Heo Ngốc! Em Là Của Anh

Chương 17

Lá khô

30/12/2017

Nó ngồi chễm chệ trên sofa, tay cầm điều khiển cười như con bệnh. Một lúc sau, hai lúc sau, ba lúc sau.... E nờ lúc sau nó bắt đầu lên cơn co giật vì đói, nó mò xuống tủ lạnh lục lọi tìm kiếm đồ ăn, nó mở tủ lôi hộp sữa ra tu ực một hơi hết nhưng mỗi một hộp sữa thì bõ gì, nó tiếp tục moi móc tủ lạnh nhưng khổ nỗi toàn là đồ ăn phải nấu chín mới nhét vào bụng được, mà tài nấu ăn của nó thì quá là " xuất sắc " nên không muốn phải huy. Bất đắc dĩ nó phải mò lên phòng hắn.

Hắn ngồi trên phòng tay lướt trên bàn phím, mắt nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, đeo tai nghe, chuẩn game thủ ( chơi liên minh đó các chú). Đang suýt thắng thì bị tiếng gọi thần thánh của nó làm cho giật mình, chuột rơi xuống đất thua luôn cả trận. Thấy hắn không động tĩnh nó phá cửa xông vào thì thấy hắn đang ngồi lườm nó với ánh mắt hình viên đạn, đằng sau là màn hình máy tính với dòng chữ to bự chà bá LOSE màu đỏ rực.

- CÔ GỌI CÁI GÌ ?????_ gân xanh hắn nổi lên.

- À ...À ...tôi...tôi...không không có gì...à có...có_ Nó lắp bắp.

- NÓI!

- Tôi đói, vô cùng đói, vậy cậu có thể nào... _ Mắt long lanh nhìn hắn.

- CÔ CHỈ VÌ ĐÓI MÀ LÀM TÔI THUA MỘT TRẬN ĐẤU QUAN TRỌNG, CÔ..._ Hắn đứng dậy chỉ thẳng mặt nó.

- Vậy không phải là vì chơi quá ngu nên mới thua hả!

- KHÔNG

- Tôi thấy nhiều người chơi chò này đến cả nghiện, nó hay đến mức đó cơ.

- Không biết_ Hắn nói.

- Hay cậu dạy tôi chơi đi, biết đâu tôi có năng khiếu, khéo khi thắng liên tiếp cũng nên, biết đâu lại đạt ranh cao nhất ( thứ tự xếp hạng trong game)_ con này nó đang bị ảo tưởng mạnh.

-Hả đùa tôi hả! Cô hôm nay sốt à!_ hắn tí sặc nước bọt khi nghe lời đề nghị của nó.

- Tôi không đùa đâu! _ nó nghiêm túc.

- Không bao giờ đâu, mơ đi!

- Sao lại thế!

- Cái con heo óc tôm như cô mà cũng đòi chơi cái này á! Không có cửa đâu! _ Hắn mỉa.

Nó bắt đầu nài nỉ, van xin, hay con người mắng nhau trong căn phòng nhỏ bé 1phút, 2phút, 3phút....n phút trôi qua cuối cùng thì hắn cũng bất đắc dĩ phải dạy nó chơi, mặc dù biết là không có hi vọng. Nó ngồi vào ghế còn hắn thì đứng sau chỉ đạo.

- Chọn tướng đi_ Hắn chỉ vào màn hình.

- Chọn gì bây giờ giờ! Toàn con xấu mù !_ nó bĩu môi.

- Nhanh lên mẹ ơi!

- Thôi chọn con có cánh này vậy. _ Nó nhấp chuột rồi ngồi đợi chỉ đạo.

- Ở yên trụ bao giờ tôi bảo đi thì mới được đi.

- Tôi không thích đợi! Đi ngay thì sao?_ nó nhấp chuột vào điểm đến.

- Con điên quay lại, chạy ra trụ sớm nó bắn cho chết à!_ Hắn cướp chuột rồi cho tướng quay lại.

Nó cứ ngồi nghe hắn chỉ đạo mà dối hết cả lên.

- Về trụ nhanh hết máu rồi!

- Về làm gì! _ Nó ngây thơ hỏi.

- Về để hồi máu!

- Ôm trụ đi!

- Ôm như thế nào!

- Bắn con kia kìa, nó sắp hết máu rồi.

- Con nào?

- [email protected]#$%&&%€=©®℅∆@~√π÷׶∆°^¢£€^π√@#$%._ Hắn nói làm nó chẳng hiểu gì cả.

- ????! What từ từ nói chậm thôi!

Một tiếng lặng lẽ trôi mau.

- Không chơi nữa! _ nó quăng chuột xuống đất làm hắn đau lòng gần chết.

- Biết ngay là thể nào cũng vậy mà! Lượn đê_ Hắn nhặt chuột lên rồi tắt máy. - Tôi có việc phải đi rồi _Hắn nhìn đồng hồ rồi cầm cái balo lên định đi ra ngoài. Lúc này mắt nó sáng rực lên.

- Đi đến câu lạc bộ tình nguyện à! Tôi đi với.

- Sao cô biết _ Hắn giật nảy, quay lại nhìn nó.

- Hải Yến đây không gì là không biết _ Nó vỗ ngực.

- Cô theo dõi tôi hả!_ Hắn hơi là bị nghi ngờ.

- Làm...làm gì có truyện đấy! Mà cho tôi đi cùng với!

- Ảo tưởng sức mạnh quá đấy!

Hai chúng nó lại tiếp tục đấu khẩu,và phần thắng cuối cùng thì luôn thuộc về nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Heo Ngốc! Em Là Của Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook