Heo Ngốc! Em Là Của Anh

Chương 8

Lá khô

30/12/2017

Nó vừa đi vừa chém gió với hai con bạn, bước vào đến lớp mồm mép vẫn lia lịa. Tiếng chuông vào lớp vang lên hắn bước vào không một tiếng động,ngồi vào chỗ làm nó muốn rơi tim ra ngoài. Nó quay qua đang định mắng cho hắn một trận thì hắn đã nhanh tay cầm quyển từ điển đập *choang * một phát vào đầu nó và hiện tại thưa tất cả các quý ông và quý bà máu điên của nó đã dồn lên tới não, nó vơ tất cả những gì có trên bàn lên quăng tới tấp vào người hắn làm hắn không kịp chống đỡ, đang lúc gay cấn thì:

- Nguyễn Thị Hải Yến! Bắt nạt bạn, trừ 5 điểm thi đua tuần - Tiếng của nhỏ tổ trưởng vang lên. Nghe vậy nó quay ra nhìn nhỏ tổ trưởng:

- Không phải mà, mình đâu có!_ nó nói với giọng ngây thơ vô( số) tội.

- Không cái gì mà không cả lớp này ai cũng nhìn thấy cậu đang đánh* Nam Thần* của bọn tôi.

- What?????_ nó hét- Cái tên thần kinh có vấn đề đó mà là Nam Thần á! Thật là phi lý, phản khoa học .

- Trừ 10 điểm vì tội cãi tổ trưởng và mất trật tự cuối giờ ở lại quét lớp!

- Làm gì có tội cãi tổ trưởng, rồi lại còn phải ở lại quét lớp nữa chứ!_ đúng là cái bọn mê trai, đã bị hắn làm cho đầu óc lú lẫn.

- Không có thì bây giờ có! Cuối giờ ở lại! Không được nói gì nữa. Chấm hết.

- Hả nhưng... Nhưng..._ nó quay qua Nhung cầu cứu với ánh mắt đưa tình tội nghiệp của một con cún, Nhung nhìn nó phán:

- Đừng nhìn tao như vậy ngại lắm! Việc của tổ mày tao làm sao dám xen vào, cuối giờ ở lại vui vẻ! _ nói xong Nhung quay lên tiếp tục buôn với My." Bạn bè thế đấy, chơi với nhau mấy tỷ năm trời mà chúng mày đối sử với nhau như vậy ư!!!" nó nghĩ.

Rồi nó quay qua lườm hắn cháy xén. Cuối giờ tiếng chuông kết thúc giờ học vang lên, lịch sử được lặp lại cơn mưa giấy ập xuống lớp, nó nhìn cái lớp mà muốn xỉu.Nó quya qua My và Nhung cười rất chi là hiền, làm mặt đáng thương nhất có thể. Nhưng sự thật phũ phàng không một lời từ biệt hai con bạn phi như bay ra khỏi lớp, làm nó điên kinh khủng.Khi tất cả mọi người về hết bỏ lại nó với cái di tích lịch sử không cần được gìn giữ, nó bắt đầu câu ca giao than thân trách phận, thầm rủa cái tên thần kinh không ổn định. Bắt tay vào công việc, nó cầm cây chổi khua múa giữa bãi chiến trường và hát cải lương.

Hắn đứng ngoài cửa dõi theo từng cử chỉ hành động của nó rồi phì cười thành tiếng. Giật mình nó nhìn ra cửa thì thấy hắn đang đứng đó dựa lưng vào cửa cười nhạo nó. Đây là lần thứ hai nó được nhìn thấy nụ cười của hắn, nó nhìn hắn rồi đơ vài giây,hồn lìa khỏi xác, cuối cùng thì cũng quay về nó lấy lại tinh thần đấu khẩu với hắn:

- Nhìn cái gì mà nhìn! Thấy tôi cực khổ cậu vui lắm ư!

- Vui bình thường!_ hắn lạnh lùng đáp.

- Quay lại làm gì? Tại cậu mà tôi mới ra nông nỗi này, vậy mà bây giờ còn đứng đó cười đúng là đồ ác ma máu lạnh.

- Tôi quên vở, chứ đâu rảnh mà quay lại ngắm cô quét lớp_ nói xong hắn đi tới bàn học lấy quyển vở. Bỗng đèn vụt tắt, sau đó là một loạt sấm nổ vang trời. Nó sợ hãi đưa hai tay ôm đầu ngồi bệt xuống đất, nước mắt chảy xuống hai gò má, miệng thì lẩm bẩm" không ...đừng ..mà ...đừng bỏ con...mẹ....đừng" Nó không sợ bóng tối thứ mà nó sợ là sấm và không gian xung quanh tối một cách đột ngột. Mặt nó tím ngắt, thấy nó như vậy bất giác hắn ngồi xuống đưa tay ôm nó vào lòng:

- Không sao đâu, đừng sợ!_ khi ôm nó hắn cảm thấy rất quen thuộc, rất bình yên, tại sao?

Nó run lên từng hồi, thở hổn hển, người lạnh toát nó đang rất sợ...

_._._._._._12năm trước._._._._._

- Mẹ bế con đi ! _ nó nhõng nhẽo.

Mẹ đưa tay bế nó lên rồi đi đến cửa hàng tạp hoá. Hai mẹ con cùng nhau mua đồ ăn cho bữa tối, tiếng cười đùa vui vẻ của cô bé 4tuổi vang khắp cửa tiệm. Khi mua đồ xong nó cầm tay mẹ vừa đi vừa hát. Bỗng nó nhìn thấy một cậu bé đứng ở vỉa hè bên kia, khóc nức nở chắc cậu bị lạc đường, và tất nhiên mẹ nó cũng nhìn thấy cậu nhóc, mẹ nghiên người xuống:

- Con gái, đợi mẹ ở đây nha, mẹ qua xem bạn nhỏ kia chút_ mẹ nó cười hiền. Nó vui vẻ gật đầu. Mẹ nó qua đường mà không để ý đến chiếc ô tô đang lao tới trong một khoảnh khắc nó đã mất mẹ. Mây đen kéo đến rày đặc, trời tối xầm lại những tia sét rạch ngang trời, tiếp đó là hàng loạt tiếng sấm to nhỏ nối tiếp nhau giáng xuống, mưa bắt đầu rơi. Nó chỉ biết chạy tới ôm mẹ mà khóc, người mẹ đầy máu, hai hàng nước mắt lăn dài trên má cô bé, còn chút hơi thở cuối cùng mẹ đưa tay lên vuốt tóc nó:

- Con gái yêu của mẹ, con không được khóc, con phải mạnh mẽ lên phải tự biết chăm lo cho bản thân mình và bố... Mẹ không sao đâu...mẹ luôn ở cạnh con..._ Nói đến đây tay mẹ hạ xuống, xe cứu thương đã đến ,mẹ nó được đưa tới bệnh viện.

Trong bệnh viện, nó ngồi trên hàng ghế trước phòng phẫu thuật và bên trong là người mẹ dịu hiền của nó. Nó khóc rất nhiều, cuối cùng thì bố nó cũng tới, nghe tin mẹ nó bị tai nạn bố nó liền vứt hết đống giấy tờ xuống bàn làm việc phóng như bay tới bệnh viện. Thấy nó đang khóc bố ôm nó và chấn an:

- Hải Yến ngoan đừng khóc, mẹ con không sao đâu!

- Mẹ đi rồi! ...mẹ bỏ bố con mình đi rồi bố ạ! _ nó nói trong tiếng nấc.

Bác sĩ đã bước a khỏi phòng phẫu thuật và chỉ bằng một cái lắc đầu, nó đã hiểu. Chỉ mới vài tiếng trước nó còn cùng mẹ cười nói, thế mà bây giờ mẹ đã bỏ nó đi đến một nơi rất xa và chỉ mới vài tiếng trước trời còn trong xanh cao vút vậy mà lúc này mặt trời đã biến mất để lại một khoảng không âm u, tiếng sấm đáng sợ và những giọt mưa xiên như mũi tên xuống đường. Mưa từng rất đẹp trong mắt nó nhưng bây giờ thì nó ghét mưa hơn bất cứ thứ gì. Chính cơn mưa kia đã cướp đi người mẹ của nó....

_._._._._. Trở về thực tại_._._._

Cảm nhận được hơi ấm từ tên máu lạnh kia, nó hoàn hồn,đẩy hắn ra rồi lau nước mắt.

- Cậu làm gì vậy hả, đồ biến thái, lợi dụng..._ Nó chỉ thẳng mặt hắn mà quát.

- Tôi không thèm nhá._ nói xong hắn đứng dậy vác cặp đi_ Sắp mưa rồi về thôi! Cô mà bị làm sao thì khi mẹ về bà ấy sẽ không để yên cho tôi sống đâu!

- Nhưng còn...

- Không phải quét nữa! Mai tôi đến nói hộ cho._ nói xong hắn đi luôn" Tại sao lúc đó mình lại ôm cô ta làm gì chứ, nhưng vừa rồi ....thôi không nghĩ nhiều nữa" suy nghĩ của hắn đó các chú.

Về phía nó thì vui vẻ tạm biệt khu di tích lịch sử của lớp 11A1 rồi ra về.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Heo Ngốc! Em Là Của Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook