Hero On Dream

Chương 2: Bạn Cùng Lớp

HeraniV

10/05/2016

- Ra là mơ thôi à?

Đăng mở mắt dậy và thấy mình đang ở trong căn phòng quen thuộc. Mọi thứ hôm qua chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ không biết là vui sướng hay khủng khiếp?

Nó nhìn đồng hồ, vậy ra bây giờ là 6 giờ 50 rồi. Cũng may hôm nay là chủ nhật nên không phải đi học... mà hình như hôm nay đi học vì thứ 6 này nghỉ kỉ niệm 20 năm thành lập trường thì phải? Ờ đúng rồi...

- Muộn học cmnr!!!

Đăng bật ra khỏi giường,soạn sách vở , rồi phóng từ tầng 2 xuống tầng 1, lấy vội mẩu bánh mì từ hôm qua bỏ vào miệng, lao ra khỏi nhà.

- Chết cmnr, mình muộn mất!

Cảnh này, đối với một otaku thì sẽ thấy ngay rõ ràng là một flag: nàng vừa chạy trên đường vì đi muộn, vừa gặm mẩu bánh mì. Đến khúc rẽ nào đấy ở trên một con đường nào đấy. Chàng và nàng sẽ va phải nhau, chàng đỡ nàng dậy. Và thế là một tình yêu bắt đầu.

Tiếc là đường từ nhà Đăng tới trường là một con đường thẳng không quanh co, không mất tầm nhìn, không rẽ. Và người đang ngậm miếng bánh mì ở đây không phải là một cô gái dễ thương mà là một thằng đực rựa.

Éo hiểu sao Đăng phải chạy tới trường trong khi mọi hôm nó đi bằng xe đạp.

Không cần phải đoán là nó sẽ trễ học.

Trường THPT TNT, lớp 12A4.

-Vậy là hôm nay tất cả các em đều đi đủ rồi nhỉ? - Cô giáo chủ nhiệm, Ngân , đang cảm thấy vui vẻ.

- Vâng thưa cô - Thu , lớp trưởng lớp 12A4 đứng dậy nói - Vì hôm thứ 6 đã có thông báo từ nhà trường là nếu ngày đi học bù ngày chủ nhật mà lớp nào có học sinh nghỉ thì sẽ bị trừ điểm thi đua gấp đôi, nên hôm nay tất cả các bạn đều đã đi học đầy đủ ạ.

Cô Ngân nở một nụ cười tươi, chưa bao giờ cô cảm thấy yêu quý nghề đến thế. Nếu có điểm thi đua hôm nay không bị trừ, lần đầu tiên trong lịch sử lớp 12A4 lớp sẽ đứng top 10 điểm thi đua.

Đang yêu đời thì một câu nói của Thu làm cho sắc mặt của cô Ngân cứng lại.

- Chỉ trừ một người...

- Đứa nào?

Sát khí bao trùm toàn lớp, không, toàn trường, làm tất cả học sinh trong lớp toát mồ hôi lạnh.

- Thưa cô em xin phép vào lớp!

Đăng vừa đến " kịp lúc" và đứng thập thò ở ngoài cửa.

Cô Ngân nở nụ cười dễ mến : " vào lớp đi em, lớp đang sắp học rồi mà vẫn chưa thấy em đâu cả á!

- "Á? WTF? Hôm nay bả chập mạch ở đâu à? Mọi hôm đâu có thế này nhể? Hay vừa có người yêu? Không, làm đéo có người chịu yêu bà già 25 tuổi chứ."

- Còn chờ gì nữa? Vào chỗ ngồi đi em!

- V-vâng ạ!

Đăng bước tới chỗ ngồi trong ánh mắt thương hại của hơn 40 cặp mắt " chúng mày nhìn gì bố? Bộ đi muộn tí là thành tâm điểm như thế à?" Bỗng có tiếng nói cất lên:

- Bị ghi ở cổng chưa?

Đăng tái mét lại, giọng run lẩy bẩy:

- D-dạ?



- Đã bị ghi chưa? - trên ghế ngồi giáo viên không phải là một cô giáo luôn tươi cười như trước, mà là một ác quỷ!

- H-hơ, bị ghi rồi ạ.

Giờ ra chơi.

Đăng đang đứng một chân ở ngoài hành lang, và nó đã đứng như thế suốt tiết 1. Đứng đến hết giờ ra chơi.

- Ê cu! hết giờ ra chơi rồi mày còn định đứng tới khi nào - Thế, bạn Đăng gõ vào đầu nó 2 cái.

- Đờ mờ thằng kia, bố thích đứng đấy làm sao?

- Tội nghiệp thằng cu hôm nào không muộn muộn đúng hôm nay, may mà mày chỉ "được" đứng 1 tiết không thì ăn cám đê con.

- Đứng thế này thì bõ bèn giề, hôm qua bố mày còn bận đánh quái, rồi vác bao thảo dược về đưa cho hội mạo hiểm nữa.

- Clgt? Mày bị tinh Tr*ng bò lên não à?

- Này thì trùng!

Hai thằng lao vào vả nhau.

- Cái đê ma ma để yên bố mày ngủ!

Giọng đấy phát ra từ chỗ thằng Mai Việt Anh, hay gọi là Anh " thiếu ngủ", mắt nó thâm quầng và lúc nào lên lớp cũng ngủ.

Cả hai thằng cùng đồng thanh:

- Đéo!

Thằng Lam đứng ngay cạnh cũng chêm vào:

- Ngủ ít thôi!

- Tại thằng Thế nó bảo tao tinh tr*ng bò não chứ mọi hôm tao hiền lắm chứ - Đăng biện minh.

- Thế thằng nào CDSHT ấy nhở? - Thế nói xong liền dính ngay một đấm.

- Bố đéo có CDSHT, hôm qua tao vừa mơ xuyên không sang thế giới khác đấy nhá!

Đăng nhận được cái nhìn thông cảm lẫn thương hại của lũ bạn.

- Chúng mày nhìn thế là có ý gì? Bố thề bố nói láo thằng Anh đéo ngủ được đến hết giờ luôn.

- Sao lôi tao vào? - Anh giãy nảy.

- Thấy tao quan tâm về cái xuyên không của mày không? - Thế ngoáy mũi.

- Thì cứ nghe tao nói đã, cả Anh với Lam, hai thằng nữa.

Thu từ ngoài cửa nói vọng vào: Dưới căng-tin hôm nay có bán cà phê nhá!

- Rồi, ok các anh em đã tập hợp, giờ thì để tao kể chuyện về giấc mơ hôn qua... Mà Thế, sao nhìn mày trông cứ mờ mờ thế nào ế?

- Thế nó xuống căng-tin mua cà phê từ nãy rồi, cái này là dư ảnh của nó thôi - Lam bình luận như thể đấy là điều bình thường

- Vãi!



Sau khi dư ảnh tan đi cũng là lúc Thế đi vào lớp, tay cầm lon cà phê còn nóng.

- Đây là tầng 4 mà, mày làm thế đéo nào mất có 4 giây mua xuống dưới rồi mua cà phê rồi chạy lên đây? Quái vật à?

- Chỉ cần là cà phê, thì tao chỉ cần 4 giây thôi - Thế vừa uống ngụm cà phê vừa giơ ngón tay cái.

- thánh cà phê ăn gì con cúng!

- cúng cà phê đê ku. Cơ mà cái giấc mơ của mày nó như thế nào nhể?

- Nhắc mới nhớ, giấc mơ hôm qua của tao lạ cực luôn, là mơ mà bây giờ vẫn còn cảm giác ê ẩm cả người ấy!

Rồi Đăng kể lại đầy đủ chi tiết về giấc mơ hôm qua.

Sau khi nghe toàn bộ câu chuyện, Thế ra vẻ gật gù:

- Ra thế, tóm lại là bố đéo hiểu gì cả.

- Thằng não nho này, hồi nhỏ mẹ mày có bỏ iốt vào canh mày ăn không?

- Đê mờ, tao là tao đéo hiểu vì sao mà lizardmen lại yếu thế, bình thường thì là lũ goblin hay slime chứ nhể? - Thế, lại ngoáy mũi.

- Bố cũng đếch biết, nhưng mà nhờ thế tao mới không chết đấy.

- Mơ thì mày chết thế bất nào được? - Lam chêm vào

- Thì... chết trong mơ cũng đáng sợ lắm chớ

- Nói tóm lại là do mày cày anime đề tài fantasy quá mức quy định đến mức đầu óc ứ đọng, tinh khí hao tổn đến mức sinh ra hoang tưởng, đi ngủ sớm vào như tao đây - Thằng Anh ngóc đầu dậy, vừa ngáp vừa nói.

- Thằng nào nói câu này chứ là mày thì đừng có xiaolin ở đây.

Tiếng trống vào lớp vang lên, cả bọn về chỗ ngồi.

Thế vỗ mạnh vào vai Đăng:

- Giờ nhớ đừng có thức khuya nhiều, nhìn thằng Anh mà làm gương đê. Chậc, tội nghiệp thằng bé, tối nay nhớ đi ngủ sớm đê.

- Rồi, hôm nay tao chắc cũng ngủ sớm vậy.

Tan học, rồi về nhà, ăn cơm, chiều học thêm, tối về ăn cơm, tắm, xem anime rồi ngủ, thế là hết ngày của một thanh niên otaku không bạn gái, FA ngồi nhà dán mắt vào máy tính.

- " Hôm nay chắc đi ngủ sớm như lời thằng Thế xem, có khi đúng là do mình thức khuya nhiều mà sinh ra hoang tưởng quá. Cũng mới 10 giờ nhưng mà tắt điện ngủ sớm mai còn đi học. Ngày mai mà còn muộn thì không biết cô Ngân lại phạt cái gì nữa đây?" cứ nghĩ đến cô Ngân là tóc gáy Đăng dựng đứng hết lên. Nhưng rồi nó cũng chợp được đôi mắt

Hôm sau.

Ngủ sớm đúng là một sáng kiến, Đăng tỉnh dậy với đầu óc minh mẫn và tinh trí lực dồi dào hơn bao giờ hết

- Ngủ ngon vãi, có vẻ còn sớm. Giờ thì đếch sợ đi muộn rồi, lên trên lớp phải đãi thằng Thế một chầu cà phê mới được, hể...?

Đăng đang nằm trên giường của phòng trọ mà lần trước nó đặt phòng.

Tiếng chim hót, gà gáy và nắng sớm chiếu vào cái mặt nghệch ra như vừa xón một ít ra quần của nó

- Không phải... là mơ à?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hero On Dream

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook