Heo Ngốc! Em Là Của Anh

Chương 9

Lá khô

30/12/2017

_._._._._._._.Quá khứ_._._._._

Khi mẹ nó qua đời nó khóc rất nhiều. Chiều hôm đó ( hôm mẹ nó mất)nó ngồi ở chiếc cầu trượt trong công viên ở cạnh bệnh viện để chờ bà tới đón, nó vẫn khóc nước mắt không ngừng rơi, nó ngồi thất thần một mình. Từ xa một cậu con trai chạy tới phía nó,mồ hôi vã ra, cậu bé cúi gập người thở hổn hển, nó ngước lên nhìn con người trước mặt mình với đôi mắt tròn xoe đẫm lệ.

- Mình xin lỗi! _ Cậu bé lấy sức nói to, và cầm cây kẹo mút đưa cho nó. Nó nhận lấy cây kẹo từ tay cậu.

- Mình....tha lỗi cho mình nha_ cậu bé nói tiếp. Nó nhìn cậu nhóc mà chẳng hiểu gì cả, chợt kí ức vụt qua, nó nhớ ra đó là cậu bé bị lạc nó nhìn thấy sáng nay. Nó liền đưa tay lau nước mắt:

- Sao lại xin lỗi mình!_ nó hỏi.

- Vì mình đã ....làm...mẹ của..cậu..._ cậu nhóc ấp úng.

- Mình không sao đâu_ nó tỏ ra mạnh mẽ_ Mẹ mình nói bà ấy không chết mà chỉ đến một nơi rất xa, ở nơi đó mẹ luôn dõi theo mình cho dù mình có ở đâu đi chăng nữa, hì hì_ Nó cười trừ.

Nhìn nụ cười đó cậu bé biết là nó chỉ đang cố tỏ ra mạnh mẽ:

- Cậu không cần phải cố tỏ ra mạnh mẽ đâu, nếu buồn thì cậu cứ khóc đi mình không cười cậu đâu!

Nghe cậu bé nói, nó òa lên khóc nức nở, cậu bé tiến lại ngồi gần nó vuốt tóc an ủi.

Từ lần đó hai đứa chơi với nhau rất thân thiết. Được khoảng hai tuần cậu bé phải bay qua Mỹ nhập học vì kì nghỉ hè đã kết thúc. Khi chia tay cậu nhóc, nó đã tặng cậu một chiếc vòng do nó tự làm, có mặt là một mẩu thiên thạch nhỏ mà nó kiếm được sau một lần leo lên núi ngắm sao băng với ông nội.

Cứ như vậy, cậu bé luôn mong hè đếm thật nhanh để cậu có thể về Việt Nam thăm nó. Nhưng ma xui quỷ khiến thế nào mà cậu vừa bay được một tuần thì nó chuyển nhà. Thời gian dần trôi, và hình ảnh cậu bé với cây kẹo mút cũng mờ đần trong tâm trí nó, nếu nhắc lại thì nó chỉ loáng thoáng nhớ lại. Còn với cậu nhóc thì cô bé mít ướt luôn hiện lên trong đầu rất rõ ràng....

_._._._._._._Thực tại._._._._._

Thật may nó vừa về tới nhà thì mưa bắt đầu rơi. Nhìn bầu trời như đang giận giữ trút cơn giận xuống trần gian. Gió thổi điên cuồng làm cây cối nghiêng ngả. Một một tia chớp vàng giáng xuống xét toạt những đám mây xám xịt. Mưa xiên xuống lao xuống như tên. Cây cối như được tắm táp no nê sau những ngày hè oi ả. Cơn mưa làm mọi vật hồi sinh trở lại như có một sức sống mới.... Nhưng trong tâm trí nó mưa đâu đẹp đến như vậy với nó mưa là khi có ai đó vừa ra đi, có ai đó đang khóc, đang đau buồn khi chứng kiến cảnh người thân mình vĩnh viễn không còn tồn tại... Nó không thích mưa.

Về đến nhà, nó lên phòng cất cặp rồi phi như tên bắn xuống nhà bắt đầu công việc quan trọng đại đó là ăn bim bim và xem hoạt hình. Còn hắn thì nặng nề bê cái khung tranh và một ít dụng cụ vẽ bước xuống cầu thang. Hắn đặt khung tranh cạnh cửa và bắt đầu vẽ, mưa luôn là cảm hứng của hắn mặc dù vẽ cũng gọi là tạm được, 30phút trôi qua, lúc này nó mới để ý thấy hắn đang chăm chú vẽ vời. Nó thích thú lại gần:

- Pha màu còn non, cảnh quá tối, vài chỗ màu bị phai, tô màu quá ngu, không có mắt thẩm mĩ, không biết phối cảnh, khoảng cách xa gần không có, không tạo được cảm giác trân thực cho người xem, không hề có tý cảm xúc nào trong tranh. Mù nghệ thuật ...vân vân và mây mây_ Nó nói như đúng rồi.

- Cô câm ngay cho tôi! Cô thì biết cái gì về nghệ thuật mà phê bình này nọ, cô vẽ được bằng tôi chưa mà còn chê_ hắn quay ra lườm nó.

Nó cười rồi gật đầu chấp nhận thách thức. Nó cướp cây cọ từ tay hắn, lấy một tờ giấy mới và bắt đầu vẽ. 5phút sau nó đã vẽ xong cảnh cơn mưa, bức tranh rất đẹp, rất sinh động, màu được phối rất hài hòa... Nói chung là vẽ rất đẹp.

Nó tiếp tục vẽ một thứ gì đó đen đen, làm hắn thắc mắc hỏi:

- Không tồi! Nhưng còn cái đen đen trên góc trái là cái gì vậy?

- Là thần chết.

- Dây thần kinh bị đứt à? Hay vó vấn đề về thị lực, sao mưa lại có thần chết?

- Mọi cơn mưa đều có thần chết! Bởi vậy tôi rất ghét mưa_ giọng nó đanh lại,và cây cọ chọc thủng cả giấy vẽ, hắn nhìn mà rùng mình không giám hỏi thêm câu nào nữa.

Cuối cùng thì mưa cũng tạnh. Ánh nắng chiều lại rực rỡ, cây cối rùng mình hắt những giọt nước còn đọng lại trên cành lá không gian thật thoáng đãng. Hắn nhìn đồng hồ đã thấy 2h chiều, vội vã vác chiếc cặp chạy nhanh ra khỏi cổng và không quên nhắc nhở nó vài câu:

- Tôi có việc ra đây chút! Ở nhà trông nhà nha, không được mở cửa cho người lạ,_ hắn làm như nó là trẻ con không bằng.

Hắn đi chưa được 5phút thì nó đã phi ra khỏi cổng với ý nghĩ" Còn lâu tôi mới ở nhà, chán chết được". Nó thích quang cảnh mát mẻ sau khi mưa tạnh, bầu trời trong xanh những đám mây trắng bồng bềnh như những cây kẹo bông gòn, tiếng chim vang khắp nẻo đường, ánh nắng chiều làm cho những giọt nước đọng lại trên lá cây lấp lánh như đá quý. Nó dạo quanh phố đi bộ, hít thở không khí trong lành sau cơn mưa.

Nó đang vui vẻ , rảo bước trên con phố thì....thôi xong....

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Heo Ngốc! Em Là Của Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook