Heo Ngốc! Em Là Của Anh

Chương 7

Lá khô

30/12/2017

Sau khi ăn chơi thỏa thích, nó đi về với một tâm trạng rất vui vẻ. Niềm vui bỗng vụt tắt khi nó về đến nhà nói đúng hơn là căn biệt thự. Bây giờ để ý mới thấy căn nhà to và rộng khủng khiếp khoác lên mình một màu trắng sữa, trong nhà đèn không sáng căn biệt thự trong màn đêm âm u đến đáng sợ. Nói mới nhớ cả một căn biệt thự to đến như vậy mà sao có mỗi một mình hắn ở. Không thuê người làm ư, nhà hắn giàu vậy cơ mà, không lẽ là nhà ma, nghĩ mà nổi cả da gà, da trâu, da bò, mặt nó tái mét, mở cửa bước vào nhà thì:

- Ta....hận.... ngươi....mau..cút...khỏi đây...cho ta....._ tiếng nói vọng ra từ sau cánh cửa.

Nó sợ xanh mặt, hắn bước ra với đồ nghề đã chuẩn bị lúc chiều, tiến lại gần nó. Nhìn thấy con ma nó sợ lạnh sống lưng, tóc dựng đứng. Nó hét lên, tiếng hét của nó như mũi kim muốn chọc thủng màng nhĩ của người khác, nó lấy túi xách đập tới tấp vào đầu con ma, làm hắn đau điếng vứt bộ tóc giả xuống sàn và bật đèn lên. Còn nó thì mắt vẫn nhắm tịt, khua tay múa chân nhặng xị và không hề có ý định ngưng la hét. Nhìn nó bất lực quát:

- Con điên kia ! Dừng lại ngay cho tôi!_ hắn vừa quát vừa đỡ mấy chiêu gà bới thóc của nó.

Bấy giờ nó mới tỉnh lại, mở mắt ra, nhìn thấy hắn nó quăng ngay cái túi vào bụng hắn, làm hắn ôm bụng mếu máo:

- Tôi đã nói rồi tôi rất sợ ma! Hơn nữa tôi còn rất yếu đuối lần sau đừng có đùa như vậy nữa! Không vui đâu_ nói xong nó nhảy lên sofa bật tivi lên xem hoạt hình.

Nghe nó nói mà hắn muốn sỉu tại chỗ:

- Con ma thật nó mà nhìn thấy cô thì có mà chạy mất dép, chứ đừng nói đến chuyện chạy ra dọa_ Hắn vừa ôm bụng vừa chạy lên phòng, miệng lẩm bẩm_ Mình bỏ cuộc, con nhỏ này đúng là nội công thâm hậu, quỷ nhìn thấy còn sợ cong đít chạy huống chi là mình... Sợ quá.

6:30 sáng

Hắn tỉnh dậy đón chào một ngày mới. Làm vệ sinh cá nhân xong hắn qua phòng nó gọi:

-Ê con heo óc tôm kia dậy mau. Bảy rưỡi rồi dậy ngay nếu không muốn nhận một vé nghỉ học miễn phí._ hắn đập cửa bùm bụp.

Nghe thấy từ bảy rưỡi, nó liền lao ngay vào nhà vệ sinh thay đồ. Cho đến khi bước ra và nhìn thấy cái đồng hồ nó điên tiết mở cửa ra quăng đồng hồ vào mặt hắn:

- Nhìn cho kĩ đi cái đồ mắt lé, còn chưa cả bảy giờ nhá_ Nó nổi khùng lên.

Hắn ôm mặt chẳng biết là đang khóc hay đang cười nữa:

- Thôi dù gì cũng dậy rồi xuống ăn sáng!

Nó bước xuống nhà với tâm trạng không được vui vẻ cho lắm:

- Đồ ăn đâu? _ nó quay qua hỏi hắn.

- Cô đi nấu_ hắn trả lời trong trạng thái rất là tỉnh.

- Tôi không biết nấu!

- Không biết cũng phải biết

- Được rồi nấu thì nấu._ nó thích ăn nhưng lại không biết nấu ăn.

Hắn nhìn hài lòng rồi ngồi xuống ghế đọc báo. Nó xuống bếp nấu ăn, sau một hồi chiến đấu với căn bếp và cuối cùng nó bê ra đĩa trứng cháy,và đĩa thịt áp chảo đen xì. Hắn nhìn mà còn tưởng là than.

- Cậu muốn hạ độc tôi ư! _ hắn quay qua lườm nó.

- Đâu có,tuy hình thái bên ngoài không được đẹp cho lắm nhưng vị thì khỏi phải nói luôn_ nó tự hào.

- Tôi sợ ăn vào sẽ nhập viện_ hắn nhìn cái đĩa mà toát mồ hôi.

- Ngon lắm tôi đảm bảo_ nó tự tin vỗ ngực.

Hắn gắp miếng trứng bỏ vào mồm.

- Sao ngon không _ nó háo hức chờ thành quả.

- Ngon lắm không ngờ, cậu lại có thể nấu ngon như vậy. Nè thử đi ăn nhiều chút._ hắn vừa nói vừa gắp một cục bỏ vào mồm nó.

- Ọe_ hắn cố gắng khạc nhổ tất cả những gì có ở trong họng.

Mặt nó nhăn nhó, phun hết sạch đống than trong miệng ra:

- Cái thứ khó ăn vậy mà cậu cũng đút vào mồm tôi được là sao_ nó nói.

- Là cô nấu thì tự mà ăn hết! Kinh tởm lần đầu tiên trong đời tôi ăn thứ như vậy._ nói xong hắn uống hết cốc sữa rồi vác cặp đi học.

- Như thế thì nó mới đặc biệt! _ nó chạy theo hắn cố gắng biện minh.

Trên đường đi nó bắt chuyện:

- Căn nhà to như vậy mà chỉ có một mình cậu ở thôi sao?

- Bố mẹ tôi đi công tác! 3tháng nữa mẹ mới về còn bố chắc khoảng 2,3 năm nữa. Mỗi năm nhà tôi sẽ cho giúp việc nghỉ 2tuần mai họ mới trở lại làm.

- Vậy mà tôi còn tưởng là nhà ma cơ chứ!

- Ma thấy cô thì cũng xách dép chạy mất tiêu rồi còn đâu._ hắn mỉa mai.

- Cái gì cơ, được lắm tôi sẽ cho cậu biết tay._ nó bắt đầu xông lên còn hắn thì co cẳng chạy.

Vừa đến nơi thì hắn chạy ngay vào phòng hội đồng. Còn nó thì vào lớp, đanng đi thì gặp My và Nhung thế là ba con lại cùng nhau chém gió, chém bão bay nóc nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Heo Ngốc! Em Là Của Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook