Hero On Dream

Chương 10: Ngày Thứ Tư

HeraniV

10/05/2016

"Chao xìn, là tôi Đăng đây. E hèm, giới thiệu như thế nào nhể. Ừ thì tôi là một thằng thanh niên 17 mùa sun vòi rồi, nhưng mà vẫn là một thằng FA. Lí do là vì tôi không đẹp troai như soái ca, không ga lăng, cũng chẳng tài cán gì. Và đặc biệt, tôi là một thằng OTAKU! Tức một thằng trai ngày ngày cắm đầu xem cái thứ các bạn gọi là hoạt hình ấy. Vì thế tôi luôn bị đám con gái xa lánh kể từ khi biết tôi là otaku. Những tưởng từ nay về sau sẽ không bao giờ lam quen được với cô gái nào nữa, chứ nói chi đến đụng chạm. Thế mà bây giờ, ngay bây giờ đây tôi đang được chạm vào thứ mơ ước của tất cả đàn ông trên đời đây. Chính là v,v,vế... chính là vếu, à không là ngực! Lại còn là một bộ ngực khủng bố nữa!"

- trích từ cuốn tự truyện của một thanh niên bị xuyên không sang thế giới khác-

Một trai một gái đang nằm trên sàn của tòa nhà nằm giữa quảng trường của một thị trấn nhỏ nằm ở một vương quốc nào đó trên một hành tinh nào đó. Và bàn tay của thằng-mà-bạn-đã-biết-là-ai-rồi đang chạm vào bộ ngực vĩ đại của một hot girl. Vâng, sự việc diễn ra quá nhanh quá nguy hiểm nên bây giờ hai cái đầu vẫn không load được và hai cơ thể vẫn đang đè lên nhau. Siri lúc này đang mang một bộ mặt đỏ ửng lên, khác hẳn với vẻ trưởng thành thường ngày. Còn Đăng thì còn đang tận huở... đang bị bất ngờ. Mãi hơn phút sau nó mới buột ra một tiếng:

- Mềm quá...

Trong khi ba thằng Lam, Thế và Việt Anh đang quẩy trong quán ăn thì cửa nhà trọ mở ra. Đứng trước cửa là Đăng, trên mặt còn in vết bàn tay, nó bước vào quán, tiu nghỉu.

- Mới có năm phút đã xong rồi à? Mày bị yếu sl thật đấy à thằng kia. - Việt Anh vừa gặm cái đùi gà vừa châm chọc.

- Bé Siri của tao! Mày đã làm gì bé Siri của tao!!! - Vừa cầm cốc bia, Lam vừa gào thét trong tuyệt vọng.

- Bố có làm cái gì đâu, mà sao mày lại uống bia khi chưa đủ tuổi thằng kia?

Mặc kệ Đăng đánh trống lảng, Lam nốc hết cốc bia rồi gục xuống bàn. Đăng cũng chẳng nói gì thêm, chợt nhớ ra tại sao mọi hôm thằng Thế là đứa kích đểu nó đầu tiên, mà bây giờ chẳng thấy nó nói gì. Đăng vừa quay sang chỗ Thế ngồi thì chỉ thấy một núi chai lọ bằng sứ cao ngất.

- Ở đây cũng có cà phê mày ạ. - mang vẻ mặt thỏa mãn, Thế thò đầu ra từ chỗ chai lọ cao ngập đầu.

Nhìn đống chai cà phê lăn lóc, Đăng giật mình. Nó từ từ nhìn về phía bàn ăn. Và đúng như Đăng nghĩ, trên bàn ăn toàn là những món sơn hào hải vị các thứ đầy ắp trên bàn. Đang sốc không nói nên lời thì ông chủ quán trọ béo tốt bước đến:

- Ồ, bạn của các cậu tới rồi đó hả? Vậy tiện thể cho tôi xin tiền thức ăn luôn.

- t,tất cả là... bao nhiêu tiền ạ? - Đang méo xệch mặt, toát mồ hôi hột hỏi.

- Tất cả là tám đồng bạc trắng. - bác chủ quán nở một nụ cười "phúc hậu" hệt như ông lão trên lon sữa ông th*.

Đâu đó phát ra tiếng "hự", y hệt như hộc máu trong phim chưởng tàu khự... phim chưởng trung quốc. Mang vẻ mặt nhăn nhó, Đăng đành móc hầu bao trả cho chủ quán tám đồng bạc. Lập party mất muời đồng bạc, đăng kí mạo hiểm giar cho ba thằng bạn bựa nhân mất 6 bạc, giờ lại mất toi tám đồng vì bọn cờ hó ăn chơi trác táng. Tổng cộng 24 bạc đánh đổi bằng mạng sống đã không cánh mà bay. Đăng quay sang nhìn lũ bạn bằng đôi mắt băng giá và ngập tràn sát khí:

- Lũ phá hoại này, nhìn xem chúng mày đã làm gì với chỗ tiền thưởng này.

Ba đứa co rúm lại với nhau.

- t,tất cả là do thằng Thế gọi nhiều cà phê, không liên quan đến tao! - Lam lập tức đổ lỗi cho Thế.

- Cái gì chứ! Lỗi là do thằng Việt Anh gọi toàn thức ăn đắt tiền thôi. - Thế chống chế.

- Đúng rồi, nó còn nói là "cứ món gì đắt nhất, ngon nhất cứ mang hết ra đây. Ta có dòng máu hoàng tộc, phải ăn những thứ đắt tiền, lát nữa sẽ có hầu cận đến trả tiền." - Lam hùa theo luôn.

- Lũ khốn phản bạn! - Việt Anh gào lên, sau đó quay sang biện minh - cũng do mày bảo chi phí mỗi bữa ăn chỉ có mười đồng, nên tao mới gọi nhiều món. Đúng, tất cả là lỗi của mày.

- Quay lại chương trước mà xem bố nói gì. Là "chi phí tối thiểu" đó thằng ngu. Mày tới số rồi nên mới dám đổ lỗi cho tao đấy. - Đăng vừa nói vừa bẻ khớp ngón tay kêu răng rắc.

Việt Anh chỉ biết đứng đó, xanh mặt kêu "hộ giá, hộ giá" không ngừng, nhưng chẳng có ai dám vào cứu nó. Tối đấy Việt Anh mang theo cái ass nở hoa mà đi ngủ.

Sáng sớm hôm sau, khi trời vừa tảng sáng cũng là lúc Đăng thức dậy. Nó đi ra khỏi phòng trọ, xuống cầu thang, đi đánh răng rửa mặt, rồi sau đó đi đến phòng ăn. Bước đến phòng ăn thì cũng đã thấy ba đứa bạn đã ngồi trước, đang thưởng thức bữa sáng là món súp củ cải ngon lành. Đăng liền ngồi vào bàn ăn, gọi một phần ăn sáng và ăn như bình thường.

- giờ tiện thể tao sẽ phổ biến kế hoạch ngày hôm nay luôn. - Đăng vừa múc một thìa súp bỏ vào miệng vừa nói.

- trời đánh còn tránh miếng ăn, lúc khác hãy... - Việt Anh bỏ vào miệng miếng củ cải thái vuông vắn rồi nói, sau đó nó nhận được một sát khí kinh người - à thôi không có gì đâu, mày nói tiếp đi.

- Bây giờ chúng ta sắp hết tiền rồi, nên phải cố gắng kiếm được ít nhất 2 bạc trong hôm nay, hoặc không thì nhịn đói mà ngủ ngoài đường. Tất cả là nhờ sự "cố gắng" tiêu xài phung phí của chúng mày.

Ba đứa không dám nói gì, chỉ cười trừ rồi cắm đầu ăn tiếp. Cả bọn biết nếu giờ cãi lại dù chỉ một từ, chúng nó sẽ bị giết. Nên tốt nhất bây giờ là im lặng.

Sau khi giải quyết xong xuôi bữa sáng, cả đám mới nhận ra một việc nghiêm trọng...

- Tại sao mình vẫn chưa trở về???

Bốn thằng cùng lúc đứng phắt dậy, gào lên.

- chắc chắn là nó! Chính con nhỏ nữ thần đã làm gì đó với chúng ta! Cái đạ mấu.

- tao đếch care. Ở đâu có cà phê, ở đó có công l... nhầm có tao.

- dòng máu hoàng tộc đang cảnh báo tao có điều gì đó không ổn. Cơ mà mày vừa nhái câu nói của đám g*o ranger à?

- G*o ồ! Tục mi cặp cha lề... chính nó.

Trong cả bốn thằng, chỉ Đăng là trở nên hoảng loạn, còn ba đứa còn lại vẫn phởn bình thường. Trong lúc đang tự kỉ, từ khi nào lão chủ quán đã đứng ở bên bàn ăn, nở nụ cười:



- tiền trọ hai phòng đôi, cùng với năm bát súp củ cải, tổng cộng một bạc năm mươi đồng. Xin thanh toán luôn.

Đăng lại phải móc ví ra đưa toàn bộ chỗ tiền còn lại cho lão chủ quán. Kì thực nó cực kì ghét cái thái độ lão này, tới tận từng bàn một yêu cầu trả tiền như sợ người ta chạy mất vậy. Lại còn trưng ra cái bản mặt giả tạo nữa.

Tiền cho mỗi phòng đơn là 30 đồng, phòng đôi 50 đồng, ngoài ra không có phòng lớn hơn. Nên nó đặt hai phòng đôi mất 1 đồng bạc, và mỗi bát súp là 10 đồng, tổng cộng một bạc năm mươi đồng...

- năm bát súp?

Làm sao mà lại năm bát? Nhóm bọn nó chỉ có bốn người, vậy tức là có đứa chơi liền hai bát à? Không thể được, bát súp này to tổ bố thế kia mà.

- từ từ đã chủ quán! Làm sao mà tính tiền tới năm bát súp vậy? Chúng tôi chỉ có bốn người kia mà?

- thế cậu không định tính tiền cho cô bé dễ thương ngồi cùng bàn à?

Cả bốn đứa quay ngoắt về phía bàn ăn, thì thấy một cô gái xinh đẹp mặc bộ váy trắng, vừa mới xử lí xong bát súp và đang lau miệng.

- mm... ngon quá đi. Cảm ơn vì bữa sáng nhé. - lau miệng xong, cô gái nở một nụ cười thật tươi.

- là cô!!! - Đăng lao tới nắm chặt lấy hai vai cô gái lắc thật mạnh - nói mau! Tại sao tôi không thể quay về được hả! Tại sao!!!

- d,dừng lại đi! Đau quá! - cô gái vừa kêu khóc vừa van xin - dù sao tôi cũng là nữ thần mà! Hãy đối xử với tôi tử tế chút đi.

Sau khi ba thằng kia chạy lại kéo Đăng ra, tạm thời nhỏ nữ thần mới thoát nạn. Vừa thút thít, nữ thần vừa nói:

- hức, cậu thật là thô bạo mà. Chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì cả.

- thả tao ra! Chúng mày đừng có cản tao!!! Con nhỏ nữ thần ăn hại này làm cho tao không quay về được. Mo đờ phắc cơ! Phắc du!

Trong lúc thanh niên nghiêm túc nhất team đang sôi máu. Nhỏ nữ thần mới bắt đầu giải thích:

- à, thì... lần trước tôi quên nói với các bạn. Rằng sau khi phổ biến luật lệ quy tắc của thế giới này rồi, thì các bạn sẽ ở lại thế giới này luôn.

- gì? Ở lại... tức là... không quay về được nữa à? - Đăng xanh mặt.

- chuẩn luôn - nhỏ nữ thần làm mặt tỉnh bơ giơ ngón tay cái lên - cậu cũng thông minh phết đấy.

- chúng mày bỏ tao ra! Đừng cản tao!!! Tao phải rape nó!!!

Đăng gào lên như thú bị chọc tiết, làm cả ba đứa còn lại vất vả lắm mới giữ được. Nhỏ nữ thần sợ xanh mặt trước sát khí tỏa ra từ Đăng, vội chống chế:

- l,là cậu đã ước được đến thế giới này đấy nhé! Tôi chỉ có nhiệm vụ thực hiện điều ước thôi. Vậy tôi biến đây!

Nữ thần biến thành một quầng sáng rồi từ từ biến mất. Nhưng đến khi sắp biến mất hoàn toàn, con nhỏ nữ thần còn cố nói hết câu:

- à quên, nếu các cậu đánh bại được quỷ vương, các cậu sẽ được ban cho một điều ước bất kì. Khi đó nếu ước được trở về thì các bạn sẽ có thể quay lại thế giới cũ, vậy nhé!

Lúc ánh sáng tan biến hẳn, car ba đứa mới thả Đăng ra. Nó quỳ xuống đất, gào lên:

- phắc duuuuuuuuuuuuuuu!

Và thế là, một nhóm mạo hiểm giả không tiền, không trang bị tiến tới tòa nhà hội mạo hiểm nhận nhiệm vụ.

Vừa mở cửa bước vào, Đăng liền nhảy ngay đến quầy của Siri. Hai cặp mắt chạm nhau, Đăng tự nhiên cứng họng không nói được gì. Còn Siri thì chỉ chăm chăm nhìn vào Đăng với một ánh mắt vô cảm, hệt như NPC trong các tựa game nhập vai. Mãi lúc sau, Đăng mới mở lời:

- à, ừm... mình muốn nhận một nhiệm vụ...

- nhiệm vụ được ghi ở bảng trên kia, bạn có thể đến đấy và tự tìm nhiệm vụ. Tôi nhắc lại, "TỰ TÌM NHIỆM VỤ."

Câu trả lời của Siri làm Đăng như đóng băng, vậy là nhỏ vẫn còn giận chuyện hôm qua. Bằng một giọng khiêm nhường, Đăng hạ giọng:

- Siri à, chị biết em không biết đọc mà. Làm ơn tìm hộ em một nhiệm vụ gì đi, không tối nay ngủ ngoài đường mất.

- Kệ anh...

Nói xong Siri quay đi, kèm theo một tiếng "hứ". Đăng toát mồ hôi hột, phen này cô nàng giận thật rồi. Chưa kịp nói gì thì thằng Lam đã xông tới:

- bé Siri dẽ xươn, cho anh chin nhỗi thay cho thằng bạn anh. Cho em một nụ hôn coi như tạ lỗi nè...

Nói xong nó bắt đầu chu mỏ lên, thở hồng hộc, mặt đỏ bừng lao về phía Siri không phòng bị.



Đăng làm một cái quét chân, thanh niên hám gái cắm thẳng đầu xuống sàn nhà, u lên một cục.

Vừa giẫm đạp chân lên mặt thằng bạn, Đăng vừa cười:

- xin lỗi, thằng bạn anh nó hơi thô lỗ.

Thấy Siri không nói gì, Đăng lại tiếp tục:

- ừm... về nhiệm vụ...

Chưa nói dứt lời đã thấy Siri mang hòn đá phép ra, sau một hồi chọn lựa, Siri đưa ra một nhiệm vụ cấp hai:

- Đây rồi, một nhiệm vụ cấp hai. Yêu cầu đi tìm bắt năm con trư giải sống trong rừng Merc. Vì trư giải là loại cua rừng sống đơn độc nên việc tìm kiếm sẽ khó khăn. Cùng với mùi vị ngon tuyệt của nó nên được rất nhiều người săn lùng. Nhiệm vụ có độ khó 5,mức cao nhất, và phần thưởng là 4 bạc cho mỗi con trư giải bắt được. Thời gian yêu cầu không giới hạn

Quả đúng là nhiệm vụ khó nhất, tên tới 4 bạc cho một con trư giải bắt được. Tính sơ sơ ra, bắt 5 con sẽ được 20 bạc, cộng thêm 2 bạc thưởng nhiệm vụ là 22 bạc, nhiệm vụ quá hời. Đăng lập tức nhận ngay nhiệm vụ này không suy nghĩ rồi rời khỏi hội mạo hiểm. Lúc đi không quên cám ơn Siri rối rít.

Lúc cả nhóm đi khỏi, Siri mới nở nụ cười "nham hiểm" cơ mà vẫn dễ thương:

- đồ Hero ngốc, anh sẽ phải bị trừng phạt vì dám quấy rối người ta.

*

Đi từ thị trấn Torravan tới rừng Merc mất 15 phút, trong lúc đó cả đám bắt đầu nói chuyện phiếm:

- Ê mày, tay không tấc sắt đi vào rừng có nguy hiểm không đấy?

- lo gì, nhiệm vụ tao chọn hôm nay chỉ là săn mấy con cua thôi, xoắn gì.

- nghe từ "trư giải" là đã thấy nó lai cua với lợn rồi. Mà không biết hình thù rõ ràng của nó ra sao thì làm sao nhận biết được?

- nhắc mới nhớ, món thịt hôm qua mình ăn cũng là thịt trư giải đấy.

- kệ nó đi. Mà chúng mày biết tin tàu cá việt nam thả lưới bắt được tàu ngầm trung quốc chưa?

- xời, thế bọn mày có biết...

Mười lăm phút sau, cả đám đã tới bìa rừng. Đúng ngay chỗ hôm qua đồ sát đàn sói rừng. Tại bãi cỏ gần đó, những vết máu bắn tung tóe đã đông cứng lại, đen kịt, nhưng trong bầu không khí vẫn mang một mùi tanh tưởi. Bịt mũi lại, cả đám bước vào rừng...

- chậc, tìm trong rừng một con cua nhỏ xíu chả khác gì mò kim đáy bể cả. Lại còn chả biết hình thù nó thế nào nữa... - Đăng thở dài ngán ngẩm.

- trư giải, là quái vật lớp thú, trông giống lợn rừng nhưng có một số đặc điểm của cua như mai và càng... - Thế bắt đầu kể vanh vách.

- là quái vật ăn tạp như lợn, thường hay ủi đất ăn các loại củ thuốc nên có giá trị dinh dưỡng cao... - Lam tiếp tục.

- Thường được tìm thấy ở nơi sông hồ có nước sạch, vì chúng thường đầm mình vào dưới nước. Nhưng cũng có lúc chúng đi vào sâu trong rừng kiếm ăn. - Việt Anh kết thúc - vì vậy, cứ đi theo bản đồ này đến phía trước sẽ gặp một hồ nước, khả năng cao sẽ gặp được trư giải ở đấy.

- khoan! Từ khi nào mà mình lại có bản đồ chứ? Với cả sao chúng mày biết rõ về trư giải thế?

- bọn tao được đưa quyển cẩm nang mạo hiểm giả tân thủ này. - Thế vừa nói vừa đưa quyển sổ nhỏ từ trong túi quần ra. - đừng nói với tao là mày không có nhá.

- nhưng làm sao mà chúng mày đọc được?

- là vì dòng máu hoàng tộc, cho phép tao học ngôn ngữ mới chỉ trong một cái liếc mắt. - Việt Anh vỗ ngực.

- tao không hỏi mày.

- mới đầu lúc vừa sang thế giới này tao cũng không đọc được. Nhưng từ sau khi gặp nhỏ nữ thần thì lại đọc được chữ luôn, có lẽ là do phép thuật gì đấy mà con nhỏ đó quên nói cho bọn mình. Từ giờ nên tự tìm hiểu, chứ con nữ thần kia nó não cá vàng quá, chắc còn nhiều thứ chưa nói cho bọn mình biết đâu. - thằng Lam tự nhiên nói một mạch.

Đăng cầm lấy từ tay Thế cuốn sổ, lật vài trang, quả nhiên nó có thể hiểu được chữ viết trên đó. Sau đó nó lật sang trang, thì đập ngay vào mắt nó là hình minh họa của trư giải.

Một con lợn toàn thân bọc trong lớp giáp, với hai cái càng mọc ra từ hai bên thân, hai cái răng nanh cong vút và nhọn hoắt, trông đầy vẻ nguy hiểm.

Toát mồ hôi hột, Đăng đem hình ảnh minh họa của trư giải cho ba đứa còn lại xem:

- ê chúng mày, nhìn nó... có vẻ hung hãn quá. Mà mình thì không có vũ khí, hay là ta hủy nhiệm vụ này đi. Trông cái bộ giáp của nó thôi cũng thấy nó trâu chó quá rồi...

- trư giải đây à... có vẻ giống con này nhỉ... - Thế vừa nói vừa chỉ tay về phía trước.

Cái thứ sinh vật phía trước cả đám, hình thù giống y hệt con trư giải trong cuốn sổ. Chỉ có điều nó cao tới hai mét, và đang nhìn vào cả nhóm và thở phì phò. Cùng với ánh mắt đỏ ngầu, nó rống lên một âm thanh đe dọa và lao tới phía trước.

- Cái đệch!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hero On Dream

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook