Hero On Dream

Chương 14: Hai Bên Hai Gái, Biết Hái Bông Nào?

HeraniV

10/05/2016

Tại công hội mạo hiểm giả.Giữa một đám mạo hiểm giả đang tưng bừng ăn uống tiệc tùng sau khi hoàn thành nhiệm vụ, một nam thanh niên nghiêm túc đang ngồi ủ rũ tại một góc. Nguyên nhân là sau đợt chinh phạt đàn goblin trên sơn đạo, khi mà các mạo hiểm giả khác đều nhận được tiền thưởng thì nó lại không nhận được một xu một cắc nào. Vì không nhận nhiệm vụ tại công hội nên sau khi gần như không toàn mạng tại sơn đạo, khi trở về số tiền thưởng của nó là số không tròn trĩnh. Cảm thấy thế giới như sụp đổ, nó đã rên rỉ như thế trong tòa công hội cả tiếng đồng hồ.

- Vẫn còn than thở à?

Đăng ngước nhìn lên, trước mặt nó là một cô gái xinh đẹp. Trên người cô là một bộ đồ pháp sư đen từ trên xuống dưới, ở viền tay áo có một đường màu tím. Với chiếc mũ to quá khổ so với một cô gái chỉ cao ba mét bẻ đôi, trông cô như một cô phù thủy tập sự hậu đậu ngốc nghếch. Thậm chí cây trượng phép, thứ giúp phân biệt pháp sư với các mạo hiểm giả khác, cũng hơn cô hẳn một cái đầu. Váy thì ngắn không quá đầu gối, để lộ ra cặp đùi thon trắng muốt. Và còn khuôn mặt, Đăng chỉ có thể nhìn lên và nói một tiếng:

- Siri?

- Đã bảo tôi không phải Siri!

Đăng chỉ cười trừ với cái vẻ mặt " đúng rồi ha" và không phản đối gì. Vì ngay đằng sau cô, là Siri còn đang đứng tại quầy tiếp tân. Nhiêu đó cũng chứng tỏ cô gái đứng trước mặt Đăng không phải là Siri rồi. Cơ mà hai người này giống nhau như hai giọt nước vậy, nếu không phải Siri có phép phân thân thì chỉ có thể là...

- Tôi là chị em song sinh của Siri.

"Chuẩn mạ nó luôn"

Đăng chỉ đáp lại bằng cái nhìn không cảm xúc. Thấy thế, cô gái chồm lên phía trước, áp sát mặt vào Đăng:

- Ế? Tại sao anh lại phản ứng như vậy? Bình thường thì phải " thì ra hai người là chị em song sinh, thật là bất ngờ" sao? Tại sao anh có thể bình tĩnh như vậy chứ?

- Này này, gần quá rồi đấy! Và đương nhiên là biết hai người là song sinh rồi. Nhìn cái thì ai chả biết! - Đăng đỏ mặt quay đi. - Cơ mà tại sao cô bắt chuyện với tôi thế? Bộ có chuyện gì à?

Bỏ Đăng ra, cô gái trở nên nghiêm túc, cúi đầu:

- Tôi muốn cảm ơn anh về hồi nãy. Nếu như anh không dụ con quái ấy, tôi đã không thi triển xong phép thuật, và có thể đã chết rồi.

- À thì chuyện thường ấy mà. Cùng là mạo hiểm giả thì phải giúp đỡ lẫn nhau, lấy mục tiêu bảo vệ người dân làm hàng đầu chứ có phải không.

Dù miệng thì nói thế, nhưng mũi cu cậu đang nở to ra hết sức. Đăng vừa nói vừa cảm phục mức độ chém gió của mình, sự thật là nó định săn quái kiếm tiền để tối khỏi phải ngủ ngoài trời chứ quan tâm cái gì về người dân với chả an toàn. Nhưng những lúc như thế này, cứ ra vẻ được lúc nào thì cứ ra, lâu lâu mới có một lần được thế chứ có phải lúc nào cũng có cơ hội đâu.

- Ừm... tôi nghe nói là hình như anh đã tiêu sạch tiền vào mấy trò cờ bạc nên mới phải đi làm nhiệm vụ, có phải không?

- Đứa nào nói thế hả? Đừng có đùa với thanh niên nghiêm túc của năm này! Tại hạ đây bôn tẩu giang hồ mười mấy năm còn chưa biết quân bài nó như thế nào!

- Cũng có tin đồn là do muốn khác người nên anh đã đi cắt kiểu tóc dị hợm để được chị của tôi chú ý...

- Nói cho tôi biết, rốt cuộc là đứa bố láo nào nói, để tôi đi băm nó!

Lồng lộn lên như con thú bị chọc tiết, Đăng nháo nhào thanh minh sự thật. Mới vừa rồi còn phổng mũi với gái, bây giờ thì mặt đỏ như gà tía, không biết chui vào cái lỗ nào để trốn khỏi cái sự nhục nhã này.

- Mà thôi, chuyện đó không quan trọng. Bây giờ... anh không có tiền phải không? Để đền ơn hồi sáng nay, tôi sẽ chia cho anh một nửa tiền thưởng và đãi anh một bữa có được không? - Vừa nghịch nghịch lọn tóc, cô gái vừa hỏi.

- Về bữa ăn thì tôi có thể nhận, nhưng mà lấy nửa số tiền thưởng... thì tôi đành từ chối vậy.

Mặc dù nguy cơ cao tối nay phải rải lá cây làm chiếu, manh áo phủ làm chăn, thanh niên vẫn kiên quyết sĩ gái tới cùng.

- Ừm, vậy cũng được. Tên của tôi là Sera, từ nay về sau nhờ anh giúp đỡ nhiều. À mà tôi còn chưa biết tên anh?

- À, tên của tôi là Đă...



- Anh Hero!

Sau khi nhận thấy t̶̶ì̶̶̶n̶̶h̶ ̶đ̶̶ị̶̶c̶̶h̶ em gái đang nói chuyện vui vẻ với Đăng, Siri với vận tốc kinh khủng, không, phải gọi là tốc biến, đã đứng ngay sau Sera từ lúc nào mà chính Đăng cũng không nhận ra. Cứ như là trong phút chốc một người phân ra làm hai vậy.

- Hai người đang nói chuyện gì với nhau mà-không-để-em-biết-vậy? - Bằng nụ cười thiên thần, Siri hỏi.

- Chỉ là em muốn mời anh ấy ăn một bữa thô... Á, đừng có kéo tóc! Đừng có kéo nữa đau quá. - Sera, người hình như đang nhận sát thương từ nguồn không rõ hét lên trong nước mắt.

- Đúng rồi ha, anh Hero không nhận được tiền thưởng nhiệm vụ mà nhỉ? Vậy để bọn em đãi anh một bữa ăn nhé? - Vẫn nụ cười thiên thần, một tay Siri luồn qua sau lưng Sera, tay còn lại chống vào khuỷu tay phải. Không biết vô tình hay cố ý mà nhờ sự hỗ trợ của tay trái, thứ giúp phân biệt hai chị em, bộ ngực, lại được nổi bật lên.

- Đ,đương nhiên là được rồi. - Đăng nở nụ cười méo xệch.

- Vậy để em đi gọi món ngay bây giờ. - chập hai tay lại với nhau tạo thành tiếng vỗ, Siri quay nở nụ cười rồi khuất dạng ra sau quầy. Để lại Sera vẫn còn đang ôm đằng sau đầu và mắt còn đang rơm rớm nước.

- Có sao không vậy? Hình như Siri có hơi mạnh tay rồi thì phải?

- Uhh... Chỉ vì chị ta sinh trước mình có vài phút mà lúc nào cũng lên mặt.

Ngay lập tức có tiếng vọng ra từ phía nhà bếp đằng sau quầy: "Chị nghe thấy rồi nhá." Làm cho cả Sera và Đăng im bặt trong run sợ.

Một lát sau, thức ăn đã chuẩn bị xong.Mọi chuyện diễn ra sau đó hết sức êm đẹp. Trên một chiếc bàn hình chữ nhật cỡ nhỏ, các thức ăn ngon nhất của công hội đều được bày sẵn ra và tỏa khói. Màu sắc, mùi vị của những thứ này đều hơn hẳn một bậc so với những món ăn có trong bữa tiệc của các mạo hiểm giả khác. Và vì thế đương nhiên bàn ăn của Đăng trở thành tâm điểm soi mói của mọi người. Ngoài con mắt thèm thuồng đến nhỏ dãi của một số mạo hiểm giả, còn các mạo hiểm giả còn lại, hầu hết là đàn ông, đều đang hướng tới Đăng ánh mắt thù địch.

- Anh Hero, ahhhhh, món gà quay này là món ngon nhất tại công hội này đấy.

Dùng dĩa xiên qua miếng thịt gà quay béo giòn, Siri đưa miếng thịt lên gần miệng của Đăng, nhưng ngay lập tức bị gạt ra bởi Sera, thay vào đó là một que xiên nướng.

- Chị ấy không biết gì đâu Hero, món thằn lằn nướng này mới là ngon nhất. Nào, há miệng ra tôi đút cho.

- Này, chị sinh ra trước, nên chị có quyền cho anh Hero ăn trước nhá!

- Luật ở đâu nói như vậy hả? Đừng tưởng lớn hơn vài phút là chị muốn làm gì thì làm nhá

Mặc dù có rất nhiều ghế trống, nhưng hai cô nàng cứ nhè hai bên Đăng mà ngồi. Trước hai mĩ nhân cứ liên tục giành nhau bón thức ăn tới tận miệng, Đăng chẳng thể nói lời nào. Từ trong đôi mắt tuyệt vọng của nó khi nhìn vào đám mạo hiểm giả đang nhìn nó với ánh mắt nảy lửa, trong tâm trí nó đang gào thét:

" Lạy mấy mẹ trẻ con tự ăn được! Mấy mẹ trẻ làm ơn nhìn xung quanh hộ con cái! Thế, Anh, Lam, chúng mày ở đâu nhanh về cứu tao!"

Và đúng như nguyện vọng của Đăng, mở của bước vào là ba thằng bạn trời đánh. Ngay khi vừa bước vào, Việt Anh đã lớn tiếng:

- Ê phục vụ đâu! Mau mang ra đây món gì ngon nhất coi! Đói gần chết rồi...

- Chuẩn rồi, mà có bé nào xinh xinh đem món ra nhá. - Thằng Lam thêm vào, cái tật hám gái lúc nào cũng phô ra mà không biết xấu hổ.

- Có cà phê mang ra luôn. - Thế gật gù.

Ngay sau đó, cả bọn nhận thấy các mạo hiểm giả đều đang chú ý tới một người ngồi ở góc công hội. Chẳng mấy chốc chúng nó nhận ra đó là Đăng, và hơn thế nữa bên cạnh nó là hai mĩ nhân. Trong phút chốc chạm mặt, cả bọn im lặng.

- E hèm, tao nghĩ là mình nên đi ăn ở nơi khác thôi. - Giả vờ hắng một tiếng, Việt Anh liếc nhìn ra phía cửa và khoác vai hai đứa còn lại.

- Tao nghĩ mày nói đúng, không thể mặt dày mà xen vào cảnh tình cảm của ba bạn trẻ được. - Thế cũng lúng túng quay về phía cánh cửa.

- Không công bằng! Tại sao, tại sao lại chỉ mình nó có gái vây lấy? Đã đến tận đây rồi mà sao lại chỉ có mình nó được hưởng? Tao không chịu! Thả tao ra, tao phải băm nó!



Lam vừa gào thét vừa bị hai đứa kia lôi ra ngoài. Để lại Đăng cùng với hai cô gái ngồi bên bàn ăn, và xung quanh là những ánh mắt như muốn treo Đăng lên.

" Cái này đếch phải là bữa ăn! Đây là một dạng khủng bố tinh thần! Mình sẽ chết như thế này sao?" Bằng tất cả lòng chân thành, Đăng nhắm mắt cầu xin sự thương sót tới thượng đế. Bên cạnh đó là những tiếng nguyền rủa của các mạo hiểm giả.

*

Bằng một cách nào đó, Đăng may mắn toàn mạng sau bữa ăn. Nó lập tức chuồn khỏi công hội trước khi bị những mạo hiểm giả khác tóm được. Hướng đến của Đăng chính là quán trọ kiêm quán ăn, nơi mà nó chắc chắn là lũ bạn khốn kiếp sẽ mò đến. Và quả nhiên, khi nó mở cửa, bên trong quán ăn là ba thằng trong nhóm bốn đứa bựa nhân hội. Và chào đón nó là nụ cười đầy thiện chí của Việt Anh và Thế:

- Lâu rồi không gặp bạn hiền.

- Lâu lâu cái đầu trâu à! Chúng mày dám chơi trò bỏ bạn bè trong lúc hoạn nạn để đi ăn uống phè phỡn trong khi tao bị đe dọa đến tính mạng! Bạn bè như cái bẹn bà!

- Tao thì thấy mày sướng quá đấy chứ. Một mình hai cô nàng xinh đẹp như thế cơ mà. - Thế chống cằm kiểu công nhận một điều đúng đắn.

- Hoặc là do bọn mày đang đá đểu tao, hoặc là bọn mày không thấy sát khí của mấy người ở quanh tao. Tao đã nghĩ là sẽ bị giết sau khi ăn, nên tao đã trốn đến đây để được sống đấy cái định mệnh!

Thế và Việt Anh ngoảnh mặt đi chỗ khác. Sau một lúc, Việt Anh mới hạ giọng:

- Chuyện thì cũng đã rồi, thôi thì làm cốc nước cho hạ hỏa. Lần này bọn tao mời, đừng lo hết tiền, hôm nay bọn tao kiếm được nhiều tiền lắm, xem này.

Vừa nói Lam vừa giơ một túi tiền lớn, tiếng kêu leng xeng của những đồng tiền xu chạy vào trong tai của Đăng, làm nó phải chấp nhận đấy là tiền thật. Thế khoanh tay cao giọng đầy tự hào "tất cả là bốn mươi đồng bạc chẵn."

- Thế bất nào chúng mày kiếm được nhiều tiền thế? Làm cướp à? - Không tin vào số tiền trước mặt mình, Đăng hướng ánh mắt nghi ngờ về phía Thế và Việt Anh.

- Hôm nay mày kêu là cả đám đi ra cổng phía đông đúng không? - "ờ." - rồi đợi mày để đi săn lũ goblin đúng không? - "ờ." - Bon tao đi lạc sang cổng nam cmnl - Việt Anh gõ vào đầu một cái, cười kiểu "teheh" tinh nghịch.

- Dừng cái kiểu đấy ngay! Gớm vãi! Mà thế bất nào chúng mày đi từ hướng tây sang hướng đông mà lại đi lạc sang cổng nam là sao?

Phớt lờ câu nói của Đăng, Thế tiếp lời:

- Rồi sau đó bọn tao nhìn thấy một lũ cướp chặn đường một xe lái buôn. Mà cổng nam thì vắng vẻ và không có cảnh binh, nên...

- Nên bọn mày giải vây giúp người thương nhân và được nhận thưởng chứ gì?

- Không có chuyện đó đâu - Thế xua tay - bọn tao đập lũ cướp sau đó được lão thương nhân cho số tiền coi như cảm ơn.

- Thế thì khác méo gì!

Trong một phút không kiềm chế được, Đăng hét thẳng vào mặt Thế. Tiếng ồn phát ra làm cho Lam đang nằm ngủ gục trên bàn cựa mình, và làm cho cả ba đứa khẽ rùng mình. Hai thằng Thế và Việt Anh vất vả lắm mới khiêng nó đi khỏi công hội khi nó vừa giãy đành đạch vừa gào thét. Vì là một thằng hám gái nên khi nhìn thấy Đăng được vây quanh bởi hai gái xinh, Việc đầu tiên Lam muốn làm là đào ngay cái huyệt cho thằng bạn. Sau khi mà bất lực bị lôi đi khỏi công hội, nó đã sầu đời gọi một chầu lớn để uống cho quên đi. Và cuối cùng ai ngờ chỗ nước có ga nó gọi lại làm cho nó say thật, khiến nó gục hẳn xuống bàn ngủ. Sau khi nghe được sự tình từ Thế, Đăng thở phào:

- Phù, vậy tức là nếu nó không say, thì bây giờ tao đang bị lột quần búng chim phải không?

- Chuẩn cmnr.

Và cuối cùng, ba đứa phải cùng nhau khiêng Lam lên phòng ngủ.

Tổng thu nhập ngày hôm nay: 50 bạc, hao phí năm bạc cho ăn uống, 1 bạc 20 đồng thuê phòng. Còn lại 44 bạc 80 đồng.

Đăng nghĩ ngày mai sẽ đi quanh khu chợ để tìm mua mấy thứ vũ khí, quần áo đích thực kiểu mạo hiểm giả. Cái đống quần jean áo phông này làm cho chúng nó nhìn như mấy thằng bụi đời hơn là mạo hiểm giả. Còn kể từ khi đặt chân tới thế giới này, ngoài con dao găm ra, cả bọn chưa bao giờ sử dụng thứ gì là vũ khí đích thực cả. Nhưng đó là chuyện của ngày mai, còn bây giờ cứ nằm ngủ một giấc cho say đã.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hero On Dream

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook