lại những chuyện khi cô ở bên Lục Chi Hành mấy ngày nay, nhớ lại lời thổ lộ dịu dàng, chân thành của anh. Con chuột nhấn vào đoạn video nhưng không cách nào xóa đi được.

Trong khoảnh khắc cô buông tay ra, tim Lục Chi Hành cũng rơi xuống theo.

Đường Đinh Đinh quay đầu nhìn anh, giọng nói nhẹ nhàng: “Em không xóa, lưu lại làm kỷ niệm được không?”

Lục Chi Hành cả người rũ xuống, khẽ cười, giơ tay nhẹ nhàng xoa đầu cô, dường như cảm thấy còn chưa đủ, anh cúi đầu lại gần cô. Hơi thở của hai người hòa quyện, rõ ràng tới mức có thể nghe được tiếng hơi thở cô trong nháy mắt trở nên dồn dập nhưng không lui về phía sau.

Tay anh ôm lấy eo cô, hôn lên môi cô, nụ hôn rất sâu, hoàn toàn không giống nụ hôn bất ngời lần trước, dịu dàng và mãnh liệt hơn.

Môi Đường Đinh Đinh khẽ run lên, trái tim êm dịu, cô thầm nghĩ, hóa ra nụ hôn thật sự là như thế này.

Nụ hôn này rất dài, vài phút sau, Lục Chi Hành mới buông tha cho hơi thở hổn hển của cô, giọng cười anh trầm trầm: “Vừa nãy anh bị dọa chết rồi.”

Đường Đinh Đinh tựa vào lồng ngực anh, nghe được tiếng tim đập mạnh mẽ của anh, đỏ mặt cười: “Em đâu có dọa anh.”

Lục Chi Hành bế cô lên, để cô ngồi lên đùi anh. Tay Đường Đinh Đinh để trên ngực anh, khẽ nói: “Giờ chúng mình là bạn trai bạn gái phải không?”

“Đương nhiên.” Lục Chi Hành cười, “Giờ em có muốn đổi ý anh cũng không cho.”

“Không muốn.”

“Ngoan.”

“…….”

Cả người cô mềm mại, dựa vào lòng anh, chợt nghĩ tới một vấn đề: “Quan hệ của bọn mình vừa mới chính thức đã ôm như thế này, có phải nhanh quá rồi không?”

Lục Chi Hành hỏi: “Em có bằng lòng không?”

Đường Đinh Đinh: “……”

Cô bằng lòng.

Nếu đã nguyện ý thì hà tất phải để ý đến thế tục, để ý những khuôn sáo của thế giới này.

Lục Chi Hành xoa đầu cô, lại cúi đầu tìm kiếm môi cô. Tay Đường Đinh Đinh được anh đặt lên cổ anh, màn hình trong phòng chiếu phim sáng lên rồi lại tối đi.

Không ai để ý.

Mười rưỡi tối, Lục Chi Hành cầm chìa khóa xe, chuẩn bị đưa cô về nhà, bỗng nhớ ra chuyện gì, lấy từ trên bàn hai viện kẹo nhét vào lòng bàn tay cô. Môi Đường Đinh Đinh mềm mại, khẽ thì thầm với anh: “Đạo diễn, em sẽ bị sâu răng mất.”

“Không đâu, về nhà đánh răng kỹ là được.”

“……”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hết Thảy Mộng Đẹp Đều Dành Cho Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook