Heo Ngốc! Em Là Của Anh

Chương 10: Kẻ thù trở thành bạn thân

Lá khô

30/12/2017

Nó ung dung vừa đi vừa nghe nhạc, miệng lẩm nhẩm theo lời bài hát, tâm hồn thì thả bay theo gió. Và rồi * Rầm* hình như nó vừa đâm phải một vật thể lạ, theo quán tính thì hiện tại ngay lúc này nó đáng nhẽ là đang ôm đất mẹ rồi nhưng sự thật là nó đang nằm gọn trong tay của cái vật thể lạ kia, hai mắt nhắm tịt:

- Trái đất đúng là bé thật!_ Người đó nó.

Nó mở mắt ra định hình lại sự việc, vội nhảy khỏi người tên đó :

- Bé cái đầu cậu ý! Mắt mũi kiểu gì ....v...ậ..y._ Nó vênh mặt lên quát con người trước mặt, và rồi một dòng kí ức chạy từ xó xỉnh nào đó tới trung tâm thần kinh, các nơron hoạt động mạnh mẽ, truyền tín hiệu tới từng bộ phận trên cơ thể, nó đổ mồ hôi lạnh , kìm hãm lại sự tức giận:" Ôi mai chuối! Quỷ thần! Thiên địa ơi! Con đã gây ra lỗi lầm gì ?....." nó nghĩ.

- Nè quên tôi rồi sao?_ Cậu ta vỗ nhẹ vào vai nó.

- À.... Ừ... Tôi... Cậu....là...V..ũ_ nó ấp úng( Ai không nhớ thì xem lại chương 2 nha)

- Không ngờ lại gặp được cô ở đây, tôi có chuyện cần nói với cô đây_ Vũ không nhịn được cười trước khuôn mặt thất thần của nó khi gặp cậu.

- Chắc ....chắc....cậu nhận nhầm người rồi! Tôi có chút....việc...đi trước đây_ nói xong nó quay bước đi:

- Tôi không nhầm! NGUYỄN THỊ HẢI YẾN quay lại đây mau!!!_ Vũ hét. Nó bước được khoảng tầm ba bốn bước thì bị giọng nói của Vũ lấn át tinh thần, tóc gáy dựng đứng, nó sợ hãi quay lại." Ôi đời tôi, kết thúc rồi sao, mẹ ơi phù hộ con !!!" nó vừa lẩm bẩm vừa nghĩ tới câu My dọa dẫm nó khi lần đầu tiên gặp Vũ. Lần này thì nó chết thật rồi !

- Sao...sao...cậu biết tên tôi? Cậu.... Cần gì..?_ Nó sợ hãi hỏi.

- Tôi đây không có gì mà không biết cả! ...Với lại mai tôi phải bay qua Pháp!

- Vãi cả liên quan_ nó nói

- Tôi hơi chán! Nhưng thật may gặp được cô ở đây..._ Vũ cười gian hết sức.

- Cậu muốn cái gì hả?

- Đi chơi với tôi một hôm.

- Hả..._ nó ngạc nhiên.

- Hả cái đầu cô ý! Đi!_ Nói xong Vũ lôi nó đến công viên gần đó, mặc kệ cho nó vẫn đang trầm tư suy nghĩ.

Đến công viên Vũ và nó chơi đủ các thể loại nào là tàu lượn siêu tốc, đĩa bay, thảm bay... Khi chơi xong mấy cái thứ đó đầu nó quay tít mù, không biết đâu là trời đất, còn Vũ thì dư sức chơi thêm lần nữa. Khi chơi với Vũ nó cảm thấy con người này không giống với những gì My kể, Vũ rất thú vị, nó với Vũ như hai người bạn thân lâu năm vừa gặp lại và nó cũng không còn sợ Vũ nữa.

Chơi xong công viên chúng nó lại qua bên sở thú. Sở thú này nhỏ, các con thú được thả tự do và các hành khách có thể cho thú ăn hoặc chạm vào thú vì đa số chúng đều là những con vật hiền lành, đã được thuần chủng.

Nó chạy qua chỗ của một chú mèo rừng, nhấc bổng lên âu yếm. Vũ đảo mắt quay sở thú rồi quay ra nó:

- Cô có cảm thấy con vật kia hơi lạ không?_ Vũ nói.

- Hả con nào? Làm sao?_ Nó đặt con mèo xuống và nhìn theo hướng Vũ chỉ tay.

- Cái con kia kìa nhìn rất giống cô! Có khi nào là họ hàng không?

- Con hươu kia a! _ Nó nheo mắt nhìn con vật phía xa.

- Không cái con bên cạnh con hươu cơ.! _ Nói xong hắn không kiềm chế được, bật cười trước sự ngu ngốc của nó

- Bên cạnh con hươu.... _ theo lời hắn nó mở rộng tầm mắt nhìn quanh con hươu thì thấy cạnh nó là một con khỉ đầu chó, Vũ nói nó có họ với khỉ đầu chó sao, mối thù này nhất định phải trả bằng được.- Mắt cậu có vấn đề ư! Nhìn tôi với khỉ đó có điểm nào giống nhau mà họ với cả hàng!

- Nhưng tôi thấy cô như một bản sao của nó vậy! Chị em sinh đôi thất lạc chăng, ha ha....

- Cậu được lắm tôi sẽ không tha cho cậu đâu!

Nghe nó gào Vũ chỉ biết co cẳng lên mà chạy nó thì cắm đầu cắm cổ đuổi theo mặc dù đứng bét môn điền kinh ở trường cũ, vừa chạy vừa thở hổn hển nó hét:

- Đứng lại... Cậu mau đứng lại cho tôi.... _ Câu nói vô dụng nhất trong các cuộc truy đuổi _Tôi mà bắt được cậu thì tôi sẽ.... Ôi mẹ ơi..mệt quá...

- Tôi có bị ngu đâu! Đứng lại để chết à!

Thế là cuộc rượt đuổi giữa hai chúng nó vẫn chưa đến hồi kết.

Đuổi nhau mệt lừ, cuối cùng thì nó cũng chịu dừng lại trước sự đầu hàng của Vũ. Bắt được Vũ mà nó tưởng cái chân như lìa khỏi cơ thể, hôm nay có thể nói là hôm kỉ lục chạy nhiều nhất trong cuộc đời của nó. Ra khỏi cổng của sở thú hắn hỏi:

- Đói chưa?_ hiện tại bây giờ là 6h.

- Cậu nghĩ tôi đang no sao?

- Vậy đi._ Nói xong Vũ kéo nó vào một nhà hàng lẩu Hàn Quốc. Đồ ăn được gọi ra, mặc xác hình tượng nó ăn ngấu nghiến như bị bỏ đói lâu ngày, trước sự trầm trồ của Vũ.

Ăn xong nó nhìn đồng hồ đã thấy gần 8 giờ, nó cùng Vũ xuống đường hòa vào dòng người xe tấp nập, Vũ đưa nó về nhà , trên đường đi nó và Vũ nói chuyện rất vui vẻ, điều này khiến nó càng cảm thấy My hơi quá khi nói về Vũ.

Về gần đến nhà, nó quay qua Vũ:

- Đưa tôi về tới đây được rồi! Mà cậu sang Pháp rồi có...có trở về...nữa không?

- Chắc là có! Sao vậy nhớ tôi sao?_ Vũ cười đểu.

- Mơ đi!

- Thôi về đi _ Vũ nói, rồi quay lưng đi tay vẫn giơ cao chào nó.

- Khi nào về! Nhớ mua quà nhá!

- Biế rồi! Về ngủ sớm đi Khỉ đầu chó._ Vũ nói to đủ để cho nó nghe thấy.

Và một tình bạn đẹp nảy nở, từ thù thành bạn.

Về đến nhà, nó nhập mật khẩu vào cổng rồi bước vào. Nó cảm thấy căn nhà có gì đó bất thường, tà khí bao phủ ngôi nhà dày đặc. Chợt nó nhớ ra lời nói của hắn bảo nó ở nhà trông nhà, giờ thì xong rồi, nó còn về muộn hơn hắn và hiện tại người đang trông nhà là hắn. Nó run cầm cập lặng lẽ bước vào lén la lén lút cố gắng không cho hắn nhìn thấy kiểu như mấy tên trộm hành nghề lâu năm ý và.....

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Heo Ngốc! Em Là Của Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook